Một tuần sau, tại cuộc họp Hội nghị Hoàng gia, quả nhiên Đại công tước Harrison đề xuất với Nero rằng nên phân phong một phần lãnh địa của gia tộc Davide cho Heydrich, người đã lập công lớn trong việc bình định lãnh địa và duy trì sự trung lập.
Ban đầu, khi Nero thu hồi thiên hà Charon và cử Ủy ban thiên hà trực thuộc mình đến quản lý, ông ta không mấy quan tâm vì đó chỉ là một thiên hà biên giới không có giá trị gì lớn. Nhưng lần này, việc Nero nhanh chóng đánh bại một trong các bộ trưởng hoàng gia, thu hồi những thiên hà có nguồn tài nguyên và diện tích không gian vượt xa thiên hà Charon, đồng thời vẫn chỉ giao cho Ủy ban thiên hà quản lý đã khiến Đại công tước Harrison cảm thấy bất an.
Sau vài lần trò chuyện với Heydrich, Harrison dần nhận ra tham vọng mãnh liệt của hắn đối với mảnh đất này. Để cân bằng quyền lực hoàng gia và thu hút tầng lớp quý tộc mới, Harrison đã chủ động đề xuất trước vị Hoàng đế trẻ.
“Ồ.” Nero vắt chân ngồi trên ngai chính, trước mặt là một phần bánh pudding việt quất ăn dở, y không nói đồng ý cũng không nói từ chối: “Ta sẽ cân nhắc.”
“Thưa Bệ hạ, công vụ của người quá mức nặng nề. Ngay cả thời gian vốn để giải trí cũng bị đám Ủy viên thiên hà không chút chủ kiến kia chiếm dụng.”
Bộ trưởng Hành chính ngồi ở vị trí trước đây của Hầu tước Davide, nhiệt tình phụ họa: “Thượng tướng Heydrich trước đây từng là thư ký của Bệ hạ, chắc chắn rất quen thuộc với các công việc lãnh địa. Từ góc độ quý tộc hay chức vụ trong Đế quốc, ngài ấy đều nên chủ động chia sẻ gánh nặng với Bệ hạ và thực hiện nghĩa vụ của một quý tộc Đế quốc.”
Nero vừa định nói thì Bộ trưởng Bộ xây dựng ở phía bên kia đã tiếp lời ngay lập tức:
“Thưa Bệ hạ, hơn nữa Thượng tướng Heydrich xuất thân từ gia tộc Heydrich từng chịu oan trong nhiều năm. Mặc dù Bệ hạ anh minh quả cảm đã rửa sạch oan khuất cho gia tộc này, nhưng nội bộ Đế quốc vẫn còn rất nhiều lời chỉ trích. Trong chiến dịch bình định lãnh địa vừa qua, Thượng tướng Heydrich thực sự lập công lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này phong thưởng lãnh địa cho ngài ấy, thần nghĩ đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện lòng khoan dung của hoàng thất trước dân chúng Đế quốc.”
Đại công tước Harrison cân nhắc tình thế, hạ giọng khuyên Nero:
“Bệ hạ, lãnh địa trước đây của tội tộc Davide có 7 thiên hà, thần nghĩ không cần phong thưởng quá nhiều, chỉ cần ban cho Thượng tướng 3 thiên hà Cassiopeia, Fornax và Centaurus là đủ. Hơn nữa, Heydrich không có kinh nghiệm quản lý lãnh địa, Uỷ ban thiên hà mà người thành lập vẫn có thể hướng dẫn và định kỳ báo cáo lại cho người… Đây chỉ là một chiếu chỉ mang tính hình thức, thực tế người nắm quyền lãnh địa vẫn là người…”
“Coong” – Nero ném chiếc thìa bạc vào chiếc đĩa trống, làm cả hội nghị im bặt.
Hoàng đế tóc bạc không biểu lộ cảm xúc, chỉ dùng khăn lụa trắng lau qua khóe môi. Đôi mắt đỏ rực đầy u ám và lạnh lùng lướt qua Heydrich, người đang ngồi ở cuối bàn hội nghị.
Hội nghị Hoàng gia có bảy người, nhưng Bộ trưởng Bộ quốc phòng Davide đã vào ngục, còn Học sĩ trưởng Gagne tình nguyện ở lại cung Kính Tuyền để quản lý giáo vụ nên hai chỗ ngồi đã trống. Tất cả đều hiểu nếu không được sự cho phép của Đại công tước Harrison, Heydrich với địa vị hiện tại tuyệt đối không có tư cách ngồi vào chiếc bàn này.
Heydrich giữ vẻ mặt lãnh đạm, đôi tay đeo găng trắng đan vào nhau trên mặt bàn, như thể sự bức ép từng bước của Hoàng đế chẳng liên quan gì đến hắn.
Nero nhìn hắn một lúc, đột nhiên nhếch khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu u ám: “Tốt lắm. Rất tốt.”
“Bệ hạ…” Bộ trưởng Hành chính vừa định nói thêm gì đó thì Hoàng đế trẻ đã đẩy chiếc đĩa sứ trước mặt qua một bên, tựa lưng vào ghế, hai chân lại gác lên bàn:
“Ta chỉ có thể cho ngươi một thiên hà. Tự chọn đi.”
Heydrich liền đứng dậy, từ xa cúi mình hành lễ với Hoàng đế tóc bạc, đôi mắt xanh dịu dàng cụp xuống: “Đội ơn ân điển to lớn của Bệ hạ. Thần thực sự không dám cầu nhiều. Nhưng nếu có thể, xin Bệ hạ ban cho thần thiên hà Heka. Thần sẽ dốc lòng vì Bệ hạ tái thiết lãnh địa sau chiến tranh, khiến nơi đó tái hiện ánh hào quang của thành lũy Đế quốc.”
Các đại thần khác lại quay sang nhìn Hoàng đế trẻ đang ngồi trên ngai vàng.
Dường như Nero không ngờ rằng hắn vừa mở miệng đã dám đòi một thiên hà quân sự trọng yếu như vậy. Y cắn chặt răng cố nén giận, cuối cùng dùng giọng điệu đầy kìm nén nói: “Được, có thể. Nhưng mọi sự điều động hạm đội trong lãnh địa đều phải báo cáo với Ủy ban thiên hà.” Rồi lại cất cao giọng, hướng về phía các quý tộc ngồi bên bàn:
“Hài lòng chưa?”
Nói xong, y có chút phiền muộn mà giật mạnh vạt áo choàng của Bạch Lang kỵ sĩ, để hắn bế mình ra khỏi phòng nghị sự.
Cho đến khi rời khỏi cung Thái Dương để lên tàu con thoi và cửa khoang hoàn toàn đóng lại, Nero mới nhíu mày, dùng nhiều giọng điệu khác nhau để diễn lại câu nói vừa rồi của mình:
“‘Hài lòng chưa?’ ‘Hài lòng rồi chứ?’—Alexey, ta cảm thấy chỗ này hơi cứng nhắc, có phải nên sửa lại chút không?”
Bạch Lang kỵ sĩ khen: “Rất tự nhiên, Bệ hạ. Thật sự hoàn hảo, không có chỗ nào để chê cả.”
Nero nói: “Ngươi cái gì cũng khen, cái gì cũng nói hoàn hảo, lúc nào cũng vậy, khiến ta chẳng biết có nên tin ngươi không.”
Bạch Lang kỵ sĩ bị phê bình nên không dám tiếp tục khen bừa, chỉ có thể cố nghĩ ra nhận xét nghiêm túc hơn: “Có lẽ… cái động tác đặt ủng lên bàn hơi khiến người ta cảm thấy cố ý quá chăng?”
Nero nhíu mày hồi tưởng, đúng là quá gượng ép thật. Động tác giả quá nhiều làm y trông lóng ngóng.
Nhưng dù kỹ năng diễn xuất có tệ thế nào thì cũng đã diễn rồi, giờ có xấu hổ cũng không kịp. Y chỉ có thể nắm chặt tay, im lặng đấm vào vách khoang để trút giận.
Bạch Lang kỵ sĩ thấy hành động nhỏ nhằm giảm bớt lúng túng của Nero thì cảm thấy buồn cười không chịu nổi, hiếm khi nào y trẻ con đến vậy.
Nhưng nếu lúc này bật cười, chắc chắn sẽ bị chủ nhân nhỏ của mình truy sát đến tận biên giới Đế quốc, nên hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai nắm tay ấy mà tách ra, giả vờ như đang xoa bóp ngón tay cho Nero: “Bệ hạ không giỏi đóng vai chịu thiệt, sau này cố tránh là được rồi.”
Việc Heydrich tới thiên hà Heka xây dựng quân đội đã thành chuyện không thể thay đổi, hơn nữa bản thân hắn vốn là người phong cách làm việc quyết đoán. Ngay ngày thứ hai sau cuộc họp, hắn đã lên tàu con thoi hướng tới thiên hà Heka.
Để có thể sớm đến Heka, Nero cũng bắt đầu đẩy nhanh những công việc còn dang dở.
Kế hoạch tuyển dụng nhân tài đợt đầu đã gần kết thúc. Đảng phản loạn không để lại cho Đế quốc nhiều nhân tài khoa học quân sự, nhưng cuối cùng Nero cũng moi ra được một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thoát khỏi sự truy sát.
Khi tái lập Cục Khoa học Đế quốc, y cũng chú ý xem xét phản hồi từ Cục Tình báo.
Người phá giải vòng cổ vẫn bặt vô âm tín.
Từ đó đến nay, hắn như một ngôi sao mờ nhạt biến mất trong vũ trụ bao la của Đế quốc, không còn tung tích.
Nero lắng nghe báo cáo, chiếc bút xoay tròn trên đầu ngón tay bỗng dừng lại rất lâu, ngay cả y cũng không nhận ra.
Có lẽ vì y bất giác lộ ra vẻ mặt nào đó, Lang kỵ sĩ trên màn hình báo cáo bỗng dừng lại, rồi nói với y bằng giọng điệu rất nhẹ:
“Bệ hạ, xin người đừng nản lòng. Chúng thần sẽ không từ bỏ.”
Nero hoàn hồn:
“Thôi bỏ đi. Nếu đã tăng tiền thưởng hai lần mà hắn vẫn không cần, ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Hủy thông báo treo thưởng đi.”
Sau khi xử lý xong núi công vụ, Nero tình cờ thấy Mimir và Eva đang ôm màn hình quang xem phim trong tẩm cung, thế mới nhớ ra rằng cần phải tìm cho hai người bọn họ một chỗ để đi.
Chuyến đi đến Heka sẽ kéo dài, hơn nữa vì là hành tinh quân sự trọng điểm, tập trung một lượng lớn chiến binh Alpha nên rất khó để Omega an cư.
Nếu Nero và Lang kỵ sĩ đều rời đi, chỉ để lại Mimir và Eva ở thủ đô, khó mà đảm bảo các quý tộc sẽ không ra tay với họ.
Sau khi cân nhắc kỹ, Nero triệu Eva đến thư phòng.
Y nói với Eva rằng Đại học sĩ Gagne đang chủ trì công việc thử nghiệm giáo dục Omega tại Kính Tuyền, và hỏi cô có sẵn lòng làm trợ lý để giúp Gagne xử lý công việc hay không.
Thiếu nữ nhà Heydrich sững sờ, quỳ xuống trước mặt Nero.
“Ta… ta sẵn lòng.” Cô cố gắng kiềm chế sự kích động, hết sức bình tĩnh đáp: “Ta rất sẵn lòng, Bệ hạ! Ta không ngờ chỉ từ một lần trò chuyện giữa ta và người, người lại thực sự dùng cả một thiên hà để thử nghiệm… Nhưng ta sẵn lòng thưa Bệ hạ! Ta thật sự hy vọng ngay bây giờ có thể ở thiên hà Kính Tuyền, tận mắt chứng kiến hệ thống giáo dục do đại nhân Gagne xây dựng!”
Tiễn bước Eva đầy hào hứng, Nero triệu tập Mimir, người vẫn đang siêng năng quét dọn tẩm cung.
“Ta đã cử Eva làm trợ lý của ta, đến cung Kính Tuyền hỗ trợ Đại học sĩ Gagne.”
Nero dặn dò:
“Ngươi sẽ đi cùng cô ấy. Nhiệm vụ của ngươi là theo Eva học quản lý công việc, mở mang kiến thức, rồi nhớ mỗi ngày phải báo cáo tiến độ cho ta.”
Nero vốn nghĩ rằng Mimir sẽ có phản ứng giống hệt Eva. Dù sao thì phạm vi hoạt động của họ đều bị giới hạn trong tẩm cung, tuy đầy đủ về ăn mặc nhưng cuộc sống vẫn ít nhiều đơn điệu.
Nhưng không ngờ, Mimir mở to miệng kinh ngạc, cây chổi trên tay rơi “cạch” xuống đất.
Cậu ta quỳ phịch xuống trước đầu gối Nero, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt:
“Bệ hạ! Người không cần thần nữa sao!”
“…” Nero nói: “Kết luận này ở đâu ra vậy…”
“Người muốn đuổi thần về cung Kính Tuyền!”
Nero nói: “Kính Tuyền giờ đã không còn như trước. Hiện giờ nơi đó là điểm thử nghiệm giáo dục Omega đầu tiên của Đế quốc, có Gagne chỉ đạo, các ngươi sẽ phát triển năng lực một cách vượt bậc.”
“Nhưng… nhưng thần chỉ là một Omega thôi! Thần lại rất ngốc, cái gì cũng không biết làm, từ vựng nào dài quá thì không nhớ hết, đến lúc vào cung Kính Tuyền, chắc chắn thầy và học sinh ở đó sẽ không thèm nghe thần…”
Nero ngồi trên ghế, quan sát cậu ta.
“Ngươi chỉ muốn ở mãi trong tẩm cung của ta thôi sao?”
Mimir quỳ bên cạnh đôi ủng của y, nước mắt còn lăn trên má, ánh mắt thì mờ mịt.
Cậu ta len lén chạm vào mũi ủng bạc của vị Hoàng đế, khẽ nói: “Thần chỉ muốn ở mãi bên cạnh bệ hạ.”
Nero nói: “Là Hoàng đế, ta sẽ cưới một vị Hoàng hậu. Nếu cô ấy không muốn trong tẩm cung của ta có một Omega khác, ta sẽ không ngần ngại mà đuổi ngươi ra khỏi cung. Tới lúc đó thì ngươi tính sao đây?”
Hốc mắt Mimir đỏ lên, ngón tay đang chạm vào mũi ủng cũng co rụt lại.
Cậu ta cố nén nước mắt, đáp: “Khi đó, thần sẽ loại bỏ tuyến thể như chị Eva, sau đó tập trung phục vụ Hoàng hậu điện hạ với tư cách là một cung nhân cấp thấp.”
Nero hỏi: “Nếu có một ngày cung Thái Dương sụp đổ, ta và Hoàng hậu bị bắt hoặc bị giết, ngươi sẽ làm gì?”
Nước mắt Mimir rơi xuống tấm thảm. Cậu ta vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: “Sẽ không có ngày đó! Bệ hạ là người vĩ đại nhất của đế quốc! Nhưng nếu có ai muốn làm hại bệ hạ, thần sẽ liều mạng với hắn…!”
Nero lặng lẽ thở dài một hơi.
Y liếc thấy trên tường treo một thanh kiếm bạc, liền ra hiệu cho Bạch Lang kỵ sĩ lấy nó xuống.
Thanh kiếm bạc cầm trên tay có cảm giác đầy sức nặng.
Hoàng đế tóc bạc vuốt ve chuôi kiếm khảm đầy bảo thạch một lúc, sau đó rút kiếm ra, đặt lên vai trái của Mimir.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo và nặng nề khiến Mimir run rẩy, phát ra một tiếng kêu yếu ớt: “Bệ hạ…”
“Từ hôm nay, ta sẽ chính thức ban cho ngươi tên họ: Mimir Andres. Hãy ghi nhớ lời thề của một kỵ sĩ thuộc về ngươi.”
Mimir run lên, ngẩng đầu nhìn Nero với vẻ không tin nổi, ngay cả Lang kỵ sĩ bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên ngoái nhìn.
“Mimir Andres, ngươi có sẵn lòng thề trước mặt các vị thần và Hoàng đế rằng, ngươi sẽ thề chết trung thành với quân chủ của mình, tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, dù tiền đồ gian nan, dù bị chỉ trích, ngươi vẫn sẽ bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ đồng bạn Omega, và luôn kiên định gìn giữ phẩm giá của một con người?”
“Thần… thần sẵn lòng thưa bệ hạ! Chỉ cần là lệnh của người, thần đều sẵn lòng! Nhưng thần là một Omega, thần không thể nhận lễ phong kỵ sĩ…”
Thanh kiếm trên vai bị Hoàng đế ấn thêm lực, đè nặng đến mức Mimir suýt không thở nổi.
Qua màn nước mắt, cậu ta nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Nero.
Mình đã nói sai điều gì mà khiến bệ hạ không còn cưng chiều mình như trước…
Chỉ nghĩ đến khả năng này, cái mũi nhỏ của Omega càng cay xè.
Từng giọt nước mắt nhỏ xuống, thấm ướt tấm thảm trước gối cậu ta.
“Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ việc đấu tranh với số phận. Đừng có lấy cớ sinh ra là một Omega để biện minh.”
Nero dùng mũi kiếm ấn lên người cậu ta, giọng nói hiếm khi nghiêm khắc và lạnh lùng: “Trước khi sở hữu năng lực của chính mình, tuyệt đối không được dựa dẫm ai, kể cả ta. Sự phụ thuộc mù quáng là mũi tên tẩm độc, sẽ từ bóng tối xuyên thấu xương tuỷ ngươi.”
“Bây giờ, hãy thề trước các vị thần và Hoàng đế của ngươi.”
Thấy mọi việc không còn đường quay lại, Mimir đành nức nở đọc lời thề dưới lưỡi kiếm, sau đó nhận lấy thanh kiếm bạc nặng trĩu mà không biết phải xử lý thế nào.
Cậu ta nghe Nero ra lệnh:
“Đeo nó đến cung Kính Tuyền. Người của Gagne sẽ không làm khó một kỵ sĩ, và ngươi cũng không được quên trách nhiệm của mình. Hãy nhớ, ngươi đến Kính Tuyền với tư cách là trợ lý của Hoàng đế.”
Trợ lý của Hoàng đế! Mimir lập tức thẳng lưng, gật đầu nói: “Vâng.”
“Đi đi. Trước khi theo Eva khởi hành, ta sẽ để Cục Khoa học tháo vòng cổ Asimov của ngươi.”
Mimir lập tức chạm tay lên chiếc vòng cổ, ánh mắt lại toát lên vẻ như bị bỏ rơi.
Nhưng nét mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Nero khiến cậu ta không dám nói gì thêm, chỉ ôm chặt thanh kiếm của mình: “Vâng…”
Đợi Mimir ôm kiếm rời đi, Nero mới thả lỏng biểu cảm, tựa vào lưng ghế.
Y nói với Bạch Lang kỵ sĩ: “Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp Mimir không? Ta luôn cảm thấy cậu ta có tiềm năng phát triển rất lớn. Có lẽ là ta không kiểm soát được mức độ, giờ đã khiến cậu ta trở nên quá yếu mềm.”
Bạch Lang kỵ sĩ chẳng mảy may bận tâm đến Mimir hay gì khác, trong mắt hắn chỉ có thiếu niên đang ngả lưng vào ghế.
Hắn nắm lấy hai tay Nero đang đưa qua đầu, mỉm cười nói: “Bệ hạ luôn có tầm nhìn xa trông rộng.”