Chương 5

Chương 5 +
23. +
Vừa mới đố kỵ được một giây, Tạ Trúc đã biến mất trước mặt Ninh Lạc. +
Mà ngay khoảnh khắc đó, căn phòng lông xù lấp lánh đột nhiên trở nên tối sầm. +
Giống như một bức họa cuộn tròn trở nên cũ kỹ, những màu sắc tươi sáng nhanh chóng phai nhạt. +
Mặt trời trong phòng biến mất không thấy tăm hơi. +
Chiếc sofa trắng Ninh Lạc đang ngồi bị sắc đen đỏ bò đầy, đôi tai thỏ mềm mại đáng yêu phía sau lưng dựng đứng lên, trong sắc đen xen lẫn màu máu không lành, còn chiếc mặt nạ con thỏ đặt bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nốt ruồi lệ như giọt máu. +
Kẽo kẹt…… +
Cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở, dường như đang thu hút người chơi đến. +
24. +
Tạ Trúc chỉ trong chớp mắt đã đến bên trong công ty. +
Thấy đã muộn nửa tiếng đồng hồ rồi, Tạ Trúc vội vàng lên lầu. +
Anh vốn không gây chú ý, trước đây đến văn phòng cũng không ai để tâm. +
Nhưng khi anh cầm tài liệu bước vào cửa, anh Lâm và anh Tô đang cãi nhau đột nhiên dừng lại. +
Tạ Trúc còn hơi kinh ngạc với việc này, hôm nay anh còn chưa bắt đầu nói chuyện, hai người này đã không cãi nhau nữa rồi. +
Nhưng thế này cũng tốt, mau chóng tiến hành khâu tiếp theo. +
Sau khi làm xong một chuỗi việc thường ngày như cho ăn và dọn dẹp vệ sinh, lúc Tạ Trúc đẩy cửa định đi ra ngoài. +
Anh Tô lên tiếng, “Tạ Trúc……” +
Tạ Trúc nghi hoặc nhìn về phía anh ta, theo chương trình của anh ta mà xem, hiện tại không nên có đối thoại mới đúng. +
“Đôi giày mới của cậu rất tốt.” Anh Lâm lên tiếng. +
“Nhưng đi làm có quy định của đi làm.” +
Tạ Trúc cúi đầu nhìn. +
Anh đang đi một đôi dép bông con thỏ, tai thỏ lông xù, con ngươi màu đỏ dưới ánh mặt trời vô cùng lấp lánh. +
Rất đáng yêu. +
Rất tuyệt vọng! +
25. +
Tạ Trúc “rầm” một tiếng đóng cửa văn phòng lại, cởi đôi dép thỏ ra, ném nó vào thùng rác. +
Thùng rác của họ cứ mỗi mười phút sẽ làm mới một lần. +
Ném xong, Tạ Trúc bắt đầu tìm giày. +
Nhưng tìm đi tìm lại mới phát hiện, trong văn phòng chẳng có cái gì cả! +
Im lặng một lát. +
Giữa việc đi chân đất, cầu cứu anh Lâm và anh Tô hoặc là đi dép con thỏ, anh đã chọn lấy đôi dép con thỏ ra. +
26. +
Tạ Trúc không phải không muốn đi cầu cứu hai vị cấp trên. +
Nhưng hai vị này, vô cùng nguy hiểm. +
Với tư cách là hai người ưu tú nhất công ty. +
Hai vị này có rất nhiều fan. +
Fan ship CP, fan only, hay là đến để chinh phục, đơn giản là quá nhiều. +
Khoảng thời gian hot nhất, trên diễn đàn đều là hướng dẫn chinh phục hai vị này. +
Đặc biệt là với tư cách nhân vật game, người chơi đào vô cùng sâu thiết lập của họ. +
Những thiết lập này có thể nói là màu sắc riêng, họa tiết riêng, biểu cảm riêng cũng như các yếu tố thiết lập đại loại vậy. +
Game kiêng kỵ nhất chính là đụng hàng yếu tố. +
Vị trí này của Tạ Trúc, trợ lý của trợ lý. +
Thực ra đã thay đổi rất nhiều NPC rồi. +
Những người trước đó, vì vô tình chiếm dụng đồ đạc của anh Tô, anh Lâm hoặc là nói chuyện quá nhiều với hai người, đều bị một số người chơi cực đoan cưỡng ép chinh phục nhiều lần mà bị làm mới mất. +
Điểm khác biệt lớn nhất giữa nhân vật chính và NPC chính là nhân vật chính có họa tiết đặc thù, trang trí của họ đều qua thiết kế riêng, trang sức phục sức đều khác với NPC thông thường. +
Mà một số người chơi kỳ cựu sẽ soi nhân vật từ đầu đến chân. +
Tạ Trúc tin rằng, hôm nay anh mà dám đi mượn giày, ngày mai sẽ có người chơi soi ra anh đi giày của ai, tiếp đó sẽ là rắc rối vô tận. +
Sau khi nhậm chức Tạ Trúc chưa từng bị chinh phục, không chỉ vì anh không thể hiện sở thích của mình, mà còn vì…… +
Anh chưa bao giờ nói thừa một câu, cũng chưa bao giờ thực hiện bất kỳ tương tác nào với họ, chỉ thực hiện những cuộc đối thoại đơn điệu với người chơi. +
“Chào ngài, anh X không có ở đây.” +
“Chào ngài, có hẹn trước không? Không có hẹn trước thì không được vào.” +
27. +
— +
Không thiếu part 27 đâu nha, raw nó vậy á +







