Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 111

Nero không để ý đến đến người bạn thuở nhỏ có chút mơ mộng tình ái kia nữa mà quay người, sải bước rời khỏi Thánh Đàn.

Khi sóng não dần ổn định, một tác dụng phụ khác từ nụ hôn của Thánh Tử cũng dần xuất hiện trên người y:

Vòng eo y bỗng mềm nhũn, đột ngột nghiêng người dựa vào bức tường hành lang.

“… Tiểu điện hạ!”

Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức lao tới, nhanh chóng đỡ lấy y. Ban đầu, hắn nghĩ rằng cơ giáp động lực tinh thần lại gặp vấn đề, liền đưa tay định kiểm tra vị trí đốt sống cuối cùng, nhưng hắn lại thoáng thấy đôi vành tai đỏ ửng giữa những sợi tóc bạc hơi rối của chủ nhân. 

Cánh tay hắn khựng lại, đột nhiên chết lặng tại chỗ.

Làn da của Nero quá trắng, trắng đến mức bất cứ màu sắc nào xuất hiện trên người y cũng vô cùng nổi bật. 

Đuôi mắt và gò má của tiểu Hoàng đế nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ rực rỡ như hoa hồng ngay trước mặt Bạch Lang Kỵ sĩ, nhưng bản thân y lại hoàn toàn không hay biết, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như trước: “Chỉ là cơ giáp động lực tinh thần bị lệch vị trí, không có gì nghiêm trọng.”

Nero biết nụ hôn của Thánh Tử có thể chuyển hóa đau đớn thành dục vọng, nhưng y không thích bị bản năng sinh lý chi phối, vì vậy trước khi thử nghiệm tác dụng của nụ hôn Thánh Tử, y đã tiêm thuốc ức chế cảm giác đau cho mình.

Chỉ là, dùng thuốc ức chế quá nhiều sẽ làm suy giảm khả năng phản ứng của tinh thần lực, tốc độ phản ứng cũng giảm đi đôi chút, vì vậy lần này y đã giảm bớt liều lượng, nhưng kết quả là vẫn không thể hoàn toàn áp chế tác dụng phụ.

Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn.

Trong khoang lái của Tinh Hồng vẫn còn thuốc ức chế.

Trải qua quãng thời gian dài chiến đấu với chứng điên loạn, việc chống lại phản ứng sinh lý cấp độ này với y thực sự chỉ là chuyện vặt vãnh.

Y nắm lấy cánh tay của Bạch Lang Kỵ sĩ, hơi dùng lực rồi đứng vững trở lại.

“Triệu tập toàn bộ Lang Kỵ, trở lại cơ giáp.”

Ánh mắt Nero bắt đầu trở nên sắc bén, dù khuôn mặt trắng bệch và vành tai vẫn ánh lên sắc đỏ như e thẹn: “Nếu Đuôi Bò Cạp muốn ra tay thì thời điểm duy nhất chính là cuộc tuần hành sắp tới trong Thánh Điện— Chỉ cần bọn chúng dám lộ diện, ta nhất định sẽ diệt sạch…!”

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngoài ra, báo cho Lang Kỵ là cần phải duy trì mức độ cảnh giác cao nhất với tàu tuần hành của Thánh Tử. Ít nhất là vào lúc này, Đế quốc vẫn chưa thể để mất kẻ này.”

Sau khi bố trí xong mọi việc, y nhận ra Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn chưa phản ứng.

Y cau mày: “Alexey?”

Bạch Lang Kỵ sĩ siết chặt nắm tay, nhanh chóng dời ánh mắt khỏi sắc hồng chói mắt kia: “… Không có gì, bệ hạ. Thần lập tức ra lệnh cho Lang Kỵ.”

… 

Hệ thống: [Ký chủ, cùng tham gia đoán có thưởng…]

[Nói thẳng kết quả đi.] Nero đóng cửa khoang điều khiển: [Nếu không tao sẽ chặn mày ngay trong Tinh Hồng.]

Hệ thống kêu la thảm thiết: [Đừng mà đừng mà—]

Hệ thống: [Cậu có biết chỉ riêng đợt vừa rồi đã tích lũy được bao nhiêu điểm thưởng rồi không?]

Sau khi xác nhận rằng hệ thống phòng thủ toàn diện của Tinh Hồng đã được kích hoạt, Nero tạm thời cởi bỏ cơ giáp động lực, để lộ bộ quân phục bên trong.

Cơ giáp động lực quá cứng khiến y cảm thấy đau nhức, mà cơn đau lại chỉ càng khiến cơ thể nóng rực thêm.

Nero thấy phiền, nên nhân lúc buổi tuần hành còn chưa bắt đầu, y phải nhanh chóng tiêm nốt phần thuốc ức chế còn lại vào cánh tay.

Khoang điều khiển của cơ giáp chỉ có một ghế đơn. Khi y buộc phải tách khỏi Bạch Lang Kỵ sĩ để ngồi ở khoang điều khiển khác, khuyết điểm nghiêm trọng trong khả năng tự chăm sóc của tiểu Hoàng đế dần bộc lộ rõ.

Y vừa vụng về cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi đầu tìm kiếm lọ thuốc ức chế mà mình đã tiện tay ném vào trong khoang điều khiển. 

Tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện lọ thuốc bị kẹt sau lưng ghế. Nero buộc phải nhấc một chân lên, đạp vào bảng điều khiển phía trước, cúi người về sau để với lấy.

Hệ thống: [Lang Lang và hình lục giác cộng lại đã dao động quanh mốc chỉ tiêu tổng cộng 11 lần, tức là— Cậu đã đạt chỉ tiêu 21 lần. Nhờ lỗi đạt chuẩn trùng lặp, phần thưởng cuối cùng là—]

Hệ thống cố tình hắng giọng, rồi “Bùm” một phát, nổ pháo hoa ngay bên tai Nero: [— Tổng cộng, 2100 điểm!!]

Nero sững người, suýt chút nữa làm rơi lọ thuốc vừa cầm được.

Y không thể không kinh ngạc.

Từ khi hệ thống tiến vào cơ thể y đến nay, dù giá trị thù hận luôn có xu hướng tăng ổn định, nhưng điểm thưởng để bổ sung sức khỏe lại tiến triển rất chậm. Mỗi lần chỉ thêm vài trăm điểm, so với chỉ số sức khỏe ở chân đang âm 20000 điểm thì chẳng khác nào muối bỏ bể.

Đôi lúc nhìn xuống đôi chân tàn phế của mình, Nero không khỏi tiếc nuối. Y bị liệt nặng từ năm 10 tuổi, từ đó về sau không còn được trải nghiệm cảm giác chạy nhảy như người bình thường nữa.

Dù luôn có Bạch Lang Kỵ sĩ trung thành luôn bế y di chuyển, sau này lại có thêm cơ giáp động lực tinh thần hỗ trợ, nhưng cảm giác trì trệ của máy móc hoàn toàn không thể so sánh với một hệ thần kinh khỏe mạnh.

Có lẽ trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại, y sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên lãnh thổ Đế quốc bằng chính đôi chân mình nữa.

Thế nhưng, so với thảm họa mà Đế quốc sắp đối mặt, mong muốn này của y đương nhiên bị xếp xuống tận cùng danh sách ưu tiên. Cho dù đôi lúc có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại bị chính vụ cuốn trôi nên cũng không phải là điều khó chấp nhận.

Hệ thống: [Chỉ với Lang Lang và hình lục giác thôi đã đạt chỉ tiêu 21 lần!! Đương nhiên là Ngưu Ngưu vẫn mắc kẹt ở mức 60 không lên nổi, rõ ràng giá trị thù hận của hắn có đến 80 lận… Có phải vì hắn lần đầu đến Delphi, tuyến tình cảm với Thánh Tử còn chưa mở không?? Nên khi ký chủ ép Thánh Tử hôn mình, hắn ghen tị nhưng chưa đến mức bùng nổ như hai người kia?]

Nero trầm ngâm: [Khả năng rất cao.]

Hệ thống kinh hãi: [Ôi!! Đây là lần đầu tiên nghe ký chủ tham gia vào chủ đề này!! Trước đây bé muốn cùng ký chủ đu CP Thánh Tử, ký chủ đều sẽ lộ ra cái kiểu biểu cảm… Chính là cái kiểu… Kiểu như nữ vương vậy…”Ta thật sự cạn lời, một lũ không quản nổi cái quần của mình”… Đúng rồi, chính là cái biểu cảm đó…]

Nero không hiểu “cạn lời” là gì, nhưng nửa sau câu thì y thật sự không phản bác nổi. Y chỉ thấy kỳ lạ là, trước đây mình chưa từng nghĩ đến việc tận dụng điều này — ghen tuông vì yêu, thực sự rất dễ liên quan đến thù hận, dễ kiểm soát, dễ thu thập điểm, lại không gây mâu thuẫn trong công việc như cạnh tranh sự nghiệp.

… Xét từ mọi góc độ, đây đều là phương thức phù hợp nhất để tích lũy điểm thưởng.

Nero hoàn hồn lại: [Tăng độ khôi phục của chân trước đã.]

Hệ thống:  [Độ khôi phục chân +2100, độ khôi phục hiện tại: -16200/100!]

Nero nhặt lại thuốc ức chế cơn đau từ dưới đất, chân còn chưa kịp thả xuống thì đã nhận được báo cáo của Lang Kỵ: “Bệ hạ, Thượng tướng Heydrich gửi yêu cầu liên lạc.”

Nero cau mày, khép lại cổ áo bị mở tung: “Kết nối.”

Màn hình ánh sáng bật lên ngay trước đài điều khiển.

Heydrich còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cảnh tượng trước mắt đánh úp —

Hoàng đế tóc bạc đang ngồi trong khoang lái chật hẹp, cổ áo có phần lộn xộn, một chân mới vừa vắt xuống từ mép màn hình ánh sáng, đôi chân dài gần như chiếm trọn nửa khung hình.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất vẫn là biểu cảm kìm nén rõ ràng trên gương mặt Nero: Một lớp hồng nhạt đẹp như sắc hoa hồng đang lan dần từ chiếc cổ trắng như tuyết đến đuôi mắt.

Đôi con ngươi đỏ chăm chú nhìn người đàn ông vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng lại phủ một tầng sương mù vô định, hơi thở cũng dồn dập hơn bình thường, đôi môi mềm mại như đóa hồng hơi hé mở.

Heydrich chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ như thế trên gương mặt của một Alpha tương lai— Thậm chí hắn còn tưởng rằng những ý nghĩ điên cuồng trong đầu mình đã trở thành hiện thực.

Heydrich gần như ngay lập tức đứng bật dậy.

Thân hình cao lớn của hắn chặn kín màn hình ánh sáng, khiến những chỉ huy khác trong căn cứ không thể dòm ngó.

Sau đó, hắn nhanh chóng chuyển sang phòng riêng của mình, đồng thời khóa trái cửa.

“Chuyện gì?” Nero vẫn cầm lọ thuốc ức chế trong tay, dù đã cởi cơ giáp động lực nhưng chất vải thô cứng của quân phục vẫn khiến y khó chịu: “Nói nhanh, buổi tuần hành sắp bắt đầu rồi.”

Heydrich nhận ra, rõ ràng Nero hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của mình đã bị bại lộ— Hắn cũng hiểu, quân chủ của hắn xưa nay vẫn vậy, phong cách cầm quyền và chiến đấu đều vô cùng quyết liệt, nhưng duy chỉ có phương diện tình ái là ngây ngô như một vị thần thuần khiết.

… Nhưng, tại sao?

Là ai đã khiến Nero lộ ra dáng vẻ không kiềm chế được như vậy?

Bộ não xưa nay luôn điềm tĩnh của người đàn ông lúc này dường như đã bị chia làm hai nửa hoàn toàn đối lập. Một nửa giữ thái độ cực kỳ lý trí, tiếp tục báo cáo quân vụ cho vị Hoàng đế tóc bạc: “… Thần nhận được mật báo, gia tộc Laud đã bắt đầu tập kết binh lực trong lãnh địa của mình…”

Mà nửa còn lại thì không ngừng điên cuồng vận hành.

… Là ai?

Lại là tên Kỵ sĩ giả dối kia sao?

Nhưng trừ khi thực sự không thể kìm nén, bằng không với tính cách của Nero, sao y có thể buông thả bản thân trong tình cảnh chiến cục đang căng thẳng như vậy?

Dù Nero đã từng gắn bó lâu dài bên cạnh Kỵ sĩ trưởng của y, nhưng hắn đã quan sát tỉ mỉ mối quan hệ giữa hai người họ, Nero căn bản chưa từng dành cho Kỵ sĩ hay bất kỳ ai khác một thứ tình cảm nào giống như dành cho bạn đời.

Cũng chính vì vậy, sau khi nhận ra điều này, hắn đã vô cùng phẫn nộ với Kỵ sĩ — Nếu họ thực sự có quan hệ thân mật, thì khác nào y bị lừa dối và dụ dỗ?

Heydrich: “… Người dự đoán hoàn toàn không sai. Khi gia tộc Laud khởi binh chính là lúc Đuôi Bọ Cạp xâm lấn, binh lực đóng quân tại gia tộc Laud lên đến 1000 tỷ, nếu toàn lực vây công Vương đô, phía Vương đô sẽ không thể tiếp viện cho Delphi…”

… Không, không phải Kỵ sĩ.

Nhưng nếu không phải Kỵ sĩ, vậy thì chỉ có thể là…

Heydrich nhớ lại động tác Nero để Thánh Tử hôn lên trán mình, ánh mắt không khỏi lạnh xuống.

Mặc dù khi đó, hắn đã tự tìm cho Nero hàng vạn lý do chính đáng, thậm chí cả những suy đoán táo bạo về bệnh điên của y, nhưng khi nghĩ đến việc Hoàng đế tóc bạc với tính cách lãnh đạm, ngoài những Lang kỵ sĩ lớn lên cùng nhau thì y tuyệt đối không thể dễ dàng thân cận với người ngoài như thế —

Hẻuich cảm thấy não bộ như muốn bị những suy nghĩ hỗn loạn xé toạc, không thể kìm nén mà hướng về một giả thiết vừa không thể xảy ra, vừa khiến hắn căm hận nhất…

… Chết tiệt. Tuyệt đối không thể là Thánh Tử.

Thánh Tử có địa vị vô cùng đặc biệt, có thể sánh ngang với Hoàng đế nơi thế tục, hoàn toàn không phải kẻ mà một thủ lĩnh Lang Kỵ có thể so bì. Thêm cả sự ảnh hưởng kỳ dị của Thánh Tử với lòng người… Hắn thậm chí không chắc nếu Nero thực sự sa vào đó, mình có thể nghĩ cách để kéo y thoát ra được hay không.

… Không, hắn lại mắc cái tật lo nghĩ thái quá rồi. Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng tuyệt đối không thể xảy ra…

Heydrich: “… Thần đã ra lệnh cho vương đô tiến vào cấp độ phòng thủ tối đa. Đồng thời, thiên hà lãnh địa của gia tộc Laud tuy rộng lớn và có nhiều binh sĩ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách dịch chuyển giữa các thiên hà sẽ tăng lên gấp đôi. Việc tập kết binh lực tất nhiên sẽ cần thời gian, nếu hành động lúc này thì sẽ xuất hiện vấn đề đường chiến tuyến kéo dài. Thần muốn xin quyền chỉ huy đội “Cá Voi” của Heka, cử họ chiếm lĩnh 4 thiên hà trọng yếu là W453-W457…”

Đợi đã.

Ảnh hưởng của Thánh Tử sẽ không thể vượt qua phương tiện truyền tin, Heydrich chỉ cần theo dõi qua màn hình ánh sáng là sẽ không bị ảnh hưởng.

… Nhưng nếu là Nero thì sao?

Nếu là vị Hoàng đế bắt buộc phải thực hiện các thánh chức, nhất định phải tham gia tế điển Thánh Điện định kỳ, mỗi lần đều phải cùng Thánh Tử tuần hành suốt một tuần, phải đối diện với Thánh Tử trong thời gian dài thì sao? 

Hắn buộc bản thân nhớ lại buổi tế lễ trên Thánh Đàn vừa mới diễn ra, hồi tưởng từng tương tác giữa Nero và Thánh Tử, từng ánh mắt đầy ẩn ý… Để rồi nhận ra, cho dù có tìm cớ gì để tự lừa mình dối người, thì giữa Thánh Tử và Nero rõ ràng đã có không ít cuộc gặp riêng tư.

Nếu không, Thánh Tử đã không bỏ qua chức trách mà trực tiếp bắt tay vào công việc cứ như đang giận dỗi với Nero, mà y cũng sẽ không dung túng cho kẻ kia giẫm đạp lên quy tắc của mình. Nếu kết hợp với nét lạnh lùng cố hữu của y, thậm chí còn thấp thoáng ý nuông chiều khó tin.

Vị thần minh có tinh thần và thể xác mạnh mẽ đến thế, nhưng lại hoàn toàn không tỏ tường chuyện tình ái đó… liệu có đủ tỉnh táo để phân biệt nếu đột nhiên nảy sinh hảo cảm với Thánh tử thì là vì tác động từ ngoại lực mê hoặc, chứ không phải là tình cảm chân thành phát ra từ nội tâm?

Heydrich hoàn toàn không biết bản thân đã gắng gượng đến khi kết thúc buổi tấu trình như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy một nửa đại não là một mớ hỗn loạn, khi thì tràn ngập những lời phản bác mãnh liệt, lúc lại như rơi vào hư không đầy khiếp sợ.

Nhưng nửa còn lại vẫn bình tĩnh tiếp nhận từng câu, từng đề nghị của vị Hoàng đế tóc bạc, rồi ra lệnh cho thuộc hạ thi hành với chất giọng điềm đạm trấn tĩnh thường ngày.

Tiểu Hoàng đế đột nhiên hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt đầy hàm ý, cuối cùng Heydrich cũng không thể chịu đựng được sự giày vò của việc bị hoài nghi, bèn thử thăm dò:

“Bệ hạ, xin thứ lỗi cho sự tò mò không đúng lúc của thần— Người và Thánh Tử điện hạ từng có mối liên hệ gì sao? Vì khi Thánh Tử điện hạ hôn trán người, quả thực điều đó có chút ngoài dự liệu của thần…”

Lời của hắn còn chưa dứt, liền thấy thiếu niên tóc bạc trên màn hình ánh sáng khẽ hừ một tiếng, lộ ra biểu cảm tự mãn như thể “Ta biết ngay là ngươi sẽ hỏi”.

Thế nhưng, bất kể vẻ mặt y có ngạo nghễ kiêu căng đến đâu, thì sắc đỏ tựa ráng chiều cháy bỏng dần lan trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng y.

“Có thì sao? Đó cũng chỉ là chuyện giữa Thánh Tử và ta mà thôi.”

Nero lạnh lùng nói, đồng thời khoanh tay trước ngực, che giấu sự vụng về của bản thân khi phải đóng vai phản diện ngốc nghếch này: “Tuần hành đã bắt đầu, cứ theo bố trí của chúng ta mà làm. Lui xuống đi, Thượng tướng.”

Màn hình ánh sáng tắt ngấm.

Nero vừa nới rộng cổ áo, vừa tiêm một liều chất ức chế vào cánh tay trái, trong khi hệ thống vẫn không ngừng ồn ào trong não y:

[Ký chủ, cậu xem tôi nói có đúng không? Làm theo lời tôi dặn là không sai đâu! Giá trị thù hận của hình lục giác lại bắt đầu nhảy loạn rồi! Trước tiên hãy nghe bé phân tích xem có đúng không nhé— Ký chủ đã muốn farm bug để lấy điểm thưởng, thì nhất định phải khiến giá trị thù hận của mục tiêu dao động dữ dội quanh chỉ số định mức, nghĩa là phải đạt đến trạng thái cực kỳ bất ổn.]

[Khi nào giá trị thù hận của một người trở nên cực kỳ bất ổn? Đúng vậy, chỉ khi họ mắc kẹt trong vòng lặp đoán già đoán non và tự phủ định bản thân thì mới có thể làm được điều đó! Và trạng thái giằng co tâm lý phổ biến nhất sẽ xuất hiện ở đâu? Muôn đời không đổi, chỉ có sự vô định trong tình yêu!]

[Trước tiên phải khiến giá trị thù hận của mục tiêu tăng đến gần mức chuẩn, sau đó lợi dụng tâm lý điên cuồng theo đuổi Thánh Tử của nhóm công chính, liên tục kích thích sự nghi hoặc và ghen tuông trong lòng bọn họ! Vì sao đại mỹ nhân Thánh Tử lại chủ động hôn ký chủ? Vì sao bị ký chủ giữ gáy ép hôn mà vẫn không phản kháng? Vì sao chẳng thấy cậu ấy thuận theo ai khác, chỉ ngoan ngoãn với ký chủ?— Được thôi, mặc dù chúng ta cũng không biết— Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc nó trở thành tư liệu tuyệt vời để nhóm công chính ghen tuông và nghi hoặc!]

[Trái tim chân thành của Thánh Tử rốt cuộc dành cho ai? “Cậu ấy đối với tôi chẳng lẽ chỉ có xác thịt mà không có tình cảm?” Bé từng tiếp xúc hàng trăm nhiệm vụ rồi, thấy nhiều vụ đám đàn ông tranh nhau giành người yêu, miễn là nắm chắc Tu La tràng quanh Thánh Tử, ngày mai ký chủ có thể chạy quanh Delphi như bay!]

Mũi kim cực mảnh đâm vào dưới da, do dư âm của nụ hôn Thánh Tử vẫn còn khiến thân thể bị kích thích, toàn thân Nero khẽ run lên, vòng eo dẻo dai chợt co giật trên ghế điều khiển, nửa thân dưới hoàn toàn mềm nhũn.

Hai chân thon dài rắn chắc bọc trong chiếc quần quân đội cũng vô thức tách ra trên ghế.

Tuy nhiên, tốc độ phát huy tác dụng của thuốc ức chế cảm giác đau rất nhanh. Khi cảm giác ở chân và chỗ tiêm dần biến mất, luồng nhiệt râm ran kia cũng nhanh chóng bị đẩy lùi.

Nero búng nhẹ ống tiêm rỗng, tâm trạng khá thoải mái.

Đồ thị sóng não của y cho đến giờ vẫn ổn định, nên việc chịu đựng tác dụng phụ trong tầm kiểm soát cũng chẳng đáng ngại. So với bệnh điên, y còn thấy loại hưng phấn đột phát này dễ chịu hơn, chỉ là có hơi phiền.

Theo nhận thức của y, tình dục đối với người thường có thể là gia vị cuộc sống, nhưng với một đế vương thì chỉ nên xuất hiện lúc cần nối dõi.

Đã là để duy trì huyết thống thì phải luôn được lý trí của đế vương kiểm soát.

Hệ thống: [Heydrich, 6 lần đạt chỉ tiêu, giá trị thù hận hiện tại: 98/90, điểm thưởng +600. Chỉ số sức khỏe hiện tại: -15600/100. Ký chủ, cậu xem này!]

Nero rất thản nhiên: [Mặc dù mày thiếu vô số mã lõi cốt yếu, nhưng về mấy chuyện con người làm trong tình yêu mù quáng thì đúng là mày thấu đáo hơn tao rất nhiều.]

Hệ thống vui mừng khôn xiết: [Cảm ơn ký chủ đã đánh giá cao về năng lực nghiệp vụ của bé!… Gì, gì mà “thiếu vô số mã lõi”? Giống như nói nhân loại bị thiếu não đấy à?]

Sau khi nhận được tin tức Lang Kỵ đã hoàn tất bố trí tuần hành, Nero không còn thời gian nói chuyện phiếm với hệ thống nữa.

Y siết chặt cần điều khiển, thân thể hơi nghiêng tới trước, tập trung tinh thần, luồng tinh thần lực hùng hậu thoáng chốc đã truyền khắp toàn thân Tinh Hồng!

Đèn mắt đỏ tươi chợt sáng rực. Là một cơ giáp chiến đấu được thiết kế với độ tương thích tinh thần cực cao với Nero, nó thậm chí không hề chậm trễ khi khởi động. Một khi được kích hoạt, thiết bị thu âm hai bên liền cảnh giác dựng lên, những móng vuốt khổng lồ bấu xuống mặt đất, rồi như một vũ khí sinh học thật sự, nó uyển chuyển đứng dậy, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh.

Đôi mắt đỏ rực của Nero lúc này đã bị ánh bạc chói lóa bao phủ. Vô số sợi thần kinh phát sáng, một phần gắn vào mái tóc bạc của y, một phần bám sát lên trán và hai bên mặt, kết nối y và Tinh Hồng làm một thể.

Giọng máy móc vang lên: [Tỷ lệ đồng bộ, 65%, 144%, 275%, 399%, 524%… Tinh thần lực của người điều khiển quá cao, đã vượt quá giá trị giới hạn.]

 [Cơ giáp: Tinh Hồng, hoàn toàn khởi động.]

Hệ thống lặng lẽ tựa vào một sợi thần kinh, không dám lên tiếng nữa.

Nero ngẩng đầu: “Mở cảng của Thánh Điện, đội tuần hành xuất phát.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Cảng Thánh Sơn ầm ầm mở ra.

Sau khi giành được quyền điều động quân đội của thiên hà Delphi, Nero đã hạ lệnh giới nghiêm trên toàn thiên hà. 

Để đảm bảo an toàn cho dân chúng, cư dân Delphi buộc phải trú lại trong khu vực tập trung được quân đội canh phòng nghiêm ngặt, tránh xa tuyến đường tuần hành, và theo dõi lễ hội qua hình thức truyền hình trễ thời gian.

Trên con phố dưới chân núi Thánh vắng lặng không một bóng người, nhưng vẫn có những tín đồ cuồng tín lén lút hoặc liều lĩnh phá vỡ rào chắn quân đội, ẩn nấp gần lộ trình tuần hành hòng tận mắt chiêm ngưỡng.

Chỉ thấy những con tàu tuần hành vẽ nguyệt quế và hoa hồng đang chầm chậm lướt ra khỏi cảng, nhưng trên boong tàu tuần hành lại chỉ có mỗi mình Thánh Tử.

Thánh Tử đứng lẻ loi bên rào chắn boong tàu, lớp lá chắn ánh sáng dày đặc có thể chống đỡ cả chiến hạm diệt sao bảo vệ con tàu một cách nghiêm ngặt.

Dưới ống kính ghi hình tự động quay vòng, Thánh Tử có vẻ như hơi thất thần, hai tay giấu trong tay áo choàng, không rõ đang ngẩn ngơ nghĩ tới điều gì.

Nhưng ngay sau đó, khi âm thanh rền vang của tiếng nổ siêu âm vang lên, cậu như cảm nhận được điều gì đó mà vui vẻ ngẩng đầu lên.

Trong những cảnh quay chậm được phát sóng toàn Đế quốc, một đội cơ giáp đang phá không mà đến. Hầu hết chúng đều có đầu hình sói màu đen cứng cáp, chỉ có một cỗ cơ giáp là đầu sói màu bạc.

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao không biết Hoàng đế đang ở đâu, thì một cỗ cơ giáp chiến đấu chưa từng xuất hiện bất ngờ lao xuống từ không trung núi Thánh, kéo theo đôi cánh ánh sáng đỏ rực như vô tận phía sau!

Phong cách thiết kế của “Tinh Hồng” mạnh mẽ và cực kỳ xinh đẹp, đôi đèn mắt đỏ như máu và những hoa văn đỏ như gai nhọn, cộng thêm đôi cánh ánh sáng như vương bào rủ xuống phía sau lập tức khiến cả Đế quốc nhận ra danh tính của người điều khiển.

“… À, hóa ra là vậy, bệ hạ vốn đã sớm quyết định tham gia tuần hành theo cách này!”

Tại các quán rượu nhỏ nơi người dân theo dõi lễ rước, sau một thoáng ngơ ngác sững sờ, các công nhân đồng loạt nâng ly hò reo.

“Ổn rồi! Ổn rồi! Có nghe câu nói đó chưa? Chỉ cần bệ hạ còn ngồi trong cơ giáp thì mọi chuyện đều ổn cả!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.