Skip to main content
[Editing] Nổi Danh Hạ Lưu –
NDHL – 5

Địa điểm Trương Mông chọn là một quán cà phê thanh tịnh và đẹp đẽ, giờ là buổi chiều vẫn còn trong giờ làm việc nên quán gần như không có ai, trong không gian thoáng đãng vang lên bài hát của thế kỷ trước càng khiến cho quán trở nên yên bình hơn.

Lúc Tiêu Lâm đến đã thấy Trương Mông đang chống cằm ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa thấy cậu đi vào, Trương Mông đã vội vàng đứng lên.

“Chào anh Tiêu, tôi là Trương Mông.”

Cậu bắt tay Trương Mông: “Chào anh, tôi là Tiêu Lâm.”

“Mời anh ngồi, anh muốn uống gì?”

“Một ly Americano đá, cảm ơn.”

Sau khi hai người ngồi xuống, ánh mắt Trương Mông vẫn tiếp tục đảo quanh khuôn mặt Tiêu Lâm làm cậu thấy hơi mất tự nhiên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trương Mông mỉm cười: “Anh Tiêu đừng căng thẳng, thật ra hôm nay tôi đến là để giúp anh giải quyết vấn đề.”

Tiêu Lâm nhớ lại tối qua, lưỡng lự hỏi: “Việc bên chủ tịch Trần giải quyết xong chưa, sao lại rảnh rỗi lo chuyện của tôi thế?”

“Chủ tịch Trần? Anh ấy thì cần giải quyết chuyện gì chứ?” Trương Mông ngờ ngợ, nhớ lại câu chuyện ở hành lang tối hôm qua, anh ta đoán chắc Tiêu Lâm hiểu lầm Trần Chí Thanh tới đó để xin tài trợ gì đó từ mấy ông già kia, cười nói: “Anh Tiêu, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, ông chủ tôi là người rất khiêm tốn, chuyện ngày hôm qua anh ấy không quan tâm tới đâu, ông chủ Lý với chủ tịch Vương gì gì đó chỉ là chuyện vặt thôi, anh không cần phải để ý tới.”

Dăm ba câu bâng quơ của Trương Mông đã khiến lòng Tiêu Lâm trăm mối tơ vò. Bản thân cậu lỡ đắc tội ông chủ Lý mà bị chửi muốn thúi cái đầu, đời diễn viên cũng sắp toang. Ấy vậy mà trong mắt đám quyền quý này, ông ta lại là nhân vật chẳng đáng nhắc tới.

Tiêu Lâm cười khổ, xem ra tối qua cậu giải vây cho Trần Chí Thanh là lo chuyện bao đồng rồi. Ban đầu cậu còn tưởng người nọ giống mình, một ông chủ nhỏ cần sự giúp đỡ của đám chủ tịch đó. Hóa ra là tự mình đa tình.

Trương Mông giương mắt quan sát Tiêu Lâm một lúc, mới lấy ra một phần hợp đồng trong cặp táp đẩy đến trước mặt cậu: “Đây là bản kế hoạch tài trợ cho “Tình Yêu Lộng Lẫy”, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, chủ tịch Trần sẽ ký tên ngay, đến lúc đó hơn mười bảy tỷ tiền đầu tư sẽ đổ vào bộ phim truyền hình này, anh cũng sẽ quay về tiếp tục đóng phim.”

Tiêu Lâm nhìn đống chữ cái chằng chịt trên hợp đồng, cảm thấy họng khô không khốc chẳng nói được câu nào. Đúng lúc nhân viên phục vụ bê ly Americano đá lên, cậu vội vàng cầm ly uống một ngụm lớn, vị cà phê đắng chát lạnh buốt lập tức chiếm đóng cổ họng cậu, cũng đè cảm xúc chua xót đang lan tràn trong lòng xuống.

Đặt ly thủy tinh xuống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Mông: “Các anh muốn tôi gật đầu đồng ý chuyện gì?”

“Anh đoán xem?”

Trương Mông là người rất đúng mực, hành động đúng mực này được thể hiện ngay từ lúc họ chạm mặt nhau. Bất kể cách nói chuyện hay làm việc đều hết sức chu đáo, đồng thời cũng giữ gìn mặt mũi cho cậu.

Ví dụ như lúc này, nếu đổi thành thư ký của ông chủ Lý, chắc chắn sẽ là “Đương nhiên gật đầu đồng ý ngủ với ông chủ chúng tôi rồi.” Nhưng Trương Mông thì chỉ có ba chữ đơn giản “Anh đoán xem?”

Đúng vậy, cậu nói xem, bây giờ ngoại trừ thân thể thì cậu còn thứ gì đáng giá để đổi chác nữa chứ?

Cậu không cảm thấy câu hỏi của cậu quá buồn cười sao? Hay cậu vừa muốn làm kỹ nữ, vừa muốn lập đền thờ vậy?

Ba chữ cực kỳ đơn giản đã làm mặt mày Tiêu Lâm tái mét.

“Nhưng bây giờ tôi…” Cậu hít sâu một hơi, dứt khoát nói hết tình cảnh lúc này của mình: “Từ Lập, chính là ông chủ công ty tôi đã ký hợp đồng, anh ta còn có vài dự án do ông chủ Lý đầu tư, nếu tôi không giúp anh ta lấy về thì anh ta sẽ không tha cho tôi.”

“Anh không cần lo lắng chuyện đó. Vấn đề hợp đồng của anh, chúng tôi sẽ để luật sư chuyên nghiệp tiếp nhận, bởi vì hợp đồng “Tình Yêu Lộng Lẫy” hiện tại là do anh ký với công ty quản lý, vì để tránh xảy ra tranh cãi, chờ đến khi “Tình Yêu Lộng Lẫy” quay xong chúng tôi sẽ thay anh hủy hợp đồng với công ty, anh còn có vấn đề gì khác không?”

“Hết rồi.” Cậu lắc đầu, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, nói: “Tôi đồng ý.”

Đúng vậy, Tiêu Lâm đồng ý. Một cuộc giao dịch sắc tiền không nói rõ thời hạn cũng không có bảng giá ghi chú rõ ràng, nhưng tóm lại cậu sẽ không lỗ.

Hai người chưa từng nói với nhau lời nào, thế mà người ta đã tiêu cho cậu năm mươi triệu, cậu còn muốn kỳ kèo cái gì nữa chứ?

Dù sao cũng là thứ để người khác chơi chán rồi bỏ, trước sau gì cũng phải ngủ với người ta. Vậy cậu thà chọn một người đàn ông chất lượng cao, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Chẳng tốt hơn cái lão già Lý béo múp míp kia sao?

“Vậy thì tốt quá.” Trương Mông móc thẻ phòng trong cặp táp, nhét vào tay cậu: “Đây là thẻ phòng khách sạn của chủ tịch Trần, hôm nay anh về nghỉ ngơi sớm chút, tám giờ tối mai tôi sẽ đến đón anh.”

Trương Mông nói xong thì đứng dậy: “Anh Tiêu, đi thôi, tôi đưa anh về.”

Cậu lặng lẽ cất thẻ phòng, nói: “Không cần, tôi tự về được rồi.”

“Đây là yêu cầu của chủ tịch, anh ấy dặn tôi nhất định phải đưa anh về an toàn, anh nhất định đừng làm khó tôi đấy.”

Tiêu Lâm lười từ chối nữa: “Vậy đi thôi.”

Cho đến tận khi ngồi vào trong chiếc Maybach màu đen, cậu mới nhận ra mình đã bị người ta bao nuôi, mà người bao nuôi cậu mới chỉ gặp nhau có một lần thôi, thậm chí còn chưa từng nói với hắn câu nào.

Tiêu Lâm tự biết khuôn mặt mình chẳng xuất sắc đến mức rung động lòng người, cùng lắm da hơi trắng, đôi mắt hơi to một chút thôi. Chả hiểu Trần Chí Thanh nhìn trúng cậu điểm nào.

Nghĩ đến tối mai thì lòng cậu hơi lo lắng, có điều nếu đã quyết định để người ta bao nuôi thì cậu cảm thấy mình nên tìm hiểu trước sở thích của đá đì, tránh làm hắn mất vui. Bằng không vừa mất tiền lại vừa thiệt thân.

Cậu hắng giọng hỏi Trương Mông: “Chủ tịch Trần của anh, thích kiểu người như nào?”

Trương Mông khá bất ngờ khi nghe cậu hỏi vấn đề này, đến khi hoàn hồn thì trong đầu lập tức hiện ra một khuôn mặt trắng nõn điềm đạm, Trương Mông nhìn cậu qua kính chiếu hậu, nói: “Dịu dàng, ngoan ngoãn khiêm tốn, nghe lời hiểu chuyện.”

Cậu gật đầu: “Đã biết.”

“À, đúng rồi.” Dường như Trương Mông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “Chủ tịch Trần còn thích hoa, trong nhà còn trồng rất nhiều hoa cỏ, cậu có thích hoa gì không?”

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Tôi không thích hoa, tôi dị ứng phấn hoa.”

Trương Mông im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy à, đúng là tiếc thật.”

Một tiếng sau, xe dừng trước cửa khu chung cư mà Tiêu Lâm đang sống, cậu mở cửa xe định xuống, đột nhiên Trương Mông gọi cậu: “Quên nữa, ngày mai khi gặp chủ tịch anh đừng gọi anh ấy là chủ tịch Trần nhé! Gọi thế giống đi bàn công việc quá, anh đâu có buôn bán gì với anh ấy đâu, đúng không?”

Tiêu Lâm hỏi ngược lại: “Vậy tôi nên gọi anh ta là gì?”

“Anh cứ gọi ‘anh Trần’ thôi.”

“Ừ, biết rồi.” Cậu gật đầu, nhanh chóng đóng cửa xe,

Ngay khi cậu vừa xuống xe, Trương Mông đã lập tức móc điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Chí Thanh: [Ông chủ, đã bàn xong rồi ạ.]

Trần Chí Thanh không trả lời, nhưng anh ta biết chắc boss đã thấy tin nhắn. Tháng này anh ta lại có tiền thưởng rồi, sướng phải biết!

Lúc này, Trần Chí Thanh đang ngồi trên sô pha trong phòng làm việc của giám đốc điện ảnh Văn Thanh, vừa hút thuốc vừa nghe cậu em của mình giả vờ giả vịt xin lỗi.

“Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em thề với trời ngày hôm qua em thật sự có việc, nếu không em cũng đâu thể để một mình anh đi theo đám ông già đó xã giao chứ.”

Trần Chí Thanh phun một làn khói, lười biếng dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn: “Cậu bận chuyện gì? Nói anh nghe xem.”

Đột nhiên Trần Viễn Văn câm như hến.

Có câu anh cả như cha, tuy rằng Trần Chí Thanh không phải anh ruột nhưng lúc còn nhỏ, ông già tham tiền nhà anh ta thường bay tới bay lui khắp thế giới, cả tuổi thơ anh ta đều trưởng thành cạnh Trần Chí Thanh, anh ta biết từ trước đến nay anh trai mình không bao giờ thể hiện cảm xúc buồn vui ra ngoài, thế nên làm sao anh ta dám kể với Trần Chí Thanh những chuyện xấu của mình được chứ?

“À, không phải chuyện gì lớn… Công ty em có diễn viên nhỏ không nghe lời ở phim trường, em bay qua đó dạy dỗ cậu ấy thôi.”

Trần Viễn Văn nói xong thì chột dạ, quay đầu dòm chỗ khác.

Trần Chí Thanh cười khẩy: “Diễn viên nhỏ sao? Diễn viên nào mà làm cậu nghe điện thoại xong, đã lo lắng bay từ Bắc Kinh đến sa mạc Nội Mông hoang vu hả?”

Trần Viễn Văn lẩm bẩm: “Dạ, cũng không phải diễn viên nhỏ, là Hứa Vị mới bạo hồng từ phim ‘Trục ảnh’ ấy. Anh ít quan tâm giới giải trí, có nói anh cũng không biết.”

“Em hợp tác với ông chủ Lý là vì cậu ta đúng không?”

Trần Viễn Văn trợn to mắt nhìn hắn, giọng khó tin: “Sao anh biết?”

“Cái loại đó,” Trần Chí Thanh đẩy kính gọng vàng: “Cậu ở Bắc Kinh chinh chiến nhiều năm mà còn phải nhìn sắc mặt người ta làm việc, anh không cần thằng em trai như thế đâu.”

“Ôi, đừng đừng đừng.” Trần Viễn Văn quýnh lên như lửa đốt mông, làm bộ đáng thương đi tới trước mặt Trần Chí Thanh: “Đừng bỏ rơi em mà, anh là anh “ruột” của em đó, còn “ruột” hơn cả cha ruột em nữa.”

Trần Chí Thanh chả thèm nhìn, hất tay anh ta ra: “Mẹ nó, đừng có cợt nhả với anh.”

“Ôi chao, vì Hứa Vị còn vài dự án nằm trong tay Lý Quốc Quân nên em mới nể mặt cho ổng mời những người có tiếng trong giới đến tụ hợp, muốn bọn họ tiếp đón anh thật nồng nhiệt, ai ngờ đám già đó nhân lúc em đi vắng mà lên mặt với anh, không nhìn lại mình là cái thá gì, anh trai em là ai chứ? Anh trai em chỉ cần thở một cái là nhà họ Lý đó run như cầy sấy rồi.”

Trần Chí Thanh không thèm nghe Trần Viễn Văn lẻo mép: “Nhà họ Lý run như cầy sấy sao? Anh thở ra khí hay thở ra bão hả?”

Trần Viễn Văn vội giơ ngón tay cái: “Khí ạ, mà còn là tiên khí luôn nha.”

“Được rồi, anh không nhiều lời với cậu nữa.” Trần Chí Thanh nhìn anh ta: “Anh không rảnh lo mấy cái chuyện hư hỏng kia của cậu, còn nhỏ lắm chắc? Có chuyện thì trong lòng tự cân nhắc đi, hôm nay anh tìm cậu là có chuyện muốn bàn.”

Thấy Trần Chí Thanh không moi móc chuyện mình nữa, Trần Viễn Văn vội gật đầu: “Anh nói đi ạ.”

Trần Chí Thanh móc điện thoại, mở lý lịch của Tiêu Lâm được Trương Mông gửi cho anh hôm qua, đẩy tới trước mặt Trần Viễn Văn: “Diễn viên này tên Tiêu Lâm, hai tháng nữa anh sẽ đưa cậu ta đến đây, lúc đó cậu ký hợp đồng rồi tìm người đại diện đáng tin cậy dẫn dắt cậu ta.”

Trần Viễn Văn cầm điện thoại lướt xem: Tiêu Lâm, 25 tuổi, người miền Bắc, tốt nghiệp học viện Điện Ảnh. Debut ba năm đóng bốn bộ phim truyền hình, toàn vai phụ vô danh, là một diễn viên tuyến mười tám điển hình. Trần Viễn Văn nhìn tới nhìn lui hai lần, anh ta thật sự không nhìn ra người này có gì đặc biệt, ngoại trừ khuôn mặt coi được nhưng chẳng phải kiểu chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn gì. Sao anh trai lại để mắt đến nhỉ?

“Anh, anh… Có ý gì vậy?”

Trần Chí Thanh nhìn anh ta, giọng sâu xa: “Cậu ký hợp đồng với cậu ta, đào tạo cho tốt, cho cậu ta nhiều tài nguyên vào. Anh đầu tư cho công ty cậu một trăm triệu, là ý như thế đấy.”

“Má ơi? Bao nhiêu? Một trăm triệu?” Trần Viễn Văn há to miệng: “Anh, có phải anh bị điên rồi không? Chỉ vì thằng cu này mà bỏ tận một trăm triệu á?”

“Anh đầu tư chứ không phải tặng không cho cậu, không liên quan gì đến cậu ta cả.” Trần Chí Thanh rút một điếu thuốc ra châm: “Hôm bữa cậu nói hai năm qua ai có tiền đều đầu tư vào điện ảnh nên muốn anh xem thử, sau đó thay cậu quản lý công ty. Tối qua anh cũng định rót chút tiền vào coi nông sâu thế nào, nhưng khi xảy ra chuyện kia…” Trần Chí Thanh hơi hạ giọng: “Anh thật sự không thích cái giới này, chút tiền đó cho cậu cầm chơi, lời cậu ăn, lỗ anh chịu.”

Nghe Trần Chí Thanh nói xong, Trần Viễn Văn nắm lấy tay Trần Chí Thanh cực kỳ chân thành than: “Anh, anh giàu quá à, hay thôi em không mở công ty nữa, anh bao nuôi em đi, được không ạ?”

Trần Chí Thanh hất tay anh ta ra, cầm điện thoại nhìn thoáng qua tin nhắn Trương Mông gửi cho mình, nói: “Nuôi một người đủ rồi, mày cút được bao xa thì cút hộ anh.”

 

Comments (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.