Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 125

Bé Nero lớn lên trong sự cưng chiều như mật ngọt. Năm 6 tuổi, phụ vương đã rất ít khi lộ mặt, điều này khiến cho y buồn bã trong lòng, nhưng may là y vẫn có các anh chị và Bạch Lang Kỵ sĩ ở bên.

Chú Rupert hay giúp phụ vương xử lý chính sự thường xuyên đến chơi và ăn sáng cùng bọn họ, còn thân thiết hỏi Nero: “Sau này Nero lớn lên rồi muốn làm gì nào?”

“Cháu á?” Bé Nero mở to đôi mắt, cái miệng vẫn đang nhai đồ ăn phồng lên: “Cháu lớn lên không phải sẽ làm Hoàng đế sao?”

Tứ hoàng tử không nhịn được phun sữa ra đầy bàn, bị Trưởng công chúa đá vào trong góc phạt đứng. Tam công chúa thì chọc vào trán y:

“Em có biết làm Hoàng đế phải làm gì không? Cả ngày chỉ biết làm Hoàng đế! Hơn nữa, từ khi nào mà Đế quốc lại có một Hoàng đế ngày nào cũng bị đánh vào mông?”

“Ha ha, biết đâu đấy!” Rupert cười sảng khoái: “Có ai quy định Hoàng đế nhất định phải như thế nào đâu, Nero đáng yêu như vậy, hiện nay Đế quốc lại thái bình yên ổn. Hay là để Nero ngồi lên ngai vàng Hoa Hồng, còn mấy đứa giúp Nero xử lý việc nước?”

Trưởng công chúa nhíu mày, thật sự nhìn Nero chằm chằm, lộ ra biểu cảm như đang tưởng tượng nghiêm túc viễn cảnh đó.

Chỉ có Nhị hoàng tử nhã nhặn cắt đồ ăn trong đĩa, mỉm cười nói: “Dù thế nào thì cũng sẽ do 5 người bọn cháu quyết định. Chú không cần lo xa đâu, chú Rupert.”

Rupert hơi khựng lại, quay đầu nhìn hắn..

Nhị hoàng tử ngẩng đôi mắt lục bảo, khóe môi cong cong, chậm rãi đối mắt với ông ta.

Nhưng trong ánh mắt đó chẳng có chút ý cười, chỉ là một vùng sâu thẳm u ám.

“Xin lỗi, có vẻ ta đã lỡ lời rồi.”

Rupert gãi đầu xấu hổ: “Ta suýt thì quên, xen vào chuyện nội bộ hoàng thất là có thể bị đưa lên tòa án xét xử.”

“Cũng không đến mức đó mà?” Tứ hoàng tử nhỏ giọng thanh minh cho ông ta: “Chú Rupert là cha đỡ đầu của chúng ta, lại là anh em kết nghĩa với phụ vương, từ nhỏ em và Nero đều do chú chăm sóc, hẳn là luật thiên hà của Đế quốc không nghiêm ngặt như vậy đâu nhỉ?”

“Không nói đến việc này nữa. Hôm nay Nero không cần đi học, muốn đến Vương đô chơi không?” Rupert chuyển chủ đề khác: “Ta mang theo Lang Kỵ sĩ, dẫn cháu và Alexey cùng nhau tham gia lễ mừng Vương đô, có được không?”

Ánh mắt của bé Nero sáng lên, mông nhỏ nhúc nhích như muốn trượt xuống ghế ăn cho trẻ em.

Nhưng Nhị hoàng tử lại giơ tay lên, dùng khăn ăn ưu nhã lau khóe miệng: “Em trai, bài tập của môn lý thuyết hôm qua đã làm xong chưa? Ngày mai đại học sĩ Gagne kiểm tra bài tập, lại bị đánh vào mông đó.”

“… Hứ.”

Bé Nero bĩu miệng tức giận.

Nhưng xưa nay y vẫn tin phục anh hai từ tận đáy lòng, dĩ nhiên là mặt ngoài vẫn phải tiếp tục chiến tranh lạnh.

Y đạp chân nhảy khỏi ghế ăn, kéo lấy áo choàng của thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, tức tối trở về cung làm bài tập.

Khi lên 8 tuổi, Nero chạy băng qua bóng hoa hồng, ngọn tóc bạc tung bay trong gió.

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ thấy thời gian gấp quá bèn dứt khoát bế y lên, thiết bị bay phía sau bộ giáp Lang Kỵ vang lên ù ù, lập tức đưa cả hai bay vút lên không trung.

“Nhanh nào, nhanh lên! Lễ trưởng thành của chị cả sắp bắt đầu rồi!”

Bé Nero ôm lấy cổ của thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, sốt ruột đến mức hai chân đạp loạn, hận không thể đạp gió mà đi.

Trưởng công chúa xuất thân trong quân đội ghét nhất là người ta đến muộn, bé Nero sợ bỏ qua buổi lễ, bản thân có hai cái mông cũng không đủ cho chị đánh.

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu: “Tiểu điện hạ bám chặt, thần sắp tăng tốc đây!”

Trong 5 vị Hoàng tử và Công chúa nhà Caesis, Trưởng công chúa có thiên phú quân sự hơn người, khắp quân đội Đế quốc không ai là đối thủ, là người vượt qua thời kỳ phân hóa sớm nhất, trở thành một Caesis trưởng thành thật sự.

Dựa theo luật thiên hà của Đế quốc, sau khi phân hóa, Hoàng tử hoặc Công chúa sẽ chính thức có quyền kế thừa ngai vàng. 

Không biết có phải Nero quá nhạy cảm hay không, y luôn cảm thấy từ năm đó trở đi, bầu không khí trong cung Thái Dương dần ngột ngạt.

Không biết có phải có người đứng sau xúi giục hay không, một số lời đồn đại về Nhị hoàng tử bắt đầu lan truyền trong cung, nói hắn hành sự tàn nhẫn vô tình các kiểu.

Lúc nghe thấy, Nero đã vô cùng tức giận.

Tuy y vẫn còn cố gắng chiến tranh lạnh với anh hai, nhưng những kẻ lắm chuyện kia thì thực sự hiểu được bao nhiêu về anh hai chứ? 

Bọn họ có biết Nhị hoàng tử từng ngồi bên lò sưởi, để em nhỏ dựa vào mà nhẹ giọng kể chuyện không?

Bọn họ có biết Nhị hoàng tử từng mất một năm để hoàn thiện trò chơi Nero thích nhất, dù Nero vẫn chưa chịu làm lành, hắn vẫn giao cho thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ đưa tới tận tay y không?

Thật ra nghĩ kỹ lại, bị trêu chọc cũng không phải việc gì ghê gớm.

Anh hai cũng xin lỗi y rồi, chỉ là giận dỗi luôn khó dừng, một lần giận dỗi liền trôi qua 2-3 năm.

Trong lòng Nero thấy áy náy nên thường xuyên lượn lờ ở gần tẩm cung của Nhị hoàng tử, muốn tìm cơ hội hàn gắn mối quan hệ với anh trai.

Nhưng Nero lại tận mắt thấy người hầu bị roi da đánh đến mức không nhận ra hình người và bị lôi ra từ trong tẩm cung của Nhị hoàng tử, máu kéo thành vệt dài trên mặt đất.

Nhị hoàng tử – khi ấy đã gần thành niên – chậm rãi bước ra từ trong tẩm cung.

Hắn vừa lau kính mắt dính máu, vừa dửng dưng dặn dò Lang Kỵ của mình:

“Đưa hắn ta về chỗ chú Rupert. Nói với chú, tên hầu này dám mơ tưởng đến thứ thuộc về chủ nhân, nên ta thay mặt chú trừng phạt hắn ta trước. Mong chú tuân theo luật Đế quốc, đích thân xử tử hắn ta.”

Hắn căn dặn xong, quay đầu lại mới nhìn thấy Nero mặt mũi trắng bệch đứng núp sau cột cửa, không khỏi thu lại nụ cười ở khóe môi.

Lúc này thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ mới vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh này liền ôm chặt Nero vào trong lòng, đồng thời bịt kín mắt của y lại.

“Alexey, Bạch Lang phải luôn luôn ở bên chủ nhân không rời nửa bước.” Nhị hoàng tử thản nhiên nói: “Tự mình đến doanh trại Lang Kỵ nhận 100 roi đi.”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ thấp giọng nói: “Tuân lệnh, Nhị điện hạ.”

“Không!” Bé Nero bị che mắt, hai tay vẫn mò lên đầu thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ: “Không cho phép…”

Nhị hoàng tử cũng không ép.

Hắn lau sạch kính, đi đến trước mặt Nero, ngồi xuống xoa đầu y.

“Không có gì phải sợ cả, em trai.”

Nhị hoàng tử nói khẽ: “Đó chỉ là một kẻ to gan mà không quan trọng— Rồi em sẽ hiểu, trên thế gian này, chỉ có gia tộc là thứ quan trọng nhất. Những kẻ khác… đều có thể là người dư thừa.”

Cảm giác áp bức lạ lùng đó lại một lần nữa đè nặng lên Nero.

Nero không hiểu, cũng không muốn nghĩ đến việc vì sao người từng đọc truyện cho y nghe khi còn bé lại đột nhiên trở thành như vậy.

Y lắc đầu né tránh bàn tay Nhị hoàng tử rồi chui tọt vào trong áo choàng của thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ. Chui vào vội quá, chỉ còn cái mông nhỏ lộ ra ngoài.

“Ta đã xin nghỉ giúp Nero rồi.” Dường như Nhị hoàng tử không hề để ý, rút tay lại: “Alexey, tối nay trở về thu dọn hành lý và chỉnh đốn quân đoàn Lang Kỵ sĩ, sáng sớm ngày kia, các ngươi đi theo Noy và Isaac cùng nhau rời khỏi cung Thái Dương, đến hành cung phía nam của thiên hà Vương đô.”

Noy và Isaac là tên của Tam công chúa và Tứ hoàng tử.

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ không hiểu tại sao đột nhiên đi nghỉ, nhưng chủ nhân nhỏ trong lòng không phản đối, hắn cũng lặng lẽ cúi đầu lĩnh mệnh.

Khi hắn bế Nero lên và đi về phía tẩm cung, y đột nhiên có một sự kích động khó hiểu, ngó đầu ra khỏi vai thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, hỏi lớn:

“Anh hai không đi ạ?” Nero vội hỏi: “Sao anh không đi nghỉ cùng bọn em?”

Nhị hoàng tử chắp tay, đứng yên tại chỗ nhìn y.

Trong đôi mắt lục bảo ấy có nét âm u lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt rơi lên đứa em nhỏ nhất, nó cũng không phải là hoàn toàn vô cảm.

“Anh sẽ ở lại cung Thái Dương.” Cuối cùng hắn chỉ nói: “Sẽ không đi đâu cả.”

Sương mù màu hoa hồng từ đây bắt đầu đậm dần lên.

— Cho đến khi hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu.

“… Alexey, đưa Nero đi. Đừng đi qua pháo đài Vương đô, đến bến tàu bỏ hoang ở phía nam, ở bến tàu có 2000 Lang Kỵ đang chờ lệnh, dẫn Nero đi về biên giới Đế quốc, càng xa càng tốt.”

“Dùng sinh mệnh để thề với ta, ngươi sẽ liều chết bảo vệ em ấy!”

“Đi mau—!”

Bé Nero vẫn chưa tỉnh giấc đã bị thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ ôm chặt trong lòng, ngồi xuống bệ cửa sổ của lâu đài.

Vào khoảnh khắc trước khi nhảy xuống, có ai đó rất nhẹ nhàng vuốt tóc y.

Y lập tức nhận ra.

Là anh hai, là anh hai từng đọc truyện cho y nghe, là bàn tay từng vỗ lưng ru y ngủ.

Nero không hiểu sao anh hai rõ ràng đang ở cung Thái Dương lại đột nhiên xuất hiện ở lâu đài nghỉ dưỡng, chưa kịp nghĩ thì thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ đã tung người nhảy ra khỏi cửa sổ của lâu đài.

Bầu trời đêm bị pháo chùm xé rách, cuồng phong gào thét lạnh buốt thấu xương. Đế quốc đã mười mấy năm không có chiến tranh, hơn nữa từ lúc Nero sinh ra thì vẫn chưa bao giờ chứng kiến chiến tranh thật sự.

Y đã sợ đến chết lặng, co ro trong lòng thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, đến nước mắt cũng không dám rơi.

“Chắc chắn cung Thái Dương xảy ra chuyện rồi, cứ tiếp tục như vậy, không ai có thể rời đi nữa.”

Tam công chúa đã dẫn theo Lang Kỵ đứng chờ ở bến tàu từ lâu.

Cô nhìn những tàu chiến bay chi chít trên không trung, khẽ mím môi lại, ánh mắt bùng lên quyết tâm như lửa cháy.

Trong ký ức của Nero, từ xưa đến nay chị ba luôn là một người xinh đẹp, hoạt bát, yêu cái đẹp. Vào đêm cung Thái Dương xảy ra đảo chính, cô cũng mới chỉ có 16 tuổi, nhưng dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất nơi gương mặt.

Thay vào đó là sự quả quyết và hung hãn như sư tử.

“Quân đội thiên hà, nghe lệnh của t— Toàn hạm đội xuất kích, mở kho cơ giáp, chuẩn bị nghênh địch!”

“Tuân lệnh, Tam điện hạ!”

“Quân đoàn Lang Kỵ sĩ, dẫn Isaac và Nero đi!” Tam công chúa dẫn theo Bạch Lang Kỵ sĩ của mình, nhanh chóng chạy về phía kho cơ giáp.

Trước khi đi, ánh mắt cô nhìn về hai người em của mình, phát hiện cả 2 vẫn còn ngây ra đứng yên tại chỗ bèn quát lên: “Ngẩn ra đó làm gì?! Đi mau!!”

Nero bé nhỏ lại được bế lên, sau đó lại là những bước chạy trốn bất tận và dữ dội.

Y được thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ bế vào trong buồng lái cơ giáp, bên cạnh là cơ giáp của Tứ hoàng tử và Bạch Lang của hắn. Dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ của quân đoàn Lang Kỵ sĩ, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi biên giới Đế quốc.

Trong vũ trụ tối đen như mực, vẫn có đội chiến hạm có kích thước không nhỏ đuổi bám không rời, như lũ linh cẩu cắn chặt không buông chú sư tử con.

Hai hoàng tử và quân đoàn Lang Kỵ sĩ đã vượt khỏi biên giới Đế quốc bằng bước nhảy không gian, nhưng hai bên vẫn đang chiến đấu kịch liệt, hơn nữa vì chênh lệch số lượng, phía địch đã mơ hồ hình thành thế bao vây.

Tứ hoàng tử cắn chặt răng, nắm lấy cần điều khiển, đôi mắt bị bao phủ bởi ánh bạc do dồn ép tinh thần lực đột ngột ngẩng lên, nhìn về phía cơ giáp của Nero ở phía trước.

Như có linh cảm, Nero túm lấy bảng điều khiển liên lạc, những giọt nước mắt y đã cố gắng kìm nén suốt đêm cuối cùng đã tuôn trào:

“Anh… anh tư, anh tư đi với Nero… hu hu…”

Y khóc còn dữ dội hơn lần bị Tứ hoàng tử không cẩn thận ném đồ chơi trúng đầu, cơ thể bé nhỏ run rẩy trên đùi của thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, nói chuyện gần như không đầu không đuôi.

Tứ hoàng tử nhìn em trai qua màn hình ánh sáng như muốn nhìn thêm lâu hơn một chút, nhưng tình hình chiến đấu quá căng thẳng, chỉ có thể nhìn thêm mấy giây.

Sau đó, hắn nghĩ một lúc rồi nói: “Nero, em đi với Alexey trước, sau đó ngoan ngoãn chờ, đợi các anh chị chiến thắng kẻ thù sẽ quay về đón em.”

Hắn nhìn thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, giọng trầm xuống: “Dẫn Nero thoát khỏi vòng vậy, đây là mệnh lệnh của Caesis.”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ cắn răng, đèn mắt trên cơ giáp đồng thời bừng sáng: “… Tuân lệnh, Tứ điện hạ.”

Nero ngồi trên đùi thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ, được cơ giáp lách qua làn pháo ánh sáng như mưa, lao đi cực nhanh để thoát khỏi chiến tuyến.

Hơn 1000 Lang Kỵ sĩ còn lại theo sát phía sau, lao thẳng vào khoảng trống vũ trụ mênh mông ở biên giới phía Tây như đàn cá nhỏ rơi vào đại dương sâu thẳm.

Phần lớn chiến hạm truy kích đã bị Tứ hoàng tử chặn lại, số còn lại truy đuổi mấy ngày đêm trong khoảng không vũ trụ, cuối cùng phát hiện quả thực là mò kim đáy biển, buộc phải tạm thời rút về để tiết kiệm năng lượng.

Nero không hề đợi được bất kỳ ai đến đón mình.

Y chỉ đợi được đầu của phụ vương và các anh chị vào năm 10 tuổi — năm y bị Đuôi Bọ Cạp bắt giữ.

Hình như bọn họ luôn nói với Bạch Lang “dẫn Nero đi”, khi phụ vương phát bệnh cũng thế, anh hai bảo y đi nghỉ phép cũng thế, Tam công chúa và Tứ hoàng tử cũng vậy.

Đến cuối cùng, không ai có thể nói câu “dẫn Nero đi” nữa.

Những mảng mây hoa hồng rực rỡ hùng vĩ ấy đã chôn vùi tất cả của y.

Mẫu hậu, phụ vương, anh chị có chung dòng máu– tất cả đã vĩnh viễn an nghỉ trong mảng mây rực rỡ đó.

Nero 11 tuổi lần đầu tiên ngồi trong cơ giáp, nhìn đế quốc Ngân Hà xa xôi, y bị chấn động bởi sự nguy nga và tráng lệ của Đế quốc, đồng thời nhận ra rằng—

Từ nay về sau, Đế quốc là tất cả những gì còn lại của y.

Cuộc đời y từ đây chỉ có một con đường để đi. Đó là bảo vệ Đế quốc, bảo vệ những người quan trọng nhất trong cuộc đời y, bảo vệ nơi an nghỉ cuối cùng—

Đế quốc….

Đế quốc—

…. Hoàng đế tóc bạc bất ngờ mở bừng đôi mắt đỏ!

Y bị thương rất nghiêm trọng, tầm nhìn mờ nhòe, chỉ thấy một mảng sáng trắng nhàn nhạt phía trước.

Bên tai có tiếng nước cuộn trào dữ dội, như thể ai đó đang liều mạng chiến đấu dưới nước.

“… Đế quốc…”

Nero lẩm bẩm trong cơn mê loạn. Y cảm thấy có gì đó được đặt trong miệng — ướt lạnh, trơn trượt — nhưng dòng nước chảy vào miệng lại ngọt ngào.

Xương toàn thân như bị gãy nát, nhưng lạ thay, cơn đau không hề mãnh liệt như y tưởng tượng. Thân thể gần như bị tê liệt, tay chân trì trệ, có thứ gì đó đang quấn lấy và cố định lại, còn phần bụng dưới Nero thì trào lên một cơn nóng rát quen thuộc khiến người ta bất lực.

“… Thả ta ra!”

Một giây sau, Nero hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt đỏ như lửa cháy, đồng thời y cũng nghiến mạnh xuống vật thể không rõ trong miệng!

Mặt nước dậy sóng, một vật thể dài bị nhanh chóng rút ra.

Asarga đột nhiên trồi lên từ mặt nước yên tĩnh, toàn thân đầy máu, hắn chống tay run rẩy bên bờ, ho dữ dội.

Phần ngực và bụng hắn có lỗ máu hình tròn đang khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Chờ vết thương lành xong, hắn lại không chút do dự nhảy xuống nước, bơi về phía Nero.

Nhưng lần này, đầm nước tuy phát ra ánh sáng trắng yếu ớt nhưng lại không còn động tĩnh nào.

“Dẫn ta đi, Alexey…”

Tầm nhìn của Nero bị máu che mất, y thở dốc ra lệnh.

“Đế quốc… Titus Laud vẫn còn ở đó… Đưa ta đi…!”

Người đàn ông mắt vàng thoáng sững sờ.

Nhưng hắn vẫn im lặng, chỉ nhanh chóng gỡ bỏ những xúc tu vô hình trên người Nero, rồi để vị chủ nhân yếu ớt nằm trong vòng tay cường tráng của mình.

“Dẫn ta đi… Alexey… Nhanh lên… Đế quốc…”

Asarga cởi áo ngoài, buộc chặt phần chân bị thương của Nero — nhưng rồi hắn phát hiện, vết thương xuyên động mạch ấy đã cầm máu từ lúc nào.

Mặt nước không một gợn sóng, tựa như trận chiến ác liệt khi nãy chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Asarga nâng cơ thể nóng rực của chủ nhân lên cao, cố gắng không để Nero chạm vào mặt nước, rồi nhanh chóng bơi về phía bờ.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.