Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 3

“Tính con nít”

“Tiêu Lâm! Cậu đang làm gì đó? Cậu điên rồi hả!?” Từ Lập lồm cồm bò dậy, nhào lên can Tiêu Lâm ra: “Trước khi tới cậu đã hứa với tôi cái gì? Con mẹ cậu đã hứa không đánh người nữa rồi cơ mà?”

“Tôi đồng ý tới đây hầu rượu, chứ không phải tới để người ta sờ mông!” Tiêu Lâm nói xong lại cáu, cậu vung nguyên quả đấm vào mặt ông chủ Lý: “Con mẹ mày này, cho mày sờ tay sờ cả mặt mà còn không biết đủ mà sờ mông tao hả! Tao cho mày sờ thấy ông bà cụ kị mày luôn này!”

Từ Lập thấy không khuyên nổi thì không can nữa, mà đứng cạnh gào lớn: “Còn đánh tiếp thì con mẹ cậu đừng có mà đóng phim nữa! Có nghe không hả!?”

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc dập hơn nửa cơn tức giận của Tiêu Lâm, cậu mạnh tay vứt cả người ông chủ Lý lên ghế như ném một tảng thịt mỡ hết hạn vậy.

Lúc này đám người hóng drama mới chạy tới đỡ ông chủ Lý, giả trân hỏi han:

“Ông chủ Lý không sao chứ?”

“Có nghiêm trọng lắm không? Nhanh đưa đi viện đi!”

“Bệnh viện gì giờ này? Báo cảnh sát liền đi! Đây là cố ý gây thương tích, phải báo cảnh sát ngay.”

“Đúng thế, ông chủ Lý báo cảnh sát đi! Không thể tha cho thằng khốn này được!”

Càng lúc càng nhiều người hùa theo khuyên ông chủ Lý báo cảnh sát, Từ Lập run chân nghĩ nếu báo cảnh sát thật thì người làm ông chủ của Tiêu Lâm là anh ta chắc chắn không thể tránh khỏi người ngã ngựa đổ. Nghĩ thế Từ Lập vội vàng đẩy mọi người ra đến bên cạnh ông chủ Lý cười nịnh lấy lòng: “Ôi, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, ông chủ Lý à, mọi việc là do Tiêu Lâm ngu ngốc, tôi bảo cậu ấy xin lỗi anh ngay, anh muốn thế nào cũng được hết nhưng đừng báo cảnh sát nha!”

Ông chủ Lý không thèm để ý anh ta, che vết thương đang chảy máu run rẩy đứng lên được vài người đỡ lấy đi tới trước mặt Tiêu Lâm nhìn cậu với anh mắt lạnh lùng nói: “Tiểu Tiêu, cậu có muốn tôi báo cảnh sát hay không hả?”

Tiêu Lâm không sợ hãi tý nào ngẩng mặt lên nói: “Mày báo đi, bố mày lại sợ mày chắc!”

Ông chủ Lý nhìn cậu mấy giây bất ngờ cười to, gò má núng nính mỡ thịt dính đầy máu tươi càng làm cho khuôn mặt ông ta trở nên hung ác hèn hạ. Ông ta vừa cười vừa vỗ vai Tiêu Lâm nói: “Không báo cảnh sát, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi không đáng để báo cảnh sát, nhưng mà máu của tôi cũng không thể chảy không được cậu nói đúng không?”

Tiêu Lâm trừng mắt nhìn ông ta: “Ông muốn thế nào?”

“Đơn giản.” Ông ta cười nói: “Cậu quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh vào, rồi để tôi chơi thỏa thuê hai hôm thì chuyện ngày hôm nay coi như xong.”

“Địt con mẹ nhà mày! Mày tin tao cho đầu mày nở hoa thêm lần nữa không thằng chó!” Tiêu Lâm nói xong lại tiếp tục vung nắm đấm vào mặt ông chủ Lý, nhưng bị đám người xung quanh ông ta ngăn cản.

“Được lắm, tuổi trẻ hăng máu ha.” Ông chủ Lý quan sát cậu từ đầu tới mũi chân: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát cũng không ép buộc cậu, tôi sẽ khiến cậu phải khóc lóc cầu xin tôi.”

Nói xong ông chủ Lý gật đầu với Trần Chí Thanh và chủ tịch Nghiêm: “Chủ tịch Nghiêm, chủ tịch Trần, lần này tiếp đãi không chu đáo để mọi người chê cười rồi, chờ chủ tịch Trần về chúng ta lại hẹn gặp nhau sau.”

Nói xong ông ta ôm đầu đứng giữa vòng vây của năm sáu người rời khỏi phòng riêng.

“Ấy, ông chủ Lý ông đừng đi mà, có gì thì từ từ nói… Ông chủ lý!” Từ Lập nhanh chóng xông lên giữ lại, nhưng lúc này ông chủ Lý đã tức thở hồng hộc, chốt nốt câu cuối: “Các người cứ chống mắt lên mà xem!” Rồi đẩy Từ Lập ra nghênh ngang bỏ đi.

Vốn dĩ tối nay Từ Lập muốn mượn mặt mũi Tiêu Lâm để bàn bạc đầu tư cho mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình của công ty, thậm chí nhân lúc không có ai đã len lén vỗ ngực đảm bảo sẽ chuốc say Lâm Tiêu kéo cậu lên giường ông ta tối nay. Giờ thì hay rồi, Tiêu Lâm đập nở hoa cây ATM di động của anh ta rồi còn đâu, Từ Lập cũng chẳng để ý chủ tịch Nghiêm và Trần Chí Thanh vẫn còn đang ở đây, hung tợn quay đầu chỉ tay vào mặt Từ Lâm mà chửi: “Cậu được lắm, Lý Quốc Quân mà cậu cũng dám đánh, tôi thấy con mẹ cậu cũng chẳng muốn làm diễn viên nữa rồi!”

Tiêu Lâm cứng đầu đáp trả: “Tôi cũng đâu có muốn đánh ông ta, anh không thấy tên chó già biến thái đó sờ mông tôi hả?!”

“Hừ, mới sờ mông thôi.” Từ Lập cười khẩy: “Tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là tên diễn viên tuyến mười tám chìm nghỉm, dù cho ông ta có chịch cậu trước mặt tất cả mọi người thì cậu có thể làm gì được hả? Cậu nghĩ mình quý báu lắm à? Cậu nghĩ trong công ty có nhiều nghệ sĩ như vậy, bao nhiêu người lai lịch tốt hơn cậu, nổi tiếng hơn cậu mười ngón tay đếm cũng không hết, ông chủ Lý cần gì phải chọn cậu vào vai nam số hai hả?”

“Ý anh là gì?” Tiêu Lâm ép sát Từ Lập, ánh mắt ác liệt mạnh mẽ.

“Ý gì? Tôi nói cho cậu hay, tôi đã đồng ý tối nay sẽ dâng cậu lên tận giường để ông ta tùy ý chơi đùa cậu trước giùm cậu rồi, lúc đó ông ta mới cho cậu đóng vai diễn này, không phải cậu nghĩ chỉ bằng bản thân cậu mà cậu có được vai diễn này đó chứ? Tiêu Lâm, năm nay cậu cũng hai lăm tuổi, thế đéo nào mà cậu còn ngây thơ vãi cả ra thế hả?”

Lời của Từ Lập giống một chậu nước đá lạnh xối thẳng từ đầu xuống chân Tiêu Lâm, cậu bất ngờ nắm cổ áo Từ Lập, phẫn nộ gào lên: “Ai cho anh đồng ý thay tôi? Ai cho?!”

“Ai cho?” Từ Lập không giận mà còn cười, từ từ đẩy tay Tiêu Lâm ra: “Giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu, sáng mai cậu tới công ty tôi sẽ cho cậu biết là ai cho, cùng con đường tương lai của cậu.”

Từ Lập nói xong quay người về phía Trần Chí Thanh cúi đầu: “Để hai người chê cười, tôi có việc đi trước, lần sau có cơ hội mời chủ tịch Trần và chủ tịch Nghiêm một bữa.”

Trần Chí Thanh gật đầu không quan tâm lắm, lúc này Từ Lập ngưng cười, sầm mặt đi ra ngoài cửa.

Cửa vừa mở thì có một bóng người cao gầy vọt vào bên trong, Từ Lập không để ý vội vã đóng cửa lại.

Người vọt vào là thư ký của Trần Chí Thanh – Trương Mông.

Trương Mông mới vừa vào trong đã nóng vội đi đến bên cạnh Trần Chí Thanh, trong lúc lơ đễnh ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Lâm đứng ở chính giữa căn phòng.

Ánh mắt Trương Mông nhìn cậu vài giây rồi mới tới bên cạnh Trần Chí Thanh, lo lắng cúi đầu hỏi hắn: “Chủ tịch Trần anh không sao chứ? Tôi nghe nói có đánh nhau trong này làm tôi sợ muốn chết.”

Cuối cùng cũng thưởng thức xong vở hài kịch, Trần Chí Thanh đẩy kính gọng vàng trên sống mũi từ tốn đứng lên: “Không sao, đi thôi”

“À, vâng.” Trương Mông vội vàng chạy tới mở cửa cho hắn.

“Chú Nghiêm, về thôi.” Trần Chí Thanh đi đến cạnh cửa nhận lấy cái áo khoác nhung màu đen trong tay Trương Mông, nhẹ nhàng vỗ bả vai chủ tịch Nghiêm, từ đầu đến cuối không nhìn Tiêu Lâm một lần nào.

Chủ tịch Nghiêm đi theo phía sau hắn đóng cửa lại, ông lo lắng cười với hắn: “Chí Thanh à, tối nay… Ầy, để cháu thấy toàn những chuyện không đâu là do chú sắp xếp không chu đáo, cháu đừng để trong lòng nhé.”

Trần Chí Thanh rút điếu thuốc, Trương Mông vội vàng cúi người giúp hắn châm lửa: “Không sao, coi như xem một vở hài kịch thú vị mới mẻ thôi, à khi nào thì tên nhóc Viễn Văn kia về?”

Chủ tịch Nghiêm vội vàng đáp: “Chủ tịch Trần đã lên máy bay, sáng sớm mai sẽ tới Bắc Kinh.”

“Ừm.” Trần Chí Thanh phả ra một làn sương khói, híp mắt nói: “Dặn nó để trống lịch sáng mai, cháu có chuyện muốn bàn.”

“À, được được, tối nay chủ tịch Trần đã nói phải đến đây cùng cháu, không ngờ đột nhiên nhận được cuộc gọi, buổi chiều đã bay đến Alxa league* rồi.”

*Khu tự trị Nội Mông, TQ.

“Biết điện thoại của ai không?” Trần Chí Thanh lại hỏi.

Chủ tịch Nghiêm cười nói: “Chuyện này chú cũng không biết, chỉ là nhìn nó có vẻ rất sốt ruột, chắc là người quan trọng nào đó.”

Ba người vừa đi vừa nói chuyện đã tới bãi đỗ xe dưới tầng, chủ tịch Nghiêm nói thêm vài câu xin lỗi rồi lên xe mình phóng đi.

Trần Chí Thanh đứng tại chỗ hút nốt hơi thuốc lá cuối cùng rồi mới mở cửa con xe Maybach đen ra.

Khác với cái lạnh ẩm ướt miền Nam, mùa đông Bắc Kinh vừa lạnh vừa khô, Trương Mông sợ Trần Chí Thanh không quen khí hậu nên đã sớm mở điều hòa trong xe, Trần Chí Thanh lên xe tiện tay ném áo khoác sang một bên, dựa lưng lên ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt.

Thật ra hắn không thấy mệt mà chỉ thấy phiền thôi, nhà họ Trần nhiều gia sản nên hắn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu kinh doanh, qua bao nhiêu năm xã giao hắn chưa từng bị đối xử khinh thường, hôm nay là lần đầu tiên.

Từ trước tới nay hắn luôn tự dựa vào bản thân mà kinh doanh, không muốn dùng gia thế nhà mình để áp đặt người khác, cho dù như thế thì những người trong giới cũng không ai dám coi thường hắn. Hai năm trước vì chuyện của bản thân mà tinh thần hắn chán nản một thời gian nên không muốn ở Thượng Hải nữa.

Lúc đầu hắn định ra nước ngoài chơi giải sầu một hai năm rồi về, đúng lúc Trần Viễn Văn đang chạy trốn giữa chừng lôi hắn theo, hắn đồng ý ngay, vừa qua Tết không lâu đã tới Bắc Kinh.

Hai năm nay ngành giải trí đã phát triển hô mưa gọi gió, những kẻ có tiền đều muốn nhảy vào đầu tư thừa dịp nghề này còn hot kiếm được nhiều lời hơn. Hắn vốn là dân công thương nghiệp kiếm được không ít rồi, nghề giải trí này với hắn cũng không có sức hút quá lớn nhưng nếu Trần Viễn Văn đã chìa cành ôliu cho hắn thì hắn cũng vui vẻ tới chơi cho đỡ buồn chán.

Ông chủ Lý, chủ tịch Từ gì đó hắn còn chả thèm liếc, mấy tên nhà giàu mới nổi chạy tới Bắc Kinh kiếm chác chẳng có gì đáng để quan tâm, nhưng còn tên diễn viên nhỏ Tiêu Lâm kia thì… hơi thú vị.

“Cái cậu tên Tiêu Lâm vừa nãy, cậu giúp tôi điều tra, sáng mai đưa tài liệu cho tôi.” Hắn tháo kính gọng vàng xuống bóp sống mũi cao thẳng.

“À, vâng.” Trương Mông nhìn hắn trong gương chiếu hậu dè dặt hỏi: “Anh có thấy cậu ấy giống người kia không?”

Không biết nghĩ tới gì mà hắn cười lạnh lùng: “Gương mặt cũng có vài ba phần giống thôi.”

Trương Mông luôn miệng hùa theo: “Đúng đúng, tôi cũng chỉ thấy mặt mũi có vài chỗ giống thôi, chỉ là hơi… nóng tính.”

Trương Mông nói xong một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, anh ta hơi chột dạ cho rằng mình nói sai đâu đó đang định xin lỗi thì nghe thấy hắn miễn cưỡng nói: “Tính con nít, thiếu dạy.”

Sau đó không nói thêm gì nữa.

 

Comments (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.