Ninh Thu Nghiễn không hiểu câu “Cậu còn cần phải chuẩn bị” mà Quan Hành nói có ý gì.
Chỉ vì gần đây trong đầu cậu thường xuyên xuất hiện những hình ảnh không lành mạnh, cậu mơ hồ đoán ít nhiều có liên quan đến điều đó.
Ninh Thu Nghiễn biết mối quan hệ thân mật giữa con người và Huyết tộc không thể hoàn toàn hòa hợp. Cậu cũng biết điều đó rất nguy hiểm với con người. Nếu mất kiểm soát biến lãng mạn thành cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng thì cả cậu và Quan Hành đều không muốn chứng kiến điều đó.
Thực tế, với tư cách là con người, Ninh Thu Nghiễn không có cách nào để “chuẩn bị kỹ càng” cả. Bởi vì sức mạnh giữa bọn họ quá chênh lệch, mọi quyền chủ động đều nằm trong tay Quan Hành. Dù Ninh Thu Nghiễn có “chuẩn bị” thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể mạnh mẽ hơn đá cẩm thạch.
Cho nên cậu không quá chắc chắn về giả thuyết của mình.
Khi về tới gần trường học, Ninh Thu Nghiễn giao mấy túi quần áo to đùng cho Khúc Xu nhờ cô giúp đỡ sắp xếp. Cậu chỉ giữ lại cái vali da nhỏ màu đen mà Lý Đường đã đưa cho cậu lúc tạm biệt cùng với vài quyển tạp chí nội thất. Vali khá nhẹ, còn nhẹ hơn cả tạp chí, trong đó chứa gì thì cậu không biết nên Ninh Thu Nghiễn cứ chồng chúng lên nhau và ôm về, giấu những ngón tay lạnh cóng trong ống tay áo.
Khi trở về ký túc xá, mọi người đều đã có mặt. Vinh Kỳ cùng một bạn cùng phòng đang chơi game, còn người nữa thì đang nói chuyện điện thoại với bạn gái.
Mới chỉ sống chung vài ngày trong phòng ký túc mà các cậu con trai đã thân thiết hẳn. Bạn cùng phòng mới cười nói Vinh Kỳ và Ninh Thu Nghiễn quả không hổ danh là những người được nhắc đến nhiều nhất trên wall tỏ tình của trường, cậu ta vừa ở chung với hai người thì đã có cô gái muốn thông qua cậu ta để xin số liên lạc của hai người họ.
Vinh Kỳ tạm thời chưa có hứng thú yêu đương, còn lần này Ninh Thu Nghiễn cũng không giấu diếm mà thành thật nói rõ về xu hướng tính dục của mình.
Lúc đầu mọi người có hơi ngượng ngùng, không phải vì kỳ thị hay phản cảm gì, chỉ là họ cố ý tránh tắm cùng giờ và chú ý cách ăn mặc trong phòng. Sau đó không biết Vinh Kỳ đã trò chuyện thế nào với bọn họ nhưng bầu không khí trong ký túc đã về lại tự nhiên như trước, điều đó làm Ninh Thu Nghiễn rất biết ơn Vinh Kỳ.
“Cậu đã ăn chưa?”
Một bạn cùng phòng chào hỏi khi vừa kết thúc trận game.
“Bọn tôi sắp qua nhà ăn, cậu có muốn bọn tôi mang cơm về phòng không?”
“Có chứ, cảm ơn.” Ninh Thu Nghiễn về muộn, bèn đáp: “Ngày mai sẽ tới tôi đi.”
Nghe vậy, Vinh Kỳ nói: “Mang cho tôi một phần nữa.”
Cuối cùng một người bạn cùng phòng đại diện cho cả phòng, một mình vác trọng trách nặng nề đi lấy cơm về giữa tiết trời đông giá lạnh.
Ninh Thu Nghiễn đặt đồ đạc lên bàn của mình, cái bàn dưới giường có hơi bừa bộn, khắp nơi đều là sách và dây điện, không thể đứng thẳng được. Cậu ngồi xuống, đầu tiên là tháo khăn quàng cổ và mũ, bỏ qua mấy quyển tạp chí nội thất mà trực tiếp ôm vali nhỏ định xem bên trong có gì.
Vali có khóa kim loại, chạm vào lạnh ngắt.
Vừa mới mở ra nhìn, giọng của Vinh Kỳ từ phía sau vang lên: “Cái gì thế?”
Ninh Thu Nghiễn giật bắn mình, nhanh chóng đóng vali lại, phát ra tiếng “cạch” lớn: “Không có gì cả!”
Ninh Thu Nghiễn giấu quá nhanh, Vinh Kỳ chẳng nhìn rõ được bên trong có gì, thấy mặt cậu đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ rực bèn nghi ngờ hỏi: “Không có gì sao cậu lại căng thẳng thế?”
Ninh Thu Nghiễn không thể nghĩ ra một lời nói dối ngay lập tức được, chỉ đành lúng túng cài lại khóa kim loại của vali, đặt nó sang một bên, cố gắng chuyển chủ đề: “Tôi mượn phần mềm của cậu với.”
Dự án cậu làm trong studio của đàn anh đã sắp hoàn thành, giờ chỉ cần thêm tiếng mưa mà cậu đã ghi âm trong công viên vào nữa là xong, Vinh Kỳ có phần mềm rất tốt để tách âm thanh rõ nét.
Vinh Kỳ không truy hỏi thêm, thoải mái mở phần mềm ra, đưa máy tính cho Ninh Thu Nghiễn.
Đêm khuya, Ninh Thu Nghiễn mới xách vali nhỏ lên giường của mình.
Cậu quay lưng về phía các giường khác, hướng mặt ra cửa sổ, chỉ cần nhìn vào vali là má cậu đã nóng bừng lên, trong lòng lại dấy lên cảm giác khó tả không nói nên lời. Nếu vừa nãy không nhìn lầm thì trong vali này chứa những thứ cậu chưa từng tiếp xúc, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
Với tâm trạng vừa muốn xác nhận vừa tò mò, cậu mượn ánh đèn đường bên ngoài lần nữa mở vali ra.
Bên trong được lót nhung đỏ thẫm, một vật dụng bằng da đen được sắp xếp gọn gàng. Đặt ở trên cùng là một thanh gậy rất mảnh, thân gậy kim loại màu bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, phần đầu là miếng da đen hình chữ nhật, vừa cứng vừa mềm. Ninh Thu Nghiễn nhìn rất lâu nhưng vẫn không thể đoán ra cây gậy này dùng để làm gì.
Dưới thanh gậy là một đôi vòng tay bằng da đen, nằm ở hai bên của lớp nhung đỏ thẫm, kết nối với nhau bằng một sợi xích kim loại màu bạc.
Ở khe lõm chính giữa miếng nhung còn có một vật khác trông như chiếc khẩu trang đặc biệt, cũng được làm từ chất liệu tương tự, phần giữa cứng đơ, dường như được khảm một quả cầu tròn. Tất cả những món đồ này đều mang ý nghĩa ám chỉ mạnh mẽ, dẫn đến dù Ninh Thu Nghiễn chưa từng thấy cũng biết mình phải giấu kỹ không để ai phát hiện.
Tại sao Lý Đường lại tặng cậu những thứ này?
Ninh Thu Nghiễn cúi đầu, lông mi rung nhẹ, ngón tay cũng hơi run. Tim cậu đập mạnh rút một cái vòng tay ra, phát hiện nó được chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ có một nấc khóa kim loại, dường như không thể điều chỉnh.
Thử đeo vào cổ tay, vòng tay vừa khít với cậu, không rộng không chật, giống như được làm riêng cho cậu. Cậu chợt nhớ lại, Lý Đường từng đo cổ tay cậu.
Thế nên những lời anh ta nói như “cảm hứng bùng nổ”, “đã dành rất nhiều tâm huyết và thức đêm hoàn thành” chính là để ám chỉ những món đồ này!
Phải rồi, còn cả cái kẹp áo sơ mi không bình thường lần trước nữa.
Ninh Thu Nghiễn đổ người xuống giường, úp mặt vào gối, nghĩ thầm Lý Đường đen tối quá rồi…
Phải mất đến hơn mười phút cậu mới bình tĩnh lại, dần thả lỏng tay và điều chỉnh nhịp thở. Chuyện này nếu không có sự cho phép của Quan Hành, Lý Đường sẽ không dám tự tiện quyết định.
Vậy thì…
Ý của Quan Hành khi nói “cậu còn cần phải chuẩn bị” là điều này sao?
Nhưng Quan Hành hiện giờ lại không ở đây.
Ninh Thu Nghiễn nghĩ, chẳng lẽ khi về đảo Độ trong kỳ nghỉ, cậu phải mang theo những thứ này à?
Chỉ mới tưởng tượng thôi, cậu đã cảm thấy tốt nhất là cứ úp mặt vào gối mà chết đi cho rồi.
*
Tô Kiến Châu đến Tố Kinh để học tập, đến tận đêm trước khi rời đi mới tìm được cơ hội gặp Ninh Thu Nghiễn. Ninh Thu Nghiễn đã tham khảo ý kiến của một người bạn địa phương và đặt chỗ tại một nhà hàng có hương vị rất chuẩn, định mời Tô Kiến Châu một bữa ăn ngon.
Ban đầu bọn họ định mời cả Vinh Kỳ đi cùng, đã hẹn cậu ta rồi nhưng khi sắp xuất phát thì Vinh Kỳ lại biến mất.
“Tôi với Bành Khải Lạc có việc đột xuất,” Vinh Kỳ nói: “Hai người cứ đi đi, lần sau tôi sẽ mời bạn của cậu.”
Bành Khải Lạc chính là người bạn mới cùng phòng thường hay chơi game với Vinh Kỳ, mắt to nhưng khi cười thì nheo lại thành một đường chỉ.
Ninh Thu Nghiễn chỉ đành nói: “OK.”
Ninh Thu Nghiễn đến nhà hàng trước, nhưng Tô Kiến Châu bị giáo viên gọi lại để trao đổi, làm chậm trễ một lúc.
Cậu đành ra ngoài chờ Tô Kiến Châu.
Trời bắt đầu tối dần, gió thổi mang theo những hạt băng nhỏ.
Ninh Thu Nghiễn quấn mình trong áo khoác dày, dáng người gầy gò trông rất mỏng manh. Cậu hơi cúi lưng dựa vào một đầu ghế dài, trong tay lấp lóe một đốm đỏ nhỏ.
Gặp mặt xong, câu đầu tiên của Tô Kiến Châu là: “Sao cậu lại học hút thuốc rồi?”
Đó là khu vực hút thuốc, Ninh Thu Nghiễn biết Tô Kiến Châu là bác sĩ nên rất ghét thuốc lá, cậu đứng dậy dập tắt điếu thuốc: “Chỉ thỉnh thoảng mới hút một điếu thôi.”
Thái độ của cậu rất nghiêm túc, nhìn trông vẫn ngoan ngoãn như thường lệ.
Tô Kiến Châu không kìm được mà cười khẽ, hỏi: “Tóc cậu cũng dài ra rồi. Sao thế, dạo này định theo phong cách phóng túng à?”
“Mai em sẽ đi cắt ạ.” Ninh Thu Nghiễn đáp như vậy.
Mấy tháng không gặp, hai người vẫn có nhiều chuyện để nói nhưng hầu hết là nói về công việc và học hành. Tô Kiến Châu đã kết thúc kỳ thực tập ở bệnh viện và trở thành bác sĩ chính thức, còn Ninh Thu Nghiễn thì không còn là học sinh cấp ba nữa, cuộc trò chuyện không tránh khỏi xoay quanh tương lai. Khi mới quen nhau, bọn họ đều còn là những đứa trẻ học đàn, giờ cả hai đã trưởng thành, không biết từ lúc nào mà thời gian đã trôi nhanh đến vậy.
“Nhà anh cách bệnh viện hơi xa, sau khi chuyển chính thức, anh đã xin ở ký túc xá, có lẽ sau này sẽ ở đó nhiều hơn.” Tô Kiến Châu nói: “Nhưng cậu yên tâm, mấy ngày trước anh đã qua nhà cậu, kiểm tra cửa sổ, điện nước, ga các thứ rồi, tất cả đều ổn.”
Khi rời khỏi Vụ Đồng, Ninh Thu Nghiễn đã từ chối lời đề nghị của Tô Kiến Châu về việc cho thuê căn nhà, nhưng cậu đã để lại một chiếc chìa khóa cho anh ta. Nghe vậy, Ninh Thu Nghiễn gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì chứ.” Tô Kiến Châu xoa đầu cậu: “Ngày lễ anh phải đi trực. Nếu cậu muốn cảm ơn thật thì về nghỉ lễ qua ở ký túc xá với anh mấy ngày.”
Biết Tô Kiến Châu sợ cô đơn, Ninh Thu Nghiễn đồng ý: “Được thôi.”
Sau đó cậu nhớ đến một chuyện khác, cậu nói với Tô Kiến Châu: “Lúc đó có thể em phải đến đảo Độ nữa.”
“Đảo Độ?” Tô Kiến Châu đặt đũa xuống, khá ngạc nhiên: “Chẳng phải chuyện hiến máu của cậu đã kết thúc rồi sao?”
Tô Kiến Châu là bạn thân nhất của Ninh Thu Nghiễn, anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều khi cuộc sống của cậu bị đảo lộn.
Cậu đã suy nghĩ nhiều lần về việc có nên nói cho Tô Kiến Châu biết tất cả những gì đã xảy ra hay không, nhưng cậu vẫn không thể quyết định. Đến giờ cậu mới phần nào hiểu được tại sao Quan Hành lại không muốn cậu biết sự thật.
Một khi biết được mặt khác của thế giới, dù người ta có chấp nhận được hay không, chỉ riêng lòng tò mò của con người đã đủ để họ rơi vào vòng nguy hiểm. Đôi khi, không biết lại an toàn hơn biết rất nhiều.
Hơn nữa, dù Ninh Thu Nghiễn tin tưởng Tô Kiến Châu đến đâu, cậu cũng không thể tùy tiện tiết lộ bí mật thân phận của Quan Hành. Giấu kín sự thật cũng là một cách để bảo vệ Quan Hành.
Tô Kiến Châu lại hỏi: “Chẳng lẽ sức khỏe của ngài Quan lại có vấn đề à?”
Anh ta cau mày.
“Chẳng lẽ họ không thể tìm một người phù hợp khác sao? Cậu hiến máu lâu dài vốn đã ảnh hưởng đến sức khỏe, mới nghỉ ngơi được vài tháng, chưa kịp hồi phục, họ lại đến tìm cậu nữa?”
Ban đầu Ninh Thu Nghiễn định nói theo lời Tô Kiến Châu là cậu lại đi hiến máu, nhưng thấy anh ta phản ứng như vậy, cậu đành thay đổi ý định: “Không phải, sức khỏe của ngài Quan đã khá lên nhiều rồi, không còn cần em hiến máu nữa.”
“Vậy cậu đi làm gì?” Tô Kiến Châu nói: “Anh tưởng hai người đã không còn liên lạc nữa.”
Khi Ninh Thu Nghiễn rời đảo Độ, kết thúc việc hiến máu, Tô Kiến Châu đã chứng kiến suốt sáu tháng đau khổ của cậu. Anh ta đã nhận ra tình cảm của Ninh Thu Nghiễn dành cho Quan Hành từ lâu. Chỉ có điều do cả hai người vừa chênh lệch tuổi tác vừa khác biệt về địa vị, ngay cả Ninh Thu Nghiễn cũng biết sẽ chẳng có kết quả gì nên cậu không nói, Tô Kiến Châu cũng chưa bao giờ hỏi.
Bỏ qua ngọn nguồn câu chuyện, Ninh Thu Nghiễn nói: “Dạo trước tụi em gặp lại nhau, là lần ký túc xá bị cháy ấy.”
Tô Kiến Châu: “Trùng hợp vậy?”
Ninh Thu Nghiễn ừ một tiếng: “Vâng, ngài ấy đến Tố Kinh để gặp em.”
Tô Kiến Châu ngạc nhiên, cảm giác có điều gì đó không đơn giản, lập tức nghĩ ngay đến chuyện Ninh Thu Nghiễn còn trẻ, tính tình lại quá hiền lành, có thể sẽ dễ bị tổn thương.
Nhưng Ninh Thu Nghiễn không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu ăn như đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
Sau một hai phút im lặng, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy tràn đầy nghiêm túc.
Cậu nói với Tô Kiến Châu: “Em thích ngài ấy.”
_________
Chị Gió nói:
Nhiều ngày sau, Quan Hành mở vali ra và nghĩ: Tốt lắm, trình độ hiểu biết ở mức doanh nghiệp.