Khác hẳn với các sĩ quan tiền tuyến tại Charon đang nóng lòng ra tay, dù đã nhận được báo cáo xác nhận dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực chiến sự, ánh mắt lạnh lẽo của Nero vẫn chưa hề dịu lại.
Việc “Đuôi Bọ Cạp” có thể vượt qua phòng tuyến biên giới mà tới được Charon cho thấy bọn chúng đã sớm ẩn náu bên trong lãnh thổ Đế quốc từ trước, và phía sau có thế lực quý tộc hùng mạnh hậu thuẫn.
Còn hạm đội quy mô khổng lồ kia chính là bằng chứng xác thực nhất: bất kể thực lực bản thân “Đuôi Bọ Cạp” mạnh mẽ cỡ nào, thì trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể từ hư không mà có được lượng dự trữ vũ khí khổng lồ như vậy.
“…Titus Laud…”
Y khẽ nhẩm tên một người, đôi mắt đỏ từ từ híp lại.
Ngay từ khi sắc lệnh thuế vừa ban hành và toàn bộ Vương đô bị phong tỏa, y đã dùng vũ lực khống chế toàn bộ các nhân vật cốt lõi trong gia tộc Laud, bao gồm cả Đại công tước Harrison.
Nhưng vẫn có người kịp thời trốn thoát.
Nero từng thảo luận với Heydrich về người ông tuy là ruột thịt nhưng lại vô cùng xa lạ với y đã giải ngũ từ thời Vashir II này. Thế nhưng vào thời điểm đó, cả hai đều không mấy chú ý tới lão ta.
“Heydrich.” Nero bật màn hình liên lạc: “Tăng cường tuần tra tại dinh thự của các đại quý tộc đang bị quản thúc. Một con ruồi cũng không được lọt vào – quan trọng nhất là, tuyệt đối không để họ bị giết ở Vương đô.”
Ánh mắt Heydrich chợt lạnh đi, hắn lập tức lĩnh mệnh: “Tuân mệnh, thưa bệ hạ.”
Lúc y phát chỉ thị từ khoang lái, thiên hà Charon đã bắt đầu giao chiến toàn diện.
Đội tàu chiến treo cờ ánh sáng của “Đuôi Bọ Cạp” đã bị các đơn vị biên phòng cùng quân đội Charon bao vây. Trong tình thế không thể dùng dân thường làm lá chắn để uy hiếp quân Đế quốc, hạm đội “Đuôi Bọ Cạp” rõ ràng rơi vào thế bị động, chỉ có thể lúng túng xông trái đâm phải trong vòng vây.
“—Nhân danh bệ hạ, tấn công!”
Chỉ huy Charon thấy dân thường đã rút sạch, khí thế bốc lên ngùn ngụt, lớn tiếng ra lệnh:
“Không để sót một chiếc nào, tiêu diệt toàn bộ quân địch!”
“Rõ, thưa chỉ huy!”
Nero dán chặt ánh mắt vào bản đồ thiên hà, quan sát từng hành động của hạm đội địch.
Y chưa từng giao chiến trực tiếp với “Đuôi Bọ Cạp” trong vũ trụ, chỉ biết bọn chúng luôn coi sinh mạng như cỏ rác khi làm nhiệm vụ—hoặc nếu hiểu theo tín ngưỡng cực đoan của chúng, thì bị chúng giết chính là một dạng cứu rỗi, là con đường duy nhất để trở về dưới trướng của các vị thần.
Năm xưa, để bắt được cậu bé Nero mười tuổi, bọn “Đuôi Bọ Cạp” đã tàn sát sạch sẽ một hành tinh nhỏ. Khi đó, các Bạch Lang Kỵ sĩ đi theo không thể mặc giáp hay mang theo vũ khí hạng nặng để che giấu hành tung khỏi tầm mắt Rupert.
Trước hội Kỵ sĩ Thánh Điện được trang bị tinh nhuệ và có thực lực ngang tầm, Lang Kỵ đã phải chịu tổn thất không nhỏ.
Trên bản đồ thiên hà, ánh sáng đại diện cho “Đuôi Bọ Cạp” sau một hồi hỗn loạn né tránh đột nhiên có những biến động rất nhỏ.
Nero lập tức cảnh giác: “Tất cả chiến hạm Charon nghe lệnh! Khiên năng lượng mở hết công suất, đội hình chiến hạm tản ra, lập tức lùi lại!”
Tướng lĩnh tiền tuyến tại Charon giật mình, vội quay đầu nhìn bản đồ thiên hà, nhưng ngoại trừ việc kẻ địch đang thả xuống một số lượng lớn tàu cánh bên(*), thì không thấy gì bất thường.
(*) Tàu cánh bên: loại tàu nhỏ có cấu trúc cánh bên (giống cánh máy bay hoặc cánh ổn định) để tăng khả năng cân bằng, linh hoạt, và tốc độ khi di chuyển
Vì muốn tiêu diệt “Đuôi Bọ Cạp” giống như xử lý các nhóm cướp vũ trụ trước đây, hạm đội tiền tuyến Charon lúc này đã áp sát rất gần hạm đội địch.
Tuy vậy, sau khi nhận lệnh từ Nero, binh sĩ lập tức dốc hết sức kéo động cơ ngược lại. Các chiến hạm chống lại quán tính khổng lồ khi đang di chuyển, bắt đầu chậm rãi phân tán và giãn cách đội hình.
Ngay giây kế tiếp, họ thấy hạm đội “Đuôi Bọ Cạp” đang bị áp chế đột nhiên thả ra một lượng lớn tàu cánh bên xuống không gian vũ trụ.
Tàu cánh bên là loại chiến hạm vận tải nhanh nhất của Đế quốc, kích thước còn nhỏ hơn cả cơ giáp. Nhưng vì ưu tiên tốc độ nên hoàn toàn bỏ qua khả năng tấn công và phòng ngự, không thể trang bị đại pháo hay khiên năng lượng nên chỉ có thể dùng cho mục đích trinh sát.
Ngay cả khi né được cơn mưa tia laser, luồn lách tới phía sau của khiên phòng ngự, thì với vài tên lửa nhỏ ấy cũng chỉ đủ để “gãi ngứa” cho chiến hạm thiết giáp nặng.
Chỉ thấy những chiếc tàu cánh bên kéo theo các tia dẫn lực dài như những con côn trùng linh hoạt tản ra, nhào lộn né tránh đại pháo ánh sáng rồi ghép thành từng nhóm mười chiếc, dính chặt sau động cơ của các chiến hạm đi đầu.
Ngay cả sĩ quan biên phòng nhiều kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy khó hiểu.
“Vâng lệnh bệ hạ, quân đoàn biên phòng phía Bắc, đội phòng thủ số 1, 2 và 4 đóng tại thiên hà Charon đã giãn cách toàn bộ đội hình chiến hạm.”
Hạm đội Đế quốc đã thực thi xong mệnh lệnh của Nero trong thời gian cực ngắn. Thế nhưng đối với những chiến hạm đã bị tàu cánh bên của “Đuôi Bọ Cạp” dán chặt lên thân, tai họa lại giáng xuống ngay giây sau:
Hạm đội trung tâm của “Đuôi Bọ Cạp” dồn toàn bộ hỏa lực, nhắm thẳng vào tia dẫn lực kéo dài phía sau tàu cánh bên rồi bắn ra một phát xung năng lượng cực mạnh!
Những tia dẫn lực bị tàu cánh bên kéo loằng ngoằng giữa không gian vũ trụ giống như dây dẫn lập tức bùng cháy. Pháo xung năng lượng theo các luồng dẫn ấy mà lao tới, xuyên qua từng chiếc tàu cánh bên của “Đuôi Bọ Cạp”, sau đó—
Là một vụ nổ dữ dội ngang ngửa với việc kích hoạt lõi vận tốc siêu quang.
“… Khốn kiếp! Chúng đem chính tàu cánh bên của mình làm thuốc nổ di động!!”
Hạm đội Đế quốc trơ mắt nhìn toàn bộ hạm đội tiên phong bị sóng năng lượng khủng khiếp nuốt chửng. Sóng năng lượng ấy vẫn còn tiếp tục lan ra theo hàng trăm tia dẫn lực khác, như hàng trăm chuỗi tử vong đan chéo trong không gian thiên hà Charon.
Cảnh tượng này, họ từng thấy tại lãnh địa quân phản loạn– khi đó là Quyền trượng Đế quốc đã kích nổ chiến hạm diệt sao của quân phản loạn rồi gây ra vụ nổ dây chuyền. Hạm đội Đế quốc vừa kịp giãn tách đội hình đúng lúc nên mới ngăn chặn được một thảm họa lan rộng hơn.
“… Khốn thật, bọn này điên rồi à?!”
“Huấn luyện một phi công tinh nhuệ ít nhất mất 10 năm, vậy mà chúng lại đem ra làm mục tiêu dẫn đường bằng xương bằng thịt!”
Các tướng lĩnh tiền tuyến vô cùng kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ chứng kiến một hành động còn khó tin hơn:
Chiến hạm chỉ hủy của Đuôi Bọ Cạp bắt đầu thả ra một lượng lớn cơ giáp. Cơ giáp có tốc độ chậm hơn tàu cánh bên, nhưng năng lực tác chiến lại vượt trội. Trong cuộc tấn công của hạm đội Đế quốc, chúng linh hoạt né tránh rồi triển khai phản kích toàn diện. Xét về kỹ thuật điều khiển, tinh thần lực và trình độ điều khiển của phi công đều rất xuất sắc.
Thế nhưng, phía sau những cơ giáp này vẫn kéo theo các tia dẫn đường dài.
Chỉ cần có cơ hội tiếp cận động cơ siêu tốc của chiến hạm Đế quốc, cơ giáp Đuôi Bọ Cạp sẽ không hề do dự, cho nổ tung cả người lẫn thân máy.
Mỗi lần nổ đều tạo ra sóng xung kích có phạm vi cực lớn.
“Cả lính cơ giáp tinh anh cũng đem ra làm thuốc nổ sống…”
“Điên rồi, thật sự là điên rồi!! Một lính cơ giáp tinh anh còn đắt hơn cả một vạn cơ giáp!!”
“Không thể dùng tư duy của người bình thường để suy xét cách đánh của bọn chúng.” Hoàng đế tóc bạc lạnh lùng nói: “Đuôi Bọ Cạp là tổ chức tôn giáo cực đoan, cái chết đối với chúng là vinh quang.”
Tuy nhiên, kiểu đánh liều chết như vậy lại gây cản trở rõ rệt cho hạm đội Đế quốc:
Hạm đội buộc phải giữ khoảng cách giữa các chiến hạm, không thể tập hợp đội hình tấn công, cũng không thể hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả.
Vì đội hình bị phân tán, mỗi chiến hạm đều trở thành mục tiêu đơn độc, đội cơ giáp và chiến hạm Đuôi Bọ Cạp bắt đầu chiến thuật đánh lẻ từng chiếc một.
“… Khốn kiếp!! Cái cách đánh này thật sự quá phiền phức!!”
Trông thấy thêm một chiến hạm tiền tuyến bị phá hủy, vị chỉ huy tại Charon suýt cắn nát răng. Nhưng họ lại không thể liều mạng như Bọ Cạp, hy sinh binh lính để cướp thế chủ động, tình thế rơi vào bị động.
Khi tiết tấu chiến trường bị kéo chậm, một đợt viện binh Đuôi Bọ Cạp khác tiến hành nhảy siêu tốc đến Charon.
Lực lượng biên phòng vốn đang bao vây Đuôi Bọ Cạp và quân đồn trú Charon bất ngờ bị đánh úp hai mặt, tình thế trở nên vô cùng khó khăn.
“Charon là thiên hà trực thuộc của ta, cũng là vị trí chiến lược then chốt trên tuyến phòng thủ phương Bắc. Phía Bắc Charon là đường biên giới, phía Đông là thiên hà Đông Tuyền. Nếu Charon bị Đuôi Bọ Cạp chiếm được, cục diện phương Bắc sẽ trở nên cực kỳ bất lợi.”
Tình hình tiền tuyến bất lợi, nhưng Nero lại giữ vẻ điềm tĩnh, đầu ngón tay trắng nõn chậm rãi lướt qua bản đồ thiên hà.
“Đuôi Bọ Cạp – hoặc nên nói là Titus Laud – dường như rất muốn kéo Charon vào một cuộc chiến tiêu hao.”
Y tập trung suy nghĩ.
“Nếu không muốn từ bỏ Charon thì sẽ phải liên tục điều thêm binh lực vốn dùng để phòng bị quân phản loạn. Nhưng nếu từ bỏ, phòng tuyến phương Bắc sẽ bị tấn công từ cả trong lẫn ngoài. Một khi nó bị phá vỡ, quý tộc sẽ dễ dàng nhận được viện trợ từ cướp vũ trụ, tình hình dẹp loạn sẽ càng thêm tồi tệ. Dù theo hướng nào thì cũng đều có lợi cho chúng.”
“Bệ hạ, nếu điều Quyền trượng Đế quốc đến Charon thì sao?”
Một vị tướng hỏi trong kênh chỉ huy: “Quyền trượng Đế quốc có năng lực kết thúc nhanh chiến dịch.”
“Ta sẽ không rời khỏi thiên hà nơi Bệ hạ đang đóng quân.”
Asarga – người vẫn tuần tra trong khu vực Delphi – đột ngột lên tiếng với tông giọng lạnh lẽo.
Dù sở hữu quyền điều khiển cao nhất, nhưng hắn rất ít phát biểu. Phần lớn thời gian, hắn chỉ lặng lẽ nghe Heydrich và Nero bàn bạc như những vị tướng khác.
Giọng nói trầm khàn đặc trưng của Sát thần Đế quốc vừa vang lên, các tướng lĩnh khác chỉ khẽ ho vài tiếng, lập tức không ai dám nói thêm.
Heydrich: “… Ta tán thành.”
Tuy là đồng ý, nhưng giọng điệu nghe chẳng vui vẻ gì, như thể đồng ý với Asarga còn khó chịu hơn bị giết.
Heydrich nói tiếp: “Kẻ nên đến Charon không phải là Quyền trượng Đế quốc, vì nó sẽ bị chiến thuật của Đuôi Bọ Cạp khắc chế. Quyền trượng Đế quốc giỏi đột kích chém đầu, nếu đối đầu với quân đội có thủ lĩnh mạnh mẽ, nó sẽ như lưỡi dao sắc bén không gì cản nổi. Nhưng Đuôi Bọ Cạp dường như không có thủ lĩnh theo nghĩa truyền thống, bất kỳ ai trong tổ chức cũng có thể hy sinh và bị thay thế bất cứ lúc nào. Một tổ chức quân sự như vậy sẽ không dễ lung lay chỉ vì mất đi người đứng đầu.”
Nero suy nghĩ một lát, nhếch môi cười lạnh: “Đối phó với lũ ruồi muỗi phiền nhiễu, biện pháp tốt nhất là dùng súng phun lửa mạnh mẽ— và ta vừa chế tạo xong một khẩu.”
Dù ban đầu y chế tạo thứ đó không phải để đối phó đám điên này.
Nửa đêm ngày thứ ba của lễ tế Thánh Điện, hạm đội thứ tư của quân đoàn “Cá Voi” khởi hành từ Vương đô, tiến hành nhảy siêu tốc đến điểm neo biên giới phương Bắc.
“Cá Voi” là quân đoàn tiên phong thứ hai được thành lập tại Heka sau Quyền trượng Đế quốc.
Họ đồng loạt điều khiển dòng chiến hạm Đế quốc mới, mang mật danh “Cự thú Leviathan”. Do hình thể khổng lồ của Leviathan, trước khi “Cá Voi” nhảy vào, biên giới phương Bắc buộc phải dọn sạch gần như một khu vực không gian để trống.
Đến bình minh ngày thứ tư tại Delphi, biên giới phương Bắc cuối cùng cũng bật tín hiệu khởi động thiết bị định hướng.
“— Phía trước đã trống, cho phép nhảy!”
“Hạm đội thứ tư Cá Voi, chuẩn bị nhảy siêu tốc!”
Thiên hà Charon.
Bọ Cạp và hạm đội Đế quốc hỗn chiến suốt một đêm, thắng bại vẫn chưa phân định.
Nhưng với Đuôi Bọ Cạp và phản quân, kéo dài thời gian càng lâu càng có lợi cho chúng.
Khi Đuôi Bọ Cạp chuẩn bị tiếp tục quấy rối và tấn công hạm đội Đế quốc, đột nhiên phát hiện đội phòng ngự chủ lực đối phương gồm các chiến hạm lớn lại đang rút khỏi chiến trường với tốc độ cao nhất.
“Sao? Tiểu Hoàng đế định bỏ Charon thật à?”
Tại đại bản doanh gia tộc Laud, công tước Titus khẽ hừ lạnh trước bản đồ thiên hà. Nhưng rất nhanh sau đó, lão ta bắt đầu nhíu mày trầm tư.
Toàn bộ dân thường và Ủy ban thiên hà đã sơ tán khỏi Charon, hạm đội Đế quốc cũng hoàn toàn biến mất.
Cả hành tinh lẫn vùng không gian xung quanh đều trống rỗng, ngoài Đuôi Bọ Cạp và khoảng không vũ trụ thì chẳng còn gì khác.
Trực giác chiến đấu sắc bén của Đuôi Bọ Cạp lập tức khiến chúng nhận ra sự bất thường. Hạm đội không chiếm đóng pháo đài Charon mà lại thu hồi tàu cánh bên và cơ giáp, tuần tra qua lại trong vùng không gian trống, lập thành thế trận nghiêm ngặt.
Sau đó, du thuyền trinh sát do Đuôi Bọ Cạp phái đi phát hiện trong vũ trụ tối đen có vật thể khổng lồ đang từ từ tiếp cận.
Ban đầu, họ tưởng đó là vệ tinh lạc quỹ đạo, bởi thể tích của nó lớn hơn nhiều so với chiến hạm diệt sao Titan và tương đương một hành tinh nhỏ. Nhưng bản đồ thiên hà nhanh chóng hiển thị– không chỉ một chiếc, mà đến cả chục chiếc như vậy.
Chúng từ biên giới phương Bắc liên tục tiến về Charon, như một đàn cá voi không gian khổng lồ lặng lẽ bơi tới. Cự thú Leviathan mà Cá Voi điều khiển là thành quả tự hào nhất của Cục Khoa Quân sự Heka– tất nhiên giá thành và nhiên liệu cũng đắt khủng khiếp, nên đến nay quân đoàn “Cá Voi” mới chỉ chế tạo được vài trăm chiếc.
Khi hạm đội Cá Voi tiến sát, Đuôi Bọ Cạp cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo chúng:
Đó là các chiến hạm khổng lồ có hình dáng như cá voi lưng gù, hành động cực kỳ chậm chạp. Một nửa thân tàu và mũi tàu là một khẩu đại pháo không rõ công dụng, đường kính khẩu pháo to bằng cả một tiểu hành tinh, nắp pháo đóng kín, không rõ uy lực ra sao.
Trên thân Cự thú Leviathan không hề có cửa pháo, thay vào đó là vô số thiết bị tròn giống như những con hà đang bám, trải dài từ đầu đến đuôi tàu.
Khác với mọi chiến hạm Đế quốc từng được biết đến, Leviathan giấu động cơ siêu tốc sâu bên trong thân tàu, được lớp khiên bảo vệ dày đặc như pháo đài bao trọn.
Bên ngoài khiên là hàng trăm lớp sóng năng lượng và xung lực liên tục lưu chuyển, nhìn như hoa văn kỳ dị in trên tấm khiên.
“Lần đầu Leviathan tham chiến, xin Bệ hạ kiểm duyệt.”
Nhóm nghiên cứu Leviathan cẩn thận báo cáo.
Trong thời gian lưu lại thiên hà Heka, Nero không chỉ duyệt binh và ra kế hoạch huấn luyện, y còn đề xuất với Cục Khoa Quân sự nhiều loại vũ khí không tưởng, trong đó có Cự thú Leviathan — thứ vũ khí sát thương diện rộng, công cao thủ vững.
Nhưng mấy nhóm nghiên cứu xem bản thảo thì cảm thấy… Bệ hạ chẳng giống đang định chế tạo vũ khí đối chiến gì cả. Nhưng nếu là mệnh lệnh của Hoàng đế – trong khi ngân khố quốc gia còn nghèo túng – Bệ hạ vẫn dốc toàn bộ ngân sách cho Cục Khoa Quân sự, thì… chẳng ai dám hỏi, chỉ biết cắm đầu làm.
Nero: “Tốt.”
Lực lượng của Đuôi Bọ Cạp ở thiên hà Charon hoàn toàn không biết rằng, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ từ vai trò kẻ tấn công đang chiếm thế thượng phong đã bất ngờ bị biến thành lũ chuột bạch trong một chiến trường thử nghiệm.
Thấy đàn cá voi Leviathan to lớn sánh ngang vài hành tinh nhỏ đang áp sát, hạm đội Đuôi Bọ Cạp lập tức thoái lui để quan sát tình hình, rồi nhanh chóng đưa ra phán đoán và hạ xuống bề mặt hành tinh Charon.
Khẩu pháo khổng lồ của Leviathan, theo suy đoán của Đuôi Bọ Cạp, chắc chắn có công năng tương đương pháo diệt sao, nhưng uy lực còn vượt trội hơn nhiều.
Chỉ là khi cả hạm đội Đuôi Bọ Cạp đồng loạt hạ xuống bề mặt thiên hà, nếu các tàu Leviathan vẫn quyết tiêu diệt bọn họ thì cũng đồng nghĩa phải gánh lấy tội danh hủy diệt toàn bộ thiên hà Charon.
Nero quan sát hành động của Đuôi Bọ Cạp, khẽ cười lạnh rồi nói:
“Khởi động trường kéo định hướng.”
“Leviathan, khởi động trường kéo định hướng.”
Ban đầu chỉ là một tiếng ù ù khó nghe. Các làn sóng quanh thân Leviathan bắt đầu dao động mãnh liệt, đồng thời phóng ra các chùm sóng quét hướng về hạm đội Đuôi Bọ Cạp đang ở trên bề mặt thiên hà.
Những chùm sóng đó không gây sát thương, nhưng sau khi lướt qua, toàn bộ tàu chiến thuộc về Đuôi Bọ Cạp đều bị đánh dấu bằng một loại ký hiệu nào đó.
Ngay sau đó, Đuôi Bọ Cạp nhận ra các hạm đội đang lơ lửng ở tầng thấp thiên hà Charon của chúng bỗng mất đi quyền kiểm soát.
Một lực kéo cực kỳ khủng khiếp đang liên tục phát ra từ sâu trong vũ trụ, nơi đàn cá voi Leviathan đang trú ngụ.
Ban đầu là những chiếc tàu cánh bên nhẹ nhất – chúng không còn có thể linh hoạt tránh né như khi đối phó với hạm đội Đế quốc trước đó. Trước từng đợt trường kéo mạnh mẽ từ Leviathan, chúng như những con thiêu thân bị đèn dụ, bị kéo thẳng từ mặt đất về phía Leviathan.
Tất cả mọi người đều thấy rõ – các tàu cánh bên của Đuôi Bọ Cạp như những cánh diều đứt dây lao thẳng vào đội tàu Leviathan. Và khi tiếp xúc với lớp sóng năng lượng bên ngoài lá chắn, chúng lập tức phát nổ thành tro bụi.
Ánh sáng và nhiệt lượng khủng khiếp do vụ nổ sinh ra lại bị lá chắn của Leviathan hấp thu, chuyển hóa thành những gợn sóng năng lượng mới.
Ngay sau đó, cơ giáp, chiến hạm, các tàu chiến hạng nặng của Đuôi Bọ Cạp, từng chiếc một, từng hàng một như bị hố đen khổng lồ nuốt chửng, toàn bộ bị kéo ngược vào vùng sâu của vũ trụ – và khi chạm đến lá chắn, tất cả nổ tung không còn mảnh vụn.
Trước màn hình ánh sáng, Công tước Titus đột ngột bật dậy!
“Hừm. Hiệu quả thực chiến quả nhiên không tệ.”
Nero gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không mấy hài lòng:
“Đáng tiếc là mức tiêu hao năng lượng, chi phí chế tạo và chu kỳ sản xuất – tất cả đều là điểm yếu chí mạng của Leviathan. Nếu không thể khắc phục, Đế quốc khó mà sản xuất thêm.”
Ngay cả Đuôi Bọ Cạp luôn coi cái chết là vinh quang lúc này dường như cũng ý thức được rằng– trước Leviathan, cái chết của chúng hoàn toàn vô nghĩa.
Phần hạm đội Đuôi Bọ Cạp chưa bị Leviathan đánh dấu lập tức quay đầu, chuẩn bị nhảy không gian để rút lui.
“— Tiếp theo là phần của chúng ta!”
Chỉ huy đóng quân tại Charon gầm lên.
Họ đã bị Đuôi Bọ Cạp quấy rối cả đêm, gây thiệt hại lớn cho binh sĩ, bao nhiêu phẫn uất đang chực chờ trút xuống.
Thấy Đuôi Bọ Cạp chớm rút lui, lực lượng Charon tạm thời rút khỏi chiến khu lập tức phóng ra từ các lối đi siêu tốc độ, truy sát theo sau hạm đội Đuôi Bọ Cạp, vừa đuổi vừa điên cuồng oanh tạc!
“Ghi chép chiến trường đâu, báo quân số! Bệ hạ nói diệt sạch là diệt sạch, hôm nay ai để sót một chiếc thì về Heka luyện đến khô người!”
“… Hả?? Rõ, thưa chỉ huy!”
“… Số địch còn lại: 94831, 91345… 75348, 72232, 70231…”
Leviathan lại gầm lên kinh thiên, tiếp tục bắn ra một đợt trường kéo mới.
“…23591, 12373…”
“…1924, 523…”
“…19, 7, 3, 2…”
Các chiến hạm Đế quốc xuyên qua vô số mảnh vỡ của đồng đội bị tiêu diệt hôm qua, phát ra chùm pháo ánh sáng cuối cùng, đánh trúng một chiếc chiến hạm Đuôi Bọ Cạp mà một nửa thân đã bước vào hành lang tốc độ cong.
Chùm pháo ánh sáng bị kéo dài vô hạn trong đường tốc độ cong.
Một khoảnh khắc yên lặng chết chóc.
Rồi một vụ nổ chói lòa rực rỡ, thắp sáng cả vũ trụ lạnh lẽo như giữa ban ngày.
Tất cả mọi người gần như đồng thanh gào lên trên kênh liên lạc:
“——0!!”