Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 63

Phi thuyền hoàng gia lộng lẫy bóng loáng hạ cánh ngay trước cổng chính của đại sảnh yến tiệc cũng không kém phần tráng lệ.

Cầu thang từ từ hạ xuống mặt đất. Một đôi chân dài bọc trong chiếc quần quân đội đen tuyền bước ra từ cửa khoang, đi qua cầu thang và tiến về phía hội trường đang du dương tiếng nhạc.

Heydrich khoác lên mình bộ quân phục Đế quốc chỉn chu, vai khoác chiếc áo choàng sĩ quan nền đen viền vàng chậm rãi bước vào giữa dòng người đang nhiệt tình nâng ly.

Ngay khi hắn xuất hiện tại hội trường, đám quý tộc vương đô đang trò chuyện vui vẻ đồng loạt im bặt.

Không ai còn dám ngang nhiên bàn tán về quá khứ của gia tộc Heydrich như trong lễ phong hàm.

Chỉ có vô số ánh mắt mang theo nhiều hàm ý khác nhau lặng lẽ hướng về nhân vật chính của buổi tiệc mừng hôm nay.

Vị tướng tóc đen vẫn giữ vẻ lạnh lùng như trong lễ phong hàm, dường như không chút phấn khích trước việc tất cả quý tộc của vương đô đều tề tựu để chúc mừng hắn.

Cổ áo của hắn vẫn được cài kín đến chiếc cúc cao nhất, đôi tay đeo găng trắng tinh không chút nếp nhăn. Đôi mắt xanh nhạt như băng hà vẫn mãi bao phủ bởi một lớp sương lạnh khiến người khác cảm thấy như bị đẩy ra xa ngàn dặm.

Khi ánh mắt quét qua ngai vàng trống rỗng, người đàn ông liền chuyển sự chú ý sang Công tước Harrison đang đứng phía dưới ngai vàng với vẻ mặt rạng rỡ. Hắn đặt tay lên ngực hơi cúi người chào.

Từ khi chiến dịch trên lãnh địa bắt đầu, Công tước Harrison vốn đã lâu không thèm xuất hiện trước mặt Hoàng đế nay lại giơ cao ly rượu, cười một cách không hề che giấu và đáp lễ lại hắn.

Mặc dù vị danh tướng Đế quốc này trông có vẻ khó gần, nhưng với những chiến công lẫy lừng, tốc độ thăng tiến như tên lửa, vị trí không thể lay chuyển bên cạnh Hoàng đế— và quan trọng nhất là hắn còn sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ hiếm thấy ngay cả trong giới quý tộc— những điều này khiến Heydrich trở thành tâm điểm chói sáng như ngọn hải đăng trong hội trường buổi tiệc.

Buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu nhưng đã có những tiểu thư quý tộc táo bạo tiến lại gần hắn.

Những quý bà có con cái là Omega chưa kết hôn cũng dần dần tụ tập xung quanh, giả vờ như vô tình bắt chuyện.

Thậm chí, có người còn sốt ruột đến mức nắm chặt trong tay chiếc khăn lụa thấm hương pheromone của con mình rồi làm bộ đoan trang để hắn thực hiện nghi lễ hôn tay—

Trong cung đình Đế quốc, hành động này được xem như một cách truyền tải tình ý rõ ràng.

Nếu ngửi thấy hương pheromone phù hợp, Alpha có thể kín đáo rút lấy chiếc khăn lụa từ tay đối phương, sau đó chọn ngày đến cầu hôn.

“Thánh tử trên cao, dưới sự che chở của Bệ hạ, xin nâng ly chúc mừng ngài đã chiến thắng trở về…”

“Trận chiến ở thiên hà Heka quá xuất sắc, không ai ngờ ngài lại có thể thuận lợi đột phá từ bên ngoài như vậy!”

“Thưa ngài Thiếu tướng, trong thời gian ngài chinh chiến nơi xa, con gái tôi thường xuyên truy cập hệ thống mạng của Đế quốc, cập nhật tin tức 24/7 về chiến sự của ngài, thậm chí vì quá lo lắng mà ngã bệnh…”

Heydrich đứng giữa vòng vây tầng tầng lớp lớp của những lời chúc tụng, nhưng không hề tỏ ra lúng túng hay vội vã.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc quân sự lừng danh của Đế quốc, lễ nghi và phong thái của hắn từ lâu đã được rèn giũa đến mức hoàn hảo.

Hắn hiểu rõ mục đích mà Nero tổ chức bữa tiệc này cho mình.

Đã tám năm gia tộc Heydrich không xuất hiện tại những sự kiện xã giao thượng lưu như thế này.

Là một cận thần thân tín của Hoàng đế, hắn có nghĩa vụ tiếp xúc sâu hơn với các thế lực quý tộc khác trong Đế quốc, chuẩn bị để củng cố quyền kiểm soát đối với những nhóm thế lực này.

Có một số việc, hắn thực hiện sẽ thuận lợi hơn nhiều so với Hoàng đế với tư cách là quý tộc.

Dù các quý tộc xung quanh có ríu rít nói những gì, người đàn ông ấy vẫn luôn giữ nụ cười hoàn hảo nhưng xa cách, ý cười chưa từng chạm tới đáy mắt.

Mỗi khi có tiểu thư hoặc quý bà nào đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn sẽ cúi người lịch lãm hôn nhẹ, nhưng đôi môi mỏng chỉ khẽ chạm vào không khí một cách tượng trưng.

“… Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mùi pheromone Omega trên khăn tay vẫn chưa đủ đậm sao?”

Số lượng “khăn tay tỏ tình” vây quanh Heydrich nhiều đến mức ngay cả các quý tộc Alpha đã có gia đình cũng phải cố kiềm chế sự bồn chồn, chen ra khỏi đám đông để hít thở không khí.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn đứng yên giữa biển pheromone Omega hỗn tạp, đôi mắt xanh lạnh lùng và bình thản như một khối băng sâu thẳm trong đại dương không thể tan chảy.

“Chức năng Alpha của hắn… chẳng lẽ là…?”

“Không thể nào! Trong thời gian hắn chinh chiến, tất cả quý tộc trong sảnh này đã nắm rõ mọi thông tin về hắn rồi… Một Alpha cấp SS được Viện Y học Đế quốc chính thức chứng nhận, đặt vào Quân đoàn Lang kỵ cũng là đẳng cấp cao nhất…”

“Tạ ơn Thánh Tử! May mà hắn chưa tuyên thệ trở thành Lang kỵ sĩ của Hoàng đế! Gia tộc Leina sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết thông gia lần này!”

“Hermann Heydrich là kiểu người khổ hạnh à? Từ lúc hắn bước vào đây, ta chẳng ngửi thấy chút mùi pheromone nào — vậy còn những tin đồn trước đây về hắn và Hoàng đế thì sao?”

“Hơn nữa gần đây sức khỏe của Bệ hạ không tốt, ta có thấy ngự y ra vào tẩm cung của Bệ hạ nhiều lần rồi. Hơn nữa lần trước nghe Bá tước Rudal nói, Bệ hạ vừa kết thúc cuộc họp triều đình đã thiếp đi trong vòng tay của ngài Bạch Lang Kỵ sĩ…”

“Dù sao thì trong cung Kính Tuyền cũng nuôi hơn 200 Omega mà…”

“Haiz! Thân thể Bệ hạ suy yếu như vậy, thật lo lắng liệu có ảnh hưởng đến việc nước hay không…”

“Ding ding…”

Viên quan lễ nghi dùng thìa bạc gõ lên thành ly thủy tinh.

“Các vị hãy yên lặng, Bệ hạ sắp giá lâm.”

Lời vừa dứt, cánh cửa lớn của sảnh yến tiệc từ từ mở ra hai bên.

Toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh.

Tất cả mọi người lui về hai bên, nhường lại thảm đỏ rực rỡ ngay giữa phòng tiệc.

Hôm nay Hoàng đế bỏ qua bộ lễ phục màu đen trang nghiêm, thay vào đó là một bộ lễ phục chuyên mặc trong tiệc hội.

Cổ áo và cổ tay áo đều là ren trắng như tuyết, chất liệu vải được dệt từ những sợi vàng bạc tinh xảo, khắp nơi đính hồng ngọc và pha lê lấp lánh.

Chiếc vương miện bằng vàng ròng nặng nề đã được tháo xuống, thay vào đó là một viên hồng ngọc đỏ như máu bồ câu buông xuống từ trán, trên bề mặt khắc họa hoa hồng bạc một cách tỉ mỉ.

Một sợi dây vàng lấp lánh cố định viên ngọc tại vị trí trung tâm trán ngay dưới mái tóc bạc của y.

Khi Bạch Lang Kỵ sĩ ôm Nero bước vào, vòng tròn quý tộc xung quanh đều nín thở cúi đầu theo bản năng, lo sợ bị khí thế áp đảo của Hoàng đế làm choáng ngợp.

Heydrich đứng giữa đám đông.

Khi Bạch Lang Kỵ sĩ ôm Hoàng đế chậm rãi đi qua trước người, hắn cũng cúi đầu.

Không ai nhận ra, đôi mắt xanh lạnh lùng kia chợt lóe lên một tia cháy bỏng

như dòng nham thạch cuồn cuộn ẩn dưới lớp băng giá.

“…Bệ hạ đích thân chiếu lệnh, vì người đã dẫn dắt hạm đội chiến đấu anh dũng, thành công thu hồi thiên hà Heka, thiên hà Turan, thiên hà Saint Cisco… thiên hà Salor, tiêu diệt phản quân của Đế quốc do Curtis David cầm đầu, đập tan bè lũ phản loạn, khôi phục lãnh thổ…”

“Đặc biệt phong tặng Hermann Heydrich quân hàm Thượng tướng Đế quốc, tước hiệu “Quý tộc công huân hạng nhất”, danh hiệu “Tướng quân Ngôi sao Bạc Anh dũng” cùng với huân chương “Hoa hồng Kiếm đôi Kim cương”.”

Mọi thứ như quay về lần đầu gặp gỡ.

Vị tướng quân tóc đen bước từng bước trên thảm đỏ trong bộ quân phục, hắn tiến gần tới Hoàng đế tóc bạc đang ngự trên ngai cao.

Heydrich đi thẳng tới trước ngai vàng, vì có thể để cho Nero thuận tiện đeo huân chương lên ngực mà hắn lại lùi lại hai bước, sau đó quỳ một gối trước đôi giày quân đội khảm đá quý kia.

“Ngươi hài lòng với buổi tiệc khánh công mà ta tự tay chuẩn bị chứ?”

Vải của bộ quân phục Đế quốc vô cùng dày và cứng, khiến chiếc ghim cài mãi không xuyên qua được.

Để che giấu sự lúng túng, Nero hơi ngước hàng mi bạc, khẽ thì thầm với giọng mà quan lễ nghi không thể nghe thấy:

“Hừm. Có lẽ tạm xoa dịu được đôi chút nỗi nhớ nhung của ngươi rồi đấy nhỉ?”

Vì gắn huân chương, hai người phải đứng rất gần nhau.

Nero vốn nghĩ với tính cách của Heydrich, nếu bị y trêu chọc thì chắc hắn sẽ phản kích ngay lập tức.

Thế nhưng, người kia lại im lặng hồi lâu.

Người đàn ông cụp hàng mi dày đen như mực, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn xuống dưới, dừng lại nơi đôi môi khẽ động và yết hầu của Hoàng đế.

Hắn khéo léo dùng tấm lưng rộng của mình che chắn ánh nhìn từ xung quanh, lặng lẽ nắm lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của vị tiểu Hoàng đế, khẽ siết nhẹ.

“Cạch” một tiếng, chiếc ghim xuyên qua lớp vải dày, cài chặt chiếc huân chương lấp lánh ánh vàng vào vạt áo.

“Nhân danh Thánh Tử, lệnh cho ngươi chính trực; nhân danh Bệ hạ, lệnh cho ngươi trung thành; nhân danh Đế quốc Ngân Hà, lệnh cho ngươi dũng cảm…”

Sau nghi thức trao huân chương là phần tuyên thệ và bày tỏ lòng biết ơn.

Heydrich nắm lấy bàn tay phải của Hoàng đế, chờ quan lễ nghi đọc xong lời tuyên thệ rồi từ từ cúi đầu chuẩn bị hôn lên chiếc nhẫn quyền uy trên ngón tay Hoàng đế.

Thế nhưng, đôi môi nóng bỏng của hắn lại rõ ràng chạm vào mu bàn tay trắng muốt của vị thiếu niên.

Nero cảm nhận được điều đó.

Y cau mày, cúi xuống nhìn ncận thần tài năng đang quỳ trước mặt mình.

Chỉ thấy vị tướng quân tóc đen tuấn tú ấy khẽ chạm đôi môi mỏng lên đốt ngón tay của y, đôi mắt xanh to gan ngước lên nhìn thẳng vào y.

Ánh sáng rực rỡ của đèn pha lê vàng kim đổ xuống sau lưng người đàn ông, nhưng lại chẳng thể chiếu sáng đôi mày và ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Đôi mắt của người đàn ông ẩn dưới bóng mờ của xương mày, ẩn nhẫn kiềm chế lại ngông cuồng, vừa như thử thách vừa như vô tội nhìn sâu vào đáy mắt Hoàng đế.

Phía sau ngai vàng, vị kỵ sĩ khẽ động, giáp trụ vang lên một tiếng sắc lạnh.

Nero cũng nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Ý gì đây?

Đây là đang thách thức y điều gì à?

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Heydrich đã thu lại ánh mắt, đôi môi mỏng cũng rời khỏi đốt ngón tay Hoàng đế như thể thật sự chỉ là hôn nhầm vị trí.

“Thần cảm tạ Bệ hạ.” Lúc này hắn mới cất giọng nhẹ nhàng: “Về buổi tiệc hôm nay, thần đã vô cùng mãn nguyện. Tuy nhiên, nếu dùng nó để xoa dịu nỗi nhớ nhung của thần đối với Người thì e rằng chỉ như muối bỏ biển.”

“…Thánh Tử ở trên cao, Bệ hạ ở trên cao! Những chiến công hiển hách và cống hiến vĩ đại của thượng tướng Hermann Heydrich sẽ mãi được ghi lại trong trang sử huy hoàng của Đế quốc Ngân Hà…”

Lời tụng ca dài dòng của quan lễ nghi vừa dứt, một tràng pháo tay như sấm rền vang lên trong đại sảnh.

Heydrich đứng dậy đối diện với Hoàng đế.

Hắn cúi mình thật sâu, sau đó lùi lại ba bước rồi xoay người bước xuống bậc thang.

“Chư vị, vì thượng tướng Heydrich tận tâm tận lực của chúng ta, vì những chiến sĩ đẫm máu chiến trường của Đế quốc, và đương nhiên – vì người nữa, cậu của ta.”

Nero nâng ly rượu, ánh mắt và giọng nói thoáng trầm xuống khi quay về phía bàn của đại công tước Harrison.

“Vì Harrison Laud, người đã vô số lần chứng minh lòng trung thành son sắt của mình với ta và với Đế quốc – chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Mong rằng Đế quốc Ngân Hà không còn chiến tranh, mãi mãi được tắm mình trong hòa bình.”

Các quý tộc đều đồng loạt nâng ly, hưởng ứng rộn ràng.

“Mong Đế quốc Ngân Hà không còn chiến tranh, mãi mãi được tắm mình trong hòa bình!”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.