Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 2

Ông chủ Lý dằn cơn giận trên mặt, híp mắt ngẩng đầu đánh giá Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm vẫn cười hờ hững, viền môi từ từ cong lên rất hợp với đôi mắt lúng liếng đưa tình, dáng vẻ hiền lành ngây thơ nhưng lại rất quyến rũ.

“Tiểu Tiêu à.” Ông chủ Lý nhận ly rượu, ông ta lắc lư thân thể mập mạp chậm chạp đứng dậy khỏi ghế: “Rượu này là rượu ngon, chẳng qua không thể uống như vậy được.”

Nói xong, tay trái lại vòng ra sau eo cậu lần nữa, xoa bóp một cách đầy ẩn ý.

“Vậy anh muốn uống thế nào?” Vẻ mặt Tiêu Lâm không thay đổi, trên môi vẫn nở nụ cười như trước, cậu cúi đầu nhìn xuống gương mặt bóng loáng múp míp của ông chủ Lý.

Nếu như chỉ nhìn mỗi khuôn mặt sẽ rất ít người phát hiện ra vóc dáng Tiêu Lâm rất cao, gương mặt xinh đẹp như búp bê dễ dàng mê hoặc người khác, làn da trắng nõn, đôi mắt lại to, khi cười rộ lên sẽ có nét giống học sinh cấp ba nhưng thật ra cậu lại là thanh niên cao một mét tám mươi tư.

Ánh mắt bẩn thỉu của ông chủ Lý vờn quanh đôi môi cậu, mỉm cười đẩy ly rượu đến trước mặt rồi để hai cánh tay cuốn vào nhau, dùng sức kéo cậu tới trước người ông ta, híp mắt nhìn cậu: “Rượu giao bôi, phải uống như vậy mới thú.”

Tiêu Lâm nhìn xuống chất lỏng trong suốt trong ly rượu, ngẩng đầu uống cạn.

“Bé ngoan.” Lúc này ông chủ Lý mới rút tay ra khỏi eo cậu, vỗ vỗ mặt cậu khen thưởng giống như dỗ dành một chú chó nhỏ biết nghe lời.

Trần Chí Thanh lười nhác tựa lên ghế nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, bỗng hắn cảm thấy thú vị, đưa tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiêu Lâm thêm vài giây.

Thằng nhóc này đang giúp hắn giải vây đấy à? Không ngờ rằng nhóc cậu cũng tốt bụng đấy. Tiếc rằng tối nay cậu còn chẳng bảo vệ được bản thân, thế mà lại rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng của hắn.

Tiêu Lâm ngoan ngoãn uống cạn ly rượu giao bôi với ông chủ Lý, sau đó mới vô cảm ngồi xuống ghế của mình, Từ Lập ngồi bên cạnh cậu đã nghẹn từ nãy đến giờ, sợ cậu đột nhiên nổi cáu bất cẩn đắc tội với quý nhân của anh ta.

Thấy Tiêu Lâm không những ngoan ngoãn phối hợp mà ngay cả lúc ông chủ Lý giở trò sờ mó cậu vẫn nín nhịn, Từ Lập mới thầm thở phào. Trong lòng xúc động cảm thán thằng nhóc này cuối cùng cũng thông não, sau đó đứng lên rót thêm ly rượu cho ông chủ Lý.

“Ái chà, ông chủ Lý à, tôi đã nói Tiêu Lâm là đứa trẻ ngoan mà, không những ngoại hình xinh đẹp mà quan trọng nhất là rất nghe lời hiểu chuyện. Trước kia cậu ấy chưa từng ra ngoài xã giao bao giờ, lần này cũng nhờ anh nhìn trúng để vai nam hai trong ‘Tình Yêu Lộng Lẫy’ cho cậu ấy. Nay vì đặc biệt cảm ơn anh, mà cậu ấy đã xin nghỉ ở đoàn làm phim để tới đây với anh đó.”

Từ Lập nói xong lại giơ tay đẩy Tiêu Lâm một cái: “Tiêu Lâm, đứng dậy mời ông chủ Lý thêm ly nữa, mới uống có một ly sao mà đủ, thằng nhóc này đúng là khờ quá.”

Tiêu Lâm rót đầy ly cho mình rồi đứng dậy: “Ông chủ Lý, tôi mời anh một ly, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, tôi hứa sẽ diễn thật tốt để không phụ lòng kỳ vọng của anh.”

Nói xong, không chờ ông chủ Lý đáp lời cậu đã ngửa đầu uống cạn ly rượu.

“Ha ha ha, nhìn tửu lượng của Tiểu Tiêu tôi đoán cậu là người miền Bắc nhờ.” Ông chủ Lý vỗ lưng ghế dựa bên cạnh ra hiệu cho Tiêu Lâm ngồi xuống: “Người miền Bắc rộng rãi phóng khoáng, tôi rất thích làm ăn cùng người Bắc, còn người miền Nam ấy hả, đã hay bắt bẻ lại còn keo kiệt bủn xỉn. Chủ tịch Nghiêm, anh nói xem có đúng không?”

Bữa tiệc hôm nay ông chủ Lý là người chủ trì, ngoại trừ Tiêu Lâm, Từ Lập và đoàn làm phim “Tình Yêu Lộng Lẫy” ra thì còn vài ông to mặt lớn trong giới, mà những người này trừ Trần Chí Thanh thì ai cũng là người miền Bắc, lời của ông chủ Lý nhằm vào người nào, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ nhưng chẳng ai dám đứng ra giảng hòa giúp Trần Chí Thanh.

Dù sao vòng quan hệ nào cũng có quy tắc vòng quan hệ đó, về Trần Chí Thanh, bọn họ chỉ biết hắn là người kinh doanh bất động sản đến từ Thượng Hải, nghe nói ở Thượng Hải hắn làm ăn rất lớn, của cải vô cùng sung túc. Nhưng Thượng Hải là Thượng Hải, nơi này là Bắc Kinh, muốn phát triển ở đây thì phải theo quy tắc ở đây.

Chủ tịch Nghiêm lúng túng liếc nhìn Trần Chí Thanh, thấy hắn chẳng ư hử gì vẫn lười nhác dựa lưng lên ghế như thường thì hơi thở phào, nói với ông chủ Lý: “Ông chủ Lý, uống rượu thì uống rượu thôi, đừng kỳ thị vùng miền, bữa cơm hôm nay vốn Viễn Văn sẽ tới cùng Trần Chí Thanh, cậu Trần đây là anh họ lớn lên từ nhỏ với Viễn Văn nhưng Viễn Văn đột nhiên bận đột xuất không tới được nên mới để tôi đi cùng thôi, anh không nể mặt tôi thì cũng nể mặt Viễn Văn chứ?”

Chủ tịch Nghiêm lấy Trần Viễn Văn ra khè, dù ông chủ Lý phản cảm với Trần Chí Thanh bao nhiêu thì ông ta vẫn phải tỏ vẻ một chút.

Trần Viễn Văn là ai? Chính là ông chủ công ty điện ảnh Văn Thanh, tuy còn trẻ nhưng đã đầu tư rất nhiều bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé lên cả trăm triệu, gần như trong mỗi bộ phim điện ảnh chào mừng năm mới được công chiếu ngoài rạp luôn có thể thấy bóng người của điện ảnh Văn Thanh, toàn bộ ngành giải trí thành phố Bắc Kinh này không ai là không biết Trần Viễn Văn.

Nghe tổng giám đốc Nghiêm nói xong, ông chủ Lý cố gượng cười: “Chỉ đùa chút thôi, chủ tịch Trần đừng để bụng.”

“Đâu có.” Trần Chí Thanh cầm ly rượu vang đỏ trước mặt lên lắc lư, chất giọng trầm khàn không thèm ngẩng đầu nhìn ông ta.

Ông chủ Lý vốn định nhân lúc Trần Viễn Văn không ở đây dằn mặt Trần Chí Thanh trước, để hắn biết muốn tới Bắc Kinh làm ăn không phải chuyện dễ, nhưng năm lần bảy lượt bị hắn làm bẽ mặt khiến ông ta giận sôi mà chẳng có chỗ trút. Ông chủ Lý nhìn quanh muốn tìm nơi giải khuây, cuối cùng liếc trúng Tiêu Lâm đang ngoan ngoãn cúi đầu ngồi cạnh mình.

“Tiểu Tiêu, cậu lại đây.” Ông ta vẫy tay gọi Tiêu Lâm tới gần hơn.

Tiêu Lâm nghe lời đứng dậy đi đến bên cạnh ông ta, thỏ thẻ hỏi: “Ông chủ Lý, anh có gì dặn dò?”

Ông ta vỗ đùi mình nói: “Nào bé ngoan, ngồi lên đùi tôi.”

Tiêu Lâm đang cười thì cứng đờ, đứng hình mất hai giây mới lên tiếng: “Chuyện này không được đâu, nhiều người đang nhìn… Ông chủ Lý, hay cứ để tôi rót rượu mời anh, anh muốn uống thế nào cũng được hết.”

Bị Trần Chí Thanh làm mất thể diện thì thôi, giờ còn bị một tên diễn viên quèn vô danh dám không nể mặt mình trước bao người. Ông chủ Lý cười khẩy, lại vỗ đùi mình âm trầm nói: “Ngồi lên đây, đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”

Tiêu Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, bầu không khí thoáng chốc sượng trân.

Từ Lập thấy thế vội bật khỏi chỗ ngồi, hốt hoảng chạy đến cạnh Lâm Tiêu dùng sức đẩy cậu nhào lên người ông chủ Lý: “Tên nhóc này, ông chủ Lý thương lắm mới cho cậu ngồi lên đùi, cậu còn mắc cỡ gì mà không ngồi nhanh đi hả!”

Tiêu Lâm cắn môi bị Từ Lập đẩy nhào, cậu vốn trắng giờ càng trắng như không còn hột máu, ông chủ Lý thuận thế thò tay bóp mạnh mông cậu rồi nói: “Bé ngoan xấu hổ gì chứ, ngồi nhanh nào. Sau này em còn được ngồi nhiều lắm đó!”

Bầu không khí vốn ngột ngạt bỗng bị phá tan bởi tiếng thủy tinh vỡ, kèm theo tiếng hét chói tai của cả nam lẫn nữ.

Trần Chí Thanh nhìn nơi phát ra tiếng la, chợt thấy Tiêu Lâm đang cầm chai rượu bể mà thở hồng hộc, bên khác là quả đầu nở hoa của ông chủ Lý đang chảy máu ồ ồ.

“Đĩ mẹ mày thằng biến thái, hả họng ra là bé với chả ngoan. Ai là con mày hả? Hả!?” Tiêu Lâm đẩy Từ Lập lộn nhào dưới đất, khom lưng nắm cổ áo ông chủ Lý: “Nãy mày sờ tao ở đâu? Ai cho mày sờ tao?! Có tin tao đâm thủng tay mày luôn không hả thằng chó!? Địt con mẹ mày để tao coi mày dám sờ bậy bạ nữa không!? Đụ má mày!”

Cả căn phòng thoáng chốc loạn xì ngầu trong tiếng chửi của Tiêu Lâm, ai cũng xúm lại hóng drama.

Riêng Trần Chí Thanh vẫn ngồi trên ghế nhìn gương mặt phẫn nộ mà trở nên sinh động hơn của Tiêu Lâm, nở nụ cười hứng thú.

Comments (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.