Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 103

Vào ngày thứ mười lăm kể từ khi sắc lệnh thuế được ban hành, khi Tòa án bắt đầu đưa ra phán quyết đầu tiên về những tội ác trong quá khứ của Hầu tước Sean.

Tất cả quý tộc trên lãnh địa của gia tộc Sean chính thức liên kết khởi binh tạo phản chống lại hoàng thất Ceasis.

Nghe thấy tin này, đôi mày vốn đã cau chặt nhiều ngày của Nero bỗng nhiên dưng thả lỏng hoàn toàn, sau đó niềm vui nhanh chóng hiện rõ nơi khóe mắt.

“Hay lắm! Ta vốn lo còn phải giằng co với bọn chúng thêm thời gian nữa. Thông báo cho quan lễ nghi chuẩn bị nghi thức phong tước!”

Không tới một ngày, tin tức gia tộc Sean tạo phản đã nhanh chóng lan truyền toàn bộ Đế quốc.

Nhìn có vẻ như là hành vi lỗ mãn,g nhưng thực tế đó là kết quả của một cuộc tranh luận thâu đêm của gia tộc Sean sau khi phân tích rõ cái được và mất.

Với việc Hầu tước Sean bất ngờ bị tống vào ngục, tất cả điểm yếu của gia tộc hiện giờ chắc chắn đã rơi vào tay của Tòa án xét xử.

Họ rất rõ ràng về tình cảnh của mình: với những tội ác mà gia tộc đã gây ra trên lãnh địa suốt mấy thập kỷ qua, cộng với tính cách lạnh lùng tàn nhẫn vốn có của vị bạo chúa trẻ tuổi, nếu lần này nếu không diệt sạch gia tộc Sean thì đúng là uổng cho mấy trăm cái đầu đã bị treo trên cột cổng Tòa án ngoài kia.

Thay vì thấp thỏm chờ đợi lưỡi đao rơi xuống, họ quyết định liều lĩnh đánh cược một ván.

Hơn nữa tình thế hiện tại của Đế quốc hoàn toàn khác so với thời Hầu tước Davide sụp đổ.

Xét về bản chất hầu tước Davide bị lật đổ là do rơi vào cạm bẫy của Hoàng đế, cuối cùng bị Đại công tước Harrison lật đổ. Một khi gia tộc họ nổi dậy làm phản, tất nhiên không thể trông mong nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ giới quý tộc vốn quen lối sống an phận thủ thường.

Nhưng giờ thì khác.

Sự kiện sắc lệnh thuế lần này đã gây họa cho quá nhiều thế lực đại quý tộc. Nếu gia tộc Sean có thể liều lĩnh đánh cược vào lúc này, dù chỉ cần thắng một trận thì họ cũng có thể phơi bày điểm yếu của Hoàng đế – người vừa mới đăng quang chưa lâu và quyền lực chưa đủ vững chắc. Khi đó họ sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc nội chiến quy mô lớn.

Đám đại quý tộc vốn dĩ chỉ là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, một khi phát hiện Hoàng đế lộ ra điểm yếu, những lãnh chúa quý tộc hiện đang do dự quan sát sẽ lập tức ngả theo phe phản loạn, tập hợp lại thành một liên quân đại quý tộc với quy mô vượt xa Vương đô.

Chỉ cần các lãnh chúa quý tộc thành công liên kết, việc lật đổ vị Hoàng đế cuối cùng của triều Ceasis chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đến khi huyết mạch Ceasis hoàn toàn bị cắt đứt, gia tộc Sean với vai trò là tiên phong dám đứng lên đầu sóng ngọn gió tất nhiên có thể vượt qua mọi ý kiến trái chiều, trở thành người kế vị mới của Ngai vàng Hoa hồng…

Gia tộc Sean can đảm đánh cược, công khai tuyên bố trên mạng của Đế quốc:

Bạo quân Nero xa hoa phung phí, dùng vũ lực ép buộc các quý tộc có công lao phải cưỡng chế nộp thuế. Không chỉ tham lam bóc lột vô độ, y còn giăng bẫy hãm hại vị Hầu tước Sean trung hậu vô song, lợi dụng đội Lang kỵ và Tòa án để ép cung. Tất cả chỉ vì y nhắm vào khối tài sản khổng lồ mà Hầu tước Sean đã tích lũy được qua bao năm chinh chiến đổ máu…

Khi gia tộc Sean nổ phát súng đầu tiên, một số lãnh chúa quý tộc cũng bắt đầu rục rịch.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của Vương đô, thầm nghĩ vị tiểu Hoàng đế chưa phân hóa mới lên ngôi chưa đến một năm có bao nhiêu bản lĩnh cứng đối cứng.

Vương đô Đế quốc.

Bởi vì Vương đô đã bị phong tỏa hoàn toàn, những cư dân thường trú tại đây cũng buộc phải tạm thời ở lại.

Họ chứng kiến tuyên ngôn ngông cuồng của gia tộc Sean trên mạng, nghĩ rằng tiểu Hoàng đế sẽ nhanh chóng đối đáp lại, nhưng lại không ngờ nhận được thông báo từ cung Thái Dương về việc tổ chức lễ phong tước.

“… Phong tước? Lễ phong tước? Tại sao lại tổ chức vào lúc này?”

“Gia tộc Sean đã khởi binh, có khi giờ này đang trên đường tiến về Vương đô! Tại sao Bệ hạ lại… lại hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra như thế…”

Nhưng chiếu chỉ đã được ban hành.

Ngày thực hiện lễ phong tước, gần nửa đại diện quý tộc trong Vương đô, các lãnh đạo công hội và tinh anh thuộc mọi giới đã tề tựu đông đủ tại đại sảnh dát vàng của cung Thái Dương.

Mọi người khoác lên mình lễ phục trang nhã xa hoa, nhưng trên khuôn mặt ai cũng thấp thoáng vẻ lo âu, hễ gặp ai cũng lập tức dò hỏi đôi câu.

Trong danh sách chỉ có 10 gia tộc đại quý tộc được nêu tên, còn những người được mời đến cung Thái Dương tham dự không nằm trong danh sách này, nên họ không cần lo lắng việc Bệ hạ sẽ nhằm vào mình.

Có điều lỡ như Bệ hạ nội chiến thất bại, gia tộc Sean tiến công vào Vương đô như tuyên bố thì họ cũng phải nhanh chóng cuốn gói chạy nạn.

Ngoài những người đang thấp thỏm lo lắng về cuộc nội chiến, trong Vương đô dĩ nhiên vẫn còn một bộ phận quý tộc vừa và nhỏ, quan chức trong triều có mối quan hệ ngầm với nhóm đại quý tộc.

Bọn họ lặng lẽ quan sát từng biến động nhỏ nhất của Vương đô, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo lại cho các lãnh chúa đại quý tộc.

“— Bệ hạ giá lâm, chư khanh đứng nghiêm!”

Giọng nói vang dội của quan lễ nghi khiến đại sảnh rộng bằng cả kho cơ giáp lập tức lặng như tờ.

Mấy là cờ đỏ tươi treo trên mái vòm rủ xuống uy nghiêm phía sau ngai vàng, vô cớ lan tỏa luồng sát khí đẫm máu khắp đại sảnh rực rỡ xa hoa.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vị tiểu Hoàng đế trước nay chỉ ngồi trong vòng tay Bạch Lang Kỵ sĩ, không thể tự mình bước đi vì đôi chân tàn phế giờ đây lại khoác trên mình bộ giáp bạc và áo choàng đỏ, đôi ủng chiến nện từng bước vững vàng, dứt khoát tiến lên ngai vàng.

Khi thiếu niên bạo quân xoay người trước ngai vàng, vung tay gạt lớp trường bào nặng nề, ánh mắt sắc lạnh đảo qua– gương mặt đẹp đến mức kinh diễm trời sinh kia, dưới bộ chiến giáp đẫm sát khí, giống như một chiếc gai hồng đâm thẳng vào tim tất cả mọi người– đẹp đến mức gần như tàn bạo.

Một đoàn quân Lang Kỵ đông nghịt đi theo ngay sau y. Lang Kỵ trang bị toàn thân, mặc giáp đen xếp thành hàng hai bên bậc thang dẫn lên ngai vàng, còn  Bạch Lang Kỵ sĩ thì mặc áo giáp nặng, hộ tống Hoàng đế bước lên ngai vàng. Cuối cùng, họ đứng vững ở phía sau và bên hông ngai vàng, tay đặt lên chuôi súng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp đó, mọi người lại nhìn thấy một vị tướng tóc đen, mặc quân phục đen bước lên bậc thang.

Gương mặt người đàn ông sắc bén như tượng điêu khắc, đôi mắt màu lam nhạt như lớp băng mỏng không độ ấm. Hắn dừng lại trên bậc thang đầu tiên phía trước bên trái ngai vàng, chỉ đứng yên đó nhưng cũng đã khiến người ta như thấy tia sáng sắc lạnh của lưỡi dao lướt qua.

Không biết vì sao, cảnh tượng trên bậc thang ngai vàng lúc này khiến tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt.

Các tướng lĩnh từ Heka đã quen với điều này từ lâu, nhưng phần lớn những người dự lễ lại bất giác cảm thấy lòng bàn tay và sống lưng ẩm ướt, phải lén rút khăn tay ra lau mồ hôi.

“Tuân theo thánh chỉ của Bệ hạ, biên giới phía Tây đã hoàn toàn quét sạch lũ cướp, khôi phục lại ánh hào quang của Đế quốc. Hôm nay dưới sự chứng giám của chư thần, lấy danh nghĩa Bệ hạ và Thánh Tử, chúng ta sẽ trao huân chương công trạng cho những binh sĩ Đế quốc đã có đóng góp xuất sắc.”

Lời phát biểu của quan lễ nghi vừa dứt, một vài quý tộc không kìm nổi sự lo lắng, lén lút thì thầm: “Gia tộc Sean đã tập hợp quân phản loạn rồi mà sao Bệ hạ vẫn còn tổ chức lễ trao huân chương cho chiến sự phía Tây? Chẳng lẽ không thể chờ đánh xong phản quân rồi hãy…”

Lời còn chưa dứt đã chợt nghe thấy tiếng rít gào kinh hoàng bên ngoài cung Thái Dương, tiếp theo là những âm thanh nặng nề của giáp cơ đáp đất!

Đám người dự lễ tái mặt, suýt nữa thì xô ngã lẫn nhau.

Xuyên qua những cột cửa cao lớn, họ nhìn thấy 3-50 chiếc cơ giáp hình thú nền đen hoa văn vàng lao xuống từ trên cao với tốc độ chóng mặt. Chúng cúi đầu, đồng loạt quỳ gối bên ngoài cửa cung Thái Dương.

Không lâu sau, tàu con thoi đã đưa các binh sĩ cơ giáp vào chính điện.

Khác với các phi công đơn thuần được huấn luyện ở khu vực đồn trú quý tộc đào tạo, lính cơ giáp thuộc Quyền trượng Đế quốc lại có vóc dáng cao lớn như Lang Kỵ, mặc giáp động lực cứng cáp. Kiểu dáng của bộ giáp này cùng có nền đen hoa văn vàng tương đồng với cơ giáp, mang biểu tượng Quyền Trượng bằng vàng giữa ngực.

Tất cả đều đeo mặt nạ kim loại che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng đã dày dặn với chốn sa trường. Tuy nhiên không biết là do bản năng phục tùng hay thói quen vô thức mà khi bước vào chính điện, nhóm cỗ máy giết chóc với ánh mắt hung tợn ấy đồng loạt nhường đường cho một chiến binh Đế quốc da ngăm mắt vàng bước vào trước, rồi mới lần lượt theo sau tiến vào.

Khi đôi bốt kim loại của Asarga bước lên thảm đỏ, đám người tham dự đứng hai bên thảm đều không hẹn mà cùng lùi lại một bước. 

So với vẻ lộng lẫy nguy nga của cung điện, người đàn ông với đôi mắt vàng kim đang tiến bước trên thảm đỏ trông giống hệt một con mãnh thú đang lặng lẽ tiến về phía trước, hoàn toàn không phù hợp với không khí của cung Thái Dương.

Kể từ khi trở về thủ đô, Asarga luôn túc trực canh giữ bên ngoài cung Thái Dương nên bộ giáp động lực trên người hắn chưa có thời gian sửa chữa. Lúc này nó vẫn còn đầy những lỗ đạn và vết máu, khiến hắn trông chẳng khác gì một con quái thú ăn thịt người vừa bước ra từ địa ngục.

Hắn khẽ cụp đôi mắt vàng kim cực kỳ hiếm gặp xuống, một chân quỳ gối trên thảm đỏ, chờ lễ quan truyền lệnh triệu kiến.

Trong mắt hắn là thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương chỉ có ở kẻ từng tước đoạt mạng sống của hàng vạn sinh mạng.

“Hừm.”

Từ ngai vàng xa xa, vị Hoàng đế tóc bạc đang chống cằm bất chợt khẽ bật ra một tiếng cười nhạt.

Trong tiếng cười nhạt ẩn chứa sự hài lòng lẫn chế giễu, Heydrich đứng chếch phía trước không khỏi liếc mắt nhìn về phía y.

Nero dường như không để ý đến ánh mắt của hắn.

Y chỉ nhìn thấy lúc Asarga bước vào điện, các tướng sĩ khác lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho hắn.

Đối với Nero, cách Asarga thể hiện trên chiến trường hay trong quân doanh thực ra vẫn là một điều xa lạ.

Những ký ức sâu sắc nhất của y về Asarga luôn là dáng vẻ lúng túng, vụng về, không biết phải làm gì khi đứng trước mặt mình. Đầu óc hắn hình như không được lanh lợi cho lắm, lễ nghi Đế quốc thì chẳng bao giờ học cho tử tế, thậm chí nghe nói khi đọc sách chiến lược hồi ở Heka, mấy ngày đầu hắn còn phải mở phần mềm dạy vỡ lòng.

Lúc này Nero mới nhận ra rằng Asaga trước mặt các chiến binh Đế quốc lại mang dáng vẻ của một lãnh đạo trầm lặng và lạnh lùng. Điều này khiến vị tiểu Hoàng đế cảm thấy vô cùng mới mẻ. Y khẽ nheo mắt lại, không kiềm được mà nhìn thêm vài lần.

Nhưng niềm hứng thú ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Người đầu tiên trong danh sách phong tước lại là Asarga:

“Trong chiến dịch tiêu diệt Hắc Môn, đơn vị do Asarga chỉ huy đã lập nên chiến công huyền thoại. Tổng cộng đã chiếm giữ 137 pháo đài liên hành tinh, bắt giữ 2.289 thủ lĩnh cướp vũ trụ, và tiêu diệt tổng cộng… 10340…ờ… hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn… à, 134000 chiến hạm… Sau đó, còn thành công tiêu diệt thủ lĩnh “Hắc Môn”, đánh tan lực lượng chủ lực, giành lại thiên hà biên giới phía Tây.

Dựa trên chiến công trên, bệ hạ đã tự tay ban chiếu chỉ, phong cấp Thượng tá Đế quốc cho Asarga, và bổ nhiệm làm lãnh đạo quân đoàn “Quyền Trượng Đế quốc”—”

Asarga đứng dậy, bước từng bước vững chãi hướng về bậc thang dưới ngai vàng.

Đám đông chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng cao lớn lặng lẽ và đầy sát khí của hắn. Nhưng Nero ngồi trên ngai vàng thì rõ ràng thấy được– càng tiến gần mình, động tác của người kia càng thêm cứng đờ, tới khi gần đến trước ngai vàng, Asarga thậm chí suýt nữa bước nhịp tay chân cùng lúc.

Nero không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có thái dương khẽ giật giật, nổi gân xanh.

“Nhân danh Thánh Tử, ta lệnh cho ngươi chính trực; nhân danh Bệ hạ, ta lệnh cho ngươi trung thành; nhân danh Đế quốc, ta lệnh cho ngươi dũng cảm…”

Asarga bước đến trước ngai vàng, trong tầm mắt chỉ còn thấy dải áo choàng dài phủ kín dưới ngai và đôi giày chiến đấu màu bạc thấp thoáng giữa lớp áo.

Đôi mắt vàng phía sau mặt nạ run rẩy, hai đầu gối theo bản năng mềm nhũn.

Ngay lúc đó, một mũi giày bất ngờ từ lớp áo lộ ra, hung hăng đạp vào bắp chân phải rắn chắc của hắn.

“Nếu ngươi dám cả gan quên mất lễ tiết mà quan lễ nghi đã dạy trước mặt nhiều người như vậy…”

Đôi môi của vị Hoàng đế tóc bạc gần như không cử động, giọng nói trầm thấp đến cực hạn, dường như nghiến ra từng chữ từ kẽ răng.

“— Ta sẽ bắt ngươi chịu đủ roi phạt còn nợ từ Tòa án Heka.”

Nghe thấy giọng y, đôi mắt vàng của Asarga hoảng hốt đảo loạn.

Theo bản năng của một chiến binh, hắn lập tức nắm lấy mũi giày đang đè lên đùi phải của mình, nhưng khi ý thức được hành động đó, hắn lại rụt tay lại như chạm phải lửa.

May mắn thay ngai vàng cách xa đám đông quan sát, lại ở trên bậc thang cao, trước khi bị ai khác nhận ra, hắn đã nhanh chóng quỳ một gối xuống, tay phải đặt lên ngực, cúi đầu thật thấp, bầy ra tư thế quỳ tiêu chuẩn nhất của Đế quốc dành cho Hoàng đế.

“Tay.”

Asarga lập tức tuân lệnh, nghe chủ nhân nói muốn tay liền vội vàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay giơ cao lên trước trán.

… Sau đó, lòng bàn tay thô ráp đã quen cầm vũ khí giết người của hắn dường như được đặt lên một khối tuyết, hoặc như kem sữa, hoặc như lông vũ, tóm lại là thứ mềm mại nhất trên đời này.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến con mèo mà hắn cho ăn hồi còn nhỏ. Con mèo được ăn no sẽ sẽ lười biếng xòe móng ra, dẫm nhẹ lên lòng bàn tay hắn…

Cảm giác hiện tại nơi tay giống hệt cảm giác từ miếng đệm thịt ở chân chú mèo con ngày đó.

Asarga ngẩng đầu, nhìn thấy trong lòng bàn tay mình là bàn tay trắng mịn như tuyết, đeo nhẫn quyền trượng hoa hồng của Hoàng đế.

Bàn tay ấy tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật, lọt thỏm trong bàn tay thô kệch của hắn.

Asarga nhìn bàn tay đó, lại ngơ ngác ngước nhìn Hoàng đế đang nhìn từ trên cao xuống hắn.

Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của Nero mở ra khép lại, mặt không chút thay đổi nói với hắn: “Hôn đi.”
Vào giờ khắc này, Asarga cứ như bị mê hoặc.

Hắn cẩn thận nâng bàn tay kia của Hoàng đế bằng cả hai tay, rồi thành kính cúi đầu chuẩn bị hôn xuống.

“…”

Heydrich hơi nghiêng người, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nhớ kỹ, thứ ngươi cần hôn là nhẫn.”

Asarga như bị nước đá tạt thẳng vào mặt, cả người chững lại.

“Nhớ kỹ, thứ ngươi cần hôn là nhẫn.”

Thượng tướng nói với giọng lạnh lùng, lặp lại từng chữ một.

Bạch Lang kỵ sĩ vốn đứng bên cạnh ngai vàng bất chợt bật ra một tiếng cười nhạt từ bên trong bộ giáp.

Ánh mắt sắc bén của Heydrich rời khỏi Asarga, quét thẳng về phía kỵ sĩ đứng bên ngai vàng.

Kỵ sĩ không chút sợ hãi, ánh mắt hắn cụp xuống, trực tiếp đối mắt với Heydrich.

Heydrich nhẹ giọng cười lạnh: “Có vấn đề gì không, thưa ngài kỵ sĩ?”

Bạch Lang Kỵ sĩ cũng hạ thấp giọng đáp trả, cả khuôn mặt khuất trong mũ giáp nên không sợ bị nhìn thấy: “Ngài nên hỏi chính mình, thưa Thượng tướng.”

Trong khi hai người đứng hai bên Nero đang giằng co, Asarga lại vô cùng ngoan ngoãn.

Hắn chỉ cẩn thận nâng niu đầu ngón tay của Nero, sau đó cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn.

Nhưng dù chỉ là hôn lên nhẫn, dường như cũng đủ khiến người đàn ông đó kích động không thôi.

Sau khi hôn xong, Asarga ngước đôi mắt vàng đầy hạnh phúc nhìn về phía Nero, hoàn toàn quên sạch lời thề lẽ ra phải nói.

… Chết tiệt.

Nero không nói lời nào, chỉ có gân xanh trên thái dương càng lộ rõ.

… Đáng lẽ y nên cho cả ba người này nếm thử một trận roi mới phải.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.