Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 124

Nero trôi nổi trong ánh sáng hư ảo.

Ký ức cuối cùng của y vẫn dừng lại ở khoảnh khắc trước khi nổ tung: Nước mắt tuyệt vọng của đám trẻ con, những khuôn miệng nhỏ mấp máy không tiếng động đang tuyệt vọng cầu cứu Hoàng đế của bọn chúng.

Tiếp đó, khoang cửa sau lưng bị bạo lực đập mở, đôi tay kim loại dùng sức ôm lấy y, đồng thời tung người nhảy ra bên ngoài.

Sau đó, chính là vụ nổ kinh hoàng.

Hơi nóng đáng sợ và sóng xung kích khiến cho bọn họ bay vút lên cao, tiếp đó nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống—

Cho đến khi rơi vào đám mây mù màu hồng phấn.

Y nhìn thấy bản thân ngồi trong lòng mẫu hậu, cái đầu nhỏ ngẩng lên, tò mò nhìn bà chải mái tóc dài óng mượt..

Ánh mắt trời ấm áp chiếu rọi vào cửa sổ hoa hồng, cơn gió dịu dàng cũng vừa đúng lúc, trong căn phòng ngủ không lớn không nhỏ này, dường như thời gian đã dừng lại vĩnh viễn.

Nero nhìn qua gương trang điểm bên cạnh, thấy phụ vương đang trốn ở cửa lén nhìn trộm, còn các anh chị thì đang ào ào xông vào thư phòng.

“Mẫu hậu, mẫu hậu! Phụ vương nhìn trộm người!”

Bé Nero vừa lớn tiếng tố cáo, vừa giống như quả cầu lông bị các anh chị bế rồi chuyền tay nhau tung hứng.

Nero rơi vào trong lòng Nhị hoàng tử, nhanh chóng mở cánh tay nhỏ ra ôm lấy cổ của hắn không chịu buông: “… Bế, bế, anh ơi bế bế…”

“Được rồi.” Nhị hoàng tử dùng một tay nâng bé Nero lên, đôi mắt hồ ly màu xanh biếc híp lại, một tay lại ngăn cái “móng vuốt” đang dính bùn của Tứ hoàng tử: “Nero không muốn chơi nữa.”

Trong suốt thuở ấu thơ, khi chưa có Bạch Lang Kỵ sĩ của bản thân, thật ra Nero luôn vẫn luôn là chiếc đuôi nhỏ của anh hai— Nhưng dù là quá khứ hay là hiện tại, y chưa bao giờ thừa nhận điều này.

Trẻ con vẫn luôn thích chơi với những đứa trẻ có vẻ chín chắn hơn, Nero chơi không hợp với hai chị gái, Tứ hoàng tử lại là một cậu nhóc nghịch ngợm thường xuyên đánh nhau với em trai, chỉ còn lại anh hai Eliano, rõ ràng cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi nhưng đã có dáng vẻ trưởng thành, trở thành một Hoàng tử điện hạ ưu nhã và thông minh của Đế quốc.

Không chỉ có quyền uy với người hầu và quần thần, thành tích của hắn vẫn luôn đứng đầu Học viện hoàng gia, còn thường xuyên được phụ hoàng dẫn đến phòng nghị sự để dự thính.

Tam công chúa và Tứ hoàng tử cũng âm thầm sùng bái hắn, so với Trưởng công chúa có thể một mình quét sạch cả doanh trại Đế quốc thì Nhị hoàng tử có vẻ dễ gần hơn nhiều. Bọn họ luôn phải ghen tị mà bàn tán về tài hoa kinh người của anh hai.

Bé Nero từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khi còn bé như hạt đậu, Lang Kỵ và người hầu của cung Thái Dương thường xuyên nhìn thấy bé Nero ngồi xe tập đi, loạng choạng đi sau lưng Nhị hoàng tử, miệng còn không ngừng véo von “anh ơi, anh ơi.”

Khi đó phụ vương vẫn chưa phát bệnh, mẫu hậu cũng còn mạnh khỏe, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời y.

Cả cung Thái Dương đều ngầm thừa nhận tương lai bé Nero sẽ trở thành một thân vương nhàn hạ, không cần tiếp nhận ngai vàng Hoa Hồng mưa máu gió tanh, thế là bọn họ cưng chiều y mà không cần băn khoăn, chiều chuộng y giống như đóa hồng trong khu vườn hoàng gia.

Sau đó mẫu hậu qua đời, phụ vương chinh chiến chưa về, Nero vẫn chưa có Lang Kỵ của riêng mình, phần lớn Lang Kỵ của cha chú ở bên cạnh chăm sóc y đều có tính cách trầm mặc và cứng nhắc.

Bé Nero chỉ có thể cuộn trong chiếc chăn vẫn còn mùi hương của mẫu hậu, mỗi đêm đều khóc rồi tự ngủ thiếp đi, đôi mắt sưng đỏ giống như hai quả óc chó.

Mặc dù cũng chìm đắm trong nỗi đau thương vô tận, hơn nữa các Hoàng tử và Công chúa đều còn ít tuổi, nhưng các anh chị vẫn gắng hết sức an ủi em nhỏ.

Các anh chị đón bé Nero từ trong cung điện của mẫu hậu về để luân phiên chăm sóc, buổi tối sẽ đưa y về tẩm cung của mình rồi dỗ ngủ.

Cho dù là phải đến sân huấn luyện cơ giáp, họ cũng phải ôm Nero ngồi trong khoang lái, tránh cho bé Nero thấy cô đơn như chú mèo con bị bỏ rơi.

Mà trong khoảng thời gian đó, đương nhiên bé Nero thích nhất là lúc anh hai tới lượt chăm sóc mình.

Trưởng công chúa luôn ép Nero huấn luyện thể lực, huấn luyện y như binh sĩ trong doanh trại, Tam công chúa nghe theo lời dặn của Trưởng công chúa nên cũng thích giám sát y làm bài tập. Ông anh oan gia Tứ hoàng tử thì thích dẫn y đi chơi khắp nơi, nhưng cũng không nể nang gì lúc giành đồ chơi.

Tuy rằng Bạch Lang của Tứ hoàng tử thường can ngăn bọn họ, nhưng trong lòng bé Nero luon cảm thấy Bạch Lang của Tứ hoàng tử thiên vị cho anh trai hơn, càng khiến y thêm tủi thân và tức giận.

Chỉ có anh hai đối xử tốt nhất với y, vô cùng dịu dàng và chu đáo. Không biết có phải vì cố ý an ủi Nero hay không, trong ký ức ngắn ngủi của bé Nero, hình như Bạch Lang của Nhị hoàng tử không thường xuyên xuất hiện.

Trong tẩm cung rộng lớn, chỉ có hai anh em ngồi trước lò sưởi âm tường. Thiếu niên tóc bạc lớn hơn một chút đang dịu giọng kể chuyện cổ tích cho đứa bé đang tựa vào người mình, đợi đến khi bé Nero buồn ngủ, thiếu niên mới gấp cuốn truyện lại, nhẹ nhàng ôm y đặt vào trong chăn.

Trong tẩm cung của anh hai luôn có rất nhiều sách. Khi bé Nero lục tìm giá sách thì phát hiện phần lớn là sách có liên quan đến kiến thiết thiên hà, khám phá khoa học, du ký của những lữ khách lang bạt…

Mà khi Nero bắt đầu có hứng thú với kiến thiết thiên hà, Nhị hoàng tử thậm chí còn tự tay thiết kế cho y một trò chơi mô phỏng thực tế ảo, để Nero có thể tự xây dựng một Đế quốc ảo của mình — đến mức chơi mê mải quên ăn quên ngủ.

Không nghi ngờ gì, anh hai chính là một thiên tài tuyệt đối.

Nhưng khuyết điểm duy nhất là— đôi lúc… trí nhớ của hắn hơi kém.

Ví dụ như khi Nero được Nhị hoàng tử ôm vào trong khoang lái, cùng nhau tham gia huấn luyện chiến đấu.

Bé Nero hết sức phấn khởi kể về thành quả trò chơi hôm qua, mà Nhị hoàng tử cong đôi mắt hồ ly, nụ cười trên khóe môi lại có chút lạnh nhạt.

Hắn chuẩn xác bắn tỉa nổ tung đầu một cơ giáp của đối phương, sau đó cúi thấp đầu cười hỏi: “Trò chơi gì?”

“Trò chơi gì?” Bé Nero ngẩn ra: “Trò chơi anh làm cho em đó!”

Bé con lại không kìm được mà đung đưa chân làm nũng: “Em vượt hết các màn rồi… Anh hai làm thêm bản đồ mới cho em đi.”

Nhị hoàng tử không nói “được” hay “không được”. Từ đầu đến cuối khóe môi của hắn vẫn luôn cong lên, bàn tay nắm lấy cần điều khiển đẩy về phía trước, tinh thần lực mạnh mẽ của Caesis thúc đẩy cơ giáp rút ra lưỡi đao ánh sáng mô phỏng, một đao đâm vào lõi cơ giáp của đối thủ.

Đối thủ vừa định lui khỏi trận đã bất ngờ bị xung lực của cơ giáp đẩy ngã, tay chân kim loại cào cào trên mặt đất, mãi chưa đứng dậy nổi.

Bé Nero bỗng mở to đôi mắt: “Anh hai, hắn thua rồi mà! Sao anh vẫn còn đánh nữa?”

“Em trai, em phải mãi mãi ghi nhớ.” Nhị hoàng tử nói: “Để kẻ thù có cơ hội trở mình đồng nghĩa với việc tiêu diệt bản thân.”

Hắn vừa đưa cơ giáp đáp xuống kho cơ giáp, vừa nhẹ giọng nói với bé Nero: “Có phải sách trong tẩm cung phức tạp quá không? Dĩ nhiên những cuốn sách về mỹ thuật, triết học và khoa học có thể giết thời gian, nhưng nếu đắm chìm quá mức thì sẽ trở thành chất độc ăn mòn tâm tính của người cầm quyền.”

“Vì anh sẽ trở thành Hoàng đế tương lai của Đế quốc, anh vẫn hy vọng em có thể tìm hiểu thêm về tác phẩm của Machiavelli và một số kiến thức về quản trị, tương lai em có thể giúp đỡ được cho anh rồi. Anh em ruột có thể trao trọn lòng tin mà, đúng không?”

Bé Nero ưỡn ngực, mở miệng là nói ngay: “Tại sao là anh làm Hoàng đế? Em mới là Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà.”

Nhị hoàng tử cười to, không những không giận chút nào, trái lại hắn còn cúi đầu cọ vào mái tóc bông mềm của em trai nhỏ.

— Nhưng rất nhanh, khuôn mặt luôn tươi cười ấy bỗng tối sầm, hàng lông mày kiếm tuấn tú cũng cau lại.

Bé Nero thấy anh trai bỗng nhiên đau đầu bèn lập tức ôm đầu hắn đầy lo lắng: “Anh ơi, anh sao thế? Anh làm sao thế?”

Nhưng Nhị hoàng tử lại đẩy Nero ra, đồng thời tắt cơ giáp, mở cửa khoang lái.

“Đưa em ấy đi.”

Hắn ấn trán, thấp giọng lạnh nhạt nói.

Đồng thời, Bạch Lang của Nhị hoàng tử xuất hiện như chiếc bóng, cúi người ôm lấy Nero trên đùi hắn, sau đó đóng cửa khoang lái lại.

“Anh hai bị ngươi nhốt ở bên trong rồi!”

Bé Nero nhắc nhở Bạch Lang của Nhị hoàng tử, nhưng Bạch Lang của Nhị hoàng tử không quay đầu, chỉ bế Nero đến tẩm cung của Tam công chúa rồi lại lặng lẽ biến mất.

Tuy rằng thỉnh thoảng Nhị hoàng tử sẽ mang lại cảm giác áp lực, nhưng nhìn chung, Nero bé nhỏ vẫn cực kỳ yêu thích anh hai vừa nhẫn nại kể chuyện cổ tích vừa sẵn lòng thiết kế trò chơi cho y.

Tứ hoàng tử cũng từng vô cùng ghen tị mà lẩm bẩm: “Cảm giác anh hai giữ khoảng cách với mọi người, chỉ đối xử tốt như vậy với một mình em!”

Cho dù vẫn chưa đến lượt Nhị hoàng tử chăm sóc cho mình, vào ban đêm bé Nero vẫn sẽ âm thầm hối lộ cho Lang Kỵ, lén chạy đến tẩm cung của Nhị hoàng tử để chơi.

Chỉ là y phát hiện, hình như sách trên kệ đã ít đi rất nhiều.

Khi hỏi Nhị hoàng tử những cuốn truyện mình muốn nghe đi đâu mất rồi, Nhị hoàng tử đứng trong căn phòng trống rỗng, điềm đạm nói: “Bị đốt rồi.”

“Hả?” Bé Nero kinh ngạc: “Sao lại như vậy? Bị ai đốt rồi?”

Nhị hoàng tử nhìn y, khẽ cong môi cười: “Đương nhiên là bị anh đốt rồi.”

Bé Nero sốt ruột: “Anh đốt làm gì? Em vẫn chưa đọc xong đâu! Em mới đọc đến đoạn thám hiểm rơi vào hố đen, đang ở đoạn hay nhất!”

“Không sao đâu, Nero.” Nhị hoàng tử bế y lên, giọng nói rất nhẹ: “Anh đã đọc thuộc hết rồi.”

Anh hai giỏi quá đi! Bé Nero túm chăn, đôi mắt lấp lánh nghe kể chuyện, Nhị hoàng tử thì nằm trên giường, cùi trỏ khẽ chống đầu, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng bé Nero vừa kể tiếp câu chuyện.
“… Jilis giơ khẩu súng năng lượng lên, kiên quyết nói: ‘Không, đây là con tàu của ta, một thuyền trưởng sẽ không bao giờ rời bỏ con tàu của mình!’ Tiếp đó là mấy tiếng súng nổ vang lên…”

Khi sắp ngủ thiếp đi mất, bé Nero nhớ đến lời Nhị hoàng tử căn dặn mình lúc trước, bèn líu ríu lẩm bẩm: “Em… em nghe xong câu chuyện này, nhất định sẽ đi đọc.. cái gì mà Machia và Liệt truyện các đời Đế vương gì đó… Anh hai đừng chê em lười, em thích anh hai nhất…”

Y ngủ khò khò, hoàn toàn không nhận ra sự trầm mặc đột ngột của Nhị hoàng tử.

Nero thân thiết và ỷ lại vào anh hai đến mức mà một ngày nọ, khi y lại lén lút chạy đến ổ chăn của Nhị hoàng tử, đợi hắn từ phòng nghị sự trở về kể chuyện cho mình thì đột ngột sờ thấy một thứ trơn bóng lạnh băng trong ổ chăn, một con cóc to hơn cả hai bàn tay y gộp lại —

Dù cho tiếng kêu sợ hãi của Nero đã lan khắp cung Thái Dương, y cũng chưa từng một giây nghi ngờ đây là trò đùa ác ý của Nhị hoàng tử.

Nhưng khi Nero hốt hoảng chạy đến chính điện của cung Thái Dương, khiến cho đám quần thần vừa kết thúc nghị sự giật mình, y lại nhìn thấy anh hai mà y yêu quý nhất đang đứng trên bậc thềm cao nhất, tay chắp sau lưng.

Phía sau lưng Nhị hoàng tử là cung Thái Dương nguy nga lộng lẫy, đôi mắt xanh lục như ngọc ngược sáng trở nên tối tăm khó đoán.

“Không ra thể thống gì cả, em trai à.”

Nhị hoàng tử bước từng bước xuống trước mặt em trai nhỏ.

“Em là quân vương tương lai của Ceasis, sao có thể bị một con cóc dọa đến mức này chứ?”

Nero bị câu hỏi của Nhị hoàng tử làm cho ngây dại.

Mình chạy thẳng đến chính điện của cung Thái Dương là vì cảm thấy anh hai là người dịu dàng, cưng chiều mình nhất, chắc chắn hắn sẽ xoa đầu rồi ôm mình một cái.

Nhưng không những không có gì cả, Nero còn phải đối mặt với một sự thật đau như trúng ngàn mũi tên:

“Sao… sao anh biết là con cóc…”

“Bởi vì chính anh đã bỏ vào đó.”

Đôi mắt hồ ly của Nhị hoàng tử cong lên: “Không có gì, muốn trêu chọc em một chút thôi.”

Hôm đó, bé Nero cảm thấy bầu trời như sụp xuống.

Dù sau này mới biết con cóc trong chăn chỉ là đồ chơi mô phỏng, Nhị hoàng tử không thật sự đặt cóc thật vào, sợ làm trầy xước ngón tay mềm mại của em út.

Nhưng cảm giác bị phản bội và đức tin sụp đổ mãnh liệt vẫn khiến bé Nero không kìm được, giận dữ la hét rất nhiều lời nặng nề với Nhị hoàng tử—

Nhưng tuổi y vẫn nhỏ, lời nói độc ác nhất cũng chỉ có những câu như “cả đời này sẽ không để ý đến anh nữa”.

Nhị hoàng tử thờ ơ đứng nghe, cũng không biện hộ gì.

Đợi đến khi phụ vương bước ra khỏi phòng nghị sự, tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì, bé Nero đã xoay người chạy mất.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù dùng dáng vẻ lạnh nhạt trêu chọc Nero như thế, nhưng khi bé Nero một mình trốn trong vườn lau nước mắt vì lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác bị phản bội, Nhị hoàng tử lại lập tức nhận được tin báo của Lang Kỵ mà vội vàng chạy đến.

“Nero, xin lỗi. Đều là lỗi của anh, anh không nên trêu em như vậy.”

“… Anh biết là em sợ cóc nhất! Em đã kể cho anh rất nhiều lần rồi! Sao anh lại vô duyên vô cớ trêu chọc em chứ? Đi ra, em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa!”

“Xin lỗi, Nero. Anh biết em rất tức giận, nhưng ban đêm quá lạnh, chúng ta đến chỗ có lò sưởi rồi nói tiếp, được không?”

Giọng nói của Nhị hoàng tử rất nhẹ nhàng, còn cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của Nero, khiến bé con nhớ đến khoảng thời gian từng trốn trong chăn của anh hai.

Y vẫn không muốn tin nhị ca lại làm chuyện như vậy, hai má vẫn còn đẫm nước, nghiêm túc xác nhận lại lần nữa: “Anh, anh bỏ cóc vào trong chăn thật sao?”

Trong bóng đêm, y nhìn không rõ vẻ mặt của Nhị hoàng tử.

Nhưng sau đó, y nghe thấy câu trả lời—không mang theo cảm xúc gì: “… Đúng vậy.”

Vậy còn gì để nói nữa!

Bé Nero trực tiếp rút tay mình lại. Nhị hoàng tử đến một mình, không có Bạch Lang đi theo, nhưng bên cạnh Nero vẫn còn Lang Kỵ của cha chú.

Họ khẽ gật đầu chào hỏi Nhị hoàng tử, sau đó cởi áo ngoài khoác lên người Nero, bế y về tẩm cung của tiên đế Carague.

“—Thưa Điện hạ, xin hãy cầm lấy thanh kiếm trên khay, chọn lấy Bạch Lang của người và thành tâm cầu nguyện cho hắn.”

Bé Nero 5 tuổi xoay người trên bậc thềm, nhìn xuống hàng thiếu niên đang quỳ một gối dưới kia.

Họ là những chiến binh xuất sắc nhất trong đội dự bị Lang Kỵ, tinh thần lực cũng gần với tiêu chuẩn hoàng thất Caesis— Đây là những điều kiện tất yếu để trở thành Bạch Lang.

Khoảnh khắc đó, các thiếu niên đều nín thở, cúi đầu nắm chặt tay, hồi hộp đến đổ mồ hôi lạnh.

“Lời chúc phúc của người sẽ là lưỡi kiếm vô địch của hắn, lời nguyện cầu của người sẽ là áo giáp bất khả chiến bại… Xin hãy cầm kiếm cầu nguyện với chư thần, sau đó chọn lấy Bạch Lang thuộc về người.”

Trong ánh nhìn chăm chú mang theo ý cười của các anh chị, bé Nero nghiêm túc cầm kiếm đặt trước trán, đồng thời nhắm chặt đôi mắt cầu nguyện.

Chỉ mong Bạch Lang của y được các vị thần bảo vệ. Chỉ mong hắn có thể mình đồng da sắt, thoát chết trong cảnh hiểm nguy.

Y không cần Bạch Lang của mình giết được bao nhiêu kẻ địch, chỉ cần hắn bình an vô sự, cùng y đi hết một đời—đừng như mẫu hậu, bỏ y lại quá sớm.

Cầu nguyện xong, Nero nghiêm túc mím môi, dậm bước đều đến trước mặt các thiếu niên.

Để nghênh đón Bạch Lang của mình, y còn cố tình thức dậy từ sáng sớm, chải kiểu tóc giống như người lớn, còn mặc bộ lễ phục hoàng thất đẹp nhất và đeo cả giày quân đội.

Y đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi đến ngày này, nụ cười trên mặt sắp không giấu được nữa.

Những ngày ghen tị các anh chị có Bạch Lang bên cạnh sẽ chấm dứt trong hôm nay. Chỉ cần có Bạch Lang, y sẽ không sợ cô đơn, cũng không cần làm cái đuôi bám theo anh hai xấu xa nữa.

“Ngẩng đầu.” Trưởng công chúa đứng ở bên cạnh lạnh lùng ra lệnh: “Từ trái sang phải, lần lượt tự giới thiệu với Điện hạ.”

“Tuân lệnh. Tham kiến Điện hạ, kỵ sĩ của người tên Giffrian Shogen, đến từ thiên hà Fornax, tinh thần lực là… xếp hạng thành tích thi thử đối chiến…”

“Tham kiến Điện hạ, kỵ sĩ của người tên Emerson Stuart, đến từ thiên hà Soren, tinh thần lực là… xếp hạng thành tích thi thử đối chiến…”

“Tham kiến Điện hạ, kỵ sĩ của người tên Finbar Eldewyn…”

Các thiếu niên lần lượt ngẩng đầu tự giới thiệu bản thân với Nero, khi nhìn thấy tiểu Hoàng tử xinh như búp bê là hai mắt sáng rỡ như muốn bắn ra tia laser, chỉ mong thanh kiếm trong tay y ngay giây sau sẽ đặt lên vai mình.

Bé Nero cầm kiếm bạc mini lướt qua từng người với vẻ uy nghi, còn gật đầu đáp lại từng kỵ sĩ.

Khi đi đến trước mặt thiếu niên quỳ một chân, Nero bị mái tóc vàng óng như bông lúa kia thu hút—rồi thấy khuôn mặt đỏ bừng dưới mái tóc đó—hả? Mặt đỏ?

Bé Nero nghiêng đầu nhìn kỹ, hóa ra thiếu niên kỵ sĩ ấy chỉ 14-15 tuổi, mặt mũi tuấn tú đoan chính, nhưng mặt đỏ bừng từ cổ lên đến trán, môi mím chặt run như đường cong gợn sóng, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn Nero.

Hắn mới mở miệng nói câu “tham kiến Điện hạ” thì đã bị động tác nghiêng đầu của Nero làm cho loạn nhịp, câu “Kỵ sĩ của người tên là…” mãi không thể nói ra được tên.

“Mau nói đi, ngươi tên là gì?”

“…Kỵ… kỵ sĩ của người tên… Alexey Ivanov… đến từ thiên hà Lyra, tinh thần lực 9723, xếp hạng thành tích thi thử đối chiến…. hạng nhất….”

Giọng hắn càng về sau càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Đợi đến khi giới thiệu xong, hắn còn tức giận siết chặt tay, rõ ràng rất xấu hổ vì biểu hiện kém cỏi của mình.

Quả nhiên, đôi giày nhỏ kia bước qua rồi, bờ vai rộng của thiếu niên đột nhiên sụp xuống, giống như một con chó golden gục tai ủ rũ.

8 năm huấn luyện cực khổ đều vì ngày hôm nay. Nhưng vào giây phút quan trọng nhất, tất cả đều bị bản thân làm hỏng rồi…

Tuy rằng bé Nero đã đi qua, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn về thiếu niên tóc vàng cúi đầu ủ rũ—

Y càng nhìn càng cảm thấy đối phương giống một con golden ngốc nghếch, ngay cả dáng vẻ gục đầu xuống cũng mắc cười…

Đợi đã, hắn đang lén lau nước mắt sau lưng mình sao?

Buồn cười quá! Làm gì có ai chưa bị loại đã khóc luôn ngay trong nghi thức!

Bé Nero đi quanh mấy vòng, rồi đột nhiên trong một khoảnh khắc, y giơ cao thanh kiếm đồ chơi nhỏ, mạnh mẽ gõ lên vai thiếu niên tóc vàng.

Y gõ không nặng, nhưng cơ thể của thiếu niên lại run lên bần bật.

Sau đó, hắn ngẩng đôi mắt xanh vẫn còn ươn ướt, sững sờ không dám tin nhìn bé Nero.

“Alexey Ivanov, ngươi có sẵn lòng trở thành Bạch Lang của ta không?”

Bé Nero nghiêm túc đọc lời thề, giọng nói vẫn mang theo nét trẻ con non nớt:

“Dâng trọn đời mình đi theo ta, trung thành với ta, thề sẽ bảo vệ vinh quang của ta, dù có phải đối đầu với bất kỳ kẻ thù nào? Ngươi có thề sẽ hiến dâng cả đời cho ta, từ nay trong tim chỉ có tình nghĩa của chúng ta không?”

Thiếu niên Bạch Lang ngây ngốc nhìn y hồi lâu mới đột nhiên hoàn hồn lại, xúc động hét lớn:

“Thần nguyện thề trước chư thần, Điện hạ!”

Ngày đầu tiên có Bạch Lang của mình, bé Nero đã kéo theo thiếu niên ấy, hưng phấn dạo khắp cung Thái Dương—

Y muốn cho tất cả mọi người biết y cũng có Bạch Lang rồi, sau này không ai có thể tùy tiện bắt nạt y nữa!

Dù là anh tư hay trêu mình hay anh hai xấu xa, bọn họ đều đánh không thắng Bạch Lang có thành tích đứng hạng nhất của mình!

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ cũng vui vẻ đi sau lưng y.

Bé Nero mỗi lần khoe: “Nhìn này, đây là Bạch Lang của ta!”, thì hắn cũng khoe theo: “Thưa các vị, tại hạ là Bạch Lang của tiểu Điện hạ!”

Mấy vị lão đại thần trong cung Thái Dương nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ vui đùa đều bất lực lắc đầu: “Tiểu Điện hạ đúng là tìm được Bạch Lang hợp với mình nhất.”

Sau khi có thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, tình cảm của y với anh hai cũng nhanh chóng nhạt đi.

Một mặt là vì có bạn mới, một mặt là Nero vẫn còn đang giận.

Thực ra nếu hôm đó người ném cóc vào trong chăn là Tứ hoàng tử, có khả năng ngày hôm sau y sẽ quên mất rồi lại chơi với hắn—

Nhưng đó là anh hai, là anh hai Nero thích nhất, sùng bái nhất, vẫn luôn chiều chuộng y nhất.

Mình không làm gì sai, sao anh hai có thể nhẫn tâm với mình như vậy chứ?

Lẽ nào là bởi vì mình không cầu tiến, không đọc sách Machia gì đó sao?

Bé Nero cắn cán bút trầm tư suy nghĩ, lại giở một trang Truyền kỳ các Đế vương Caesis.

Không được, y phải để cho Nhị hoàng tử biết, cho dù có sùng bái anh trai đến đâu, y cũng không phải người bị đối xử kiểu nào cũng không biết tủi thân, càng không phải người rời khỏi anh hai thì không có bạn bè.

Muốn tiếp tục chơi với y, không dễ dàng như vậy đâu!

Xa xa trông thấy Nhị hoàng tử chậm rãi đi đến, bé Nero quay đầu hừ một tiếng, kéo thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ đi.

Phụ vương chinh chiến quay về, vừa vào cung đã bế bổng Nero lên xoay vòng vòng, còn đưa mặt cạ vào cái má non mềm của con trai.

Hoàng đế Alpha vừa từ chiến trường trở lại, râu ria trên mặt cũng chưa cạo được mấy lần, giống như một bụi kim châm cứng rắn vậy.

Ban đầu bé Nero còn miễn cưỡng nhẫn nhịn, sau đó thực sự không chịu đau được nữa, khuôn mặt bánh bao cau có, rơm rớm nước mắt.

Nhưng tiên đế Carague đang đắm chìm trong niềm vui nhất thời không hề phát hiện.

Ánh mắt Nhị hoàng tử khẽ chớp, hắn vừa định mỉm cười nói gì đó thì thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ đã quỳ một gối xuống, nghiêm trang nói:

“Bệ hạ, xin người lượng thứ— Tiểu điện hạ có vẻ không thoải mái, mong người đừng làm thế nữa.”

Hắn vừa dứt lời, không chỉ Lang Kỵ của Hoàng đế, đến các Hoàng tử Công chúa và các Bạch Lang đứng ở bên cạnh đều kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Tiên đế Carague ngẩn người, sau đó mới bế bé Nero lên xem: “Ồ, Nero khóc rồi à. Xin lỗi con, phụ vương nhớ con quá, không kiểm soát được sức.”

Khi đặt con trai nhỏ xuống đất, vị Đế vương trưởng thành uy mãnh như sư tử dường như cũng nhìn thiếu niên Kỵ sĩ kỹ thêm chút nữa.

“Là Bạch Lang Nero tự chọn đúng không? Ha ha! Được đấy, chọn không tệ.”

Dù bị râu đâm đau đến chảy nước mắt, nhưng vừa được đặt xuống đất, bé Nero vẫn ôm chặt lấy đùi phụ vương, nũng nịu đòi quà.

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ thì ngồi quỳ bên cạnh, còn lấy khăn tay lau mặt cho Nero.

Không ai để ý Nhị hoàng tử cũng đang đánh giá thiếu niên Bạch Lang này, trong đôi mắt xanh như bảo thạch có một cảm xúc nào đó đang dần lắng đọng.

“Alexey, giúp ta giao cái này cho Nero, đây là trò chơi xây dựng thiên hà mà em ấy thích nhất, ta đã thiết kế đủ bản đồ mới rồi.”

Nhị hoàng tử thấp giọng nói xong bèn quay người đi.

Một hàng người hầu đứng sau lưng hắn, có người ôm chăn nhỏ, có người xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ chơi, có người ôm chồng truyện, tất cả đều bước ra sau lưng thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ.

“Đây là tấm chăn lấy từ tẩm cung của mẫu hậu, em ấy thích nhất là quấn chiếc chăn này đi ngủ, hãy giữ gìn nó thật tốt. Những thứ này là đồ chơi của Nero bỏ lại ở tẩm cung của ta, lỡ đâu một lúc nào đó em ấy nhớ mà lại không muốn tự đến lấy, nên ta đưa trước cho ngươi.”

“Đây là truyện Nero thích đọc, nếu như ban đêm Nero nhớ mẫu hậu mà khóc không ngủ được, ngươi hãy kể cho em ấy nghe chuyện khám phá các thiên hà. Nếu là do chơi với Tứ hoàng tử mà quá hưng phấn không chịu ngủ, thì kể cho em ấy nghe ngụ ngôn thiên hà.”

“Nếu như Gagne bị đại học sĩ đánh mông thì không được dung túng cho em ấy, hôm đó phải dỗ em ấy đi ngủ sớm, hôm sau phải dậy sớm hơn một chút, hoàn thành bài tập hôm qua vẫn chưa làm xong.”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu, vô cùng nghiêm túc ghi chép lại.

Ghi được một nửa, hắn mới nhớ ra gì đó, bèn hỏi Nhị hoàng tử: “Điện hạ, người sắp phải đi xa sao?”

“Ta ấy à?” Nhị hoàng tử cười cười: “Không, ta sẽ không rời khỏi cung Thái Dương đâu.”

Vậy sao đột nhiên…?

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nghe thấy tiếng trẻ con trong veo gọi sau lưng hắn.

Hóa ra không biết từ bao giờ Nero đã đi theo Tứ hoàng tử, trèo lên cây ở trong sân.

Leo thì nhanh hơn ai hết, nhưng khi xuống lại thành vấn đề lớn, lúc này Nero đang run rẩy như một con mèo trắng nhỏ, ôm lấy cành cây mà run bần bật.

Cái đầu màu bạc đang nhìn trái ngó phải: “Alexey! Alexey—!”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ vội vã quay đầu: “Nhị điện hạ, xin cho phép thần cáo lui…!”

“Đi đi.” Nhị hoàng tử khẽ nói: “Nero cần ngươi.”

Hoàng tử tóc bạc đứng trong cơn gió nhẹ và bóng cây lay động, dõi theo thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ chạy về phía bé Nero.

Hắn nhìn theo rất lâu rồi mới xoay người, một mình bước qua những bóng cây lộn xộn, đi về phía tẩm cung vàng son phía xa.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.