[Độc dưới chân Boss lan ra à?]
[Thế là phải vừa đánh vừa di chuyển sao?]
[Hả??? Thế mấy nghề phải đọc thần chú toang rồi à!]
[Có thể đứng trên phi thuyền mà nhỉ?]
[Nói nghe dễ lắm! Boss cũng phóng được độc lên không trung đấy!]
[Cứu cận chiến với, cứu tanker với!]
Phần bình luận trông còn khá bình tĩnh, nhưng hiện trường thì đã cực kỳ hỗn loạn.
Bãi cỏ bên ngoài hang rộng rãi hơn nhiều, đám người mất kiểm soát chạy tán loạn tứ phía để né sát thương, đội hình càng lúc càng rã ra. Vừa rồi ở trong hang, rất nhiều nghề đánh tầm xa hay cần đọc chú đều không phát huy được hết sát thương, giờ lại bị hành một trận như này, thanh máu của Boss mới giảm được một phần năm, không ít người hoảng loạn la lên: “Giờ phải làm sao!”
“Phải đi chỗ nào?!”
Lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau, đi kèm với tin nhắn trên kênh chat:
“Tất cả đi về phía vách núi, tung hết kỹ năng giảm tốc lên Boss, kéo giãn khoảng cách, đội healer 1 đi hồi phục cho những người gục ở phía trước, rồi theo sau.”
Kênh bản đồ: [Ninh Tĩnh Trí Viễn]: Kéo Boss đến tọa độ (x, y, z)
[Thu Đao Đoạn Thủy]: Kéo Boss đến tọa độ (x, y, z)
[Thu Đao Đoạn Thủy]: Chuyên gia bom mìn theo tôi trước!
Thu Đao Đoạn Thủy kịp thời copy lệnh, lại gào to: “Nghe anh ấy, đi thôi!” Anh ta dẫn một đội chuyên gia bom mìn chạy trước tiên.
Người xem thấy người vừa ra lệnh là Quý Hoài Ninh, lập tức sôi nổi hẳn.
[Aaaaa là anh Ninh đó!]
[Ơ? Anh Ninh cũng biết chỉ huy sao!]
[Anh Ninh đỉnh quá! Giấu nghề nha!]
Nhạn An nhìn thấy cục diện này, khẽ cười một tiếng: “Tài chỉ huy của anh Ninh thuộc hàng top đấy, cứ chờ xem nha.”
Dù gì Quý Hoài Ninh cũng là đội trưởng đội đặc chiến A, các tiểu đội tác chiến khác thường đều do binh sĩ lái phi thuyền đảm nhận vị trí chỉ huy, vì radar và công cụ phân tích trong tinh hạm tiện hỗ trợ cho họ nắm bắt tình hình.
Có điều Quý Hoài Ninh không cần những thứ đó, hoặc chính xác hơn thì do hắn không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng. Dù thân hắn ở tiền tuyến, vừa cận chiến vừa chém giết quái Trùng, hắn vẫn có thể sắp xếp chiến cuộc trong đầu, bày mưu tính kế.
Vì thế thỉnh thoảng hắn còn bị Shelly trêu, bảo rằng cô cảm thấy mình chỉ như công cụ báo số liệu, còn thuộc dạng không cần thiết lắm.
[Ẻm gọi anh Ninh ngọt thế!]
[Aaaa cái kiểu tin tưởng rồi khen ngợi này, não tui sắp viết được chục nghìn từ rồi đó…]
[Đồng chí bên trên ơi, rwkk!]
[Tui cũng muốn coi tui cũng muốn coi!]
Cách không xa hang động có một vách núi nhô ra, nhóm chuyên gia bom mìn đi đầu đã đứng tại chỗ chờ.
[Ninh Tĩnh Trí Viễn]: Nghề tầm xa đi lên đỉnh vách núi xả sát thương, kéo Boss đến sát vách núi.
[Đù má, thông minh vãi!]
[Quá giỏi rồi!!! Làm vậy thì nghề tầm xa sẽ không bị độc làm ảnh hưởng, có thể an tâm đứng xả damage rồi!]
Trong “Trùng tộc”, nghề tấn công tầm xa có ưu thế về khoảng cách tấn công, dĩ nhiên cũng có một số hạn chế về kỹ năng xả sát thương, phần lớn cần phải đọc chú nhiều, vậy nên khi di chuyển sẽ gặp nhiều hạn chế về tấn công.
Ngược lại, nghề cận chiến có tầm tấn công ngắn, nhưng ít kỹ năng cần đọc chú, vì vậy có thể di chuyển linh hoạt, thuận tiện tránh sát thương tầm gần.
Ngay khi Boss đến đúng điểm mục tiêu mà Quý Hoài Ninh đánh dấu, Thu Đao Đoạn Thủy hô to lệnh: “Nổ!”
“BÙM—”
Dưới vách núi nổ tung một tiếng đinh tai nhức óc, khói đen cuồn cuộn bốc lên, lửa cháy ngút trời. So với âm thanh này, tiếng gầm kinh hoàng vừa rồi của con Boss chỉ như tiếng pháo hoa, chẳng đáng sợ chút nào.
Có thể thấy bằng mắt thường, thanh máu của Boss đột nhiên bay mất gần một phần năm nữa, gần bằng tổng sát thương mọi người cấu rỉa trên đường đi vừa nãy.
[???]
[Chuyện quái gì vậy?]
[Phép thuật đó, chắc chắn là phép thuật!]
Nhạn An giải thích cho phần bình luận: “Vừa rồi anh Ninh bảo Thu Đao dẫn nhóm chuyên gia bom mìn đi trước là để bố trí bẫy ở điểm này, tất cả cùng nổ một cú nên sát thương kinh khủng thật.”
[666666]
“Tốt quá! Có hi vọng rồi!”
“Xông lên!!!”
“Tanker và cận chiến trong tầm dính độc tạm thời đừng nhúc nhích, để healer giữ máu.” Quý Hoài Ninh sắp xếp.
Thấy cục diện ổn định, nhóm người chơi tầm xa trên vách núi chiến ý ngút trời liên tục xả sát thương, còn người chơi ở dưới vách núi lại lộ vẻ khó xử.
“Đứng mãi thế này cũng không ổn đâu?”
“Cái độc này đau quá đi, càng dính lâu càng khó chịu ấy!”
[Đúng đó, nhóm cận chiến bên dưới phải làm sao giờ?]
[Chịu đựng thôi chứ biết sao giờ]
[Vẫn di chuyển được mà? Chẳng lẽ cứ đứng đó chịu hoài, debuff càng lâu càng đau đó.]
Phần bình luận cũng đang bàn tán xôn xao. Mà trong lúc không ai để ý, nhóm chuyên gia bom mìn lại một lần nữa biến mất khỏi đám đông, đang di chuyển sang hướng khác.
Nhạn An nửa quỳ trên vách núi, nheo mắt thay một băng đạn, nghiêng đầu bình tĩnh tiếp tục ngắm vào khẽ hở trên lớp giáp cứng của con Trùng khổng lồ, bắn chuẩn xác. Từ góc nhìn của cậu, tình hình ở phía dưới rõ ràng như ban ngày. Vòng độc của Boss sắp lan đến chân nhóm healer đứng sau vòng tanker và cận chiến.
Cậu chậm rãi nói: “Đừng hoảng, anh Ninh không đến mức phạm phải lỗi nhỏ thế này đâu.”
Từ trước tới giờ cậu luôn đặt trọn niềm tin vào khả năng chỉ huy của Quý Hoài Ninh, trên chiến trường sẽ dốc hết sức thực hiện kế hoạch của Quý Hoài Ninh. Cũng chính vì niềm tin ấy, Quý Hoài Ninh mới an tâm để Nhạn An đi hoàn thành mục tiêu, chưa từng thất bại.
Sự tin tưởng và dựa dẫm lẫn nhau chính là yếu tố then chốt để họ có được sự ăn ý như vậy.
Ngay khi vòng độc sắp lan đến chân nhóm healer, Quý Hoài Ninh lại gửi lệnh tiếp theo:
[Ninh Tĩnh Trí Viễn]: Đổi vị trí, vòng ra mặt trước vách núi, tọa độ (xx, yy, zz), đội tầm xa bên trên không cần di chuyển.
[Tôi đã bảo mà! Cứ phải là anh Ninh!]
[Phía trước vách núi này 270 độ đều thoáng đãng, lát nữa còn có thể đổi vị trí một lần nữa, nhưng đội tầm xa vẫn có thể đứng yên tại chỗ! Thiên tài cmnr!]
[Ảnh tính hết rồi đúng không!]
[Có khả năng… Tôi thấy người ở bên dưới đều bật tăng tốc chạy vù vù, CD tăng tốc không ngắn đâu, họ có thể thoát khỏi vòng độc ngay lập tức như này, không phải ổng vừa tính cả CD kỹ năng của họ đó chứ!]
Thực tế là Quý Hoài Ninh đúng là đã tính hết, hơn nữa hắn còn tính nhiều hơn thế.
“BÙM—!!”
Lại một tiếng nổ quen thuộc. Đội chuyên gia bom mình lại một lần nữa bố trí bom sẵn ở định đã định trước, chờ tặng cho Boss một phát pháo hoa tại chỗ.
“Nổ sướng thật!”
“Haha đúng thật, tôi xài kỹ năng toàn hụt không à! Bình thường làm gì có tình huống thuận lợi thế này đâu!”
Ngày thường chuyên gia bom mìn luôn phải sử dụng tiết kiệm bom, phòng trường hợp tình hình đột biến làm vị trí nổ chệch khỏi dự tính, tránh thả hụt kỹ năng, ai ngờ lần này chỉ đâu nổ đấy, chẳng trượt phát nào, sướng hết cả người.
Quý Hoài Ninh cũng đã hỏi Thu Đao Đoạn Thủy trước, biết được thời gian hồi cả bộ kỹ năng của chuyên gia bom mìn, để khi Boss di chuyển từ vị trí trước ra vị trí sau, họ có đủ thời gian để bố trí xong một lượt bom mới.
Máu Boss Trùng chỉ còn một nửa, đổi vị trí thêm một lần nữa là đủ để dọn sạch máu Boss.
Phát hiện ra mình không cần lo vụ chiến thuật nữa, nhóm người chơi lúc đầu còn sợ vòng độc hiện giờ đều đã thoải mái xả damage, máu Boss tụt càng nhanh hơn.
Thấy máu Boss đã rớt xuống mức dưới 20%, Thu Đao Đoạn Thủy la lớn: “Không cần đổi vị trí nữa, anh em, có cái gì thì xả hết đi, ném hết bom không cần giữ!”
Boss ở giai đoạn cuối thường đều ở trạng thái cuồng bạo, nhưng có lẽ vì cơ chế con Boss này đã đủ ác, nên không có thêm cơ chế nào khác xuất hiện, chỉ tăng sát thương kèm skill AOE cách vài giây lại kích một lần.
Có điều mớ skill đó đối với đội tầm xa đứng trên vách núi thì chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua khi thả skill mà thôi. Còn đối với nhóm dưới chân Boss, dù có hơi khó chịu, nhưng kỹ năng cứu mạng của healer cũng đã CD xong, không xuất hiện tình trạng giảm quân số diện rộng.
“GRÀO—”
Theo tiếng gầm không cam tâm cuối cùng, máu tuột về 0, con Boss Trùng khổng lồ vừa hành mọi người một trận ra trò cuối cùng cũng ngã xuống.
Trước mặt tất cả mọi người hiện ra giao diện thành tựu hệ thống:
[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã đạt thành tựu:
[Tiêu diệt Boss hoang: Tên khổng lồ ẩn nấp trong hang động ám độc]
“Yay!!! Một lần đã xong rồi!”
“Qua rồi qua rồi!”
“Mọi người vất vả rồi!”
[Vất vả rồi!!]
[Tung hoa!!]
[Kịch tính thực sự, quá đỉnh!!!]
Người chơi buông vũ khí, hưng phấn nhảy nhót reo hò, có người thậm chí còn kích động ôm luôn người đứng cạnh. Người xem livestream cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, liên tục thả quà đặc biệt vào phòng live, cùng chia sẻ sự náo nhiệt này.
“Vất vả rồi, với cả, cảm ơn anh nhé.” Quý Hoài Ninh quay đầu, Thu Đao Đoạn Thủy tiến lại gần hắn, chân thành mở lời cảm ơn, trên mặt còn có chút ngại ngùng vì suýt làm hỏng việc, để người khác gánh.
Quý Hoài Ninh lắc đầu: “Không sao, tùy cơ ứng biến thôi mà, các cậu tổ chức được đã là rất giỏi rồi. Không có sự phối hợp của mọi người thì chiến thuật có cũng như không.”
[Huhu, anh Ninh tốt quá!]
[Khiêm tốn quá!]
Cách đó không xa, mọi người vây quanh Boss bắt đầu nhặt thưởng, tiếng nói chuyện vọng lại liên tục:
“Đù má! Nhiều kinh nghiệm vl!”
“Ông mở ra cái gì?”
“Tôi mở ra được trang bị xịn max cấp! Sướng vãi, mang về dùng luôn được này!”
“Tui mở ra được đạo cụ hiếm!”
“Tức quá, tôi cũng muốn!”
Quý Hoài Ninh vỗ vai Thu Đao Đoạn Thủy vẫn đang ngẩn người tại chỗ: “Đi đi, đừng nghĩ nữa, cùng đi lấy thưởng nào.”
Chen vào đám đông, xác Boss Trùng nằm trên mặt đất, tương tác với nó là có thể nhận được lượng lớn kinh nghiệm và phần thưởng ngẫu nhiên.
Nhạn An đang đứng trước cái xác, tay cầm một thanh đại đao, cố gắng gọt một miếng thịt Trùng xuống.
[Anh Nhạn, anh Nhạn, không được, không được đâu!]
[Con Boss này toàn độc thôi, thịt nó có khi cũng độc đấy, không ăn được đâu!]
[Anh Nhạn từ lúc biết làm thịt Trùng đến giờ là lúc nào cũng nhớ nhung nó thôi!]
Nhạn An phát hiện đao xuyên thẳng qua xác con Trùng, nhìn được mà chặt không được, thất vọng thu đao lại, ngoan ngoãn tương tác nhận thưởng.
Khoảnh khắc trang thưởng hiện ra, Nhạn An cứng đờ.
Quý Hoài Ninh ghé đầu qua: “Sao thế? Được cái gì?”
Trong tay Nhạn An chậm rãi hiện ra một cái mũ giáp rách nát.
Nhạn An: “….”
–
Hết chương 38.




