Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 69: Avalon (17)

Mọi người ở trong không gian hư vô một thời gian dài, còn trong tình trạng mất khái niệm về thời gian, vậy mà Uất Trì lại cảm thấy chưa đến ba tiếng ——  vì y vẫn chưa thấy đói.

Nhưng rồi vào một khoảnh khắc nào đó, bọn họ lại quay về với bóng tối. Mặt nạ “Vô Diện Nam” và “Mặt Nạ Nữ” đứng phía trước chào đón họ: “Chào mừng trở lại, các hiệp sĩ. Bữa tối đã sẵn sàng, mời mọi người di chuyển đến phòng ăn.”

Lúc đó đã là bảy giờ tối. Mọi người theo mặt nạ nữ trở về phòng ăn, Uất Trì vừa bước vào đã thấy Uất Viễn và Nguyên Kỳ. Cả hai đều nhìn y với ánh mắt vô cùng vô tội, làm y âm trầm suốt cả bữa ăn.

Trong hai mươi người cùng đến đây, giờ chỉ còn chín người, ghế trống hơn một nửa. Vu Kha nhìn qua những người trở về, nhướng mày: “Hôm nay chết ba người à?”

Thành Thập: “Ừ.”

Sau đó, tất cả đều im lặng.

Sau khi quay lại “nhà trọ”, Uất Trì, Kỷ Kinh Trập, Uất Viễn và Nguyên Kỳ, bốn người cùng đến chỗ cũ để nói chuyện riêng. Uất Viễn biết mình sẽ bị mắng nên nhanh chóng đưa cho anh trai một tờ giấy trước khi Uất Trì nổi giận: “Anh! Không phải bọn em không muốn thoát, mà là không thoát được!”

Uất Trì nhận lấy tờ giấy, là giấy viết thư màu vàng nhạt, bên góc trang trí họa tiết tinh xảo, rất hợp với bối cảnh thời đại ở thế giới đó. Trên giấy có một hàng chữ viết bằng mực: Hiệp sĩ thân mến, kẻ thắng sống, kẻ thua chết, đừng mãi nghĩ đến chuyện lách luật.

Uất Viễn nói: “Bọn em dựa theo đúng lời anh chỉ, Nguyên Kỳ vào vai em trai thứ ba của gia chủ, em thì thành cô của cậu chủ nhỏ. Em vẫn luôn khống chế “Tứ Tiểu Thư”, khi đến giờ thì dẫn cô ấy đến “Địa sảnh”, dùng tay của cô ấy để cầm lấy Chén Thánh, mở quan tài, rồi đặt miếng tròn đó vào rãnh tròn ở mặt sau nắp quan tài, vừa khít hoàn toàn.” Uất Viễn chỉ vào tờ giấy mà Uất Trì đang cầm trong tay. “Sau đó tờ giấy này rơi xuống từ giữa không trung, chứ chẳng có “lối ra” nào xuất hiện cả.”

Nguyên Kỳ đứng bên cạnh gật đầu, chứng minh Uất Viễn không nói bừa: “Sau khi ra ngoài là đã gần bảy giờ, may mà có chị Vu Kha cho bọn em hai viên “nhiên liệu” để nộp.”

Uất Trì vẫn đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy, cảm giác kỳ quặc trong lòng mãi không thể xua tan. Uất Viễn thấy vẻ mặt của y, lưỡng lự hỏi: “Anh? Có chuyện gì vậy?”

Uất Trì nói: “Dòng chữ này, cậu nhìn không thấy quen sao?”

Uất Viễn không hiểu: “Sao cơ?”

“Cậu không cảm thấy…” Uất Trì nói, “Trông khá giống chữ của tôi sao?”

Uất Viễn ngẩn người: “Hả?”

Kỷ Kinh Trập chen vào: “Chữ viết rất đẹp, không phải đều na ná nhau sao?”

Uất Viễn: “Đúng vậy, đúng vậy, chữ đẹp nghìn bài một điệu, nhưng chữ xấu thì mỗi người một kiểu.”

Uất Trì cũng cảm thấy hơi bối rối: “Thật vậy sao…?” Vừa rồi y còn cảm thấy lưng mình bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, nhưng giờ nhìn lại, dường như cũng không đến mức giống lắm. Chỉ là chữ “sống” (生) ấy đúng thật là nét bút liền mà y thường viết theo thói quen, nhưng mà kiểu viết liền bút như vậy cũng có không ít người dùng.

Uất Viễn hỏi: “Ừm… vậy bây giờ có thể bàn về ngày mai nên làm thế nào không?”

Uất Trì thoát khỏi thế giới của mình, ngẩng đầu lên, lại đối mặt với Uất Viễn. Nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào, như thể từ nỗi sợ này bước vào một nỗi sợ khác.

Uất Viễn và Nguyên Kỳ không rời đi, như vậy có thể đủ chín người cho chuyến xe ngày mai, nhưng Uất Viễn là người phe đỏ, vậy khi trò chơi kết thúc… cậu ấy sẽ chết sao?

Hoặc… có lẽ… có lẽ vào thời khắc bỏ phiếu cuối cùng… với bản năng sinh tồn của con người —— việc này cũng dễ hiểu, không ai có nghĩa vụ phải hy sinh cho người khác ——  nếu, nếu lỡ như, Uất Viễn vào phút cuối bỏ phiếu đỏ…

Đây là … một bài toán không có lời giải sao…

“Anh.” Uất Viễn bỗng nhiên nói, “Không sao đâu.”

Uất Trì không biết tầm mắt của mình đã dời đi lúc nào, bị Uất Viễn gọi một tiếng mới quay trở lại, một lần nữa đối diện với đôi mắt của Uất Viễn.

Mắt của Uất Trì giống hệt Chu Nghênh Xuân, còn mắt của Uất Viễn lại mang nét đặc trưng của gia đình họ Uất: Đôi mắt hạnh to tròn, đuôi mắt hơi cụp xuống, trông rất ngoan ngoãn biết điều. Nhưng cậu ta lại thích ra vẻ lưu manh, làm cho đôi mắt ngoan hiền ấy có chút vô lại khôn khéo, khiến cho chúng trông vô cùng thông suốt, thần thái sắc sảo.

Uất Trì đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, một ngọn lửa bốc lên từ sâu trong lồng ngực, thiêu rụi trái tim khiến y đau đớn —— y hổ thẹn không phải vì sự bất lực của mình, mà hơn hết là vì trong khoảnh khắc vừa rồi y đã sinh ra cảm giác nghi ngờ Uất Viễn.

Uất Viễn lại mỉm cười với y, để lộ hàm răng trắng: “Không sao đâu.”

===

Đêm đó, cậu ta mơ thấy Biên Đồng.

Họ gặp nhau lần đầu ở cầu Lan Phương, khi đó cậu ta đang say khướt, nằm vắt vẻo trên lan can nôn mửa. Những gì cậu ta nôn ra đều trôi xuống sông, không thèm để ý có làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị hay không. Đừng nói là đang say, ngay cả khi tỉnh táo, cậu ta cũng sẽ khinh khỉnh mà bảo: “Mỹ quan đô thị cái chó gì, toàn là cứt.”

Cậu ta chắc chắn, cái thế giới khốn nạn này thật sự thối nát.

“Diên Trạch Vinh?” Cậu ta nghe thấy một giọng nói bên cạnh, “Cậu là Diên Trạch Vinh đúng không?”

Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt thanh tú của một chàng trai. Chính là Biên Đồng.

Lúc đó cậu ta nói “Đúng vậy, là ông đây,” hay chỉ gật đầu, cậu ta đã không còn nhớ nữa.

Biên Đồng lập tức nhảy cẫng lên, trong tầm nhìn quay cuồng của cậu ta, Biên Đồng cười như một đứa trẻ: “A! Tôi rất thích thơ của cậu! Tôi là fan của cậu đó!”

Năm đó cậu ta mười chín tuổi, năm nhất đại học ngành văn học. Học cùng trường với Biên Đồng, khai giảng cả tháng trời nhưng cậu ta chưa từng để ý trong lớp có người này.

Bắt đầu từ cấp hai, cậu ta đã lãnh đạo câu lạc bộ thơ ca của trường, viết không biết bao nhiêu bài thơ rác rưởi suốt năm sáu năm trời.

Cậu ta là một nhà thơ.

“Cậu chỉ là một kẻ đốn mạt.”

Quá trình ở bên nhau của cậu ta và Biên Đồng diễn ra chẳng mấy suôn sẻ, dù sao cậu ta cũng không phải đồng tính, mà ngoại hình của Biên Đồng cũng không đẹp lắm, thậm chí có chút nhạt nhẽo. Nhưng đàn ông mà, có ai từ chối nổi sự đeo bám dai dẳng chứ. Các nhà thơ cũng không ngoại lệ, cái mông bày ra trước mắt thì cần gì phải từ chối. Cuối cùng, mối quan hệ của họ được xác lập một cách rách rưới, vụn vỡ như vậy.

Nhưng cậu ta chỉ hứa hẹn một mối quan hệ, chứ không hứa hẹn lòng chung thủy. Các nhà thơ không bao giờ hứa hẹn chung thủy, họ chỉ tin vào tình yêu.

Có lẽ thế giới này đã mục nát rồi. Thế giới này không có tình yêu.

Cậu ta thường viết những thứ rác rưởi như vậy, và thật kỳ lạ, Biên Đồng nhìn bề ngoài là một cậu trai hiền lành, nho nhã, vậy mà lại yêu thích chúng đến thế. Thích đến mức chịu đựng tất cả ——  sự phản bội, sự sỉ nhục, đòn roi và tất cả những thói hư tật xấu của cậu ta.

Cậu ta thường dùng những từ ngữ tồi tệ như “đê tiện,” “đĩ đực” để gọi Biên Đồng. Cậu ta muốn xem thử xem người này chịu đựng được đến mức nào mới vỡ vụn hoặc phản kháng. Nhưng Biên Đồng thực sự không bao giờ phản kháng, như một bát nước lạnh, đón nhận tất cả của cậu ta.

Thỉnh thoảng, khi ôm cậu trai gầy gò này tỉnh dậy trong ánh bình minh, thời điểm tâm trạng cậu ta khá tốt, sẽ thỏa mãn một số yêu cầu của Biên Đồng.

Chẳng hạn như lần này, dùng con số may mắn của Biên Đồng mua một tờ vé số và trúng 500 tệ. Sáng hôm đó Biên Đồng cũng làm bữa sáng rất ngon, nên cậu ta đồng ý cùng Biên Đồng đến chơi trò chơi Murder Mystery Game vào cuối tuần.

Và thế là họ đến chỗ chết tiệt này.

Cậu ta nhiều lần bắt gặp Biên Đồng nhìn đôi tình nhân đồng tính đối diện ——  hình như tên là Kỷ Kinh Trập và Uất Trì ——  Cậu ta đột nhiên cảm nhận được sự khó chịu mà suốt nhiều năm qua chưa từng có.

Cậu ta và Biên Đồng trùng hợp được chia chung phòng, cậu ta chẳng ngần ngại đẩy Biên Đồng xuống giường, vừa làm nhục vừa hỏi: “Sao? Bỗng nhận ra mối quan hệ đồng tính bình thường vẫn tốt hơn hả?”

“Cậu nghĩ bọn họ trông ngọt ngào thân mật như thế là thật đấy à?”

“Đến lúc chết mới biết chân tướng rõ ràng.”

“Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tôi, đến lúc cần thì cứ biến đi, tôi không giữ cậu đâu.”

“Nhưng tôi nhắc cậu trước, đừng tin mấy thứ đó, cậu ngu lắm.”

“Biên Đồng, cái thế giới này không đáng một xu.”

Biên Đồng vẫn không nói chuyện, đến khi cậu ta xong xuôi, Biên Đồng mới khàn giọng hỏi: “Anh cầm bài gì?”

Cậu ta cười khẩy: “Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết làm sao?”

Biên Đồng: “Em là phe đỏ, tối qua em không thấy anh. Nếu anh là phe xanh thì nói cho em biết, em sẽ biết mình phải làm gì.”

Cậu ta lại cười khẩy, khinh bỉ vỗ nhẹ mặt Biên Đồng: “Tất nhiên tôi là phe xanh rồi, cậu tính sao nào?”

Và rồi, Biên Đồng chết.

Là một phe đỏ, nhưng Biên Đồng đã bỏ phiếu xanh sau đó chết trên đường trở về.

Lúc này cậu ta mới đột ngột chạm đến sự vĩ đại của tình yêu, khi cái chết đến gần.

Cậu ta nhớ lại khuôn mặt của Biên Đồng dưới ánh bình minh hôm đó, những đường nét bình thường ấy được ánh sáng nhạt nhòa chiếu rọi. Cậu ta chợt nhớ ra, Biên Đồng có một đôi má lúm đồng tiền.

Cậu ta bị ai đó đánh thức, đối diện với đôi mắt trống rỗng của mặt nạ nữ. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta bỗng thấy chán ghét việc mình thức dậy, chán ghét mình vẫn còn sống. Mặc dù trước giờ cậu ta luôn như thế, nhưng cảm giác chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

===

Đêm nay không ai chết, mọi người lại quay về sảnh hội nghị bàn tròn.

Mặt nạ “Vô Diện” xuất hiện trên không trung, chào đón bọn họ như thường lệ: “Chào mừng các hiệp sĩ tham gia hội nghị bàn tròn. Mời an tọa.”

Mọi người lần lượt ngồi xuống.

Mặt nạ: “Trăng máu lên cao, đã đến lúc thần lực đạt đỉnh dồi dào, mời nhắm mắt trước khi trời tối.”

Mọi người đều nhắm mắt.

“Mời Lancelot mở mắt.”

“Hãy rút lá bài thân phận hôm nay.”

“Mời Lancelot nhắm mắt.”

“Mời số 4 “Lady Of The Lake” mở mắt.”

“Hãy chọn hiệp sĩ cần kiểm tra thực hư.”

“Phe cánh của người này là ——”

“Đã xong, mời tất cả kỵ sĩ mở mắt.”

“Hiệp sĩ số 4 đã kiểm tra thực hư hiệp sĩ số 14, hiện tại hiệp sĩ số 14 trở thành “Lady Of The Lake” hôm nay.”

“Bây giờ các vị cần chọn ra 9 người hộ tống Vua ngày mai. Một giờ thảo luận tự do.”

“Vì có nhiều người chết cùng lúc lúc đó, sẽ ngẫu nhiên chọn đội trưởng… Hiệp sĩ số 11 trở thành đội trưởng ngày mai, mời đội trưởng tổ chức phát biểu.”

Dứt lời, mặt nạ biến mất.

Hiệp sĩ số 11, Diên Trạch Vinh nói: “Đến lúc này rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Đúng là không còn lựa chọn nào khác, ngày mai phải đi chín người, mà hôm nay chỉ còn lại chín người, tất cả đều phải đi.

“Mọi người nói xem.” Diên Trạch Vinh nói, “Nếu chết ở thế giới này, liệu sẽ ra sao?”

Mọi người im lặng.

Uất Viễn: “Có lẽ… sẽ đến một thế giới khác.”

Diên Trạch Vinh ngẩng đầu nhìn Uất Viễn: “Trước khi Tây Lương Hà chết đã nói cậu là đồng đội của họ, cậu có thừa nhận không?”

Uất Viễn nhìn cậu ta một lúc rồi gật đầu: “Tôi thừa nhận.”

Diên Trạch Vinh: “Vậy cậu sẽ bỏ phiếu đỏ chứ?”

Uất Viễn: “Tôi sẽ không.”

Diên Trạch Vinh: “Tại sao?”

Uất Viễn: “Vì tôi muốn tất cả đồng đội của mình đều sống sót.”

Diên Trạch Vinh bỗng dừng một lúc rồi nói: “Cậu đã nghe qua thí nghiệm “Trolley Problem” của Thomson chưa?

Uất Viễn: “Là cái gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Đây là một thí nghiệm tư tưởng nổi tiếng trong triết học đạo đức. Nội dung đại khái là: Một kẻ điên đã trói năm người vô tội lên đường ray tàu điện. Một chiếc tàu điện mất khống chế đang lao đến họ, hơn nữa còn sắp nghiền nát họ chỉ trong phút chốc. May mắn thay, cậu có thể kéo cần gạt để tàu điện đi sang đường ray khác. Nhưng mà vấn đề nằm ở, kẻ điên kia cũng trói một người trên đường ray đó, nếu kéo cần gạt, cậu sẽ khiến một người vô tội khác chết thay. Cậu có kéo cần gạt không?”

Vẻ mặt Uất Viễn đầy mờ mịt: “Triết học đạo đức?”

Diên Trạch Vinh: “Cậu sẽ chọn kéo người kia? Hy sinh một mình cậu để cứu ba người còn lại trong nhóm cậu?”

Uất Viễn: “Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì.”

“Thật sự có chuyện một người sẽ hi sinh chính mình cứu một người khác không?” Diên Trạch Vinh nói, “Cậu ta chỉ là anh của cậu thôi mà.”

“Anh ấy là anh tôi đó!” Uất Viễn tỏ vẻ như đây là chuyện tất nhiên, ngón tay chỉ vào từng người Uất Trì, Kỷ Kinh Trập, Nguyên Kỳ, “Đây là anh tôi, bạn nối khố của tôi, bạn của tôi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.