Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 72

Nero không hiểu những suy nghĩ phức tạp trong lòng hắn, y chỉ cần xác định bản thân đủ mạnh là được. Vẻ u ám trên gương mặt y cũng tan biến đi ít nhiều.

Sau khi đi dạo dọc theo khu vườn hoa hồng một lúc, thấy trời bắt đầu tối, Nero liền ra lệnh cho tàu con thoi chờ ở lối ra của khu vườn, trực tiếp đưa họ về cung điện.

Ngay lúc đó, một thành viên đội Lang Kỵ sĩ đi ở cuối hàng bỗng tay đặt lên súng, quay đầu lại thấp giọng nói:

“Bạch Lang! Có người đang bám theo!”

Đôi mắt của Bạch Lang Kỵ sĩ lóe lên ánh sáng sắc lạnh, tay phải mở ra từ trường phòng hộ, tay trái vững vàng bảo vệ đầu Nero, hoàn toàn che Hoàng đế vào trong chiếc áo choàng.

Những Lang Kỵ sĩ gần đó lập tức giương súng hướng ra ngoài, quay lưng về phía Bạch Lang Kỵ sĩ mà lui lại, bao vây bảo vệ Nero ở giữa.

Lang Kỵ sĩ là những chiến binh tinh nhuệ được tuyển chọn khắc nghiệt và huấn luyện tàn khốc. Khả năng dò xét về pheromone và tinh thần lực của họ thuộc hàng đầu trong Đế quốc.

Thế nhưng vừa mới đây thôi, tất cả các Lang Kỵ sĩ, bao gồm cả Bạch Lang Kỵ sĩ, đều đột ngột cảm nhận được một luồng hơi thở lạ lẫm không thuộc về bất kỳ ai trong số họ – dữ dội và mạnh bạo, lại còn ở rất gần.

Việc không ai phát hiện ra đối phương đến gần trước đó cho thấy khả năng ẩn giấu hơi thở của kẻ này khi lén theo dõi thuần thục đến mức đáng kinh ngạc.

“Pal, hướng ba giờ!”

Bạch Lang Kỵ sĩ ngay lập tức xác định vị trí của đối phương.

Lang Kỵ sĩ được chỉ định không hề do dự, lập tức vươn tay chụp mạnh vào bức tường hoa bên phải.

Khi cánh tay kim loại rút lại, một thân hình to lớn từ phía bên kia bức tường hoa bị lôi ra.

Lang Kỵ sĩ lập tức xoay tay giữ chặt hai cánh tay của đối phương, thúc vào gối khiến kẻ lạ phải quỳ gập trên mặt đất.

Hàng chục khẩu súng năng lượng phát ra tiếng vo vo, nhắm chặt vào đầu kẻ đột nhập.

“… Ngươi muốn chết sao?!”

Hồi tưởng lại những vụ ám sát không ngừng nhắm vào Nero trong thời gian lưu vong, giọng điệu của đội Lang Kỵ sĩ đầy sự hung hãn: “Tiến vào khu vực bảo vệ của Bệ hạ mà không có sự cho phép, theo luật thiên hà có thể bị xử lý tại chỗ!”

Lúc này, Nero mới chui ra từ áo choàng của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Những Lang Kỵ sĩ xung quanh đều cao lớn mạnh mẽ, buộc y phải dựa vào giáp vai của Bạch Lang Kỵ sĩ để nâng người cao lên một chút, thế mới có thể nhìn rõ tình hình trước mặt.

Hàng rào bằng hoa hồng bạc bị phá một lỗ lớn, trên mặt đất là một người đàn ông cao lớn đang bị khống chế, hai tay bị bẻ ngược ra sau, trên người còn bị cuốn bởi những dây leo gai và cánh hoa rơi.

Mặc dù đang bị đè dưới đầu gối của bộ giáp kim loại nặng nề, hắn vẫn không hề phản kháng, chỉ run rẩy ngước đôi mắt vàng lên, lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng của Nero.

Nero hơi ngạc nhiên: “… Asarga?”

Nghe thấy giọng nói của cậu, Asarga như bị một dòng điện nhẹ chạy qua, cơ thể cường tráng khẽ run lên.

Từ khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào Nero, trong đôi mắt vàng ấy không còn chứa thêm bất kỳ ai khác.

Sự khao khát trong mắt hắn như muốn hóa thành thực thể, nóng rực lướt qua khuôn mặt của Nero.

“Khụ, ừm… Tham kiến Bệ hạ.”

Giọng nói của Asarga vốn khàn và trầm, tựa như lưỡi dao nhuốm máu.

Thế nhưng khi đứng trước chủ nhân của mình, ngữ điệu ấy lại không còn phù hợp với chất giọng lạnh lùng ban đầu. Hắn trở nên lúng túng, tay chân luống cuống, thậm chí còn lộ ra biểu cảm xấu hổ và lo lắng chưa từng có.

“Xông… xông vào Bệ hạ, xin Bệ hạ tha tội…”

“Xúc phạm.” Nero tiện miệng sửa lỗi dùng từ của hắn mà không để ý sắc mặt Asarga đỏ bừng vì xấu hổ. “Sao ngươi lại ở đây?”

Lần cuối Nero gặp Asarga là khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm. Sau đó, Asarga bắt đầu vùi đầu vào xử lý chính vụ của thiên hà Heka.

Về phía Asarga, Nero đã ra lệnh cho người làm trang phục mới cho hắn, đồng thời chỉ định một chỗ ở trong Cục Khoa học.

Chờ khi Heydrich xử lý xong các nhóm quý tộc và lên đường đến thiên hà Heka, hắn sẽ đưa Asarga đi cùng.

Đôi mắt vàng rực của Asarga lóe sáng: “Ta…”

“Bệ hạ! Xin hãy nương tay, Bệ hạ!”

Từ xa vọng lại tiếng hô, vị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng hói đầu đang hớt hải chạy đến.

Ông ta chạy đến gần rồi thực hiện một cú quỳ trượt, quỳ ngay bên cạnh Asarga đang bị đè xuống đất, mồ hôi nhễ nhại giải thích:

“Bệ hạ, xin người thứ tội! Là thần đã đưa Asarga vào cung! Hôm nay vốn là ngày định kỳ để chuyển giao mẫu máu của Asarga với Viện Y học. Sau đó thần nghĩ, thay vì chỉ lấy mẫu máu, chi bằng đưa cả mẫu sống vào đây để Học viện có thể nghiên cứu sâu hơn… Xin người thứ tội, Bệ hạ!”

Nero liếc nhìn về phía tòa tháp của Viện Y học. Bạch Lang Kỵ sĩ đã bế y đi một lúc lâu mà Viện Y học lại cách đây khá xa.

Tuy nhiên, vì đã có người đảm bảo và lý do hợp lý, Nero khẽ nhấc ngón tay, ra hiệu cho Bạch Lang Kỵ sĩ thả Asarga ra.

Asarga nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, đôi chân mạnh mẽ lại quỳ rất ngoan ngoãn, trên trán còn vướng vài chiếc lá bạc.

Dù vậy, bộ dạng chật vật của hắn bây giờ đã khác hoàn toàn với lần gặp ở trường đấu, khiến Nero không khỏi quan sát kỹ hơn.

Thân hình mạnh mẽ của Asarga khiến hắn không thể bị gò bó trong những bộ trang phục cổ viền bèo hay tay áo ren, càng không phù hợp với đồng phục sĩ quan Đế quốc được thiết kế ôm sát.

Dựa trên điểm này, Nero đã từng trao đổi với thợ may trong cung.

Vì vậy, những thợ may đã dùng chỉ vàng để tết các lọn tóc đen dày và xoăn của Asarga thành những bím nhỏ rồi buộc gọn ra sau đầu. Họ cũng chọn cho hắn một chiếc áo sơ mi xẻ ngực đơn giản, để lộ rõ cơ bắp săn chắc trên lồng ngực nâu sẫm khỏe khoắn cùng một phần hoa văn phức tạp màu vàng kim trên cơ thể.

Tóc xoăn được tết gọn gàng cũng khiến Nero lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt của Asarga.

Đường nét của hắn vô cùng sắc sảo, đôi chân mày đậm, ánh mắt trầm tĩnh cùng đường viền môi sắc lạnh.

Không biết có phải do di truyền gen ưu việt từ Trùng chúa hay không mà trên người Asarga có một vẻ hoang dã mà người của Đế quốc không thể có được.

Đôi mắt vàng rực khi lặng lẽ nhìn người khác mang đến cảm giác áp bách như mãnh thú đang ngắm mồi.

Điều đó khiến hắn vừa toát lên vẻ hung dữ không thể nhìn thẳng, lại vừa có nét cuốn hút chết người với nét đẹp mạnh mẽ khó cưỡng.

“Không tệ.”

Nero gật đầu. Mặc dù bản thân y không quá coi trọng ngoại hình, nhưng với gương mặt vừa nhìn đã thấy mạnh mẽ này, Asarga sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Y lại liếc nhìn về phía tòa tháp nhọn xa xôi của Viện Y học, cảm thấy buồn cười: “Nếu là đến Viện Y học, sao ngươi lại chạy tới đây?”

“Đúng vậy, sao ngươi lại đi xa như thế?”

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng bên cạnh cũng khẽ hỏi với giọng hối thúc: “Chẳng phải đã bảo ngươi chờ ta à!”

Asarga vốn đang chăm chú nhìn Nero, đôi mắt vàng không hề chớp.

Nghe câu hỏi này, đường viền môi lạnh lùng của hắn hơi mím lại, thậm chí hắn còn lộ ra vẻ bối rối.

Hắn phải giải thích thế nào đây, rằng mình đã lần theo mùi hương của Nero để tìm đến…

Sau vụ tai nạn thí nghiệm, Asarga chỉ nghỉ dưỡng tượng trưng hai ngày rồi được Viện Y học thả ra.

Hắn không biết Nero đã hạ lệnh gì, chỉ biết rằng một ngày nọ, hàng chục thợ may hoàng gia lao vào phòng như cơn bão, mang theo thước đo ánh sáng và bắt đầu đo đạc mọi thứ trên người hắn.

Asarga đứng trần trụi giữa căn phòng, lặng lẽ dùng tay che phần quan trọng nhất của mình.

Khi thấy họ định vứt chiếc quần cũ đi, hắn lập tức lên tiếng ngăn cản:

“Khoan đã, đó là quà của Bệ hạ cho ta!”

Những người thợ may hoàng gia ban đầu bị dáng vẻ to lớn của hắn dọa giật mình, sau đó nhìn chiếc quần đã bạc màu, nghi hoặc hỏi:

“Đây chắc là đồ của Cục Khoa học tự tìm được? Yên tâm, nếu thực sự là Bệ hạ tặng thì sẽ tốt hơn cái này gấp trăm lần.”

Nhưng Asarga vẫn rất trân trọng nó.

Nhân lúc không ai để ý, hắn lén nhặt chiếc quần cũ đem về phòng.

Những người thợ may nhanh chóng thu dọn thước đo ánh sáng, rồi cũng rời đi trong sự vội vã như khi đến.

Hai ngày sau, gần 40 bộ quần áo mới được đóng hộp gọn gàng và chuyển đến Cục Khoa học.

Trong đó có đồ ngủ và áo choàng tắm dùng hằng ngày, áo thun ba lỗ và quần short mùa hè, áo khoác và áo choàng mùa thu đông, thậm chí còn có vài bộ đồng phục ngụy trang màu đen bạc cùng với vài đôi giày quân đội màu đen.

Vật liệu tuy không phải loại xa hoa nhất, nhưng lại rất bền bỉ và được chế tác tỉ mỉ.

Ngay cả đồ lót cũng được may đo riêng. Asarga mặc thử chiếc quần boxer được gửi đến, nhận ra cả phần túi phía trước cũng được làm rộng hơn, vừa vặn và hoàn toàn không gây khó chịu.

Hắn lần lượt thử từng món đồ lót, nhưng trong đầu lại bất chợt hiện lên cảm giác khi Nero mạnh mẽ siết lấy cằm hắn, để lại dấu ấn của những ngón tay mềm mại.

… Mặc dù hắn biết rõ, vị Hoàng đế tóc bạc ấy không thể nào có thời gian để kiểm tra từng món đồ này, càng không thể nào tự tay cầm chúng lên, hay thậm chí dùng đôi tay trắng muốt ấy để nâng niu và quan sát…

Một làn sóng xấu hổ xộc lên não Asarga, khiến cả những hình xăm trên cơ bụng cũng ửng đỏ.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đến đưa hắn rời khỏi Cục Khoa học, lên một chiếc phi thuyền nhỏ tiến về trung tâm Vương đô.

“Lần trước đã có lỗi với ngươi. Lẽ ra ta nên kịp thời chuyển lời chỉ thị của Bệ hạ.”

Bộ trưởng nói với hắn: “Hôm nay đã xin cho ngươi quyền vào cung, coi như dẫn ngươi đi tham quan một chút.”

Đối với Asarga, người sinh ra tại vùng đất của bọn hải tặc không gian và đã dành nửa cuộc đời bị giam cầm trong những chiếc lồng chật hẹp, sự hùng vĩ và phồn hoa của Vương đô Đế quốc là điều hắn không bao giờ dám mơ tưởng đến.

Kể từ khi Hoàng đế Caesar định đô tại đây, hành tinh này đã nuôi dưỡng tổng cộng 30 thế hệ Hoàng đế nhà Ceasis. Các vị Hoàng đế nối tiếp nhau tu bổ và cải tiến Vương đô, xây dựng vô số tượng đài và tháp kỷ niệm, thiết lập các bảo tàng ghi lại những sự kiện lịch sử trọng đại của Đế quốc. Đồng thời, họ dựng nên tòa tháp khổng lồ của Cục Khoa học cũng như các trung tâm giáo dục và học viện quân sự.

Ở trung tâm khu chợ trung tâm sầm uất, nơi vô số phi thuyền nhỏ tấp nập qua lại, một màn chắn khổng lồ màu trắng như ánh sáng thánh khiết từ thiên đường buông xuống.

Màn chắn ấy bao bọc chặt lấy một cung điện nguy nga dát vàng.

Đó chính là trung tâm hành chính cao nhất của Đế quốc Ngân Hà, đồng thời cũng là nơi ở được các vị thần bảo hộ của Hoàng đế — Cung Thái Dương .

Asarga đứng lặng yên trên boong phi thuyền, lặng lẽ nhìn về phía xa.

Đây là thế giới nơi Nero được sinh ra và lớn lên.

Hắn âm thầm nghĩ.

Chẳng trách mà chủ nhân của hắn lại được nuôi dưỡng thành một người cao quý và tuyệt mỹ đến vậy, chỉ cần lén nhìn nhiều thêm một chút thôi cũng đã cảm thấy như mình đang xúc phạm y.

Phi thuyền nhỏ xuyên qua lớp màn chắn khổng lồ, từ từ hạ cánh trước cổng cung Thái Dương .

Sau khi kiểm tra quyền hạn ra vào và khám xét cơ thể tại cổng cung điện, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng lại dẫn Asarga lên một phi thuyền cung đình khác, bay thấp qua khu vườn hồng mênh mông.

Khi còn cách chính điện của Cung Thái Dương khoảng 1000 mét, phi thuyền lại hạ cánh.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng dẫn Asarga rời khỏi phi thuyền, đi bộ tiến về phía cung Thái Dương.

Dưới ánh sáng rực rỡ của màn chắn, cung Thái Dương hiện lên lộng lẫy và hùng vĩ. Một cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch trắng kiểu Hy Lạp cao đến bốn tầng lầu kết nối giữa đế vương trên cao và thế gian bên dưới.

Tuy nhiên, Asarga để ý thấy trên những bậc thang và các cột đá ở hành lang cung điện lẽ ra được chạm khắc tỉ mỉ lại có vài vết tích rất rõ ràng và gai mắt.

Hắn rất quen thuộc với những dấu vết này.

Đây là những vết nứt lớn chỉ có thể được tạo ra khi lưỡi kiếm ánh sáng cắm xuống đất, hoặc khi giáp chiến nặng giáng mạnh xuống bề mặt đá.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đứng bên cạnh giới thiệu:

“Đó là do Bệ hạ ra lệnh giữ lại. Ngày Bệ hạ trở về ngai vàng, người đã cùng 500 Lang Kỵ sĩ giao chiến ác liệt với quân phản loạn, cuối cùng xử tử thủ lĩnh Rupert. Khi ấy, phần lớn khu vực trước cung Thái Dương đã bị chiến hỏa thiêu rụi thành đống đổ nát. Tuy nhiên, trong quá trình sửa chữa của các nghệ nhân, Bệ hạ yêu cầu giữ lại một số vết nứt trên các cột hành lang và bậc thang để cảnh tỉnh Đế quốc và các hậu duệ của nhà Ceasis.”

Sau khi đi một vòng tham quan, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng dẫn Asarga đến Viện Y học để tiếp tục tiến hành kiểm tra và nghiên cứu mẫu sống.

Viện Y học có diện tích rất rộng. Từ những tòa nhà vuông vức san sát, Asarga nhìn thấy sâu bên trong có một công trình kiến trúc mang phong cách công nghệ cao hoàn toàn khác biệt, trên tường treo những lá cờ dài có biểu tượng hoa hồng.

“Viện Y học Hoàng gia.” – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng liếc mắt nhìn và nói với hắn – “Ngươi tuyệt đối không được lại gần nơi đó! Đó là nơi chỉ dành riêng cho Bệ hạ.”

Asarga lặng lẽ gật đầu.

Sau khi việc kiểm tra mẫu sống kết thúc, trời đã chuyển tối.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng dặn dò: “Ta đi lấy báo cáo, ngươi cứ đứng đợi ta ở cửa Viện Y học, đừng đi đâu cả. Trong cung Thái Dương có nhiều lệnh cấm, ta sợ ngươi đi nhầm chỗ thì sẽ bị Lang Kỵ sĩ xử lý ngay lập tức.”

Asarga gật đầu, quay người đứng chờ trên bậc thang trước cửa Viện Y học.

Từ góc nhìn này, hắn có thể thấy khu vườn hoa hồng lá bạc khổng lồ trước chính điện cung Thái Dương. Với khả năng khứu giác vượt trội gấp 4000 lần so với người thường, hắn có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng trong gió.

Không đúng…

Không chỉ có mùi hoa hồng.

Đôi mắt vàng của Asarga sáng rực lên như bị thiêu đốt!

Hắn bắt đầu đi qua đi lại trước cửa Viện Y học, âm thầm ngửi ngửi khắp nơi.

Đúng rồi, là chủ nhân!

Những tế bào trong cơ thể hắn bắt đầu reo hò!

Chủ nhân đã đến đây, mùi của chủ nhân!

Toàn thân Asarga như bị tia sét vui sướng đánh trúng, đôi mắt vàng vốn lạnh lùng và dữ tợn giờ mở to, hắn bắt đầu đi vòng quanh cửa Viện Y học không ngừng.

Khứu giác báo cho hắn biết, hôm nay mật độ pheromone của Nero cao hơn bất kỳ lần nào trước đây, có vẻ như đang ở trong một trạng thái dư thừa.

Sau một lúc vòng vèo, Asarga bắt đầu theo dấu vết mà Nero đã đi qua, từng bước tiến về phía trước.

Hắn thực sự rất muốn gặp lại chủ nhân của mình, dù chỉ là nhìn lén từ xa cũng được.

Nero là đế vương tối cao của Đế quốc Ngân Hà, còn hắn chỉ là một nô lệ trong đấu trường, nếu bỏ lỡ hôm nay, có thể sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại y.

Asarga ngửi mùi hương hoa hồng lạnh lẽo, bước qua con đường trong rừng, đi qua những bức tường hoa, cẩn thận đi theo sau một nhóm Lang Kỵ sĩ toàn thân mặc giáp nặng.

Khi nhìn thấy Lang Kỵ sĩ, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khao khát mãnh liệt — trước đây hắn chẳng có gì, cũng không có khao khát gì, đến mức không hiểu thế nào là cảm giác ghen tị.

Hắn ước gì có thể được như những Lang Kỵ sĩ này, ngày đêm canh gác bên cạnh Bệ hạ, cho đến một ngày có thể hy sinh mạng sống vì Bệ hạ, đó chính là kết thúc lý tưởng nhất của cuộc đời.

Nhưng hắn chỉ là một con chó hoang được nhặt về từ đấu trường, hoàn toàn khác biệt với những Lang Kỵ sĩ may mắn từ nhỏ đã được bảo vệ Nero.

Ngay cả việc muốn nhìn Bệ hạ một cái mà hắn cũng chỉ có thể trốn ở rất xa, rồi cố gắng bắt lấy những ánh sáng thoáng qua của mái tóc bạc tuyệt đẹp từ giữa thân hình cao lớn của các Lang Kỵ sĩ.

Mùi hương hoa hồng lạnh lẽo tràn ngập, thúc đẩy và dụ dỗ hắn—

Khi nhận ra điều gì đó, Asarga đã bị Lang Kỵ sĩ bắt giữ ngay tại chỗ, đầu bị súng chĩa vào.

“… Sao lại không trả lời?”

Nero không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch dễ bắt nạt của Asarga, y lại nghĩ đến việc người này từng đấu với mình trong đấu trường, không khỏi nảy sinh ý định trêu chọc hắn.

“Ngươi có biết trong Đế quốc Ngân Hà, một cây hoa hồng bạc giá bao nhiêu không?”

Asarga ngẩng đầu lên, nhìn vào bức tường hoa đầy thương tích, rồi lại nhìn Nero, đôi mắt vàng của hắn vô thức mở lớn vì ngạc nhiên.

“3 triệu điểm tín dụng.” Nero lạnh lùng nói, rồi mở tay ra một cách tao nhã.

Bạch Lang Kỵ sĩ đang bế Nero và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đồng thời khẽ ho một tiếng, quyết định không vạch trần lời nói dối của Hoàng đế nhỏ.

Asarga quỳ trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng là hắn đang hoảng loạn, vừa cẩn thận gỡ những dây leo hoa còn vướng trên người, vừa run run nói:

“Bệ hạ, xin người tha tội, ta…”

“Không đủ khả năng đền bù, phải không?” Nero híp mắt lại, “Vậy ngươi định làm gì?”

“Ta… Bệ hạ, ta nguyện dùng tính mạng…”

“Giữ lại tính mạng của ngươi đi, ta chỉ cần điểm tín dụng.”

Hai tay to lớn của Asarga đặt lên đầu gối khẽ run rẩy.

Lúc đó trong đầu hắn xoay chuyển hàng nghìn suy nghĩ. Trong đấu trường, giá trị của hắn vượt xa 3 triệu điểm tín dụng, có thể chỉ cần đấu vài trận là đủ để bồi thường một bức tường hoa hồng bạc.

Nhưng đấu trường cũng đã bị Bệ hạ phá hủy rồi, giờ hắn biết kiếm điểm tín dụng ở đâu đây?

Cuối cùng, Asarga chỉ có thể vô lực cúi đầu xuống, thất vọng nói:

“Bệ hạ, xin người tha tội, ta cũng không biết phải làm sao… Xin người cứ tùy ý sai bảo và sử dụng ta, ta sẵn sàng làm mọi việc vì Bệ hạ, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không sao…”

Nero khẽ cười, cuối cùng cũng không tiếp tục thúc ép. Y nói: “Đây là ngươi tự nói. Khi ta cần ngươi, ngươi phải luôn sẵn sàng. Mỗi lần sử dụng ngươi sẽ tương đương với một cành hoa hồng bạc. Ngươi hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, Bệ hạ.”

Nero vỗ vai Bạch Lang Kỵ sĩ, ra hiệu đã đến lúc quay lại cung điện.

Sau khi đi xa một đoạn, y mới quay lại nhìn, phát hiện Asarga vẫn còn quỳ tại chỗ, vừa xếp lại những đóa hoa hồng bạc rơi vãi vừa đếm xem mình làm rơi bao nhiêu đóa.

Y không kìm được bật cười, vừa lắc đầu vừa tiếp tục quan sát: “Đúng là một tên ngốc. Nếu lúc ở đấu trường mà biết tính cách hắn thế này thì có lẽ ta sẽ đánh hắn nhẹ tay hơn.”

Bạch Lang Kỵ sĩ không quay đầu lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Nero.

Từ khi Nero nhận được báo cáo kiểm tra pheromone, tâm trạng y rõ ràng hơi trùng xuống, mãi đến lúc này mới dần bình ổn.

Hắn nâng mông chủ nhân nhỏ lên, vì một sự không phục kỳ quái nào đó mà thì thầm: “Thần cũng là một con sói ngốc.”

Nero càng thấy buồn cười: “Sói ngốc, có so thì so với người thông minh chứ sao lại so xem ai ngốc hơn?”

Hoàng đế tóc bạc đã đi xa, Asarga đang vội vã chôn những dây hoa leo bị kéo ra trong sự thúc giục của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

Trong khi đang chôn, hắn bỗng nhìn thấy nơi Nero vừa dừng lại có thứ gì đó đang phát sáng mờ mờ.

Hắn tiến lại gần, phát hiện đó là một chiếc cúc áo bạc, trên đó có họa tiết hoa hồng tinh xảo. Hắn đã nhìn Nero chằm chằm, đương nhiên biết rằng nó rơi từ tay áo của y.

Hắn vội vàng nhặt lên.

“Không đi là ta không quan tâm ngươi nữa, Asarga!”

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng cầm thiết bị thông minh, gọi tàu không gian.

“Nếu không có tàu, ngươi phải tự đi bộ về.”

Asarga im lặng cúi đầu.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc cúc áo hoa hồng đẹp đẽ trong lòng bàn tay, một suy nghĩ mơ hồ bỗng chốc thoáng qua trong đầu.

Thấy Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng đang nói chuyện với thiết bị thông minh, Asarga liền áp mặt vào lòng bàn tay mà lén ngửi chiếc cúc áo đó.

Mặc dù gần như không thể ngửi thấy mùi gì, nhưng với khứu giác vô cùng nhạy bén của mình, hắn vẫn nhận ra được mùi hương hoa hồng lạnh lẽo.

Đúng vậy, chính là mùi này…

… Mùi của chủ nhân.

Toàn thân Asarga chấn động, quên bẵng cả việc lo lắng về điểm tín dụng vừa rồi.

Đối với hắn, chỉ cần có thể liên tục xác nhận mình thuộc về Nero, hắn sẽ cảm thấy được một niềm hạnh phúc to lớn.

Giống như một người bỗng nhiên tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài cứ liên tục xác nhận mình đang ở trong một thế giới tuyệt vời.

Sau khi chắc chắn rằng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng không nhìn về phía này, hắn mới chăm chú nhìn chiếc cúc áo trong lòng bàn tay, cuối cùng làm một việc mà hắn cho là tội lỗi không thể tha thứ—

Người đàn ông đỏ mặt, lén lút giấu chiếc cúc vào túi áo sát ngực.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.