Skip to main content
[Goingon – Đam Mỹ ] Bùa Yêu –
Chương 2: Rượu ngon chặn cửa

Chương 2: Rượu ngon chặn cửa

_______

Chúng tôi vừa xuống xe thì đã thấy một tốp mỹ nữ đứng đón trước cổng làng, cô nào cũng mặc áo Hmoob màu xanh lá thẫm thêu hoa, trang sức bạc trên đầu kêu “xủng xoẻng” theo mỗi bước đi, trông vừa đẹp vừa bắt tai.

Cô gái đứng đầu dung nhan mỹ miều, đẹp tựa trong tranh, những tua bạc tinh xảo điểm xuyết trên mão bạc rủ xuống, đung đưa theo từng nhịp bước chân cô.

Cô gái người Miêu ấy chẳng chút rụt rè tiến lên, tự nhiên nâng cái ly bằng sừng trâu lên và nói: “Muốn vào bản Miêu thì phải uống rượu chặn cửa. Uống càng nhiều thì gái bản chúng em càng thích!”

Cô vừa nói xong, mấy cô gái đứng sau cô che miệng mỉm cười toe.

An Phổ vội vàng bước tới đáp: “Lê à, mấy đứa nó là sinh viên đại học Diêm Thành, toàn mấy đứa nhóc không biết uống rượu thôi. Rượu nếp nhà em cả bản ai mà không biết? Chỉ sợ chúng nó uống hai ngụm là ngoắc cần câu ở đây rồi.”

Cô gái tên “Lê” nghe thế thì làm bộ tụt hứng, bĩu môi nói: “Em biết rồi nhưng rượu chặn cửa của em nhất định phải có người uống! Do em tự chọn!”

An Phổ cười khổ quay đầu nhìn bọn tôi xua xua tay, ý muốn nói rằng mình đã cố hết sức rồi.

Mắt Từ Tử Nhung đầy sự phấn khích, ngẩng đầu ướng ngực, chỉ thiếu điều viết hai chữ “chọn tôi” lên mặt.

Mắt A Lê đảo qua chúng tôi một lượt, ánh mắt cô linh hoạt sống động, cố ý trầm ngâm như đang nhử mồi, cuối cùng ghim chặt vào người tôi. Tay cô bưng chiếc sừng trâu đựng đầy rượu nếp đi đến trước mặt tôi, cười rạng rỡ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt long lanh.

“Anh trai này khôi ngô tuấn tú, em đây trong lòng vui lắm, muốn mời anh uống rượu chặn cửa của em!”

Tôi toan giơ tay nhận sừng trâu thì bỗng nhớ đến lời dặn của An Phổ rằng: Không được tùy tiện nhận đồ của con gái bản Miêu và cũng không được chạm vào người mấy cô ấy, nếu không thì rất dễ “không về được”.

Tôi hơi khom người, hé miệng. A Lê bèn nâng sừng trâu lên, từ từ đổ rượu bên trong vào miệng tôi.

Rượu trong suốt chảy vào miệng, không cay nồng như những loại rượu trắng khác mà lại lành lạnh và có vị ngọt hậu, đã thế còn có mùi gạo thoang thoảng.

Hình như cũng không khó uống lắm.

Rượu lỏng sượt qua môi rồi không ngừng tràn vào, còn có vài giọt rượu lạnh buốt bắn lên mặt tôi. Tôi phải nuốt liên tục mới miễn cưỡng không bị sặc.

Ngay lúc ấy, khóe mắt tôi dường như thoáng thấy một bóng người đang đứng ở rừng rậm trước cổng trại, như thể đang nhìn tôi. Cơn rợn gáy vô cớ lập tức bò dọc sống lưng tôi cùng sự bất an và khiếp đảm khi bị rình rập.

A Lê thấy sắc mặt thay đổi thì chỉ nghĩ là do tôi không uống nổi nữa, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hơi nâng tay lên thôi không rót rượu nữa.

An Phổ thấy thế bèn cười nói: “Được rồi được rồi! Uống nữa là say đấy!”

A Lê thu ly sừng trâu, đứng thẳng người giơ ngón cái: “Tửu lượng của anh này tốt thật!”

Tôi cong khoe môi, quay đầu nhìn về phía rừng rậm ngoài cổng trại ——

Nhưng có ai ở đó đâu?

Có lẽ là do tôi hoa mắt.

Từ Tử Nhung tiến đến quàng vai bá cổ tôi: “Nhìn không ra đó nha người anh em! Đến lúc về Diêm Thành anh em mình phải làm chầu thi xem ai đỉnh hơn…” Cậu ta vừa nói được nửa câu, nhìn thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Khâu Lộc thì vội vàng hạ giọng, còn chột dạ cười gượng với cô.

An Phổ vỗ tay, tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của chúng tôi: “Rồi rồi, uống xong rồi thì mau vào bản thôi nào! Trong bản có nhiều thứ thú vị lắm đó!”

Dưới sự hướng dẫn của An Phổ, bọn tôi tạm biệt mấy cô gái người Miêu xinh đẹp kia, chính thức tiến vào bản Miêu.

Bản Miêu Động Giang được xây tựa vào thế núi, từng căn nhà sàn chồng lên chiếm trọn vùng thung lũng rộng lớn, tưởng tượng đến cảnh đêm về khi ngàn vạn ánh đèn sáng lên, nhìn từ trên cao xuống chắc chắn là sẽ đẹp đến nao lòng.

Bọn tôi đi qua cổng bản, định cất hành lý ở nhà trọ mà mình đã đặt trước rồi mới đi dạo quanh và tìm hiểu thêm về bản Miêu. May sao An Phổ rành rẽ bản Miêu nên dẫn đường cho chúng tôi, nếu không thì chắc chúng tôi còn phải vòng vo một hồi mới tìm thấy quán trọ.

“Bản Miêu Động Giang vốn được mệnh danh là “một khúc tình ca vang mười tám lần”, vì làng của bọn tôi nằm trong hẻm núi, núi bao bốn bề nên hễ cất tiếng vang ca là bốn phương tám hướng đều vọng lại tiếng hồi âm.” An Phổ vừa đi vừa giải thích cho chúng tôi: “Giữa bản là quảng trường của bọn tôi, những dịp lễ lớn và đốt lửa trại hàng ngày đều được tổ chức ở đó hết.”

“Waoo!!” Khâu Lộc tròn mắt: “Vậy tầm này có gì không ạ? Nãy anh bảo dạo này có cái “trao duyên” gì à? Vậy hẳn là sẽ có tiệc tối đúng chứ?”

Khâu Lộc đưa hết hành lý của mình cho Từ Tử Nhung, bản thân đội mỗi cái mũ chống nắng, hai tay trống trơn, nhàn nhã như đang đi nghỉ mát vậy.

An Phổ cười gật đầu: “Có, kiến trúc tiêu biểu của người Miêu chúng tôi là nhà sàn, được xây quanh quảng trường, nương theo thế núi, đẹp lắm.”

Anh ta vừa nói dứt lời thì  bọn tôi đã bước lên con đường lát đá xanh, những hàng nhà sàn nằm san sát nhau dọc hai bên vệ đường.

Tôi ngước đầu nhìn lên, trên sườn núi ngay phía trên cũng những ngôi nhà sàn bằng gỗ, từng cây gỗ thanh mảnh ngoan cường chống đỡ, gánh trọn sức nặng của cả một ngôi nhà.

Tầm mắt của tôi bỗng mờ đi, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt ngả nghiêng đôi chút. Tôi nhắm mắt lắc lắc đầu thật mạnh để giữ cho mình tỉnh táo.

Thôi xong, cái ly rượu chặn cửa to đùng bắt đầu ngấm rồi.

An Phổ có dặn rằng rượu chặn cửa bốc chậm, tác dụng mạnh. Lúc tôi uống chỉ thấy ngon, không ngờ men rượu phải đến tận sau mới ngấm.

May sau tửu lượng tôi khá tốt, chỉ hơi váng đầu chút thôi chứ không ảnh hưởng gì lắm, tôi cũng không muốn mọi người mất hứng vì mình.

An Phổ đi trước, vừa tận tâm vừa nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi: “Đây là phố thương mại, mãi sau mới xây đấy. Mấy đứa cũng biết mà, nếu không phát triển, không có ai buôn bán thì bản bọn anh khó để mà được nhiều người biết lắm. Dân tộc Miêu bọn anh trước khổ lắm, mấy năm gần đây thì mới dần khá khẩm hơn.”

Từ Tử Nhung cần mẫn kéo hành lí của hai người, đáp lời: “Bọn em hiểu mà, tình trạng kiểu này giờ nhiều lắm! Ôi, du lịch phát triển thì mọi người mới có tiền mà kiếm chứ!”

An Phổ nghe thế bèn giơ ngón cái với cậu ta, tán thưởng: “Không hổ là học trò của thầy Diệp, ăn nói đúng là có trình!”

Từ Tử Nhung cười ngượng, càng hăng hái kéo hành lý hơn.

Các cửa hàng ở hai bên đường được trang trí theo phong cách dân tộc, còn gian còn có cả loa để phát những bài tình ca hát đối của người Miêu với giọng ca cao vút, trong trẻo, ở đây cũng bán cả đặc sản, mấy món đồ nho nhỏ và tất nhiên, đắt khách nhất ở đây là mấy studio chụp ảnh.

Trên đường có không ít du khách, cũng có vài thiếu nữ mặc đồ Hmoob màu đỏ, lam hoặc lục đi qua, trông ai cũng rất vui vẻ.

Có lẽ nền văn hóa bí ẩn ở nơi đây quả thực đã thu hút được rất nhiều người.

An Phổ nói: “Cả khu này là khu buôn bán hết, mấy ngày tới được thì cứ đi tham quan cho đã đi, càng lên cao thì càng ít mấy hàng buôn, mấy đứa sẽ càng cảm nhận được nhiều phong vị thật sự của người Miêu bọn anh hơn đấy.”

Tôi thầm ghi nhớ lời An Phổ nói, gõ nhẹ vào đầu đang hơi choáng váng cố gắng giữ tỉnh táo.

Chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến quán trọ đã đặt trước. Bây giờ đang là mùa cao điểm du lịch nên rất nhiều du khách tới bản Miêu, nếu không đặt phòng trước thì chắc đám bọn tôi phải ngủ ngoài đường mất.

Toàn bộ chí phí của bọn tôi của chúng tôi đều được trích từ kinh phí nghiên cứu của thầy hướng dẫn, ban đầu định là đặt hai phòng tiêu chuẩn: Tôi và Từ Tử Nhung ở một phòng, Khâu Lộc và Ôn Linh Ngọc ở một phòng.

Nhưng lúc đến quầy lễ tân, Khâu Lộc lại tỏ vẻ ngượng ngùng, liên tục chọc eo Từ Tử Nhung, Từ Tử Nhung né tránh rồi ngại ngùng nói với tôi: “Ờm… Trạch này, tối ngủ tao hay gáy á, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mày…”

Tôi sửng sốt, những chẳng mấy chốc đã hiểu ra.

Đôi chim cu này thực sự biến chuyến đi này thành một chuyến du lịch bằng công quỹ1 luôn rồi, đến ở cũng không chịu ở riêng luôn.

1 公费旅游 là một thuật ngữ kinh tế, chủ yếu đề cập đến loại du khách có chi phí du lịch do cơ quan hoặc đơn vị chi trả, thường thấy trong các bối cảnh như công tác, hội nghị. 

“Tao tự đặt một phòng riêng rồi, tự trả, không dùng tiền của thầy Diệp đâu!” Từ Tử Nhung nói rồi vội vàng móc chứng minh thư của mình ra làm thủ tục nhận phòng.

Tôi hiểu ý của cậu ta nhưng cũng không nói thẳng ra, có đôi khi nói ra lại chỉ khiến mọi thứ xấu hổ hơn, mà tôi còn thấy vui ấy chứ vì được ở một mình ấy chứ.

An Phổ đưa chúng tôi đến đây cũng coi như hoàn thành đã hoàn thành một phần nhiệm vụ, anh ta dặn: “Hôm nay mấy đứa chơi trong bản trước, nghỉ ngơi chút đi. Nào cần đi tham quan nghiên cứu thì alo anh, anh dẫn mấy đứa đi, chúng nó chắc chắn sẽ đón tiếp nồng nhiệt lắm!”

“Dạ, cảm ơn anh An Phổ ạ!” Khâu Lộc ngọt ngào đáp.

An Phổ không để tâm xua tay, xoay người rời đi còn bọn tôi thì được chủ quán trọ dẫn về phòng.

Căn nhà trọ này được chia làm ba tầng, tầng một là đại sảcũng là nơi cung cấp dịch vụ ăn uống. Tầng hai, tầng ba thì là phòng ở, giờ đã đông nghẹt khách, cả căn nhà sàn đều được làm bằng gỗ, bước lên sẽ vang lên tiếng “kẽo kẹt”, nghe cũng có nét riêng đó chứ.

Phòng của chúng tôi ở cạnh nhau, Ôn Linh Ngọc ở phòng ở giữa còn Khâu Lục thì đúng như dự đoán kéo vali vào chung phòng với Từ Tử Nhung.

Tôi không quan tâm họ ở đâu, miễn là không làm ảnh hưởng đến chuyến đi lần này là được.

Vừa vào phòng thì một mùi gỗ đặc trưng mà chỉ có gỗ trong không khí ẩm mới có lập tức xộc vào mũi tôi, không khó ngửi lắm nên tôi chỉ nghĩ đó là nét đặc trưng của dân tộc thôi. Giường chiếu được gấp gọn gàng, chăn nệm khô ráo, xem ra ông chủ quán trọ là một người chăm chỉ và giỏi kinh doanh.

Phòng tôi nằm ngay sát vách núi, chính là phần nhà nhô ra khỏi mặt đất và được các cột gỗ chống đỡ đấy. Dù nghĩ kĩ thì thấy có rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng nhưng mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cả thung lũng và bản Miêu, view siêu đẹp nên chút rủi ro kia cũng chẳng đáng kể lắm.

Tôi rất ưng gian phòng này.

Tôi vừa đặt vali xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi mở cửa, Ôn Linh Ngọc đang đứng đó, mặt đỏ bừng. Cô để mái bằng, đôi mắt to tròn long lanh khiến cô đẹp tựa búp bê sứ vậy. Chắc vì chiều cao khá khiêm tốn, chỉ cao đến cằm tôi nên lúc nói chuyện với tôi cô cứ phải ngẩng lên, trông giống như một chú thỏ vừa ngây thơ vừa đáng thương.

“Hai người kia bảo tớ qua hỏi cậu là có muốn cùng ra ngoài đi dạo không? Dù sao cũng mới đến đây lần đầu nên có thể đi làm quen địa hình trước, cũng coi như thư giãn đầu óc, vả lại còn có thể mang theo máy ảnh chụp ít tư liệu luôn.”

Tôi hơi chóng mặt nhưng nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tôi cũng không muốn mới đến ngày đầu tiên mà đã lên giường đi ngủ, thế là vui vẻ đồng ý với đề nghị của họ.

Bốn đứa tôi nhanh chóng hòa vào biển khách du lịch.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.