Ngày thứ ba kể từ khi Delphi bị phong tỏa, Titus Laud chính thức phát động đợt tấn công dư luận đầu tiên.
Tin tức về việc Hoàng đế bị tập kích tại Delphi đã lan rộng khắp Đế quốc chỉ sau một đêm.
Trong thời kỳ phản loạn, hoàng thất Caesis từng trải qua sự đàn áp và suy tàn chưa từng có. Giờ đây, điểm yếu về việc quyền lực của giới quý tộc vượt xa hoàng thất đã hoàn toàn bộc lộ.
Mặc dù Vương đô nắm quyền kiểm soát trên mạng và có đủ khả năng phong tỏa tin tức từ thiên hà lãnh địa của gia tộc Laud, nhưng các gia tộc quý tộc khác cũng sở hữu mạng lưới thông tin riêng tại thiên hà của mình, chưa kể sự trao đổi giữa các pháo đài trong thiên hà vẫn hoàn toàn tự do.
Một tin tức chấn động như vậy, dù không thể lan truyền nhanh chóng trong thiên hà lãnh địa của gia tộc Laud, nhưng một khi Titus Laud cố tình tiết lộ với các lãnh chúa quý tộc khác, tốc độ lan truyền sẽ ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát của Vương đô.
“… Thiên hà Delphi bị phong tỏa hoàn toàn, chẳng lẽ là để che giấu việc bệ hạ đã bị tập kích và tử trận sao?!”
“Im miệng! Hiện tại chưa có bất kỳ tin tức đáng tin cậy nào xác nhận bệ hạ đã tử trận! Ngươi muốn tạo phản thì cũng đừng kéo cả gia tộc chúng ta xuống nước! Nếu bệ hạ dưỡng thương xong rồi tính sổ, chúng ta đều sẽ bị treo đầu ở Tòa án đấy!”
“… Gia tộc chúng ta có khi còn chưa đủ tư cách để bị treo đầu ở Tòa án…”
“Nhưng, nhưng…” Hậu duệ quý tộc nọ nhìn chằm chằm vào đoạn hình ảnh phát nổ, mãi không thể khép miệng lại: “Trong tình huống như vậy… Thánh Tử chứng giám, chư thần hãy khoan dung… Trong tình huống này, chỉ cần là con người thì không thể sống sót nổi…”
Toàn bộ thành viên của gia tộc quý tộc tầng trung ấy đều im lặng, chuyển ánh mắt sang đoạn hình ảnh từ Delphi bị rò rỉ.
Họ nhìn thấy rất rõ khoang lái màu đỏ sậm phát nổ; phía trên bầu trời, hạm đội Đuôi Bọ Cạp lại bồi thêm một tia sáng pháo đối hạm, sức công phá khủng khiếp đến mức một phần núi Thánh bị cắt thành vách núi dựng đứng.
Núi Thánh xưa nay vốn là vùng đất thiêng không thể mạo phạm, thế nhưng hạm đội Đuôi Bọ Cạp lại dám ngang nhiên tấn công vào đó. Trong khi người ta chỉ biết rằng Đuôi Bọ Cạp là một tổ chức khủng bố cực đoan, hành động này lập tức khơi dậy mối thù hận trong toàn thể tín đồ Đế quốc.
Nhưng đối với tầng lớp quý tộc đang nắm thực quyền, việc núi Thánh bị tổn hại lại không quan trọng bằng một điều khác—
Nero là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Caesis. Một khi xác nhận y đã chết, dòng dõi hoàng tộc Caesis sẽ chính thức bị tuyệt diệt.
“Chúng ta phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất… Nếu, nếu bệ hạ thật sự đã tử trận, thì ai sẽ tiếp quản Đế quốc Ngân Hà?”
“… Trong lịch sử Đế quốc chưa từng có tiền lệ nào cả. Mặc dù do “Lời nguyền Hoa Hồng”, các vị tiên đế thường qua đời khi còn trẻ, nhưng họ đều kịp để lại Hoàng tử kế vị. Còn bệ hạ Nero… người thậm chí còn chưa kịp phân hóa. Kể cả bây giờ Lang Kỵ có mang về một đứa bé và nói đó là con rơi của bệ hạ, thì cũng chẳng ai tin cả…”
“Không có người kế vị trực hệ, vậy nếu xét theo quan hệ huyết thống thì sao?”
“… Rupert đã bị giết, vậy thì chỉ còn lại… nhà ngoại của hoàng thất Caesis—gia tộc Laud.”
“… Chết tiệt! Ta thà chết chứ không phục vụ gia tộc Laud!”
Những cuộc đối thoại tương tự liên tục diễn ra trong các cuộc họp kín của vô số gia tộc quý tộc. Sự ra đi của vị Hoàng đế chính thống cuối cùng của Caesis là một cú sốc đối với Vương đô và với toàn bộ Đế quốc Ngân Hà.
Trong tình hình này, không ai còn bận tâm đến luật thuế hay những con tin quý tộc đang bị giam giữ trong Vương đô nữa. Bất kể là đại quý tộc hay trung và tiểu quý tộc, tất cả đều đang vội vã rút quân về thiên hà lãnh địa của mình, các phòng họp thì sáng đèn thâu đêm, ai cũng bàn tính bước đi tiếp theo.
Titus Laud tung tin xong đã sớm đoán rằng Vương đô ắt sẽ rối loạn, lão ta bèn lập tức ra lệnh phát động đợt tổng tiến công lần thứ ba.
Nhưng ngoài dự đoán của lão ta, Vương đô vẫn được hạm đội phòng thủ canh giữ nghiêm ngặt. Đừng nói quân tâm rối loạn, ngược lại, các hạm đội hành động ngày càng có tổ chức, phản kích cũng dữ dội hơn trước, thậm chí nhiều lần phá vỡ vòng vây của quân phản loạn.
Thêm vào đó, thiên hà lãnh địa của Heydrich – thiên hà Heka – vẫn không ngừng gửi thêm hạm đội chi viện. Cuộc vây công lần thứ ba vào Vương đô không chỉ thất bại trong việc xâm nhập thiên hà mà còn bị đánh tan tác, quân phản loạn bị truy kích hàng trăm đơn vị không gian.
Nhưng Heydrich không để cho Titus Laud có cơ hội cắt đứt chiến tuyến.
Khi hạm đội Vương đô truy kích được một nửa chặng đường, họ liền lập tức quay đầu, trở lại đóng giữ tại biên giới thiên hà.
“Các ngươi không nhận được tin bệ hạ bị tập kích sao?”
Tình hình này quá mức quỷ dị. Titus Laud cử gián điệp giả vờ bị bắt, nhằm xúi giục sĩ quan Vương đô nơi tiền tuyến.
“Heydrich che giấu tin tức quan trọng như vậy chính là để khiến các ngươi lầm tưởng mình vẫn đang trung thành với bệ hạ, nhưng thực chất là chỉ đang tiếp tục làm vật hi sinh cho tham vọng của hắn!”
“Không đâu.”
Sĩ quan Đế quốc với dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói: “Thượng tướng không hề giấu giếm bọn ta bất cứ thông tin nào. Nhưng trước khi bệ hạ trở về, bọn ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất—tử thủ Vương đô. Đây là quân lệnh tối cao hiện tại.”
“… Nếu bệ hạ đã thật sự tử trận thì sao?”
Tên mật thám tiếp tục khiêu khích: “Nếu có tin bệ hạ còn sống, thiên hà Delphi lẽ ra đã phải dỡ bỏ phong tỏa từ lâu rồi. Các ngươi chẳng phải đã trở thành quân tốt thí cho tham vọng của Heydrich hay sao?”
“Hãy về báo lại với chủ nhân của ngươi—trước khi bệ hạ trở về, bọn ta chỉ có một nhiệm vụ—tử thủ Vương đô.”
Viên sĩ quan Đế quốc phớt lờ mọi giả định, chỉ lặp lại mệnh lệnh như một cơ giáp được hiệu chỉnh chính xác.
“… Được, hay lắm, Heydrich!”
Khi nhận được tin tức này, Titus Laud sững sờ trong chốc lát, rồi bất chợt phá lên cười.
Cười xong, lão ta lại có chút cảm thán, đưa mắt nhìn đám binh sĩ và tướng lĩnh mà gia tộc lão ta đã nuôi dưỡng.
Sau khi bị đánh bại, tiền tuyến của quân đồn trú chẳng dám hé răng, rồng rắn lùi về thiên hà lãnh địa như đám chuột, chỉ mong có thể lẩn về pháo đài dưới mí mắt lão ta mà không bị trách phạt.
“Chỉ cần ta có một nửa số tinh binh dũng tướng như hắn, ta sẵn sàng đánh đổi 10 thiên hà.”
“Nhưng dù gia tộc của Heydrich có giỏi đến đâu, chẳng phải cuối cùng cũng thua trong tay Rupert sao?”
Đám hậu bối dè dặt lên tiếng: “Gia tộc đó từ nhỏ đã được huấn luyện đánh trận, nhưng những phương diện khác… chắc vẫn có điểm không thể sánh bằng ngài.”
Titus Laud ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
—
Ngày thứ năm sau khi Delphi bị phong tỏa, tin đồn đã lan tràn khắp Đế quốc.
Tình hình nghiêm trọng hơn dự kiến của Vương đô rất nhiều—rõ ràng có thế lực đại quý tộc đang đứng sau giật dây.
Khắp các thiên hà lãnh địa, bất kể gia tộc quý tộc lớn hay nhỏ, bất kể có nằm trong danh sách thu thuế hay không, tất cả đều khẩn trương kiểm kê lực lượng quân đồn trú thiên hà.
Việc chuẩn bị chiến tranh vô lý và không kiểm soát khiến bầu không khí giữa các thiên hà lãnh địa ngày càng căng thẳng. Một cuộc nội chiến có thể xé toang cả Đế quốc đang dần hình thành, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
“… Lang Kỵ và hạm đội Delphi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm đến khu vực xung quanh núi Thánh và bên trong Thánh Điện, nhưng vẫn không thu được bất cứ dấu vết nào… Ngài Bạch Lang Kỵ sĩ sau khi được đưa đến trung tâm cấp cứu của Delphi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm…”
Trên màn hình, sĩ quan phụ tá báo cáo với Heydrich. Anh ta vừa trở về từ cuộc tìm kiếm, trên tóc và mặt còn lấm tấm mồ hôi.
“Thưa chỉ huy, nếu biết trước tình thế này, đáng lẽ tôi nên nghe lời mà chuẩn bị trước! Trước khi có bất kỳ con tin nào kịp tiếp cận bệ hạ, tôi đã nên—đã nên thẳng tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!”
Nhưng Heydrich vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ lặng lẽ lật giở báo cáo điều tra từ thiên hà Delphi.
Theo mô tả của hạm đội Delphi, vào giai đoạn cuối của vụ bắt cóc con tin do Đuôi Bọ Cạp thực hiện, đã có một hạm đội mang cờ hiệu Đuôi Bọ Cạp tiến vào tấn công. Vừa nhìn, Heydrich đã nhận ra ngay đó chính là hạm đội phản quân của Titus Laud.
Nhưng Titus Laud đã làm rất sạch sẽ, có vẻ lão ta đã điều khiển những chiến hạm này từ xa và gài sẵn bom neutron bên trong, khiến toàn bộ hạm đội bị xóa sổ, không còn sót lại một mảnh thi thể.
Hiện tại, manh mối duy nhất còn lại chính là người hầu thân cận từng mưu sát Đại công tước Harrison đã bị bắt tại phủ Công tước ở Vương đô.
Nhưng tên hầu ấy vẫn chưa tỉnh lại, mà trong tình hình Nero không thể trấn giữ trung tâm, cục diện của Đế quốc mỗi ngày lại thêm một phần rối loạn.
Trong lúc lật xem hồ sơ xuất nhập Vương đô, Heydrich chợt nhận ra một cái tên quen thuộc – học sĩ trưởng Gagne, sáng nay đã xin phép dùng tàu cánh bay tốc độ cao nhất để dịch chuyển thẳng từ Vương đô đến điểm neo của Delphi.
Gagne có quyền hạn hành động cao nhất được chính Nero cấp, bên cạnh ông còn có Lang Kỵ bảo hộ, nên việc ra vào giữa Vương đô và Delphi hoàn toàn không gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ hạm đội.
“Đại học sĩ Gagne đã đến Delphi rồi?” Heydrich hỏi.
“Vâng, thưa chỉ huy.”
Sĩ quan phụ tá hơi sững người: “Đại học sĩ đến từ sáng nay, lập tức tìm gặp Lang Kỵ hỏi về tung tích của bệ hạ… Nhưng hiện tại có lẽ ông ấy đang ở trung tâm cấp cứu. Tôi nghe nói ông ấy vẫn luôn túc trực bên ngoài khoang cấp cứu của ngài Bạch Lang Kỵ sĩ.”
Heydrich khẽ ngẩng đầu: “… Ông ấy ở bên Bạch Lang Kỵ sĩ?”
Hắn chợt nhớ lại lời Nero từng nói y đã gửi cho Gagne một “bức thư” do chính tay mình viết.
Hắn thậm chí không cần suy đoán cũng có thể chắc chắn—
Đó chính là di chiếu chỉ định người kế vị của Nero.
Vị tướng tóc đen cụp đôi mắt xanh xuống, môi hơi nhếch lên nở một nụ cười nhạt.
“… Chỉ huy, anh sao vậy?!”
Sĩ quan phụ tá vốn đã quen nhìn thấy gương mặt băng giá kiêu ngạo của Heydrich, nay đột nhiên thấy hắn cười liền kinh hãi rối loạn cả tinh thần: “Chúng ta sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm! Chỉ cần chưa tìm thấy bệ hạ… thì… thì bệ hạ vẫn bình an vô sự!”
Dù giọng nói đầy chắc chắn, nhưng trong mắt sĩ quan phụ tá cũng thoáng qua một tia u ám.
Những ngày vừa qua, bầu không khí nặng nề như thế này vẫn luôn đè nặng lên tất cả mọi người ở Delphi.
Chỉ cần nhìn vết thương của Bạch Lang Kỵ sĩ cũng có thể đoán được tình trạng của Nero tuyệt đối không thể lạc quan.
Bị thương nặng như vậy, lại còn phải cầm cự suốt nhiều ngày trong cảnh không thức ăn, không nước uống, không có khoang cấp cứu…
Sĩ quan phụ tá không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ đành lẩn tránh bằng cách tắt màn hình, tiếp tục lao vào công tác tìm kiếm.
—
Lúc tiếp đất, Asarga nghe rõ ràng tiếng gãy giòn của xương chân.
Chiều dài dây thép dùng để thả xuống vẫn còn cách đáy động một đoạn khá xa.
Khi dây thép đã kéo hết, hắn lơ lửng giữa không trung, không thể tiếp đất, bèn dứt khoát cắm mạnh đao quân dụng vào vách hang, dùng nó làm điểm tựa chịu lực rồi buông dây cáp, trực tiếp nhảy xuống đáy hang sâu thẳm.
Dù đã có giáp trợ lực và đao quân dụng giảm tốc, nhưng trần hang động cao ngoài dự đoán, hơn nữa phần tường động lúc rơi thì toàn là đất mới, nhưng nền đất và vách xung quanh lại toàn là hợp kim Uranium, khiến hắn vừa chạm đất liền bị gãy xương chân, xương chày còn chọc cả ra ngoài da.
Nhưng Asarga chẳng mảy may để tâm, chỉ điên cuồng đảo mắt xung quanh, dốc sức lần tìm hơi thở của chủ nhân.
May mắn thay, khi hắn vừa tiếp đất, hương hoa hồng lạnh lẽo nhàn nhạt như ảo giác kia lại trở nên rõ ràng hơn. Điều đó chứng tỏ hướng tìm kiếm của hắn không hề sai.
Mặc dù có huyết mạch Trùng tộc, nhưng chờ xương gãy tự phục hồi cũng cần có thời gian, chẳng qua Asarga không thể chờ nổi dù chỉ một giây, hắn lập tức cắn đèn pin bằng miệng, dùng cả hai tay để lao về phía trước như điên.
Từ lúc rơi xuống hang động sâu bên trong núi Thánh này, hắn đã cảm thấy một điều gì đó rất kỳ lạ.
Không biết do nhiễu từ trường hay một nguyên nhân nào khác, nơi này mang đến cho hắn cảm giác nặng nề và đặc quánh khó chịu, như thể không gian và thời gian bên trong núi Thánh đã bị bóp méo ở một mức độ nhất định.
Nghĩ đến đây, hắn lấy bộ đàm ra kiểm tra, tín hiệu đã bị cắt đứt hoàn toàn, còn chỉ số thời gian thì lao nhanh về phía trước, không rõ có phải bị hỏng do cú rơi lúc nãy hay không.
Sau một hồi bò đi trong bóng tối, hắn cảm nhận được xương chân dần dần liền lại, bèn loạng choạng đứng dậy, lại tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Phần đáy động thẳng xuống lòng đất này không ngờ lại dẫn vào một khu hành lang bỏ hoang cực kỳ phức tạp. Trên các bức tường kim loại vẫn còn treo đầy ống dẫn và dây điện các loại, thậm chí còn có cả máy tính lượng tử kiểu cũ của Liên bang.
Nhưng lúc này, tâm trí Asarga chỉ có chủ nhân đang trọng thương, hắn không thèm liếc nhìn bất cứ thiết bị nào, giày quân đội giẫm thẳng qua, nhanh chóng tiến tới.
Đi đến cuối hành lang kim loại, hắn nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Ngoài ra… còn có một âm thanh khác – âm thanh của một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi khuấy động mặt nước.
Đôi mắt vàng kim của Asarga trở nên lạnh băng, hắn lập tức tắt đèn pin.
Phía cuối hành lang tối đen, có một luồng ánh sáng mờ ảo màu trắng đang le lói. Người đàn ông lặng lẽ áp sát vào tường, lặng lẽ quan sát.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, con ngươi vàng kim của hắn lập tức co rút.
Nếu không phải vì cơn đau âm ỉ nơi xương chân, hắn suýt tưởng rằng mình vừa bước vào Thánh Đàn.
Bởi vì cuối đường hầm dưới lòng đất này lại là một quảng trường hình tròn giống hệt với Thánh Đàn.
Chỉ khác là nơi này không có mái vòm, không có bức tượng thần tinh xảo mà chỉ có một cái hồ nước ngầm khổng lồ, khép kín và dính nhớp.
Mặt hồ nước phát ra ánh sáng nhạt trắng bạc, điều đó cho phép Asarga nhanh chóng phát hiện chủ nhân tóc bạc của mình đang ở đâu giữa ánh sáng lờ mờ đó.
Chỉ trong nháy mắt, Asarga liền siết chặt thanh đao quân dụng khắc hình hoa hồng trong tay!
Thiếu niên tóc bạc đang nhắm nghiền hai mắt, đôi mày hơi nhíu lại, yếu ớt tựa người bên mép hồ.
Nhưng y không dựa lưng vào vách đá bên hồ, mà dường như đang tựa vào thứ gì đó mềm mại, vô hình…
Thứ đó gần như quấn chặt lấy toàn bộ phần thân trên của y, bao bọc lấy y từ mọi phía.
Hai cánh tay của y hơi rũ xuống, các khớp xương bị trật được cố định lơ lửng giữa không trung.
Nước trong hồ chỉ vừa đủ ngập đến phần thân dưới, như thể có thứ gì đó dưới mặt nước đang nhẹ nhàng nâng đỡ y.
Sắc mặt tiểu Hoàng đế tái nhợt, khóe môi vẫn còn vết máu chưa được lau sạch, đầu vô lực nghiêng sang một bên.
Mái tóc bạc vương đầy máu loang lổ, rối bời xõa xuống hai bên má.
Vụ nổ khi ấy không chỉ xé rách bộ giáp trợ lực của Nero, mà còn khiến bộ đồ phi hành trên người y nát vụn thành những mảnh vải rách rưới, ướt sũng bám chặt vào làn da trắng như tuyết.
Nero tuy đã hôn mê, nhưng không phải là hoàn toàn mất đi tri giác.
Khi thứ gì đó vô hình dưới mặt nước chầm chậm trồi lên, nhẹ nhàng tách hai chân y ra, để lộ vết thương xuyên thấu kinh hoàng ở mặt trong đùi. Toàn thân Nero đột nhiên co giật kịch liệt, một tiếng rên rỉ đầy đau đớn thoát ra từ cổ họng.
“…Ưm… Không…!”
Có thứ gì đó phát sáng nơi vết thương, nhưng sự giãy giụa yếu ớt của thiếu niên dường như đang bị một thế lực vô hình nào đó ép chặt lại.
Một sinh vật vô hình trong suốt đang quấn lấy Nero, cố định những khớp xương bị sai vị trí, không cho phép y cử động dù chỉ một chút.
Nero vùng vẫy dữ dội nhưng vô ích, cơ thể gầy yếu bị trói buộc chỉ có thể run rẩy không ngừng.
Y cắn chặt môi dưới bằng đôi răng nanh nhọn đến mức rỉ máu.
Nhưng sinh vật trong hồ vẫn không chịu buông tha. Chẳng mấy chốc, một thứ gì đó mềm dài giống như xúc tu len lỏi vào giữa đôi môi của y, nhẹ nhàng tách đôi môi đang mím chặt ra.
Thứ sinh vật đó hoàn toàn vô hình, Asarga chỉ có thể trông thấy đôi môi đang hé mở của Nero, những chiếc răng nanh nhỏ nhắn, cùng đầu lưỡi đỏ hồng ẩn sâu bên trong.
Ngoài ra… không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
Nhìn thấy Nero chịu không nổi tra tấn, đầu dần gục xuống hoàn toàn ngất đi, đôi mắt vàng kim của Asarga vốn đầy đau đớn và phẫn nộ, giờ đã rực đỏ như lửa.
Hắn không nói một lời, siết chặt thanh đao quân dụng đã sứt mẻ trong tay trái, nhảy thẳng xuống hồ rồi lao nhanh về phía Nero.
Và ngay khoảnh khắc hắn chạm vào mặt nước, bản năng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm lập tức cảnh báo—
Dưới đáy nước… có thứ gì đó vừa mở mắt.
Chỉ trong nháy mắt, vô số sinh vật khổng lồ vô hình bất ngờ trồi lên khỏi mặt nước!
Asarga nghiến chặt răng, xoay đao chắn trước người, đôi mắt vàng như bùng cháy.
Trước khi được Nero cứu về Vương đô, hắn từng bị ép lao vào những trận chiến sinh tử với vô số quái thú kỳ lạ khắp các thiên hà, chỉ để làm trò tiêu khiển cho đám quyền quý.
Giờ có thêm một con quái vật vô danh từ núi Thánh cũng chẳng có gì đáng sợ.
Hắn chỉ biết, hôm nay nhất định phải đưa Nero rời khỏi nơi này, đưa y trở về nơi y thuộc về, trở về nơi ánh sáng hoa hồng vinh quang của y.
—
Ngày thứ sáu kể từ khi Delphi bị phong tỏa, Nero vẫn bặt vô âm tín.
Titus Laud tận dụng triệt để lợi thế địa bàn rộng lớn của các đại quý tộc, vừa điều động hạm đội liên tục tấn công Vương đô, vừa vung tiền mua chuộc giới học giả, truyền thông mạng, thậm chí cả những người hát rong trong quán rượu. Những lời đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền khắp Đế quốc.
“… Chẳng lẽ các người còn chưa hiểu sao? Delphi đã nằm dưới sự kiểm soát của Heydrich từ lâu rồi! Bệ hạ đã hy sinh ngay sau khi giải cứu con tin mấy ngày trước, chỉ là Heydrich cố tình giấu nhẹm chuyện đó thôi! Hắn muốn nhân danh bệ hạ để nhiếp chính, mở rộng thế lực của mình… Đợi đến khi sự thật phơi bày, không ai có thể lật đổ hắn được nữa!”
“… Nghĩ kỹ mà xem, con đường thăng tiến của Heydrich đúng là quá… Hắn chẳng phải chỉ dâng em gái mình cho bệ hạ hay sao? Thế mà từ tội thần lại một bước lên thẳng thượng tướng Đế quốc. Bệ hạ còn vì hắn mà bất chấp thể diện hoàng tộc, hết xóa bỏ tội danh cho gia tộc hắn, lại liên tục thăng quan tiến chức, ban cho hắn cả thiên hà Heka! Biết rõ lễ tế Thánh Điện có nguy hiểm, bệ hạ vẫn để hắn lại Vương đô với hệ thống phòng thủ kiên cố, còn mình thì dẫn theo Lang Kỵ đến Delphi… Nếu không phải bị khống chế thì là gì?”
“… Ông ngoại của bệ hạ, Công tước Titus, chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Heydrich đã thao túng bệ hạ từ lâu! Không những khiến người đoạn tuyệt với người thân mà còn trở nên hiếu chiến hơn bao giờ hết! Từ khi giành lại ngai vị, bệ hạ luôn an tâm trị quốc. Vậy mà từ lúc Heydrich xuất hiện, người lại đột ngột mở rộng quân đội, phát động chiến dịch trừ khử Davide, xây dựng thiên hà Heka, thu hồi biên giới phía Tây, ban hành cải cách thuế khóa…”
Giữa các quý tộc Đế quốc vốn dĩ luôn tồn tại sự bằng mặt không bằng lòng, nhưng đối với Đế quốc Ngân Hà do Đại đế Caesar khai sáng và được gia tộc Caesis thống trị suốt 900 năm, sức ảnh hưởng và uy quyền của huyết mạch hoàng tộc vẫn vô cùng to lớn.
Bình thường, dù các nhóm quý tộc tranh đấu kịch liệt, ngấm ngầm xói mòn quyền lực hoàng thất, thì việc gia tộc Caesis luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn hiếm khi bị công khai oán trách.
Sau giai đoạn hỗn loạn đen tối do phe phản loạn gây ra, phần lớn các lãnh chúa quý tộc dù không cam tâm nhưng vẫn buộc phải đạt được một sự đồng thuận trong những cuộc xung đột đẫm máu:
Dù thế nào đi nữa, ngai vàng Hoa Hồng chỉ có thể thuộc về Caesis. Chỉ có hoàng tộc Caesis mới đủ sức thuyết phục đại đa số thần dân, để Đế quốc không rơi vào cảnh bị xé nát bởi những cuộc tranh đoạt vương vị quy mô lớn.
Nhưng giờ đây, dưới sự thao túng của Titus Laud, việc Hoàng đế bị ám sát gần như đã trở thành sự thật hiển nhiên.
“Bệ hạ Nero là dòng máu hoàng tộc cuối cùng. Một khi vị Hoàng đế Caesis cuối cùng băng hà, chẳng phải Heydrich, kẻ hiện đang chiếm giữ Vương đô, sẽ trở thành kẻ thắng cuộc sau cùng hay sao?”
“… Nghĩ kỹ lại, có lẽ vụ tập kích ở Delphi cũng…”
“Heydrich vốn là con cháu tội thần bị lưu đày! Hắn chẳng có quan hệ huyết thống gì với bệ hạ cả, tại sao lại là hắn?! Dù bảo nhà Laud tiếp quản ngai vị, ta còn có thể miễn cưỡng chấp nhận!”
Ở vùng không gian ở biên giới Đế quốc vẫn có những lời đồn thậm chí còn tuyệt vọng hơn đang lan truyền.
“Đế quốc Ngân Hà chỉ có thể tồn tại đến ngày nay là nhờ hoàng tộc Caesis. Nếu từ nay về sau không còn Hoàng đế chính thống, chúng ta – những lãnh chúa của các tiểu thiên hà lãnh địa – lấy gì để chống lại giới đại quý tộc?”
“Heydrich là một đại tướng của Đế quốc, một quý tộc cấp cao, một khi hắn soán ngôi, liệu có tốt đẹp hơn Rupert hay không? Các ngươi quên rồi sao? Khi Rupert cai trị, đám đại quý tộc tùy ý ra vào thiên hà lãnh địa của chúng ta như chốn không người, ngang nhiên bắt cóc con cháu thường dân đem đi mua bán làm trò tiêu khiển!”
“Nếu đã vậy… chi bằng chúng ta…”
Tại phòng hội nghị Vương đô, bộ Thông tin khẩn cấp trình lên một báo cáo.
“Sáng nay lúc 5 giờ, chúng tôi chặn được một lượng lớn thông tin liên lạc bí mật từ thiên hà biên giới phía Đông. Giới quý tộc biên giới phía Đông đang ráo riết liên kết với các tiểu thiên hà lãnh địa ở vùng biên cương, dự định tách khỏi Đế quốc Ngân Hà để thành lập một Liên bang tự trị.”
“… Khốn kiếp!”
Một viên tướng của Đế quốc giận dữ đập mạnh xuống bàn: “Dám nhân lúc này để chia cắt Đế quốc ư?! Đám quý tộc lãnh chúa này đúng là không biết trời cao đất dày! Bệ hạ chỉ tạm thời mất tích, thế mà bọn chúng dám cả gan làm phản! Đợi đến khi bệ hạ quay lại, chúng nhất định bị xử trảm, cả nhà bị niêm phong!!!”
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cả phòng hội nghị lại chìm vào im lặng chết chóc.
Tất cả các tướng lĩnh đều cúi đầu tránh né ánh mắt của nhau, không ai dám để lộ sự bất an dưới đáy mắt mình.
Để ổn định tinh thần quân đội, thông tin chính thức mà binh sĩ Vương đô nhận được là bệ hạ đã qua cơn nguy kịch, chỉ là chưa tỉnh lại. Những tin đồn trong Đế quốc chẳng qua chỉ là chiêu trò của Titus Laud nhằm công kích Vương đô, không đáng để bận tâm.
Nhưng trong phòng hội nghị lúc này, tất cả những người có mặt đều là tướng lĩnh cấp cao, có quyền tiếp cận thông tin trực tiếp từ Delphi, cũng hiểu rõ tình hình thực tế nghiêm trọng đến mức nào.
Không ai dám đảm bảo rằng vị Hoàng đế bạc tóc vô song kia… liệu có thể một lần nữa xuất hiện như thần binh giáng trần, trở về trước mặt những kẻ từng thề nguyện trung thành với y không.
“Người đầu tiên đề xuất thành lập Liên bang tự trị là một thân thích xa của Titus Laud.”
Heydrich ngồi trên vị trí chủ tọa, vừa lật giở bản báo cáo, vừa lạnh lùng phân tích.
“Rõ ràng mục tiêu của lão ta đã không còn là Vương đô nữa. Lão ta đang đi trước một bước, tách các quý tộc nhỏ có khả năng trở thành đồng minh của Vương đô ra khỏi phạm vi kiểm soát của Đế quốc, từ đó tạo ra sự chia rẽ và hỗn loạn lớn hơn.”
“Nếu Đế quốc Ngân Hà hoàn toàn tan rã, thì gia tộc Laud – với đội quân hàng nghìn tỷ binh lính – sẽ trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong thời loạn.”
“Đến lúc đó, với danh nghĩa là nhà ngoại của bệ hạ, Titus Laud sẽ kêu gọi “thu hồi lãnh thổ cũ của Đế quốc”, thôn tính từng thiên hà lãnh địa độc lập một, cuối cùng dựng lên một chính quyền mới, trên danh nghĩa vẫn là Đế quốc Ngân Hà nhưng thực chất không còn chút liên quan nào đến nó nữa.”
“Đến khi ấy, chiếm đóng Vương đô và Delphi sẽ chẳng khác nào lấy đồ trong túi.”
Các tướng lĩnh trong phòng đều lạnh sống lưng.
Hiện tại, Đế quốc rơi vào cảnh rắn mất đầu. Nếu Titus Laud thực sự tiến hành kế hoạch này, với khối tài sản và lực lượng khổng lồ mà gia tộc Laud đã tích lũy suốt bao năm, lão ta hoàn toàn có khả năng thành công.
“… Chúng ta không thể để Đế quốc tan rã vào lúc này! Lực lượng hiện tại của chúng ta chỉ đủ bảo vệ Vương đô và Delphi, không thể giải quyết nội loạn nữa!”
Trong vài ngày ngắn ngủi, đội quân bao vây Vương đô chưa từng ngừng tấn công dù chỉ một khoảnh khắc. Mục tiêu chiến lược của chúng cũng đã thay đổi từ việc tấn công trực diện sang một cuộc chiến tiêu hao lâu dài.
Heydrich vừa phải chỉ huy mặt trận phía trước, vừa phải giải quyết xu hướng chia rẽ ngày càng tồi tệ trong Đế quốc. Đồng thời, do không muốn dễ dàng giao quyền kiểm soát Delphi – nơi Nero đang ở – cho các tướng lĩnh khác, hắn buộc phải tiếp quản toàn bộ công việc hiện tại ở Delphi.
Vị tướng tóc đen vẫn ngồi thẳng tắp, lưng thẳng tắp như lưỡi dao, nhưng không thể che giấu những tia máu đỏ hằn lên trong đôi mắt xanh.
Từ khi bệ hạ gặp nạn và mất tích, hầu như không ai trong số các tướng lĩnh từng thấy Heydrich nghỉ ngơi lấy một lần.
“Chúng ta nên để Lang Kỵ của Delphi tuyên bố trước toàn Đế quốc rằng bệ hạ đã qua cơn nguy kịch, tạm thời ổn định cục diện!”
Một tướng lĩnh đứng bật dậy: “Lang Kỵ và hoàng tộc Caesis có quan hệ khăng khít như hình với bóng. Nếu tin tức liên quan đến bệ hạ do bọn họ công bố, sức nặng sẽ vô cùng lớn! Chỉ cần thần dân biết rằng dòng máu chính thống của Caesis vẫn còn, như vậy đã đủ để răn đe lũ quý tộc chó má này!”
“Không được.”
Người đàn ông lạnh lùng đáp.
“… Tại sao?! Thưa Thượng tướng, hôm trước tôi còn thấy kế hoạch dự phòng của ngài, trong đó có cả phương án dùng Lang Kỵ để dập tắt tin đồn. Vì sao bây giờ lại—”
“Từ giờ trở đi, Lang Kỵ của Đế quốc phải hoàn toàn cách ly khỏi dư luận, không thể để bị cuốn vào sự hỗn loạn này, đồng thời phải tuân thủ lời thề kỵ sĩ để duy trì sự thuần khiết tuyệt đối trong mắt công chúng.”
Heydrich cụp mắt xuống, phía dưới đôi mắt xanh nhạt là quầng thâm xanh đen lờ mờ.
“Bắt Lang Kỵ phá vỡ lời thề, đưa ra một tuyên bố giả dối, về ngắn hạn có thể ổn định tình hình. Nhưng nếu điều tồi tệ nhất thực sự xảy ra– nếu bệ hạ đã…– thì danh dự của Lang Kỵ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Đến lúc đó, Đế quốc sẽ khó mà có cơ hội phục hưng lần nữa.”
Các tướng lĩnh không hiểu vì sao Lang Kỵ lại liên quan đến tương lai của Đế quốc. Nhưng nếu ngay cả phương án hữu hiệu nhất cũng không thể thực hiện, bầu không khí trong phòng hội nghị lại càng thêm nặng nề.
“… Tên Rupert khốn kiếp!!”
Có người đã chửi rủa Titus Laud chán chê, bắt đầu quay sang nguyền rủa kẻ chủ mưu đã gây ra vụ thảm sát hoàng tộc năm xưa.
“Nếu như khi đó còn một vị Hoàng tử sống sót, bệ hạ sẽ không rơi vào tình thế bị động thế này! Nếu Đế quốc thực sự bị Titus Laud chia cắt hoàn toàn, bước vào thời kỳ đại loạn, thì đó sẽ là cục diện mà dù bệ hạ có quay về cũng không thể kiểm soát nổi…!”
“Phải đấy… Giá mà bệ hạ có một người nối dõi thì tốt biết mấy…! Thánh Tử trên cao, cầu xin ngài hãy ban cho Vương đô một Omega, Beta, ai cũng được! Chỉ cần người đó dẫn theo hậu duệ thất lạc của bệ hạ trở về! Chỉ cần chứng minh được huyết mạch chính thống, chúng ta lập tức có thể ổn định tình hình!”
“Ngươi điên rồi à?! Dám bôi nhọ nhân phẩm bệ hạ, muốn nếm thử roi sắt của Tòa án không?! Hơn nữa bệ hạ vẫn còn là một đứa trẻ, thậm chí chưa từng phân hóa thì lấy đâu ra hậu duệ thất lạc!!”
Heydrich không tham gia vào cuộc cãi vã.
Hắn chỉ lặng lẽ cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, vẻ mặt vô cảm.
—
Ngày thứ bảy phong tỏa Delphi.
Phong trào ly khai khỏi Đế quốc đã lan từ biên giới phía Đông tràn đến phương Nam.
Các tổng chỉ huy quân liên minh của quý tộc phía Nam đương nhiên cũng biết các lãnh chúa trong vùng đang rục rịch hành động.
Những kẻ có dã tâm với ngai vàng Hoa Hồng thì âm thầm dò xét thái độ của Titus Laud. Còn những kẻ tự biết mình không đủ thực lực để tranh đoạt vương vị thì lén lút liên kết với nhau, chuẩn bị tách khỏi Đế quốc Ngân Hà để tự lập vương quyền.
“Đám quý tộc chó má hèn hạ này! Bệ hạ còn chưa rõ sống chết, thế mà bọn chúng đã không che giấu nổi dã tâm làm loạn!”
“Nhưng… nếu Đế quốc hoàn toàn chia cắt, trở thành hàng trăm Liên bang tự trị độc lập… kể cả cộng gộp lực lượng của chúng ta với bệ hạ thì cũng không đủ để đối phó với từng ấy thiên hà tự trị…”
“Titus Laud không đánh vào Vương đô mà còn giở trò điên rồ thế này! Nếu Đế quốc rơi vào cục diện hỗn loạn toàn diện, kẻ chịu khổ sẽ là hàng tỷ dân thường không có khả năng tự vệ! Vậy mà lão ta vẫn dám làm!”
Cả phòng nghị sự chìm trong tiếng tranh cãi kịch liệt.
Chỉ có một thanh niên tóc trắng đứng bên cửa sổ, lặng lẽ cúi đầu nhìn màn hình, sắc mặt không chút cảm xúc như thể đang suy tính điều gì đó.
“Rốt cuộc Delphi đang làm gì? Chẳng phải núi Thánh chỉ có bấy nhiêu diện tích thôi sao? Sao đến giờ vẫn chưa tìm được bệ hạ?”
“… Lũ Đuôi Bọ Cạp đáng chết, đúng là một chiêu giết người không chừa đường sống!”
“Nhưng… đã bảy ngày trôi qua rồi… Bệ hạ vốn đã bị thương nặng, liệu có khi nào… thực sự…”
“Nero sẽ không sao.” Chàng thanh niên tóc trắng vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa cắt ngang lời người kia: “Bởi vì y biến mất cùng với Thánh Tử.”
“Hả? Sao ngài biết? Khoan… khoan đã, thưa ngài, xin đừng gọi thẳng tên bệ hạ như vậy, không hợp lễ nghi… Nhưng mà, ý ngài là Thánh Tử cũng mất tích rồi sao?! Gì cơ?!”
Thanh niên tóc trắng dường như vừa chợt bừng tỉnh, ngẩng đôi mắt lục bảo dưới chiếc mũ trùm: “Ngài quên rồi à? Ta chưa bao giờ chịu trách nhiệm với những gì mình nói.”
“Ngài! Tình hình bây giờ đã vô cùng nghiêm trọng, xin đừng tiếp tục đùa cợt người khác nữa!”
Trong những tin tức liên quan đến việc phong tỏa Delphi, đúng là có nhắc đến việc Thánh Tử mất tích.
Titus Laud ắt hẳn cho rằng sức chấn động do Thánh Tử mất tích gây ra trong Đế quốc sẽ hoàn toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát của lão ta, nên mới chọn cách giữ im lặng.
Hắn biết rằng dòng chảy thời gian ở nơi đó không bình thường, nhưng bảy ngày…
Bảy ngày thực sự là quá lâu.
Hắn vẫn tin rằng “sinh vật kia” sẽ không giết chết Nero, nhưng mức độ tin tưởng đó chỉ vỏn vẹn khoảng 10%.
Hơn nữa, nếu Đế quốc cứ mãi không đón được Hoàng đế của mình trở về thì bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hoàn toàn… mà điều này, có lẽ “sinh vật kia” chưa chắc đã hiểu rõ.
Nhưng thời thế nay đã khác xưa.
Những ngày qua, ngoài việc liên tục xem xét các tin tức mới nhất từ Delphi, hắn cũng theo dõi chặt chẽ tuyến đường di chuyển của Titus Laud trong lãnh địa của gia tộc Laud. Nhưng dường như ngoài những điều đó ra, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn.
Quân liên minh không có thực lực đánh thẳng vào thiên hà lãnh địa của gia tộc Laud, còn Vương đô thì đang bị vây chặt từ bốn phía.
Trong số những người bên cạnh Nero, chỉ có Bạch Lang Kỵ sĩ là người hắn hiểu rõ và tin tưởng nhất—nhưng đến giờ, Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy.
Điều này khiến hắn dù đã vẽ sẵn tuyến đường từ trước, nhưng cũng không có cách nào truyền nó vào thiết bị thông minh của Bạch Lang Kỵ sĩ.
Trừ phi, hắn có thể tự mình tiến vào Delphi—
Nhưng hiện tại, Delphi đang trong tình trạng giới nghiêm cấp cao nhất.
Vậy thì hắn phải lấy thân phận gì để vào đó?
Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Chết tiệt, chúng bắt đầu rồi!!!”
Thanh niên tóc trắng nghiêng mắt nhìn sang. Trên màn hình ánh sáng, hàng loạt tin tức từ biên giới phía Đông đang tràn qua.
Một lãnh chúa quý tộc tại biên giới phía Đông đã chính thức tuyên bố chiêu binh mãi mã, đồng thời công khai ý định ly khai khỏi Đế quốc Ngân Hà.
Họ đã nắm chắc rằng Heydrich đang bị phân tán lực lượng, không thể quan tâm đến những thiên hà xa xôi như biên giới phía Đông nữa.
Và ai cũng hiểu rõ– chỉ cần Vương đô thể hiện dù chỉ một chút chậm trễ hay mềm yếu trong việc đàn áp phong trào ly khai, hàng loạt thiên hà lãnh địa muốn tuyên bố độc lập sẽ mọc lên như nấm sau mưa.
… Mà một khi Đế quốc hoàn toàn tan rã, tất cả tâm huyết của Nero từ trước đến nay sẽ hóa thành tro bụi.
Chàng thanh niên tóc trắng không lộ chút cảm xúc nào, chỉ khẽ nghiến chặt răng nanh.
… Rõ ràng đã từng thề rằng, dù có bị cướp vũ trụ xé xác hay bị cuốn vào dòng xoáy loạn lưu thời không, hắn cũng sẽ không bao giờ quay lại tòa hoàng cung dát vàng đó nữa.
Thế nhưng đôi chân lại như không chịu nghe lời, chậm rãi quay người khỏi cửa sổ, bước về phía cửa lớn đại sảnh.
“… Thưa ngài! Ngài định đi đâu vậy?!”
“Mượn tạm chiếc du thuyền của ngươi.” Diệp Tư Đình nhẹ giọng đáp.
Trước khi rời đi, hắn vẫn giữ dáng vẻ ung dung nho nhã như thường ngày, khẽ mỉm cười với những người trong phòng nghị sự.
“Xin lỗi, có lẽ ta không thể trả lại được.”
“Bởi vì, nếu có may mắn gặp lại lần sau, rất có thể ta đã là một tù nhân trong nhà ngục của Tòa án Đế quốc rồi.”