Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 116

“Chúng tôi nghe được từ đồng đội đã hy sinh ở Charon là– điện hạ đã từng nói Đế quốc chưa bao giờ đàm phán. Nhưng xin tạm hoãn hành động đột kích của Quyền trượng Đế quốc. Một khi phát hiện có hành vi cứu viện hoặc trong chúng tôi có người thương vong, vòng cổ của họ sẽ lập tức kích hoạt mệnh lệnh tử vong.”

Một gã Đuôi Bọ Cạp nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Asarga đang chuẩn bị đột nhập nhanh chóng kéo cần điều khiển, ngừng tất cả động tác của cơ giáp lại.

Trên cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh.

“Các người đang lấy trứng chọi đá.”

Nhưng ánh mắt Nero lại rất bình tĩnh, y nói: “Trong chiến dịch Charon, các ngươi hoàn toàn không ngờ tới sẽ bị Cá Voi tiêu diệt toàn bộ, vì vậy tổn thất tới mấy trăm ngàn tàu chiến ở tiền tuyến. Mặc dù nói Titus Laud nhất định sẽ phái đi một số lượng lớn tàu chiến, nhưng theo ta hiểu về các ngươi, số lượng quân Đuôi Bọ Cạp có thể chiến đấu thật sự lúc này e là không hơn một hạm đội đâu.”

“Điện hạ, phán đoán của người rất chính xác. Nếu không bị trọng thương ở trong lãnh thổ, thì chúng tôi cũng hoàn toàn không muốn dùng cách này để yết kiến người đâu.”

Một gã Đuôi Bọ Cạp khác mở miệng nói. Gã giương mắt nhìn lên từ dưới mũ áo choàng, trong mắt lại có ý tiếc nuối.

“Năm đó, lúc điện hạ bị bắt chỉ mới có 10 tuổi mà đã có thể giết người để tìm đường sống, mạnh mẽ và quyết đoán như thế, những đứa trẻ mà đội Kỵ sĩ Thánh Điện bồi dưỡng hơn ngàn năm qua đều không thể sánh được. Chúng tôi vô cùng căm hận dòng máu tội lỗi của Ceasar, nhưng vẫn vô cùng bội phục điện hạ khi đó. Nếu như không phải tại Lang Kỵ lấy tính mạng ra mà chiến đấu, chúng tôi vốn đã định đưa người về, trị liệu tất cả các thương tật ở chân cho điện hạ, sau đó sẽ bồi dưỡng người thành chiến sĩ ưu tú nhất trong lịch sử Thánh Điện. Chúng tôi sẽ bảo vệ điện hạ đến khi thành niên, sau đó sẽ đưa người lên ngai vàng Hoa Hồng. Lúc đó, hoàng thất Ceasis và đội Kỵ sĩ Thánh điện có thể hòa giải tất cả hiềm khích, mọi oán hận tranh chấp từ trước đều sẽ tan thành mây khói hết.”

Nero không nói gì.

Chỉ cảm thấy hình như tiếng hít thở có hơi chậm lại đôi chút.

Cũng khó trách.

Chuyện 10 tuổi đã giết người này, y chưa từng kể cho Bạch Lang Kỵ sĩ nghe bao giờ.

Với tính cách của hắn, chắc hẳn lúc này, con sói ngốc kia đã bị cảm giác khiếp sợ và áy náy nhấn chìm lý trí rồi.

“Hiện giờ chúng tôi đang làm việc cho Titus Laud, phải trải qua nhiều trắc trở mới gặp được người, cũng không phải thật sự muốn lấy mạng người. Nếu chúng tôi có thể đạt được mục đích thì sẽ hủy bỏ giao ước với Titus Laud, cũng sẽ tuyên thệ trước các vị thần, cho đến khi thành viên cuối cùng về với Chúa, chúng tôi sẽ không bao giờ bước vào Đế quốc Ngân Hà nửa bước, từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích trong hệ ngân hà.”

Nero vẫn không lên tiếng, chỉ yên tĩnh chờ.

“Thứ nhất.” Một tên Đuôi Bọ Cạp trong màn hình ánh sáng nói: “Chúng tôi muốn mang Thánh Tử đi.”

Nero lạnh lùng cắt lời: “Tuyệt đối không thể.”

“… Thứ hai.” Đối phương như không nghe thấy gì, nói tiếp: “Chúng tôi sẽ mang trả lại thứ thuộc về điện hạ.”

Đuôi Bọ Cạp nhỏ giọng nói gì đó với kênh liên lạc nội bộ.

Không lâu sau, một nhóm Đuôi Bọ Cạp từ khoang thuyền cuối cùng đi tới, trên vai vác theo thứ gì đó.

Bọn họ đi tới trước màn ảnh, ném đồ trên vai xuống đất y như ném một món hàng, phát ra âm thanh nặng nề.

Nero nheo mắt lại. Y nhìn hình dạng thì miễn cưỡng đoán được những thứ này là người sống, số lượng chắc khoảng 12-13 người gì đó.

Chỉ là nhìn bộ dạng của bọn họ trông như đã bị đánh đập hành hạ ngược đãi suốt mấy chục năm, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.

Trong đó có một người bị gã Đuôi Bọ Cạp kia quăng xuống vị trí cách màn hình ánh sáng gần nhất, bởi vì tứ chi đều đã tàn phế nên giống như con sâu không chân, dùng đầu chống lên đất, cật lực lật người lại để tránh chỗ đau. 

Ánh mắt của Nero lướt qua từng người, nhưng tạm thời không thể nhận ra danh tính do dung mạo đã bị tàn phá quá mức, nên lại lạnh lùng ngước đôi mắt đỏ lên.

“Rất hiển nhiên, đối với người, đối với chúng tôi, đối với bọn họ mà nói thì 8 năm cũng đều là một khoảng thời gian khá dài. Điện hạ đã lên được ngai vàng, quên mất họ cũng là chuyện bình thường. Để bày tỏ thành ý của chúng tôi, kính xin quý hạm đội tiếp nhận mẫu DNA, tiến hành so sánh với hồ sơ trong kho của Đế quốc.”

Đuôi Bọ Cạp thu thập mẫu sinh thiết của các tù nhân ngay trước màn hình ánh sáng, sau đó lại thả một chiếc phi thuyền vận tải không người lái loại nhỏ ra, mang theo mẫu vật về phía hạm đội Delphi.

Hạm đội Delphi cẩn thận tiếp nhận mẫu, sau đó nhanh chóng thực hiện quy trình kiểm tra DNA.

“Điện hạ, vẫn không nhận ra sao?”

Trong giọng nói của gã Đuôi Bọ Cạp kia lộ vẻ tiếc nuối.

“Năm đó, nếu không nhờ bọn họ liều mình chặn hậu, thì hiện tại điện hạ đã sớm trở thành tôi tớ trung thành nhất Thánh Điện rồi.”

“Lần này có cơ hội gặp mặt điện hạ, chúng tôi cũng muốn chuẩn bị chút lễ mọn cho người. Trước khi đến căn cứ để truy tìm, chúng tôi cũng không có quá nhiều hy vọng. Không ngờ tới qua 8 năm, những kỵ sĩ bị bắt làm tù binh kia vẫn còn khoảng 2-30 người còn sống sót.”

Đuôi Bọ Cạp vừa bĩnh tĩnh kể lại, ánh mắt dưới mũ trùm vừa liên tục quan sát vẻ mặt của Nero trên màn hình, quyết không để bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của y.

Có lẽ đến cả thần thánh cũng khó mà ngờ tới được– lúc bọn chúng bắt được Nero, y mới chỉ là một tiểu Hoàng tử vừa rời khỏi cuộc sống nhung lụa, chỉ trầy da tay mà cũng rơi nước mắt, huống hồ là cơn đau lúc bị phế đôi chân. Y từng lên cơn sốc đến hôn mê mấy lần, đến mức phải dùng thuốc trợ tim mới giữ mạng sống mong manh ấy.

Mà bây giờ, thiếu niên đang ở trước màn hình ánh sáng đã trở thành một vị đế vương mạnh mẽ lạnh lùng.

Ngay cả khi bị đâm thẳng vào chỗ chí mạng, ánh mắt của vị Hoàng đế tóc bạc vẫn không có bất cứ dao động nào.

Chỉ là, đôi môi luôn  ánh lên sắc hồng như cánh hồng đã bán đứng y…

Chỉ thấy sắc đỏ nơi môi y đang nhanh chóng tan đi.

“Chúng tôi rất coi trọng những chiến binh trung thành và quả cảm, vì vậy, sau khi bắt được bọn họ, chúng tôi cũng đã thử nhiều phương pháp khác nhau để tẩy đi tư tưởng dị đoan mà Ceasis đã gieo vào đầu họ.”

“Vòng cổ Asimov chỉ có thể cung cấp những con rối, nếu không thể khiến họ quy phụng các vị thần từ sâu trong linh hồn, vậy thì sẽ không còn ý nghĩa gì với đại nghiệp Thánh đạo.”

“Mà những kỵ sĩ của người – xin điện hạ hãy khoan thứ – đều là những con sói rất khó bị thuần phục, cho nên khó tránh khỏi phải chịu đựng sự giày vò từ lửa dữ thiêu đốt và nỗi đau da thịt.”

Một gã Đuôi Bọ Cạp ngồi xổm xuống, nâng đầu Lang Kỵ bị ném xuống trước màn hình lên.

Gã cẩn thận khiến cho người phía bên kia màn ảnh thấy được đôi mắt trống rỗng và hàm răng đã bị nhổ sạch.

“Điện hạ, người nghĩ xem phải có tín ngưỡng như thế nào thì mới có thể khiến bọn họ chịu đựng sống như heo chó suốt 8 năm như thế đây?”

Lúc gã nói chuyện, ngữ điệu thì bình thản như máy móc, nhưng ánh mắt âm ngoan dưới mũ trùm lại chưa từng rời khỏi gương mặt của Hoàng đế tóc bạc.”

“Ngài kỵ sĩ chưa bao giờ chịu nói chuyện với chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ có thể đoán bừa.”

“Có lẽ trong sâu thẳm, họ vẫn mơ một ngày được tái ngộ với người. Họ mong muốn nhìn thấy chủ nhân của mình thật sự trưởng thành, chỉ vì tín niệm này mà cố sống đến hôm nay.”

“Người có nghĩ như vậy không, điện hạ?”

Tinh Hồng đã lơ lửng trong vũ trụ thật lâu, dường như đến cả động cơ trung tâm cũng đã ngừng hoạt động.

Cơ giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn luôn đứng phía trước để bảo vệ Tinh Hồng bỗng nhiên lén giơ tay lên, che bụng của Tinh Hồng lại.

Đã có kết quả kiểm tra DNA.

Những tù binh trong tay Đuôi Bọ Cạp kia chính là những Lang Kỵ sĩ đã mất tích trong thời kỳ Nero bị lưu vong.

“Xin hãy giao Thánh Tử cho chúng tôi, điện hạ. Đây chính là yêu cầu duy nhất của chúng tôi.”

Đuôi Bọ Cạp nói.

“Sau khi có được Thánh Tử, chúng tôi chắc chắn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả hết con tin và Lang Kỵ sĩ, từ nay về sau không bước vào Đế quốc nửa bước.”

Hoàng đế tóc bạc trong màn hình ánh sáng vẫn im lặng.

Sau một lúc lâu, y chậm rãi mấp máy đôi đôi đã tái nhợt, tiếng nói lại không còn lạnh lùng chắc chắn như lúc đầu, mà lại khàn khàn như người bệnh: 

“… Tuyệt đối không thể.”

“Thật may mắn, các kỵ sĩ của người vẫn chưa bị điếc.”

Gã Đuôi Bọ Cạp cũng không bị y chọc giận, gã chỉ cúi đầu xuống, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với Lang Kỵ sĩ bị bắt kia: 

“Ngài kỵ sĩ, đây chính là giọng của tiểu điện hạ. Y đã trưởng thành rồi, ngài có thể nghe được không?”

Lúc tù binh Lang Kỵ sĩ vừa bị đưa tới, mặc dù 2 mắt đã bị mù, gương mặt cũng bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể thấy được sự mờ mịt và cảnh giác trên mặt. 

Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng đang nắm bắt tình hình hoàn toàn bằng thính giác.

Vì vậy, hắn nằm rạp trên đất giống y như một xác chết, không cho gã Đuôi Bọ Cạp kia có thêm cơ hội uy hiếp Nero.

“Đắc tội rồi, ngài kỵ sĩ.”

Gã Đuôi Bọ Cạp đưa tay thọc vào phần thân thể bị cụt của Lang Kỵ sĩ, từ từ nắm lấy đoạn xương trắng bị gãy.

Lang Kỵ sĩ nghiến chặt răng, không phát ra tiếng rên nào, nhưng sự đau đớn dẫn tới phản ứng sinh lý, ý chí có mạnh mẽ hơn nữa cũng khó mà đè nén nổi.

Chẳng bao lâu, cơ thể bị thương nặng ấy bắt đầu co giật, va đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng uỳnh uỳnh ghê rợn.

“… Dừng tay.”

Nghe giọng nói như phát ra từ kẽ răng của Nero, gã Đuôi Bọ Cạp kia rất biết điều, nhanh chóng rút bàn tay đầm đìa máu tươi ra.

Lúc trở lại trước màn hình một lần nữa, giọng điệu của gã lại càng nhẹ nhàng hơn, gần như là dụ dỗ:

“Điện hạ, chúng tôi biết người và Lang Kỵ sĩ có tình nghĩa chủ tớ sâu sắc. Người vốn không cần phải chịu đựng nỗi đau như khoét tim này, Lang Kỵ sĩ của người cũng không cần phải chịu sự tra tấn nữa, mà thầy trò của Trung tâm giáo dục trong tàu vận tải lại càng không cần phải chịu cảnh chia ly đau đớn.”

“Từ đầu đến cuối, chúng tôi chỉ muốn thực hiện chức trách của đội Kỵ sĩ Thánh điện mà thôi.”

“Thánh Điện đã không còn là thánh địa như xưa, nó đã sớm bị dòng máu tội lỗi của Ceasar làm bại hoại, bị các giám mục Đế quốc tham lam làm ô uế. Chúng tôi muốn cứu lấy Thánh Tử điện hạ khỏi chốn tà ác, giống như Lang Kỵ sĩ của người năm đó không tiếc đổi mạng của mình để cứu người khỏi tay Rupert.”

“…”

“Điện hạ, xin hãy cho phép chúng tôi vào Delphi, mang Thánh Tử rời đi.”

“…”

“Điện hạ, chúng tôi đều đã bị thương rất nghiêm trọng ở Charon, bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, xin người đừng dùng sự im lặng đó để trả lời chúng tôi.”

Đuôi Bọ Cạp lại đưa tay vào phần thân thể tàn phế của Lang Kỵ sĩ kia lần nữa.

Trong sự im lặng chết chóc, thân thể đã đầy thương tích ấy lại một lần nữa co giật dữ dội, phát ra những tiếng đập rợn người vang dội.

“… Ta đã nói là dừng tay lại.”

Giọng nói của Nero phát run.

Y không còn dám nhìn thẳng vào màn hình ánh sáng nữa, ánh mắt lảng tránh rơi vào một góc khuất phía sau màn hình, ngón tay đặt trên bảng điều khiển cũng vô thức gõ nhịp, đầy lo âu và căng thẳng.

Mặc dù sự giáo dục tốt đẹp của hoàng thất có thể giúp y miễn cưỡng duy trì được tư thế ngồi vững vàng kiên cường, nhưng sắc mặt y đã hoàn toàn tái nhợt, khóe môi khẽ run run, những điều đó đủ để bộc lộ rõ ràng tâm trạng y cho gã Đuôi Bọ Cạp kia biết.

Mấy gã Đuôi Bọ Cạp dưới mũ trùm khẽ liếc nhìn nhau.

Bọn chúng nhận được tình báo từ Hồng Mãng, Nero đã ngụy trang thành Đuôi Bọ Cạp lẻn vào trường đấu thú, lúc đưa Asarga đi, hình như còn tiện tay cứu thêm một lão Lang Kỵ sĩ nữa.

Chi tiết này đủ để chúng có thể đoán ra được, những Lang Kỵ sĩ từ nhỏ đồng cam cộng khổ với Nero hẳn chính là điểm yếu chí mạng của y.

Thật đáng tiếc và đáng thương.

Ngay cả chúng cũng hiểu, một khi đã bước lên Ngai vàng Hoa Hồng thì không được phép tồn tại bất kỳ điểm yếu nào.

Nhưng nếu không phải vì hoàng thất bị loạn đảng thảm sát đến gần như tuyệt diệt, sao có thể đến lượt vị tiểu Hoàng tử, dù thân đang ở chốn lao tù mà vẫn rơi lệ vì dân thường bị tàn sát, kế thừa ngai vàng đây?

“Điện hạ, xin thứ lỗi, chúng tôi không còn nhiều thời gian. Hay là từ giờ trở đi, cứ mỗi một phút sẽ ném 10 con tin ra ngoài khoang thuyền, mỗi 5 phút sẽ ném 1 Lang Kỵ sĩ, như vậy sẽ khiến người quyết đoán hơn chăng?”

Nero: “… Các ngươi thật sự cho rằng sau khi đưa Thánh tử từ Delphi ra ngoài rồi, các ngươi vẫn có thể toàn thân rút lui khỏi lãnh thổ Đế quốc?”

“Nếu không có sắc lệnh của người, chúng tôi tuyệt đối sẽ không có cách nào toàn thân trở ra. Vì vậy, xin hãy để cho chúng tôi đáp xuống cảng Delphi, sau khi nghênh tiếp Thánh Tử điện hạ lên tàu, chúng tôi sẽ lập tức bố trí trao trả con tin.”

“…”

Sự yên lặng kéo dài hơn, nhưng là việc nằm trong dự tính.

Hoàng đế tóc bạc trong màn hình ánh sáng hiển nhiên còn đang cật lực duy trì sự bình tĩnh, nhưng từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt y đều không thể giấu nổi sự hoảng loạn đang cuộn trào bên trong.

Bởi vì Đuôi Bọ Cạp đặt Lang Kỵ sĩ bị bắt ở trước màn hình, mỗi khi ánh mắt Nero vô tình chạm vào, y sẽ lập tức lảng tránh như bị bỏng, rồi mãi không dám nhìn lại.

Đầu ngón tay y điên cuồng gõ trên bàn điều khiển, rõ ràng đang cố gắng xoay chuyển suy nghĩ, tìm kiếm lối thoát trong tình huống tuyệt vọng hiện tại.

“Điện hạ, đã qua 1 phút rồi.”

Đuôi Bọ Cạp tất nhiên sẽ không để cho y thêm thời gian suy nghĩ.

Theo mệnh lệnh của một gã Đuôi Bọ Cạp, vòng cổ Asimov trên cổ của các con tin ở hàng thứ nhất trong khoang thuyền đã bắt đầu phát sáng. 

Trên mặt họ vẫn còn hai hàng nước mắt, nhưng biểu cảm đã hoàn toàn tê liệt, chỉ biết máy móc đứng dậy rồi quay người đi về phía sau tàu vận chuyển.

Nero chợt quay mặt lại, ánh mắt Tinh Hồng đỏ tươi như máu.

Y mấp máy môi nhưng không nói được gì, trừng mắt nhìn 10 con tin dần biến mất sau cửa cách ly khí áp.

Không lâu sau, cánh cửa khoang ngoài của tàu vận chuyển mở ra.

Khi cơ thể con người bị ném vào vũ trụ mà không có bất kỳ bảo hộ nào, máu sẽ chỉ duy trì được khoảng 15 giây có Oxy – vì thế toàn bộ những ai đang bao vây tàu vận chuyển đều có thể rõ ràng chứng kiến cảnh các con tin lao mình ra không gian.

Khi cơ thể bọn họ tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt ngoài không gian, máu trong cơ thể họ bắt đầu sôi lên, bốc hơi vì chênh lệch áp suất, chưa đến 10 giây, thi thể họ đã héo rút, trở thành những hòn đá lạnh băng lơ lửng trong không gian.

Đuôi Bọ Cạp đồng loạt quỳ rạp xuống, cúi đầu cầu nguyện cho những xác người như đá kia giữa vũ trụ.

Sau khi cầu nguyện xong, một gã Đuôi Bọ Cạp trở lại trước màn hình ánh sáng.

“Điện hạ, phút thứ hai bắt đầu. Vận mệnh của thần dân và chiến sĩ Đế quốc nằm trong tay người. Hy vọng trái tim người dù cứng rắn như đá thì vẫn có thể lay động trước sự hy sinh của họ. Đế quốc sẽ không khiển trách lòng từ bi của người. Xin hãy giao Thánh Tử cho chúng tôi.”

Lời còn chưa dứt, biến cố bất ngờ xảy ra trong khoang!

Một Lang Kỵ sĩ bị thương nặng vốn đang nằm bất động ở cuối khoang đột nhiên vùng dậy——

Hắn đâm sầm vào một tên Đuôi Bọ Cạp có mang súng ngã xuống đất, rồi dùng một đòn khóa cổ hung bạo, siết chặt gã đến bất tỉnh và bắt giữ làm con tin!

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.