Skip to main content
VẬT HI SINH NHÀ QUYỀN QUÝ BẮT ĐẦU NỔI ĐIÊN –
Chương 39: Cầu cứu

Edit: Ry

Sáng sớm, trên đường phố không có một bóng người.

Lục Nhiên một tay dắt chó, tay còn lại cầm bánh bao gặm.

Gần đây thời tiết rất đẹp, khí trời sáng sủa, đã qua đông chí nên thời gian mặt trời mọc cũng sớm hơn.

Ánh nắng vàng kim vẩy vào trên lưng thật ấm áp.

Lục Nhiên dắt Đại Hoàng tới cửa hàng gửi nuôi thú cưng.

Đại Hoàng nghiêm túc đi bên cạnh cậu, hai con mắt hạt đậu đen nhánh dán vào bánh bao trong tay Lục Nhiên.

“Mơ đi.” Lục Nhiên bình tĩnh gặm bánh bao: “Hôm nay mày ăn rồi.”

Đại Hoàng ngáp một cái, ư ử mấy tiếng thúc giục, con mắt vẫn không chớp nhìn Lục Nhiên chằm chằm.

Lục Nhiên bị nhìn mãi không chịu được.

“Thôi được rồi, một miếng bé thôi đấy.”

Nói rồi cậu bẻ miếng da bánh bao, nhét vào miệng nó.

Tư thế đi của Đại Hoàng nháy mắt trở nên vui sướng hơn.

Đưa Đại Hoàng vào cửa hàng gửi nuôi, Lục Nhiên xoay người tới tiệm cà phê mình làm thêm.

Gần đây cậu rất hay bực bội.

Do trải nghiệm ở đời trước, cậu cực kì ghét việc người quen tới làm phiền mình ở chỗ làm.

Nhưng mấy ngày gần đây, hết Kỷ Mân – bạn của Thẩm Tinh Ngộ tới nói muốn giới thiệu công việc khác cho cậu, lại tới Thẩm Tinh Trác như đổi tính đến quán, còn có thái độ hết sức khác thường, cho cậu tiền.

Nhìn qua thì có vẻ mọi chuyện đều rất tốt, nhưng lại khiến Lục Nhiên khó chịu.

Cậu đi tắt qua công viên, đi vài bước thì thấy phía trước có một bóng lưng quen thuộc.

Cậu vô thức đi nhanh hơn, tiến lên dòm thử, sau đó vui mừng:

“Bác! Là bác ạ?”

Quản gia Trần cũng bất ngờ.

Bác nhìn hạt sương còn đọng trên lọn tóc quăn của Lục Nhiên, cười hỏi: “Bạn nhỏ, hôm nay cũng nỗ lực sinh hoạt nhỉ.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Lục Nhiên thường xuyên cho rằng Kỷ Mân là một tên tâm thần xấu tính, nhưng cậu rất thích quản gia Trần theo hầu hắn.

Có lẽ là vì ánh mắt quản gia Trần nhìn cậu vẫn luôn rất hiền hòa, chưa bao giờ có bất cứ cảm xúc gì khác thường vì thân thế của cậu hay mối quan hệ mơ hồ của cậu với nhà họ Thẩm.

“Hôm nay bác không đi làm ạ?” Lục Nhiên hỏi.

Quản gia Trần cười đáp: “Già rồi, mỗi tuần cần thêm vài ngày nghỉ. Hôm nay bác hẹn bạn ra ngoài chơi cờ.”

Bác cho Lục Nhiên xem hộp cờ tướng mình mang theo.

Lục Nhiên kinh ngạc.

Tên Đại Ma Vương Kỷ Mân đó lại cho người ta nghỉ?

Quản gia Trần nhìn ra được ý nghĩ của cậu, lắc đầu cười hỏi: “Cháu nghĩ là bác làm 24/7, cả năm không nghỉ à?”

Lục Nhiên ngượng ngùng gật đầu.

Quản gia Trần thấy thật thú vị.

Kỷ Mân có biết hình tượng của cậu ấy trong lòng bạn nhỏ này là như vậy không?

Hai người đi trên con đường nhỏ ở rìa công viên, từ đây có thể nhìn thấy một cái công trường đã thi công được một nửa.

Công trường bị niêm phong, nhân viên của tòa án đang tiến hành dán giấy, xung quanh còn có dây an toàn.

Lục Nhiên và quản gia Trần đứng lại nhìn một hồi.

Cậu bỗng nhận ra, cái này hình như là công trường của nhà họ Hồ.

Tên Tóc Vàng hồi trước lái xe thể thao đâm chó của cậu, cậu đăng video lên mạng, không ngờ lại dẫn ra phản ứng dây chuyền.

Nhà họ Hồ bị điều tra, đủ loại vấn đề ẩn bên dưới bị đào lên.

Quản gia Trần nhắc nhở: “Công trình này bị tra ra vật liệu chịu tải trọng có vấn đề, mấy ngày tới sẽ được dỡ bỏ.”

Lục Nhiên hết hồn: “May mà tra ra được.”

Chỗ này ban đầu định xây một cái trung tâm thương mại, nếu có chuyện thật thì thương vong sẽ rất nghiêm trọng.

“Cái này còn phải cảm ơn cháu.” Quản gia Trần nhìn cậu.

“Cháu ạ?” Lục Nhiên ngơ ngác.

Cậu nhìn đi chỗ khác, nói: “Không phải là… Ngài Kỷ làm ạ?”

Quản gia Trần cầm hộp cờ tướng đi tiếp: “Tiên sinh không có nhiều sức lực để quản chuyện, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty khác.”

Lục Nhiên rơi ở phía sau.

Vì nhắc tới nhà họ Hồ, trong đầu cậu hiện lên cảnh hôm đó.

Khi cậu mỏi mệt cạn kiệt mà làm lớn chuyện, buồng xe trống trải lại tăm tối ngày đó của Kỷ Mân trở thành nơi đầu tiên ở đời này giúp cậu ngủ say.

“Nghĩa là sao ạ?” Lục Nhiên hỏi quản gia Trần.

Quản gia Trần ngạc nhiên nhìn cậu, thầm nghĩ hôm nay mình đúng là làm việc tốt.

Bác nhìn Lục Nhiên, nhẹ nhàng giải thích:

“Tiên sinh vốn không định đối phó nhà họ Hồ, chỉ là nổi hứng muốn giúp cháu, cho nhà họ Hồ một cảnh cáo. Không ngờ lại tra ra nhiều thứ như vậy, nên thuận tay giải quyết luôn.”

Lục Nhiên dừng bước.

Cậu ngẩng lên nhìn người bác lớn tuổi phía trước.

Ánh mặt trời vàng chói trong ngày mùa đông vẩy vào hàng mi dài và dày, chiếu vào con ngươi đen như mực của thiếu niên, càng làm bật lên đôi mắt với đường nét mềm mại, cuối cùng cũng thể hiện ra sự ngây ngô ở tuổi này.

Thiếu niên mấp máy môi, sau đó thì thầm: “Tại sao anh ta phải giúp cháu?”

Quản gia Trần cong mắt nhìn cậu, trong mắt là sự trìu mến: “Bởi vì cháu đã cầu cứu cậu ấy.”

Cho tới giờ quản gia Trần vẫn nhớ, ngày đó khi Lục Nhiên lên xe, tấm chắn tòa ghế sau đã bị kéo xuống.

Hàng ghế sau rất yên tĩnh, thế nên họ đều nghe được giọng thiếu niên thì thầm với chú chó, rất non nớt.

Sau đó mọi thứ dần trở lại với tĩnh lặng.

Trong sự tĩnh lặng đó, cách tấm ngăn mỏng manh, một âm thanh cầu cứu rất khẽ, rất khàn, như thể thấm mọi tuyệt vọng:

“Cứu với.”

“Ai đó cứu với.”

Quản gia Trần kéo tấm ngăn lên mới phát hiện là thiếu niên ngủ rồi nói mớ.

Dù là ở độ tuổi này rồi, quản gia Trần vẫn không hiểu.

Một đứa trẻ 19 tuổi, tại sao lúc ngủ mơ lại có thể cầu cứu một cách tuyệt vọng như vậy.

Rõ ràng là cái tuổi đáng lẽ phải tràn trề sức sống, cậu lại như chìm trong vực thẳm tĩnh mịch.

Kỷ Mân ngồi trên xe lăn không nhúc nhích.

Hắn mỏi mệt khép mắt, không cho ra phản ứng gì, như thể không nghe được tiếng cầu cứu từ ghế sau.

Nhưng sau khi Lục Nhiên xuống xe, quản gia Trần lại nghe được mệnh lệnh: “Điều tra cái xe thể thao kia.”

Sau đó mới dẫn tới một đống chuyện của nhà họ Hồ.

Quản gia Trần im lặng nhìn thiếu niên đã đờ đẫn.

Chính vì nghe được lời cầu cứu của Lục Nhiên, cho nên mỗi lần gặp đứa bé này, bác luôn có một sự yêu thương.

Bác cảm thấy thằng bé hẳn là sống rất khổ.

Lục Nhiên vẫn đang ngẩn người, cho đến khi một đứa bé đeo cặp chạy vù qua, cậu mới giật mình.

Hóa ra không phải là vì… Thẩm Tinh Ngộ à?

Lúc ấy ngồi ở trong xe đúng là cậu đã thiếp đi một lúc.

Trong giấc mộng mông lung, cậu mơ thấy mình trở lại giường bệnh.

Không thể cựa quậy, xung quanh không có ai, thậm chí tiếng máy móc cũng không có.

Cậu chỉ có thể khốn khổ vô ích nhìn lên trần nhà, im lặng cầu cứu trong đầu.

Dù là cậu cũng không biết đang cầu cứu với ai.

Không ngờ…

Lại bị người khác nghe được.

Đón ánh mắt của người bác lớn tuổi, trực giác của Lục Nhiên nói rằng ông bác rất giống viện trưởng Lục này sẽ không lừa cậu.

Sau đó cậu nghĩ đến hiểu lầm từ trước tới nay của mình với Kỷ Mân..

Vành tai đột nhiên nóng bừng.

Cái nóng bò lên má, hòa với chút lúng túng, kèm thêm sự xấu hổ vì đã chà đạp lòng tốt của người khác.

“Cái đó… Cháu…”

Lục Nhiên tiến lên kéo tay áo quản gia Trần.

“Còn chuyện gì à?” Quản gia Trần ấm giọng hỏi.

Thiếu niên chầm chậm thu tay lại, cúi đầu nói: “Không có gì ạ.”

Ngoài miệng nói không có gì, nhưng cả ngày hôm nay Lục Nhiên cứ nghĩ mãi về chuyện này, đang làm ở quán mà ngẩn người mấy lần, suýt thì nhập sai đơn cho khách.

Tiểu Vương còn lấy làm lạ liên tục trêu ghẹo.

Lục Nhiên cũng không hẳn là xấu hổ, ngoài xấu hổ ra thì còn có vài thứ khác.

Cậu nhớ đến hồi bé ở trại trẻ mồ côi, từng gặp một chị gái tới làm tình nguyện.

Mỗi lần tới chị ấy sẽ luôn mang một túi to quà vặt.

Hồi bé Lục Nhiên rất sợ người lạ, khi mà các bạn nhỏ khác ùa tới chỗ chị xin bánh kẹo, Lục Nhiên lại làm bộ không hứng thú, một mình ngồi tại chỗ làm bài tập.

Nhưng thực tế trong đầu đã len lén miêu tả hương vị của khoai tây chiên.

Vị cà chua bùng nổ ở đầu lưỡi, chắc chắn ngon lắm.

Nhưng cũng chỉ có thể miêu tả trong đầu thôi.

Bé Lục Nhiên rất muốn tới gần chị gái kia, rất muốn làm như các bạn khác ngọt giọng gọi chị ơi em thích cái này.

Nhưng bé con không dám, chỉ có thể vùi đầu cắm mặt vào sách bài tập.

Đến khi ngẩng lên tìm cục tẩy, bên miệng bỗng xuất hiện một miếng khoai tây chiên.

Chị gái dịu dàng hỏi: “Em có muốn ăn không?”

Bé con sĩ diện nuốt nước bọt, suy nghĩ xem nên lịch sự từ chối như thế nào.

Nhưng mới há miệng, khoai tây chiên đã lấp đầy.

Lục Nhiên không có chấp niệm với hương vị của khoai tây chiên. Nhưng giây phút đó, cảm giác nổ tung trong đầu và trong ngực, lại làm cậu vĩnh viễn khắc ghi.

Giống như là trong ngực có một nồi nước sôi, ùng ục ùng ục bốc lên bọt khí, để cái nóng tuôn trào khắp người, đến mức ngón tay cũng tê dại.

Đó là lần đầu tiên Lục Nhiên được tiếp xúc với thiện ý của người xa lạ.

Những thứ này trong cuộc đời cậu thưa thớt tựa như cây xanh trong sa mạc, nhưng xúc động nó để lại thì vĩnh viễn không tiêu tan.

Bé Lục Nhiên từ đó rất thích chị gái kia, mỗi ngày ghé vào cửa sổ chờ chị tới.

Nhưng về sau thầy giáo nói chị ấy tốt nghiệp rồi, đã chuyển sang thành phố khác.

Bây giờ, ngài Kỷ rõ ràng không có gì giống với chị gái năm đó.

Giới tính không giống.

Cả ngày xị cái mặt, cũng không vui tươi sáng sủa như chị gái kia.

Còn hay mỉa mai cậu.

Nhưng hôm nay nghe được quản gia Trần nói, cõi lòng Lục Nhiên thình lình ngoi lên cảm xúc giống như năm đó.

Nồi nước nóng ở ngực lại sôi ùng ục.

Sôi mãi không ngừng, sôi suốt một ngày.

Hóa ra, muốn đưa cậu đi du học, còn muốn đổi việc cho cậu, đều là thật lòng muốn giúp cậu à?

Khoan!

Du học?!

Lục Nhiên đang gói đồ ăn để giao bỗng khựng lại, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn.

Tiểu Vương giật nảy, vội hỏi: “Sao vậy?”

Lục Nhiên đấm ngực dậm chân: “Không có gì.”

Chỉ là bỏ lỡ một trăm triệu thôi!

Đóng xong túi giấy để giao hàng, Lục Nhiên ngẩng lên, đang định bảo: “Hay là để em giao cho?”

Đã thấy Tiểu Vương xách đống túi hấp tấp chạy ra ngoài.

Chạng vạng tối.

Tiểu Vương lại đi giao đơn, Lục Nhiên thì tự hỏi làm sao để nói với Tiểu Vương là ngày mai nếu có đơn từ Kỷ Thị cậu có thể tự đưa?

Trong đầu mô phỏng ra 800 phương án, đang rất phân vân lưỡng lự, một người quen lại tới tiệm.

Lục Nhiên ngẩng lên, là Trần Thịnh.

“Tới đây làm gì?” Cậu rất không khách sáo hỏi.

Trần Thịnh bị hỏi thì hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhắm mắt nói: “Thì em tới xin lỗi anh mà?”

“Xin lỗi gì?” Lục Nhiên hỏi tiếp.

Trần Thịnh gãi đầu mấy cái, cuối cùng vẫn tới gần nói nhỏ: “Thì mấy chuyện hồi trước ấy, tụi em đều thấy có lỗi với anh, nên hùn vốn mời anh bữa cơm.”

Lục Nhiên đang muốn nói là không có hứng thú.

Trần Thinh đã bổ sung: “Ăn tiệc hải sản.”

Lục Nhiên im lặng, cảm thấy mình nên cho người ta một cơ hội, cũng cho đám hải sản kia một mái nhà để về.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.