Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 120

Âm thanh của cơ giáp và hạm đội lướt thấp qua không trung khiến vô số cư dân Delphi đang trú ẩn trong khu vực bảo vệ quân sự giật mình kinh hãi.

Mọi người truyền tay nhau những chiếc kính viễn vọng quang điện chuyên dùng trong thời đại liên thiên hà, nhao nhao chen chúc nhau bên cửa sổ, muốn nhìn ra xa để xem thử chuyện gì đang xảy ra trên một thiên hà an bình như Delphi. 

Họ phát hiện cảng Delphi lơ lửng trên đỉnh núi Thánh giờ đây đã bị hạm đội và cơ giáp của Đế quốc bao vây dày đặc.

Phía trên cảng là quân đoàn mai phục được sơn ngụy trang quang học, họ lơ lửng trên không trung theo hình bàn cờ, duy trì hoạt động liên tục của trường ức chế lõi năng lượng bên trong cảng.

Tàu tuần hành của Thánh Điện vừa mới cập bến cảng đã rút lui ngay khi trường ức chế được mở ra, hiện đang được bảo vệ bởi hạm đội Đế quốc.

Nhưng người dân không hề biết rằng, bên trong cảng Delphi mà họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giờ đã biến thành một chiến trường cối xay thịt khốc liệt nhất.

Kể từ khi nhân loại bước vào thời đại liên thiên hà, dù là pháo ánh sáng hay súng năng lượng đều có thể giết người trong tích tắc, biến họ thành tro bụi.

Tàn khốc và chấn động như vậy, nhưng ở một mức độ nào đó, nó vẫn còn “nhân đạo” hơn thời đại vũ khí lạnh.

Thế nhưng lúc này, mặt sàn sáng bóng không tì vết của cảng Delphi đã loang lổ máu đỏ và những mảnh thịt vụn bị lưỡi đao cắt xé ra.

Mặc dù vòng cổ Asimov đã mất tác dụng, súng năng lượng không thể bắn, Đuôi Bò Cạp vẫn có thể nhanh chóng rút lưỡi dao quân sự và phát động cuộc tấn công hung bạo về phía con tin.

Những con tin chưa tháo vòng cổ không thể tự di chuyển, nhưng trước khi Quyền trượng Đế quốc đột kích vào cảng, Asarga đã phân chia lực lượng thành nhiều tiểu đội, mỗi đội đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu độc lập và phòng thủ ở một khu vực riêng biệt.

Tiểu đội β của Quyền trượng Đế quốc chịu trách nhiệm bảo vệ con tin đã trở thành chiến trường thứ hai trong cảng. Từ đầu đến cuối họ luôn chặn giữa đám đông và Đuôi Bò Cạp, tay cầm lưỡi đao khắc hoa hồng, ánh mắt đầy sát khí dữ dội, tựa một bức tường vững chãi bằng thép và xương thịt.

Trong suốt hàng trăm năm, Đuôi Bọ Cạp không ngừng thu nạp những chiến binh Alpha cường tráng, vừa duy trì dòng máu chiến binh, vừa thực hiện quá trình đào thải tàn khốc, nếu nói về cận chiến, sức chiến đấu của họ có thể sánh ngang với các Lang Kỵ sĩ Đế quốc.

Mặc dù Quyền trượng Đế quốc là đội quân mũi nhọn, nhưng phần lớn đều là cựu binh được tuyển chọn từ Heka, năng lực chiến đấu cá nhân vẫn kém một chút so với Lang Kỵ sĩ.

Đuôi Bò Cạp nhiều lần tấn công dữ dội vào bức tường bảo vệ con tin, chiến binh Đế quốc bắt đầu bị thương và liên tục có người ngã xuống.

Thế nhưng, những đôi ủng thép còn lại vẫn đứng vững như bàn thạch, chưa từng lùi nửa bước.

Trong cuộc hỗn chiến dữ dội ấy, tiểu đội β lại nghe thấy từ phía sau đám Đuôi Bọ Cạp truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.

Ban đầu họ giật mình cảnh giác. Trong trường ức chế không thể sử dụng liên lạc, giữa con tin và tàu vận tải lại bị hàng hàng lớp lớp Đuôi Bọ Cạp che chắn, họ rất khó nhìn rõ tình hình chiến đấu bên kia.

Ai cũng biết rõ sự tàn độc và sức chiến đấu tinh nhuệ của Đuôi Bọ Cạp, tiểu đội β theo bản năng lo sợ rằng đó là tiếng thét của đồng đội đang bị sát hại.

Nhưng những Đuôi Bọ Cạp đang bao vây họ, ánh mắt sau mũ trùm đột nhiên chấn động, sau đó chúng lập tức tản ra hai bên như thủy triều.

Đội β cũng theo đó nhìn rõ tình hình chiến trường thứ nhất…

Tuy họ đều là những chiến binh tinh nhuệ trải qua trăm trận chiến, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tất cả hoảng hốt rùng mình.

Mặt đất đầy rẫy thi thể vụn vỡ, nhiều mảnh còn vương vãi lớp áo choàng của Đuôi Bọ Cạp đã bị chém nát.

Sát thần Đế quốc với làn da màu đồng và đôi mắt vàng đang thở gấp, hắn đứng sừng sững giữa vũng máu, trong tay là thanh đao hoa hồng vẫn đang nhỏ máu tí tách như mưa.

Dưới đế giày nặng nề của hắn còn đạp lên một nửa người của một tên Đuôi Bọ Cạp — đúng vậy, chỉ còn một nửa, mà vẫn chưa chết.

Kẻ đó đã bị Asarga chém ngang thân, nửa trên đang quằn quại gào thét trong đống thịt nát và nội tạng, khiến ai trông thấy cũng phải rợn người.

Mái tóc đen xoăn dài của Asarga buộc sau đầu giờ đây đã bung ra vì trận đánh ác liệt, dính đầy máu của Đuôi Bọ Cạp, ướt sũng phủ lên má và áo giáp của hắn.

Đôi mắt vàng kim như dã thú của hắn đang ở trạng thái giết chóc, không có chút cảm xúc nào thuộc về con người.

Tròng mắt trắng lộ rõ sắc đỏ như ngâm trong máu, khi hắn nhìn về phía các Đuôi Bọ Cạp đang chắn trước con tin, ánh nhìn càng trở nên đáng sợ.

Asarga trước đây từng tàn sát một tàu chiến của cướp vũ trụ và một mình đột nhập vào tổng bộ “Hắc Môn”, nhưng chưa từng có ai trong Đế quốc được chứng kiến tận mắt.

Và bây giờ, mặc dù biết rằng Sát thần toàn thân dính máu đứng giữa đống xác cũng chính là lãnh đạo quân đoàn của mình. 

Dù họ biết ánh mắt sắc lạnh kia là nhắm vào đám Đuôi Bọ Cạp phía trước chứ không phải họ— nhưng những chiến binh Đế quốc đang canh giữ trước mặt con tin vẫn không kìm được phản ứng sinh lý, đồng loạt rùng mình lạnh sống lưng.

Asarga vốn có phong cách chiến đấu dứt khoát, đã ra tay thì tuyệt không để đối thủ thoi thóp. Nhưng không hiểu sao lần này, hắn lại không lập tức kết liễu kẻ bại trận.

Tóc xoăn rũ dài xõa xuống phía sau, hắn nhấc bước băng qua mảnh đất đầy xác chết và Đuôi Bọ Cạp còn đang đau đớn lăn lộn, tay phải cầm ngược thanh đao đen ngòm dính máu, chậm rãi tiến về phía nhóm Đuôi Bọ Cạp trước mặt con tin.

“… Cẩn thận!”

Đội β thấy những tên Đuôi Bò Cạp còn lại đột ngột động đậy, tưởng rằng chúng định liều chết phản công Asarga và đồng đội.

Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy những Đuôi Bò Cạp còn lại đột nhiên cắm dao găm vào sau thắt lưng, co giò chạy tán loạn ra khỏi cảng.

“Đứng lại!”

“Đừng để chúng chạy thoát khỏi trường ức chế!’

“Bảo vệ con tin.”

Asarga trầm giọng ra lệnh ngăn cản bước chân truy kích của đội β.

Hắn dẫn theo các chiến binh Đế quốc phía sau mình lao đi như một con báo đen rồi tung người nhảy vọt lên cao, thanh đao đen tuyền vạch qua không trung một đường lạnh lẽo sắc bén—

Một tên Đuôi Bò Cạp bị đâm xuyên từ sau lưng khuỵu xuống tại chỗ, cả thân hình bị lưỡi đao ghim chặt xuống sàn.

Cuộc hỗn chiến trong cảng vẫn chưa kết thúc, Nero nhận được báo cáo trinh sát từ trạm gác Trái Đất cổ.

“Bệ hạ, phát hiện chiến hạm của Đuôi Bò Cạp xuất hiện!”

Nero hơi nhướng mày, con quái vật đỏ thẫm trên không trung ngẩng cái đầu khổng lồ, ánh mắt từ cảng chuyển lên bầu trời.

Quả nhiên, trên bản đồ sao xuất hiện một hạm đội quy mô không nhỏ, lớp sơn thân tàu và lá chắn bảo vệ đều theo tiêu chuẩn của Đuôi Bò Cạp.

Quyền trượng Đế quốc lúc này đang chiến đấu trong cảng nên không có thời gian tuần tra và bảo vệ khu vực không gian Delphi, có lẽ những hạm đội Đuôi Bò Cạp này đã lợi dụng vài giờ bắt giữ con tin để bí mật tiếp cận Trái Đất cổ.

“… Chết tiệt! Một tổ chức cướp vũ trụ lấy đâu ra nhiều người như vậy? Mãi không dứt!”

Tướng lĩnh Delphi thấp giọng mắng, nhanh chóng chỉ huy cấp dưới nghênh chiến.

Nero trầm tư suy nghĩ.

Trong ấn tượng của y, Đuôi Bò Cạp luôn là một đội quân tinh nhuệ, nhưng sau trận đại bại ở Charon, số lượng thành viên còn lại chỉ đủ để khống chế một chiếc tàu vận tải— lẽ ra không thể lấy ra thêm một hạm đội như thế này được.

“Không. Bọn chúng cũng không phải Đuôi Bò Cạp.”

Hoàng đế tóc bạc quan sát một lúc, từ đội hình và kỹ thuật lái của đối phương, y đã rút ra một kết luận chắc chắn.

“Đội hình và cách lái tàu đều mang bóng dáng của Học viện Quân sự Đế quốc. Bọn chúng là binh lính quý tộc giả dạng Đuôi Bọ Cạp— 90% là do Titus Laud phái đến để hỗ trợ những “đồng minh tốt” của lão ta.”

Nero lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, Tinh Hồng liền giơ cánh tay phải của cơ giáp lên không trung, mở ra chiếc vuốt khổng lồ hướng về phía hạm đội “Đuôi Bò Cạp” đang giao chiến với hạm đội Delphi.

Giáp vai phải sắc bén của nó ngay lập tức bắt đầu biến dạng, trong chớp mắt đã tổ hợp thành một khẩu pháo hạng nặng.

Nguồn năng lượng khổng lồ từ lõi cơ giáp bắt đầu hội tụ từng đợt về họng pháo, dường như muốn nuốt chửng cả ánh sáng xung quanh.

Tinh Hồng hơi nghiêng đầu, đèn mắt áp sát cánh tay phải như đang lặng lẽ ngắm bắn mục tiêu.

Sau đó, nó dùng cánh tay trái cố định khẩu pháo bên phải. Cùng với tiếng nổ rung chuyển cả Trái Đất và sóng xung kích dữ dội lan ra, một ngọn giáo ánh sáng với uy lực cực lớn bắn ra từ khẩu pháo trên cánh tay phải!

Sức giật khủng khiếp khiến Tinh Hồng lùi ngược vài mét giữa không trung, suýt nữa mất đà, may được cơ giáp Bạch Lang Kỵ sĩ đỡ lấy eo mới miễn cưỡng ổn định lại.

Một chùm sáng chói mắt xé tan tầng mây, lướt qua khoảng trống giữa hạm đội Delphi đang tiến về tiền tuyến rồi xuyên thẳng qua tàu chỉ huy đang ẩn mình trong cụm chiến hạm địch, phá hủy cả lớp lá chắn bảo vệ lẫn thân tàu trong một cú đánh chấn động!

“… Cái gì?!”
Còn chưa kịp giao chiến với Đế quốc thì tàu chỉ huy đã bị hạ gục ngay lập tức, hạm đội quân phản loạn ngụy trang thành Đuôi Bò Cạp lập tức chết lặng tại chỗ, đứng trơ giữa vòng vây của hạm đội Delphi, thậm chí trông có phần lúng túng đến buồn cười.

“Không được rút lui.”

Trong kênh liên lạc của quân phản loạn vang lên mệnh lệnh lạnh lùng của Titus Laud: “Tiếp tục tấn công, thắng bại quyết định tại đây…!”

Thấy tàu chỉ huy bị đánh tan tành trong một đòn, hạm đội quân phản loạn không rút lui mà nhanh chóng tái tổ chức đội hình, hướng thẳng tới quân đoàn mai phục đang thiết lập trường ức chế phía trên cảng.

Sắc mặt Nero trầm xuống.

Y nhanh chóng cảm nhận được vị chỉ huy mới tiếp quản đội tàu này không mang phong cách thường thấy của các quý tộc—rất có thể chính là Titus Laud, người ông mà y không mấy thân thiết, đang chỉ huy từ xa.

Nhưng y cũng biết rõ, lực lượng chủ lực của quân phản loạn gia tộc Laud lúc này đang dốc toàn lực công phá Vương đô.

Dù là chỉ huy tài giỏi đến đâu cũng không thể phân tâm làm hai việc trong một trận chiến lớn, việc Titus Laud từ bỏ quyền chỉ huy trận chiến ở Vương đô để đích thân điều phối mặt trận Delphi, hỗ trợ cho Đuôi Bò Cạp đã vượt ngoài dự liệu của Nero.

“Hạm đội Delphi nghe lệnh.”

Vị Hoàng đế tóc bạc lạnh lùng ra lệnh: “Phong tỏa cảng Delphi bằng mọi giá.”

Hạm đội Delphi lập tức tái bố trí, dựng khiên chắn, chặn trước quân đoàn phục kích đang triển khai trường ức chế phía trên cảng, tiếp tục giao chiến với quân phản loạn, đồng thời đảm bảo trường ức chế lõi năng lượng không bị xáo trộn.

Dù sao đám Đuôi Bò Cạp đã tổn thất hơn phân nửa, một khi trường ức chế bị phá hủy thì tất cả con tin đeo vòng cổ sẽ chết.

Ngay sau đó, bọn họ lập tức nghe thấy tiếng nổ chấn động, Tinh Hồng do Hoàng đế điều khiển kéo theo vệt sáng dài rực lửa xông thẳng vào đội hình quân phản loạn!

Khi tinh thần lực cường đại của Ceasis hoàn toàn điều khiển cơ giáp Tinh Hồng, quả thật trông cứ như chiến thần giáng thế.

Binh lính hai bên thậm chí không thể dùng mắt thường phân biệt được vệt sáng đỏ lao nhanh giữa đội hình địch rốt cuộc là cơ giáp của Hoàng đế hay là tia laser của chiến hạm.

Không ai nhìn rõ động tác khai hỏa của Tinh Hồng, chỉ biết rằng nơi tia sáng lướt qua chắc chắn sẽ kích hoạt một loạt các vụ nổ của động cơ tàu địch, bầu trời xanh biếc của Trái Đất nháy mắt bị nhuộm thành một màu đỏ rực.

“… Ngài Công tước… hình như chúng ta không chống đỡ nổi nữa rồi!”

Binh lính quân phản loạn bắt đầu hoảng loạn.

Lực lượng của bọn họ tương đương với hạm đội Delphi, nhưng đến giờ phút này, Delphi chỉ tập trung trấn thủ bến cảng chứ chưa hề chủ động truy kích; trong khi ở phía trận tuyến của quân phản loạn, chỉ có Tinh Hồng dẫn đầu quân đoàn Lang kỵ không ngừng xuyên qua mưa đạn ánh sáng. 

Cánh tay phải của cơ giáp không ngừng bắn ra mũi giáo ánh sáng về phía thuyền quân phản loạn, mỗi phát đều có thể xuyên thủng động cơ hàng chục, thậm chí hàng trăm chiến hạm, bọn nó chỉ có thể bốc khói đen cuồn cuộn, hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực hoang vắng gần núi Thánh.

Một chỉ huy trưởng vừa mới cao giọng báo cáo với Titus Laud xong, ngẩng đầu lên đã thấy Tinh Hồng lướt đến trước kính chắn của khoang chỉ huy!

Việc gặp phải Ceasis trên chiến trường hoàn toàn khác với khi yết kiến tại cung Thái Dương!

Chỉ thấy cơ giáp dữ tợn như một con quái vật thời cổ xông ra từ khói đen lửa cháy, phía sau là vô số xác tàu bị mũi giáo ánh sáng xuyên thủng.

Đôi đèn mắt đỏ thẫm lạnh lẽo khủng khiếp kia còn to hơn cả người trong khoang chỉ huy.

Dù biết rằng lúc này tránh né cũng vô ích, nhưng đám người trong phòng chỉ huy vẫn sợ hãi lùi lại liên tục, thậm chí trượt chân ngã ngồi xuống đất, quên cả việc nhắm mắt.

Tiếp theo đó là tiếng nổ chết người và ánh sáng trắng xóa.

Cán cân đang nghiêng về phía Hoàng đế tóc bạc một cách áp đảo dù y mới là phe yếu thế hơn.

Ngày càng có nhiều chiến hạm nổ tung sau khi khoang thoát hiểm bật ra, nhiều binh lính thấy vậy sợ mất mật, bọn chúng vội tắt pháo đài, lẩn theo sau làn khói đen của những tàu hạ cánh khẩn cấp, định âm thầm rời khỏi chiến trường.

“… Ơ?”
Sau khi phát lệnh đóng pháo, khẩu pháo trên chiến hạm không những không hạ xuống mà còn tự động xoay nòng, nhắm chuẩn vào bóng lưng của Tinh Hồng  sau một hồi dò tìm mục tiêu..

“Xảy ra chuyện gì vậy? Thuyền trưởng kinh ngạc: “Rõ ràng ta đã ra lệnh đóng tháp pháo, chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp mà!!”

“Thưa chỉ huy!” Nhân viên vận hành trên đài chỉ huy toát mồ hôi hô lớn: “Quyền điều khiển tàu đã bị ai đó xâm nhập! Có người đang điều khiển tàu từ xa!!”

“Thưa chỉ huy, tất cả các kênh liên lạc đã bị tắt! Không thể gửi yêu cầu tiếp viện!”

“Báo cáo chỉ huy!” Một nhân viên điều khiển khác hô lớn: “Khoang thoát hiểm tự động khóa lại, không thể mở ra!!”

Nghe thấy tin dữ, người trong phòng chỉ huy lập tức tái mặt.

Titus Laud ngồi một mình trước màn hình ánh sáng trong căn phòng tối.

Đôi mắt già nua độc ác của lão ta luôn nhìn chằm chằm vào Tinh Hồng đang chiến đấu với tốc độ cao.

“Ta đã nói rồi…” Lão ta lạnh lùng nói: “Thành bại tại một lần này. Kẻ bỏ trốn giữa trận—chỉ có một con đường chết.”

Toàn bộ chiến hạm trong đội tàu phản loạn như đồng loạt phát cuồng, cùng lúc xoay pháo nhắm thẳng vào Tinh Hồng mà nổ súng điên cuồng!

“—Bệ hạ, cẩn thận!”

Bạch Lang Kỵ sĩ đột ngột xoay cơ giáp, thay Tinh Hồng đỡ lấy vài đợt pháo hạng nặng.

Hẳn là đội Lang kỵ cũng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, dù lực lượng quân đồn trú có tầm thường đến đâu, việc đội hình chiến hạm đồng loạt khai hỏa vẫn là điều cơ bản nhất.

Vậy mà giờ đây, hạm đội quân phản loạn như không còn quan tâm đến đội hình, toàn bộ hỏa lực chỉ tập trung vào một mình Tinh Hồng, dù mũi giáo ánh sáng có  xuyên thủng tàu phe mình thì cũng muốn tiêu diệt Nero bằng được.

“… Titus Laud…”

Nero nắm chặt cần điều khiển, trong đôi mắt đẹp chỉ còn sát khí.

Hạm đội Delphi được lệnh bảo vệ cảng phát hiện quân phản loạn dám tập trung hỏa lực vào Hoàng đế thì nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh bật khiên bảo vệ núi Thánh, dàn trận bắn phá dữ dội vào hạm đội quân phản loạn trên không!

Thoáng chốc, khắp đất trời đều ngập trong cơn mưa pháo ánh sáng.

Núi Thánh đã mấy thế kỷ yên bình, giờ đây run rẩy dưới lớp lá chắn khổng lồ.

Cư dân gần núi Thánh đã được Nero di tản đến khu vực bảo vệ của quân đội từ lâu. Lúc này mọi người đều trốn trong cửa sổ nhà mô-đun quan sát bằng kính viễn vọng, kinh ngạc quan sát trận chiến khốc liệt từ xa.

“… Tàu địch rơi!”

Hạm đội Delphi hô to cảnh báo.

Quả nhiên, những tàu chiến của quân phản loạn bị bắn hạ bởi phe ta hoặc bị hạm đội Delphi kích nổ trên không trung đều đang rơi về phía cảng.

Để bảo vệ Quyền trượng Đế quốc và con tin tại cảng, hạm đội Delphi buộc phải thay đổi đội hình, điều chỉnh góc bắn của đại pháo ánh sáng, khiến những chiến hạm phản loạn đang rơi bị thiêu hủy hoàn toàn trong các chùm tia hội tụ dày đặc.

“Khẩn trương khôi phục đội hình!”

Nero không kịp đưa ra chỉ thị mới, y lập tức siết chặt cần điều khiển, đưa cơ giáp lao xuống với tốc độ chóng mặt!

Đúng như y dự đoán, Titus Laud chớp lấy sơ hở trong vài giây ngắn ngủi này, lập tức điều khiển hạm đội quân phản loạn bắn một phát pháo laser xuyên qua khoảng trống trong đội hình hạm đội Delphi, trực tiếp hướng về phía cảng – nơi có con tin và Quyền trượng Đế quốc!

Tinh Hồng đang lơ lửng trên không phóng xuống với tốc độ gần như ngang bằng với tia laser ấy.

Vì lao xuống quá mạnh, thân cơ giáp ma sát với không khí đến mức bốc cháy. Ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, nó kịp thời chắn trước khi tia laser chạm đến cảng, dùng khiên năng lượng ở tay trái đẩy lệch quỹ đạo của tia laser!

Pháo laser đủ sức làm bốc hơi cảng Delphi đã không bắn trúng mục tiêu mà sượt qua bên hông cảng, nhiệt độ hàng trăm tỷ độ ngay lập tức biến một sàn tàu không người thành đống tro tàn.

Nhưng trên sàn tàu ấy lại đặt vài thiết bị phát trường áp chế của quân phục kích lắp đặt, khi sàn tàu bị phá hủy, các máy phát này cũng bị nghiền nát. Trường áp chế bao phủ cảng xuất hiện một khe hở nhỏ vì chấn động từ vụ nổ.

Cú sốc mạnh do pháo kích gây ra khiến Đuôi Bò Cạp và Quyền Trượng Đế quốc đang chiến đấu trong cảng đều loạng choạng ngã xuống.

Vài tên Đuôi Bò Cạp đang bị Asarga truy đuổi lập tức chớp lấy cơ hội đánh gục quân Đế quốc đang phong tỏa lối ra, rồi vội vàng leo lên tàu cánh bay bên ngoài trường ức chế chuẩn bị bỏ trốn.

Buồn cười thay, bọn chúng vốn là tín đồ của Kỵ sĩ Thánh Điện, cho rằng cái chết chỉ là con đường trở về Thánh đạo.

Nhưng sau khi chứng kiến cách thức tàn bạo của Asarga, bản năng con người lại khiến chúng vứt bỏ mọi tín niệm hy sinh, chỉ còn lại nỗi sợ chi phối hành động bỏ chạy.

Thậm chí có kẻ còn chưa kịp leo lên tàu cánh bay, cửa khoang chưa kịp đóng kín đã vội vàng khởi động động cơ.

Asarga gần như không bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động. Đôi ủng quân dụng chỉ khựng lại một chút rồi hắn đã phóng thanh kiếm hoa hồng trong tay, một lần nữa đập nát đầu một tên Đuôi Bọ Cạp đang cố gượng dậy phía trước.

Nhưng phòng tuyến Đế quốc phong tỏa ở cảng đã bị quân phản loạn chọc thủng một lỗ nhỏ, khi Asarga một đường chém giết, mang theo người đầy máu tanh và thịt vụn đuổi đến lỗ hổng của trường ức chế thì vừa kịp thấy một chiếc tàu cánh bay lắc lư, hoảng loạn cất cánh dưới làn đạn của các binh sĩ Đế quốc.

“Chết tiệt…”

Asarga dứt khoát giết những tên Đuôi Bò Cạp bị đồng bọn bỏ lại, nhưng nhớ đến mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ Đuôi Bò Cạp của Hoàng đế, hắn chỉ có thể đỡ lấy chiến binh Đế quốc đang bị thương, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc tàu cánh bay đang hoảng loạn bỏ trốn, đôi mắt vàng kim tức giận như muốn nhỏ máu.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cơ giáp khổng lồ màu bạc đỏ đang lơ lửng trên bầu trời cao cao bên ngoài cảng.

Trên khiên ánh sáng bên cánh tay trái Tinh Hồng vẫn còn khói do pháo laser bắn trúng. Thấy Asarga lao ra khỏi trường áp chế, nó liền giơ tay chỉ về phía đám con tin sau lưng hắn, ý bảo hắn quay lại bảo vệ Lang kỵ và dân thường.

Sau đó, nó không chút do dự, lao mình đuổi theo tàu cánh bay của Đuôi Bò Cạp.

“Đội Lang kỵ nghe theo lệnh ta.”

Đôi mắt đỏ của Nero bị luồng tinh thần lực cường đại truyền vào cơ giáp tác động, rực lên ánh bạc chói lòa.

Y siết chặt cần điều khiển bằng cả hai tay, gương mặt không mang biểu cảm, giọng nói lãnh đạm đến gần như tàn nhẫn:

“Trong mười phút, ta muốn kết thúc trò hề này.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Đội quân Lang Kỵ không có bất kỳ dị nghị nào về thời hạn y đưa ra.

Họ chỉ nhanh chóng tản ra, luồn lách né tránh giữa cơn mưa tia sáng rồi nhanh chóng đột nhập trở lại đội hình quân phản loạn.

Một lát sau, khi lõi của từng chiếc chiến hạm hạng nặng bị ngọn giáo ánh sáng xuyên thủng ở cự ly gần, chuỗi nổ liên hoàn khiến quân phản loạn kinh hồn bạt vía bắt đầu.

Các Lang Kỵ sĩ lượn lách trong đội hình hạm đội phản loạn như chốn không người, Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn luôn theo sát chủ nhân, mở khiên bảo vệ chặn các luồng sáng tấn công cho Tinh Hồng đang truy đuổi Đuôi Bò Cạp.

Ánh sáng của Tinh Hồng rực rỡ đến mức chói lóa. Dù giữa bầu trời đầy khói đen và lửa cháy, dân chúng Delphi đang quan sát dưới đất vẫn có thể dễ dàng nhận ra cơ giáp của Hoàng đế.

Họ thấy Tinh Hồng xuyên qua làn pháo sáng dày đặc như mưa mà không bị thương, dần áp sát một chiếc tàu cánh bay đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, rõ ràng là đang truy đuổi địch.

Nhưng giây tiếp theo, họ phát hiện Tinh Hồng đột ngột dừng lại trên không trung!

“Chuyện gì vậy?”

“Chờ đã! Nhìn chiếc tàu cánh bay phía trước đi, có phải có người rơi xuống không!”

Mọi người vội vàng mang kính siêu viễn vọng đến, luân phiên chen chúc trước cửa sổ quan sát.

Quả nhiên, trên chiếc du thuyền bị bệ hạ truy kích, cửa khoang bất ngờ bật mở, có mấy bóng dáng nho nhỏ mặc áo choàng trùm đầu bị đá bay ra ngoài!

“Cái gì? Trẻ con à?!”

“Sao lại có trẻ con trên chiến trường??”

Nero lập tức nhận ra, bọn Đuôi Bọ Cạp chạy lên tàu lúc trước có thể đã bắt vài con tin nhỏ tuổi. Thậm chí khi đưa bọn trẻ ra khỏi trường áp chế, chúng còn vô hiệu hóa mệnh lệnh tử hình trong vòng cổ, có lẽ là để dùng làm con bài mặc cả cuối cùng.

Bạch Lang Kỵ sĩ đang mở khiên dốc toàn lực bảo vệ phía sau y, quay đầu lại đã thấy Đuôi Bò Cạp ném mấy đứa trẻ đeo vòng cổ xuống ngay trước mặt Tinh Hồng.

Chúng bị cuốn vào luồng khí hỗn loạn, xung quanh là những tia sáng nguy hiểm, vừa hét lên khóc lóc, vừa tuyệt vọng rơi về phía Tinh Hồng.

Nếu như Tinh Hồng kiên trì tấn công thì không đến một phần nghìn giây, thân hình nhỏ bé của chúng sẽ bị đập tan thành từng mảnh.

Vị hoàng đế tóc bạc không nói một lời.

Y chỉ cho cơ giáp lơ lửng giữa không trung, rồi giơ cánh tay phải mang theo thương ánh sáng nặng nề, chậm rãi nghiêng đầu như thường lệ để nhắm bắn.

“…!”
Đám đông trên mặt đất và hạm đội Delphi bảo vệ cảng không khỏi giật mình thon thót.

Sau đó, tất cả những người có mặt tại Delphi hôm đó đã được tận mắt chứng kiến bức tranh kinh điển được lưu truyền hậu thế——

Cơ giáp khổng lồ hung hãn dừng lại trên không trung, sau đó giơ cánh tay phải lên, năng lượng nhanh chóng được tích tụ trên khẩu pháo.

Vị trí nó lơ lửng vừa khéo lấy đỉnh núi Olympus phủ đầy tuyết trắng làm nền, một cột ánh sáng trắng xuyên thủng tầng khói dày đặc rọi thẳng lên giáp vai của nó.

Nhưng bản thân vị Hoàng đế tóc bạc hoàn toàn không để tâm. Y chỉ lạnh lùng nhắm bắn, rồi —

Một tia sáng rực cháy từ khe hở giữa các đứa trẻ rơi xuống, bắn ra chính xác không sai lệch!

Phát bắn dứt khoát ấy xuyên thủng chiếc tàu cánh bay của Đuôi Bò Cạp đang bỏ trốn, khiến nó nổ tung thành bụi phấn.

Không chỉ vậy, thương ánh sáng còn xuyên qua hàng chục chiến hạm của quân phản loạn trên đường bay, khiến chúng nổ tung liên hoàn!

Dù tay phải sử dụng vũ khí sát thương chết người không hề do dự, nhưng bàn tay trái của cơ giáp của Hoàng đế lại từ từ mở ra với một động tác dịu dàng, hướng về phía những đứa trẻ đang rơi xuống.

Từ lòng bàn tay của nó phát ra một trường lực kéo định hướng, đồng thời phóng ra khoang cứu sinh từ phía sau ghế lái. Những đứa bé bị ném xuống liền được kéo nhẹ nhàng vào khoang cứu sinh.

Tinh Hồng thuận lợi thu hồi khoang thoát hiểm vào trong cơ giáp, chắn toàn bộ ánh sáng phân tán bên ngoài bằng khiên bảo vệ.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng năm, sáu giây.

Sau đó, dưới sự hộ tống của Bạch Lang Kỵ sĩ, Tinh Hồng nhanh chóng bay về phía cảng Delphi rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

“Thưa bệ hạ, tiến độ dọn dẹp quân phản loạn đã đạt gần 3/4.”

Đội Lang Kỵ gửi báo cáo, nhưng khi Nero vừa mở kênh liên lạc, mọi người trong kênh đều nghe thấy tiếng khóc lớn vang như loa phóng thanh.

“…” Các Lang Kỵ sĩ ngập ngừng nói: “Bệ hạ?”

“Là những con tin vừa được cứu. Khi Đuôi Bọ Cạp đưa bọn chúng rời khỏi trường áp chế, rất có thể đã hủy bỏ lệnh tử hình trên vòng cổ, vì con tin còn sống luôn có giá trị hơn.”

Nero vừa điều khiển cơ giáp, vừa nghiêng đầu nhìn ra sau.

Khoang cứu sinh ở ngay phía sau buồng lái lúc này chen chúc đầy mấy nhóc tì tuổi còn rất nhỏ.

Vì trải qua một ngày kinh hoàng, mấy đứa nhóc ôm chặt lấy nhau mà gào khóc thảm thiết.

“Sau khi Quyền trượng Đế quốc dọn dẹp xong cảng sẽ tham chiến. Cần cân nhắc việc cải tạo cảng Delphi thành cơ sở nghiên cứu quân sự tạm thời, vì một khi con tin rời khỏi trường ức chế thì vòng cổ sẽ khởi động trở lại.”

“Huhuhu…”

Quân đoàn phục kích lúng túng hỏi giữa tiếng khóc: “Xin, xin bệ hạ thứ lỗi, thần không nghe rõ ạ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ cười, nói: “Để ta nhắc lại cho.”

“Cảm ơn ngài Bạch Lang!”

Trận chiến giải cứu con tin khốc liệt cuối cùng cũng bước vào hồi kết.

Khi Nero điều khiển cơ giáp bay về phía cảng, y nhận được báo cáo của Quyền trượng Đế quốc : Đuôi Bò Cạp trong cảng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân y đã kiểm tra tình trạng thương tích của các Lang Kỵ bị bắt và con tin còn sống sót. Dù vết thương nặng nhẹ khác nhau nhưng không có gì chí mạng, Viện Y học Đế quốc hoàn toàn có thể xử lý.

Bờ vai căng thẳng suốt cả ngày của Nero cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Y vừa lái cơ giáp vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua khoang cứu sinh, nơi đám trẻ con vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

“… Đừng khóc nữa.”

Giọng nói của thiếu niên khá trầm, nhưng giọng điệu lại có chút gượng gạo.

Mấy đứa nhóc lập tức khựng lại vì sợ, sau đó khóc còn to hơn.

Nero không khỏi bất lực mím môi.

Nhưng khi quay đầu lại lần nữa, y mới nhận ra rằng Đuôi Bò Cạp quả thực mất hết nhân tính— đám trẻ trong khoang, đứa nào cũng chưa quá 5 tuổi, có đứa chỉ mới 2-3 tuổi, thậm chí còn chưa nói sõi. Rõ ràng là những đứa trẻ ở nhà trẻ thuộc trung tâm giáo dưỡng.

Đôi mắt đỏ của Hoàng đế tóc bạc khẽ xẹt qua một tia sáng, trước mắt y lại mơ hồ hiện lên những hình ảnh từng thấy: từng nhóm con tin lao khỏi không gian, rồi trở thành những thi thể lạnh lẽo cứng ngắc.

Có lẽ trong số những người đó, có cả cha mẹ và thầy cô của đám trẻ này.

Đã là vậy, y có tư cách gì ra lệnh cho chúng nó ngừng khóc đây?

Nero không nói gì thêm, quay người tiếp tục lái cơ giáp.

Cho đến khi cơ giáp xuyên qua lá chắn bảo vệ núi Thánh, tạm thời đáp xuống chân núi thì y mới có thời gian nghỉ ngơi.

Bàn tay nắm chặt cần điều khiển cả ngày giờ đây vẫn còn tê dại. Thiếu niên vươn tay vào khoang cứu sinh, đầu ngón tay trắng trẻo khẽ lau đi nước mắt trên mặt lũ trẻ, vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng.

Thế nhưng tiếng khóc của bọn trẻ càng lúc càng khàn đặc.

Ngược lại, chúng bắt đầu ho và nôn khan liên tục, như thể muốn ói ra thứ gì đang mắc nơi cổ họng.

Ánh mắt Nero lập tức trở nên sắc lạnh, đồng tử đỏ như lóe ánh sáng băng giá!

Y nhanh chóng quay người, một tay bóp mở miệng một đứa trẻ, dùng đèn pin chiến thuật chiếu sâu vào cổ họng đối phương.

—Một vật thể tròn và cứng màu trắng bị nhét thô bạo vào tận cuống họng của đứa trẻ. Dưới ánh đèn pin, vật thể ấy còn đang chớp chớp ánh sáng đỏ nhấp nháy!

Cùng lúc đó, Bạch Lang Kỵ sĩ đang theo Nero đáp xuống đột nhiên cảm nhận được luồng khí nguy hiểm đang xâm chiếm, giáp trên người hắn dựng ngược cả lên như lông sói đang dựng đứng!

Hắn thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ xem cảm giác nguy hiểm này là gì, chỉ biết da đầu như tê rần, sau đó lập tức phóng ra khỏi khoang, thô bạo phá tung cửa điều khiển cơ giáp của Tinh Hồng rồi ôm chặt thiếu niên vào trong lòng!

“… Bệ hạ—!”
Hắn vừa ôm chặt đầu Nero để bảo vệ, vừa quay lưng về phía khoang điều khiển, chuẩn bị bay khỏi Tinh Hồng…

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp toàn bộ đỉnh núi Olympus!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.