Khi Heydrich dẫn theo đại quân ập đến thì Nero đã bắt được Titus Laud, buộc quân đồn trú lãnh địa phải rút lui, kéo dài thêm thời gian cho quân cứu viện.
Tư chất của quân đồn trú vốn không so được với Quyền trượng Đế quốc, lại bị Tinh Hồng từ trên trời giáng xuống làm cho khiếp sợ.
Khi tận mắt nhìn thấy vị Hoàng đế vốn đã được tuyên bố là tử trận nay lại sống dậy, ý chí chiến đấu của quân phản loạn đã sụt giảm quá nửa.
Đại quân của Heydrich gần như không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào, sau khi từ Vương Đô nhảy vọt đến điểm neo được chỉ định, liền tiến quân thần tốc xông thẳng vào thiên hà lãnh địa.
Heydrich đứng trước ghế chỉ huy của tàu chiến, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cơ giáp Tinh Hồng đang chiến đấu kịch liệt trong mưa bão.
Chỉ mới hai hôm trước, hắn vừa chốt kế hoạch phản kích, đang điều binh bố trận trong phòng chỉ huy thì màn sáng đột nhiên được mở bằng mật mã.
Nero xuất hiện trước mắt mọi người mà không hề có một dấu hiệu báo trước.
Hoàng đế của hắn sau khi đã “chết” hơn 20 ngày đã dùng một cách không thể hiểu được, giống như sấm sét giữa trời quang mà quay về cuộc đời hắn.
Cũng giống như cái cách y từng xuất hiện trong cuộc đời Heydrich vậy – ngang ngược, đột ngột, không báo trước.
Song, Nero không định cho hắn chút thời gian nào để xử lý cơn sóng lòng đang cuộn trào.
Thông tin liên lạc vừa kết nối, câu đầu tiên mà bạo quân tóc bạc nói chính là:
“Ta đang dẫn theo Quyền trượng Đế quốc nhảy vọt đến điểm tọa độ của Titus Laud. Ngươi dẫn theo quân đội Vương đô, bí mật tiếp cận tọa độ, nhanh chóng tập hợp với ta.”
Heydrich lập tức đứng lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào Nero quên cả chớp mắt, tất nhiên là hắn nhận ra mái tóc bạc của đối phương đã nhuốm máu, bộ đồ phi hành cũng nhuốm đầy vết thương.
Nhưng phía sau lưng Nero lại không phải là căn cứ cấp cứu của núi Thánh, cũng không phải khoang y tế trắng toát quen thuộc…
Mà là trong khoang điều khiển đầy sợi thần kinh kết nối.
“Bệ hạ.” Heydrich mở miệng, trong giọng nói có sự run rẩy bị hắn mạnh mẽ ép xuống: “Với tình hình sức khỏe của người, thần cho rằng hiện tại người không thích hợp xuất chinh. Mong người rút về Vương đô, chuyện còn lại, thần hoàn toàn có thể giải quyết.”
Nero trực tiếp cắt ngang lời hắn: “Không kịp rồi. Dẫn quân đội của ta đến, bây giờ ta phải kết thúc trò cười này.”
Khi y còn đang nói, vết thương ở trán bỗng nứt ra.
Một dòng máu nhỏ chảy xuống dọc theo gò má của y, Nero thản nhiên đưa tay áo lên lau.
“—Titus Laud, ta sẽ bắt lão ta trả món nợ máu này.”
Giọng y khàn đặc, nhưng ánh mắt trong bóng tối lại rực cháy đến kinh người. “Heydrich, nghe rõ chưa? Thi hành mệnh lệnh của ta.”
Tiếp đó là sự chấn động mãnh liệt khi cơ giáp khởi động, màn hình trực tiếp tắt ngúm.
Phòng chỉ huy chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Tất cả tướng lĩnh đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn về phía màn hình vừa sáng lên như thể vừa chứng kiến một ảo giác tập thể.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, chỉ có Heydrich lặng lẽ giơ tay, dùng khớp nắm đấm chống nhẹ vào sườn.
… Hắn quả thực bị Nero chọc tức đến mức đau cả gan.
Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn không thể nào kháng cự lại Nero.
Cơn đau ngắn ngủi qua đi, người đàn ông lập tức rút phắt chiếc áo choàng quân phục đặt trên ghế chỉ huy, xoay người bước nhanh về phía cửa phòng chỉ huy.
Hắn vừa khoác áo lên, vừa nhanh chóng hạ lệnh:
“Toàn hạm đội Vương đô nghe lệnh, tiến vào trạng thái tác chiến cấp một. Đội một, đội hai của cụm hạm Cá Voi, sư đoàn cơ giáp số bốn…”
…
Thực ra, Nero đã được đưa ra khỏi núi Thánh từ hai ngày trước.
Vì để đánh úp Titus Laud, y yêu cầu Delphi phong tỏa hoàn toàn tin tức, mà sau khi rời khỏi mật đạo của Thánh Điện, y mới phát hiện thời gian trong núi Thánh có dòng chảy rất bất thường.
Chỉ trong khoảng thời gian Asarga và Lang Kỵ đưa hắn trở về mà đã hơn 20 ngày trôi qua ngoài Đế quốc.
… Lãng phí hơn 20 ngày vào lúc thời gian gấp rút thế này, thật quá xa xỉ.
“Để cho ta xem Bạch Lang trước.”
Asarga định đưa y vào khoang trị liệu, nhưng lại bị giọng nói khàn khàn của Nero ngăn lại.
“Đưa ta một chiếc xe lăn.”
Asarga im lặng một giây, lập tức nhanh chân bước ra khỏi phòng bệnh, mang một chiếc xe lăn đến cho Nero.
Chiếc xe lăn bằng thép nặng nề, vậy mà trong tay hắn lại nhẹ như đồ chơi trẻ con.
Sau khi đặt xe lăn xuống, các Lang Kỵ của Nero lập tức vây lại, cẩn thận chuyển y lên xe lăn.
Đến đây, Asarga không còn lý do nào để can thiệp nữa.
Hắn chỉ đành giương mắt nhìn Nero được các Lang Kỵ đẩy đi xa.
Nero được đưa tới khu cấp cứu, cuối cùng tận mắt xác nhận tình trạng của Bạch Lang Kỵ sĩ đang nằm trong khoang chữa trị.
Bạch Lang Kỵ sĩ hứng chịu phần lớn sóng xung kích trong vụ nổ đó, lại không có sự điều trị của Thánh Tử, vết thương nghiêm trọng hơn Nero rất nhiều, được cứu về từ bờ vực cái chết.
Trước khi Nero đi vào, hắn vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trong quá trình truyền máu.
Nhưng khi Nero lặng lẽ nhìn qua thân thể đầy vết thương dưới lớp băng bó của hắn rồi mím môi, không nói một lời mà đặt tay lên cửa kính khoang…
Hắn lại giống như đột nhiên cảm nhận được gì đó mà mở mắt ra.
“…Tiểu điện hạ!”
“Giữ chặt cửa khoang.”
Nero kịp thời hạ lệnh mới không để cho Bạch Lang Kỵ sĩ lao ra ngoài với thân thể tàn tạ.
Bạch Lang Kỵ sĩ không được cho phép rời khỏi buồng cấp cứu, chỉ đành mở đôi mắt xanh lam, nhìn tiểu chủ nhân qua cánh cửa thủy tinh.
Hắn nhìn kỹ từng chi tiết – mái tóc bạc dính máu, khuôn mặt đầy vết cắt lớn nhỏ, tứ chi quấn đầy băng dính máu.
Rồi đôi mắt xanh ấy dần dần đỏ ửng, cổ họng nghẹn lại, chẳng nói thêm được lời nào.
“Nơi này toàn là Lang Kỵ.” Nero nhẹ giọng nhắc nhở: “Đừng để mất mặt trước cấp dưới của ngươi.”
Bạch Lang Kỵ sĩ chỉ đành cố nén cảm xúc, nỗ lực đưa bên tay còn cử động được đặt lên cửa khoang, cùng bàn tay chủ nhân lặng lẽ chạm nhau qua lớp kính.
Không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau như thế một lúc.
Mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang giờ tròn kế tiếp, hàng mi bạc của Nero khẽ run, y thu tay lại.
“Alexey, ngươi cứ an tâm ở đây dưỡng thương. Ta sẽ trị liệu ở khu bên cạnh, đợi khi ngươi bình phục, chúng ta cùng nhau trở về Vương đô. “
Nero quay mặt đi, tránh để Kỵ sĩ cùng lớn lên với mình nhìn thấu cảm xúc trong lòng.
Y quay đầu nhìn Lang Kỵ đứng sau lưng, dùng khẩu hình nói:
Tiêm khí gây ngủ.
“Tiểu điện hạ, cho thần ở cùng phòng bệnh với người đi. Thần muốn chăm sóc gần bên, cũng tiện theo dõi báo cáo thương tích của người…”
Bạch Lang Kỵ sĩ áp tay lên cửa khoang, vội vã lên tiếng.
“Được.” Nero thấp giọng nói: “Đợi tình hình của ngươi ổn định hơn thì sẽ được chuyển khỏi khu cấp cứu.”
Y nói với Bạch Lang Kỵ sĩ như vậy, nhưng đầu ngón tay đặt trên đầu gối lại chỉ vào Lang Kỵ đứng sau lưng.
Lang Kỵ không nỡ, bèn cúi đầu xuống.
Nhưng thân là Lang Kỵ, mệnh lệnh của Nero vĩnh viễn được đặt ở vị trí cao nhất.
Vì vậy, hắn vòng ra sau khoang cấp cứu, lặng lẽ mở khí điều trị phụ trợ gây ngủ.
“Tốt quá rồi. Vậy thần… có thể…. luôn ở bên chăm sóc tiểu điện hạ…”
Hơi thở của Bạch Lang Kỵ sĩ dần chậm lại theo khí gây ngủ.
Cuối cùng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ bối rối cũng từ từ khép lại, lặng lẽ rơi vào giấc ngủ.
“… Bệ hạ, vết thương của người cũng không thể coi thường, tốt nhất là nghỉ ngơi thêm vài ngày…”
Nero vung tay lên, cắt ngang lời khuyên của Lang Kỵ, tiếp đó y hạ lệnh:
“Truyền lệnh cho Asarga, tập hợp quân đội Quyền trượng Đế quốc, chuẩn bị chiến đấu.”
“Lệnh cho kỹ sư sau khi sửa xong Tinh Hồng thì cải tiến khoang điều khiển, tăng thêm tia trị liệu.”
Y lại nói: “Bảo Gagne đến gặp ta.”
Sau khi Nero xảy ra chuyện, đại học sĩ Gagne vẫn giữ di chiếu của y, chờ đợi khổ sở tại Delphi.
Y yêu cầu Gagne báo cáo toàn bộ tình hình hiện tại của Đế quốc, đồng thời lệnh tăng tối đa công suất trị liệu, ưu tiên xử lý những vết thương nghiêm trọng nhất trên cơ thể.
Khi nghe về những việc Titus Laud đã làm trong thời gian y vắng mặt, Hoàng đế tóc bạc chỉ cười lạnh, không bình luận gì thêm.
Nhưng khi nghe tin “Nhị hoàng tử” xuất hiện ở biên giới phía Đông Đế quốc, y lại giật mình, lập tức ngẩng đầu.
“Bệ hạ, Vương đô đã xác minh mật mã DNA của ngài ấy. Căn cứ vào kho hồ sơ dữ liệu DNA của đế quốc, quả đúng là Eliano Augustus Caesis.”
Lão học sĩ thấp giọng nói.
“Nhưng Delphi không có cách nào liên lạc được với “Nhị điện hạ”, điều kỳ lạ là ngài ấy vốn không hề có ý định liên lạc với chúng ta— Điều này rất kỳ lạ.”
“Với sự hiểu biết của ta về Nhị điện hạ, nếu như đúng là ngài ấy thì hẳn đã lập tức giành quyền kiểm soát Vương đô và Delphi, sau đó vừa tìm kiếm tung tích của người, vừa đối đầu với Titus Laud…”
Giọng nói của Gagne từ từ chậm lại.
Ông phát hiện kể từ khi nói ra cái tên “Eliano Augustus Caesis” thì tâm trí của Nero đã hoàn toàn rời khỏi chủ đề cuộc trò chuyện.
Người trước mặt ông rõ ràng là vị bạo quân lạnh lùng từng lưu vong trở lại, đoạt lại ngai vàng bằng máu và lửa.
… Nhưng Gagne lại mơ hồ thấy được bóng dáng của cậu bé Nero năm xưa, mắt ánh lên niềm mong đợi lẫn kinh ngạc, nhìn ông đầy xúc động.
Nhưng y lại dè dặt đến mức không dám thể hiện ra niềm vui, chỉ chăm chú dõi theo đôi môi lão học sĩ, như thể sợ rằng sẽ nghe thấy một tin xấu đánh gục bản thân.
Trái tim lão học sĩ chợt đau đớn.
Nhưng ông đã hầu hạ 3 đời đế vương Caesis, từng chứng kiến đủ loại âm mưu biến hóa mà Nero còn chưa từng trải qua. Với trách nhiệm của một người thầy hoàng gia, ông buộc phải đưa ra lời khuyên:
“Bệ hạ, khi ông cố của người còn trẻ, Công chúa điện hạ mà ông ấy yêu thương nhất ngoài ý muốn chết yểu. Kẻ thù chính trị đang ẩn náu ở Viện Y học đã trộm lấy mô gen từ thi thể Công chúa, tạo ra một bản sao và giả làm Công chúa điện hạ, lợi dụng lúc tiên đế chìm trong đau buồn để chen chân vào triều chính.”
“Dù cho sau này âm mưu bị bại lộ, chuyện này vẫn mang lại ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ với hoàng thất, đây cũng là phần mà ông ấy cấm sử quan ghi vào Liệt truyện đế vương, tránh cho đời sau có người làm theo.”
“Đối với người, tiểu điện hạ… không, là bệ hạ đáng kính của thần, nhất là năm xưa người chia ly với các anh chị như vậy thì càng phải đề phòng mọi thủ đoạn bỉ ổi mà kẻ thù chính trị có thể dùng tới.”
“Khi vị “Nhị điện hạ” này không chủ động tiếp xúc với người, cũng không tình nguyện trở về Vương đô để chấp nhận kiểm tra các đặc điểm sinh học chi tiết như dấu vân tay hay chuỗi nhiễm sắc thể di truyền, thì thần kiến nghị… Người nên luôn giữ thái độ nghi ngờ với thân phận của ngài ấy.”
Thiếu niên mang ánh mắt chờ mong ấy cứ thế dần dần tan biến trước mắt Gagne.
Vị Hoàng đế lạnh lùng và cứng rắn của Caesis lại hiện rõ trong tầm mắt Gagne.
Nero đưa tay bóp trán.
Hồi lâu sau, y mới lắc đầu như thể muốn xua đi một ý niệm đang làm phiền mình.
“Truyền lệnh xuống, khởi động Tinh Hồng.”
Tiếp sau đó, y mở mắt, giọng nói khàn khàn: “Giải quyết Titus Laud trước.”
…
Mưa lớn không làm ảnh hưởng đến tốc độ tác chiến của cơ giáp và tàu chiến.
Mất đi Titus Laud, quân đội của gia tộc Laud không người chỉ huy, chỉ có thể tháo chạy trước quân đội của Heydrich.
Quân sĩ của Vương đô tận mắt nhìn thấy Tinh Hồng xuất chiến, sĩ khí vốn suy sụp bao ngày bỗng dâng cao chưa từng thấy, đồng thanh hô to “Vì Hoàng đế bệ hạ!” rồi truy kích hàng nghìn dặm không gian, thẳng tiến về thiên hà lãnh địa kế tiếp.
Khói súng của chiến trường chính từ từ tan đi.
Quyền trượng Đế quốc phụng mệnh Nero, dẫn đầu đại quân đánh chiếm thiên hà lãnh địa tiếp theo, mà Tinh Hồng khi nãy vừa chiến đấu kịch liệt đột nhiên bắt đầu lắc lư.
Cơ giáp theo bản năng chống tay lên chóp lâu đài, nhưng trọng lượng quá lớn đã khiến nửa tòa lâu đài bị đè sập.
“Quân y trên tàu, theo ta tới đây.”
Tàu chỉ huy của Heydrich vừa đến chiến trường liền lơ lửng trên không trung phía trên Tinh Hồng.
Vào lúc nhìn thấy Tinh Hồng đổ sụp, hắn lập tức rời ghế chỉ huy, mang theo quân y cao cấp của Vương đô đã chuẩn bị sẵn rồi đáp xuống bằng tàu con thoi.
Lang Kỵ đã hạ cánh trước, tập trung trước cửa khoang lái.
Có lẽ là do sắc mặt của Heydrich quá nghiêm nghị, khi thấy hắn dẫn quân y đến, bọn họ liền tránh sang bên cho quân y đi qua, nhưng lại chặn Heydrich lại.
“Không có ý mạo phạm, nhưng tôi được bệ hạ bổ nhiệm làm Tổng chỉ huy tối cao của Vương đô, toàn quyền phụ trách việc phòng thủ và chiến sự trấn áp phản loạn.”
Heydrich che dù, vẻ mặt lãnh đạm.
“Ngay cả khi trọng thương, bệ hạ vẫn quyết ra trận, rõ ràng cho thấy tình hình quân cơ cấp bách, không thể trì hoãn. Nếu bây giờ anh ngăn cản tôi, mà lát nữa bệ hạ lại cần triệu kiến thì cũng phải tốn thời gian mời lại lần nữa. Tôi không thấy điều đó giúp ích gì cho hiệu suất công việc của chúng ta.”
Các Lang Kỵ đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ có Bạch Lang Kỵ sĩ có tư cách hầu hạ bên người y, những người còn lại chỉ phụ trách bảo vệ Nero. Họ thực ra không rõ lắm về công việc quân sự hằng ngày.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lục soát người Heydrich, không tìm thấy vũ khí bèn lặng lẽ cho hắn vào .
Heydrich đến trước buồng lái đã được mở ra.
Nero đang cúi đầu ngồi trong ghế điều khiển, thở dốc liên hồi.
Trang phục phi hành vừa thay đã bị máu thấm đẫm từ những vết thương nứt ra.
Tay y vẫn nắm chặt cần điều khiển, thậm chí còn quấn băng và nẹp cố định.
Vì rời khỏi phạm vi của Delphi, khoảng cách càng xa thì cơn đau của y càng gia tăng.
Trong lúc chiến đấu lại không thể kịp thời tiêm thuốc giảm đau, kết quả là cơn đau ngày càng dữ dội, khiến Nero không thể tiếp tục truyền tinh thần lực, liên kết với Tinh Hồng cũng bị đứt đoạn.
“Chúng ta phải nhanh chóng chuyển bệ hạ vào buồng trị liệu chuyên dụng. Khoang lái không đủ cường độ bức xạ chữa trị…”
Quân y gấp rút đánh giá, vừa định gọi Lang Kỵ sĩ giúp đỡ thì thấy vị tướng tóc đen đưa ô cho mình, sau đó cúi người bước vào khoang lái.
Quân y vội vàng giơ ô lên: “Á…”
Buồng lái của Tinh Hồng được thiết kế riêng cho Nero, nên khá chật đối với Heydrich.
Heydrich khom lưng, một tay chống lên tựa đầu ghế, tay kia tháo đai an toàn phía sau Nero.
Khi cởi được một nửa, hình như Nero tỉnh táo hơn một chút.
Thấy có bóng người đến gần, y theo bản năng đưa tay bám lấy cổ đối phương.
Động tác của Heydrich không hề dừng lại, mặc cho y bám lấy mình.
Đợi đến khi cởi xong khóa an toàn, hắn mới nghiêng mặt qua, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy được, thấp giọng nói bên tai Nero:
“Bệ hạ, người nhìn rõ thần là ai không?”
Nero vừa ngắt kết nối tinh thần lực, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng khi Heydrich khom người vào trong buồng lái, hơi nước lạnh lẽo từ quân phục cùng mùi tuyết tùng sắc lạnh mang tính xâm lược đặc trưng từ pheromone của hắn lập tức tràn ngập không gian hẹp ấy.
Nero dần tỉnh táo lại, nghiêng đầu lại, nhìn rõ đôi mắt xanh nhạt gần trong gang tấc kia.
Chân mày Nero khẽ nhướng: “Heydrich.”
Heydrich nhìn y, cuối cùng khẽ mỉm cười: “Đúng.”
Nero muốn rút tay về, nhưng động tác của người đàn ông lại nhanh hơn y.
Hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cánh tay y, từ từ đặt lại sau cổ mình.
Trong lúc đó, đôi mắt xanh thẫm sâu thẳm của hắn không rời khỏi mắt Nero dù chỉ một giây.
Nero cũng nâng mắt nhìn vào hắn, không lên tiếng, chỉ là đôi tay lại dùng sức rụt về.
Nhưng cánh tay y vẫn còn đang đeo nẹp, không thể đấu lại một tướng quân Đế quốc thường xuyên huấn luyện.
Sau nửa giây giằng co, Heydrich vẫn đặt tay y trở lại sau cổ mình.
Tiếp đó, Heydrich ôm ngang eo Nero, trực tiếp bế y ra khỏi buồng lái.
Ngoại trừ hai người bọn họ, không một ai nhận ra trận giao tranh thầm lặng đó.
“Vết thương của bệ hạ lại nứt ra, cần giảm thiểu tối đa việc di chuyển.”
Heydrich vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thường, bình thản nói với các Lang Kỵ sĩ đang định tiến lên đỡ lấy Nero:
“Phiền các vị chắn mưa cho bệ hạ, mở đường phía trước, đồng thời mang Tinh Hồng về kho cơ giáp tàu chủ lực. Tàu chủ lực của tôi có chuẩn bị buồng điều trị, sau khi quay về bằng tàu con thoi, mong quân y lập tức tiến hành điều trị cho bệ hạ.”
Để giữ thăng bằng, Nero buộc phải chống tay vào ngực của Heydrich, lòng bàn tay của y bị mấy chiếc huân chương sắc nhọn đâm đến đau rát.
Y không thích bị động, nhất là ở trước mặt Heydrich.
Nero ngước đôi mắt đỏ mang theo sự tức giận, há miệng muốn ngăn đối phương.
“Ngươi…”
Nhưng Heydrich lại cúi thấp đầu trước.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn cụp xuống nhìn y, giọng lãnh đạm theo kiểu đang làm việc công: “Bệ hạ, người đã nghe tin “Nhị hoàng tử” xuất hiện ở biên giới phía Đông chưa?”
Nero khẽ khựng lại, y không còn để ý những tấm huân chương cộm tay kia nữa, chỉ lặng lẽ mím môi, chìm vào trầm tư.
Đợi đến khi Heydrich bế y lên tàu con thoi, Nero mới quay đầu lại cặn dặn quân y và các Lang Kỵ sĩ: “Cho bọn ta không gian mật đàm.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Heydrich dùng vai đẩy cửa một buồng ngủ, ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài cánh cửa. Buồng ngủ của tàu con thoi thường khá hẹp, chỉ có thể đặt một chiếc giường đơn và một lối đi hẹp chỉ có thể lách người qua.
Heydrich khom lưng đặt tiểu Hoàng đế lên giường, bản thân thì đứng nghiêm, hai tay chắp sau lưng như bất kỳ một sĩ quan Đế quốc tận tụy nào khi đối diện với Nero.
Khoảng cách quá gần khiến hắn khẽ dịch chân, để 2 chân thon dài của tiểu Hoàng đế lọt vào giữa hai chân mình, đầu gối khẽ chạm nhau.
Heydrich nói với y: “Trong thời gian người bị mất liên lạc với Vương đô, “Nhị hoàng tử” điện hạ đã từng có một cuộc hội đàm với Vương đô. Nhưng điều khiến thần thấy kinh ngạc là yêu cầu hợp tác của ngài ấy không phù hợp với thân phận. Mục đích chủ yếu chỉ là để chèn ép được Titus Laud.”
Nero cúi đầu ngồi trên giường, không nói một lời.
“Nhưng ngài ấy lại hoạt động rất tích cực trong giới quý tộc phía Đông và đại quý tộc. Căn cứ vào mật báo của Lang Kỵ, “Nhị hoàng tử” và giới đại quý tộc đã ký rất nhiều hiệp ước đi ngược lại với cải cách của Đế quốc.”
“Bao gồm: nhượng bộ một phần quyền lực hoàng thất, cam kết miễn thuế và miễn tội cho quý tộc, thừa nhận quyền sở hữu quân đội hợp pháp của giới quý tộc…”
“Đối với giới quý tộc bị sắc lệnh thuế ép đến đường cùng, điều này không khác gì đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi. Bởi vậy, trong giới đại quý tộc, tiếng hô ủng hộ Nhị hoàng tử cực kỳ cao.”
Vừa nói, Heydrich vừa bật sáng màn hình, trình bày các hiệp ước mà Nhị hoàng tử từng dự thảo.
Nero nhận lấy, cúi đầu xem kỹ nội dung.
Heydrich thì lặng lẽ nhìn y.
Hắn chưa có thời cơ nào tốt hơn để xử lý cảm xúc mãnh liệt của bản thân sau khi được gặp lại người kia.
Thế nhưng, khoảng cách thân phận quân – thần vẫn luôn ngăn cách giữa họ. Dù từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét đòi xé toang cánh hồng kiêu ngạo của Đế quốc, sau đó xâm chiếm toàn bộ mà không chừa lối thoát, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn chỉ có thể đóng vai một Thượng tướng trung thành của Đế quốc.
Nhưng nhìn chăm chú hồi lâu cũng khiến hắn nhận ra sự khác biệt ở Nero ngày hôm nay.
Hiệp ước chỉ dài vài trang, nhưng Nero lại chăm chú đọc rất lâu. Đôi môi mềm như cánh hoa nãy giờ cứ bị cắn nhẹ, hiển nhiên y đang rất bối rối.
Heydrich khẽ trầm giọng, cất tiếng cắt ngang: “Có điều gì khiến bệ hạ băn khoăn sao?”
“Hửm?” Nero ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên dưới hàng mi dài: “Không có.”
Y lại xem bản hiệp ước lần thứ sáu.
Heydrich im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Bệ hạ, người đang dao động sao?”
Cuối cùng Nero cũng nâng mắt lên nhìn hắn. Y vẫn không lên tiếng, nhưng đã buông môi dưới ra, để lộ hai vết răng mờ trên đôi môi đỏ mọng đã hơi sưng.
“Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của thần. Nhưng điều này rất quan trọng với thần.”
Heydrich hơi khom người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua vết răng rồi khóa chặt vào đôi mắt đỏ rực của Nero, không muốn bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào.
“Lời tuyên thệ bệ hạ ban cho thần trong lễ phong tước, thần vẫn luôn ghi nhớ: Khi bóng đêm dài bao phủ Đế quốc, chúng ta sẽ dùng máu làm đuốc, linh hồn làm đèn, dâng hiến sinh mệnh và vinh quang cho Đế quốc Ngân Hà, cho đến khi bình minh ló dạng.”
“Thần muốn xác nhận, lời tuyên thệ ấy… liệu vẫn còn hiệu lực? Dù cho một ngày nào đó, chúng ta phải trở thành kẻ địch với “Nhị điện hạ” kia?”
Họ lặng lẽ đối diện trong khoang ngủ chật hẹp.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng ầm ầm của động cơ vọng lại xung quanh.
“Hiển nhiên, tình cảm của ta dành cho người anh quá cố đã ảnh hưởng phần nào đến nhận định của ngươi về ta.”
Cuối cùng Nero cũng mở miệng, giọng nói của y hơi khàn, cho thấy cảm xúc từng dâng trào rất dữ dội.
Nhưng ánh mắt khi ngẩng lên nhìn người gác kiếm của mình vẫn cháy rực như có ngọn lửa thiêu đốt.
“Ta dao động không phải vì con đường tương lai của mình, mà vì ký ức về người anh ấy. Ta thực sự rất bối rối, bởi theo hiểu biết của ta về anh trai—”
Y khẽ ngừng lại, khép mắt hồi tưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhất, dù đã bị khói lửa và máu nhuộm đến chẳng còn nguyên dạng.
Dù có muốn thừa nhận hay không, người anh tóc bạc mắt lục luôn nở nụ cười như hồ ly kia vẫn là người đầu tiên trong đời y từng dựa vào, từng tôn sùng.
Mỗi lần tái hiện hình bóng Nhị hoàng tử trong ký ức nhuốm màu hoa hồng ấy, dù bản thân đã trải qua trăm trận chiến, Nero vẫn không thể ngăn được nỗi đau sâu sắc trào lên từ trái tim.
Nhất là khi nhớ lại vì tính khí kiêu ngạo, chỉ vì một trò đùa ngây ngô đến nực cười, y lại giận dỗi mà lạnh nhạt với anh ruột mấy năm trời, cho đến khi đối phương chết đi, y vẫn chưa một lần nói lời tha thứ…
Nero liền cảm thấy bi thương cực độ, như thể vết thương sâu hoắm trong tim lại nứt toạc ra, máu chảy đầm đìa.
Nhưng y vốn không định để Heydrich thấy mặt yếu đuối đó, liền cụp mắt, ép mình phải đè nén cảm xúc xuống.
“Nếu anh của ta vẫn còn sống, lại có thể kế thừa Quyền trượng Đế quốc, ta dám chắc anh trai sẽ là một minh quân vĩ đại của thời đại. Anh ấy sẽ còn căm ghét lũ ăn không ngồi rồi hơn ta, càng trân trọng những viên ngọc bị bụi che lấp hơn ta. Vậy nên đám đại quý tộc kia sẽ có kết cục còn bi thảm hơn hiện tại.”
Heydrich nhìn y, ánh mắt khẽ dao động.
Hắn rất ít khi nghe thấy Nero khen ngợi một ai như vậy, cũng chưa từng trông thấy tiểu hoàng đế kiêu ngạo này lộ ra vẻ ngưỡng mộ đến gần như “ngốc nghếch” thế kia. Biểu cảm này đặt trên gương mặt của bạo quân trẻ tuổi lại mang nét đáng yêu đến khó tin.
Nhưng rất nhanh, dường như Nero nhận ra ánh nhìn của hắn, y nhanh chóng bĩu môi, giấu đi vẻ mặt ấy.
“Nếu như người này là anh của ta, con đường chọn cho Đế quốc chắc chắn sẽ giống ta. Chỉ là hiện tại ta chưa hiểu, vì sao kẻ này lại không liên lạc với ta, cũng như mục đích cuối cùng của việc thỏa hiệp với quý tộc. Nhưng nếu hắn chọn rời bỏ con đường của Đế quốc—”
Nero đột nhiên cười lên, chiếc nanh nhỏ trắng muốt lấp ló nơi khóe môi.
“—Ta tuyệt đối sẽ không giao Đế quốc của mình cho một tên bạo loạn đội lốt anh hai, dám giở trò vải thưa che mắt Thánh. Ta sẽ truy đuổi hắn đến tận cùng thiên hà, lột da rút gân, phơi bày mọi thứ ghê tởm bên trong ra dưới ánh mặt trời.”
“Bắt đầu từ giây phút ta ngồi lên ngai vàng Hoa Hồng, ta đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi Đế quốc này. Bất kể ai, bất kể điều gì cũng không thể thay đổi điều đó. Nếu ngươi cho rằng ta dao động vì điều đó — vậy, ta có thể nói cho ngươi biết ngay lập tức: tuyệt đối không thể.”
Heydrich lẳng lặng nhìn y.
Bởi vì buồng ngủ chật hẹp, khoảng cách giữa hắn và Nero quá gần, rất dễ khiến cho hắn sinh ra một ảo giác: chỉ cần cúi đầu một chút là có thể đặt lên đôi môi mềm mại như cánh hồng kia một nụ hôn.
Trong quãng thời gian đồng hành cùng Nero, hắn buộc phải thừa nhận– hắn gần như cuồng si với những khoảnh khắc như thế:
Khi quân vương của hắn chân thành bộc bạch nội tâm với mình, khiến cả hai một lần nữa kết nối, một lần nữa xác nhận rằng họ vẫn đang bước đi cùng một con đường.
Chỉ khi đem tình yêu, đức tin và vận mệnh dốc trọn lên một người, con người ta mới có thể chạm tới trạng thái cuồng nhiệt đến cực điểm như thế này.
Đặc biệt là khi Nero vô tình đổi tư thế, vắt chéo chân, mũi giày nhẹ nhàng cọ qua lớp quân phục thẳng tắp của hắn, sau đó y giống như con mèo khẽ híp đôi mắt đỏ lại, khóe môi cong lên, thấp giọng nói với hắn:
“Vậy ngươi còn hài lòng với quân vương của mình không, kiếm sĩ thân cận của ta?”
… Lý trí như Heydrich mà trong lòng cũng không nhịn được khẽ chửi thầm một câu.
Nếu không phải phi thuyền khẽ rung báo hiệu sắp cập cảng tàu chỉ huy, suýt nữa hắn đã khoá trái cửa khoang, xốc cái chân nhỏ không biết chừng mực kia lên rồi đè thẳng tiểu Hoàng đế mặt ngây thơ đó xuống chăn—
Nhưng bên ngoài, Lang Kỵ sĩ đã gõ cửa.
Heydrich đành rời mắt khỏi đôi môi đỏ sẫm kia, khom người chuẩn bị bế tiểu Hoàng đế với đôi chân yếu ớt lên.
Nero lại bất ngờ nhấc mũi giày, chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn.
“Hôm nay ngươi thất lễ quá nhiều.”
Hai tay của y đang bó nẹp không thể giơ lên, chỉ có thể dùng chân phải không bị thương nặng để ngăn cản động tác của đối phương.
Y chẳng mảy may nhận ra sự khác lạ của người đàn ông trước mặt, chỉ đang ghi hận vì vừa để mất quyền chủ động: “Hãy làm tốt bổn phận của mình, và đừng giành lấy việc của người khác.”
Nói rồi, y nghiêng đầu truyền lệnh ra ngoài: “Lang Kỵ.”
Lang Kỵ sĩ lập tức bước vào, cẩn thận bế vị chủ nhân của mình lên, đưa đến khoang trị liệu trên chiến hạm.
Mọi người trên tàu lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình Heydrich đứng trong khoang ngủ.
Hắn lặng lẽ rũ mắt xuống, đặt tay lên phần vừa bị mũi giày kia chạm vào.
… Mãi đến khi cơn nóng rát ấy hoàn toàn lắng xuống.