Skip to main content
TÂY BẮC CÓ CĂN NHÀ NHỎ –
Chương 2

Mười giờ tối, Phương Bỉnh Tuyết từ phòng tắm bước ra.

Quê bà cụ vừa hay nằm ở trấn lân cận, nên anh đến huyện Lệ Xuyên trước ba ngày, mục đích là giải quyết việc này trước, rồi mới đi nhận việc.

Anh đặt phòng đôi, hành lý vứt lên chiếc giường còn lại. Phương Bỉnh Tuyết lôi lọ kem dưỡng ẩm Yumeijing từ ngăn phụ, vừa vặn hai vòng…

“Phụt!”

Kem phun như vòi sen, chảy đầy tay.

Phương Bỉnh Tuyết “ôi chao” một tiếng, mắt tròn xoe.

Anh chọn khách sạn cũng tùy tiện, lúc đăng ký, bà chủ liếc chứng minh thư, nói người nơi khác đến à, cẩn thận phản ứng của cao nguyên đấy.

Lúc ấy anh còn chẳng để tâm, nghĩ độ cao hơn hai nghìn mét có là gì.

Không ngờ người không sao, đồ vật lại có sao. Anh ngồi phịch xuống, bôi hết kem tràn ra lên người. Dù sao mẹ là giáo viên mầm non, quen dặn con trai chú ý vệ sinh: rửa tay, rửa mặt, người thoa thơm tho, cổ áo giày dép phải sạch sẽ. Thế nên anh khác hẳn đám đàn ông lôi thôi trong cục, chỉn chu, có chút gánh nặng về ngoại hình.

Phương Bỉnh Tuyết “có gánh nặng” đưa tay lên, ngửi ngửi, cảm giác mình đúng là con bướm giữa rừng hoa, thơm nức mũi.

Thơm đến mức nào? Sáng hôm sau ra ngoài, ong mật bên đường vây quanh anh, như thể anh là bông tulip khổng lồ hình người.

Nhưng tulip làm ngơ, thậm chí chưa kịp mua thuốc dị ứng, mục tiêu rõ ràng lao thẳng phía trước…

Đến Tây Bắc, phải ăn bát mì bò chứ!

Hai ngày nay không đi làm, người anh lười biếng, cộng thêm không khí khô hanh, nửa đêm khát tỉnh mấy lần, ngủ không ngon. Đến lúc ra ngoài đã là giữa trưa.

Sau đó, anh nghe tin dữ kinh hoàng.

“Ơ, hết mì rồi ạ?”

Ông chủ vai vắt khăn lau, gãi đầu: “Mì bò ăn sáng mà, không thì nước dùng mất ngon.”

Phương Bỉnh Tuyết đứng trước cửa tiệm, mặt đầy kinh ngạc.

“Nước hầm xương bò nấu tươi,” ông chủ kiên nhẫn giải thích, “đến chiều hai ba giờ là không còn tươi nữa… ơ, anh bạn sao thế?”

Ông thấy đôi mắt đối phương đỏ hoe, người còn lảo đảo!

Huyện Lệ Xuyên không phải thành phố du lịch, vốn chỉ là trấn nhỏ, hai năm trước mới lên huyện, nhưng dân địa phương vẫn quen coi là thị trấn, diện tích nhỏ, người ngoại tỉnh ít, nhiều nhất là tài xế xe tải lớn ghé nghỉ chân, ăn bát mì rồi đi.

Thế nên ông chủ lập tức nảy lòng hiếu khách: “Hay là, tôi nấu cho cậu bát mì chua cay nhé?”

Phương Bỉnh Tuyết yếu ớt gật đầu: “Được ạ…”

Anh thật sự đói lắm rồi.

Trong lúc chờ mì chua cay, Phương Bỉnh Tuyết ngồi ngoan như cún, mắt long lanh nhìn hướng sau bếp, tay cũng chẳng buồn nhúc nhích. Bàn tròn nhỏ trong quán dán màng nhựa hồng, nhìn là muốn bóc.

Lát sau, một bát mì chua cay thơm lừng được bưng lên, ông chủ vui vẻ chà tay: “Thử xem, hợp khẩu vị không.”

Người đang yếu lòng, khó cưỡng lại hơi nóng của đồ ăn, huống chi là Phương Bỉnh Tuyết mệt mỏi vì đường xa chưa kịp hồi sức. Đũa vừa gắp, mùi thơm xộc thẳng vào khứu giác, đánh thức vị giác. Anh dựng ngón cái: “Ngon quá trời!”

Ông chủ ngân nga giai điệu nhỏ, ngồi xổm bên cạnh nhặt rau, mầm hương xuân xanh mướt chất trong rổ, tươi rói. Rèm bếp “xoạt” một cái được vén, một người đàn ông trung niên xách con cá muối ra, mặt hiền lành: “Tôi treo cái này ngoài kia, phơi nắng.”

Phương Bỉnh Tuyết dừng đũa.

Ông chủ tiện miệng đáp: “Được thôi, hôm nay trời đẹp.”

Mùa xuân, đất Tây Bắc ấm lại, gió mang hơi muối kiềm lướt qua tuyết đọng trên núi Kỳ Liên, đàn cừu gặm cỏ mới, cây hòe mọc chồi xanh, chuông lạc đà vang gần Đôn Hoàng, nhưng Phương Bỉnh Tuyết chẳng nghe thấy.

Dĩ nhiên, xa thế, anh cũng không thể nghe được.

Anh chỉ ngồi trong quán, lặng lẽ cúi đầu ăn mì. Người đàn ông xách cá muối đi ngang, đẩy cửa kính vàng ố, “kẹt” một tiếng, ánh nắng đầu xuân ùa vào ngập tràn.

Chưa ăn được hai miếng, Phương Bỉnh Tuyết rút khăn giấy lau miệng, đứng dậy bước theo sau.

Ánh nắng bỗng chói chang.

“Anh Húc ơi, trong mắt anh có đào hoa kìa, sắp có chuyện vui rồi!”

“Ồ, Ba Tử còn biết xem tướng nữa cơ à?”

Bàn nhậu ồn ào, đám đàn ông la hét trò chuyện, món ăn đã lên hết, phục vụ đóng cửa ngoài. Gã tên Ba Tử là người miền Nam, khen cá hôm nay tươi, nhất định phải mời Chu Húc thử.

Chu Húc kẹp thuốc giữa các ngón tay, nhếch mép cười lười biếng.

Bữa này không phải sân nhà hắn, hắn chỉ là hàng đi kèm. Nhưng không có hắn, buổi tiệc này cũng chẳng thành, vì ông chủ lớn ngồi đầu bàn chỉ nể mặt Chu Húc mới xuất hiện.

Ba Tử đang cần nhờ vả, mời mấy lần không được, cuối cùng đành mặt dày năn nỉ Chu Húc. Lúc ấy hắn đang ở tiệm sửa xe nói chuyện, tựa vào chiếc Mercedes “mũi hổ” cũ. Dòng xe này đường nét cứng cáp, mang vẻ phong trần bão táp, rất hợp với đàn ông vạm vỡ. Nhất là sau khi được Chu Húc “chăm sóc” từ trong ra ngoài, động cơ rò rỉ không còn gầm rú, ngoan như cún con.

Giữa mùi dầu máy thoang thoảng, tim Ba Tử treo lơ lửng.

Chu Húc nghe xong mà chẳng buồn ngẩng đầu, ném qua một cái bật lửa.

Vỏ nhựa trong suốt, làm thô, in tên và số điện thoại quán ăn.

Ba Tử luống cuống đỡ lấy, cúi người châm lửa cho gã, trong lòng chửi thầm thằng họ Chu mặt dày ra tay ác, ngoài mặt vẫn cười toe: “Quán này ngon muốn phát điên, anh em nhà máy ai cũng thích đến ăn…”

Thế là xong.

Chu Húc kéo khách về cho quán ít nhất một năm, còn Ba Tử thì báo với đối tác đã “vào cảng”. Hắn chẳng đáp, người ta nịnh thì nghe, đợi điếu thuốc tàn, cúi mắt dí vào gạt tàn thủy tinh trong suốt.

Trông như đang rảnh rỗi.

Bên này chốt xong, Ba Tử mặt đỏ bừng đến kính rượu. Chu Húc ngón trỏ gác miệng chén, nhướng mày nhìn gã: “Sao nào?”

“Uống với anh một chén, chính là người nhà!”

Ba Tử hơi say, tiếp tục lảo đảo: “Anh Húc, em thật sự, em cảm ơn anh lắm, tối nay không say không về…”

“Dừng,” Chu Húc một tay gác lên lưng ghế, tay áo xắn cao, lộ da màu mật ong, “sao mày lại còn khóc nữa?”

Lúc này gã mới buông tay. Ba Tử nước mắt nước mũi đầy mặt, rót đầy chén tự uống trước, rồi mời Chu Húc: “Anh Húc, cảm ơn anh luôn quan tâm, vất vả nhiều vì em.”

Chu Húc không nhúc nhích, cứ ngồi đó uống.

Rồi đưa tay, tự rót hai chén, chậm rãi đứng dậy: “Anh lớn thương em trai, có gì lạ đâu.”

Xung quanh bắt đầu cười ầm lên.

“Đừng chỉ thương tụi em thôi, Anh Húc bao giờ mới tới thương vợ?”

“Đúng đấy, vừa nãy Ba Tử chẳng phải xem tướng sao, chắc anh gặp người ưng ý rồi!”

Ba Tử lau mặt thật mạnh: “Em xem tướng chuẩn lắm… Anh Húc gần đây có vận đào hoa đang tới phải không?”

Chu Húc gõ lên đầu gã một cái: “Nói bậy.”

Ba Tử cười hì hì xách chai rượu về, mọi người cười vài tiếng rồi thôi, biết điều dừng lại, ai mà dám thật sự lấy hắn ra làm đề tài?

Hắn lặng lẽ ngồi uống, thần thái lười nhác, tư thế ngạo mạn, giữa môi trường hỗn loạn rất nổi bật. Dù sao cũng đẹp trai, kể cả yết hầu lẫn ngón tay đều mang vẻ anh tuấn đàn ông.

Nhưng chuyện tình cảm nam nữ, Chu Húc chẳng có gì để nói.

Còn bảo gặp người ưng ý, gần đây hắn chẳng quen ai, chỉ tối qua, tình cờ gặp một người lạ có tâm sự.

Trông còn khá trẻ, chừng hai mươi mấy.

Ngồi xổm cạnh xe không bật đèn cảnh báo, ôm một vật trong lòng. Chu Húc nhận ra là hũ tro cốt. Và khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, hắn thấy một đôi mắt đỏ hoe.

Khóc bao lâu rồi nhỉ?

Đêm khuya, định không thiết sống nữa à?

Thậm chí lúc đứng dậy, bước chân còn loạng choạng.

Hắn không hỏi, trực tiếp lại gần bắt chuyện, đồng thời lặng lẽ quan sát.

May mà, về chuyện hai chục tệ, đối phương không bảo “thôi bỏ đi”.

Người mất ý chí sống, đa phần chẳng quan tâm chi tiết nhỏ nhặt, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền nhiễu, đi đến cực đoan.

… Lại có người đến kính rượu. Hắn lơ đãng cầm chén, chút suy nghĩ mơ hồ bị rượu cay xộc lên cuốn sạch.

Bữa ăn này không khí tốt, nói chuyện lâu, rượu cũng uống kha khá. Đến lúc tan tiệc, mấy người đã lè nhè, còn cố nói không sao, vợ tí nữa sẽ đến đón.

“Anh Húc thì sao?”

“Tôi đi dạo rồi về.”

Chu Húc vắt áo khoác lên vai, “đi đây.”

Chỗ hắn ở gần, đi bộ chừng mười phút, vừa hay giải rượu. Đêm xuân lạnh, gió như dao cạo mặt, trên cành cây có con mèo kêu thảm thiết.

Chu Húc thở khói, nheo mắt nhìn con mèo: “Lại đây.”

Mèo không thèm.

Mặt hắn tối sầm.

Tối nay hắn cũng hơi say, bước tới hai bước, vứt tàn thuốc, hạ giọng khàn khàn vì rượu: “Meo meo, lại đây.”

Mèo còn chưa kịp phản ứng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi dồn dập: “Anh, Anh Húc…!”

Chu Húc quay phắt lại, đứng thẳng tắp: “Sao?”

Lúc này mới thấy hướng cửa nhà có mấy người, hình như đang tìm hắn, ồn ào hổn hển, nói cũng thở dốc.

“Sông, ở sông có chuyện… có người vì yêu mà chết, cùng nhảy sông!”

Huyện Lệ Xuyên có một con sông nước xiết, còn hắn, chính là người bơi giỏi nhất.

Hễ ai rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên của mọi người là đi tìm Chu Húc. Lúc ấy hắn chạy nhanh hơn gió, “ùm” một tiếng lao xuống sông, chẳng bao lâu đã vác người lên bờ.

Vì thế, trăng treo lơ lửng, đám đông tự động rẽ đôi.

Nhường cho Chu Húc một con đường.

Tối nay hắn uống rượu, chạy tới e đã muộn, bên cạnh có gã đeo kính vặn tay ga, hô to: “Anh Húc, để em chở!”

Mạng người treo trên đầu, không kịp đội mũ bảo hiểm, giữa tiếng động cơ gầm rú, đá sỏi nhỏ tạt vào má, thổi tan mùi rượu nồng nặc.

Cũng làm tiếng nói đứt quãng.

“Một người đã chìm rồi, chưa vớt lên được.”

“Người kia giãy giụa lao xuống, mẹ kiếp, kéo thế nào cũng không được!”

“Hình như… thật sự nhảy luôn rồi!”

Dưới màn đêm, nước sông vàng sẫm cuồn cuộn, gã kính cận nói nhiều thật, tới nơi vẫn chưa đã, ngày thường chẳng có cơ hội tiếp xúc với Chu Húc, vừa sợ vừa tò mò, giờ lăng xăng chạy theo sau, phấn khích đến lạ: “Anh, anh biết hai người nhảy sông…”

Chu Húc không dừng bước, một tay tuột áo, lộ tấm lưng rộng.

Giờ đã muộn, bờ sông lại tụ không ít người, đều nghểnh cổ xem náo nhiệt. Người quen vội vàng chạy tới, ân cần nhận áo hắn, nói nhanh: “Không kéo nổi, nhảy xuống được ba năm phút rồi, anh xem, phía tây kia kìa, đang nổi.”

Gã kính cận vẫn lẩm bẩm: “Nghe nói gia đình không đồng ý…”

Chu Húc chưa cởi quần, đã đá tung giày.

“Vì đôi uyên ương khổ mệnh này, là hai thằng đàn ông…!”

“Ùm!”

Bóng trăng trên mặt nước vỡ tan.

Không còn tròn.

Nước sông lạnh buốt, cái lạnh như dòng điện từ bụng dưới đánh thẳng lên tim. Mặt sông xoáy những vòng lớn nhỏ, dãy núi đen kịt im lặng, trên mặt đất hoang vu chậm rãi thở, chúng ngủ yên nơi này từ thuở xưa, thỉnh thoảng hé mắt, rồi thương xót khép lại.

“Lên rồi!”

Bờ sông lập tức xôn xao: “Anh Húc tóm được rồi!”

Nhưng tình hình hình như không ổn, người kia giãy dữ dội.

Cũng bình thường, người đuối nước bản năng cầu sống trỗi dậy, sức lực thường lớn bất thường, sơ sẩy chút là hậu quả không cứu vãn nổi.

Chu Húc khó khăn lắm mới đỡ được người dưới nước, đối phương hoàn toàn không phối hợp, giãy giụa điên cuồng, khiến hắn cũng sặc mấy ngụm nước, lẫn bùn cát, tanh lạnh.

Gió đêm rít gào, nước lạnh thấu xương.

Hắn bực, vung một cái tát: “Mày không muốn sống nữa à!”

Người kia bị đánh ngẩn ra, hồi lâu mới quay lại, ướt sũng, bẩn thỉu không chịu nổi.

Chỉ có khuôn mặt trắng muốt sạch sẽ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.