Giữa hè.
Cái nóng lan tỏa khắp nơi.
Đã 7 giờ tối nhưng bầu trời vẫn sáng trưng.
Ngã tư ở khu phố sầm uất vẫn đông nghịt người như mọi khi, không khí oi ả khiến mùi hôi chua nồng nặc bốc ra từ đám đông. Hít thở trong một bầu không khí như vậy, dường như cơ thể cũng dần nhiễm mùi hôi thối nóng nực đó.
Dương Tư Quang cúi đầu đứng ở đầu phố, lắng nghe tiếng đèn đỏ kêu ‘tích tích tích’, lưng nhễ nhại ướt đẫm mồ hôi.
Nóng quá!
Nóng đến đầu óc cũng bắt đầu muốn tan chảy luôn, nên bạn học kế bên nói lảm nhảm rất lâu mà cậu vẫn lờ đờ, mãi đến khi người kia đẩy nhẹ một cái thì cậu mới sực tỉnh.
“Ê nhìn kìa, bên kia kìa, Lê Thần đấy…”
Ngay khi hai từ đó lọt vào tai, Dương Tư Quang rùng mình theo phản xạ rồi nhìn về phía xa theo ánh mắt của bạn học. Sau đó, cơ bắp dưới xương sườn của cậu bắt đầu co lại rồi ngày càng căng chặt. Dương Tư Quang cảm thấy một cơn ngạt thở quen thuộc, có khoảnh khắc cậu gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng lý trí bảo cậu làm vậy rất dễ gây chú ý với người khác…Bao gồm cả người kia.
Đó là kết quả mà cậu không bao giờ muốn.
Bởi vì, người đang đứng ở đó chính là Lê Sâm.
*
Lê Sâm được bạn của Dương Tư Quang gọi là “Lê Thần” không phải ngẫu nhiên, phải nói rằng hắn quả không hổ danh là nam thần số một của đại học A suốt bốn năm liền, ngay cả khi không biết gì về những thành tích xuất sắc của hắn, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của hắn cũng đủ để người ta bị thu hút và khắc sâu ấn tượng.
Phải, vẻ đẹp trai của Lê Sâm là điều không ai có thể phủ nhận.
Đường nét khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan sắc sảo như được chạm khắc, chiều cao 1m87 khiến hắn khi đứng giữa đám người hệt như hạc giữa bầy gà. Hiếm có người nào cao mà tỷ lệ cơ thể vẫn hoàn hảo như vậy, việc rèn luyện kỷ luật trong thời gian dài đã giúp hắn có một cơ thể săn chắc cường tráng, không một chút mỡ thừa.
Là sinh viên Đại học A, mọi người không chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của Lê Sâm mà còn kinh ngạc trước thành tích học tập xuất sắc của hắn. Với lợi thế vượt trội về cả ngoại hình lẫn học tập thì xuất thân con nhà giàu trở nên kém nổi bật hơn hẳn. Dĩ nhiên, với hàng loạt lợi thế mà người khác chỉ có thể mơ đến thì việc Lê Sâm trở thành “Lê Thần” của Đại học A cũng là điều đương nhiên.
Đôi khi Dương Tư Quang còn nghi ngờ, trong đại học A này chắc có lẽ chỉ mình cậu né tránh Lê Sâm thôi, kiểu trốn còn không kịp ấy.
Cũng như chàng trai luôn lịch lãm, xuất sắc đến mức như thuộc về thế giới khác chỉ lộ ra ánh nhìn lạnh lùng hiếm hoi, đầy ghét bỏ với mỗi mình cậu vậy.
*
Chẳng hạn như bây giờ.
*
Thậm chí Dương Tư Quang còn không biết Lê Sâm đã chú ý đến mình khi nào. Có lẽ vì đứa bạn bên cạnh quá ồn ào chăng? Dương Tư Quang biết bạn mình rất ngưỡng mộ Lê Sâm nhưng không ngờ khi gặp Lê Sâm, phản ứng của cậu ấy lại lớn đến vậy, miệng cứ líu ríu không ngừng còn muốn giơ điện thoại lên để chụp lén hắn nữa.
“Cậu không biết đâu, chỉ cần đăng ảnh Lê Sâm lên diễn đàn thì sẽ thành hot topic ngay!”
Đối mặt với sự ngăn cản lén lút của Dương Tư Quang, người bạn nhỏ giọng xuống nhưng lời lẽ lại vô cùng phấn khích.
Mà chính lúc này, Lê Sâm lạnh lùng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông và dừng lại chính xác trên người Dương Tư Quang. Dương Tư Quang cảm giác mình như con ếch bị con rắn nhìn trúng, toàn thân bất động, máu trong người đông cứng, cơ thể lạnh toát.
Đôi mắt của người nọ có màu rất nhạt.
Dưới ánh chiều tà, tròng đen của hắn phát sáng nhè nhẹ như được mạ vàng làm nổi bật vệt hoa văn trên con ngươi. Trên tròng đen bên phải của Lê Sâm có một vết sắc tố tự nhiên. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhưng khi mặt hắn không biểu cảm nhìn ai đó, đôi mắt kỳ lạ ấy luôn phát ra ánh nhìn vô cùng sắc bén.
Cổ họng của Dương Tư Quang cũng dần căng thẳng.
Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, cậu có nhìn rõ vệt sắc tố đó thật không?
Hay chỉ đơn giản là những ký ức thời thơ ấu đang quấy phá mà thôi?
Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng lướt qua tâm trí Dương Tư Quang, đến thời gian như cũng chậm lại vào lúc này.
“Ê đậu má, có phải cậu ta vừa nhìn chúng ta không? Trông khó ở nhỉ… không phải phát hiện tớ chụp lén rồi đấy chứ? Sợ thế… trước đây cậu ta đâu để ý mấy chuyện này…”
Giọng đứa bạn vang bên tai Dương Tư Quang như vọng tới từ nơi rất xa, lạo xạo mơ hồ.
Mà khi nhìn sang Lê Sâm, khuôn mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào, chỉ khi dòm thẳng vào Dương Tư Quang mới khẽ nhíu mày không hề che giấu sự khó chịu.
Cứ như trông thấy thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.
Ngay lúc ý nghĩ đó xâm chiếm đầu óc Dương Tư Quang, Lê Sâm đã lạnh lùng thu ánh mắt về.
Hắn quay đầu, từ góc nhìn của Dương Tư Quang chỉ trông thấy sườn mặt căng cứng của đối phương.
*
Hừm… quả nhiên cậu ấy vẫn rất ghét mình.
Dương Tư Quang nghĩ.
Ngực cậu âm ỉ khó chịu.
Chẳng qua khi bị Lê Sâm lạnh lùng liếc, Dương Tư Quang lại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu nhận ra sự chán ghét và xa lánh của Lê Sâm đối với mình…
Chiều tối mùa hè vẫn nóng hầm hập như cũ.
Thời điểm dòng người đông đúc, rốt cuộc đèn đỏ cũng biến mất và chuyển sang xanh cùng với âm thanh báo hiệu ‘ting ting ting’.
Dương Tư Quang lập tức bước nhanh sang bên kia đường nhưng chính vào lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng la hét của mọi người. Cùng lúc đó là tiếng còi xe ô tô chói tai, tiếng lốp xe rít lên ghê rợn khi cọ sát với mặt nhựa đường.
Và sau đó, một tiếng “rầm” thật lớn vọng tới.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Dương Tư Quang kinh ngạc quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng khắc sâu trong tâm trí bị chiếc ô tô mất kiểm soát hất văng ra xa. Cơ thể của Lê Sâm như một cái bóng nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong dài trên không trung, sau đó như đã qua rất lâu, cơ thể người thanh niên mới rơi rầm xuống đất.
Dương Tư Quang nghe thấy tiếng chạm đất nặng nề nhão nhẹt giống như quả cà chua chín nẫu rơi xuống, hoặc như chiếc bình thủy bọc trong vỏ mềm bỗng chốc vỡ tan…
Dương Tư Quang đứng bất động, cơ thể cứng ngắc nhìn chằm chằm vào vết máu đang dần loang ra dưới cơ thể Lê Sâm.
*
“Aaaa, chết người rồi!”
“Xe đâm chết người rồi!”
“Xe đụng trúng người, mau, mau gọi xe cứu thương!”
…
Một giây, hoặc hai ba giây? Tất nhiên cũng có thể là một khoảng thời gian dài hơn. Mọi người nhanh chóng phản ứng vội vã chạy đến hiện trường vụ tai nạn. Còn Dương Tư Quang vẫn chưa thể cử động nổi.
Lát sau, xe cứu thương đến.
Dương Tư Quang nhìn những người đó hối hả lao đến bên cạnh Lê Sâm, đặt hắn lên cáng.
Điều kỳ lạ là khi nâng Lê Sâm lên, họ lại phủ đầu hắn bằng một tấm vải.
Chiếc cáng lướt qua đám đông náo nhiệt, cũng lướt ngang qua Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang nhìn tấm vải trắng phủ trên cáng, những vết máu đỏ thẫm đang thấm dần qua các khe hở của tấm vải. Trong lúc chiếc cáng đung đưa, một bàn tay xám trắng bỗng rơi ra từ khe hở của tấm vải, cánh tay đã gãy lộ ra đầu xương màu hồng nhạt và các cơ đỏ tươi.
Máu từ đầu ngón tay nhỏ giọt tí tách xuống mặt đường.
…
…
…
Lê Sâm đã chết.
Chết trước mặt Dương Tư Quang, bị một chiếc xe hơi mất lái do tài xế say rượu đâm trúng. Vì tốc độ quá nhanh nên khi chết cơ thể hắn gãy xương nhiều chỗ, thậm chí nội tạng cũng rơi ra ngoài.
Tất nhiên, những chi tiết này là Dương Tư Quang nghe nghe người khác kể lại sau đó. Bởi dù Dương Tư Quang tận mắt chứng kiến cái chết của Lê Sâm trong vụ tai nạn hôm ấy, cậu cũng chưa dám tin nó là sự thật.
Mà nó giống một cơn ác mộng hơn.
Hoặc một bộ phim kinh dị mà cậu không hề tập trung xem.
Bộ não không cách nào kết nối những gì mắt thấy với thực tế lại với nhau, đến mức khi về nhà Dương Tư Quang vẫn mơ màng như trên mây.
*
“Tư Tư, sao con về muộn thế? Làm bố mẹ không biết có nên chừa cơm cho con không, sau này nếu về muộn thì nhớ gọi điện về báo trước một tiếng, lớn rồi mà còn… ” Khi Dương Tư Quang đẩy cửa bước vào nhà, người phụ nữ đang xem TV trong phòng khách lại theo thói quen nhíu mày và bắt đầu cằn nhằn… Cho đến khi vô tình quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con trai đứng ở cửa, bà ta kinh ngạc nâng giọng: “Con bị sao đấy? Sao trên người lại có máu?!”
Dương Tư Quang ngẩn ngơ đứng ở cửa một lúc rồi chậm rãi cúi đầu xuống, giờ cậu mới nhận ra trên áo mình còn vương vết máu bắn tung tóe.
Vết máu đã bắt đầu đen lại.
Dương Tư Quang nhìn lom lom vết máu đó vài giây, trước khi mẹ cậu thật sự lo lắng, cậu thì thào nói.
“Có chút việc xảy ra.”
Cậu nói khẽ.
“Đây không phải máu của con.” Cậu tiếp tục.
“Con mệt rồi, con vào phòng nghỉ trước đây.”
Sau đó cậu ôm chặt chiếc cặp sách bên vai, không để ý đến tiếng càu nhàu của mẹ mà loạng choạng đi về phòng đóng sầm cửa lại.
Trong phòng tối om.
Mẹ cậu gõ cửa vài lần, không thấy Dương Tư Quang trả lời thì quay lại ghế sofa xem TV, chẳng qua thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng bà ta càu nhàu giữa các đoạn đối thoại của chương trình truyền hình.
“… Đúng là cái thứ ưa dở chứng, hỏi mãi không trả lời y chang cái tính thằng cha đã chết của nó… Em nói rồi, đừng cho nó về nhà ở, giờ năm cuối đại học mà chưa tìm được công việc nào ra hồn, nói tới là thấy bực…”
Kèm theo đó là vài câu an ủi quen thuộc của bố dượng cậu.
“Thôi nào, thôi nào, con nó sống nội tâm mà, hơn nữa bây giờ kiếm việc đâu dễ…”
“Hễ nhìn nó là em bực, thật không biết kiếp trước đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này sinh ra đứa vô dụng như nó. Còn cái đồ đĩ đó, anh không biết giờ nhà nó sống sung sướng thế nào đâu… Thằng nhóc họ Lê kia, rõ ràng chỉ là con của một ả điếm thế mà bây giờ lại giỏi giang không ai bằng.”
“Khụ khụ, thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, cứ nhắc lại làm gì. Ai bảo nhà họ Lê giàu chứ, thằng nhóc kia cũng giỏi thật mà…”
Bố mẹ Dương Tư Quang rõ ràng không hề biết, Lê Sâm – chàng trai giàu có giỏi giang ấy, giờ đã yên nghỉ trong nhà xác của bệnh viện số Ba rồi.
Dương Tư Quang dựa lưng vào cánh cửa phòng, thản nhiên nghe cuộc trò chuyện ngoài kia, nhưng tâm trí cậu như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ trống rỗng và đờ đẫn.
Chốc lát sau, chiếc điện thoại trong cặp sách đeo chéo liên tục rung lên.
Ban đầu Dương Tư Quang không có tâm trạng bắt máy, nhưng tiếng rung cứ kéo dài mãi không dứt. Cuối cùng cậu đành chậm chạp cử động tay, như cương thi vươn tay về phía cặp sách để lấy điện thoại.
Không biết có phải do giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến cơ thể cậu trở nên tê liệt hay không mà động tác đơn giản ấy lại khó khăn đến kỳ lạ. Chỉ với một cái run tay, mọi thứ trong cặp sách của cậu đổ ào ra ngoài, rơi tứ tung khắp sàn.
Màn hình điện thoại nhấp nháy, vừa rung vừa từ từ trượt xuống sàn.
Dương Tư Quang nhặt lấy điện thoại, nhấn nút nghe, giọng của một bạn cùng lớp thoắt cái vang lên: “Dương Tư Quang! Chuyện đó có thật không? Lê Sâm bị tai nạn xe chết rồi à? Hứa Lộ nói cậu cũng có mặt ở hiện trường! Cậu ấy còn kể nguyên đùm ruột của Lê Sâm văng cả ra ngoài, trời ơi…”
Dương Tư Quang im lặng nghe cậu bạn kia hỏi dồn dập, không đáp câu nào.
“Ê, Dương Tư Quang? Cậu còn đó không? Sao không trả lời thế—”
Bên ngoài có chiếc xe lao vút qua, luồng ánh sáng xuyên qua khe hở rèm cửa chớp nhoáng trong căn phòng u ám.
Giữa đống đồ đạc vương vãi khắp nơi, có thứ gì đó đang nhúc nhích.
Ánh mắt của Dương Tư Quang hơi khựng.
Khoảnh khắc ấy, cậu tưởng mình đang bị ảo giác… nhưng khi cậu run rẩy vươn tay nhặt món đồ đó lên, cảm giác ướt nhẹp của đầu ngón tay khiến cậu tỉnh táo lạ thường.
Đó là một con mắt.
Hơi thở Dương Tư Quang dần trở nên gấp gáp.
Lòng trắng của mắt vẫn mềm mại và mịn màng, phía sau có một dây thần kinh màu đỏ sẫm nối liền con ngươi màu nâu vàng được khảm trên nhãn cầu, các đốm màu khác thường trên tròng đen dưới ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu ra một tia sáng le lói kỳ dị.
Con mắt đó cứ như vẫn còn sống, nằm yên trong lòng bàn tay Dương Tư Quang không chớp, nhìn xoáy vào cậu.