(7)
“… Có thai? Ba tháng?… Thai nhi gì ạ?!”
.❀。• *₊°。 ❀°。
Beta gần như chẳng nhớ nổi mình về giường như thế nào, cậu nằm đấy, bất động nhìn về phía bệ cửa sổ. Mãi đến khi ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ dần nhạt đi, lại dần dần bị sắc màu ấm áp của tia nắng thay thế.
Bình minh đến, Beta muốn ngồi dậy, bấy giờ mới nhận ra cơ thể mình đã trở nên cứng đờ, muốn xoay người xuống giường cũng rất khó khăn.
Lúc đánh răng rửa mặt, đôi mắt cậu nhìn vào vũng nước đọng trên bồn rửa mặt, nhìn dòng nước xoáy tròn rồi chảy xuống dưới, trong đầu chợt nhớ lại tình cảnh nôn ói đêm qua, Beta không chịu nổi, lại gục xuống ói.
Dạ dày trống rỗng, cổ họng chỉ nôn ra toàn nước chua. Beta nôn đến mức gần như không đứng dậy nổi, quơ quào tìm đồ kế bên, đầu ngón tay chạm đến cái khăn mặt mềm mại.
Lúc cầm lại, còn chưa chạm vào mặt đã ngửi được một mùi khói thuốc súng thoang thoảng.
Là mùi pheromone của Alpha.
Lấy nhầm khăn rồi, Beta nhanh chóng nhận ra. Cậu muốn đổi lại, nhưng mùi khói thuốc súng nhàn nhạt yếu ớt kia đã len vào xoang mũi.
Rất nhạt, gần như khó mà phát hiện, lại dễ như trở bàn tay phá hủy lý trí Beta. Tựa như có một dòng điện bùng nổ vang dội, Beta cảm giác toàn thân như bị điện giật, mùi khói thuốc súng dọc theo xoang mũi mà xâm nhập cơ thể, len lỏi qua mỗi một dây thần kinh, gây ra cảm giác tê dại kỳ lạ.
Sau gáy nóng lên, nảy lên thình thịch. Hệt như có một giọng nói vô hình thúc giục Beta, khiến cậu không nhịn được khao khát nhiều hơn nữa.
Mùi hương như khiến cậu nghiện, cảm giác an tâm và buồn ngủ khó hiểu từ từ dâng lên. Beta dần dần vùi đầu vào, theo bản năng hít lấy nhiều mùi hơn.
– Hứa Khinh?
Ngay lúc này, tay nắm cửa bị người khác vặn mở. Giọng nói của Alpha vang lên, lộ ra tia lạnh lùng thường thấy.
Lý trí ùn ùn kéo về, Beta hoảng loạn nhìn về phía Alpha, lại nhìn chiếc khăn mặt trong tay. Cậu gần như vùi cả mặt vào khăn của Alpha, si mê hít hà mùi hương Alpha.
Sắc mặt Beta trắng bệch, chiếc khăn trên tay như biến thành quả cầu lửa nóng rực, cầm cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong. Cậu sốt ruột muốn giải thích, nhưng tang chứng rành rành, không thể nào mở miệng, mùi khói thuốc súng ở bốn phía như bốc cháy, ép cậu gần như không thở nổi.
Giận đến thế sao? Beta ngửi mùi khói thuốc súng mà nghĩ, cậu cũng không rõ bản thân bị cái gì, vì sao lại làm ra loại chuyện hoang đường thế này…
– Em, em không… – Cuối cùng, Beta cắn răng giải thích – Em cũng không biết vì sao… bỗng dưng lại rất muốn ngửi…
– Rất bình thường. – Alpha cắt ngang lời cậu – Em bây giờ là như vậy.
Sắc mặt Beta càng tái nhợt hơn, bây giờ là như thế nào cơ? Thoáng chốc cậu nghĩ đến vô số từ ngữ khó nghe.
Cuối cùng đều rơi vào suy nghĩ duy nhất: Bây giờ là Omega.
Omega mà Alpha ghét nhất.
Beta hồn bay phách lạc ra khỏi phòng tắm, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện, làm xong kiểm tra.
Đợi Alpha xác nhận thân phận Omega của mình, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết.
Trong phòng tắm, Alpha cầm lấy cái khăn lông nọ.
Trầm ngâm nhìn nó trong chốc lát, muốn treo khăn mặt lên lại, nhưng lại có hơi luyến tiếc những nếp nhăn do bị Beta cọ lên mà tạo thành.
Suy tư một lát, hắn lấy bình pheromone thảo mộc mình mang theo, phun lên trên khăn mặt.
Em ấy còn có thể dùng nữa. Alpha vui sướng để khăn mặt về chỗ cũ.
Trong xe có mùi thảo mộc nhàn nhạt, Beta vừa lên xe đã cảm nhận được. Cảm giác tồn tại của vị Omega chưa từng gặp mặt kia mãnh liệt như thế, như thể phủ rộng khắp mọi ngóc ngách bên cạnh Alpha. Beta nín thở vài lần, cuối cùng mở cửa sổ thông gió, mới thoáng tan bớt chút mùi hương.
Đường sá xa xôi, ánh nắng chiếu rọi trên mặt, đầu mũi thoang thoảng ngửi được mùi khói thuốc súng ẩn giấu trong hương thảo mộc, mùi hương ấy khiến Beta cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng rõ vì sao, tốc độ lái xe của Alpha rất chậm, xe chạy ổn định, dưới sự vuốt ve của ánh nắng sớm, Beta nhắm mắt lại.
Khi mở mắt lần nữa thì đã đến dưới tòa bệnh viện.
Kiến trúc bệnh viện đều giống nhau, khiến Beta không khỏi nhớ đến lần trước đến bệnh viện đăng ký khám. Lúc đó, cậu chỉ tưởng rằng là bệnh cảm sốt thông thường, bước chân mơ màng đi đăng ký lấy thuốc, khi đang cầm chai truyền dịch đi vệ sinh thì máu chảy ngược, y tá đến kiểm tra, rồi bỗng hét lên đưa cậu đến tòa nhà cho Omega.
Đó là lần đầu tiên Beta nằm trên giường đẩy y tế, nhìn một nhóm người vội đến vội đi trước mặt mình, thảo luận sôi nổi, cuối cùng nói cho cậu biết:
– Anh Hứa, hiện giờ anh đang trong lần phân hóa thứ hai, kết quả cho thấy, bây giờ anh là một Omega… Đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp, anh cần phải nhập viện để quan sát thêm…
Hồi ức chợt gián đoạn.
Chẳng biết Beta đã vào phòng khám tự lúc nào, không có bất kì thủ tục rườm rà gì cả, cả đoạn đường thông thuận, như thể tất cả trình tự đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi cậu đi vào.
Alpha dẫn cậu vào trong, trong phòng khám là một bác sĩ Beta hòa ái. Bà nhỏ nhẹ hỏi thăm tình trạng cơ thể của Beta.
– Họ và tên?
– Hứa Khinh. – Alpha nói.
– Tuổi tác?
– 27. – Alpha tiếp tục nói.
– Hiện tại có khó chịu gì không?
– Buồn nôn, thích ngủ, chán ăn. – Alpha nói.
– Kéo dài bao lâu rồi?
– Chắc là–
– Cậu là Hứa Khinh à? – Bác sĩ hỏi Alpha.
Beta cúi đầu, không nhịn được bật cười.
Những vấn đề tiếp theo khác xa với lúc phân hóa, chủ yếu hỏi Beta lần cuối cùng quan hệ là khi nào, buồn nôn kéo dài bao lâu, trong tình huống nào thì sẽ thuyên giảm.
Thậm chí Beta còn được đưa đi siêu âm, sau khi kết thúc, quay về phòng, máy in đang “xì xì” xuất bản báo cáo mới ra.
Ra trước tiên là một tấm hình, rất mơ hồ, gần như không nhìn ra là chụp cái gì.
Bác sĩ vô cùng dịu dàng nói:
– Có thai ba tháng rồi, thai nhi khỏe mạnh. Nhưng gần đây không nên có những dao động cảm xúc mạnh, bạn đời cần quan tâm nhiều hơn.
Alpha gật đầu, nghiêm túc ghi lại.
Beta ngẩn người:
– … Có thai? Ba tháng?… Thai nhi gì ạ?!
Lời này vừa thốt ra, cả Alpha lẫn bác sĩ đồng thời quay sang nhìn cậu.
Bác sĩ phản ứng lại trước:
– Cậu không biết à? Khó trách, chúc mừng cậu Hứa, cậu mang thai rồi.
Alpha cau mày:
– Em không biết ư? Nó không… – Khựng lại một chút, rồi như dừng ngay tắp lự, giọng nói bỗng dịu xuống – … Tôi không nói cho em biết, xin lỗi em.
– Đây là… – Alpha đến gần Beta – Con của chúng ta.
Tấm ảnh mờ mờ kia được đặt trước mặt Beta, thai nhi gần như chẳng nhìn ra hình dạng trong tấm ảnh ấy giống như một đốm sáng mờ. Trong phút chốc, dường như niềm vui và nỗi buồn cùng dâng lên, cậu có một đứa con, một sinh linh mới, kết tinh của cậu và Alpha.
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Beta, Alpha khẽ cụp mắt.
Đó là một Omega vô trách nhiệm đến mức nào chứ? Lại để người yêu của hắn chịu nỗi đau lớn như thế, thậm chí cả việc đang mang thai cũng chẳng biết…
Nhưng vậy cũng dễ cho hắn ra tay hơn.
Trong lúc suy nghĩ quanh co, Alpha đã nghĩ kỹ làm sao để đưa đứa trẻ không có quan hệ huyết thống này vào danh nghĩa của mình, hắn sẽ làm hoàn hảo không tì vết, khiến tất cả mọi người đều biết đứa bé trong bụng Beta là con của mình.
– Phải rồi, các cậu đến nhầm chỗ rồi. – Bác sĩ kiểm tra xong những tài liệu còn lại, nói – Omega có tòa khám riêng, lần sau trực tiếp đi đến đó là được.
– … Sao chứ?
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Alpha, Beta hơi hoảng hốt, ngón tay cầm báo cáo run rẩy.
– Vậy ra anh đưa em đi kiểm tra, không phải là vì…
– Anh phát hiện em là Omega sao?