Sau bữa cơm, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Tô Kiến Châu cảm giác Ninh Thu Nghiễn đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn vẻ chán nản uể oải như trước, dù không thể xem là một người sôi nổi cởi mở nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên niềm vui khi nhắc đến người mà cậu yêu thích.
Tô Kiến Châu chưa từng gặp ngài Quan đang sống ở đảo Độ, cũng không biết từng có một bức ảnh của ngài lan truyền trên mạng tạo nên cơn sốt một thời. Mỗi khi nghe Ninh Thu Nghiễn nhắc đến ngài Quan, trong đầu Tô Kiến Châu chỉ hiện lên một hình ảnh mờ nhạt về chàng công tử nhà giàu ốm yếu, hiểu biết rộng, cô độc và khá bí ẩn.
Chỉ với từng ấy điểm đặc biệt, ngần ấy thôi cũng đủ khiến một người yêu nghệ thuật như Ninh Thu Nghiễn say đắm.
Tô Kiến Châu hỏi: “Ngài ta có biết không?”
Ninh Thu Nghiễn lập tức hiểu Tô Kiến Châu đang hỏi về việc cậu vừa nói ‘Em thích ngài ấy.’
Cân nhắc một lúc, Ninh Thu Nghiễn trả lời: “… Biết ạ.”
Cậu chưa từng tỏ tình với Quan Hành, nhưng cậu tin Quan Hành không thể nào không biết điều đó.
Suy cho cùng, đến cả Lục Thiên Khuyết còn nhận ra cơ mà.
Không, thật ra là tất cả những người xung quanh bọn họ đều nhận ra, Ninh Thu Nghiễn vốn không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
“Vậy ngài ta phản ứng thế nào?” Tô Kiến Châu hơi nhíu mày: “Là chấp nhận hay không nói gì? Ninh Thu Nghiễn, cậu ít khi tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp ấy, nhiều khi họ chẳng nói rõ ràng nhưng chỉ bằng cách im lặng để cậu chờ đợi, họ đã có thể đạt được điều họ muốn. Đừng chỉ mãi cho đi, đừng để thiện ý ngài ta bày tỏ làm cậu lầm tưởng.”
Vì lớn hơn Ninh Thu Nghiễn vài tuổi và đã có nhiều trải nghiệm hơn, nhất là khi làm việc trong bệnh viện – một môi trường dễ dàng nhìn thấu lòng người – Tô Kiến Châu hiểu hết những điều này nên giọng anh ta bình tĩnh, không hề gay gắt.
Ninh Thu Nghiễn dừng lại, biết Tô Kiến Châu chỉ muốn tốt cho mình nên ngoan ngoãn gật đầu như khi còn nhỏ.
Sau đó, cậu nghiêm túc nói với Tô Kiến Châu: “Quan Hành không phải người như thế đâu ạ.”
Đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn gọi tên Quan Hành.
Việc trực tiếp gọi hai chữ này ra miệng có vẻ hơi thân mật. Nhưng khi thật sự nói ra, khoảng cách giữa cậu và Quan Hành đang ở đảo Độ như được rút ngắn lại, nhắc nhở cậu mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước.
“Ngài Quan không mong lấy được gì từ em cả.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Hơn nữa… trên đời này cũng không có thứ gì ngài ấy muốn.”
Quan Hành đã có mọi thứ.
Hoặc nói cách khác, ngài không cần có thêm gì nữa.
Không khí bỗng trở nên trầm lắng.
Bọn họ đi tiếp, Tô Kiến Châu đột ngột thở dài, hỏi: “Ngài ta bệnh nặng lắm phải không?”
Ninh Thu Nghiễn “Ơ” một tiếng, không ngờ Tô Kiến Châu lại nghĩ theo hướng này. Cậu chỉ biết bỏ nón ra, vò vò đầu mình với vẻ bực bội, ậm ừ đáp: “…Dạ.”
“Cậu có thể thử xin ngài ấy một bản hồ sơ bệnh án không?” Tô Kiến Châu nghiêm túc đề nghị: “Dù anh không chuyên về lĩnh vực đó, nhưng thầy của anh có quen biết với rất nhiều chuyên gia huyết học nổi tiếng trong và ngoài nước…”
“Không cần đâu.” Ninh Thu Nghiễn vội vàng nói: “Bên họ đã có sắp xếp rồi.”
Tô Kiến Châu nhìn cậu.
Ninh Thu Nghiễn bổ sung: “Ở đảo Độ lúc nào cũng có bác sĩ chuyên khoa túc trực.”
Câu trả lời này không hẳn là nói dối, bác sĩ Lăng vốn dĩ ở lại đảo Độ lâu dài.
Tô Kiến Châu phẩy tay: “Cũng phải, quý ngài giàu có đó có khi đã mời tất cả các chuyên gia trên thế giới rồi, anh cũng chẳng giúp gì được.”
Ninh Thu Nghiễn chỉ còn cách gật đầu đồng tình.
Việc Quan Hành là người ốm yếu và không còn sống được lâu đã được khắc họa rõ ràng trong cuộc trò chuyện này, có lẽ hiểu lầm này khó mà giải quyết sớm.
Sau này Tô Kiến Châu thường nhìn Ninh Thu Nghiễn với ánh mắt hơi u buồn, như cảm thán sự bất công của số phận đối với cậu. Cuối cùng cũng gặp được người đáng để trân trọng nhưng lại định mệnh là phải xa cách.
Khi hai người tạm biệt, Tô Kiến Châu ôm Ninh Thu Nghiễn, vỗ vai cậu như để an ủi.
*
Sau cuộc trò chuyện với Tô Kiến Châu, đôi lúc Ninh Thu Nghiễn nghĩ, nếu Quan Hành không có ý định nhận bất cứ điều gì từ cậu, vậy cậu nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào đây?
Quan Hành đã nói muốn cậu trao bản thân hoàn toàn, sẽ đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc và quá đáng hơn, nhưng cũng sẽ cho cậu những phần thưởng hậu hĩnh.
Ninh Thu Nghiễn không quan tâm đến phần thưởng, nhưng… nếu cái vali nhỏ chính là những yêu cầu quá đáng kia thì sao?
Nghĩ đến đó, Ninh Thu Nghiễn cảm thấy rối trí.
Cậu âm thầm tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, có nhiều thứ làm cậu phải sững sờ, không thể tin trên đời lại có người mang những sở thích như vậy. Có thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu, cả người không thoải mái, thậm chí buồn nôn và giận dữ; nhưng cũng có thứ lại khiến cậu đỏ mặt, cảm giác như cánh cửa đến thế giới mới vừa được mở ra.
Dù thế nào, trong lòng cậu biết rõ, nếu người làm những việc đó với cậu là Quan Hành, có vẻ như cậu sẽ không cảm thấy quá khó chịu, thậm chí còn hơi kỳ vọng đáng xấu hổ.
Quan Hành nhận ra vẻ thiếu tập trung của cậu.
Đêm Giáng Sinh, các bạn cùng phòng đã có lịch trình riêng, Ninh Thu Nghiễn đến căn nhà đen kia. Đúng vậy, giờ cậu gọi căn nhà có tông màu tối và những phiến đá cẩm thạch đen ấy là căn nhà đen.
Nhìn quanh mãi, Ninh Thu Nghiễn vẫn không chọn được món nội thất nào, chỉ bị thu hút bởi một chiếc đệm thông minh có thể điều chỉnh góc độ tùy ý, cậu tự đi mua một khung giường mỏng rồi đặt đệm lên. Ngoài cái giường này ra, trong nhà chỉ có một bộ thiết bị âm thanh, một ít quần áo và vật dụng cá nhân của Ninh Thu Nghiễn, không còn gì khác.
Tất nhiên vali không thể tiếp tục để ở ký túc xá nữa, cậu đã nhét nó vào trong hành lý của mình.
Cuộc gọi video từ Quan Hành đến lúc chín giờ tối, khi đó Ninh Thu Nghiễn đang nằm úp trên đệm để chỉnh âm thanh.
Gần đây studio của đàn anh nhận lời mời hợp tác từ một thương hiệu nhỏ, yêu cầu làm nhạc nền cho quảng cáo nước hoa mới ra mắt. Đoạn âm thanh thử nghiệm do Ninh Thu Nghiễn sản xuất được đề cử, số tiền không nhiều, chia ra chỉ vài nghìn tệ, ai cũng thấy phiền nên Ninh Thu Nghiễn tự nhận công việc, phải điều chỉnh theo yêu cầu.
“Em đã chỉnh sửa đến bản thứ tư rồi.” Ninh Thu Nghiễn nói: “Họ lại muốn dùng beat ở bản thứ hai, cái mà ngài đã nghe rồi ấy nhưng vẫn yêu cầu giữ lại một số thay đổi hiện tại.”
Cậu đeo tai nghe giám sát lớn khiến gương mặt trông nhỏ đi, tay đang kéo một đoạn dây, hiếm khi thấy cậu khổ sở đến vậy.
Quan Hành hỏi: “Không muốn sửa nữa à?”
“Vâng.” Ninh Thu Nghiễn tháo tai nghe, lăn qua lăn lại trên giường.
Cái giường này rất rộng, cậu có thể thoải mái lăn như thế nào cũng được. Trên giường trải bộ chăn ga màu trắng tinh, mái tóc đen ngắn rải trên ga giường để lộ khuyên tai hồng ngọc cùng cần cổ trắng ngần.
Cậu thành thật thừa nhận với Quan Hành: “Phiền quá đi mất. Em thấy bản đầu tiên là hoàn hảo nhất rồi, chẳng phải họ đã muốn mua cũng vì bản đó sao? Sao cứ bắt người ta sửa mãi.”
“Khách hàng là vậy đấy.” Quan Hành nói: “Nếu thấy phiền, lần sau cậu cứ đăng tác phẩm lên trang web mà bán, định giá theo phạm vi sử dụng bản quyền, như vậy sẽ chẳng còn rắc rối nữa.”
Ánh sáng bên phía Quan Hành rất sáng, ngài đang ở trong phòng vẽ.
Có lẽ điện thoại được đặt trên giá cách ngài không xa, Quan Hành mặc áo choàng ngủ màu xám đậm dài, cầm bút, đang phối màu.
Mái tóc dài mềm mượt được vén ra sau tai, chỉ cần đứng đó thôi, Quan Hành đã là một bức tranh đẹp tuyệt vời.
Ninh Thu Nghiễn không sao rời mắt khỏi Quan Hành, còn nhận ra Quan Hành đang để chân trần. Cảm giác bực bội trong lòng từ từ tan biến sau khi nhìn thấy Quan Hành, vô thức yên bình trở lại.
“Không được đâu.” Cậu tự đánh giá bản thân: “Em chưa có tác phẩm nào thật sự nổi bật, cũng chẳng có tiếng tăm gì, đăng lên web cũng không có phần giới thiệu, lại càng không ai mua, bây giờ coi như là vớ được món hời, cơ hội trời cho. Em vẫn nên ngoan ngoãn sửa theo yêu cầu của họ thôi.”
Quan Hành phối màu xong, ngẩng lên nhìn vào camera: “Cần giúp đỡ không?”
Ninh Thu Nghiễn biết đây là Quan Hành ngầm ý muốn giúp cậu chỉnh sửa, nhưng cậu lắc đầu: “Không cần đâu, em tự sửa được.”
“Ừ.” Quan Hành giơ tay lên, ống tay áo choàng ngủ trượt xuống để lộ cánh tay săn chắc và trắng lạnh: “Gần đây chỉ phiền chuyện đó thôi à?”
Ninh Thu Nghiễn vô thức cắn môi: “…Hơi hơi ạ.”
Quan Hành lia bút trên vải, Ninh Thu Nghiễn không thấy ngài đang vẽ gì, cũng không lên tiếng làm phiền.
Phồn hoa của thành phố Tố Kinh thức suốt đêm không ngủ.
Căn nhà rộng lớn yên ắng lạ thường, lò sưởi đang cháy lách tách, hơi ấm từ sàn nhà cũng dần lan ra, Ninh Thu Nghiễn chỉ mặc áo thun dài, hai chân trần trụi được quấn trong chăn.
Ngoài âm nhạc, thực ra họ không có nhiều chuyện thường nhật để trò chuyện.
Bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó, để điện thoại xuống rồi lách ra khỏi chăn, đi rút tai nghe đã dùng trước đó, thay vào đó là dây loa, mở danh sách phát và âm nhạc lập tức tràn ngập không gian.
Đang phát là một bài hát của nữ ca sĩ Vietra, ca khúc gốc tên “Dim Lights”, giai điệu lười biếng mà mờ ảo, rất phù hợp với không gian hiện tại.
Khi trở lại giường, dường như có linh cảm, Quan Hành cũng vừa quay đầu nhìn cậu.
“Còn gì nữa không?”
Quan Hành nhẹ nhàng hỏi, rất kiên nhẫn.
Ninh Thu Nghiễn bỗng nhớ về khoảng thời gian ở phòng khách sạn gần đây, dường như phần vạt áo sơ mi vẫn còn cộm ở bắp đùi cậu, cậu đang ngồi trước mặt Quan Hành, được bao quanh bởi hơi thở của ngài, từ trên cao ngài nhìn xuống, làm cậu dâng trọn niềm tin, tự nguyện chấp nhận hình phạt.
Thế là cậu ngồi quỳ giữa giường, đối diện điện thoại, khẽ gật đầu, thổ lộ nỗi phiền muộn trong những ngày gần đây: “Lý Đường đã đưa cho em một cái vali nhỏ, có phải là ngài bảo anh ấy chuẩn bị không?”
Quan Hành nói: “Phải.”
Ngài lại gần camera hơn, khuôn mặt phóng đại trên màn hình, đồng tử đen bóng phản chiếu ánh sáng.
“Sao vậy?”
Ninh Thu Nghiễn hơi ngại ngùng nói: “… Trong vali có những thứ hơi kỳ lạ.”
Cậu xấu hổ quay đi, nhìn ra phía cửa sổ trên tường: “Em không biết phải dùng như thế nào.”
Quan Hành nói: “Cậu không cần phải biết cách dùng.” Rồi hỏi tiếp: “Sợ không?”
Ninh Thu Nghiễn quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, xung quanh như nóng lên, cậu đáp: “Hơi sợ ạ.”
Quan Hành nhìn sâu vào mắt cậu, chỉ nói: “Vượt qua đi.”
Rất đơn giản, ba chữ không thể bàn cãi.
Ninh Thu Nghiễn còn chưa kịp nói gì, Quan Hành đã nói thêm: “Nếu không, cậu sẽ bị thương.”
Ninh Thu Nghiễn ngượng ngùng khẽ đáp.
Có tiếng gõ cửa, là bác Khang mang bữa tối lên cho Quan Hành như thường lệ.
Ninh Thu Nghiễn dõi theo bóng lưng Quan Hành ra mở cửa, thấy ngài bưng cốc trở lại trước màn hình. Trong cốc không đựng nhiều, màu sắc tươi mới, không rõ là máu nai hay máu dê, mọi người dùng hộp giữ nhiệt mang về, chắc vẫn còn ấm.
Dạo gần đây, trừ khi muốn Ninh Thu Nghiễn nhìn thấy, Quan Hành đều tránh ăn trước mặt cậu.
Khi cuộc gọi video sắp kết thúc, trước khi Quan Hành kịp ngắt máy, lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn cất lời: “Ngài…” Cậu dũng cảm hỏi: “Có thể cứ giữ kết nối thế này không?”
Quan Hành hỏi: “Sao vậy?”
“Hôm nay là đêm Giáng sinh, em muốn ở bên ngài lâu hơn một chút.” Ninh Thu Nghiễn hồi hộp nói: “Em chỉnh nhạc, ngài vẽ tranh, cứ kết nối video như vậy, em sẽ không làm phiền ngài đâu.”
Cậu cẩn thận mở lời, nói ra điều mình mong muốn, xin Quan Hành cho phép.
Vì cậu biết càng thẳng thắn bao nhiêu, ngài lại càng dung túng bấy nhiêu.
Như Ninh Thu Nghiễn đoán, Quan Hành đồng ý với yêu cầu của cậu.
Nhưng ngài lạnh lùng gọi tên cậu, ra lệnh: “Mặc quần áo vào.”
___________
Chị Gió nói:
Mệnh lệnh giả: Mặc quần áo vào.
Mệnh lệnh thật: Mặc quần vào.
Chương sau có thể sẽ gặp mặt? Để xem thuật pháp thời gian của tui!!
P.S: Cảm ơn lời chúc mọi người, nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi, haha (ngày sinh trên giấy tờ sai mất rồi).