[Hệ thống]: [Ninh Tĩnh Trí Viễn] đã gia nhập đội
[Anh Ninh!]
[Aaaaa anh Ninh cũng đến sao!]
Chỉ trong chốc lát, nhân vật của Quý Hoài Ninh xuất hiện trước mặt mọi người, hắn đứng bên cạnh Nhạn An vô cùng tự nhiên.
[Tao gặp ảo giác hay là hai ổng đang đứng gần nhau dữ vậy?]
[Bro bên trên là người xem mới hở? Không phải trước giờ hai ổng vẫn luôn như thế à?]
[Đùa chứ, tui xem thường xuyên phết mà vẫn thấy họ đang đứng gần nhau vl nè.]
[??? Quý vị ăn kính hiển vi để sống hay sao mà soi khiếp thế?]
Sau vụ “gặp người nhà”, Quý Hoài Ninh cũng phải quay trở về với công việc, thời gian họ ở cạnh nhau cũng giảm đi, trở lại hình thức sống chung trước đây của họ, Nhạn An cố gắng hết sức coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại cái lúc họ trêu ghẹo nhau, tai cậu lại nóng lên.
“Là Boss hoang à? Nhưng mà cấp độ của tôi hơi thấp, mới cấp 41, không sao chứ?” Quý Hoài Ninh cẩn thận hỏi.
“Không sao, vẫn đánh tốt.” Thu Đao Đoạn Thủy chỉ sang đám người đứng quanh, không ít người chơi đã đến xem vui, có những người cấp chưa đạt 40, Boss hoang dù sao cũng có thể tự do tham gia, tuy rằng bọn họ tiên phong tổ chức đội đánh chung, nhưng cũng không đòi hỏi người tham gia cùng phải mạnh.
Số người gia nhập đội tăng lên, sân chờ náo nhiệt hẳn, kênh chat bản đồ cũng đang thảo luận không ngừng, mọi người đều đang xoa tay chuẩn bị. Đối diện với cách chơi hoàn toàn mới, Thu Đao Đoạn Thủy lâu rồi mới có cảm giác hơi kích động, lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay mình.
Nghề nghiệp của anh ta là chuyên gia bom mìn, là nghề nghiệp đòi hỏi khả năng phán đoán nhiều nhất của Hiệp hội Lính đánh thuê. Các nghề nghiệp của Hiệp hội Lính đánh thuê không yêu cầu khả năng nhắm bắn chuẩn xác, các kỹ năng chỉ định mục tiêu có thể tự động nhắm bắn trúng đích, vậy nên đây chính là lựa chọn của những người chơi tay tàn.
Nghề chuyên gia bom mìn lại có điểm khác biệt, đòi hỏi người chơi phải tự lựa chọn địa điểm đặt bom, các loại bom khác nhau sẽ có thời gian kích nổ khác nhau, người chơi còn có thể điều chỉnh tùy ý. Đứng yên một chỗ đánh thì còn ổn, nhưng trong trận chiến cần phải di chuyển liên tục, làm sao để khiến kẻ địch giây tiếp theo giẫm trúng bãi bom mình đặt? Điều này cực kỳ thử thách khả năng phán đoán của người chơi.
Chính vì vậy nhiều người chơi thường xuyên văng tục khi thả skill hụt, dù có là cao thủ như Thu Đao Đoạn Thủy đi nữa thì lúc dùng kỹ năng cũng không thể quá phân tâm. Huống chi trước đây khi cùng đồng đội đánh phó bản, bọn họ có một đội trưởng cố định, là một người chỉ huy rất giỏi, khiến Thu Đao Đoạn Thủy ít khi tự mình chỉ huy cũng có chút căng thẳng.
Rất nhanh, nhóm người chơi đã thống nhất được phương châm: để toàn bộ tanker lên đứng tuyến đầu, trước hết là kéo Boss ra khỏi hang, thuận tiện cho DPS đứng ở địa hình thoáng đãng xả chiêu, healer hỗ trợ linh hoạt.
“Quyết định vậy đi, healer đứng sau tanker, cận chiến thì tự cầu phúc đi.” Thu Đao Đoạn Thủy chốt kèo dứt khoát.
[Hahaha, tự cầu phúc đi!]
[Cái chiến thuật này thẳng thừng quá rồi!]
[Lầu trên bình tĩnh, cơ chế Boss còn chưa biết cụ thể, cũng chỉ đành làm thế này thôi.]
Vừa hay người đầu tiên phát hiện Boss là Đại ca Đại Mạc có nghề nghiệp là thánh kỵ sĩ, cậu ta liền đi đầu đẫn dường.
Mọi người lần lượt đi theo sau cậu ta, Thu Đao Đoạn Thủy đứng ở trung tâm đoàn người, Nhạn An lẳng lặng đứng lẫn trong đám người gần đó quan sát tình hình phía trước, Quý Hoài Ninh ở bên cạnh theo sát cậu, lặng lẽ nắm lấy cổ tay Nhạn An, tránh để hai người bị đám đông xô đẩy mà lạc nhau.
Cảm giác da thịt chạm nhau trong game cũng vô cùng tinh tế chân thực, dù đang chuyên tâm chơi game quan sát tình hình, nhịp tim của cả hai người vẫn không tự chủ được mà loạn mất hai nhịp.
Nhạn An hỏi: “Anh chơi cận chiến, không lên trước à?”
Quý Hoài Ninh cười cười: “Tôi mới cấp 41 thôi, xông lên trước chắc Boss vả một cái là nằm, để xem tình hình trước đã, không tham dồn sát thương lúc này.”
“Hơn nữa, tôi cảm thấy con Boss này có vẻ không đơn giản.”
Cách đó không xa, cửa hang đã gần trong gang tấc, có thể nhìn thấy ánh sáng xanh kỳ quái ẩn hiện ở bên trong. Một vài người chơi sốt ruột đã chạy lên trước, xông thẳng vào hang—
“Đợi đã, đừng nóng vội—” dễ gãy lắm!
“GRÀOOOOO—”
Đại ca Đại Mạc còn chưa dứt lời, hang động đột ngột chấn động, tiếng gầm rống giận dữ của Trùng tộc không gây sát thương thực cho thanh máu của người chơi, nhưng lại có tính công kích của sóng âm thực sự, khiến đầu óc mọi người quay cuồng. Mấy người đứng gần cửa hang nhất hứng gần như trọn vẹn âm lượng, bị dọa giật mình, ngã lăn quay ra đất.
Ánh sáng xanh huỳnh quang tỏa ra từ cửa hang phản chiếu một bóng dáng khổng lồ đang ngày một phóng đại—
“Aaaaa cứu mạng—”
Theo sau tiếng gầm rống, một người chơi với thanh máu sắp chạm đáy hoảng loạn chạy từ trong hang ra, còn chưa kịp hành động gì thêm thì từ trong hang chơi có một vũng chất nhầy nhanh như chớp bắn trúng lưng hắn, người chơi nọ ngã nhào về phía trước, bay sạch máu.
Mọi người: “…”
Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, không ai cứu hắn, khiến hắn khó thoát khỏi số phận nằm bẹp dí trên đường.
Thấy mục tiêu cuối cùng cũng ngã xuống, con boss Trùng tộc mới chỉ lộ chút bóng dáng đã chậm rãi quay về, hang động yên tĩnh trở lại.
Có người chơi to gan lén lút tiến sát vào mép hang, phát hiện bên trong còn có vài bóng người đã nằm rạp dưới đất.
“Mấy tên này muốn độc chiếm phần thưởng nên không vào đội, lén mở Boss trước chứ gì?”
“Không có kỹ năng thì đừng có ôm việc!”
[Đúng đúng, người anh em ở đó nói đúng lắm, mất mặt vl.]
[Dù Boss hoang là cạnh tranh công bằng, nhưng không có thực lực thì đừng có đến làm trò cười!]
[Ớ, người phía trước trông hơi quen, có phải streamer bự nào đó không?]
[Ai cơ?]
Nhất thời, phần bình luận và người chơi gần đó đều nhìn nhận rõ được tình hình, khinh bỉ bàn luận, mấy healer vốn định cứu người cũng dẹp luôn ý định.
Mấy người nằm bẹp dưới đất, mặt mũi đầy nhục nhã, vừa hết CD đã nhăn nhó quay về điểm hồi sinh.
“Mọi người cũng thấy rồi đấy, vừa rồi mấy người đó còn chưa kéo nổi Boss ra đã chết hết, vậy nên xin mọi người tuyệt đối đừng lao lên một mình! Có healer cũng không cứu kịp đâu!” Thu Đao Đoạn Thủy gõ tin nhắc nhở trong kênh chat.
“Healer theo sát thêm chút nữa, lát nữa cùng vào!”
Chứng kiến cảnh Boss Trùng tộc vả một cái chết cả đám, nhiều người bắt đầu lục balo tìm đạo cụ tăng phòng ngự.
Sau một hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại đội: “Các anh em, xông lên!” Đại ca Đại Mạc dẫn đầu đoàn tanker xông vào, healer theo sát phía sau, ngoại trừ cận chiến, những nghề nghiệp đánh tầm xa đều đi cuối cùng.
Bên trong hang động, con Boss Trùng khổng lồ từ từ lộ diện hoàn toàn trước mắt mọi người—
Khác với quái Trùng khổng lồ từng thấy trong phó bản chỉ cường hóa đơn giản các bộ phận cơ thể, con Trùng này là Boss hoang, vẻ ngoài nó rõ ràng hơn hẳn, từ khe hở trên lớp giáp cứng còn chậm rãi tuôn ra chất nhầy xanh lét, cái miệng nó to như chậu máu đang há ra với người chơi, chất nhầy xanh tràn ra, nhỏ lách tách xuống đất. Mặt đất xung quanh rồi cả vách hang cũng có những chất lỏng xanh phát sáng treo lơ lửng, bầu không khí thực sự rất áp bức.
Chưa kể con Boss còn có một cái đuôi khổng lồ, lớp vỏ cứng phản chiếu ánh sáng u ám, chóp đuôi nhọn như bọ cạp cực kỳ sắc bén, dính đầy dịch độc màu xanh, có vẻ chỉ cần quét nhẹ một cái là có thể hạ được cả đám người chơi.
[Ọe, hơi tởm đó…]
[Đồng ý… Cứ nhìn thấy mấy con Trùng tộc kỳ quặc là lại nghĩ, cái game này làm chân thật đến vậy làm gì chứ?]
“Cẩn thận chất lỏng dưới đất, đừng dẫm vào, có thể có độc đấy!”
Thế nhưng vừa dứt lời nhắc nhở, đã có kẻ xui xẻo dẫm trúng, debuff “trúng độc” phát tác trên người đó, thanh máu tuột nhanh điên cuồng, may mà được healer kịp thời kéo máu nên mới đỡ được một mạng.
Vừa định nhấc chân tránh xa, lại phát hiện chất nhầy đã dính chặt vào đế giày, theo động tác người đó nhấc chân kéo ra một sợi dây đàn hồi, hạn chế hành động của người chơi.
“Ơ, ơ…” Mới chỉ vài bước ngắn ngủi, người chơi xui xẻo đã phải chân thấp chân cao né dịch nhầy, rồi phải chờ debuff đếm ngược về 0 mới hoàn toàn thoát khỏi chất độc quái thai này.
[Đậu má, debuff đau dữ vậy? Vừa dính có tí thôi mà ông kia đã bay mẹ nửa cây máu rồi!]
[Không chỉ tụt máu đâu, còn giảm tốc nữa! Tàn ác vl!]
[Game dev tính bón hành cho người chơi à??]
Có bài học xương máu, người chơi càng cẩn thận hơn, ngoài tiếng kêu thảm thiết của mấy thanh niên xui xẻo, những người còn lại đều chủ động im lặng, tụ lại thành một đám ở nơi an toàn.
“3, 2, 1— mở Boss!” Đại ca Đại Mạc hô lớn.
Hiệu ứng kỹ năng muôn màu muôn vẻ phóng về phía Boss Trùng khổng lồ, con quái bị kỹ năng bao phủ phát ra một tiếng rít gào, chất nhầy trong miệng nó văng tung tóe.
“Đù má!”
“Không tránh nổi aaaa cứu với!”
“Sợ vãi, tí nữa thì trúng rồi!”
Hàng tanker phía trước và một vài người chơi cận chiến không sợ chết lao lên đầu tiên, có người không may bị chất nhầy độc bắn trúng, có người may mắn tránh được, phát ra một tràng tiếng cảm thán kinh ngạc, thêm vài tiếng kêu thảm thiết.
“Phía trước, không với tới!”
“Bị đánh trúng thì lùi về sau một chút, tiện cho healer hồi máu!”
Lệnh của nhóm healer phát ra từ đám đông, hình tình náo nhiệt vô cùng. Dù ồn ào khiến hiện trường có vẻ hỗn loạn, nhưng số người chết bất đắc kỳ tử không nhiều, kế hoạch tạm thời vẫn đang diễn ra trôi chảy.
Cái đuôi dài của Boss Trùng khổng lồ quét ngang, lại một mảng lớn chất nhầy độc bắn ra, người chơi hoảng loạn chạy trái chạy phải tránh đòn tấn công.
“Được rồi, kéo sát thương ổn rồi, lôi nó ra ngoài nào! Đứng gần nhau một chút có thể chia sẻ sát thương! Cận chiến tạm thời dừng tay lùi lại!”
Thu Đao Đoạn Thủy kịp thời chỉ huy mọi người lùi về phía sau, quanh thân con Boss Trùng trống ra một khoảng.
Khi nó ý thức được mình không thể dùng đuôi gây sát thương cho đám kiến phiền phức này nữa, con Boss giận dữ há cái miệng to như chậu máu của mình, rú lên một tiếng, thay đổi tư thế tấn công—
“Tới rồi tới rồi, Boss có thể sắp phun chất nhầy độc, đây là kỹ năng tầm xa, mọi người cẩn thận, cầm khiên chắc vào!” Đại ca Đại Mạc và Dưa Muối Không Cần Cay đã chết ở chiêu này nên họ có kinh nghiệm, Dưa Muối gõ chữ giải thích cơ chế trên kênh chat, Đại ca Đại Mạc cũng lớn tiếng nhắc nhở đám tanker xung quanh.
Hàng tank tuyến đầu dùng khiên che đầu, chỉ cầm thấy khiên trên tay mình chợt trầm xuống—
Từ góc nhìn thứ ba, một vũng lớn chất nhầy xanh trong suốt phủ lên mặt khiên, lại chậm rãi trượt xuống theo mặt kim loại trơn bóng, rơi xuống chân họ.
Người chơi cúi đầu nhìn, vội vàng lùi lại hai bước: “…!!”
[Cái phó bản độ khó cao quái quỷ gì đây, chịu luôn.]
[Nếu em mà ở đó thì chắc nằm từ sớm rồi, thắp nến ạ.]
Có healer, người chơi bị chất nhầy bám lên thân thể không đến mức không thể cứu được, nhưng chất nhầy rơi xuống đất vẫn có hiệu quả khiến người ta trúng độc. Để tránh chất độc loang lổ dưới đất, đội hình dần tản ra, bước chân cũng chậm lại.
“Đừng tản đội hình, cẩn thận vào phạm vi tấn công của đuôi nó đấy! Chỉ còn cách cửa hang chút xíu nữa thôi!” Thấy tình hình không ổn, Thu Đao Đoạn Thủy có hơi nóng vội.
Do đám đông tản ra, hiệu quả san sẻ sát thương cũng giảm đi, hàng trước nhiều tanker đã sắp cạn máu, rất nhiều healer cũng bị chất độc lan đến, lúc này họ tự lo cho thân mình còn không xong, tỷ lệ chết tăng lên không ngừng.
Ánh nắng ngoài hang rọi vào, cuối cùng cũng kéo được Boss ra khỏi hang, Thu Đao Đoạn Thủy thở phào, không cần chỉ huy đội hình nữa, đang nghĩ lần này có thể an tâm đứng trụ nhả sát thương, lại phát hiện cỏ dưới chân Boss đang dần bị ăn mòn, hóa thành một vũng nọc độc, còn đang lan dần ra tứ phía.
Mặt anh ta biến sắc: “Cẩn thận nọc độc, không được ngừng lại!”
Làm sao bây giờ? Phải làm sao? Nếu tiếp tục di chuyển, đội hình chắc chắn sẽ tản ra, không giữ nổi tank là cả đội sẽ bị tiêu diệt!
Lúc này, một bàn tay chợt vỗ lên vai Thu Đao Đoạn Thủy.
Một giọng nói ôn hòa bình tĩnh vang lên: “Nếu không ngại, có thể để tôi tạm thời chỉ huy không?”
Anh ta quay đầu lại, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của Quý Hoài Ninh.
–
Hết chương 37.




