Chương 59. Hai năm sau
Editor: Cô Rùa
*
Hai năm sau, tại nước G.
Trong một khu rừng rậm rạp, có hai bóng người sột soạt băng qua tầng tầng các lớp cây. Xung quanh là thảm thực vật trải dài mọc chi chít đầy răng cưa, những dây leo to khoẻ quất loạn xạ trong không trung, tất cả đều là loài thực vật đột biến.
Kể từ khi nguồn gốc bị nước H xử lý vào hai năm trước thì phần lớn zombie đã bị diệt trừ, thứ còn sót lại chính là thực vật đột biến mang gen zombie này.
Mà khu rừng nguyên sinh ở biên giới nước G là bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Với tư cách là đội lính tinh nhuệ của nước G, Grayson và đồng đội được cử đi để dọn dẹp khu B. Nhưng đã ba ngày trôi qua, bọn họ vẫn bị mắc kẹt trong cánh rừng bất tận này.
Thậm chí Grayson và Wonbert còn bị lạc mất ba đồng đội khác.
Một chân giẫm vào vũng bùn lầy, toàn thân lập tức bị lún xuống.
“Gray!”
Mặt đất giống hệt như một cơ thể sống muốn nuốt chửng lấy con người, đồng thời những dây leo khổng lồ từ trên cao cũng quật xuống mà không hề báo trước.
Wonbert túm chặt lấy Grayson, phát động siêu năng lực hệ hỏa đốt ngược lên phía trên! Đám dây leo khổng lồ bị chặn khựng lại một nhịp, tạm thời bật ra nhưng không có thương tích gì đáng kể.
Cả hai đều đang chìm dần xuống.
“Chết tiệt!” Wonbert chửi một câu.
Đám họ một người cấp siêu 2S, một người cấp 3S, vốn cứ tưởng đối phó khu rừng này là dư sức. Nhưng sau ba ngày, sức mạnh tinh thần gần như đã cạn sạch, sóng tín hiệu cũng không có.
Bùn lầy cứ thế nuốt lấy họ từng chút một, tuyệt vọng cứ thế ngày càng dâng cao.
…E là, bọn họ thật sự sẽ phải chết ở nơi đây rồi.
Đúng ngay lúc này, bỗng có tiếng cánh quạt trực thăng vang vọng từ trên cao.
Âm thanh ấy ngày càng đến gần, khiến hai người đã chìm đến nửa người lập tức cháy lên một tia hy vọng: Là cứu viện!?
Grayson vừa ngước đầu lên thì đã thấy một bóng người lao xuống từ trên tán rừng che trời! Dưới ánh mặt trời chói lóa, bóng áo trắng ấy xẹt qua hệt như cánh chim sà tới, đồng thời một lực mạnh mẽ túm lấy cả hai ra khỏi vũng bùn ——
Tiếp đó một lớp băng sương đã phủ kín mặt đất khi họ đáp xuống.
Ầm ầm!!!!
Toàn bộ dị chủng tứ phía bị dọn sạch trong chớp mắt.
Grayson và Wonbert còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã đáp xuống mặt băng. Đợi đến khi họ ngơ ngác ngẩng đầu lên, bóng người ấy đã đứng ngay trước mặt họ.
Dáng người cao ráo thon gầy, tóc đen mắt sáng. Là người nước H.
Sườn mặt của đối phương điềm tĩnh bình thản, không có nhìn họ.
Đối phương chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bình thường, không mang quân hàm, nhưng lại có chút quen mắt ——
Trước khi hai người kịp nhớ ra thì một lớp băng đã bao phủ mọi thứ xung quanh. Mặc dù đang là vào hè oi bức mà họ vẫn cảm thấy như đang ở trong một thế giới băng điêu khắc vậy.
Sau lưng vang lên tiếng “rắc” vỡ vụn.
Hai người Wonbert vừa quay lại đã thấy những mảnh băng phản chiếu ánh sáng bọc lấy tàn dư của dây leo, nghiền nát chúng thành bụi mịn.
Lại có một người cao lớn khác xuất hiện.
Đối phương mặc quân phục nước H, không đội mũ, để lộ ra khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng. Mái tóc xõa xuống đuôi lông mày bị cắt ngang, toát lên vẻ hoang dã ngang bướng. Ánh mắt của nhóm Wonbert rơi vào quân hàm trên vai anh, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng ngắt ——
Trung tướng.
“Còn người nào nữa không?” Diêm Xuyên Bách mở miệng hỏi.
Giọng anh kéo họ về thực tại. Lúc này họ mới nhớ ra tên của đối phương: Yan Chuan Bo.[1]
[1] Đoạn này để nguyên phiên âm tên anh Diêm ó
Vậy người còn lại, chính là bóng người mạnh đến mức như quỷ ảnh xuất hiện trong video tiêu diệt nguồn gốc hai năm trước: Qi He.
Trong đoạn video ấy, tốc độ của Kỳ Hòa quá nhanh. Cảnh bên trong cơ thể nguồn gốc lại mờ nhòe, toàn bộ quá trình chỉ có một cảnh quay cận mặt với độ nét cao: Dù chỉ là góc nghiêng xuất hiện có hai giây thôi, nhưng cũng đủ để rất nhiều người nước G từ già trẻ trai gái đều phải si mê.
Riêng với những người thuộc hệ chiến đấu như họ, thì họ lại tập trung vào kỹ năng và chiến thuật hơn, thế nên lúc này họ mới nhớ ra:
“Kỳ!?”
Kỳ Hòa nhìn sang, nói ngắn gọn, “Nước H đến cứu viện.”
Dứt lời thì vung tay nhẹ một cái, trong tích tắc khống chế toàn bộ dây leo, rồi cậu nói bằng tiếng Anh, “Give me fire.”[2]
[2] Dịch: Cho xin miếng lửa
Grayson vẫn còn đang choáng chưa định hình được, nghe vậy thì cuống quýt lau tay một cái rồi chìa ra: Give me five…[3]
[3] Còn có nghĩa là đập tay ăn mừng (vỗ tay high-five)
Đáy mắt Diêm Xuyên Bách lóe lên tia sắc lạnh, hơi híp lại.
Wonbert giật mình, vội đè tay đồng đội xuống!
Vừa hay hắn là dị nhân hệ hỏa, lại từng xem video tác chiến nên lập tức hiểu ý Kỳ Hoà ngay.
Một mảng lửa chớp mắt bùng lên ——
Giây sau, cảnh tượng từng xuất hiện vô số lần trong đoạn video kia đã thực sự tái hiện lại ngay trước mắt họ.
Kỳ Hoà siết nhẹ tay, ánh mắt lóe lên ánh lửa.
Uỳnh!!!!!!! Toàn bộ rễ ngầm dưới lòng đất bị xoắn nát từng tấc một.
Cả cánh rừng vốn nguy hiểm nhoáng cái đã trở thành một vùng đất chết, không còn một sự sống.
Grayson và Wonbert hoàn toàn chết lặng.
Sau khi xử lý xong lũ dị chủng trong khu vực này rồi, Kỳ Hòa thu tay lại, một khối hình cầu tròn tròn trên đầu có gắn ba cái lá vàng liền trồi lên từ phía sau lưng cậu. Vẻ ngoài mới đổi của nó phản chiếu dưới ánh mặt trời ——
Hai năm trôi qua, hệ thống cuối cùng cũng thăng cấp thành siêu Ramus.
[…Ngài đã nói sẽ cho tôi một vẻ ngoài khác mà!]
Hệ thống cảm thấy nó lại bị lừa, lớn tiếng kháng nghị: [Nhưng nó vẫn chẳng ngầu chút nào hết á!!!]
Kỳ Hòa dịu giọng dỗ dành nó, “Ủa khác mà, ba cái lá trên đầu mày dùng công nghệ từ trường bay hơi bị xịn đấy.”
Hệ thống khóc ròng: [Tôi muốn phải trông thật ngầu lòi cơ!]
Vừa nói Kỳ Hòa vừa đi về phía Diêm Xuyên Bách. Nghe vậy thì cậu thoáng dừng lại quay sang nhìn nhóm Wonbert, hỏi bằng tiếng Anh, “Các anh thấy phụ kiện của tôi ngầu chứ?”
Hai người ngẩn ra rồi cùng gật đầu lia lịa, “Ngầu bá cháy luôn!”
Kỳ Hòa nói với hệ thống, “Đấy, mày thấy chưa.”
[…] Hệ thống cứng họng: [“Kẻ tâng bốc ta, ắt có mục đích với ta.”]
“Thì ra mày là ‘Kỵ Thống'[4].”
[4] Kỵ – 忌: hay đa nghi, kiêng kỵ, nhỏ nhen, trong ngữ cảnh trên thì bị overthinking nhen mấy mom
Kỳ Hoà nói rồi dừng lại bên cạnh Diêm Xuyên Bách.
Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, thì ngẩng đầu lên đã thấy Diêm Xuyên Bách như đang suy tư cái gì đấy. Kế đó, mặt anh không đổi sắc, bàn tay đeo nhẫn làm như vô tình nâng lên…
Mi mắt Kỳ Hòa giật giật, lập tức ấn nó xuống!
Diêm Xuyên Bách, “…”
Kỳ Hòa nhìn chằm chằm, “Anh bớt đi nghen.”
Trên gương mặt đẹp trai kia lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng khi ánh mắt rơi xuống chỗ bàn tay Kỳ Hòa đang đặt trên cổ tay mình, một tia đắc ý liền thoáng qua trên mặt anh.
Nhóm Grayson ở sau lưng họ trầm trồ:
“Trước nghe đồn hai người này là một đôi.”
“Qua hai năm rồi mà tình cảm vẫn tốt ghê… Nhìn cử chỉ kia kìa, tình bể bình luôn.”
Kỳ Hòa nghe rõ mồn một vào tai, “…”
Cậu híp mắt, nghiêng đầu nhìn Diêm Xuyên Bách.
Cuối cùng chỉ nhướng nhẹ mày. Dừng một giây, đầu ngón tay khẽ lướt qua đốt ngón tay anh một cách đầy ám muội. Sau khi thành công khiến đối phương rùng mình một cái, thì lại thản nhiên thu tay về như chưa từng có gì.
Diêm Xuyên Bách hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cậu thật lâu.
Kỳ Hoà đã bước lên phía trước.
Nhóm Wonbert bị lạc mất đồng đội, mà cả khu rừng rộng lớn này lại không có tín hiệu. May là Kỳ Hòa mới gắn cho hệ thống bộ dò tìm kiểu mới. Siêu Ramus bay một vòng rồi trở lại:
[Hướng mười giờ ạ.]
Kỳ Hoà lập tức cất bước, để lại lời nói ở sau lưng, “Theo tôi.”
.
Vừa đến nơi, họ đã chạm trán với một trận chiến khác.
Đằng trước có một người cấp siêu 3S hệ chiến đấu, một người cấp 2S hệ hỗ trợ, và một cấp 2S hệ chiến đấu.
Một mảng băng lớn quét ngang toàn khu vực trong chớp mắt!
Giây sau dây leo cấp 5S phá băng lao vọt ra, trói ngược đám dị chủng và ‘nguồn gốc’ nhưng cấp bậc thấp hơn, từng lớp từng lớp siết chặt chúng.
Trận chiến gần như kết thúc ngay lập tức.
Diêm Xuyên Bách thu tay lại, dưới ánh mắt kinh hoàng của nhóm người bên kia mà bước ra khỏi cánh rừng.
Hệ thống nhạy bén bình luận: [Này là kiếm chỗ xả tinh lực bị dồn đây mà.]
Vì đã được giải quyết xong hết nên Kỳ Hòa cũng không ra tay nữa.
Cả đoàn đi ra, nhóm Wonbert kích động gọi một tiếng, “Đội trưởng!” Raven thấy họ còn sống thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn qua quân hàm trên vai Diêm Xuyên Bách.
Raven cũng là người của quân đội nước G, vì thế bắt tay Diêm Xuyên Bách, cảm ơn một tiếng.
Cả đội tụ họp lại, nhóm Wonbert thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Khi nhắc đến thân phận của hai người nước H, cả đội bên kia đều hơi giật mình, chủ yếu là vì Kỳ Hòa: Dù sao danh tiếng và uy danh của người này ở nước H chẳng ai có thể lay chuyển được.
Raven lập tức nhìn thoáng qua.
Kỳ Hòa vừa rồi không ra tay.
Lúc này cậu chỉ đứng ở đó, mặc một chiếc áo thun đơn giản trông chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Không mang theo bất kỳ trang bị gì hết, giữa khu rừng đầy nguy hiểm thế này trông có vẻ là… Giống điên hơn.
Hệ thống chớp đôi mắt hạt đậu của mình: [Người cuối cùng nhìn ngài kiểu này chính là cái anh Tiểu Dương kia, giờ đã quỳ dưới chiếc áo thun trắng của ngài rồi. Nghe nói ngày nào anh ta cũng xem đi xem lại đoạn video solo của ngài ở căn cứ III á.]
Kỳ Hòa bình thản đáp, “Chuyện thường tình ấy mà.”
Cậu chẳng để tâm đến ánh mắt đó.
Wonbert thì để ý thấy ánh mắt của Raven, hắn nhìn theo rồi nói, “Nghe nói Kỳ còn suýt làm nổ máy đo lần nữa đấy, chắc là lên siêu 5S luôn rồi.”
“Siêu 5S?”
Raven nhíu mày. Cấp 5S đã là giới hạn cao nhất của sức mạnh tinh thần hiện tại rồi. Hắn đã xem qua video, cũng thừa nhận đối phương rất đáng gờm, nhưng mà ——
Lòng tự tôn của người nước G và cảm giác không chân thật này khiến hắn không khỏi nhếch khóe mép phản pháo, “Có khi nào máy đo của nước H tiêu chuẩn thấp hơn không? Nó đã được quốc tế công nhận ch…?”
Còn chưa nói xong thì người kia đột nhiên quay đầu lại.
Hàng mi Kỳ Hòa khẽ rung, Raven lập tức sửng sốt. Nhưng chưa kịp phản ứng thì, ẦM!!! Cơ thể bọn họ đột nhiên bị hất tung lên không trung, một con dị chủng khổng lồ giống như dây leo thình lình xuất hiện từ mặt đất bên dưới ——
Kéo theo cả mảng đất lớn, khiến họ văng lên cao.
Tim Raven giật thót một cái!
Cảm giác mất trọng lực và sát khí cuồn cuộn như một sợi dây thừng siết chặt lấy tim họ.
Trước khi họ kịp phản công thì một giây sau, Ầm! Mặt đất bên dưới và dây leo khổng lồ đã bị nện mạnh xuống với một lực cực khủng bố! Khiến nó nát vụn gần như ngay lập tức, hệt như bị lực vô hình nào đó xé toạc ra. Mà trong hai giây rơi xuống ấy, họ đã được lực phản trọng lực giữ lại.
Bịch bịch, vài người ngã xuống đất trong khi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Con dị chủng khổng lồ đánh lén ban nãy đã bị xoắn nát.
Raven ngẩng đầu khi tim vẫn còn đang đập thình thịch, hắn thấy Kỳ Hòa vẫn đứng yên ở đó, không mảy may nhúc nhích.
Chỉ có sức mạnh tinh thần cấp 5S đang thực hiện đòn tấn công.
Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương hắn.
Trong khoảng lặng kéo dài, lúc này Raven mới hoàn toàn tin tưởng: Sức mạnh tinh thần như vậy… Đúng là có thể làm nổ tung máy đo thật.
Kỳ Hòa quay lại, nhìn thấy Diêm Xuyên Bách như đang mỉm cười đầy ẩn ý.
Hệ thống giờ đã nắm rõ từng biểu cảm nhỏ của hai tên này: [Mí người đã phát hiện con dị chủng kia đang chực chờ sẵn ở dưới lòng đất từ lâu rồi đúng không!]
Kỳ Hòa than khẽ, “Uầy, tao cứ tưởng Diêm Xuyên Bách sẽ ra tay chứ, chắc là ảnh cũng nghĩ giống vậy rồi.”
[…]
Hệ thống “Hòa Hòa”: Chả có tên nào tốt đẹp hết.
.
Họ đến là vì nhận được tín hiệu cầu cứu.
Bây giờ đã đảm bảo được an toàn cho nhóm dị nhân của nước G. Chờ đưa bọn họ đến điểm hẹn với quân đội nước G xong thì việc tiêu diệt đám dị chủng còn lại sẽ giao cho bên đó đảm nhiệm.
Trên một khoảng đất trống bên ngoài cánh rừng.
Chiếc trực thăng cỡ lớn của nước G đậu ngay phía trước.
Một đội quân bước xuống từ, người đàn ông đi đầu mang quân hàm trung tướng. Nhóm Raven đồng loạt giơ tay chào theo nghi thức quân đội:
“Trung tướng Heusen!”
Heusen gật đầu một cái, rồi đi thẳng về phía hai người Kỳ Hòa. Ông bắt tay với Diêm Xuyên Bách, người có cùng cấp trung tướng với mình, sau đó nhìn sang Kỳ Hòa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trong giọng ông hơi mang theo sự kính trọng, chào:
“Cậu Kỳ.”
Kỳ Hòa nói, “Lâu rồi không gặp.”
Heusen mỉm cười, “Cảm ơn buổi hướng dẫn trước của cậu, cũng cảm ơn hai cậu đã đến hỗ trợ.”
Nói rồi ông quay lại giải thích cho mọi người, “Năm ngoái tôi có sang nước H giao lưu quân sự, đã từng theo học lớp của cậu Kỳ, tính ra cũng xem như học trò của cậu ấy.”
Không gian xung quanh im bặt, đám người Raven đều nín thở.
Trực thăng nước H đang từ từ đáp xuống.
Kỳ Hòa chào tạm biệt, “Hẹn lần sau gặp nhé.”
Nói rồi cậu và Diêm Xuyên Bách dưới ánh nhìn trịnh trọng của quân đội nước G, bước lên trực thăng.
.
Trực thăng bay vào lãnh thổ nước H.
Đồi núi sông ngòi quen thuộc trải rộng trong tầm mắt, Kỳ Hòa tựa một tay lên khung cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài. Tay kia bị Diêm Xuyên Bách nắm lấy.
Chiếc nhẫn dây leo hết thắt lại rồi nới lỏng ra, thắt rồi lại nới lỏng… Cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.
Kỳ Hòa khẽ gõ một cái, không quay đầu, “Quậy cái gì đó?”
Đừng tưởng cậu không biết đám dây leo này có thể nối liền với cảm xúc của Diêm Xuyên Bách.
Diêm Xuyên Bách bất mãn, “Sao em không nhìn anh?”
Kỳ Hòa thở dài, vẫn chống cằm nhìn cửa sổ, “Thì em đang ngắm anh với phong cảnh non sông tổ quốc đấy thây. Mặt anh phản chiếu lên kính này, thế là cả anh với cảnh đẹp đều lọt vào mắt em hết rồi còn gì, một công đôi việc.”
“…”
Ánh mắt Diêm Xuyên Bách sâu thẳm, “Anh lại tin em rồi.”
Cảnh núi rừng, đường sá lướt qua bên dưới. Kỳ Hòa nhìn vài giây rồi bỗng nhớ ra, “Đổi hướng, đi qua chỗ khác đi.”
“Đi đâu vậy?”
“Anh quên con đường anh đến rồi à.”
Trực thăng đổi hướng, lập tức thay đổi mục tiêu, bay thẳng đến nơi trú ẩn cũ của cư dân, cách căn cứ I không xa.
.
Trong hai năm qua, lãnh thổ của con người đã dần được lấy lại. Biên độ phủ sóng tín hiệu được mở rộng, căn cứ chuyển đổi thành một khu vực bán mở, phạm vi sinh hoạt của nhân loại được trải dài ra.
Nay khu trú ẩn mà nhóm Chu Thuận dựng khi xưa đã nằm trong vùng an toàn. Người dân gốc ở đó cũng đang tính dọn về lại.
Thấy đích đến, Diêm Xuyên Bách hiểu ra, “Nghe nói Chu Thuận gia nhập quân đội rồi.”
Kỳ Hòa gật đầu, “Một phần ổng có kinh nghiệm và uy tín. Nên quân đội đã cho phép ổng tiếp tục quản lý khu vực này.”
Diêm Xuyên Bách nói, “Thế cũng tốt.”
Khi dị chủng dần biến mất thì dị nhân mới hình như cũng ít xuất hiện hơn. Trong thời đại chuyển tiếp này, trật tự lần nữa được xây dựng.
Có lẽ sau khi đợt “tiến hóa” này qua đi, chúng ta sẽ chào đón một kỷ nguyên hòa bình khác đến.
Hai mươi phút sau, trực thăng đáp xuống.
Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách vừa chạm đất thì đã gặp cảnh cư dân đang chuyển về.
Cổng khu trú ẩn lúc này đã tấp nập người và xe cộ. Dị nhân hệ thổ và người của quân đội đang dựng lại nơi đây. Sau hai năm bỏ hoang, họ đang dần khôi phục lại chỗ này, sửa sang chúng lại thành những ngôi nhà trước thềm tận thế.
Khu vực xung quanh nhộn nhịp người qua lại.
Hai người vừa bước qua cổng đã gặp Chu Thuận đang đi tới.
Vừa thấy mặt nhau, hai bên đồng thời khựng người.
Cùng một vùng đất, cùng một con người. Những mảnh ký ức xưa ùa về trong tâm trí, Chu Thuận không khỏi nuốt nước bọt một cách đáng nghi trước mặt họ, “Ực.”
Kỳ Hòa, “…”
Diêm Xuyên Bách, “…”
Hệ thống: [Cái ông này mới đúng là chưa quên con đường mình đi nè.]
Kỳ Hòa thản nhiên nói, “Anh đói lắm hả?”
Chu Thuận lắc đầu lia lịa, “Không có, không có.”
…Thôi, dù sao thì cậu cũng có một nửa trách nhiệm trong chuyện quá khứ. Ngay lúc Kỳ Hòa định bỏ qua thì Chu Thuận đột nhiên bước lên, xoa xoa tay cung kính nói, “Ừm thì, có chuyện này tôi muốn xin ý kiến hai người.”
Diêm Xuyên Bách ra hiệu, “Anh nói đi.”
Chu Thuận lập tức hớn hở, “Là về căn phòng hai người từng ở á. Chúng tôi dự định biến nó thành ‘Nhà lưu niệm của người nổi tiếng’, để mọi người có thể nhớ tới và đến tham quan.”
Diêm Xuyên Bách không biết nghĩ tới cái gì, thế mà lại lộ ra vẻ đồng ý. Anh làm như thuận miệng hỏi, “Đã là nơi hai bọn tôi từng ở, vậy anh định đặt tên nó là gì?”
Ánh mắt anh sâu xa, hơn nữa còn nhấn mạnh từng chữ.
Chu Thuận trầm ngâm hai giây, rồi một ý tưởng lóe ngang qua đầu hắn, “Dựa theo việc hai người từng ở, vậy đặt ‘Diêm Cư Cơ’ thì sao? Hay ‘Kỳ Quá Cơ’ hợp hơn? Hai người thấy sao?”[5]
[5] Diêm Cư Cơ: Diêm ở đây, Kỳ Quá Cơ: Kỳ từng ở qua. Hoặc theo nghĩa 18+ (dựa theo cách phát âm giống mà mình tra được): Diêm ở trong, Kỳ cưỡi qua rồi → Ý bảo 2 anh múc bang nhau
Hai người: “…”
Hệ thống: […]
Dưới ánh mắt lờ mờ kết băng của Diêm Xuyên Bách. Hệ thống kinh ngạc thốt lên một cách nể phục: [Sao lại có người có thể vừa bao quát vừa táo bạo như vậy nhờ!]
Bịch! Chu Thuận quỳ sụp tại chỗ.
Kỳ Hòa đi vòng qua hắn, “Bớt nói chuyện trên trời, chịu khó hỏi han mặt đất dưới chân mình đi.”
.
Họ đi thẳng vào khu cư dân.
Con đường này không xa lạ, những chiếc xe đang di chuyển cuốn theo bụi vàng bay lên nhè nhẹ. Trên đường đi, những gương mặt quen thuộc vừa nhìn thấy họ thì vẫy tay chào nồng nhiệt:
“Cậu Kỳ, trung tướng Diêm!”
“Thật không ngờ còn có cơ hội chuyển về đây.”
“Đúng đó, mặc dù căn cứ trước cũng tốt. Nhưng đây dù sao cũng từng là nhà mình mà, nói chung vẫn phải cảm ơn quân đội và cô Ngư Giáng.”
Kỳ Hòa khẽ cong khóe môi đáp lại bọn họ.
Vừa đến trước khu cư dân, một giọng thiếu niên vang lên đầy sức sống:
“Mẹ ơi! Chỗ này dọn xong rồi!”
Quay đầu, đã thấy cô Điền và Điền Tiểu La.
Gần ba năm trôi qua, Điền Tiểu La đã cao thêm một khúc, trông như một đứa nhỏ trưởng thành có thể tự gánh vác trách nhiệm rồi vậy. Khi ánh mắt chạm nhau, Điền Tiểu La lập tức gọi:
“Anh Kỳ, anh Diêm!”
Kỳ Hòa đi qua đó, “Tiểu La.” Cậu nhìn sang cô Điền, “Hai người có cần giúp gì không?”
Cô Điền cười hì hì, cảm ơn, “Không cần đâu, cũng hòm hòm cả rồi.”
Xe của họ đậu ngay bên cạnh.
Kỳ Hòa quay sang nhìn. Hành lý và vật dụng sinh hoạt đã được đưa vào nhà, trên xe hầu như không còn gì nữa. Bỗng ánh mắt cậu chững lại, thấy trên ghế phụ có đặt một chậu hoa.
Chắc hẳn nó đã được chăm sóc cẩn thận suốt cả chặng đường đến đây.
Chậu hoa quen thuộc lộ ra chút cũ kỹ. Sau hai năm, chậu hoa nhỏ bé ấy đã lớn thành một cái cây to, phát triển tươi tốt.
Điền Tiểu La vừa định đi lấy thì Kỳ Hòa đã đưa nó cho thằng bé.
Giống như hai năm trước khi đưa mọi người rời đi, cậu đã đặt chậu hoa này vào lòng Điền Tiểu La vậy.
Những bông hoa rực rỡ tươi đẹp hiện ra trước mắt.
Gương mặt Điền Tiểu La đã bớt đi vẻ trẻ con, toát lên vài phần chững chạc. Thằng bé nhìn Kỳ Hòa vài giây rồi cười rộ lên, “Anh ơi, chúng ta đã trở lại chốn đào nguyên rồi.”
“Không phải trở lại.”
Kỳ Hòa mỉm cười hiền hậu, nhìn ra phía xa.
Trên một bờ ruộng, đất đã được xới, khói bếp lại bốc lên giữa những căn nhà từng hoang tàn. Giữa tiếng cười nói rộn ràng ấy, một khung cảnh phồn hoa và tràn đầy sức sống hiện ra.
Diêm Xuyên Bách như biết Kỳ Hòa muốn nói gì, ánh mắt cũng dịu đi hẳn.
Những cánh hoa vươn thẳng lên trời, ngậm lấy ánh nắng lấp lánh.
“Mà là, cuối cùng chúng ta cũng đón được chốn đào nguyên mới rồi.”
.
Tác giả có lời muốn nói:
Dòng thời gian thế giới này kết thúc, mọi cái hố đã được lấp 🌸🌸🌸
Chuẩn bị cho kết cục IF. 💖 💖 💖




