Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 68

Một tuần sau sự cố ở phòng thí nghiệm, dư chấn từ cuộc chiến tranh lãnh địa cũng dần được kiểm soát.

Cung Thái Dương nhanh chóng lấy lại khung cảnh xa hoa tráng lệ thường ngày. Hoàng đế vẫn đều đặn tổ chức hết buổi yến tiệc này đến buổi khác, như thể việc một cựu thành viên Hội nghị Hoàng gia bị hạ bệ tại Vương đô chẳng qua chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt.

Trong đại sảnh yến tiệc, tiếng nhạc du dương vang vọng, những chiếc váy lộng lẫy bung nở như những đóa hoa trong vũ điệu không hồi kết. Xen lẫn giữa không khí phồn hoa, ánh mắt sắc sảo của Nero nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Heydrich vừa bước vào.

Chỉ vừa xuất hiện, Heydrich đã bị các quý tộc độc thân trẻ tuổi vây quanh. Nhưng chẳng hiểu sao ngay khi bước vào, dường như cảm nhận được ánh mắt của Nero, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngai vị cao nhất.

Khi nhận ra Nero cũng đang nhìn mình, ánh mắt Heydrich thoáng chút sững sờ.

Nero nhấc ly rượu trên tay, đôi mắt đỏ xuyên qua miệng ly chạm đến ánh nhìn của Heydrich. Sau đó, y khẽ nghiêng đầu gần như không thể nhận ra, ra hiệu về phía phòng ngủ của chính mình.

Chẳng để lộ điều gì thêm, Nero điềm nhiên dời mắt, tiếp tục theo dõi màn trình diễn ở vũ hội.

“Thưa bệ hạ.”

Có lẽ vì ánh mắt Nero lưu lại quá lâu tại một vị trí trên sàn nhảy, sau khi bản nhạc kết thúc, một thiếu niên quý tộc trong bộ lễ phục lộng lẫy, dưới sự chỉ dẫn của một người lớn trong nhà đã tiến đến diện kiến.

Thiếu niên với mái tóc đen, làn da trắng nõn và gương mặt tuyệt đẹp đang ửng lên sắc hồng đầy quyến rũ cất tiếng mềm mại: “Xin hãy cho phép thần được dâng tặng bệ hạ loại rượu quý giá nhất của gia tộc Damonte. Loại rượu này được ủ từ giống nho hiếm nhất của Đế quốc – “Nước mắt thần Mặt Trăng” với hương vị ngọt ngào khi chạm môi và dư vị kéo dài bất tận.”

Nero lướt qua cái tên Damonte trong trí nhớ. Đó là một gia tộc thuộc tầng lớp quý tộc trung lưu ở Vương đô, không nằm trong hàng ngũ đại quý tộc.

Y khẽ gật đầu, ra hiệu cho thiếu niên đặt khay rượu lên bàn trước mặt mình.

Trong những bữa tiệc như thế này, nếu không phải rượu do đội Bạch Lang Kỵ trực tiếp đưa thì cuối cùng đều sẽ bị thay thế bằng nước ép trái cây.

“Đội ơn bệ hạ.”

Thiếu niên quý tộc cúi đầu, tiến lên đặt khay xuống.

Khi đến gần, từ cổ áo của cậu ta tỏa ra một mùi hương ngọt ngào lạ thường khiến Nero khẽ khựng lại.

Nhưng ngay sau đó, đội Bạch Lang Kỵ phía sau y lập tức hành động.

“Lập tức rời khỏi đại sảnh, thưa ngài.”

Một vệ binh đứng chắn trước mặt Nero, giọng nói cực kỳ lịch sự nhưng ngữ điệu và dáng vẻ lại không hề nhượng bộ. Tay phải của hắn thậm chí đã đặt lên bao súng ở đùi, rõ ràng mang đầy tính cảnh báo.

“Bệ hạ đang gần đến kỳ phân hóa, bất kỳ hương liệu nào chứa pheromone Omega đều có khả năng làm ảnh hưởng đến sự ổn định của người.”

Những Bạch Lang Kỵ sĩ với vóc dáng cao lớn và bộ giáp nặng trịch bước đi chẳng khác nào một kho vũ khí di động, luôn tạo ra áp lực cho những kẻ chưa từng lên chiến trường.

Thiếu niên quý tộc mặt mày tái nhợt, vội vàng cúi chào rồi rời đi trong hoảng loạn.

Hệ thống ôm bảng giá trị thù hận phát sóng trực tiếp: [Ôi đệt, hình lục giác vừa mới tăng đột ngột! Tăng một tẹo— Ây, lại tụt xuống rồi. Thôi kệ vậy đi. Bé cưng nằm thẳng luôn cho khỏe.]

Do đã ra chỉ thị từ trước cho Heydrich, đêm đó, Nero bèn tắt hệ thống, đợi hắn trong thư phòng.

Phía sau bức tranh khổ lớn trong phòng ngủ, âm thanh mở cánh cửa bí mật vang lên.

Vị tướng quân tóc đen bước vào trong màn đêm lạnh lẽo. Chiếc áo choàng đen tuyền viền vàng của hắn dường như vẫn còn đọng lại hơi sương giá lạnh.

Hắn nhìn Nero, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

Trong căn phòng với nhiệt độ vừa phải, sự hiện diện của Heydrich chẳng khác nào một cơn gió lạnh lẽo và u ám.

“Thần tham kiến bệ hạ.”

Mục đích chính của Nero trong cuộc gặp mặt bí mật lần này là để thảo luận về kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

Thiên hà Heka, với khối lượng lớn kho dự trữ quân sự, giờ đây đã nằm dưới quyền kiểm soát của y. Bước tiếp theo, y cần một cái cớ hợp lý để cử Heydrich đến đó, xây dựng đội quân đầu tiên thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của chính mình.

“Nếu ta trực tiếp ra chỉ dụ ban cho ngươi lãnh địa Heka thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.”

Nero bày tỏ sự lo ngại: “Tốt nhất là để Harrison Laud hoặc một thành viên thuộc nhóm quý tộc phụ thuộc đứng ra tranh thủ thay ngươi.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Như thường lệ, Heydrich đã đoán trước được kế hoạch của Nero, thậm chí còn sắp xếp mọi thứ từ sớm: “Trong phiên họp Hội nghị Hoàng gia tuần này, Đại công tước Harrison sẽ thay mặt thần nhắc đến chuyện đó.”

Nero hài lòng gật đầu.

Phong cách làm việc của Heydrich luôn giống như những kế hoạch tác chiến hắn vạch ra, đó là chính xác và tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Cả hai trao đổi về quân vụ ở Heka trong suốt hai giờ. Khi bàn đến vấn đề tuyển quân, Nero bỗng nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, đấu sĩ ta mang về từ Cục Khoa học của Vương đô, ta sẽ đưa hắn đến Thiên hà Heka. Sau khi đánh giá khả năng chiến đấu của hắn, ngươi hãy sắp xếp hắn vào trại tân binh. Ta muốn xem hắn có thể leo lên đến vị trí nào.”

“……”

Heydrich ngẩng lên, đôi mắt xanh lóe lên tia ngạc nhiên. Qua biểu cảm của hắn, có vẻ như mệnh lệnh này không nằm trong dự liệu.

“Là đấu sĩ nào vậy, thưa bệ hạ?” Hắn chậm rãi hỏi: “Người muốn nói đến kẻ mà người đã vượt hàng chục thiên hà, xuyên qua vòng vây của Băng cướp vũ trụ để cứu ra khỏi đấu trường, sau đó hắn ta lại có ý định ám sát người?”

“… Lúc đó hắn bị vòng cổ Asimov điều khiển mà.”

Từ giọng điệu của Heydrich, Nero mơ hồ cảm nhận được một làn sóng oán khí dâng trào. Nhưng y không bận tâm, chỉ tiếp tục nói: “Vòng cổ hiện đã được tháo bỏ. Bản tính hắn không tệ, tình huống đó sẽ không tái diễn nữa.”

“Thứ cho thần ngu muội, bệ hạ. Người dựa vào đâu để phán đoán người này đáng tin cậy?” Heydrich nhìn thẳng vào Nero, ánh mắt không rời: “Thần cứ tưởng sau khi thí nghiệm hoàn tất, hắn sẽ bị đưa ra Tòa án xét xử chứ?”

Nero khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Y đang cân nhắc liệu có nên nói với Heydrich về chiến tranh với Trùng tộc và dòng máu của Asarga hay không.

Nhưng vì nguồn gốc của hệ thống và cốt truyện gốc vẫn là điều không thể xác định, y không dám chắc liệu việc tiết lộ những điều liên quan đến chúng cho mục tiêu nhiệm vụ có thể dẫn đến sự chú ý của một “hệ thống chủ” cấp cao hơn hay không.

Sau một hồi đắn đo, y quyết định chỉ đề cập đến vài điều: “Ta đã từng đối đầu với Asarga tại đấu trường. Năng lực chiến đấu của hắn cực kỳ xuất sắc, không hề thua kém hoàng tộc. Thứ hai, Asarga hắn…”

Hình ảnh Asarga giữa đấu trường đẫm máu nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chuột con, đưa nó đến nơi an toàn lại hiện lên trong tâm trí y.

Nghĩ lại, có lẽ từ khoảnh khắc đó, cách nhìn nhận của y về Asarga đã thay đổi.

“Hắn có một phẩm chất rất hiếm có. Dù phải chịu đựng vô vàn đau khổ phi nhân tính, hắn vẫn giữ được sự lương thiện thuần khiết như trẻ thơ.”

Nero nói, không khỏi cười tự giễu: “Thật đáng tiếc, thiếu tướng, có vẻ như cả hai chúng ta đều đã không còn giữ được phẩm chất đó nữa.”

“Nếu ta muốn xây dựng quân đoàn trực thuộc, ta cho rằng việc binh sĩ vẫn giữ được sự lương thiện trong nghịch cảnh cũng quan trọng như năng lực chiến đấu của bọn họ.

“Quân đoàn đó sẽ không giống Lang Kỵ, nhiệm vụ của bọn họ không phải là bảo vệ tính mạng của Hoàng đế, mà là trở thành chiếc khiên cứng cáp bảo vệ Đế quốc Ngân Hà. Cho dù trong hoàn cảnh nào cũng phải bất chấp mọi giá để che chở cho những người dân tay không tấc sắt.”

Khi Nero đánh giá về Asarga, Heydrich chăm chú nhìn y, đôi mắt xanh sâu thẳm như ánh lên chút ý cười thoáng qua.

Gương mặt người đàn ông vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đường viền xương hàm như căng lên chút ít.

Hắn nhanh chóng cúi đầu, đáp: “Thần tuân lệnh, thưa bệ hạ.”

Kim đồng hồ trong thư phòng xoay vòng từng chút, màn đêm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng sâu thẳm.

Nero bàn chuyện đến quên cả thời gian. Có lẽ do gần đây nghỉ ngơi không đủ, y bỗng cảm thấy đầu căng tức, tầm nhìn xuất hiện những đốm đen, bên tai còn vang lên âm thanh xì xào khó chịu.

Y tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc quân sự của Hekka, chỉ đơn giản lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu, không để tâm nhiều.

Thế nhưng Heydrich liếc nhìn sắc mặt của y, lại nhìn đồng hồ, liền thẳng thừng đứng dậy xin cáo lui.

Trước khi rời đi, hắn như nhớ ra điều gì, đứng ở cửa thư phòng bẩm báo: “Bệ hạ, còn một việc không quan trọng lắm. Trước khi khởi hành đến Heka, thần sẽ đề nghị liên hôn với gia tộc Harrison. Chờ đến khi quân đoàn của người tập hợp hoàn tất, thần sẽ xin nghỉ phép để tổ chức lễ cưới tại lãnh địa của gia tộc Harrison.”

Heydrich nói đó là chuyện không quan trọng, thật sự chỉ bình thản tường thuật lại sự việc.

Nói xong, hắn khẽ cúi người hành lễ, để lại một câu “Xin bệ hạ chú ý nghỉ ngơi” rồi xoay người rời đi.

“Đứng lại.” Nero nói.

Heydrich khựng lại.

Hắn nhắm mắt, chậm rãi xoay người bước trở lại thư phòng.

Hắn không nhìn thẳng vào mắt Nero, chỉ lặng lẽ bước từng bước đến gần ghế rồi quỳ một chân xuống, để vị Hoàng đế trẻ có thể nhìn xuống hắn từ trên cao.

Nero hờ hững lên tiếng: “Nói lại lần nữa.”

Heydrich ngoan ngoãn đáp: “Đợi đến khi quân đoàn của người…”

“Đoạn trước đó.”

Heydrich chậm rãi nhắc lại: “Kính bẩm bệ hạ, thần sẽ đề nghị liên hôn với gia tộc Harrison.”

Trong một thoáng ngắn ngủi, người ngồi trên ghế không nói gì.

Những ngón tay trắng muốt xoa cằm, tựa như đang đánh giá lại vị tướng yêu quý của chính mình.

Một lát sau, Hoàng đế tóc bạc nói: “Ta không thể hiểu được.”

Heydrich cúi đầu thấp hơn: “Thần xin được giải thích cho bệ hạ.”

Nero: “Lẽ nào điều Harrison Lauder nói với ta là thật? Ngươi quả thực đã nảy sinh tình cảm với tiểu thư của đại công tước, nên mới vội vàng muốn kết hôn ngay cả khi sự nghiệp còn dang dở?”

Heydrich chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế.

Khoảnh khắc này rất giống lần Heydrich đối diện màn hình ánh sáng, nơi hắn từng bí mật bộc lộ tâm tư, khi đó cậu thiếu niên ấy cũng cúi mắt xuống, đôi hàng mi trắng như tuyết thấp thoáng vẻ ngây thơ và trong sáng.

Chỉ là hiện tại, thứ duy nhất có thể tự do bao lấy ánh mắt của Hoàng đế trẻ chỉ có ánh sáng vàng mờ nhạt trong thư phòng.

… Chết tiệt.

Ngay cả ánh sáng chiếu lên Nero cũng khiến hắn cảm thấy ganh tị.

“Bệ hạ.” Giọng nói của Heydrich khàn đi: “Thần nghĩ… thần nghĩ đây là điều người mong muốn thúc đẩy.”

Hắn không quên trong buổi tiệc chúc mừng hôm đó, khi Đại công tước Harrison đề cập đến chuyện liên hôn, Nero đã lạnh lùng nhìn lướt qua hắn một cái.

Hắn đã làm việc cùng Nero đủ lâu để hiểu rằng y luôn dành cho Đế quốc Ngân Hà một sự bảo hộ gần như cố chấp.

Bất kỳ điều gì có thể củng cố và phát triển đế quốc, Nero đều không tiếc bất cứ giá nào để thực hiện, thậm chí hy sinh bản thân.

Nếu trong những điều cần hy sinh ấy cũng bao gồm cả hắn—

Những ngón tay đeo găng của Heydrich siết chặt lại.

Chỉ cần đó là ý nguyện của Nero…

Hắn… sẽ làm theo.

“Điều ta mong muốn thúc đẩy?”

Nero bật cười lạnh lùng, trong giọng nói đã thấp thoáng sự tức giận: “Heydrich, đừng lấy ta làm lá chắn cho tình yêu mù quáng của ngươi! Ta không can thiệp vào đời tư của thuộc hạ, nhưng ngươi tốt nhất nên tự xem lại liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp hay không.”

Nói xong, y mới nhận ra–

Chẳng phải Heydrich vẫn luôn thầm mến Thánh Tử hay sao?

“Bệ hạ, xin người bớt giận.”

Người đàn ông cố nén chút hoảng loạn, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để phân tích.

“Nếu như một cuộc chiến quy mô lớn chắc chắn sẽ bùng nổ, vậy để dành thời gian chuẩn bị cho chiến tranh chính thức, điều cần thiết trước mắt là đánh bại nhóm quý tộc và thu hồi toàn bộ lãnh thổ Đế quốc.”

“Gia tộc Harrison sở hữu số lượng quân đồn trú nhiều nhất trong Đế quốc cùng vô số mối quan hệ tương trợ giữa các gia tộc. Thần nghĩ rằng người… người sẽ đưa ra quyết định thuận theo đề nghị liên hôn của Đại công tước Harrison, vì đây là cách nhanh nhất để thần có thể kiểm soát binh quyền và lãnh địa của gia tộc họ…”

Nero ngắt lời hắn: “Ngươi rốt cuộc xem ta là gì, Heydrich?”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Heydrich hoàn toàn sững người.

Hắn ngẩng đầu, Hoàng đế trẻ vẫn tựa cằm lên tay, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, nhưng giữa đôi mày vẫn còn chút vẻ giận dữ chưa tan.

“Người …”

Heydrich vừa dò xét cơn giận của quân vương, vừa khàn giọng đáp: “Người hoàn toàn đáp ứng được mọi hình dung cao quý mà thần dân dành cho một quân chủ vĩ đại…”

Giọng điệu của Nero càng lúc càng cao: “Vậy nên những gì bọn họ tưởng tượng ra chính là một quân vương bất tài, dựa vào việc bán rẻ danh dự và phẩm giá của thuộc hạ để đổi lấy lãnh thổ của đối thủ sao?”

Lúc này Heydrich mới hiểu vì sao Nero lại nổi giận.

“Bệ hạ, xin người hãy thứ lỗi. Thần hoàn toàn không có ý coi nhẹ người. Nhưng với tư cách là một tướng lĩnh thuộc gia tộc Heydrich, việc sử dụng tất cả các điều kiện có thể để giúp quân vương giành thắng lợi là một phẩm chất bắt buộc.”

Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố giải thích với vị Hoàng đế đang phật ý.

“Theo đúng giáo huấn của gia tộc, vinh quang duy nhất thần có thể đạt được là đưa bệ hạ tới đỉnh cao chiến thắng. Ngoài điều đó ra, thần không còn gì được gọi là danh dự hay phẩm giá.”

Sắc mặt khó chịu của Nero dường như đã nguôi ngoai đôi chút.

“Ta quả thực đã từng nghe gia tộc Heydrich có một phương pháp bồi dưỡng hậu duệ đặc biệt. Chính phương pháp giáo dục đó đã khiến gia tộc ngươi sản sinh ra biết bao danh tướng, trở thành cánh tay trái – phải đắc lực của các đời Hoàng đế Ceasis.”

“Với tư cách là Hoàng đế của Đế quốc Ngân Hà, ta vô cùng kính trọng gia tộc của ngươi.”

Nói đoạn, Nero nghiêng người về phía trước, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Heydrich, không cho hắn cơ hội né tránh.

Gương mặt tinh xảo đến mức khiến người ta cảm thấy bị áp bức, chỉ cách Heydrich một chút nữa thôi là hơi thở của cả hai có thể hòa vào nhau.

Heydrich phải cố gắng hết sức để ánh mắt không dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt của Nero.

“Nhưng ta không cần bất kỳ ai thay ta giành lấy chiến thắng. Bởi vì việc đảm bảo Đế quốc luôn ở thế bất bại chính là trách nhiệm bẩm sinh của Hoàng đế Ceasis.”

“Còn ngươi- Heydrich, ngươi phải nhớ kỹ, trước khi ngươi thuộc về gia tộc Heydrich, ngươi đã là một phần của Đế quốc Ngân Hà.”

“Khi ta đưa ngươi về Vương đô dưới con mắt của Hội nghị Hoàng gia, và cũng vì điều đó, ta đã để ngươi và Eva chịu không ít lời dị nghị từ giới quý tộc; để ngươi phải giả vờ thân thiện với Harrison cũng đã chạm tới giới hạn chịu đựng của ta.”

“Đối với một gia tộc suy tàn mà ta sắp trừ khử, ta không cho phép ngươi thiết lập quan hệ sâu sắc đến mức độ có quan hệ thông gia với bọn họ. Nếu không, có một ngày khi ngươi cùng ta đứng trên đỉnh cao chiến thắng, người dân sẽ không coi ngươi là anh hùng giải cứu Đế quốc, mà chỉ mãi là “kẻ được hoàng đế sủng ái, dùng cái chết của vợ và bố vợ để nịnh nọt”.”

Nói đến đây, Nero bỗng dưng nghĩ đến Lang Kỵ già đeo chiếc vòng Asimov, ánh mắt lạnh lẽo thoáng lộ ra một nỗi đau cực kỳ sâu sắc.

“Trừ khi một ngày nào đó, Hoàng đế của ngươi chết trận.”

“Nếu không, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có cơ hội bôi nhọ danh dự của những chiến sĩ Đế quốc đã sát cánh bên ta.”

“Nghe rõ chưa?”

Heydrich lặng lẽ nhìn lên vị Hoàng đế của chính mình.

Đôi mắt xanh nhạt vốn luôn bình thản như mặt biển giờ đây lại tựa như bão tố, cuộn trào sóng dữ không ngừng.

Hắn nhìn vào ánh mắt của vị quân vương, giọng nói khàn đặc: “Lấy lời thề của thần với Đế quốc— Bệ hạ, thần thực sự không quan tâm đến cách mọi người bàn tán về mình.”

“Ta quan tâm.” Nero đáp, giọng chắc nịch, không cho phép phản bác: “Vấn đề kết thúc ở đây.”

 

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.