CHƯƠNG 36 – TRƯỞNG THÀNH
Cuối tuần mà La Tiểu Lâu lần đầu tiên mong chờ rốt cuộc đã đến, lần này cậu chuẩn bị rất kỹ càng, nhìn đi nhìn lại 4 phương pháp chế tạo hộp năng lượng không dưới chục lần, nhưng ngoài 2 phương án đầu, 2 phương án sau đều có chỗ trì trệ.
La Tiểu Lâu rõ ràng cảm nhận được 2 phương pháp sau khó hơn nhiều so với 2 phương pháp trước, cậu thậm chí đã lên mạng tìm kiếm những tài liệu liên quan, nhưng không hề phát hiện bất cứ tin tức gì có liên quan đến 4 loại thiết kế này.
Nhưng thật ra, khi thầy Tống biết cậu chuẩn bị tự chế tạo hộp năng lượng, ông khá vui mừng.
Hôm đó trước khi rời đi, thầy Tống gọi La Tiểu Lâu lại, chần chờ trong chốc lát, ông nói: “Sơ Thủy, chúng ta chỉ quen biết nhau trên mạng, theo lý mà nói tôi không nên xen vào chuyện của trò nhiều như vậy. Nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là thầy trò một thời gian, tôi thật sự hy vọng trò có thể ghi danh tham dự cuộc thi kiến thức cơ giáp căn bản sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa, phần lớn nội dung cuộc thi đều là về linh kiện cơ giáp cấp 1. Cuộc thi trên mạng phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trò xem như là người mới học, báo danh ở trình độ sơ cấp là thích hợp nhất.”
Thấy thiếu niên trước mặt thật sự nghiêm túc lắng nghe, không có vẻ gì là phản cảm, thầy Tống rất vừa lòng, tiếp tục nói: “Đừng thấy chỉ là cuộc thi trên mạng mà xem thường, loại thi đấu này khá nổi danh, nếu có thể đứng trong top 3, sau này sẽ là một điểm nhấn trong lý lịch của trò.”
Thật ra thầy Tống còn có một suy tính khác, ông đã đề cập đến Sơ Thủy với thầy của mình, nếu lần này Sơ Thủy tranh đua tiến vào top 3, ông có thể nhờ thầy của mình giới thiệu Sơ Thủy với một người thầy tốt hơn.
Tuy rằng Sơ Thủy chỉ là một thiếu niên mà ông không biết thân phận, nhưng thầy Tống vẫn vô cùng thích cậu, chịu khó, thông minh, so với học trò trong hiện thực của ông còn tốt hơn nhiều. Nếu có thể, ông sẽ rất vui lòng được chứng kiến người thiếu niên này thành tài.
Nhưng rất nhiều người trẻ tuổi lại chướng mắt loại thi đấu sơ cấp thế này, chỉ những người chịu chú ý, thật sự tham gia vào cuộc thi mới biết được nó không hề đơn giản như người khác vẫn tưởng, chính kiến thức cơ bản mới là thứ làm khó không ít người.
Ánh mắt La Tiểu Lâu sáng lên, nghĩ nghĩ hỏi: “Thầy à, cuộc thi kiến thức cơ bản này có tiền thưởng không? Nếu không có, vậy hẳn là cũng có phần thưởng nào đó nhỉ?”
Thầy Tống cạn lời nhìn La Tiểu Lâu đang hưng phấn, chuyện này… chuyện này quan trọng như vậy sao?! Nhưng ông lại không kìm được nụ cười trên môi, bỡn cợt nói: “Chỉ có 3 hạng đầu mới có tiền thưởng, so với cuộc thi trung cấp và cao cấp thì tiền thưởng cũng không nhiều, tuy nhiên phần thưởng may mắn có đôi khi sẽ là một loại nguyên liệu cao cấp nào đó.”
“Được, vậy lát nữa tôi sẽ đăng ký.” Dưới cách huấn luyện biến thái của 125, bây giờ La Tiểu Lâu đã có thể nhắm mắt lắp ráp 600 loại linh kiện cấp 1, cho nên cậu rất tự tin vào kiến thức cơ giáp căn bản của mình. Cậu đã đầu tư cho linh kiện cấp 1 nhiều như vậy, ít ra cũng nên kiếm được chút thành quả gì đó mới phải. Tưởng tượng đến nguyên liệu cao cấp không phải tốn tiền mua, tâm trí La Tiểu Lâu càng lâng lâng.
Sau khi đăng ký tham gia cuộc thi và nói cảm ơn với thầy Tống, La Tiểu Lâu lại lao đầu vào nghiên cứu bản thiết kế hộp năng lượng.
Sáng thứ 7, La Tiểu Lâu cầm theo 4 bản vẽ và toàn bộ nguyên liệu đến Cain. Đi qua phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, lại qua 4 cánh cửa nữa, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa thứ 5, đúng vậy, đây đã là căn phòng thứ 5 mà cậu phải sắp xếp. Đi làm ở đây hơn 3 tháng, mệt thì mệt thật, nhưng thu hoạch cũng rất phong phú.
Sau khi vào phòng, La Tiểu Lâu bắt đầu sửa sang lại linh kiện cấp 2, nhờ có sự giúp đỡ của 125, lần nào cậu cũng thành công trong việc lén copy tài liệu về linh kiện cấp 2 từ con chip, như vậy có thể tiết kiệm thời gian học tập ở đây. Tốc độ hiện tại của cậu đã nhanh hơn rất nhiều so với tháng đầu tiên, có lần La Tiểu Lâu còn lo rằng đại sư Nghiêm sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ, hoặc là cảm thấy cậu là một thiên tài… thật ra không phải vậy, mỗi lần cậu phải về nhà nghiên cứu rất lâu, thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian học tập mà cậu dành ra được trong cả ngày đi làm.
Nhưng ông vẫn như trước, ngoại trừ châm chọc và rống giận, chưa từng khích lệ cậu lấy một câu, chỉ có mỗi khi La Tiểu Lâu sắp xếp xong một gian phòng, ông lại đưa cho cậu một con chip mới để cậu có thể sắp xếp căn phòng tiếp theo.
Cả buổi sáng trôi qua trong lúc La Tiểu Lâu nhanh chóng lắp ráp linh kiện cấp 2, đến lúc máy thông tin báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa, cậu mới dừng tay.
La Tiểu Lâu nhìn ra phía cửa, cậu không định đi ăn cơm, cậu muốn dành 1 tiếng nghỉ trưa này ở lại trong phòng để gia công nguyên liệu.
Hôm nay Thẩm Nguyên không đi làm, sẽ không có ai gọi cậu cùng ăn cơm trưa.
La Tiểu Lâu đóng cửa lại, bắt đầu lấy nguyên liệu trong túi ra. Căn phòng này có vô số mảnh linh kiện nhỏ xíu khiến La Tiểu Lâu rất đau đầu, nhưng bên cạnh đó cũng có nguyên bộ dụng cụ cao cấp khiến cậu phải chảy nước miếng.
Ngay khi mới bắt đầu xử lý nguyên liệu, La Tiểu Lâu đã nhận thấy sự khác biệt so với lúc ở chỗ Điền Lực. Không những tốc độ nhanh hơn, mà hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu nói khi ở nhà Điền Lực, nguyên liệu xử lý xong chỉ khiến cậu hài lòng 60%, thì lần này độ vừa lòng đã lên đến 99%.
La Tiểu Lâu hưng phấn, ngây ngô cười ‘hắc hắc’. 125 có vẻ cũng khá hài lòng với dụng cụ ở đây, không tính nhắc nhở cậu.
Dựa theo La Tiểu Lâu tính toán, trong vòng 1 tiếng cậu có thể xử lý 3 phần nguyên liệu, không ngờ kết quả sau nửa tiếng đã hoàn thành.
La Tiểu Lâu vừa lòng cất nguyên liệu vào túi, do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà lấy 1 phần ra bắt đầu lắp ráp, cậu thật sự muốn biết hộp năng lượng lần này sẽ có kết quả như thế nào.
La Tiểu Lâu ngồi trước bàn thí nghiệm, tốc độ lắp ráp càng lúc càng nhanh, rất ít khi phải xem đến bản vẽ, mỗi khi hoàn thành một bước, bước tiếp theo sẽ lập tức hiện ra trong đầu cậu.
Quá trình lắp ráp lần này, ngay cả chính La Tiểu Lâu cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đợi đến khi La Tiểu Lâu lắp ráp xong, cậu mới nhận thấy, từ lúc bắt đầu lắp ráp đến giờ, trong phòng im lặng khác thường, kẻ chuyên ồn ào như 125 cũng không thấy lên tiếng.
“Xong rồi?” Một âm thanh trầm thấp vang lên ngay bên cạnh cậu.
La Tiểu Lâu giật mình suýt nhảy bắn ra khỏi ghế, cậu cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên thấy đại sư Nghiêm đang khoanh tay nhìn mình.
Hai chân La Tiểu Lâu bắt đầu nhũn ra, cậu… cậu cùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm gia công đồ cho riêng mình, lại còn bị đại sư Nghiêm bắt được…
125 chết tiệt, bình thường thì nói nhiều đến mức khiến người ta muốn đánh nó, thời khắc mấu chốt lại không rên một tiếng!
La Tiểu Lâu khô cằn hắng giọng, nói: “Đại sư Nghiêm, tôi… ”
“Đưa thứ đó cho tôi xem.” Đại sư Nghiêm mở miệng ngắt lời La Tiểu Lâu, giọng điệu không thể nghe được là vui hay buồn, nhưng ít ra cũng không có dấu hiệu sắp nổi giận.
La Tiểu Lâu há miệng không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn giao nộp cho đại sư Nghiêm hộp năng lượng mà mình vừa mới chế tạo, còn chưa kịp đặt vào máy đo.
Đại sư Nghiêm cầm trong tay nhìn vài lần, rồi mới bỏ vào máy đo lường phản ứng, 5 phút sau nhìn vào con số năng lượng trên đó, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu: “Cả buổi sáng cậu chỉ lo làm cái này?”
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông, La Tiểu Lâu cố nén run rẩy, cẩn thận sửa lại: “Không có, buổi sáng tôi sắp xếp lại linh kiện cấp 2, cái này giữa trưa tôi mới làm. Tôi biết chuyện này không được phép, tôi…”
“Lắp ráp thêm mấy cái nữa đi.” Đại sư Nghiêm đột nhiên nói.
“A?” La Tiểu Lâu không phản ứng kịp, đại sư Nghiêm không phải nên đến đây để khởi binh vấn tội, sau đó nhéo lỗ tai cậu rống vào đó cả ngày, rồi lại quay trở về làm việc sao?
“Hừ, xem ra, loại đá dùng làm trung tâm năng lượng trong hộp năng lượng của cậu có sự thay đổi, là một loại nguyên liệu cấp 4.” Đại sư Nghiêm cúi đầu nhìn một hồi, tầm mắt từ hộp năng lượng trên tay chuyển qua người La Tiểu Lâu.
Thân phận đại sư của ông lão Nghiêm này thật không phải chỉ là cái mác, không có nghi vấn, là câu khẳng định, hơn nữa không sai một chữ.
La Tiểu Lâu tiếc nuối nhìn về phía hộp năng lượng mà đại sư Nghiêm không có vẻ gì là sẽ trả lại cho cậu, nói: “Vâng, là Kim Hà Tinh.”
Có lẽ vì đang ngẫm nghĩ, trên khuôn mặt vẫn thường nhăn nhó của đại sư Nghiêm có vẻ dịu đi, ông gật đầu với La Tiểu Lâu: “Cậu có thể có ý tưởng sáng tạo như vậy, tôi rất vừa lòng.”
La Tiểu Lâu suýt nữa hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, từ trước đến nay, bất kể cậu có sắp xếp nhanh đến mấy, gia công linh kiện và nguyên liệu có hoàn mỹ đến mấy, đại sư Nghiêm cũng chưa từng nói gì cả. Nhưng vừa rồi, ông ấy lại khích lệ cậu! Còn là vì có ý tưởng sáng tạo… có trời mới biết, đó là do cậu muốn tiết kiệm tiền.
“Chiều nay cậu cứ ở lại trong này chế tạo hộp năng lượng đi, làm được bao nhiêu thì làm. Lát nữa tôi sẽ bảo Thẩm Nguyên đến giúp cậu.” Đại sư Nghiêm vừa lòng liếc nhìn La Tiểu Lâu, an bài tốt công việc buổi chiều cho cậu.
Lần này La Tiểu Lâu thật sự nhịn không được, bất an nói: “Tôi làm một mình cũng được.” Cậu không thể chịu được việc Thẩm Nguyên làm trợ lý của cậu đâu, dù sao người ta cũng là đàn anh của cậu mà!
Đại sư Nghiêm trừng mắt, giọng nói lập tức mang mùi thuốc súng: “Tôi bảo sao thì cậu cứ làm vậy đi, đừng nhiều lời vô ích, bây giờ cút đi ăn cơm cho tôi, lát nữa cùng Thẩm Nguyên lại đây!”
La Tiểu Lâu như bị ma đuổi chạy ra cửa, bây giờ đã quá giờ nghỉ trưa, phần lớn trợ lý bên ngoài đã quay trở lại vị trí của mình, mọi người đều buồn cười nhìn La Tiểu Lâu chạy trối chết. Đại sư Nghiêm quả thật rất nóng tính, nhưng mà… số lần ông nổi giận với trợ lý nhỏ mới tới hình như đặc biệt nhiều!
La Tiểu Lâu một mình ăn cơm trưa, sau đó ủ rũ trở về, rốt cuộc sao lại thế này? Không truy cứu? Hay là ông lão Nghiêm định lấy hết tất cả hộp năng lượng mà cậu làm ra? Nhiều tiền lắm đó….
Khi La Tiểu Lâu về tới nơi, Thẩm Nguyên đã có mặt, trái ngược với vẻ áy náy của La Tiểu Lâu, Thẩm Nguyên lại bình thản hơn nhiều, anh cười xoa xoa đầu cậu, “Đại sư Nghiêm bảo anh lại đây giúp em chút việc, vốn chiều nay anh có nhiệm vụ rất nặng nề, chính em đã giúp anh thoát khỏi một kiếp. Mau bắt đầu đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ đại sư Nghiêm giao cho, ông ấy nhất định sẽ không tha cho em.”
La Tiểu Lâu biết Thẩm Nguyên đang an ủi cậu, trong lòng cũng yên ổn phần nào. Nói gì thì nói, hiện tại cậu cũng bị lộ rồi, không bằng tranh thủ cơ hội này luyện tập thêm một chút, thứ 6 tới là sinh nhật của Nguyên Tích rồi.
Nghĩ đến cảnh Nguyên Tích nhận được quà sinh nhật, khóe miệng La Tiểu Lâu cong lên. Ai da~ cũng không biết lúc anh nhận được quà sinh nhật là hộp năng lượng thì sẽ có phản ứng như nào, món đồ này có lẽ là thứ mà Nguyên Tích dư dả nhất.
Toàn bộ nguyên liệu La Tiểu Lâu mang đến thật ra chỉ có 6 phần, 1 lần xử lý 3 phần, cậu vốn tính 3 phần kia là để phòng ngừa nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn nguyên liệu thay thế.
Mà mấy thao tác đơn giản này đối với Thẩm Nguyên – học trò của bộ trưởng bộ cơ giáp – thật sự chỉ là trò trẻ con. Chẳng bao lâu sau, anh đã giúp La Tiểu Lâu xử lý tốt nguyên liệu.
Nhưng Thẩm Nguyên cũng không rời đi, mà vẫn ngồi bên cạnh xem La Tiểu Lâu gia công lắp ráp.
Còn La Tiểu Lâu thì ngay từ lúc bắt đầu lắp ráp đã hết sức chăm chú, bất tri bất giác, cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Thẩm Nguyên bên cạnh mình.
Hộp năng lượng bị đại sư Nghiêm lấy đi là dùng phương pháp thứ 1 để lắp ráp, lần này, La Tiểu Lâu thử dùng phương pháp thứ 2. Một tiếng sau, hộp năng lượng thứ 2 ra đời.
La Tiểu Lâu bỏ hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, nhìn chằm chằm vào máy 1 phút đồng hồ mới ý thức được bên cạnh còn có một người. Vội quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy trên mặt bàn đã có 3 phần nguyên liệu được xử lý tốt, hiệu quả có thể nói là còn tốt hơn thứ từng khiến cậu hài lòng đến 99%.
La Tiểu Lâu đỏ mặt, đã nói rồi mà, Thẩm Nguyên làm trợ lý của cậu là giết gà dùng dao mổ trâu, không biết ông lão Nghiêm nghĩ thế nào nữa.
La Tiểu Lâu nói cảm ơn với Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên đôi mắt tỏa sáng nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nói: “Không sao đâu, em cứ lo chuyện của em đi. Sau đó chúng ta nói sau, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của mình.”
Thật ra cũng không có gì mà gián đoạn, dù sao cậu cũng đã ghi tạc trong đầu.
5 phút sau, La Tiểu Lâu lấy hộp năng lượng ra khỏi dụng cụ đo phản ứng, 2 người cùng nhìn vào con số trên đó: 5900 la.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn con số kia, 5900! Trời ơi, còn một chút nữa là đạt đến con số tiêu chuẩn mà 125 đưa ra rồi, hơn nữa, lần trước chỉ có 4500 la, chỉ là dụng cụ khác nhau thôi mà hơn kém nhiều như vậy sao!
Mà La Tiểu Lâu cũng không biết hộp năng lượng vừa rồi bị đại sư Nghiêm lấy đi có bao nhiêu năng lượng, đại sư Nghiêm đã quên nói lại cho La Tiểu Lâu… hiển nhiên là ông cố ý làm vậy.
Lúc này La Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh máy móc vang lên bên tai: “Không tồi, chẳng mấy chốc mà đã đạt yêu cầu, Nguyên Tích nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Lần này nếu cậu thành công nhất định phải cảm tạ tôi đàng hoàng, dù sao sự tồn tại của tôi rất có ích đối với việc xúc tiến tình cảm giữa hai người…”
La Tiểu Lâu dùng sức nắm chặt hộp năng lượng trong tay, tình cảm cái đầu mày, ai muốn mày xúc tiến tình cảm chứ! Ai muốn chứ!
Cậu quyết định, đêm nay mặc kệ cái bộ não nhân tạo khốn kiếp này có khóc lóc thế nào, nhất định cậu phải dạy dỗ nó.
Nhưng Thẩm Nguyên còn ngay bên cạnh, cho nên dù có phẫn nộ đến mấy, La Tiểu Lâu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cậu chỉ đành buông hộp năng lượng kia xuống, bắt tay vào tiếp tục lắp ráp.
La Tiểu Lâu không thử phương pháp thứ 3, tuy rằng hai phương pháp sau cậu cũng không nắm chắc, nhưng loại thứ 4 có vẻ đỡ hơn loại thứ 3 một chút. Bởi vì phương pháp lần này quá phức tạp, phải 2 tiếng sau, La Tiểu Lâu mới thở phào một cái, cuối cùng cũng hoàn thành.
Xoa xoa thắt lưng đã hơi cứng ngắc, La Tiểu Lâu đang muốn đứng lên thì một bàn tay trắng nõn bên cạnh đã vươn đến giúp cậu đặt hộp năng lượng vào máy đo phản ứng.
“Cám ơn anh.” La Tiểu Lâu thầm cảm thấy may mắn người đến giúp cậu là Thẩm Nguyên, nếu là người khác, nhất định sẽ không cho cậu sắc mặt dễ xem.
Trong thời gian chờ đợi, Thẩm Nguyên quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, có lẽ vì vất vả nên trong mắt cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể giấu được sự thỏa mãn, thậm chí là ý cười hạnh phúc, lúm đồng tiền nhạt trên má cũng hiện ra.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai người thiếu niên này khiến anh chấn động như thế!
Nhưng lần này thì khác, La Tiểu Lâu đang trưởng thành, thậm chí là trưởng thành với một tốc độ nhanh chóng! Loại hộp năng lượng này không giống như những linh kiện đơn giản đó, cấu tạo của hộp năng lượng rất phức tạp, hơn nữa đối với cơ giáp là vô cùng quan trọng.
Mà những cải tiến lần này đã nhiều đến mức anh không thể nhìn ra được nữa. Thẩm Nguyên nghi ngờ đây căn bản không phải cải tiến mà là một phương pháp hoàn toàn mới. Chẳng lẽ cũng là do cậu nghĩ ra? Nếu thật sự như vậy, người thanh niên này…
Lúc này, La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Thẩm Nguyên, tiếc nuối nói: “Không ngờ đã đến giờ tan tầm rồi, mới chế tạo có 2 hộp, xem ra những nguyên liệu anh gia công giúp em phải để lại lần sau dùng rồi.”
Thẩm Nguyên nở nụ cười, lắc đầu: “Được bấy nhiêu đã là rất tốt rồi, đại sư Nghiêm chắc chắn sẽ vừa lòng. Đúng rồi, vừa rồi khi giúp em xử lý nguyên liệu, anh thấy em dùng Kim Hà Tinh.”
“Vâng, dùng để thay thế Trọng Lôi Thạch, bởi vì Trọng Lôi Thạch đắt tiền quá.” La Tiểu Lâu e dè nói.
Thẩm Nguyên không hề có ý cười nhạo cậu, nhưng anh hơi đăm chiêu nói: “Thảo nào đại sư Nghiêm thích em như vậy, em biết không, hai vị đại sư chế tạo nổi tiếng nhất Liên Bang bởi vì bất đồng quan điểm nên thường xuyên tranh cãi, gần như có thể gọi là đối thủ cả đời. Một trong hai người là đại sư Nghiêm, người còn lại là đại sư Hebrew.”
“Đại sư Nghiêm chủ trương không ngừng sáng tạo cái mới, còn đại sư Hebrew thì giỏi về cải tiến dựa trên trụ cột. Gần đây, hai người đang vì nguyên liệu của một loại động cơ mà lại cãi nhau, lần này đại sư Nghiêm lớn mật đề cử một loại nguyên liệu mới. Mà phương án này của Tiểu Lâu thì lại vô cùng phù hợp với quan niệm sáng tạo của đại sư Nghiêm.”
La Tiểu Lâu há to miệng: “Một trong hai đại sư chế tạo? Đại sư Nghiêm lợi hại vậy sao…” Như vậy nếu phù hợp với tính tình của ông lão Nghiêm, ông chắc sẽ không trừng phạt cậu nhỉ.
“Được rồi, chúng ta cùng xem năng lượng lần này đi.” Thẩm Nguyên mỉm cười đứng dậy đi lấy hộp năng lượng ra khỏi máy đo phản ứng, có vẻ còn nóng vội hơn cả La Tiểu Lâu.
“Bao nhiêu vậy anh?” La Tiểu Lâu thấy Thẩm Nguyên bỗng đứng im một chỗ không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi.
Thẩm Nguyên đột nhiên xoay người, kích động ôm chặt La Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, rất bất ngờ! Mau xem mức năng lượng lần này.”
Bị một người luôn ổn trọng như Thẩm Nguyên ôm lấy, La Tiểu Lâu hơi giật mình, cũng may Thẩm Nguyên đã nhanh chóng buông cậu ra, La Tiểu Lâu nhìn về phía hộp năng lượng: 6700 la.
La Tiểu Lâu ngây dại, Thẩm Nguyên vẫn không ngừng cảm thán bên tai cậu, ngay cả đại sư Nghiêm đang đứng ngay cửa cũng phải nhướn mày.
Đại sư Nghiêm nhìn hộp năng lượng trong tay La Tiểu Lâu, bỗng hỏi: “Cậu định làm thứ này để làm gì?”
La Tiểu Lâu bình tĩnh lại, cố nén kích động trong lòng, ăn ngay nói thật.
Nghe được là quà sinh nhật cho người ở chung nhà, đại sư Nghiêm nhớ lại, nói: “Thanh niên kia sao? À, lần trước cậu ta đã từng giúp đỡ tôi, vậy đi, ngày mai cậu đến đây, tôi cho cậu một khối Trọng Lôi Thạch cấp 4, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn.”
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật: Này này, lần trước ân nhân cứu mạng ngài còn có tôi đó! Ngài đừng giả vờ mất trí nhớ!
Đại sư Nghiêm không trừng phạt La Tiểu Lâu, ngoại trừ quên trả lại hộp năng lượng đầu tiên cho cậu, những hành động khác lại khiến cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh*.
*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ
Lúc bước ra khỏi cánh cổng của Cain, La Tiểu Lâu còn chưa thoát khỏi niềm hạnh phúc, 6700 la, điều khiến cậu vui sướng nhất không phải là con số này, mà là phí tổn của nó!
Muốn mua một hộp năng lượng cấp 3 với 5000 la cần phải bỏ ra 140.000 ĐLB. Nhưng nếu cậu bỏ 130.000 ra mua nguyên liệu, thì với số nguyên liệu đó cậu sẽ chế tạo được 7 hộp năng lượng, nói cách khác phí tổn cho một hộp năng lượng còn không quá 20.000!
Cho dù không dùng Ô Thạch, cậu cũng có thể tự mình chế tạo ra hộp năng lượng cấp 3, tiền sinh tiền, La Tiểu Lâu quyết định, thong thả chờ vài ngày nữa, cậu sẽ liên lạc với quản lý Cao. Tưởng tượng tài khoản ngân hàng sẽ lại có tiền, La Tiểu Lâu quả thật hạnh phúc muốn bay lên.
Khi cậu sắp đến trạm xe buýt trên không, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc, là La Thiếu Phàm lần trước muốn ngăn lại cậu, nó đang mang theo 2 người nữa đi tới.
La Thiếu Phàm nhìn thấy La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, nó lập tức nói gì đó với 2 kẻ bên cạnh, sau đó một mình đi về phía La Tiểu Lâu.
“Thật không ngờ lại gặp mày ở đây, mấy hôm nay tao đang tìm mày, nhưng mà tên bao dưỡng mày lại trông coi mày cẩn thận quá.” La Thiếu Phàm âm dương quái khí nói, đồng thời còn quét mắt nhìn La Tiểu Lâu từ trên xuống dưới. Nếu xét về diện mạo, La Tiểu Lâu tuy rằng bộ dạng không tồi, nhưng cũng không thể gọi là tuyệt sắc. Tên Nguyên Tích kia tuy là thiên tài, nhưng khẩu vị thì đúng là tầm thường.
La Tiểu Lâu lạnh lùng liếc La Thiếu Phàm một cái, cậu vốn chẳng ưa gì người nhà họ La, huyết thống nhà họ La cũng chẳng là gì với cậu, huống chi kẻ trước mặt đây ngay cả huyết thống cũng không có.
Thấy La Tiểu Lâu không phản ứng lại nó mà chuẩn bị rời đi, La Thiếu Phàm lập tức chặn trước mặt La Tiểu Lâu, nói: “Ê, tao có việc tìm mày! Sao mày vô giáo dục quá vậy? Quả nhiên là thứ lớn lên ở nơi hạ đẳng.”
La Tiểu Lâu mặt không cảm xúc giương mắt nhìn nó, La Thiếu Phàm ho khan một tiếng, nói: “Bà Kim… cũng chính là mẹ của mày, bảo tao đến chỗ mày đòi một cái vòng cổ.”




