Skip to main content
Tổng hợp fanfic Quinya –
Ai lấy khoai lang nướng của ta? – zyssia1010

Ai lấy khoai lang nướng của ta? – 是誰拿了我的烤地瓜?

Tác giả: zyssia1010 (27/09/2022)

Link gốc: [崑玖] 是誰拿了我的烤地瓜? [G] – zyssia1010

Edit/Beta: Haeun (18/08/2024)

Quinya “Ai đã lấy khoai lang nướng của ta?”

Bản edit phi thương mại, không có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

ʕ ´ ‾ ﻌ ‾ ` ʔ ♡ /ᐠ – ˕ –․マ

“Lá cây bên kia.”

“Chít!”

“Củi.”

“Chít chít!”

“Khoai lang mật.”

“Chít!”

Dưới tán cây, gió thu thổi qua, một vài gò nhỏ màu vàng kim được chất đống trong một hố đất nhỏ. Người thợ săn ngồi xổm bên cạnh, lấy đá lửa từ túi ra đánh lửa, sau khi những cành cây nhỏ bén lửa thì bị ném vào đống lá rụng. Nhóc phụ tá nhỏ của hắn vẫy cái đuôi xù mềm giúp đỡ bên cạnh, dùng răng kéo một giỏ củ đã rửa sạch lại gần.

“Chít chít! Chít!”

“…Kiên nhẫn nào, đợi lửa nhỏ lại một chút rồi mới có thể cho vào.”

“Chít…”

Quincy mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Topper.

Bầu trời xanh trong vắt như có thể nhìn thấu đáy, mùa thu mát mẻ và bội thu, vốn là mùa mà người thợ săn cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng dư dả. Thỉnh thoảng giữa những lúc bận rộn, hắn lại tranh thủ đào vài củ khoai lang mật dại để nướng ăn.

Đống lá rụng phát ra tiếng lách tách, có thể thấy rõ nó lún xuống một chút, có lẽ lớp lá và cành cây bên trong đã cháy thành tro, bước vào giai đoạn ủ. Đây là thời điểm tốt để cho khoai lang mật vào, Quincy lật mở lớp lá, những chiếc lá tiếp xúc với oxy bỗng lóe sáng, những đường lửa mảnh màu đỏ như sợi tóc uốn lượn cháy dọc theo mép lá. Hắn vẫy tay, quạt đi những làn khói mang mùi cỏ cây, cẩn thận ném khoai lang mật vào, rồi phủ thêm nhiều lá lên trên, chờ đợi món ăn vặt ngọt ngào của mùa thu hoàn thành.

“Có lẽ còn phải đợi một lúc nữa… Trước khi mặt trời chạm vào ngọn cây đó, đi bắt ít cá nhé.”

“Chít!”

Khói từ bếp lửa ngoài trời uốn lượn, sau bóng lưng tạm rời đi của người thợ săn, một bàn tay nhỏ đang rục rịch.

––

Khi Quincy vác giỏ cá trở về, cả hai đống lá đều bị xới tung, những củ khoai lang mật bên trong tất nhiên đã biến mất. Hắn nhíu mày, quan sát những dấu chân động vật để lại xung quanh, trong khi Topper thì chạy quanh chân hắn phát ra tiếng chít chít giận dữ, nhảy đến bên đống lá và hít mạnh, muốn tìm ra kẻ đã lấy đi bữa ăn của mình.

“Haiz…”

“Chít! Chít chít…”

Người thợ săn đưa tay vuốt ve bộ lông của động vật nhỏ, như thể đang an ủi nhóc. Thực ra, đây là chuyện rất thường gặp trong rừng, nếu không ở lại canh chừng thì cũng giống như đang nói với những sinh vật khác trong rừng rằng: ở đây có đồ ăn. Có lẽ vị ngon của khoai lang mật khiến Topper khó quên, lại là loại cây trồng chỉ có vào mùa thu, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Tuy vậy, hắn cũng sẽ không đi đòi lại từ những động vật trong rừng, ít nhất hôm nay hắn vẫn còn cá. Quincy nghĩ vậy, vừa tiến lên kiểm tra xem trong đống lá có còn ngọn lửa nào chưa tắt không, và dùng gót giày dập tắt, tránh để ngọn lửa lan sang những cây gỗ bên cạnh…

Hửm?

Hắn ngừng bước chân, ngẩng đầu lên và thấy một kẻ phiền phức đang ngồi trên cây, một tay chống cằm tựa vào thân cây.

“Oh yah? Bữa trà chiều thất bại rồi sao?”

“Liên quan gì đến ngươi.”

“Đúng là không liên quan, nhưng vẫn phải xem cái vẻ mặt nhăn nhó thở dài của ngươi.”

“Chậc…”

Trong một hốc cây không xa, một chú gấu mèo nhỏ lo lắng nhìn chằm chằm vào thợ săn và yêu hồ. Dưới mông nó đang giấu vài củ khoai nướng ấm áp, một củ đã bị cắn mất một nửa. Nó rụt đầu, muốn trốn sâu hơn vào trong hốc cây, sợ rằng người thợ săn đang tức giận sẽ phát hiện ra và bắt nó làm bữa tối hôm nay. Nhưng, một cái đầu lông xù màu trắng thò vào từ bên ngoài hốc cây…

“…!”

“Chít…”

––

Topper, sau khi tìm ra thủ phạm, chạy nhanh hai bước một về phía Quincy, nhưng khi thấy yêu hồ trên cây, nhóc phanh gấp lại, lùi một chút, rồi nhảy lên vai Quincy, lộ vẻ hung dữ đề phòng.

Nhóc nghe yêu hồ mở miệng: “Khoai lang mật cũng chẳng phải món gì ngon lành, khẩu vị kém quá.”

“…Ngươi lấy à?”

Không phải con cáo thúi đó lấy, Topper nghĩ thầm, nhóc nghiêng đầu bối rối. Mặc dù nhóc không thích hồ yêu này, nhưng cũng không thể vu oan cho đối phương. Nhóc mở miệng phát ra tiếng chít chít, muốn nói với Quincy rằng thủ phạm là một con gấu mèo khác, nhưng vừa mở miệng, đã bị yêu hồ búng tay thi pháp bịt miệng .

“Ưm ưm ưm!”

“Nghiệt súc im miệng.”

Yêu hồ trên cây đổi tư thế, hai chân lắc lư nhẹ nhàng, y chống cằm cười:

“Nếu ta nói phải thì sao?”

Quincy nhướng mày, nhìn nụ cười khiêu khích của yêu hồ, có vẻ như đang trêu đùa hắn. Hắn không đến nỗi đần độn như vậy, cũng không cần Topper nói cho hắn biết ai đã lấy khoai lang nướng của mình. Là người sống ở rừng cả đời, ai mà chẳng phân biệt được dấu chân trên đất bùn là của loài nào chứ?

Nhưng đối phương đã muốn quậy, hắn cũng không thể không theo. Quincy nheo mắt lại.

Hắn ném dây săn quả ra, những sợi dây mảnh như lưới mở ra trước mặt Kuya, nhanh như chớp trói chặt y lại. Yêu hồ mất thăng bằng rơi xuống, nhưng lại bị dây leo treo lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt dị sắc của y thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng trở lại vẻ trêu đùa như cũ.

“Heh… Ngươi muốn làm gì?…”

Người thợ săn ngước mắt lên, nắm chặt gương mặt xinh đẹp ngang tầm mắt mình, khiến đối phương nhăn mày đau đớn. Hắn khe khẽ mở miệng:

“Tất nhiên là lấy bồi thường của ta rồi.”

[hết.]

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.