Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Ngoai truyện

 “Giờ thì, sợi chỉ đỏ không gỡ ra được nữa.”

Đầu tháng Tư, chưa đầy nửa tháng sau khi chương trình “Một Trăm Ngày Hẹn Hò” kết thúc, một hot search đã ầm ĩ leo thẳng lên top.

#Khương Hồi Triệu Hi chính thức công bố kết hôn

Click vào chính là bài đăng Weibo của hai nhân vật chính.

Bài của Triệu Hi ngoài ảnh cưới với Khương Hồi ra, chỉ có thêm một bức hai bàn tay đan chặt, nhẫn lấp lánh ánh sáng li ti, caption: Cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện cùng nhau nằm trên một cuốn sổ hộ khẩu.

Bài của Khương Hồi còn đơn giản hơn, anh đăng ba bức ảnh: một tấm ảnh cưới nền đỏ giống Triệu Hi, một tấm là lọ thủy tinh trong suốt đầy sao được gấp từ giấy gói kẹo màu nude, buộc nơ bướm bằng ruy băng sắc màu, dưới nắng lấp lánh ánh cầu vồng đẹp mắt.

Tấm còn lại chụp một chiếc khăn quàng cổ, góc dưới cùng thêu một chú Pikachu đang nháy mắt.

Caption chỉ vỏn vẹn hai chữ: Quà tặng.

Dưới bình luận, fan ùa vào chúc “Tân hôn vui vẻ”, đồng thời cũng ngơ ngác: Quà tân hôn à?

Khương Hồi trả lời: Ừm, cảm ơn.

【Khăn quàng cũng là quà tân hôn?】

Khương Hồi: 【Ai đó tự tay thêu đấy /cười】

Tay nghề đã tiến bộ hơn hẳn so với chiếc khăn năm xưa.

Cũng có người chú ý thấy chuyện này dường như liên quan đến bài Weibo đầu tiên Triệu Hi từng đăng nhiều năm trước, nhưng hai đương sự đều không trả lời thêm gì nữa.

Đám cưới của hai người định tổ chức vào đầu tháng Năm, không quá gấp gáp, cũng vừa kịp để sau đám cưới thì Khương Hồi sẽ vào đoàn quay phim mới.

Đáng nhắc đến là sau khi họ dọn về biệt thự cũ, muốn tìm một cô giúp việc nấu ăn và bác tài xế, tình cờ lại gặp đúng bác Vương và dì Trần – hai người từng làm việc ở đây từ rất lâu. Một phần lý do họ ứng tuyển cũng vì căn biệt thự này.

Khương Hồi không thích phô trương, mọi sở thích về đám cưới Triệu Hi đều chiều theo anh, nên chỉ mời vài người thân và bạn bè thân thiết, trong đó cũng có bác Vương và dì Trần.

Hôm chọn kiểu lễ phục, Triệu Hi hỏi anh còn ai quên mời không, Khương Hồi im lặng rất lâu, cuối cùng viết thêm một địa chỉ đưa cho hắn.

Triệu Hi cầm lấy nhìn, ba chữ “Thành phố Thuận” trong địa chỉ đặc biệt nổi bật.

Hắn hỏi: “Là… mẹ?”

Khương Hồi ngầm thừa nhận.

Triệu Hi cũng lặng lẽ một lúc, cất tờ giấy đi, đột nhiên nói: “Sau khi anh đi, mẹ từng tìm em.”

Khương Hồi đang chỉnh cúc tay áo trước gương khựng lại một chút.

Triệu Hi nhìn hình ảnh anh trong gương – mặc lễ phục, dáng cao chân dài, cười nhẹ: “Cả hai không gặp mặt. Bà nhờ người trả lại toàn bộ số tiền chia từ Lâm Kỳ Chân, còn gom thêm một khoản tích góp đưa cho em.”

“… Hai người có nói gì không?”

Triệu Hi đặt cằm lên vai anh, lắc đầu: “Không, bà chỉ tìm em một lần duy nhất, sau đó chưa từng gặp lại.”

Khương Hồi im lặng một lúc, cúi mắt: “Ừm.”

“Vẫn gửi thiệp mời chứ?”

“… Ừm.”

Thiệp mời vẫn được gửi đi. Để đám cưới diễn ra suôn sẻ, họ còn đặc biệt thuê trước một quản gia.

Ngày đám cưới, dưới khán đài ở hậu viện biệt thự, ánh mắt Khương Hồi lướt qua từng gương mặt thân quen của khách mời, vẫn không thấy khuôn mặt quen thuộc ấy đâu.

Người bên cạnh – Triệu Hi – nhận ra tâm trạng của anh, nhẹ nhàng bóp bóp ngón tay anh.

Sau phần nghi thức kinh điển của MC, khi được hỏi “Anh có nguyện ý…”, cả hai đều nhìn thẳng vào mắt nhau, không chút do dự đáp “Tôi nguyện ý”. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, họ trao nhẫn cho nhau, rồi trong những ánh mắt thiện ý và những lời chúc phúc, cùng trao một nụ hôn.

Mãi đến khi tiệc cưới kết thúc, tiễn hết bạn bè, hai người mới trở về phòng. Triệu Hi ôm Nhóc Con từ cửa bước vào, tiện tay đưa cho anh một hộp quà được gói rất tinh xảo.

Khương Hồi cảm thấy hơi nóng, cởi áo vest ra, thấy vậy chỉ lặng lẽ nhướng mày: “Cái gì đây? Quà của ai à?”

Trên tiệc cưới khách mang quà đến là bình thường, nhưng Triệu Hi cố tình chọn riêng một hộp đưa anh xem thì hơi lạ.

“Chú Tiền nói có người cầm thiệp mời đưa tới, nhưng không vào trong.”

Chú Tiền chính là quản gia của họ.

Tất cả bạn bè được mời hôm nay đều đến, chỉ có một người không xuất hiện…

Hai người nhìn nhau một cái, Khương Hồi liếm môi, bàn tay định nhận hộp quà lập tức đổi hướng, bế Nhóc Con từ trong lòng hắn xuống.

Anh bình tĩnh xoa xoa mèo: “Em mở đi.”

Triệu Hi đã đoán trước anh sẽ phản ứng thế này, cười nhẹ.

Hai người ngồi xuống mép giường, theo động tác của hắn, Khương Hồi nhìn thấy hộp mở ra, bên trong đặt một cặp ly long phượng trình tường.

Phía trên là một phong thư, trong thư có một tấm thẻ ngân hàng, kèm theo mật khẩu và một dòng chữ.

Tân hôn vui vẻ.

Không ký tên.

Sau khi tra số dư thẻ, Khương Hồi im lặng thật lâu.

Bà Lâm đã trả lại toàn bộ số tiền anh gửi những năm qua, còn đưa thêm một phần nữa. Có lẽ bà cảm thấy trước đây không quan tâm đến anh, rốt cuộc vẫn là nợ anh.

“Đây là ý gì?” Khương Hồi thì thầm.

Triệu Hi ngược lại bình thản hơn anh, vòng tay qua vai anh, nhẹ giọng: “Là chúc chúng ta tân hôn vui vẻ.”

Dù là muốn cắt đứt hoàn toàn với Khương Hồi, hay là một cách bù đắp vì áy náy… người kia chịu gửi quà tân hôn, có lẽ cũng không ghét anh như anh vẫn tưởng.

Chỉ là không biết phải đối mặt với anh thế nào thôi, nên ngay cả đám cưới cũng không dám xuất hiện.

Khương Hồi vùi đầu vào vai Triệu Hi, nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu.

Sau này mỗi người sẽ đi trên con đường của riêng mình, sẽ có một tương lai hoàn toàn mới.

Dù trước đây từng trải qua những gì, quá khứ cũng nên buông xuống.

Từ nay về sau, mưa gió bão bùng, đều sẽ có Triệu Hi bên anh đi tiếp.

Anh cũng sẽ mãi mãi ở bên Triệu Hi.

Trước khi ngủ, Khương Hồi nhận được tin nhắn của anh Lý, nói đã sắp xếp xong lịch trình, đoàn phim khai máy vào ngày kia, hai người họ còn có thể chơi thêm vài ngày nữa rồi hãy vào đoàn.

Trong lúc dặn dò đủ điều, y liên tục nhắc: Bộ phim này từ đạo diễn đến diễn viên đều là đội hình cực mạnh, nếu không có gì bất ngờ thì Khương Hồi có thể dựa vào phim này mà đoạt thêm một giải thưởng nữa. Ngàn vạn lần đừng vì kết hôn rồi mà lơ là sự nghiệp, trong giới bao nhiêu người kết hôn xong là rút khỏi giới luôn đấy.

Khương Hồi gửi một sticker “OK”: 【Yên tâm đi, tôi phải gom hết các giải trong và ngoài nước rồi mới nghỉ hưu.】

Dù cũng không còn xa nữa.

Anh Lý còn hơi bất ngờ: 【Cậu không phải sớm muốn nằm thẳng rồi sao?】 Y còn tưởng với tình trạng tinh thần của Khương Hồi mấy năm nay thì sẽ sớm rút lui lắm chứ.

【口-口: Tôi và Triệu Hi đã thỏa thuận rồi, quay xong một bộ phim sẽ đi du lịch một tháng để thư giãn.】

Vừa hay thực hiện lời hứa năm xưa sẽ cùng Triệu Hi đi du lịch khắp nơi, công việc và nghỉ ngơi không bỏ sót cái nào.

Cả hai còn bàn bạc với nhau, khi nào rảnh rỗi sẽ đi làm phẫu thuật mắt. Dùng miếng mắt giả mãi cũng bất tiện, chi bằng làm luôn bệ mắt giả cho rồi.

“Đáng tiếc giờ tuyết tan hết rồi, không trượt tuyết được, phải đợi đến mùa đông năm nay thôi.”

Nhưng cũng tốt, tương lai của họ còn rất dài, những lời hứa chưa thực hiện được, sau này vẫn có thể từng cái từng cái thực hiện.

Gửi xong, Khương Hồi tiện tay gửi thêm một bao lì xì: 【Vất vả cho anh rồi.】

Triệu Hi tựa cằm lên vai anh, nhìn anh chat, đột nhiên hỏi: “Anh ơi, sau khi rời khỏi Thịnh Hưng, anh… tự đi tìm quản lý à?”

Hắn đã tra qua về Khương Hồi, từ lúc rời Thịnh Hưng đến khi lập studio cá nhân, tất cả mọi chuyện đều là một mình anh xử lý.

Ngón tay Khương Hồi đang gõ chữ khựng lại: “Ừm, sao thế?”

Triệu Hi: “Anh còn nhớ lúc gặp anh Lý và mọi người thế nào không?”

Khương Hồi nghĩ một chút: “… Đi chợ việc làm tìm.”

Cảm giác kỳ quái trong lòng Triệu Hi vốn chỉ có một phần, giờ đã biến thành năm phần: “Lúc ấy anh có tiền trong người không?”

Khương Hồi: “Anh Lý không lấy tiền lương nửa năm đầu…”

Nói đến đây, anh cũng nhớ ra gì đó, nghiêm mặt: “Hồi đó chúng tôi đang ăn cơm, đang nói chuyện lương thì anh ấy đi vệ sinh một lát, lúc về nói với tôi, nửa năm lương tiếp theo anh ấy không lấy nữa, coi như đầu tư vào tôi.”

Lúc ấy anh thật sự không còn bao nhiêu tiền, nên đồng ý luôn.

Sau này bổ sung lương rồi anh cũng từng hỏi anh Lý sao lại đổi ý, anh Lý lại không nhớ, còn đùa rằng chắc là nhìn ra ông chủ tương lai Khương Hồi có tiềm năng nên mới tạm thời đổi miệng.

Triệu Hi đè xuống mấy phần kỳ quái trong lòng: “Thì ra vậy.”

Thế là cũng không dây dưa chủ đề này nữa, chuẩn bị đi ngủ.

Trước khi tắt đèn, ánh mắt Khương Hồi vô tình lướt qua sợi dây chuyền hình rắn trên ngực hắn, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh.

Chỉ thoáng qua, anh không kịp bắt lấy.

“… Trước đây tôi mua sợi dây chuyền này cho em, vì cảm thấy rất hợp mắt.”

Triệu Hi “Ừm?” một tiếng.

Khương Hồi liếc hắn một cái, chậm rãi nói: “Giờ lại thấy, hình như trước đây đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.”

Triệu Hi ngẩn ra, còn chưa kịp nói gì, Khương Hồi đã tự cười trước, buông tay đang nắm một đầu sợi dây chuyền ra: “Vẫn không nhớ nổi, thôi, ngủ đi.”

Có vài chuyện, thuận theo tự nhiên là được rồi.

“Ừm.” Triệu Hi ôm anh chặt hơn một chút, vứt bỏ hết mấy ý nghĩ lung tung.

……

Khi mở mắt lần nữa, Triệu Hi đã ở trên một con phố xe cộ đông nghịt.

Hắn ngồi trên ghế dưới trạm xe buýt, mặt trời trên đầu chói chang, trong khoảnh khắc bị tia UV chiếu thẳng làm hắn nheo mắt, chưa kịp phản ứng mình đang ở đâu.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.

【Hey, lâu rồi không gặp ~ Chủ nhân số hai.】

Là 002.

Triệu Hi hoàn hồn, ánh mắt lập tức thay đổi: “Đây là đâu? Anh tao đâu?”

Ký ức cuối cùng của hắn vẫn dừng lại ở đêm tân hôn cùng Khương Hồi ôm nhau ngủ, sao vừa mở mắt đã đổi chỗ thế này?

Hơn nữa 002 chẳng phải đã giải trừ ràng buộc với hắn từ lâu rồi sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện nữa?

Hắn nhìn quần áo trên người mình, vẫn là bộ vest đêm tân hôn, tuy hơi trang trọng, nhưng với khí chất của hắn, mặc ra đường cũng không đến mức quá kỳ quái.

Sợi dây chuyền hình rắn vẫn ở đó.

002 chậm rãi nói: 【Kí chủ đừng vội, đây là một phần năng lượng dư thừa mà hệ thống để lại. Khi phát hiện một ngày nào đó kí chủ có thể cần dùng đến thì sẽ tự động kích hoạt. Xem ra giờ đã đến lúc rồi.】

Triệu Hi không hiểu: “Ý gì? Tao lại xuyên không nữa à?”

Hắn ngẩng đầu quan sát xung quanh, cảm thấy có chút quen mắt, còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã nghe 002 giải thích: 【Đúng vậy, cậu lại xuyên không rồi. Theo giám sát của hệ thống, đây là năm 2030… Đừng kích động, cậu vẫn có thể quay về!】

Triệu Hi lại ngồi phịch xuống ghế.

【Dữ liệu cho thấy, chính vì sợi dây chuyền cậu đang đeo mang theo chấp niệm, đã mở ra dòng chảy thời không hỗn loạn, khiến cậu trở về năm 2030. Yên tâm, năng lượng hệ thống để lại sẽ đưa cậu trở về. Nhưng trước đó, cậu cần hóa giải chấp niệm kia một chút.】

Dây chuyền?

Triệu Hi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hình rắn trước ngực, nhướn mày: “Dây chuyền? Chấp niệm?”

Hai từ này sao lại đặt cạnh nhau thế?

002 giọng đầy oán niệm: 【Thì phải hỏi chính cậu đấy. Mười hai năm ở thế giới song song, cậu đã mân mê sợi dây chuyền này bao nhiêu lần? Đến thế giới này rồi mà trên dây chuyền vẫn còn sót lại chấp niệm của cậu.】

Nói cách khác, chấp niệm trên dây chuyền chính là chấp niệm của hắn?

Triệu Hi trầm ngâm: “Vậy giờ tao phải đi hóa giải chấp niệm của chính mình?”

【Đúng vậy. Chuông phải do người buộc chuông đi tháo. Độ khó lần này không cao đâu.】

【Cố lên kí chủ! Cậu đã hoàn thành hai nhiệm vụ rồi, hóa giải một chút chấp niệm nhỏ xíu chắc chắn không thành vấn đề!】 002 dùng giọng máy móc đều đều mà cổ vũ hắn.

“Những gì tao làm ở năm 2030 này, có ảnh hưởng đến tao và Khương Hồi không?”

002 thần bí: 【Về lý thuyết thì sẽ tạo ra một thế giới song song khác, không ảnh hưởng đến thế giới gốc. Nhưng vì lần xuyên không này không phải do con người hay hệ thống gây ra, sức mạnh của vũ trụ mơ hồ cũng là một loại định số, mọi thứ đều có thể xảy ra.】

Triệu Hi: “Một thời gian không gặp, mày đi học huyền học à?”

002: 【……】

Triệu Hi đã hiểu đại khái.

Hắn vốn tưởng điện thoại các thứ không mang theo được, không ngờ sờ túi một cái, điện thoại vẫn ở đó.

Nhưng không gửi tin nhắn cho ai được.

Lướt một lúc chẳng làm được gì, Triệu Hi nhìn ngày giờ trên điện thoại.

Nếu không nhớ nhầm…

Khoảng thời gian này, Khương Hồi vừa mới rời khỏi Thịnh Hưng?

Nghĩ đến chuyện vừa nói với anh đêm qua, Triệu Hi gọi xe, lao thẳng đến quán ăn mà trong ký ức Khương Hồi từng ăn cùng anh Lý.

Lúc này hắn chỉ biết mừng thầm: Hai năm không gặp mặt Khương Hồi, hắn đã lật đi lật lại tài liệu điều tra vô số lần, đặc biệt là những nút thắt quan trọng trong cuộc đời đối phương – đi đâu, làm gì – đều thuộc nằm lòng.

Trước khi vào quán, Triệu Hi còn ghé cửa hàng tiện lợi ven đường mua khẩu trang và mũ lưỡi trai đội vào.

002 nói: 【Nếu tạo ra không gian song song, cậu không đeo khẩu trang thì cũng không ảnh hưởng đến Khương Hồi mà?】

Theo lý thuyết, ở không gian song song thứ ba này, Khương Hồi đáng lẽ sẽ không gặp Triệu Hi nữa.

Triệu Hi không đáp.

Hắn không muốn thay đổi tương lai hai người ở bên nhau, nhưng lại luôn muốn chen vào quá khứ, thay đổi một chút những gì Khương Hồi từng trải qua.

Dù chỉ một chút thôi cũng được.

Có lẽ đây chính là lý do sợi dây chuyền đưa hắn về đúng thời điểm này.

Hắn từ chối lời hỏi han của phục vụ, tự mình tìm đến phòng bao đó. Đúng lúc ở hành lang nghe được giọng anh Lý: “Để tôi suy nghĩ thêm đã, tôi cũng không giấu cậu, còn có một công ty khác đang mời tôi làm quản lý, điều kiện tốt hơn cậu đưa ra… Mai tôi sẽ trả lời cậu nhé?”

Triệu Hi xoay người, né vào góc nhà vệ sinh bên cạnh.

Cửa phòng bao mở ra ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân anh Lý đi tới.

Khi anh Lý đi vệ sinh xong chuẩn bị quay lại phòng bao, một bóng người đã chắn trước mặt y.

“Chào anh.” Hắn nói, “Có thể nói chuyện một chút được không?”

Ba phút sau, mặt anh Lý đầy phức tạp cầm điện thoại trở lại phòng bao.

Triệu Hi nhìn bóng lưng y, nghe 002 hỏi: 【Cậu cho nhiều tiền thế, chỉ để anh ta ở lại bên cạnh Khương Hồi, làm quản lý cho anh ấy nửa năm thôi sao?】

Triệu Hi: “Chỉ cần nửa năm là đủ.”

Nửa năm sau, Khương Hồi sẽ dùng thực lực của chính mình chứng minh rằng anh Lý chọn anh là đúng.

Vừa rồi hắn chỉ trò chuyện ngắn gọn với anh Lý. Đối phương tuy có chút đề phòng với Triệu Hi trùm kín mít và đột ngột xuất hiện này, nhưng không chống nổi việc Triệu Hi thực sự hiểu Khương Hồi hơn cả anh Lý hiện tại.

Sau khi xác nhận đúng là hai người họ đang bàn chuyện, lại nghe ra anh Lý nghiêng về phía công ty giải trí kia nhiều hơn, Triệu Hi nhờ 002 giúp một việc.

Hắn bảo 002 chuyển từ điện thoại hắn một khoản tiền cho anh Lý, coi như lương nửa năm tiếp theo, thực chất còn nhiều hơn mức Khương Hồi định đưa ra ban đầu. Điều kiện chỉ có hai.

Đừng nhắc đến hắn với Khương Hồi, và theo Khương Hồi nửa năm.

Triệu Hi nhớ lại lời Khương Hồi nói tối qua, thầm nghĩ: Có lẽ lần này, sẽ không sinh ra thế giới song song nữa cũng nên?

Có lẽ… hắn thật sự đang thay đổi quá khứ của Khương Hồi.

Hoặc nói theo một nghĩa nào đó, Khương Hồi đến thế giới của hắn để gặp hắn, còn hắn đến đây, trở về quá khứ của Khương Hồi, cũng chính là vòng tròn mà số mệnh tỉ mỉ khắc họa.

Bên kia, Khương Hồi và anh Lý đã đạt được thỏa thuận. Tuy vẫn thấy lạ vì thái độ đối phương thay đổi nhanh thế, nhưng Khương Hồi vẫn rất vui.

Người quản lý anh vừa ý nhất đã xác định, không cần phải hạ tiêu chuẩn tìm người khác.

Còn chuyện đối phương nói nửa năm tới không cần lương, Khương Hồi không để bụng. Giờ thì chưa đưa được, nhưng sớm muộn anh cũng sẽ bù.

Ra khỏi quán ăn, Khương Hồi lướt qua một bóng người.

Anh đi được vài bước, khóe mắt thoáng thấy gì đó, đột nhiên tim khẽ động, lại dừng bước quay đầu lại.

Nhưng bóng dáng kia đã biến mất ở góc phố, không còn dấu vết.

Triệu Hi đứng đầu đường, tận mắt nhìn anh lên xe rời đi. Thật ra còn muốn làm thêm gì đó, chân vừa nhấc được một bước, tay vừa giơ lên định gọi xe, thì 002 đã thông báo: 【Nên về rồi.】

Lời còn chưa dứt, Triệu Hi còn chưa kịp phản ứng, thân hình hắn đã biến mất tại chỗ.

Một luồng ánh sáng trắng không nhìn thấy bằng mắt thường từ trên người hắn tỏa ra, bao phủ lên mọi người từng tiếp xúc với hắn.

Chiếc taxi dừng bên đường, tài xế nhìn ra ngoài một cái, không thấy bóng người, không khỏi lẩm bẩm: “Rõ ràng thấy có người vẫy tay mà…”

Hai giây sau, ánh mắt ông ấy mơ hồ một chút: “Tôi dừng xe làm gì nhỉ? Lạ thật.”

Anh Lý đang trên đường về nhà, đang trò chuyện với đồng nghiệp cũ, định nhắc đến “người bạn hào phóng” của ông chủ mới gặp hôm nay, đột nhiên bước chân khựng lại.

Y định nói gì nhỉ?

À, ông chủ mới có tiềm năng, có EQ, có ngoại hình, nhất định sẽ nổi tiếng.

Tỉnh lại lần nữa, Triệu Hi mở mắt, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Khương Hồi đang ngồi bên giường, đeo kính đọc sách.

Về rồi.

Đầu óc hắn trống rỗng một giây, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, theo bản năng chống người ngồi dậy, nghiêng tới gần anh.

Rõ ràng chỉ ngủ một giấc, lại giống như đã một thế kỷ không gặp Khương Hồi.

Khương Hồi: “Tỉnh rồi à? Hôm nay hiếm khi em dậy muộn đó.”

Triệu Hi chớp chớp mắt.

“Em mơ một giấc mơ.”

“Tôi hình như biết mình từng thấy sợi dây chuyền này ở đâu rồi.”

Hai người đồng thời mở miệng.

Ngẩn ra một chút, rồi cùng bật cười.

Triệu Hi trở nên thả lỏng: “Xem ra anh đoán được rồi.”

“Ừm, nếu không nhầm thì năm tôi hai mươi tuổi đã gặp em rồi.” Khương Hồi cười, “Bất quá em trùm kín mít lắm, chỉ lướt qua một cái, không thì tôi đã nhận ra từ lâu.”

Triệu Hi: “Em vốn còn định ở lại thêm một lúc… Nhưng chấp niệm trên dây chuyền duy trì được quá ngắn.”

Hắn đơn giản kể lại chuyện mình xuyên về quá khứ cho Khương Hồi nghe.

“002 chỉ xuất hiện một chút, giờ đã im bặt rồi. Chắc năng lượng nó để lại dùng hết rồi.”

Triệu Hi nói, “Em nghĩ mọi người quên mất em có lẽ cũng có phần của nó.”

“Trước khi về nó còn bảo em nhớ nói với anh một câu, chúc chúng ta tân hôn vui vẻ.”

Khương Hồi cười: “Thì ra nó vẫn chưa quên tôi, kí chủ số một này.”

“Cái gì mà mắt quỷ Satan.” Anh kéo một đầu sợi dây chuyền từ cổ áo hắn ra, nắm lấy đầu rắn, thì thầm, “Rõ ràng là sợi chỉ đỏ của ông Tơ bà Nguyệt.”

Triệu Hi thuận thế đè lên tay anh, mười ngón đan chặt.

“Giờ thì, sợi chỉ đỏ đã khép vòng, thắt thành nút chết, không gỡ ra được nữa.”

Thời không luân chuyển, dòng chảy nghịch lưu. Hóa ra số mệnh của họ đã sớm lặng lẽ quấn quýt vào nhau từ lúc nào không hay.

Gặp được nhau, yêu nhau, ở bên nhau suốt đời, mới là đáp án duy nhất đúng đắn của kiếp này.

Câu chuyện của họ, chưa kết thúc, vẫn còn tiếp.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại đến đây thôi nha, cầu một cái đánh giá năm sao nè~ [rải hoa]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.