Cây súng năng lượng trượt đi theo mép chân của các con tin, phát ra tiếng “cạch” rồi văng ra xa.
Một Lang Kỵ sĩ khác đang nghiêng tai lắng nghe lập tức lăn mình qua đó, dùng thân thể đè lên cây súng năng lượng.
Sau đó, hắn dùng cái chân đã tàn phế của mình làm giá đỡ, dùng ngón tay còn chưa bị bẻ gãy mà bóp cò, liều lĩnh nổ súng về phía gã Đuôi Bọ Cạp đang đứng trước màn hình ánh sáng!
Gã Đuôi Bọ Cạp bị bắn trúng từ sau lưng.
Sức công phá của súng năng lượng vô cùng khủng khiếp, mặc dù Lang Kỵ sĩ mới nổ súng đã bị mù nên không thể nhắm thẳng vào tim, nhưng gã Đuôi Bọ Cạp này vẫn bị bắn cho bay mất nửa người.
“Người xem, đúng như lời mà chúng tôi đã từng nói – Kỵ sĩ của người đều là những con sói rất khó thuần phục, đương nhiên, họ cũng là những chiến sĩ khiến người ta kính nể.”
Gã Đuôi Bọ Cạp hình như cũng không mấy ngạc nhiên.
Một gã Đuôi Bọ Cạp khác giơ súng ánh sáng lên, trực tiếp nổ súng bắn về phía Lang Kỵ sĩ đang cầm súng kia, không hề quan tâm đến con tin bên cạnh.
Gã bắn gãy hai cánh tay của Lang Kỵ sĩ kia, sau đó tiến lên phía trước, nhấc chân đá hai cánh tay bị gãy và cây súng dưới đất qua một bên.
Gã Đuôi Bọ Cạp bị Lang Kỵ sĩ bắn chết ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, một hàng các con tin có vòng cổ phát sáng bất ngờ đứng dậy đồng loạt.
Trong mắt bọn họ là sự tuyệt vọng và sợ hãi, nhìn thẳng vào Nero trong màn hình ánh sáng.
Nhưng vòng cổ của bọn họ đã liên kết với điện tâm đồ của gã Đuôi Bọ Cạp, nếu gã chết, chức năng xử quyết của vòng cổ cũng sẽ lập tức được kích hoạt.
Ầm.
Một âm thanh rất nhẹ vang lên.
“Xin hãy giải trừ đau khổ cho đồng bào của ta, nguyện các vị thần hãy dẫn dắt linh hồn của họ đi vào Thánh đường.”
Một gã Đuôi Bọ Cạp khác nhấc chân, đi qua một hàng thi thể ngã dưới đất, tiến đến chỗ gã Đuôi Bọ Cạp bị Lang Kỵ sĩ kèm 2 bên phía đuôi thuyền.
Sau đó, gã không hề nhìn vào tên đồng bọn đang bị kèm 2 bên kia, mà chỉ đặt nòng súng nóng hổi lên thái dương đầm đìa máu tươi của Lang Kỵ sĩ.
“… Chờ chút.”
Nero mở miệng ngăn gã lại, bởi vì đang hết sức phẫn nộ, đôi mắt màu đỏ của y cũng đang run rẩy: “Đáp xuống cảng Delphi rồi thì sao?”
“Thì sau đó, kính xin điện hạ hãy chuẩn bị 1000 chiếc tàu cánh bên cho chúng tôi và Thánh Tử điện hạ. Đợi đến khi chúng tôi an toàn đến được biên giới của Đế quốc, mệnh lệnh trên vòng cổ Asimov sẽ được loại bỏ.”
“Ai có thể đảm bảo là các ngươi sẽ thả người?”
“Điện hạ, chỉ có các vị thần mới có thể làm chứng cho đội Kỵ sĩ Thánh Điện. Nếu như người không tin vào lời hứa của các vị thần, vậy cứ trực tiếp cho nổ tàu vận tải của chúng tôi, thế thì không cần phải phí lời nữa.”
“Xin phép đã thất lễ – Phút thứ hai đã đến.”
Nhóm con tin thứ hai nhảy ra khỏi khoang thuyền, trở thành những thi thể trôi nổi trong không gian.
“Điện hạ, chúng tôi có thể hiểu được người cần có thời gian suy nghĩ. Nhưng mà sắp hết 5 phút đồng hồ rồi, có thể là trước khi người đưa ra quyết định, chắc là phải chia tay với một vị Lang Kỵ sĩ đại nhân rồi.”
Gã Đuôi Bọ Cạp rời khỏi màn hình, vô cùng thong thả mà cũng rất tàn nhẫn để màn hình chiếu qua từng gương mặt của các Lang Kỵ sĩ.
Ánh mắt như rắn rết bên dưới mũ trùm vẫn nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt của tiểu Hoàng đế trên màn ảnh.
“…”
“Điện hạ, đã đến phút thứ 3.”
Lại thêm một nhóm thi thể lạnh như băng trôi nổi trong không gian vũ trụ.
“…”
“Điện hạ, người vẫn lựa chọn im lặng sao? Phút thứ 4 cũng đến rồi.”
“…”
“Phút thứ 5, chúng tôi phải ném một Lang Kỵ sĩ ra ngoài rồi, trong lòng điện hạ đã có lựa chọn chưa?”
“… Truyền lệnh cho các tàu Delphi.”
Cuối cùng thì Hoàng đế tóc bạc cũng chịu mở miệng.
Giọng của y đã hoàn toàn khàn đặc, gần như không còn giống tiếng người.
“Mở cửa cảng ra, cho các tàu vận tải vào.”
…
Vương đô.
Nhóm phản quân đầu tiên đã đi vào phạm vi quỹ đạo của pháo, bắt đầu một cuộc chiến quy mô nhỏ với quân trấn thủ Vương đô.
Trung tâm chỉ huy Vương đô, Heydrich đang ngồi trên ghế tổng chỉ huy, các cấp tướng lĩnh đều đang đứng trước bản đồ thiên hà của hạm đội phe mình, phối hợp bố trí phòng ngự một cách nhịp nhàng.
Trước mắt, phản quân vẫn chỉ đang dùng chiến thuật trinh sát quấy rối nên chưa cần đến sự can thiệp của tổng chỉ huy.
Các vị tướng lĩnh chỉ thấy vị chủ tướng tóc đen đang nhìn chăm chú bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế chỉ huy.
Lúc đụng trúng ánh mắt tò mò của họ, hắn nhanh chóng gõ gõ vào một bên tai nghe, ý bảo có truyền tin khẩn cấp, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi trung tâm chỉ huy.
Cẩn thận hơn, Heydrich còn mở bản đồ thiên hà ở tiền tuyến Vương đô ra để dễ dàng theo dõi tình hình.
Đồng thời, hắn tìm một khoang nghỉ ngơi không người kín đáo rồi đóng cửa lại.
“Thưa chỉ huy! Hạm đội Delphi truyền tin đến!”
Khuôn mặt của sĩ quan phụ tá xuất hiện trên màn hình ánh sáng.
Vốn dĩ anh ta cũng phải đóng giữ ở Vương đô, nhưng vì Nero yêu cầu Heydrich ở lại, hắn lại không lay chuyển được tiểu Hoàng đế nên đã thừa dịp Nero khởi hành mà đá sĩ quan phụ tá của mình vào tàu chiến Delphi.
Như vậy, mỗi khi tiểu Hoàng đế đơn phương cắt đứt liên lạc tình báo giữa Delphi và Vương đô để các tướng sĩ tập trung phòng thủ, ít nhất Heydrich vẫn còn một kênh để nắm tình hình thực tế ở Delphi.
“Đuôi Bọ Cạp bắt giữ tàu vận tải của trung tâm giáo dục, yêu cầu bệ hạ mở cảng Delphi, giao Thánh Tử điện hạ ra mới bằng lòng thả con tin!”
“Thánh Tử?” Heydrich nhíu mày lẩm bẩm: “Có khả năng rất lớn bọn họ tới không phải vì Thánh Tử.”
Sau đó, ánh mắt hắn chợt lạnh: “Vớ vẩn thật. Trong số các hành động được ghi nhận của Đuôi Bọ Cạp, bọn chúng chưa từng có tiền lệ thả con tin. Ngay từ lúc khống chế con tin tiến vào Delphi, chúng đã xác định dù có đạt được mục đích hay không thì cũng sẽ không ai được sống trở về.”
“Hiện tại bệ hạ đang đàm phán với Đuôi Bọ Cạp ở biên giới Delphi…”
Sĩ quan phụ tá đóng giữ ở căn cứ Delphi liên tục nhìn màn hình theo dõi thời gian thực ở biên giới.
“Tôi nghe nói có hơn 10.000 con tin, mỗi người đều đeo vòng cổ Asimov… Chết tiệt, Đuôi Bọ Cạp quá hèn hạ! Với tình hình này, chúng ta hoàn toàn không thể đột nhập vào để cứu người!”
Heydrich trầm ngâm suy nghĩ.
Quả thật. Tuy hiện giờ Đế quốc đã có cách tháo vòng cổ Asimov, nhưng cần phải phẫu thuật với độ chính xác cao và điều kiện hậu phẫu tốt mới làm được.
Một khi đeo vòng cổ Asimov lên, mệnh lệnh khống chế đối với não bộ của người đeo sẽ là tuyệt đối.
Nếu như không tiếp cận được con tin, vậy thì khỏi cần nói tới việc phá giải.
“… Khốn nạn! Chỉ huy trưởng, Đuôi Bọ Cạp đã bắt đầu ném con tin ra bên ngoài rồi!”
Sĩ quan phụ tá nhìn lên màn hình, đúng lúc thấy được mấy thây khô trôi nổi bên ngoài tàu.
Sắc mặt của anh ta và các sĩ quan khác đóng ở căn cứ lập tức thay đổi.
Đối với những người lính chân chính của Đế quốc, cảnh tượng tàn nhẫn mất nhân tính như vậy là sự khiêu khích trắng trợn đối với danh dự và lòng tự tôn của họ!
Mà ánh mắt của Heydrich lại không thay đổi gì quá nhiều.
Hắn vừa nghe báo cáo chiến sự từ Vương đô, vừa nhìn về màn hình của sĩ quan phụ tá.
Cơ giáp Tinh Hồng xinh đẹp chói mắt đang được tầng tầng lớp lớp cơ giáp của Lang Kỵ sĩ bảo vệ.
Điều này khiến cho hắn có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bị yêu cầu ở lại Vương đô, không thể nắm giữ được tình hình toàn cục ở Delphi, càng đừng nói tới sắp xếp chiến lực cho vụ giải cứu con tin.
Ít nhất cho đến giờ phút này, mặc dù Đuôi Bọ Cạp đang nhắm vào Nero, nhưng bọn chúng dường như không có khả năng uy hiếp y.
“Trong tay bệ hạ có quân đoàn đang ẩn nấp, chắc là đã sớm có sắp xếp rồi.”
Heydrich nói: “Nhưng việc bố trí cũng cần có thời gian. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ có vài con tin phải hy sinh.”
“Nếu ngoài việc đứng nhìn, anh còn muốn làm thêm điều gì cho bệ hạ, vậy thì hãy ghi lại danh sách người chết, chuẩn bị lo hậu sự đi.”
Sĩ quan phụ tá: “Anh đúng là… Khoan đã! Mới nhận được ý chỉ của bệ hạ, bệ hạ lệnh mở cảng Delphi, thả Đuôi Bọ Cạp vào…?”
“… Cái gì?”
Hai mắt Heydrich đột ngột mở lớn, hắn ngẩng phắt đầu lên.
Không biết vì sao, khi triển khai phòng tuyến bảo vệ Vương đô hôm nay, hắn cứ luôn có cảm giác bất an kỳ lạ trong lòng.
Dù cho đang làm gì, hắn cứ liên tục nghĩ về đoạn liên lạc cuối cùng giữa mình với Nero.
Tiểu Hoàng đế vốn dĩ đối với ai cũng luôn là kẻ tùy hứng và độc đoán hơn. Câu nói “không được chết dưới tay phản quân” mà y tiện miệng nói ra lại khiến người khác nghẹn ngào, nhưng sau đó lại phũ phàng cắt đứt liên lạc.
Rõ ràng là một khoảnh khắc cực kỳ cảm động, vậy mà Heydrich vẫn không thể hiểu được cảm giác bất an của mình xuất phát từ đâu.
Có lẽ, đó là trực giác của một thống soái đã được mài giũa nghìn lần đang âm thầm phát ra cảnh báo.
“Trung tá, tôi cần anh chuẩn bị giúp tôi trước vài việc.”
Heydrich chậm rãi nói: “Dùng quân hàm của anh để xin cấp một tàu chiến tiêu diệt, đồng thời chuẩn bị sẵn cờ hiệu và lớp vỏ ngoài đặc trưng của Đuôi Bọ Cạp. Vẫn còn một ít thời gian trước khi tàu vận chuyển cập cảng Delphi, anh phải đảm bảo tàu của đối phương luôn nằm trong phạm vi tầm ngắm của anh.”
Mặc dù sĩ quan phụ tá không thích vẻ kiêu ngạo của hắn, nhưng anh ta vẫn rất tin tưởng vào thực lực của Heydrich, lập tức gật đầu:
“Được rồi! Sau đó thì sao?”
“Giả sử trường hợp tệ nhất xảy ra– tức là, bệ hạ thật sự bị Đuôi Bọ Cạp uy hiếp.”
Người đàn ông với đôi mắt màu lam nhạt nói: “Tôi cần anh ngụy trang thành Đuôi Bọ Cạp, giải quyết hết tất cả những gì có thể uy hiếp đến bệ hạ.”
Động tác gật đầu của sĩ quan phụ tá chợt dừng lại.
Anh ta há miệng, ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình, một lát sau mới run giọng lẩm bẩm:
“Anh có muốn nghe thử xem mình vừa nói gì không? Anh bảo tôi… đi giết con tin á? Heydrich, tuy tôi chưa bao giờ là một người lính gương mẫu, nhưng tôi vẫn là quân nhân Đế quốc!”
Heydrich: “Theo tính cách của bệ hạ, người sẽ không nhượng bộ bọn Đuôi Bọ Cạp. Trừ phi trong tay chúng không chỉ có con tin của trung tâm giáo dục mà còn có – Lang Kỵ sĩ đã từng ly tán với bệ hạ.”
“Bệ hạ và Lang Kỵ sĩ có tình cảm vô cùng sâu đậm, tôi không thể phán đoán được mức độ ảnh hưởng của việc này tới lý trí của bệ hạ. Nhưng đối với tôi, đối với Đế quốc, sự an nguy của bệ hạ luôn đặt lên trên hết. Cao hơn những con tin của trung tâm giáo dục này, thậm chí là cao hơn cả những Lang Kỵ sĩ này – anh hiểu chưa?”
Sĩ quan phụ tá: “… Tôi không hiểu! Đến cả một đứa trẻ 3 tuổi của Đế quốc cũng biết gia tộc Ceasis và Lang Kỵ sĩ như hình với bóng, nếu như trong tay Đuôi Bọ Cạp thật sự có Lang Kỵ sĩ, mà tôi lại phạm phải loại tội ác tày trời này… Chắc chắn bệ hạ sẽ giết tôi!”
“Không phải. Bệ hạ sẽ giết tôi, treo đầu của tôi lên trên cột tòa án quân sự.”
Heydrich bình tĩnh nói: “Nhưng dù có phải làm lại 1 vạn lần, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
Hắn vừa nói, trong đôi mắt màu lam vừa lộ ra một vẻ quyết liệt.
“Bệ hạ ngồi ở nơi nguy cơ chồng chất như ngai vàng Hoa Hồng, cho nên bất cứ ai hoặc điều gì có thể làm lung lay lý trí người đều không được phép tồn tại.”
“Nếu Đuôi Bọ Cạp không phải bắt giữ được 10.000 con tin, mà là 100.000, 1.000.000, thậm chí là một hành tinh, chỉ cần có một khả năng khiến bệ hạ lâm vào nguy hiểm, tôi cũng sẽ lựa chọn đưa việc giết con tin vào kế hoạch tác chiến.”
“Thật ra xác suất phải nổ súng vào con tin hôm nay rất nhỏ. Nhưng chỉ cần tỷ lệ không phải là 0, thì phải có người chuẩn bị từ trước mới được.”
Sĩ quan phụ tá ngơ ngác nhìn người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn kia, như là lần đầu tiên anh ta mới quen biết hắn.
Anh ta vừa lắc đầu liên tục, vừa lẩm bẩm nói: “Chức trách của quân nhân Đế quốc chính là bảo vệ Đế quốc và con dân…! Lúc bệ hạ đang chỉ huy chiến dịch Charon vẫn không quên suy nghĩ cho an nguy của người dân, nhưng anh là một trọng thần do chính tay bệ hạ đề bạt, lại có thể đưa ra một phương án không chừa thủ đoạn nào như tàn sát con tin như vậy…!”
“Đúng vậy.”
Giọng nói của Heydrich nghe rất nhẹ nhàng, hắn không phản bác gì cả: “Đây chính là điểm khác nhau về bản chất giữa tôi và bệ hạ. Xin hãy đi làm công tác chuẩn bị đi, Trung tá.”
Sĩ quan phụ tá tức giận đến mức nổi cả gân xanh trên trán, quát: “Tôi không làm! Có giỏi thì cách chức của tôi đi!”
Màn hình tắt ngấm.
Heydrich ngồi trên giường hành quân trong khoang nghỉ, cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối mình.
Từ nãy đến giờ, đầu ngón tay được bọc trong bao tay màu trắng của hắn đã phát run.
Ngay cả trong những trận phòng thủ pháo đài khốc liệt nhất, hiện tượng này cũng chưa từng xuất hiện.
Trong bản đồ thiên hà, phản quân đã tiến hành bao vây Vương đô.
Cuộc chiến với quy mô lớn đầu tiên đã sắp bắt đầu, hắn phải lập tức trở lại vị trí của mình.
Người đàn ông chỉ có thể siết chặt nắm tay, rồi mở bản theo dõi trạng thái thời gian thực của Bạch Lang Kỵ sĩ và Asarga.
Heydrich không có quyền truy cập vào kênh nội bộ của Lang Kỵ sĩ, điều này vẫn nằm trong dự tính của hắn.
Nhưng kênh của Quyền trượng Đế quốc cũng im ru.
Rất hiển nhiên, họ hẳn là đang thi hành một nhiệm vụ tác chiến bí mật nào đó.
Người đàn ông hơi sững sờ.
Tấm lưng căng thẳng như dây cung từ nãy giờ mới lặng lẽ thả lỏng một chút.