Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 67

“… Bệ, bệ hạ! Hình như hắn tỉnh rồi…! Thánh tử chứng giám, thế này cũng được sao… Khả năng tự phục hồi này thật thần kỳ…”

Asarga chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên hắn làm là nhìn lên đèn chiếu trên trần, muốn xác nhận xem mình có đang nằm mơ không.

Nhưng đây không còn là phòng thí nghiệm nữa, mà là một phòng bệnh rộng rãi với bốn bức tường trắng. Phòng bệnh có cửa sổ, ánh hoàng hôn vàng rực từ ngoài chiếu vào.

Hắn cố gắng nhớ lại thời gian. Lúc nằm lên bàn thí nghiệm, hình như là khoảng 9 giờ tối.
Rồi hắn miễn cưỡng nhấc tay, nhìn lòng bàn tay và mu bàn tay để kiểm tra xem có phải là ảo giác không.

Sau khi chắc chắn bản thân đang ở thực tại, đôi mắt vàng kim của Asarga từ từ nhìn sang người đang đứng cạnh giường.

Điều đầu tiên hắn thấy là các nhân viên y tế mặc áo trắng. Trên người bọn họ vẫn còn vết máu, trong tay cầm chỉ khâu phẫu thuật, đôi mắt sau kính bảo hộ mở to đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, bọn họ vội vã lùi sang hai bên.

Trong thoáng chốc, Asarga nghĩ ánh sáng chói lòa đâm vào mắt mình là từ ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài.

Nhưng hắn đã nhanh chóng nhìn rõ người đang ngồi bên cửa sổ—

Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến hắn gần như nghẹt thở.

Vị Hoàng đế tóc bạc vừa trở về từ lễ tế Thánh điện, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ lễ phục lộng lẫy. Những ngón tay thon dài của thiếu niên giao nhau trên đầu gối, bản thân y thì ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ mềm mại. Viên hồng ngọc lặng lẽ rủ xuống trên trán, lấp lánh rực rỡ như vẻ đẹp của chính y.

Nero nhìn Asarga với một biểu cảm rất bình tĩnh, không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại giống như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau vài phút im lặng qua đi, Asarga đột nhiên lật người xuống giường.

Nhưng cơ thể bị thương nặng khiến hắn không thể kiểm soát được mà ngã cái “rầm” xuống bên cạnh giường bệnh.

“… Cẩn thận!”
“Vết thương vừa khâu xong!”

Do có tiền án tấn công Nero nên nhóm Lang Kỵ lập tức lao đến.

Một thành viên của đội Bạch Lang Kỵ sĩ nhanh chóng ôm lấy Nero, chuẩn bị đưa y thoát hiểm bất cứ lúc nào; những người còn lại tiến nhanh về phía trước, cơ giáp được khởi động phát ra tiếng ù ù, cánh tay kim loại nặng nề ghì chặt đôi vai của Asarga, ép hắn xuống sàn.

“… Cẩn thận, vết thương…”

Nhân viên y tế phía sau yếu ớt nhắc nhở.

Thế nhưng phản ứng của con thú săn mồi hung tợn này lại khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Bị ép quỳ xuống và đầu phải cúi sát đất, Asarga không hề chống cự mà chỉ ngước đôi mắt vàng kim run rẩy, cố gắng nhìn về phía chủ nhân của mình.

“… Tham, tham, tham kiến Hoàng đế bệ hạ.”

Người đàn ông ngập ngừng nói. Gương mặt dữ tợn lạnh lùng ấy khi đối diện với Nero lại đỏ bừng đến tận mang tai vì bối rối.

“Gửi… gửi đến đấng thống trị tối cao của Ngân Hà, người vừa là cha vừa là thần hộ mệnh của ta, lòng kính trọng tối thượng… Ta… ta… sau khi được Bệ hạ cứu mạng, lại tấn công người… xin, xin Bệ hạ trách phạt ta…”

Nói xong, hắn bối rối liếc nhìn đội Lang Kỵ, muốn biết liệu bản thân có diễn đạt đúng ý không.

Giọng nói của hắn đã bị những tên cướp vũ trụ làm ảnh hưởng nghiêm trọng, so với Hoàng đế tóc bạc thanh nhã từ lời nói đến cử chỉ, Asarga chỉ cảm thấy phát âm của chính mình thật thô thiển, như làm ô uế đôi tai của người đối diện.

Nhưng lời đã nói ra, hắn chỉ có thể lặng lẽ mím chặt môi, cúi đầu đầy xấu hổ.

Nero chớp mắt, có vẻ như y không ngờ Asarga sau khi tháo vòng cổ lại trở nên ngoan ngoãn đến vậy.

Y nhanh chóng xác nhận giá trị thù hận trong mắt Asarga, khẽ gật đầu ra hiệu để Bạch Lang Kỵ sĩ đặt mình trở lại ghế.

“Vì ngươi đã có thể tỉnh táo nói chuyện–” Nero cất tiếng: “Ta muốn xác nhận một việc.”

Sau đó, y vẫy tay: “Lại đây.”

Đội Lang Kỵ đang khống chế Asarga thấy chủ nhân gật đầu cho phép mới cảnh giác thả tay, nhưng vẫn rút súng năng lượng từ thắt lưng chĩa vào đầu gối và tay của Asarga.

Asarga vốn đã quỳ gối trên sàn, nghe thấy lệnh của chủ nhân liền cẩn thận bò về phía trước.

So với Nero, vóc dáng của hắn thực sự quá đồ sộ. Khi quỳ trước đầu gối của Hoàng đế trẻ, trông hắn vẫn to lớn đến nỗi tầm mắt gần ngang với người đang ngồi.

Vì muốn nhìn Nero từ dưới lên, Asarga cố gắng thu mình lại, nhưng rõ ràng là vô ích.

May mắn thay, Nero không mấy bận tâm. Dưới ánh nhìn cảnh giác cao độ của Lang Kỵ, thiếu niên tóc bạc trong bộ lễ phục lộng lẫy nghiêng người về phía trước, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng khi kim loại chạm vào nhau.

Y nói: “Nhìn thẳng vào mắt ta rồi trả lời. Khi hạt năng lượng cao phát nổ, có phải ngươi cố ý không chạy trốn?”

Asarga theo phản xạ ngẩng đầu: “Ta-”

Hắn đối diện đôi mắt đỏ rực kia ở cự ly gần, đầu óc lập tức ong lên một tiếng, hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

Cơ thể hắn vẫn đầy vết thương, mọi vết thương đều nhói lên từng đợt. Nhưng khi được ở gần chủ nhân như thế, hắn chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa, ngay cả hương hoa hồng thoang thoảng cũng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.

Nero vẫn tiếp tục hỏi: “Vòng cổ đã tháo, tự do của ngươi cũng ở ngay trước mắt. Tại sao vào lúc này lại từ bỏ động lực sống?”

Hoàng đế trẻ đợi một lúc lâu, nhận ra gã to lớn này chỉ biết ngơ ngẩn nhìn mình, không biết là có nghe thấy câu hỏi hay không. Tính kiên nhẫn vốn không nhiều của y lập tức cạn kiệt. Y hừ lạnh một tiếng, dùng bàn tay đeo găng giữ chặt cằm Asarga, ép khuôn mặt người đàn ông lại gần với dáng vẻ đầy uy quyền.

“Nghe rõ câu hỏi của ta chưa? Hả?” Nero nói, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống, ngay cả đường nét đôi môi cũng toát lên sự cao ngạo: “Ta không thích bị người khác lảng tránh bằng im lặng. Là chủ nhân mới của ngươi, ta phải biết mọi thứ về ngươi, đúng không?”

Cái cách mà “vị chủ nhân mới” gọi đã khiến Asarga ngay lập tức bừng tỉnh. Cằm của hắn bị kìm chặt, buộc phải cúi người về phía trước, cơ ngực săn chắc cuồn cuộn phập phồng như chỉ chực chạm vào đầu gối của Hoàng đế trẻ. Đôi mắt vàng óng mở to, đến cả hô hấp cũng vô thức nén lại, sợ rằng hơi thở của mình sẽ quấy nhiễu gương mặt hoàn mỹ đến cực điểm ấy, làm phật lòng Nero.

Hai bàn tay to lớn của hắn lúc này hoàn toàn không biết nên đặt đâu cho phải.

Cuối cùng, giống như một cậu học sinh ngoan ngoãn, Asarga đành giấu cả hai tay ra sau lưng.

Đôi mắt vàng của hắn khẽ run rẩy, giọng nói đầy bất an: “Chủ… chủ nhân… ta không dám qua loa với người.”

Nero híp mắt lại, giọng lạnh nhạt: “Trong lãnh thổ Đế quốc Ngân Hà, ngươi phải gọi ta là Hoàng đế bệ hạ.”

Asarga lập tức sửa lời: “Hoàng đế bệ hạ…”

Nero tiếp tục nói với giọng điệu đầy quyền uy: “Ta muốn biết điều gì đã thúc đẩy ngươi đưa ra quyết định liều lĩnh như vậy. Đây là vấn đề rất quan trọng, sẽ quyết định cách ta đánh giá năng lực quân sự của ngươi và việc liệu ta có thể hoàn toàn sử dụng ngươi hay không.”

Từ “năng lực quân sự” đối với Asarga mà nói có phần hơi cao siêu. Hắn nghe không hiểu, chỉ đành im lặng cúi đầu, lén nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.

May thay, lúc này chúng không còn mang dáng vẻ đáng sợ, nhuốm đầy máu tanh như trước. Chúng chỉ lặng lẽ đặt ở đó, như đã hoàn toàn bị khí thế của đối phương thuần phục.

Thực ra Asarga thừa biết Nero muốn nghe câu trả lời như thế nào. Nhưng những ngón tay thô ráp của hắn lại khẽ run lên, chỉ cảm nhận được sự rụt rè và nỗi sợ hãi sâu sắc.

Hắn từng là một con chó săn bị Băng cướp vũ trụ nuôi dưỡng, dù đã từng cắn chết những tên cướp vũ trụ, nhưng phần lớn máu dính trên răng nanh của hắn lại là máu của những người vô tội. Dù hắn căm hận điều đó đến thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.

Đêm đó tại đấu trường, khi bị Nero đánh ngã xuống đất, móng vuốt cơ giáp của đối phương đè chặt lên ngực hắn, sâu trong nội tâm hắn đã sớm cúp đuôi, cúi đầu gầm gừ đầy yếu ớt, chỉ mong được phục tùng.

Thế nhưng, dù đã nhận định Nero là vị chủ nhân duy nhất hắn sẵn lòng đi theo, Asarga vẫn không dám mong mỏi rằng đối phương sẽ chấp nhận một con chó săn nhuốm đầy tội lỗi như mình.

Nero Augustus Ceasis – người chinh phục cao quý, mạnh mẽ và không một vết nhơ của hắn – là kẻ chỉ dùng lưỡi kiếm ánh sáng để trừng phạt những kẻ tội ác tột cùng, còn tấm lưng của y mãi mãi dành cho những người cần được bảo vệ. Nero với hắn, một con chó săn đã từng tiếp tay cho kẻ xấu, chẳng khác nào trời cao với mặt đất.

Asarga không biết lý do thực sự khiến Nero mang hắn về là gì. Có thể đơn giản chỉ vì dòng máu khác thường trong người hắn, hoặc vì cơ thể đặc biệt có thể chịu đựng được các thí nghiệm. Nhưng dù chỉ là một “ngân hàng máu di động” hay một vật thí nghiệm, hắn vẫn cam tâm tình nguyện, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ sẽ nhìn thấy trong đôi mắt đỏ của Nero một tia kinh ngạc và chán ghét dành cho mình.

Nếu thật sự phải đối mặt với sự chán ghét của Nero, Asarga thà rằng y đá văng bát cơm của chính mình, rồi lại quăng hắn vào chiếc lồng giam chật hẹp bẩn thỉu kia còn hơn.

Chỉ là lần này, hắn sẽ không để bất kỳ ai khác thay thế vị trí của Nero, không để bản thân lại phải cúi đầu phục tùng một kẻ nào khác nữa…

Asarga nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn trả lời bằng giọng trầm thấp: ““Chủ nhân” trước đó đã từng làm các thí nghiệm để kiểm tra giới hạn tự phục hồi của ta. Gã đã thử rất nhiều cách, nhưng ta vẫn sống sót. Vì thế, ta nghĩ… ngay cả khi xảy ra sự cố ở khu thí nghiệm, ta vẫn có thể—”

“Không nói dối, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật.” Hoàng đế mặt không cảm xúc nói, nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn mà lại thấy buồn cười: “Lúc ở đấu trường đấu ngang ngửa với ta, ngươi đâu có ngốc như thế này.”

“… Ta có tội.”

Nghe nhắc đến trận chiến bất đắc dĩ đó, Asarga run rẩy đến mức cả sống lưng cũng co rúm lại, giọng đầy tự trách: “Xin bệ hạ trách phạt…”

“Nói cho ta biết lý do.” Ánh mắt lạnh lẽo của Nero nhìn thẳng vào hắn, như muốn xuyên thấu tận sâu trong linh hồn hắn: “Điều gì là nguyên nhân khiến ngươi chọn con đường tự hủy hoại bản thân? Ta tuyệt đối không giao binh lính của mình vào tay kẻ cố tình che giấu bệnh tật trong tâm hồn.”

“Bệ hạ, ta không hề tự hủy hoại bản thân vì bất kỳ điều gì-”

“Nói dối.”

Bàn tay đang nắm chặt cằm hắn càng siết chặt hơn.

“Ta..”

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng run rẩy như sắp bị nhấn chìm trong đôi mắt đỏ rực kia.

Chỉ cần Nero nhìn hắn, dường như ánh mắt ấy đã khống chế toàn bộ suy nghĩ, khiến hắn không thể rời đi. Trong đầu Asarga chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là dâng hiến tất cả, lột trần mọi thứ mình có, không giữ lại chút gì.

“Bệ hạ, ta..” Giọng hắn khàn đặc, cơ thể run rẩy trong đau khổ. “Ta không có tư cách để tiếp tục sống. Thân thể này đã gây ra vô số tội ác, từng cùng Băng cướp vũ trụ tàn sát con dân của người, làm tổn thương những chiến sĩ trung thành với người. Những gì ta đã làm đều không thể tha thứ được, cũng không thể chuộc lỗi. Nhưng một kẻ như ta lại nhận được sự cứu rỗi của người. Ta, ta không xứng đáng. Những người ta từng giết mãi mãi không thể trở về…”

Một lúc lâu sau, Nero không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Áp lực đó khiến Asarga sợ hãi đến mức phải dời ánh mắt đi. Với hắn, đây là một khoảnh khắc vô cùng khó chịu, thà rằng bị bắn một phát vào đầu còn hơn phải đối mặt với sự ghê tởm trong ánh mắt của Nero.

Dù biết rõ sự ghê tởm ấy là điều hắn đáng phải nhận.

“Ta chỉ nói một lần. Vì thế, bất kể lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể ai nói gì với ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ những lời ta đã nói hôm nay.”

Nero lên tiếng, giọng nói của y như một mệnh lệnh khắc sâu vào tâm trí: “Kể từ khoảnh khắc ta giành được ngươi trong đấu trường, cái gọi là tội ác của linh hồn hay thân xác ngươi đều đã hoàn toàn thuộc về ta. Ngươi có tư cách sống tiếp hay không, chỉ mình ta có quyền quyết định. Còn những tội lỗi mà ngươi đã phạm phải, có không thể tha thứ hay không, cũng chỉ có mình ta mới được phán xét.

“Từ nay về sau, vinh quang và tương lai của ngươi, chỉ Hoàng đế mới có thể ban tặng. Quá khứ và tội nghiệt của ngươi, sẽ do Hoàng đế một mình gánh vác.”

“Ta đã vượt qua hàng chục thiên hà, truy đuổi đến tận hạm đội của ngươi, chiến đấu suốt một ngày một đêm để mang ngươi trở lại Vương đô. Để ta bỏ ra từng ấy công sức, nếu ngươi còn dám tùy tiện hủy hoại tài sản riêng của Hoàng đế— Ta cam đoan, ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để khiến ngươi hối hận đến tận xương tủy.”

Đôi mắt vàng của Asarga mở to, ánh lên sự kinh ngạc.

Dù hắn sở hữu một cơ thể cao lớn săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn, mái tóc xoăn rối bù và hình xăm đầy mình, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nero lúc này lại mang theo sự kính sợ thuần phục, đến mức khiến mọi người trong phòng đều có cảm giác kỳ lạ như đang nhìn thấy một con chó hoang.

Một con chó hoang đã trải qua bao trận chiến đẫm máu, thân thể đầy sẹo, lông bết bẩn, nay được chủ nhân gọi vào. Hắn sững sờ đến không thể tự chủ, nhưng vẫn chỉ dám đứng run rẩy ở cửa, chân trước khẽ nâng lên, không dám đặt lên tấm thảm sạch sẽ kia.

“Bệ hạ, bệ hạ… ta…” Asarga ấp úng, ánh mắt vừa mờ mịt lại vừa sợ sệt. Chấn động quá lớn khiến hắn không biết phải hỏi gì trước. Cuối cùng, hắn chọn câu hỏi quan trọng nhất lúc này: “Ngày đó người xuất hiện ở đấu trường, là vì… là vì ta sao?”

Nero khẽ hừ một tiếng, buông tay ra, thân người tựa vào ghế. Ban đầu, mục đích của y là để Asarga làm “ngân hàng máu di động”, nhưng sau đó y lại thay đổi suy nghĩ vì muốn khai thác tiềm năng của hắn nhiều hơn.

Dù vậy, ngày đó y quả thật đã đi xa như thế chỉ vì Asarga, điểm này không cần che giấu.

“Chứ sao nữa?”

Nero ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh.
“Hoàng đế tối cao của Đế quốc Ngân Hà, chẳng lẽ không đủ tư cách để ngươi tận tâm phục vụ sao?”

Ngoài cửa sổ, tia nắng cuối cùng đã khuất bóng, bầu trời như bị thiêu đốt trong ánh lửa của hoàng hôn.

Hoàng đế tóc bạc ngồi trong ánh sáng rực rỡ của bầu trời đỏ rực, đôi mắt đỏ của y lấp lánh ánh sáng như thấm đẫm hừng đông, nhưng vẫn không thể che giấu sự kiêu ngạo và khí chất anh hùng bẩm sinh.

Khoảnh khắc ấy, Asarga như quay trở về dưới bầu trời đỏ rực của hành tinh Sante.

Đứa trẻ gục ngã trong con hẻm đầy rác năm nào, lần đầu tiên bị hiện thực phũ phàng đập nát mọi mộng tưởng, đối mặt với số phận tăm tối.

Khi ấy hắn đã hiểu, nếu bản thân là quái vật thì mãi mãi sẽ không có ai đến tìm mình.

Từ đó trở đi, sự sống với hắn chỉ còn là con đường dẫn đến cái kết màu xám xịt của sự giải thoát.

Nhưng khi đứa trẻ tuyệt vọng trong ký ức lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời—

Mặt trời khổng lồ xuyên qua màn đêm lạnh giá, mang theo ánh sáng và ngọn lửa chói lọi, ầm ầm lao xuống bao phủ lấy hắn.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.