Ngày hôm đó, tất cả cư dân tại Vương đô đều ngỡ ngàng, cứ như thể ngày Hoàng đế trở lại đang được tái hiện.
Vô số cơ giáp khổng lồ mang sắc đen viền vàng phá tan tầng mây với thế xé gió, mang theo từng cuộn mây âm bạo cuồn cuộn đồng loạt lao về hướng cung Thái Dương.
Bất kể là về sức răn đe của ngoại hình hay tốc độ phi hành, loại cơ giáp chiến đấu đời XIII thường được binh lính Đế quốc sử dụng đều hoàn toàn không thể sánh được.
Trên ngực mỗi cơ giáp, một cây quyền trượng hoa hồng được tạo thành từ những đường vân vàng rực nóng bỏng, theo từng nhịp xé gió mà lướt qua bầu trời Vương đô, để lại một vệt tàn ảnh thẳng tắp màu vàng rực rỡ trên không trung.
“… Đây… là đội cơ giáp của quý tộc nào vậy???”
“Trời ơi… cái thiết kế này, ngầu quá đi… Mà tất cả đều đang vượt qua tốc độ âm thanh, hiệu suất vận hành của loại cơ giáp này phải gấp bao nhiêu lần cơ giáp đời XIII chứ?! Nếu mà tôi cũng có cơ hội được…”
“Khoan đã, tôi biết bọn họ! Trên mạng của Đế quốc từng có ảnh! Tuần trước ở biên giới phía Tây có chiến dịch trấn áp cướp vũ trụ đúng không? Giữa lúc ấy đột nhiên xuất hiện một đội cơ giáp từ vùng xa nhất ở biên giới bất ngờ quay ngược lại, đánh xuyên toàn bộ chủ lực của cướp vũ trụ từ phía sau, sau đó lại ung dung biến mất vào sâu trong vũ trụ… Nhìn cái vân vàng đặc trưng đó đi, chính là đội cơ giáp này! Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ tên là…”
“…‘Quyền trượng Đế quốc’!”
Vương đô xưa nay luôn là trung tâm chính trị của Đế quốc. Ngoài các quý tộc có phủ đệ tại đây thì phần lớn người dân còn lại đều là nhân sự làm việc trong Cục Khoa học, Trung tâm Hành chính, Cơ quan bảo trì hệ thống và lực lượng trăm vạn binh lính đóng quân trong thiên hà Vương đô.
Thế nhưng vào thời khắc này, binh lính đóng quân tại Vương đô đáng lẽ phải lập tức phát cảnh báo và triển khai phòng ngự lại như thể bị đông cứng, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu, há hốc miệng nhìn những vị khách không mời mà đến đột ngột giáng lâm xuống Vương đô.
“Oa… âm thanh gì vậy! Đáng sợ quá——!”
Đội cơ giáp này khi bay xuyên tầng mây vẫn còn ở độ cao rất xa mặt đất. Vì thế, mãi đến khi cả quân đoàn đã lướt qua trên không, tiếng rít chói tai rợn người mới truyền xuống mặt đất.
Tiếng rít đặc biệt này là do bong bóng tốc độ cao bao quanh thân máy ma sát dữ dội với không khí tạo thành.
Để giảm thiểu tối đa lực cản giữa cơ giáp khổng lồ và không khí, Cục khoa học Vương đô của Heka đã đầu tư khối lượng lớn nhân lực và tài lực nghiên cứu, cuối cùng trở thành đội ngũ đầu tiên trong Đế quốc có thể tích hợp hệ thống nhảy không gian vào lá chắn năng lượng của cơ giáp.
Nhờ vậy, thân máy có thể tự tạo ra các bong bóng tốc độ cao thu nhỏ trong không gian gấp nếp. Nếu tắt hệ thống chiến đấu và toàn lực di chuyển trong vũ vực, cơ giáp của “Quyền trượng Đế quốc” thậm chí có thể đạt tốc độ cao gấp hàng trăm lần cơ giáp đời XIII.
Trong các trận chiến ở biên giới phía Tây, mỗi khi “Quyền trượng Đế quốc” đối đầu với “Hắc Môn” trong các tinh vân có môi trường không khí, tiếng rít kinh hoàng ấy đã khắc sâu vào tâm trí mỗi binh lính của “Hắc Môn” — tựa như hồi chuông tử vong vang vọng trong lòng kẻ địch.
Chưa tới nửa ngày sau, “Quyền trượng Đế quốc” đã nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ các cảng, căn cứ quân sự và cung Thái Dương tại Vương đô.
Tất cả sĩ quan chỉ huy của quân đội đóng tại Vương đô đều nhận được cùng một mệnh lệnh:
Tất cả thành viên thuộc các gia đình quý tộc có tên trong danh sách lập tức giao nộp quyền chỉ huy và đình chỉ mọi chức vụ tại Vương đô, chờ lệnh tiếp theo.
Tình thế chuyển biến quá nhanh, các đại diện có tiếng nói nhất trong mỗi gia tộc lại đều đang bị nhốt trong phòng hội nghị, khiến các thành viên còn lại trong tộc hoàn toàn không có thời gian để thương nghị.
Phần lớn người trong cơn hoảng loạn đành chọn cách tạm thời giao nộp quyền chỉ huy, rồi được đưa về phủ đệ một cách “lịch sự” để chờ lệnh.
Còn số ít kẻ cứng đầu cảm thấy tình hình có điều bất ổn nên kiên quyết chống lại mệnh lệnh, lập tức bị “Quyền trượng Đế quốc” bắt giữ tại chỗ, đeo gông xiềng và ném thẳng vào Tòa án.
—
Phòng hội nghị.
Khi vị đại quý tộc đầu tiên run rẩy ký tên lên giao diện nộp thuế, những quý tộc còn lại cũng lần lượt, trong ánh nhìn lạnh lẽo của Bạch Lang Kỵ sĩ, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa lặng lẽ hoàn tất việc nộp thuế.
“Cảm ơn rất nhiều.” Hoàng đế tóc bạc nói.
“Mặc dù các vị và gia tộc của mình từng gây nên vô số tội lỗi tày trời trong thời kỳ Đế quốc lâm nguy, nhưng hành động lựa chọn chìa tay giúp đỡ vào lúc quốc khố trống rỗng – dù chỉ là hoàn thành nghĩa vụ đã bị trì hoãn nhiều năm – thì vẫn sẽ được ta cân nhắc mức độ phán quyết đối với các vị một cách thỏa đáng.”
“Còn hiện giờ, thời gian cũng vừa khớp. Các vị có thể trở về phủ đệ tận hưởng bữa trà chiều rồi.”
Từng màn hình ánh sáng lần lượt tắt.
Các quý tộc mặt mày tái nhợt, bị Bạch Lang Kỵ sĩ phía sau ép đứng dậy, chân bước loạng choạng, được đưa lên các phi thuyền con hướng về phủ đệ.
Từ giây phút này, phạm vi hoạt động của họ sẽ bị giới hạn nghiêm ngặt trong phủ, cho đến khi Nero thu hồi toàn bộ quyền điều binh tại lãnh địa của đại quý tộc.
–
“Ừm. Bọn họ đến còn sớm hơn ta tưởng.”
Lúc này, Nero mới bình thản nhấc ly sữa đã nguội lên khẽ nhấp một ngụm.
Biên giới phía Tây cách Vương đô cực kỳ xa, huống chi “Quyền trượng Đế quốc” còn đang tham chiến ở tận biên giới.
Vài ngày trước, y mới nhận được báo cáo chiến sự: một trong hai thủ lĩnh của “Hắc Môn” đã bị “Quyền trượng Đế quốc” tiêu diệt giữa hàng vạn chiến hạm.
Tính cả thời gian báo cáo và quãng đường di chuyển, tiểu đội tiên phong này của “Quyền trượng Đế quốc” chắc chắn vừa kết thúc trận chiến chặt đầu, lập tức thực hiện một cú quay tốc độ cao quy mô lớn, liền mạch nhảy không gian mà không nghỉ ngơi mới có thể kịp tiến vào Vương đô lúc này.
Y nhìn về phía cơ giáp đang “ngồi chồm hổm” ngoài cửa sổ phòng hội nghị.
Thân máy đen kịt kia đầy rẫy vết thương chiến đấu, cùng với những vùng cháy sém lớn do nhảy không gian đường dài để lại— càng khẳng định suy đoán của y.
Tuy nhiên, cơ giáp của “Quyền trượng Đế quốc” đều có hình dáng giống nhau, y cũng không biết ai đang điều khiển chiếc đang đứng chắn ngay cửa sổ kia.
Ngay giây sau đó, cơ giáp vừa nghiêng đầu nhìn vào từ cửa sổ, khi thấy Nero đang nhìn về phía mình, liền “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, hai đầu gối chạm đất hành lễ với y.
Nero lặng lẽ dời mắt đi.
… Giờ thì y đã biết trong đó là ai rồi.
Quyền trượng Đế quốc trấn thủ tại Vương đô suốt hai ngày, cuối cùng cũng đợi được các sĩ quan Đế quốc từ Heka khẩn cấp tới nơi. Họ nhanh chóng tiếp quản vị trí chỉ huy của quân trú đóng tại Vương đô và bắt đầu một cuộc thanh trừng toàn diện từ trên xuống dưới đối với lực lượng trú binh nơi này.
Từ đó, toàn bộ thiên hà Vương đô hoàn toàn nằm trong tay kiểm soát của Nero.
“Khi đám đại quý tộc kia bị buộc phải thi hành sắc lệnh thuế liên bảo, đó không phải là dấu hiệu kết thúc chiến tranh, mà là tiếng kèn hiệu chính thức khai chiến.”
Kể từ ngày Nero trở về tiếp nhận vương vị và làm lễ đăng quang, đại sảnh nghị sự hoàng gia lâu đời trong cung Thái Dương cuối cùng cũng không còn vẩn vương mùi thối tha của những đại quý tộc ăn không ngồi rồi.
Vị Hoàng đế tóc bạc ngồi trên ghế chủ tọa trong đại sảnh, sau lưng là Bạch Lang Kỵ sĩ luôn kề cận không rời nửa bước. Bên tay phải y là Heydrich – người vừa mới trở về Vương đô, còn hai bên bàn dài đã chật kín những tướng lĩnh Đế quốc từng theo y từ thiên hà Heka đến.
Vì số lượng người quá nhiều, họ còn phải kê thêm ba hàng ghế nữa.
“Hiện giờ tuy bọn họ đã bị quản thúc, nhưng các gia tộc đứng sau họ lại chiếm giữ khoảng 70% lãnh thổ và binh lực của toàn Đế quốc. Trừ phi các lãnh chúa ở từng thiên hà chịu giao nộp binh quyền, mở cửa pháo đài và triệt tiêu mọi lực lượng có khả năng phản loạn, nếu không thì cục diện hiện tại sẽ còn kéo dài rất lâu.”
Không rõ Heydrich đã chuẩn bị tư tưởng từ bao giờ, nhưng tất cả các tướng lĩnh cấp cao có mặt đều không thắc mắc gì về việc sắc lệnh thuế liên bảo đột ngột được ban hành.
Họ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị diện tích các khu vực trong vũ trụ, cau mày trầm tư hồi lâu rồi mới hướng về Nero báo cáo:
“Số lượng quân đội của thiên hà Heka tuy đã vượt mốc mười triệu, nhưng vẫn chưa bằng quân dự bị trong một lãnh địa của bất kỳ đại quý tộc nào. Nếu quân của đám quý tộc kia thật sự dám liên kết phản loạn, thì khả năng thắng lợi của chúng ta thật sự rất mong manh…”
“Chiến tranh không thể chỉ so đếm bằng quy mô quân đội, mà còn phải xét đến sự chênh lệch về phẩm chất binh sĩ giữa hai bên.”
Heydrich lạnh lùng ngắt lời:
“Điều quan trọng nhất là, quý tộc và đám “Hắc Môn” mà chúng ta vừa tiêu diệt về bản chất là hoàn toàn khác nhau.”
“Quý tộc có nhiều không gian xoay xở hơn cướp vũ trụ, cũng có nhiều tài sản không dễ từ bỏ hơn. Do đó, so với cướp vũ trụ – những kẻ một khi thất bại là bị tiêu diệt sạch, quý tộc thường tỏ ra yếu ớt một cách bất ngờ. Chỉ cần có một tia hy vọng tránh được nguy hiểm, bọn họ sẽ như kiến chui vào cát, chen chúc nhau trốn kỹ. Sự nhu nhược này sẽ lan từ các tướng lĩnh quý tộc xuống tận những binh sĩ tầng đáy.”
“Bệ hạ, thần biết người ghét ác như thù, muốn đánh một trận dứt điểm để nhổ tận gốc tầng lớp quý tộc mục ruỗng. Nhưng xét đến việc hiện tại thế lực quý tộc còn quá lớn, mà quân đội của bệ hạ vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ, thần đề nghị người nên thi hành chính sách xoa dịu tối đa – thậm chí đặc xá cho những quý tộc tự nguyện giao nộp binh quyền. Dù sao chỉ cần quý tộc chịu buông binh quyền, thì sau này bệ hạ muốn xử lý thế nào, bọn họ cũng chỉ là cá nằm trên thớt.”
Nero chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Heydrich, trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Do khác biệt về trải nghiệm, Nero vốn hiểu rõ cướp vũ trụ hơn là quý tộc Đế quốc, và y từng thật sự có ý định dọn sạch đám đại quý tộc này trước khi chiến tranh với Trùng tộc nổ ra.
Nhưng Heydrich xuất thân từ gia tộc quân sự danh giá, thời niên thiếu sống tại Vương đô, sau này lại bị lưu đày tại pháo đài Delta suốt 12 năm. Từ tầng lớp cao nhất đến thấp nhất trong giới quý tộc, hắn chắc chắn đã tiếp xúc qua cả rồi.
Khi ánh mắt của đối phương bắt đầu né tránh, Nero dứt khoát ra quyết định:
“Làm theo kế hoạch của ngươi.”
Ngày thứ năm sau biến cố ở Vương đô, quân đội Heka đã phong tỏa nơi đây thành một pháo đài thép vững chãi, người có thể vào nhưng không thể ra, thông tin hoàn toàn bị cắt đứt.
Các thành viên của những gia tộc quý tộc đang phân tán khắp lãnh địa không thể nắm bắt tình hình thực tế bên trong Vương đô, bắt đầu hoang mang và rối loạn.
“… Hoàng đế rốt cuộc là có ý gì?? Không chỉ đột ngột bắt chúng ta nộp thuế liên bảo, lại còn dùng Lang Kỵ uy hiếp gia chủ… Đây chẳng phải cướp trắng trợn sao? Hơn nữa đến giờ y vẫn chưa thả người!!”
“Quyền trượng Đế quốc chẳng phải là quân đoàn thuộc thiên hà Heka sao? Heka không phải là lãnh địa của Heydrich à? Heydrich chẳng phải xưa nay bất hòa với bệ hạ ư??? Hắn cho quân mình tiến vào Vương đô… là có ý gì? Hay là hắn khống chế tiểu Hoàng đế rồi??”
“Ngài có biết chuyện của Tể tướng tiền triều – Hầu tước Sean không? Ta nghe nói rõ ràng ông ta có tên trong danh sách nộp thuế nhưng lại không nộp, đến ngày thu thuế thì bị cáo buộc phạm nhiều trọng tội theo luật thiên hà, sau đó bị Lang Kỵ áp giải thẳng đến Tòa án…”
“Hừ. Gia tộc bọn họ xưa nay làm nhiều việc ngu ngốc lại còn ngông cuồng, rửa tiền rồi làm mấy chuyện dơ bẩn cũng chẳng thèm che giấu. Kết quả là sau khi tân hoàng đăng vị vẫn không sửa đổi, còn dám nuôi cả đám Omega mua vui trong Vương đô – chẳng phải là tự dâng nhược điểm cho Hoàng đế nắm thóp sao? Nếu làm như nhà ta, cứ dứt khoát ra tay diệt khẩu rồi âm thầm làm giàu…”
“Ta còn nghe nói, lãnh địa của gia tộc Sean hình như đang âm thầm điều binh, chắc là đang chuẩn bị…”
Các gia tộc quý tộc vì mất đi người đứng đầu đều rơi vào tình trạng tranh cãi kịch liệt, nơi nơi hỗn loạn.
Một số lãnh chúa quý tộc tham sống sợ chết, hy vọng Hoàng đế chỉ xử lý các gia tộc khác hoặc chỉ xử người đại diện của gia tộc mình – miễn là không liên lụy đến bản thân, họ vẫn có thể sống tiếp cuộc đời xa hoa như trước.
Trong khi đó, một số quý tộc khác đã bắt đầu âm thầm liên minh, có dấu hiệu muốn hành động.
Ngay khi mọi người đều cảm thấy phong ba sắp đến, thì Hoàng đế đích thân ban ra một chiếu thư đặc xá.
Nội dung chiếu thư rất đơn giản. Ngoài vài lời chính trị xã giao như “ghi nhận sự hào phóng của quý tộc”, “khen thưởng dòng họ”… thì chỉ có một mệnh lệnh chính: Tất cả các tư lệnh trú quân tại lãnh địa phải tiếp nhận điều động từ Vương đô vô điều kiện, thăng chức thành thư ký quân sự, chỉ phụ trách công vụ quân đội.
Các vị trí còn trống sẽ tạm thời do các tướng quân mà Hoàng đế đích thân phái đến tiếp quản.
Đối với các thiên hà lân cận, chiếu thư còn cố tình quy định thời hạn hồi đáp khác biệt.
Những thiên hà vốn có ý định liên kết phản kháng lập tức bị đứt gãy nhịp độ chuẩn bị.
Chiếu thư cũng ghi rõ, thành viên gia tộc xác nhận điều chuyển sẽ được ban “quyền miễn tội quý tộc” do Hoàng đế trao tặng, được hưởng mức miễn trách nhiệm hình sự nhất định trong phạm vi Đế quốc;
Còn nếu cố ý không hồi đáp thì sẽ bị xem là đại nghịch bất đạo, lập tức giao cho Tòa án Đế quốc xử lý.
Chiếu thư đã được ban hành, khoản thuế khổng lồ cũng đã chuyển vào quốc khố.
Nero vừa gấp rút thúc đẩy tiến độ xây dựng hệ thống phòng thủ điểm neo, vừa lặng lẽ chờ đợi hồi âm từ các lãnh chúa. Đồng thời, để chuẩn bị cho chiến tranh với Trùng tộc, quân vụ và nghiên cứu quân sự của thiên hà Heka cũng không thể bỏ bê.
Mọi công tác đang được triển khai gấp rút, Nero buộc phải vắt kiệt thời gian nghỉ ngơi của bản thân.
Một khi bắt đầu làm việc là ngày đêm luân phiên không ngừng. Dưới đôi mắt đỏ xinh đẹp của tiểu Hoàng đế đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
“Cho ta cà phê, Alexey.”
Nero hoa mắt vì quá nhiều bản báo cáo trên màn hình, y bèn dụi mắt, quay sang Bạch Lang Kỵ sĩ bên cạnh để yêu cầu cà phê.
“Vâng, bệ hạ, sẽ có ngay ạ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ đang ở cạnh hỗ trợ quân vụ vừa nghe đã lập tức đáp lời, nhưng hắn không hề rời khỏi bên Nero nửa bước mà chỉ dùng thiết bị liên lạc gọi Lang Kỵ khác mang cà phê đến.
Nero đã bắt đầu can thiệp vào binh quyền của các đại quý tộc. Những bài học đau thương của các đời Hoàng đế nhà Caesis nói rõ cho y biết: đây chính là giai đoạn nguy hiểm nhất đối với một vị quân chủ.
Để ngăn phe quý tộc âm thầm phái sát thủ, lực lượng bảo vệ tẩm cung cũng được tăng cường lên mức chưa từng có.
Cả cung Thái Dương và toàn bộ Vương đô đều chìm trong bầu không khí căng thẳng và áp lực cực độ.
Bạch Lang Kỵ sĩ giờ đây lúc nào cũng kè kè không rời Nero nửa bước. Ngoài việc tắm rửa, ngủ nghỉ mỗi ngày vốn đã do hắn hầu hạ, thì giờ đến cả chuyện riêng tư như đi vệ sinh, hắn cũng đứng ngay sau lưng canh chừng — nếu không phải vì Nero phải cởi quần, y thậm chí còn nghi ngờ Alexey muốn nắm tay y suốt cả quá trình.
Nero tuy thấy khó chịu nhưng y cũng hiểu rằng, với tư cách là Hoàng đế của Đế quốc, sinh mạng của y đã không còn là của riêng mình nữa.
Nhớ lại hồi nhỏ Bạch Lang Kỵ sĩ còn từng thay khăn trải giường ướt đẫm nước tiểu cho y, Nero cũng dần quen với điều đó.
Trong lúc chờ cà phê, Nero mệt đến mức gục đầu lên bàn chợp mắt.
Y nghe thấy cửa thư phòng mở ra, tiếng bước chân Lang Kỵ tiến lại gần, mùi thơm cà phê bắt đầu lan tỏa.
Nhưng không hiểu sao, rõ ràng Bạch Lang Kỵ sĩ đã nhận lấy cà phê, lại mãi chẳng thấy mang đến cho y.
Nero mở một mắt ra, vừa vặn thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đang quay lưng về phía mình, không biết đang làm gì.
Nero tò mò nên im lặng không lên tiếng, nghiêng người nhìn qua vai hắn.
Bạch Lang Kỵ sĩ đầu tiên rót cà phê vào một cái cốc đong, sau đó một hơi uống cạn.
Uống xong, hắn vừa bấm giờ vừa cởi giáp tay, thành thạo dùng kim thử máu rút ra một ít máu từ mặt trong cánh tay, rồi yên lặng chờ kết quả kiểm tra độc.
Ánh mắt Nero dừng lại ở mặt trong cánh tay hắn.
Ở đó có một hàng lỗ kim nhỏ xíu còn mới.
Nero hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Bạch Lang Kỵ sĩ rõ ràng giật mình, giáp tay lập tức phát ra tiếng rì rì phủ lại tay, kim thử máu cũng bị giấu đi cùng.
Hắn rót lại cà phê cho Nero, nhẹ giọng khuyên: “Bệ hạ, cà phê nên uống ít thì hơn. Nó có thể gây kích thích trạng thái tinh thần của người—”
Nero nhìn hắn chằm chằm: “Ta hỏi, ngươi đang làm gì.”
Bạch Lang Kỵ sĩ run lên, hai tai sói trên đầu cũng run rẩy theo.
Hắn nhìn quanh mặt bàn mới nhận ra cái cốc đong không còn chỗ giấu nên đành cầm trong tay, nom hệt một chú chó lớn mắc lỗi đang ôm tang vật chờ chủ nhân mắng.
“Đồ ăn thức uống của ta chẳng phải đều phải qua kiểm nghiệm từng tầng của Lang Kỵ rồi mới đưa đến tay ta sao?”
Nero vẫn nhìn hắn: “Tại sao ngươi lại dùng chính mình để thử độc?”
Bạch Lang Kỵ sĩ căng thẳng dịch người trên ghế, lại mân mê cái cốc một lúc, cuối cùng lí nhí nói: “Bệ hạ, thần từng đọc qua Biên niên sử Hoàng đế nhà Caesis. Có một vị tiên đế nhà Caesis qua đời khi mới 21 tuổi vì đang lúc tranh chấp binh quyền với quý tộc thì đầu bếp hoàng cung bị mua chuộc, bỏ thuốc độc vào thức ăn của tiên đế—”
“Tiên đế Cyris. Dĩ nhiên ta biết nguyên nhân ông ấy qua đời.” Nero vẫn nhìn hắn, “Tại sao ngươi lại dùng chính mình để thử độc?”
“…Vì, vì trong sách có ghi, đó là loại độc pheromone có tính chỉ hướng, nếu không vào máu Alpha thì không thể phát hiện ra…”
Bạch Lang Kỵ sĩ nhỏ giọng giải thích, “Lúc tiên đế Cyris phát độc mà chết, Bạch Lang của ngài ấy cùng toàn bộ Lang Kỵ đều đang canh giữ bên cạnh… nhưng vẫn… nên thần nghĩ… có lẽ… làm vậy… sẽ an toàn hơn…”
Chưa nói hết lời, hắn đã cảm thấy cổ áo bị siết chặt, vị Hoàng đế tóc bạc trực tiếp túm lấy cổ choàng của hắn, kéo cái đầu sói sát lại gần mình.
“— Không được dùng chính mình để thử độc!”
Nero gằn giọng: “Ngươi đi tìm động vật sống trong trại chăn nuôi cũng được, đi tìm tội phạm tử hình trong ngục ở Vương đô cũng được, ta không cho phép ngươi dùng chính mình để thử độc! Không được có lần sau, nghe rõ chưa?!”
Bạch Lang Kỵ sĩ bị dọa đến mức hai tai sói dựng đứng, vội vàng gật đầu lia lịa.
Thấy tiểu chủ nhân dần dần buông hắn ra nhưng vẫn còn giận, còn quay đầu mở màn hình ánh sáng lên, hắn mới nhỏ giọng giải thích thêm một câu:
“Bệ hạ, trước đó thần vẫn luôn khống chế ở liều lượng cực thấp. Nếu thật sự có độc dược tổng hợp từ pheromone thì kim kiểm tra máu sẽ phát hiện, nhưng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng…”
“— Bạch Lang!!”
“… Tuân mệnh, bệ hạ!”