Asarga quay trở lại những hành lang ngầm phức tạp dưới lòng đất.
Hắn di chuyển rất nhanh, nhưng vẫn cố gắng giữ bước chân nhẹ nhàng và ổn định— vì thiếu niên tóc bạc đang bị thương nặng, yếu ớt đến mức không còn chút sức lực nào, lúc này chỉ có thể vô lực cuộn mình trong khuỷu tay của hắn.
Ánh sáng từ đèn pin rất mờ, nhưng với thị lực hoàn hảo, người đàn ông vẫn có thể nhìn rõ tình trạng lúc này của Nero.
Chủ nhân của hắn nhắm chặt đôi mắt, chân mày hơi nhíu lại, đôi môi nhuốm máu vì thở dốc mà khẽ hé mở, để lộ đầu lưỡi thấp thoáng giữa hàm răng.
Nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng Nero đã yếu đến mức gần như hôn mê, vậy mà trên gò má y lại vẫn hiện rõ một sắc đỏ rực rỡ, mang vẻ yếu ớt nhưng quyến rũ.
Ngay cả thân thể ướt đẫm đang dán sát vào bộ đồ đã rách nát kia cũng đang tỏa ra hơi nóng.
… Hơn nữa, Asarga thậm chí còn cảm nhận được vòng eo mảnh mai của Nero thỉnh thoảng lại vô thức cựa quậy rất khẽ nơi khuỷu tay hắn.
Asarga vô cùng nhạy cảm với trạng thái pheromone, nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn không ý thức được thiên phú này.
Hắn chỉ cảm thấy, lẽ ra lúc này mình phải nóng ruột như lửa đốt— mà thực tế cũng đúng là như vậy— thế nhưng mùi hương hoa hồng lạnh lẽo, cao quý mà xa cách ấy giờ lại như những cái móc nhỏ, không ngừng gãi ngứa trái tim hắn.
… Sao lại như vậy?
Chủ nhân đã bị thương nặng đến thế, rõ ràng đang đau đớn đến cùng cực, nhưng hắn lại cảm thấy…
Vị Hoàng đế xưa nay luôn cường thế lạnh lùng, tỏa sáng rực rỡ kia lúc chiến bại, không thể động đậy trong vòng tay mình lại có một vẻ…
Vô cùng…
…Vô cùng gợi cảm.
Giây tiếp theo, người đàn ông bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nếu không phải vì đang ôm Nero trong tay, suýt nữa hắn đã tự vả cho mình mấy bạt tai mạnh đến mức gãy răng!
… Hắn đang làm cái gì vậy?!
Bị roi quất đến mức thất lễ ở Tòa án thì thôi đi… nhưng bây giờ là lúc Nero bị thương nặng nhất, tình thế cũng vô cùng nguy hiểm!
Phải là loại người đê tiện cỡ nào mới có thể để đầu óc mơ mộng trong tình cảnh thế này?
Asarga cắn chặt môi, giữa hàng mày lạnh lùng lướt qua một tia hối hận mãnh liệt.
Hắn vội vàng tăng tốc, không dám nhìn vào vẻ mặt hiện tại của Nero nữa, cũng không dám cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay.
Hắn thậm chí còn nín thở tới độ mặt đỏ bừng chỉ để không ngửi thấy hương pheromone hoa hồng đang bao quanh mình, cố gắng lao hết sức về phía miệng hang mình đã rơi xuống.
“… Asarga, chậm một chút…”
Nero không chịu nổi sự xóc nảy này, lại ho ra một chút máu.
Người đang ôm y lập tức khựng lại, bước chân chậm hẳn.
Ý thức của Nero lúc tỉnh lúc mê.
Y biết rõ bản thân bị thương rất nặng, nếu là người bình thường chắc sớm đã sốc và ngất đi vì đau.
Nhưng từ sau khi rời khỏi hồ nước kia, cảm giác tê dại nơi vết thương bắt đầu biến mất, thay vào đó là cơn sóng nhiệt khiến người ta phát điên— đó cũng chính là năng lực đặc biệt khiến người ta dở khóc dở cười của Thánh Tử.
Y theo bản năng đưa tay lên, định nắm lấy tấm áo choàng trên vai Bạch Lang Kỵ sĩ để hắn chú ý đến tình trạng bất thường của mình.
Nhưng thứ đầu ngón tay chạm vào lại không phải là tấm áo choàng dày— mà là cơ lưng rắn chắc như đá và nóng hầm hập.
Khoảnh khắc bị ngón tay Nero chạm vào, toàn thân người đàn ông cứng đờ.
Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục ôm người trong tay, vùi đầu lao về phía trước.
Dựa vào mùi hương đã để lại và lần theo trí nhớ, Asarga nhanh chóng tìm được vị trí miệng hang lúc trước hắn rơi xuống.
Sau khoảnh khắc vui mừng ngắn ngủi, hắn bỗng khẽ nhíu mày.
Khi đi xuống để tìm Nero, thiết bị liên lạc mang theo bên người bỗng dưng mất kết nối với bên ngoài.
Phải biết rằng đây là bộ đàm chiến thuật có độ chính xác cực cao, chỉ dành riêng cho Đế Quốc Quyền Trượng. Dù có bị ném thẳng xuống biển sâu hay ngoài không gian, nó vẫn có thể kiên cường phát tín hiệu, giúp Đế Quốc xác định chính xác vị trí của đèn tín hiệu.
Mà bây giờ, hắn phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.
… Đưa Nero ra ngoài bằng cách nào?
Asarga đưa mắt quan sát bốn phía.
Đây là phần bị sụp đổ của hành lang ngầm bí ẩn dưới lòng đất, xung quanh là những bức tường kim loại loang lổ và các đường dây điện bị bỏ hoang, trần hành lang chính là miệng hang nơi hắn rơi xuống, còn vách hang là đá và đất mới đào.
Nếu đây là một nhiệm vụ tác chiến, hắn có thể chồng các vật dụng lên nhau để trèo lên trần hành lang, rồi dùng cả tay lẫn chân bám vào vách hang, lấy dao quân dụng và dây điện bện lại thành dây an toàn để leo đến độ cao vừa đủ để móc vào dây kéo.
Hắn có thể chất máu Trùng tộc, kể cả có rơi xuống giữa chừng thì cũng chỉ cần nghỉ vài phút, phủi bụi rồi đứng dậy trèo lại được tiếp.
Nhưng nếu phải mang theo Nero, áp lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội.
Nero đang bị thương nặng, nếu vô tình bị ngã xuống trong lúc leo, chưa chắc y có thể gượng dậy như mình…
Asarga ôm lấy Nero, nhất thời lâm vào thế tiến không được lùi chẳng xong.
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt đỏ xinh đẹp của Nero vì mất máu quá nhiều mà trở nên mê mang.
Chủ nhân của hắn rõ ràng đang chịu đựng cơn đau mãnh liệt, thân thể cuộn chặt, eo không ngừng run rẩy, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng rực.
Không thể tiếp tục chần chừ nữa.
Ánh mắt Asarga thoáng trầm xuống, hắn đã đưa ra quyết định.
Hắn lục lọi đống đồ phế liệu của hành lang bỏ hoang, miễn cưỡng tìm được một cái bàn còn khá chắc chắn, hắn cố gắng dùng tay lau sạch mặt bàn rồi nhẹ nhàng đặt Nero lên, để y có thể dựa lưng vào tường ngồi tạm.
Hắn cần đi gom đủ dây thừng và dây điện, bện lại thành một tấm lưới chắc chắn để buộc Nero vào người mình, sau đó đưa y trèo ra khỏi hang động.
Hắn không muốn để Nero một mình trong bóng tối, bèn nhẹ nhàng buộc đèn pin vào cổ tay y, còn bản thân thì dựa vào ánh sáng phản chiếu mờ nhạt và thị lực phi nhân loại để tìm kiếm trong phạm vi có thể nhìn thấy ánh sáng.
Nero nhắm mắt, ngồi tựa vào tường.
Điều kỳ lạ là, dù thân thể vô cùng suy kiệt, một phần trong bộ não y vẫn đang vận hành với tốc độ cực cao, xoay quanh toàn cục của Đế quốc.
Titus Laud đã dốc toàn lực, từ việc hợp tác với Đuôi Bò Cạp, phát động chiến dịch Charon, rồi còn sai quân phản loạn bao vây Vương đô — tất cả đều chỉ để đợi đến khoảnh khắc chiến thắng gần kề, khi quân đội buông lỏng nhất, lão ta sẽ dùng những đứa trẻ làm bẫy và tung ra đòn chí mạng.
Lòng người Đế quốc chưa yên, lại vừa trải qua sắc lệnh thuế vụ. Chỉ cần Hoàng đế cuối cùng của nhà Caesis chết đi, cả Đế quốc Ngân Hà sẽ lập tức tan rã.
Nero chậm rãi chớp hàng mi đẫm máu, nhìn lên trần hang động được ánh đèn pin chiếu sáng.
Mất máu khiến trước mắt y liên tục xuất hiện ảo giác, y thấy những đám mây hoa hồng rực rỡ của Đế quốc đang xoay tròn, xoay tròn trong bóng tối đỉnh hành lang, rồi từ từ đè xuống — đè đến mức xương bả vai cũng đau nhức.
Nhưng giờ y chưa chết, kế hoạch của Titus Laud hoàn toàn đổ sông đổ bể, lại còn cho y một cơ hội để phản kích tuyệt vời nhất.
Rời khỏi đây, sửa lại cơ giáp Tinh Hồng.
Mang theo khoang trị liệu, tấn công thẳng vào trung tâm gia tộc Laud.
Lôi Titus Laud ra khỏi cái cống mà lão ta đang ẩn nấp, rồi hành hình công khai trước mặt toàn bộ quý tộc trong Đế quốc để răn đe.
Không.
Đôi mắt của vị Hoàng đế tóc bạc hiện lên sự lạnh lẽo.
Y nhớ đến những con tin bị Đuôi Bọ Cạp đẩy khỏi tàu, nhớ đến những đứa trẻ vừa khóc vừa gọi tên y.
Dưới tiền đề cả nhà Rupert đều bị chặt đầu, Titus Laud vẫn dám thách thức quyền uy của ngai vàng Hoa Hồng. Điều đó chứng tỏ rằng, việc chém đầu và tịch thu tài sản chỉ là chuyện cỏn con, căn bản không khiến lão ta sợ hãi, cũng không đủ để răn đe đám đại quý tộc khác vẫn đang rục rịch hành động.
Trước chiến tranh với Trùng tộc, y không còn thời gian để bình định phản loạn nữa. Y phải nghĩ ra một kế hoạch, một phương án có thể một lần là đủ, khiến bọn quý tộc vĩnh viễn không dám manh động, dù có phải gánh danh bạo quân…
Y mải mê suy nghĩ nên không chú ý điều chỉnh hơi thở, nhất thời bị bọt máu làm ho sặc sụa.
Toàn thân Nero đầy thương tích, mỗi cơn ho đều khiến vết thương nhức nhối, bình thường chắc chắn sẽ đau đến sống không bằng chết.
Nhưng hiện giờ y vẫn đang trong phạm vi của Delphi nên sau một cơn đau như ảo giác, một dòng nhiệt mãnh liệt lập tức trào xuống phần bụng dưới.
… Đáng chết.
Nero chỉ hận không thể treo ngược kẻ đã viết ra “cốt truyện gốc” kia lên Tòa án mà đánh một trận ra trò.
Khả năng gây kích thích khi chữa trị là cái quái gì?
Tại sao nhất định phải gán cho Thánh Tử một thiết lập quái gở như vậy?
Nero: [Hệ thống.]
Hệ thống: [#……%#¥%#%……]
Y bất lực phát hiện, có lẽ do chấn động não sau vụ nổ, cái hệ thống nhập cư vốn chẳng mấy mạnh mẽ này giờ đã trực tiếp lỗi loạn lên.
“… Alexey.”
Nero yếu ớt gọi một tiếng.
Dù sao hệ thống cũng không hoạt động, y sắp chạm đến điểm giới hạn rồi, muốn nhờ Kỵ sĩ giúp mình “giải phóng”.
Dựa theo chút ít kinh nghiệm của bản thân, sau “giải phóng” sẽ bước vào giai đoạn không phản ứng, ít nhất lúc đó, y sẽ không bị dục vọng quấy nhiễu nữa.
“Alexey, lại đây…”
Asarga nghe thấy tiếng Nero gọi, dù biết y không phải đang gọi mình, nhưng hắn vẫn giống như một con chó săn trung thành, kéo theo một mớ dây thừng và cáp điện mà lao nhanh trở lại.
Khi đến bên bàn, hắn thấy vị Hoàng đế tóc bạc đang ngửa đầu dựa vào tường nhắm mắt nhíu mày, khẽ hé môi thở dốc.
Đuôi mắt vốn luôn ngạo nghễ của vị thiếu niên bạo quân giờ đây nhuộm một tầng đỏ thẫm, còn hơi rũ xuống, đầu mũi và gò má phủ một màu hồng phấn, tạo nên một vẻ đẹp mong manh mà cực kỳ chấn động lòng người.
… Asarga hoàn toàn chết lặng.
Hơn nữa, vị thần hiếm khi lộ ra dáng vẻ yếu ớt giờ đây còn nhẹ nhàng ngoắc tay gọi mình.
Khi hắn như bị mê hoặc mà cúi người tiến đến, thiếu niên thậm chí còn chủ động nắm lấy cổ tay thô ráp của hắn.
“Bệ hạ…”
Asarga lên tiếng.
Hắn có thể không chớp mắt mà chém bay đầu Đuôi Bọ Cạp, nhưng vào khoảnh khắc này, giọng hắn run rẩy chẳng khác gì bàn tay mình: “Bệ hạ?”
Chất giọng trầm khàn hiển nhiên khiến Nero giật mình.
Chỉ thấy đôi mắt đỏ vốn khép hờ của Nero bỗng trừng lớn!
Tiếp đó, tiểu Hoàng đế ngạc nhiên ngồi bật dậy, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đỏ đối diện với đôi mắt vàng đang run rẩy ngước nhìn của người đàn ông.
“Ngươi…?”
Đôi môi ướt át của y hơi hé mở, rõ ràng là đang sững sờ.
Nhưng y ngồi dậy quá mạnh, có lẽ đã đụng đến vết thương nào đó, Asarga liền nghe thấy một tiếng rên khẽ, sắc mặt đối phương đột ngột thay đổi.
“Bệ hạ…”
“Không được… nhìn—”
Một tiếng quát lạnh lẽo đầy khó khăn kèm theo một cái tát không thể gọi là tát—
Bởi chủ nhân của hắn quá yếu, lòng bàn tay mềm mại chỉ có thể miễn cưỡng đẩy nhẹ mặt hắn.
Dù Asarga đã tuyệt đối phục tùng Nero đến tận cốt tủy, nhưng giây tiếp theo, hương hoa hồng lại như một quả bom nhỏ, bất ngờ nổ tung trong khoang mũi hắn.
Cơ thể hắn lập tức cứng lại như pho tượng, ánh mắt hoàn toàn bám rễ trên khuôn mặt thiếu niên đầy mê hoặc ấy.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, hắn có thể nhìn thấy Nero đang muốn giãy giụa lùi lại, nhưng vẫn không thể kìm nổi run rẩy, thậm chí y còn phải há miệng cắn chặt mu bàn tay để chặn lại bất kỳ tiếng rên nào.
Một loại biểu cảm vừa thống khổ vừa đầy mê hoặc, như thủy triều dâng tràn trên gương mặt Nero.
Nhưng ngay cả trong tình cảnh này, vị chủ nhân kiêu ngạo không ai sánh được của hắn vẫn vừa run rẩy vừa ngước đôi mắt đỏ như lửa, hung hăng trừng hắn:
“Ta nói… không được… nhìn…!”
Asarga vẫn trơ mắt nhìn y, trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí không phân biệt được hồn mình ở nơi nào nữa.
Hắn luôn cho rằng Nero vì trọng thương đau đớn nên mới run rẩy không khống chế nổi, đến cả pheromone cũng rối loạn mất kiểm soát.
Nhưng không hiểu vì sao… tư thế quỳ rạp trên bàn, tấm lưng hơi cong và run rẩy của vị Hoàng đế tóc bạc ấy lại khiến toàn bộ tâm trí hắn bị hút chặt——
Đẹp… đẹp quá.
Đẹp đến nghẹt thở… Nero, hoàng đế của hắn, chủ nhân của hắn, vị thần duy nhất hắn tôn thờ cả đời này… y đẹp đến mức vô thực.
Tại sao lại có thể như vậy?
Kho từ vựng ngôn ngữ Đế quốc của hắn cũng nghèo nàn như kinh nghiệm sống khiến hắn không thể moi ra được một từ mới để diễn tả.
Hắn chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Nero, trong đầu xoay đi xoay lại một suy nghĩ duy nhất— bộ dạng này của Nero, thật sự đẹp đến mức khó tin…
Nếu có thể, hắn thật sự muốn mỗi ngày, từng giờ từng phút đều được nhìn thấy, và chỉ mình hắn được nhìn thấy một Nero như thế này…
Thậm chí Asarga còn cảm thấy, chỉ cần có thể mãi mãi nhìn thấy Nero như vậy— hắn sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình.
Chát.
Tiếng vang giòn giã trên mặt khiến hắn giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã cúi người tới sát Nero, suýt thì bò luôn lên bàn.
Âm thanh giòn tan đó chính là một cái tát thật sự— dù lực vẫn rất yếu.
… A, bị bệ hạ đánh rồi…
Đôi mắt vàng bị mê hoặc đến ngây dại của Asarga lúc này mới lấy lại tiêu cự, hắn mới nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩng lên của Hoàng đế.
Nero dần ngừng run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Nếu không phải nền giáo dục của hoàng gia đã dạy cách giữ bình tĩnh, e rằng y đã mắng thành tiếng rồi.
Hoàng đế cắn chặt đôi môi đầy đặn, trong đôi mắt đỏ đang ngẩng cao lộ ra một tia giận dữ bị đè nén đến cực độ.
“Nếu ta nghe thấy chuyện hôm nay từ bất cứ ai ngoài ngươi…”
Nero thả lỏng đôi môi bị cắn đến mức hằn cả dấu răng, vẫn hung hăng uy hiếp hắn: “Ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào.”
Asarga vội gật lia lịa, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn cẩn thận xác nhận lại: “Bệ hạ, chuyện hôm nay cụ thể là chuyện gì? Là chuyện sâu trong núi Thánh có quái vật không rõ lai lịch ư?”
Ánh mắt Nero khựng lại, nghi ngờ nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng, y đưa ra một kết luận chắc chắn.
Asarga hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân khiến y xấu hổ.
Y không vì chuyện dục vọng mất kiểm soát mà cảm thấy xấu hổ. Trong hệ thống đánh giá cá nhân của Nero, việc đó chẳng khác gì bị thương quá nặng, không khống chế được bài tiết sinh lý.
Nhưng dù là trường hợp nào, bộ dạng đó cũng khiến y trông thật yếu ớt, mà một quân vương mạnh mẽ thì không được để thuộc hạ của mình thấy bộ mặt này.
“Đưa ta miếng vải để lau máu.”
Nero nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, nhưng vì Asarga đã bị y tát một cái mà vẫn cứ ngây ngốc cúi xuống người y, nên Nero càng khó chịu— một chiến sĩ cao lớn, cường tráng như Asarga mà đè xuống từ trên cao sẽ mang lại cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ.
Y không nhịn được, đá nhẹ vào cơ bụng đối phương một cú.
Asarga như bị điện giật, lập tức nhảy bật ra sau.
“Bệ hạ, thần xin lỗi… thật sự xin lỗi.”
Người đàn ông vừa lắp bắp xin lỗi, vừa điên cuồng cắt vải trên quần mình đưa cho chủ nhân.
“Quái vật núi Thánh?”
Nero nhạy bén nhớ lại một từ khóa quan trọng, vừa lau mình vừa nhíu mày xác nhận với Asarga: “Hãy nói cho ta tất cả những gì ngươi biết.”
Vị Hoàng đế tóc bạc vẫn còn rất yếu, nhưng y đã tỉnh táo hơn so với lúc nãy. Khi y ngồi trên chiếc bàn bỏ hoang tập trung lắng nghe báo cáo, dáng vẻ ấy chẳng khác nào lúc ngồi trên ngai vàng của chính điện.
Y nghe từ lúc vụ nổ bắt đầu cho đến khi chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được triển khai, rồi nghe việc Asarga xâm nhập vào lòng đất, chiến đấu với sinh vật xúc tu không rõ nguồn gốc, lông mày y khẽ giật một cái: 8-9/10 đó chính là Thánh Tử.
Nhưng xét đến việc vết thương trên người đã dần khép lại, vết thương chí mạng ở mặt trong đùi cũng đã được cầm máu, hành động của Thánh Tử dường như cũng không mang theo ác ý.
Sự tồn tại của Thánh Tử, quả thực là…
Nero trầm tư một lúc, nhưng không tìm ra một từ chính xác để hình dung.
Y lại xác nhận với Asarga về tình trạng của các Lang Kỵ sĩ bị bắt và con tin, biết được tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhưng vì Asarga đã xuống lòng đất ngay từ khi chiến dịch tìm kiếm bắt đầu, nên giờ hắn cũng không nắm rõ tình hình hiện tại của Đế Quốc.
Khi Asarga chuẩn bị xong dây an toàn và lưới trói, động tác của hắn lại chậm dần.
Hắn cảm thấy việc đưa Nero trèo ra ngoài vẫn quá nguy hiểm.
Nếu đối phương là đồng đội trong Quyền Trượng Đế Quốc hay là một con tin khác, ít nhất trong lòng hắn cũng không bất an đến mức này…
“Sao thế?” Nero nhận ra sự khác thường của hắn, vừa ho khan vừa hỏi: “Dây thừng không đủ chắc à?”
“… Bệ hạ, có lẽ thần nên tìm kiếm lối ra trong hang động trước, chứ không nên lựa chọn phương án nguy hiểm nhất ngay từ đầu.”
“Ngươi có bản đồ đường đi bên trong núi Thánh không? Bộ định vị không gian ngươi mang theo còn sử dụng được không? Hoặc thể chất của ngươi có hỗ trợ cho việc xác định phương hướng không?”
Vị Hoàng đế tóc bạc vừa hỏi xong, trong hang động chỉ còn lại sự im lặng.
Cả hai cùng nhìn vào những hành lang ngoằn ngoèo phức tạp, bên trong đường hầm kín mít không có gió, ngay cả cơ hội cảm nhận hướng gió cũng không có.
Bộ định vị và thiết bị liên lạc đã mất tín hiệu từ lâu, giờ mà trông chờ vào công nghệ rõ ràng là một hy vọng xa vời.
Nero cũng từng nghĩ đến việc tìm Thánh Tử, người đã kéo y vào đây, nhưng sau khi xác nhận khoảng cách cần đi với Asarga, thời gian cần dùng còn nhiều hơn so với việc trực tiếp trèo ra ngoài, cộng thêm việc không rõ Thánh Tử có chịu hợp tác hay không, cuối cùng y đành từ bỏ ý định này.
“Đi thôi.”
Nero dang tay với người đàn ông vẫn còn do dự.
Cả người y đều là vết thương và máu, cơ giáp động lực tinh thần cấy ghép trong cơ thể cũng không còn đủ khả năng để giúp y tự đứng lên.
Nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn cháy lên một ngọn lửa, mang theo sự kiên định và quyết tuyệt đến mê hoặc lòng người.
Mỗi khi Nero dùng ánh mắt như vậy để nói chuyện, Asarga đều sẽ nảy sinh một suy nghĩ không thể kháng cự: hắn cảm thấy trong toàn bộ Đế Quốc Ngân Hà này, không ai có thể từ chối Nero.
“Đưa ta ra ngoài. Trở về Đế Quốc của ta.”
Asarga không còn do dự nữa, cúi xuống bế Nero lên.
Lúc hắn đỡ lấy Nero và cố định y lên người mình bằng dây an toàn, ngón tay Nero bất ngờ vướng vào một sợi dây mảnh quanh cổ hắn.
Bên dưới sợi dây chắc chắn ấy có treo một thứ gì đó.
Nero cứ nghĩ đó là một loại bùa hộ mệnh của Asarga, liền thuận tay chỉnh nó về chỗ cũ.
Nhưng khi nhìn kỹ, y mới phát hiện đó lại là một chiếc khuy tay áo hình hoa hồng.
Nero nghi hoặc hỏi: “Đây là khuy áo của ta sao?”
—Asarga đang bận buộc dây, lập tức cứng đờ!
Nero cầm lấy chiếc khuy áo, nhìn sang gương mặt tuấn tú mà trầm mặc của người đàn ông: “Không phải sao? Chỉ có lễ phục của Hoàng đế mới có khuy áo chế tác hình hoa hồng.”
Asarga như bị trúng bùa câm, khẽ hé miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
Vì bị trói chung dây, lồng ngực áp vào Nero của hắn truyền ra tiếng tim đập ngày càng gấp gáp.
Nero: “Tại sao ngươi lại mang nó theo bên người?”
Nero thực sự không hiểu, dù có thông minh mấy trong việc chính sự, y cũng không đoán ra tại sao Asarga lại giữ vật dụng cá nhân của Hoàng đế bên mình.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua viền khuy áo, Nero phát hiện Asarga dường như còn chăm sóc nó rất cẩn thận – cả viền và hoa văn đều được giữ gìn mịn màng, bóng loáng.
Nhưng chính điều này lại khiến vị tiểu Hoàng đế càng thêm khó hiểu.
“Tại sao vậy?”
Nero không thích bị đáp lại bằng sự im lặng, y xoay mặt Asarga về phía mình: “Sao không trả lời ta?”
Ngón tay thiếu niên giữ lấy cằm hắn trắng trẻo và mềm mại như dây leo hoa hồng, chỉ cần hơi dùng lực là có thể gạt ra.
Nhưng người đàn ông có gương mặt lạnh lùng và khí chất hung tợn kia lại như bị chế ngự hoàn toàn, thậm chí còn không dám dời ánh mắt đi.
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ rực gần trong gang tấc của Nero, hàng mi khẽ run rẩy, trong đôi mắt vàng thậm chí còn lộ ra vẻ đáng thương.
Bàn tay to lớn của hắn vẫn đang ôm lấy eo Nero, trái tim đập thình thịch dữ dội, gò má đỏ bừng lên:
“Bệ hạ… thần… thần là vì…”
Nero nheo mắt: “Vì?”
Người đàn ông hoảng loạn đến mức không thể đứng vững, ôm Nero lùi về trước mặt bàn.
Nero được đặt xuống bàn, nhưng nửa thân trên vẫn bị cố định bởi sợi dây an toàn vắt ngang dưới nách buộc sát vào lồng ngực Asarga nên chưa thể tách ra.
Asarga cúi đầu nhìn gương mặt cao quý kiều diễm của vị thiếu niên bạo quân, gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ và cũng rời xa hắn vào những thời khắc tỉnh mộng…
Sau một hồi giãy giụa khốc liệt như cận kề cái chết ấy, đáy mắt hắn bỗng bùng lên ánh lửa liều lĩnh!
“—Bởi vì, bởi vì ngay từ khoảnh khắc được người cứu… thần… thần đã không thể kìm chế…”
Tận sâu trong hang động đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tai của Asarga rất nhạy, lập tức nhận ra điều bất thường.
Ánh nhìn mang theo khát vọng bị dồn nén bấy lâu trong đôi mắt vàng của hắn lập tức tan biến như bị đánh thức khỏi mộng.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng xoay mặt đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như dã thú cảnh giác.
“Bệ hạ, xin tạm thời chờ ở đây. Thần đi kiểm tra tình hình.”
Asarga nhẹ giọng nói xong, lập tức dập tắt ánh sáng, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn, cẩn thận đặt Nero xuống dưới bàn.
Cuối cùng, hắn rút con dao quân dụng giấu sau lưng ra, bám sát vào tường hành lang.
Đối phương hiển nhiên cũng là những chiến binh trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bước chân khi di chuyển nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Hơn nữa, từ khoảng cách xa, đối phương rõ ràng đã nhận ra luồng sát khí dữ dội tỏa ra từ Asarga.
Cả hai bên giằng co trong bóng tối, Asarga có thể nghe thấy tiếng tháo chốt an toàn của súng năng lượng bên phía đối diện.
“…”
Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám, bàn tay siết chặt chuôi dao.
Hắn không có thiết bị liên lạc, tình hình bên ngoài núi Thánh lại không rõ, sau lưng còn là Nero – không thể tùy tiện xác nhận thân phận đối phương.
Nếu kẻ đến là người của Thánh Điện, hoặc tệ hơn là quân phản loạn đã chiếm giữ Delphi—
Nhưng ngay giây tiếp theo, đối phương lại lên tiếng xác minh thân phận.
“… Chúng tôi là Lang Kỵ sĩ của Đế Quốc.” Những Lang Kỵ sĩ đặt tay lên bao súng, cảnh giác lên tiếng xác nhận: “Tiểu điện hạ có ở bên đó không?”