Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 129

Khi Diệp Tư Đình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cảm giác chìm đắm quen thuộc ập đến với hắn.

Nguyên nhân khiến cỏ Daga trở thành đại họa trong lịch sử Đế quốc là vì nó tác động trực tiếp đến tinh thần. Di chứng sau khi cai nghiện không chỉ lưu lại trên cơ thể mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và tinh thần của con người.

“… Nero, ngươi phải nhanh lên đấy. Bây giờ không phải là thời điểm tốt với ta đâu…”

Hắn lẩm bẩm, khóe môi vẫn vô thức giữ một độ cong quen thuộc. Một khi di chứng tái phát, hắn cảm thấy không nên xuất hiện trước mặt người khác nữa.

Nếu là trước đây, hắn sẽ rời khỏi Đế quốc và để mặc bản thân trôi dạt giữa vũ trụ, chờ đến khi phi thuyền đâm vào một thiên thạch nào đó.

Lý do hắn không ở lại đám đông là vì khi con người chịu đựng đau đớn sẽ bộc lộ ra rất nhiều bộ dạng đáng xấu hổ.

Qua bao nhiêu năm, hắn vẫn giữ cho mình lòng kiêu hãnh cao hơn người thường.

Dù lòng kiêu hãnh đó… cũng chỉ là giả dối.

“… Nhị điện hạ, chào buổi sáng. Ngài đã dậy chưa ạ? Vương đô đã cử người hộ tống Công tước Harrison đến phủ rồi. Bá tước Montgomery, hầu tước Redwin và cả bá tước Halivan đang chờ trong phòng họp.”

Nhưng tình hình giờ đã khác.

Ít nhất là trước khi Nero trở về, hắn phải là một Nhị hoàng tử hoàn mỹ không chút sơ hở nào.

Vì nơi này không phải con thuyền du hành lang thang của hắn, mà là đầm rồng hang hổ thực sự.

Hắn đứng trước gương, cố gắng đeo kính đơn tròng bằng đôi tay vẫn còn khẽ run.

Nhưng thử mấy lần vẫn thất bại.

Một cơn sóng đen ập đến, hoàn toàn nhấn chìm hắn.

Khi ngã xuống tấm thảm, trước mắt hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh, tất cả đều phủ một màu xám xịt.

Cung Thái Dương u ám, vườn hồng ảm đạm, thậm chí cả đôi mắt cáo lạnh lùng mà hắn ghét nhất – cũng xám xịt một màu chì.

Trong màn sương mù xám xịt, chỉ có một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc bạc chạy ra.

Đứa trẻ đó mặc bộ đồ liền thân màu vàng nhạt, đẩy một chiếc xe tập đi màu xanh da trời, loạng choạng chạy theo sau hắn.

Miệng thì líu ríu, thấy hắn dừng lại liền ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, gọi “anh ơi” bằng giọng ngọng nghịu.

Đó là màu sáng duy nhất trong bức tranh xám xịt này.

Diệp Tư Đình nằm trên sàn nhìn đứa bé, dù biết tất cả chỉ là ảo giác, nhưng hắn vẫn cảm thấy đáng yêu đến mức khóe môi lại vô thức cong lên.

“Nhị điện hạ? Ngài có ở trong đó không?”

Không biết Diệp Tư Đình lấy sức lực từ đâu, chống khuỷu tay ngồi dậy rồi chậm rãi đứng lên.

Lúc hắn mở cánh cửa kia ra lần nữa, xuất hiện trước mặt quý tộc phía Đông là một Nhị hoàng tử Đế quốc với nụ cười hòa nhã nhưng khí thế mạnh mẽ.

“Thưa điện hạ, xin thứ lỗi, nhưng thần vẫn chưa thể hiểu… Harrison Laud còn giá trị gì sao?”

Một quý tộc đứng bên cạnh hắn, mặt mày nịnh nọt nhưng ánh mắt lộ rõ nghi hoặc không thể che giấu.

“Ông ta đã là quân cờ bỏ đi của gia tộc Laud, dù có đầu tư bao nhiêu công sức cũng không giúp ích gì cho việc ngài giành lại ngôi vị…”

“Đối với gia tộc Laud thì đúng là vậy.”

Nhị hoàng tử khẽ đáp. Khóe môi hắn cong lên, nhưng đôi mắt cáo màu xanh lục lại tối đi: “Nhưng đối với chúng ta, ông ta vẫn chưa đến mức trở thành quân cờ bỏ đi.”

“… Ngài thấy thế nào?”

Cánh cửa phòng họp vẫn luôn đóng chặt, bên trong chỉ có hai người là Công tước Harrison và Nhị hoàng tử.

Quý tộc phía Đông đầu tiên đón Nhị hoàng tử trở về từ dòng loạn lưu thời không – Tử tước Efrain, đang cùng người nhà chờ trong sảnh phụ.

Nhân lúc không có quý tộc khác bên cạnh, họ bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Ta thấy thế nào à? Ta thấy nhà chúng ta sắp lên như diều gặp gió rồi! Đây là công lao phò tá tân đế đấy! 900 năm qua, chỉ có Lang Kỵ sĩ đầu tiên của Hoàng đế Caesar làm được!”

Người con trai thứ của Tử tước Efrain vô cùng vui mừng, vì hôm đó chính hắn ta đã được cử đi do thám dòng loạn lưu thời không.

Trong phạm vi cai trị rộng lớn của Đế quốc, những dòng loạn lưu thời không nhỏ thường xuyên xuất hiện, phổ biến như bão tố trên Trái Đất cổ đại vậy.

Vì chỉ xảy ra trong vùng trống giữa các thiên hà, không ảnh hưởng đến cư dân trên các thiên hà lãnh địa nên đa phần Đế quốc cũng chỉ quan sát bị động.

Nhưng đôi khi, trong dòng loạn lưu vẫn có thể tìm thấy những con tàu bỏ hoang chở theo báu vật.

Vậy nên những quý tộc vùng biên giới nghèo túng như Tử tước Efrain sẽ đến tìm kiếm sau mỗi đợt loạn lưu.

Lần này, vận may đã mang đến cho họ báu vật giá trị nhất của Đế quốc—

Một vị Hoàng tử chính thống thứ hai, sau khi Nero mất tích.

“Tên của Efrain từ nay sẽ vang khắp Đế quốc Ngân Hà!”

Tử tước Efrain phấn khích đến mức không kiềm chế nổi. 

“Chờ Nhị điện hạ… không, chờ bệ hạ giành lại ngai vàng Hoa Hồng, nhà chúng ta có thể rời khỏi vùng biên giới và chuyển đến dinh thự lớn ở Vương đô!”

“Con nghe nói ở Vương đô, ngay cả đài phun nước cũng là sữa bò! Trong cung Thái Dương còn có cả một vườn hoa hồng lá bạc lớn nhất Đế quốc!”

“Chà, vậy thì chúng ta phải học lại lễ nghi từ đầu rồi… nếu không lúc được Hoàng đế triệu kiến phong tước, bọn quan hầu lắm mồm trong cung thế nào cũng chỉ trỏ chúng ta cho xem!”

Cấp bậc tước vị của Đế quốc vô cùng nghiêm ngặt, phần lớn thành viên trong gia tộc Efrain lại là những kẻ tư chất tầm thường, ham ăn lười làm. Họ không bắt kịp đợt tuyển binh quy mô lớn của Nero nên chỉ có thể trơ mắt nhìn các thế lực mới trong Đế quốc trỗi dậy, trong khi những đại quý tộc lâu đời vẫn chễm chệ ngồi trên đầu họ mà hâm mộ và bất lực.

Khi “cứu” Nhị hoàng tử yếu ớt từ dòng loạn lưu thời không, hắn đã cho phép bác sĩ lấy máu xét nghiệm, khiến gia tộc Efrain trở thành nhân chứng đầu tiên xác nhận thân phận chính thống của hắn.

Sau khi tin tức Nhị hoàng tử trở về lan truyền, những Bá tước, Hầu tước mà trước kia 8 đời cũng chẳng liên quan gì đến họ đổ xô tới nhận người thân, suýt chút nữa chen nát cả hành lang tốc độ trong pháo đài thiên hà lãnh địa.

“Mọi chuyện sẽ suôn sẻ vậy à?”

Con trai trưởng của Tử tước Efrain vẫn còn do dự: “Ý con là, lúc trước chính Nhị điện hạ bảo chúng ta đoạt lại ngai Hoa Hồng, chúng ta mới đánh cược tất cả để phò tá ngài ấy đăng cơ… Nhưng nếu ngài ấy thực sự muốn trở về ngai vị, chẳng phải bây giờ nên dồn toàn lực đối phó với Titus Laud sao?”

“Titus Laud đúng là mối đe dọa lớn nhất, nhưng Heydrich đang nắm giữ Vương đô và Delphi cũng là vấn đề nan giải. Sao con chẳng thấy ngài ấy sốt sắng lập kế hoạch lấy lại Vương đô? Cứ như ngay từ đầu, ngài ấy chưa từng có ý định đó…”

“Nếu ngay từ đầu, đây chỉ là một màn kịch lớn—”

“Đồ đầu heo đừng có phát biểu ý kiến. Dù huyết thống của ngài ấy có rõ rành rành ra đó, thì cũng chẳng ai dám cả gan lấy ngai vàng ra để lừa gạt thiên hạ cả.”

“Điện hạ đưa ra điều kiện ký kết lãnh địa quá hào phóng. Giờ chuyện này đã lan rộng khắp phía Đông của Đế quốc, còn có mấy đại quý tộc dốc cả gia tài hoàn toàn ủng hộ ngài ấy—”

“Nếu cuối cùng ngài ấy dám lừa gạt chúng ta, chưa cần đến chúng ta ra tay, chỉ riêng đám đại quý tộc nhận được tờ giấy bỏ đi kia cũng sẽ nghiền nát ngài ấy ra tro!”

“Trên đời này, ai có gan đắc tội với nhiều quý tộc quyền thế như vậy?”

Một con robot dọn dẹp lặng lẽ lau xong một bên sàn, rồi lại chạy sang bên kia. 

Không ai chú ý đến đèn báo thu âm đang nhấp nháy liên tục. 

Những con robot bị hack như thế này đã phủ khắp mọi ngóc ngách trong trang viên Efrain.

Chúng lặng lẽ thu thập mọi lời bàn tán từ các phòng họp kín, rồi truyền vào thiết bị thông minh của một người thông qua máy nghe lén nano được ngụy trang tinh vi.

Đại công tước Harrison thấy Nhị hoàng tử ngồi đối diện vuốt chiếc khuyên bạc trên vành tai như thể vừa chợt nhớ ra điều gì, khóe môi hiện lên một nụ cười quyến rũ đầy ẩn ý.

Ông ta có chút nghi hoặc– với nền giáo dục hoàng gia nghiêm khắc của gia tộc Caesis, các Hoàng tử tuyệt đối không thể có vật như khuyên tai. 

Nhưng rồi lại nhớ rằng vị “Nhị hoàng tử” trước mặt là được cứu ra từ loạn lưu thời không, còn Nero thì lưu vong 10 năm, lúc trở về đã khác xưa một trời một vực thì Nhị hoàng tử có đeo khuyên tai cũng chẳng có gì lạ.

“Ngươi đến đây để thay mặt em trai ngươi cười nhạo ta sao?”

Sau nhiều ngày bị giam lỏng ở Vương đô, lại thêm vụ ám sát hụt từ chính thuộc hạ thân tín, Đại công tước Harrison đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo như xưa. Gương mặt tiều tụy, tóc bạc trắng đầy trán, thân hình béo mập ngày nào cũng đã hao gầy đi quá nửa.

Vừa nhìn thấy gương mặt giống Nero đến bảy tám phần, ông ta lập tức nghĩ đến chuyện mình bị một thằng nhóc chưa phân hóa hãm hại, trong lòng bỗng trào dâng nỗi chán ghét tận xương.

Mà giờ đây, ông ta đã bị gia tộc Laud vứt bỏ, chẳng còn gì để mất nên cười nhạo:

“À, xin thứ lỗi, thưa điện hạ. Ta quên mất ngài đến muộn một bước – em trai ruột của ngài đã bị nổ chết trên núi Thánh từ lâu rồi. Có lẽ bị nổ tung đến mức ruột gan lòi cả ra ngoài, xương cốt cũng thành tro bụi, nên đến giờ Delphi mới không thể xác nhận sống chết của y đấy nhỉ?”

Ông ta từng nghe nói đám trẻ nhà Caesis mất mẹ từ nhỏ, lại sớm chứng kiến phụ vương phát bệnh, luôn sống nương tựa lẫn nhau trong cung, tình cảm vô cùng sâu sắc. Vì vậy, ông ta tưởng những lời cay độc này sẽ khiến Nhị hoàng tử nổi giận—

Ngay cả với Nero cứng cỏi như thép, ông ta cũng dám chắc rằng nghe thấy lời nhục mạ người thân ruột thịt như vậy, y tuyệt đối không thể làm ngơ.

Nhưng Nhị hoàng tử đối diện không những chẳng nổi giận mà còn khẽ bật cười. Đôi mắt cáo cong cong như đang nhìn một chú hề thích kể chuyện cười.

Hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, khẽ thở dài, đồng thời lắc đầu nhè nhẹ:

“Chúng ta hãy cư xử như những người trưởng thành đi, Harrison. Đừng vì mơ hồ đoán ra cha ruột mình là kẻ ra lệnh ám sát mà giận cá chém thớt lên ta. Như vậy chỉ khiến ngươi trông giống một đứa trẻ to xác vô dụng mà thôi.”

Trước khi Công tước Harrison kịp nổi đoá, Nhị hoàng tử khẽ búng ngón tay, hồ sơ thẩm vấn từ Vương đô lập tức hiện lên lơ lửng trên màn hình trước mặt ông ta.

Hiếm có ai chịu nổi cực hình của Tòa án cùng với các loại thuốc dùng để thẩm vấn. Người hầu đã cố nhấn đầu Harrison vào chậu rửa sáng hôm đó cuối cùng đã khai – là Titus Laud sai khiến. Kế hoạch chủ yếu nhằm lợi dụng cái chết của Công tước Harrison để vu cáo Nero và Heydrich đang bí mật sát hại các quý tộc “con tin” bị giam lỏng tại Vương đô, từ đó kích động các đại quý tộc hợp tác tiến quân vào Vương đô.

Tất nhiên, do Nero đã sớm bố trí cận vệ trong công quán ở Vương đô, kế hoạch ám sát thất bại, Titus Laud liền từ bỏ phương án này và tập trung vào việc ám sát Nero.

Nhưng chuyện này cũng cho thấy, Titus Laud chưa bao giờ có thứ gọi là tình phụ tử sâu đậm đối với đứa con trai vô dụng mà lão ta sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“… Đây đều là vu oan, là âm mưu nhằm bôi nhọ gia tộc Laud!”

Mỡ trên người Công tước Harrison run lên bần bật, nhưng trong đôi mắt xếch đang giận dữ kia lại ánh lên tia chột dạ lướt qua rất nhanh.

Rõ ràng, ông ta rất hiểu bản chất của cha ruột mình, chỉ là khi bị người ngoài vạch trần một cách tàn nhẫn trước mặt bao người, ông ta mới cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương chưa từng có.

“Ngươi tưởng có thể chia rẽ chúng ta bằng mấy thứ này ư? Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi!”

Nhị hoàng tử nâng tách trà lên nhấp một ngụm hồng trà, dáng vẻ như đang lắng nghe, lại như đang chìm vào suy tư.

Điều khiến Công tước Harrison bất an là sự im lặng này kéo dài đến năm phút, khiến ông ta có cảm giác như một cú đấm rơi vào khoảng không vô tận, quán tính khiến ông ta vô thức giao quyền chủ động cuộc trò chuyện cho đối phương.

“Vô ích thôi? Công tước Titus cũng sẽ nói vậy sao?”

Nhị hoàng tử cuối cùng cũng đặt ly trà chết tiệt ấy xuống, ngước mắt lên khỏi ly.

Giọng nói vốn đã dễ nghe của hắn bỗng trở nên trầm lắng hơn nhiều, đôi mắt xanh lục sâu thẳm, nhưng trong đó không có ý cười nhạo hay sỉ nhục.

“Hay là ‘vô dụng’, ‘phế vật’, ‘cả đời này cũng không bằng ai đó’?”

“Ngươi kế thừa tước vị từ lão ta, kế thừa tài sản từ lão ta, nhưng cũng chính vì vậy mà ngươi chưa từng có dù chỉ một giây được lão ta tôn trọng. Gia tộc vẫn luôn nằm trong tay lão ta, ngươi chưa từng thực sự nắm giữ quyền kiểm soát. Một con người, chẳng lẽ từ khi sinh ra đã muốn làm kẻ ăn hại, làm ‘phế vật’ trong miệng lão ta sao? Dù là khi ở độ tuổi 20 đầy hoài bão và nhiệt huyết nhất?”

“Nhưng tuổi 20 của ngươi đã bị lão ta nắm giữ, 30 năm sau cũng vậy, rồi 40, 50 năm cũng thế. Nửa đời người đã trôi qua, và khi lão ta từ bỏ ngươi, ngươi mới chợt nhận ra rằng, ngoài những gì lão ta ban cho, ngươi thực ra chẳng có gì cả.”

“Omega mà ngươi nuôi dưỡng trong công quán có thể bị tước đoạt dễ dàng, đội quân gia tộc mà ngươi tưởng chừng trung thành với mình lại chịu sự điều động của lão ta, đến cả kẻ hầu trung thành nhất của ngươi cũng chỉ cần một lệnh từ lão ta là có thể không chút do dự mà sát hại ngươi—”

“50 năm qua, ngươi đã làm được gì, Harrison? Ngoài sự giàu có và nhục dục thoáng qua ấy, ngươi để lại được gì?”

Nhị hoàng tử vẫn luôn ngồi đối diện trên bàn dài, chưa từng đứng dậy, nhưng Công tước Harrison lại có cảm giác như vừa bị một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt.

“50 năm đã qua rồi. Với giới hạn tuổi thọ của loài người, ngươi biết rõ rằng có thể sẽ chẳng còn thêm một quãng 50 năm nào nữa. Biết đâu thuận theo số phận cũng là điều tốt. Bởi chính ngươi cũng tự biết mình chẳng bao giờ có dũng khí như Rupert, ngươi cũng không còn trẻ nữa, chỉ muốn an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý ở Vương đô.”

Nhị hoàng tử đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn dài.

Nụ cười nơi khóe môi hắn vẫn ôn hòa như trước, nhưng đôi mắt hồ ly màu xanh lục ấy thì không rời khuôn mặt con mồi một khắc nào.

“Nhưng lão ta lại chẳng cho ngươi cơ hội để an ổn sống thêm 50 năm. Chỉ cần ngươi chết tại Vương đô, lão ta có thể phát động tổng tiến công. Giá trị duy nhất mà ngươi có đối với gia tộc, hóa ra chỉ là một cái ‘cớ’ rẻ mạt thế thôi.”

“Khi suýt bị dìm chết trong chậu nước, thật ra ngươi đã sớm nhận ra điều đó rồi. Chỉ là ngươi vẫn cố chối bỏ, vẫn một mực phủ nhận trước tất cả mọi người – kể cả bây giờ, khi không còn một ai thèm nghe ý kiến của ngươi nữa.”

Nhị hoàng tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta, và như dự liệu, hắn cảm nhận được cơ thể đối phương căng cứng lại, khẽ run lên.

“Không sao đâu, Harrison. Có thể 50 năm đầu đời của ngươi đã bị chôn vùi trong cái chậu nước nhỏ bé ấy, nhưng chỉ cần còn một người cần đến ngươi, ngươi sẽ có thể tái sinh một lần nữa. Hãy quên đi cây roi và cây gậy của cha ngươi, từ bây giờ trở đi, ngươi là một người trưởng thành độc lập và tự do. Đúng chứ? Ngươi đã có thể tự quyết định tương lai của mình rồi.”

Với giọng nói nhẹ nhàng, chàng trai trẻ đẩy một bản hiệp ước bí mật có chữ ký “Elino Augustus Caesis” đến trước mặt Công tước Harrison.

Những ngày qua, để ổn định Đế quốc, hắn đã trao đi không ít tờ “giấy lộn” tương tự. Nhưng khi cả Đế quốc chỉ có một mình hắn biết đó là giấy lộn, thì những bản thỏa thuận này lại trở nên vô giá.

“Hãy từ bỏ dòng họ này đi, Harrison, rồi bắt đầu lại từ đầu. Ngươi có lời hứa của ta.”

Hắn không ép Công tước Harrison phải đưa ra quyết định ngay lập tức, chỉ khẽ siết vai đối phương, rồi xoay người rời khỏi phòng họp.

Bên ngoài đã có không ít sứ giả quý tộc đang chờ đợi, vừa thấy hắn bước ra, lập tức ùn ùn vây quanh chào hỏi.

Trong tai hắn, thiết bị liên lạc vẫn âm thầm truyền đến những lời đối thoại của các quý tộc bị hắn lừa gạt đến mức trung thành tuyệt đối.

Hắn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ nhất, rồi dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay đã chạm vào Công tước Harrison.

Sau đó, hắn giấu bàn tay đang run rẩy vì cơn co giật sau cai nghiện vào trong túi áo lễ phục.

… 

Từ khi phong tỏa Delphi đến ngày thứ 20, tình hình bắt đầu diễn biến theo hướng mà Titus Laud không mong muốn nhất.

Chỉ sau một đêm, gia tộc Laud như bị nguyền rủa, chuyện xui liên tiếp kéo đến.

Trước là có kẻ cáo buộc Titus Laud phá hoại núi Thánh, ám sát Hoàng đế. Sau là chứng cứ về việc lão ta cấu kết với Đuôi Bọ Cạp bị công khai— khác với những cáo buộc trước, lần này là bằng chứng thực sự có thể đưa ra trước Tòa án, rõ ràng do người trong gia tộc tuồn ra.

Titus Laud triệu tập toàn bộ gia tộc, thậm chí không ngại sử dụng cực hình để truy ra kẻ phản bội.

Nhưng lão ta chẳng thu được gì.

Bằng chứng về tội ác của gia tộc Laud vẫn tiếp tục bị tuồn ra từng phần một, như có một bóng ma đang thì thầm đếm từng tội ác mà dòng họ này gây nên.

Thế nhưng, lão ta lại không thể nào bắt được bóng ma đó.

Ngay sau đó, những đại quý tộc từng có quan hệ mật thiết với gia tộc Laud đột nhiên tuyên bố đoạn tuyệt, đồng thời đề nghị Vương đô và Delphi chính thức phán quyết Titus Laud là “kẻ thù của Đế quốc”.

Danh hiệu “kẻ thù của Đế quốc” là một truyền thống cổ xưa, có từ thời Liên bang cũ. Một khi bị định tội, nghĩa là toàn thể công dân Đế quốc đều có nghĩa vụ truy sát kẻ đó.

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Hoàng đế. Do đó, dù làn sóng kêu gọi thảo phạt ngày càng dâng cao, nhưng vì ngai vàng Hoa Hồng vẫn còn bỏ trống nên chưa thể có phán quyết chính thức.

Trong thời gian này, Titus Laud chạy đôn chạy đáo để vận động các quý tộc từng có quan hệ lợi ích với mình.

Thậm chí lão ta còn không tiếc mặt mũi để cầu xin khắp nơi, nhưng không một quý tộc nào chịu giúp đỡ, họ chỉ nhìn lão ta, trên tay cầm một cuộn giấy nào đó mà lão ta không biết là gì, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí đầy thương hại.

Lão ta không thể hiểu được, rõ ràng không lâu trước đây, cục diện còn vô cùng thuận lợi, thậm chí lão ta chỉ còn cách ngai vàng Hoa Hồng một bước là Heydrich mà thôi.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, lão ta còn chưa kịp nhìn rõ kẻ địch thì đã bị đẩy ra xa, rồi bắt đầu rơi xuống không phanh.

Cùng rơi xuống với lão ta chính là ánh hào quang trăm năm mà gia tộc Laud từng tự hào.

“… Chẳng lẽ ngay từ đầu…”

Lão ta ngồi trong đại sảnh phòng họp trống không của gia tộc, khuôn mặt già nua khô cằn hiện lên vẻ hoang mang.

Chỉ khi xung quanh không còn ai, lão ta mới dám thì thầm câu nói phát ra từ tận đáy lòng:

“… Ngay từ đầu, ta đã không nên—”

Nhưng hiện thực không buông tha cho lão ta.

Sự yên tĩnh ngắn ngủi bị phá vỡ. Người đưa tin của gia tộc như phát điên, chạy đâm sầm vào cửa.

“Công tước!! Heydrich—hắn đã khởi binh rồi!”

Titus Laud bật dậy!

Từ khi Nhị Hoàng tử xuất hiện, chiến sự tại tiền tuyến Vương đô bị đình chỉ, vô số binh lính của gia tộc Laud như những hồn ma vô chủ lang thang quanh biên giới Vương đô.

Thế nhưng hôm nay, Heydrich vốn có nhiệm vụ trấn thủ Vương đô lại bất ngờ đích thân xuất chinh, dẫn binh như vũ bão, xé toang tuyến phòng thủ biên giới Vương đô, đánh thẳng vào trung tâm lãnh địa của gia tộc Laud!

“Ai hạ lệnh cho hắn?! Hắn chẳng phải đã thề sống chết tuân theo lời của bệ hạ, bảo vệ Vương đô đến chết sao?!”

Titus Laud gào lên, rồi đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống lẩm bẩm:

“Chết tiệt…! Ta đúng là hồ đồ rồi! Sao có thể đặt hy vọng vào lòng trung thành của Heydrich chứ!”

Nhìn theo hướng tiến quân của quân đội Vương đô, mục tiêu rõ ràng là căn cứ chỉ huy nơi Titus Laud đang đóng quân.

Vị trí của lão ta đã bị lộ.

Không biết là do cục tình báo Vương đô che mắt thiên hạ hay do một kẻ trong gia tộc không chịu nổi áp lực bên ngoài mà đã quy phục Vương đô hoặc các quý tộc— nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều đó.

Titus Laud lập tức ra lệnh cho binh lính nghênh chiến, đồng thời thu dọn hành trang rút lui.

Lão ta tuyệt đối sẽ không chịu thua như vậy.

Lão ta thầm nghĩ.

Đã đi đến nước này, không còn đường quay đầu, chỉ có thể tiến tới.

Nero đã chết, còn Nhị Hoàng tử vẫn chưa đăng cơ.

Chỉ cần khiến Nhị Hoàng tử đối đầu trực diện với Heydrich, gia tộc Laud vẫn có cơ hội lách qua khe hẹp.

Bảo toàn lực lượng, cho dù phải nhượng lại một hai thiên hà cho Heydrich cũng được, chỉ cần đợi đến lần sau…

“Ư!”

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu thất thanh, rồi là tiếng cơ thể ngã xuống đất nặng nề.

Titus Laud vừa chống gậy lảo đảo chạy, vừa không ngừng kinh hãi ngoái đầu nhìn lại.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám báo hiệu một cơn bão sắp tới.

Hành lang lâu đài xa hoa nay lại trở nên u ám và lạnh lẽo đến lạ thường.

Những vệ binh quý tộc từng theo sát lão ta đang run rẩy hô khẩu hiệu, giương súng lao vào bóng tối cuối hành lang.

Nhưng ngay sau đó, mọi âm thanh đều biến mất.

Trong bóng tối, trên những thi thể vệ binh đổ gục, một đôi mắt đèn vàng kim đột nhiên sáng rực lên.

Hoa văn phức tạp đặc trưng của Quyền trượng Đế quốc, ẩn trong bóng tối trông như những ngọn lửa vàng rực đang thiêu đốt.

“Các ngươi không thể— các ngươi không có quyền phán xét ta!! Ta trung thành tận tụy, ta một lòng trừ gian thần, ngoài Hoàng đế bệ hạ ra—Heydrich không có quyền phán xét ta!! Để cháu ngoại ta—để Hoàng đế bệ hạ trực tiếp nói chuyện với ta!!”

Titus Laud bị chỉ huy của Quyền trượng Đế quốc túm cổ áo, áp giải thẳng lên ban công lâu đài.

Vị chỉ huy kia thân hình cao lớn cường tráng nhưng hoàn toàn im lặng, mặc cho lão ta dụ dỗ hay đe dọa thế nào cũng không hề dao động.

Bên ngoài lâu đài, mây đen cuồn cuộn.

Một tia sét giáng rền trời, cơn mưa như trút nước đổ ập xuống.

Trong trận mưa dữ dội, Titus Laud nhìn bầu trời đen kịt của thiên hà lãnh địa gia tộc mình– vô số cơ giáp đang lao vút qua tầng không với tốc độ cao.

Chúng tuyệt đối không thể là quân đội của lão ta, bởi quân của lão ta không thể có tiếng gào thét sắc lạnh đến vậy.

Ngay trước mặt lão ta, ngang tầm với ban công cao cao là một cơ giáp khổng lồ – sắc đỏ ánh bạc, đường nét sắc sảo mà mỹ lệ đến rợn người.

— Trong khoảnh khắc ấy, trái tim lão ta như ngừng đập.

Đó chính là cơ giáp ngự dụng của Hoàng đế – “Tinh Hồng”, đang đứng giữa màn mưa dữ dội.

Đôi mắt đỏ rực của nó cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trước mặt.

Khoang lái còn đầy vết tích sửa chữa sau chiến đấu, vì quá gấp nên chưa kịp sơn lại, để lộ cả lớp vỏ chì xám và ống dẫn thủy lực.

Điều này khiến cỗ cơ giáp vốn mang đầy tính nghệ thuật ấy bỗng nhiên toát lên một vẻ hoang dại điên cuồng.

Thủ lĩnh quân đoàn đứng sau lão ta giơ tay bật màn hình thiết bị thông minh trên cổ tay.

Màn hình phát sáng trước mặt bị mưa xối liên hồi tạo nên từng vòng gợn nước.

Và trong màn hình ấy, dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Titus Laud, vị Hoàng đế tóc bạc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Y ngồi trong khoang lái của Tinh Hồng, vết máu trên mặt và tóc vẫn chưa khô, hơi thở dồn dập, rõ ràng cơ thể đang suy kiệt, chỉ còn sống nhờ chùm tia trị liệu trong khoang.

Thế nhưng đôi mắt kia lại sáng rực như cầu vồng giữa ban ngày.

“— Biểu cảm của ông cứ như thể vừa nhìn thấy một con quỷ vậy, ông ngoại thân yêu của ta.”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.