Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 100

Khác với đám quý tộc trung lưu đang nhốn nháo, ngay khoảnh khắc nhìn thấy sắc lệnh thuế liên bảo, Đại công tước Harrison liền phun cả miếng thịt bò trong miệng ra vì cười.

“Trời ạ… chết tiệt! Khụ khụ khụ… cháu ngoại trai đáng yêu của ta định mưu sát ta sao?? Khụ khụ… mau, mau đưa ta nước!”

Harrison vừa cười đến nghẹn, vừa vội túm lấy một chai rượu trái cây tu ừng ực.

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, ông ta lại nhìn màn hình ánh sáng mà người hầu dâng lên, lần nữa bật cười thành tiếng.

“Cái gì mà… “trong phạm vi 12000 năm ánh sáng”…! Khụ khụ khụ… cất đi! Cất xa ra một chút! Không thì ta thật sự sẽ cười đến chết mất…”

Cười đủ rồi, Đại công tước Harrison mới khó khăn ngồi thẳng dậy, dùng khăn tay lau nước mắt ở khóe mắt.

“Được rồi, bây giờ gửi đơn xin yết kiến bệ hạ đi.”

Ông ta vừa nói vừa bắt đầu thở dài thườn thượt: “Ta thật sự không biết mình đã đắc tội với bệ hạ ở chỗ nào nữa, nhưng lần này bệ hạ gây chuyện hơi lớn rồi, nói chuyện xong còn phải nghĩ cách dọn đống lộn xộn hộ người. Haizzz! Cũng tại ta trước kia quá chiều chuộng người, chỉ vì thương tiếc người mẹ yểu mệnh của người… Ta sớm nên dạy dỗ bệ hạ ngay khi người bước vào giai đoạn phản nghịch. Bây giờ người đã là quân chủ của Đế quốc, không thể cứ làm mọi chuyện theo ý mình như vậy được.”

Thế nhưng, trong ngày hôm đó, mọi yêu cầu yết kiến đều bị Bạch Lang Kỵ sĩ lạnh lùng từ chối.

Hỏi lý do thì chỉ nhận được một câu: “Bệ hạ hôm nay không muốn xử lý chính vụ.”

Khuôn mặt béo tròn của Đại công tước Harrison trong khoảnh khắc chợt thoáng hiện vẻ nham hiểm và vặn vẹo.

Nhưng ngay sau đó, ông ta vẫn bật cười thành tiếng, nói với kỵ sĩ: “Được, được, hôm nay bỏ qua đi. Nhưng nhất định phải chuyển lời đến chủ nhân của ngươi, ta không có nhiều thời gian để đợi người.”

Tại bữa tiệc nội bộ, hầu hết quý tộc nằm trong danh sách bị đánh thuế cũng tỏ ra không mấy bận tâm về sắc lệnh thuế liên bảo lần này.

“Nhưng không thông qua Hội nghị tiền triều mà tự ý ban hành loại sắc lệnh này, cho dù là vì giận dỗi thì cũng quá đáng rồi… Dù sau này bệ hạ có nghĩ thông mà thu hồi lại sắc lệnh, thì chẳng phải vẫn là đám già chúng ta phải đứng ra dọn dẹp ảnh hưởng tiêu cực nó mang đến cho Đế quốc sao?”

Một quý tộc đã ngoài 70 bất mãn nói.

Lão là cha của Đại công tước Harrison, cũng chính là ông ngoại của bệ hạ. Đối tượng bị đánh thuế trong sắc lệnh này là các lãnh chúa quý tộc sở hữu thiên hà lãnh địa quy mô lớn, mà với quy mô như vậy thì thường sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quý tộc cùng quản lý.

Giữa các gia tộc lại không ngừng liên hôn để củng cố quan hệ chính trị, có thể nói là vinh cùng vinh, thiệt cùng thiệt.

“Trao ngai vàng Hoa Hồng cho một Hoàng đế quá trẻ tuổi, đúng là sai lầm.”

Một lão quý tộc khác cũng lắc đầu, khi bàn đến ngai vàng của Đế quốc, giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản như thể đang nói về một cái ghế bị bỏ ngoài đường.

“Có lẽ phán quyết của chư thần đối với gia tộc Caesis là: từ nay sẽ dừng lại ở đời của Carague. Các ngươi ủng hộ Nero đăng cơ, về bản chất đã là đi ngược lại với lời tiên tri của các thần rồi.”

“Khụ… nhưng mà, thưa ngài! Ngài cũng biết tình hình lúc đó, chỉ cần Rupert còn tại vị thì chúng ta – với tư cách là nhà ngoại của nhà Caesis – dù mang danh Bộ trưởng Bộ quốc phòng thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy!”

Harrison, người năm đó mở cửa pháo đài cho Rupert lập tức lộ vẻ khó xử: “Ai ngờ bệ hạ lại giống hệt người mẹ ngu ngốc của mình, chỉ biết hướng về người ngoài, ngay cả người thân máu mủ mà cũng liệt vào danh sách thu thuế!”

“Câm miệng. Bây giờ còn nhắc đến Omega phế vật đó làm gì? Nếu không phải năm đó có độ tương thích pheromone cao nhất với tiên đế Carague thì nó đã sớm chết bệnh trong hầm ngục lâu đài rồi.”

Vẻ mặt lão quý tộc tràn đầy chán ghét.

Chờ bữa tiệc kết thúc, các quý tộc khác rời đi, lão mới gọi Harrison đến trước mặt.

“Hiện giờ điều quan trọng nhất là— nếu ngươi không kiểm soát được tiểu Hoàng đế thì tuyệt đối không thể để nó tiếp tục ngồi trên ngai vàng.”

Harrison giật mình, cả người như co rút lại một vòng: “Cha… ý, ý người là… nhưng, nhưng con không chắc con có thể… Hơn nữa, nếu ngai vàng không phải người nhà Caesis ngồi thì bất kỳ ai ngồi lên cũng sẽ phải ngày ngày sống trong nỗi sợ hãi bị ám sát, không lúc nào yên ổn giống Rupert… Với cả, người cũng thấy cảnh tượng lúc bệ hạ trở về cung Thái Dương rồi đấy, đầu của Rupert đến giờ vẫn còn treo ở trên cột cổng Tòa án…”

“Ngươi biết ngươi khác Rupert ở chỗ nào không?!” Lão quý tộc giận dữ, cây gậy trong tay gần như chọc thủng sàn nhà: “Harrison Laud! Ngươi là thứ phế vật nhu nhược, hèn nhát không có chút khí phách nào cả! Hồi đó lẽ ra nên để ngươi cùng con em gái ngươi sinh ra đều là Omega rồi bán cho bọn cướp vũ trụ là vừa! Cái gì cũng sợ, ngươi còn xứng làm quý tộc Đế quốc không?!”

Mắng xong, ánh mắt lão quý tộc trở nên âm u độc ác.

“Đây là huyết mạch cuối cùng của nhà Caesis.” Lão lạnh giọng nói: “Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?

“Rupert năm đó làm việc không sạch sẽ. Hắn ta ẩn mình trong hoàng tộc suốt 50 năm trời, thậm chí trên chiến trường, vì cứu Trưởng công chúa mà tận mắt nhìn con ruột bị địch giết. Để lấy lòng tin, hắn ta đã làm đến mức đó, vậy mà vào thời khắc cuối cùng lại để xảy ra sơ hở, không thể diệt tận gốc gia tộc Caesis.”

“Sau đó hắn ta lại sai càng thêm sai, phát động phần lớn binh lực để truy sát tiểu Hoàng tử, chẳng khác nào để lộ cho cả Đế quốc biết Hoàng tử còn sống. Việc đó khiến suốt thời gian hắn ta tại vị, ngoài việc đối phó với sát thủ do quý tộc phái đến thì còn phải tiêu tốn vô số nhân lực vật lực để dẹp loạn các thế lực trung thành với hoàng thất.”

“Nếu lúc đó hắn ta không tập trung binh lực cho việc đó, ngươi nghĩ chỉ với một tiểu Hoàng tử và 500 Lang Kỵ có thể dễ dàng đánh vào Vương đô sao?”

“Tình thế như ngày hôm nay, chỉ có thể nói Rupert đã dùng chính mạng sống của mình để mở đường sẵn cho chúng ta. Đối với Đế quốc Ngân Hà hiện tại, nếu mất đi người mang huyết thống Caesis cuối cùng… ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”

“Tự mình suy nghĩ đi. Hơn nữa, cái mà chúng ta có thể nghĩ tới, những gia tộc khác chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới. Đến lúc đó nếu để mất tiên cơ, gia tộc Laud chúng ta sẽ là kẻ thảm nhất…”

Vài ngày sau khi sắc lệnh thuế liên bảo được ban bố, các đại quý tộc có tên trong danh sách đánh thuế vẫn cư xử như thể vừa nhận được một tờ giấy lộn, không nộp thuế, không phản ứng, tiếp tục sống cuộc sống xa hoa bình thản như thường.

Thỉnh thoảng gặp nhau trong yến tiệc, ánh mắt của bọn họ vừa chạm nhau liền vội tránh đi, giấu giếm tâm tư của mình.

Cho đến khi một hậu duệ quý tộc có tên trong danh sách chuẩn bị rời khỏi Vương đô để về lãnh địa.

Hắn ta được thông báo rằng— bản thân không còn quyền sử dụng cảng không gian của Vương đô.

“… Cái gì cơ?”

Hắn ta ngẩn người tại chỗ.

“Cái gì gọi là không có quyền sử dụng cảng? Ý ngươi là, bây giờ ta không thể rời khỏi Vương đô sao?”

“Bởi vì thiết bị thông minh cá nhân của ngài cho thấy, ngài còn nợ thuế chưa nộp.” Robot thông minh tại cảng thông báo với hắn ta — “Theo điều 438 trong Bộ luật Kinh tế thiên hà của Đế quốc, người có khả năng chi trả nhưng không thanh toán thuế nợ sẽ bị thực thi biện pháp lưu trú bắt buộc tại mọi cảng trong lãnh thổ Đế quốc. Kính mong ngài kịp thời nộp thuế, để vinh quang của Đế quốc được trường tồn.”

“… Lố bịch!! Quá mức lố bịch rồi!!”

Quý tộc kia vội vã liên lạc với viên chức của gia tộc được bổ nhiệm tại cảng, định làm như mọi lần – trực tiếp dùng quyền lực từ cấp trên để sửa đổi quyền hạn.

Nhưng hắn ta lại nhận được câu trả lời không thể tin nổi: Cảng tại Vương Đô đã bị hoàng thất trực tiếp kiểm soát. Trừ khi có chìa khóa DNA của Caesis, bất kỳ ai cũng không thể cưỡng ép rời khỏi cảng.

“… Cái… cái quỷ gì thế này?! Trời đánh thật rồi! Lố bịch quá mức!!”

Kẻ đang gào thét giận dữ trên đường phố không chỉ có một mình hắn ta.

Một vài đại quý tộc phát hiện ra tài khoản điểm tín dụng tại Vương đô của họ đã bị phong tỏa hoàn toàn. Mọi hành vi tiêu xài xa hoa đều trở nên bất khả thi, ngay cả phi thuyền cao cấp đang bay giữa chừng cũng sẽ đột ngột ném họ ra ngoài giữa không trung.

Nhằm kiểm soát quý tộc, Đế quốc từ lâu đã thực thi chế độ “quý tộc yết kiến” — nghĩa là các gia tộc lãnh chúa của các thiên hà lớn buộc phải có thành viên sống lâu dài tại Vương đô, đồng thời định kỳ vào cung yết kiến Hoàng đế bệ hạ.

Trước kia, nhóm quý tộc lại coi đó là điều khá hay– có người ở trung tâm chính trị của Đế quốc mưu cầu chức vị, đương nhiên có lợi cho cả gia tộc. Nhưng đến tận lúc này, một số đại quý tộc mới dần hiểu ra tác dụng thật sự của chế độ yết kiến:

Một khi hoàng thất và quý tộc xảy ra xung đột, thì những kẻ bị giữ lại ở Vương đô… chính là con tin.

“Phải lập tức cầu kiến bệ hạ! Lần này thật sự quá đáng lắm rồi!!”

“Cái gì mà vượt quá 12000 năm ánh sáng là bị đánh thuế?! Phì! Diện tích thiên hà vượt quá giới hạn của luật lãnh địa cũng đâu phải lỗi của bọn ta! Thiên hà lân cận tự quản không tốt, hoặc gặp thiên tai nhân họa, nông dân tự đem đất bán cho bọn ta, chẳng lẽ ta còn không được nhận sao?!”

“Rõ ràng là muốn cướp tiền trắng trợn, lại còn ra cái gọi là Sắc lệnh thuế liên bảo… mà lại là thuế nợ suốt 10 năm?! Ta nộp xong thì còn chỗ đâu mà xây trang viên mới nữa? Cùng lắm chỉ đủ dựng vài cái pháo đài nhỏ!”

Một đám đại quý tộc phẫn nộ đến cực điểm, vậy mà lại đồng loạt kéo đến trước cửa cung Thái Dương.

Phòng hội nghị không có ai, họ lại tức tối vòng qua vườn hoa hồng, trực tiếp hướng về phía tẩm cung của Hoàng đế.

Nhưng ở tận cùng vườn hồng, quân đoàn Bạch Lang Kỵ sĩ mặc giáp đang lặng lẽ canh giữ trước lối vào tẩm cung.

Họ không nói một lời.

Ngón tay đặt lên báng súng, đèn mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám quý tộc, sát khí toát ra từ đầu tới chân.

Còn cách một đoạn khá xa mới bước vào phạm vi cảnh giới của Bạch Lang Kỵ sĩ, đám quý tộc đã tự giác dừng bước, bắt đầu đùn đẩy nhau ra hiệu.

Cuối cùng đẩy được một quý tộc làm trong ngành quân sự có gan hơn một chút, người đó đứng từ xa gọi về phía quân đoàn Lang kỵ:  

“Bọn ta chỉ muốn tới để cầu kiến bệ hạ nhân việc sắc lệnh thuế liên bảo… Nếu bệ hạ có thể rút chút thời gian từ lịch trình bận rộn, bọn ta sẽ… vô cùng cảm kích…”

Chờ đợi hồi lâu, một Lang Kỵ sĩ tiến ra đáp lời. Hắn nhìn một lượt đám quý tộc, đèn mắt và giọng nói đều lạnh buốt như nhau:

“Mỗi gia tộc cử ra một đại diện. Hai ngày sau, bệ hạ sẽ đợi tại phòng hội nghị.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.