Hệ thống vô cùng tự giác: [Độ khỏe mạnh của chân +100, độ khỏe mạnh hiện tại: – 19300]
Nero nhìn Heydrich.
“…” Heydrich lặng lẽ nhìn đi chỗ khác: “Tất nhiên là doanh trại tân binh, thưa Bệ hạ.”
“Ồ? Thật sao?” Nero hơi nheo mắt lại: “Có một bài kiểm tra sức mạnh tinh thần định kỳ ở doanh trại tân binh. Cấp độ sức mạnh tinh thần của Asarga là bao nhiêu?”
Heydrich: “…”
Heydrich: “… Ban đầu đúng thật là phân bổ ở doanh trại tân binh. Nhưng có lẽ… tạm thời người sẽ không thể tìm thấy báo cáo kiểm tra sức mạnh tinh thần của hắn trong cơ sở dữ liệu của thiên hà Heka.”
Vẻ mặt của Nero chuyển sang nghi hoặc, ánh mắt dò xét khuôn mặt Heydrich.
Vài giây sau, tiểu Hoàng đế mới bán tín bán nghi hỏi: “Ngươi truy sát hắn à?”
Heydrich: “… Tất nhiên là không, thưa bệ hạ.”
Nero: “Vậy bây giờ hắn ở đâu?”
Heydrich: “Ban đầu bố trí hắn ở doanh trại tân binh. Nhưng có huấn luyện viên phản ánh Asarga vi phạm kỷ luật quân đội, xung đột với đồng đội.”
Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Nero. Nero im lặng không nói, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
Heydrich: “Vậy nên hiện tại hắn đang ở bộ phận hậu cần của trại tân binh, chủ yếu phụ trách sửa chữa hệ thống cống ngầm.”
Nero: “…”
Nero: “Lệnh thuyên chuyển này có liên quan đến ân oán cá nhân không?”
Heydrich nhắm mắt thở dài.
“Từ tận đáy lòng thần xin thừa nhận. Đúng vậy, thưa bệ hạ.”
Nero: “…”
Y không rõ, Heydrich thân là thượng tướng cấp một Đế quốc, sao phải căm ghét Asarga đến vậy.
Ngay cả Bạch Lang Kỵ sĩ từng giao đấu và bị thương dưới tay Asarga cũng chưa từng thể hiện sự hận thù với Asarga trước mặt y, biến động giá trị thù hận còn không hề có.
Nero: “Asarga chỉ là một nô lệ được cứu về, xuất thân của hắn không liên quan gì đến quý tộc. Những người không có căn cơ như vậy, chẳng phải sau khi được trọng dụng sẽ càng trung thành hơn hay sao?”
Heydrich: “Quả đúng vậy. Một kẻ có thân phận không chút đặc biệt nào lại khiến quân chủ của Đế quốc Ngân Hà phải vượt qua hàng vạn năm ánh sáng tìm kiếm, liều mình đưa về vương đô, ấy vậy mà vẫn vong ân bội nghĩa, phạm vào tội ác tày trời tấn công Hoàng đế—”
Nero: “Ta cũng đã giải thích rồi, lúc đó Asarga bị khống chế bởi vòng cổ Asimov, không có lý trí nên mới…”
Heydrich: “Dù không còn lý trí thì hắn cũng nên tuân thủ luật thiên hà của Đế quốc, tự giác dùng thiết bị thông minh đăng ký tại Tòa án và chấp nhận hình phạt theo đúng luật. Thế nhưng, kẻ này không những không chủ động nhận tội mà còn ngang nhiên tiếp nhận ân điển tha thứ từ Bệ hạ—”
Nero: “Asarga xuất thân từ lãnh địa của cướp vũ trụ, chưa từng nhận nền giáo dục của Đế quốc, không hiểu quy trình tự thú cũng là điều bình thường. Hơn nữa, ta cho rằng lần trước đã nói rõ ràng, phẩm chất và khả năng chiến đấu của Asarga đáng được tận dụng…”
Heydrich: “Xin người thứ tội thưa bệ hạ, phán đoán của người đối với nhân phẩm của hắn liệu có hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan hay không?”
Nero: “Vậy thì thành kiến cá nhân sâu xa của ngươi đối với Asarga có phù hợp với phẩm chất của một chỉ huy của Đế quốc không?”
Heydrich: “…”
Cả hai người không ngừng tranh luận, mỗi người đều đưa ra quan điểm của mình. Khi câu cuối cùng của Nero vừa dứt, phòng chỉ huy lại chìm trong sự yên tĩnh.
Nero nhẩm tính, đây đã là lần thứ ba y nói chuyện với Heydrich về vấn đề của Asarga.
Y không thể hiểu nổi, Heydrich có thể vượt qua cả thù hận gia tộc, trong lòng chỉ có khát vọng phục hưng Đế quốc nhưng lại không thể bỏ qua cho người này.
Sau khi bị Nero phản bác, người đàn ông mặc dù không nói gì nữa, nhưng ánh mắt âm trầm đó còn chứa sự oán hận hơn cả những phi tần trong mấy bộ phim cung đấu mà hệ thống hay xem.
Nero bỗng dưng nổi da gà, quyết định không liên tưởng lung tung nữa.
Lúc này y cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bèn chống tay vào hông, lạnh lùng nói: “Truyền lệnh cho các quan quân các cấp của Heka, sau khi kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, hãy đến gặp Hoàng đế của họ.”
…
“Tại sao đột nhiên lại gọi chúng ta tập hợp? Mới vừa ra khỏi phòng huấn luyện mô phỏng, còn chưa kịp về ký túc xá chợp mắt miếng nào. Đừng bảo cái tên Heydrich kia lại đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, làm cái bài huấn luyện đặc biệt để hành hạ chúng ta…”
“Im miệng!” Viên thiếu úy bên cạnh thiếu niên quát lớn: “Đó là Thượng tướng Heydrich nổi tiếng khắp Đế quốc, xin hãy thể hiện sự tôn trọng!”
Trên hành lang của căn cứ huấn luyện Heka, không ít sĩ quan đã nhận được thông báo tập hợp, sắc mặt nghiêm túc vội vã chạy về đại sảnh tập hợp của căn cứ.
Trong đám đông, một đôi anh em sĩ quan với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, dung mạo vô cùng giống nhau đặc biệt thu hút sự chú ý.
Họ là anh em nhà Joseph đến từ thiên hà Darwin. Cả hai xuất thân từ tầng lớp quý tộc bình dân, nhờ thành tích xuất sắc tại trường quân sự mà được Hoàng đế lựa chọn, trở thành tướng lĩnh bước vào Heka.
Anh trai Abel năm nay 26 tuổi, đã từng có kinh nghiệm thực chiến trong việc đánh đuổi cướp vũ trụ. So với người em trai vừa tròn 21 tuổi, lời nói và hành động của anh ta chín chắn hơn rất nhiều.
Nhìn quanh thấy các sĩ quan xung quanh không ai chú ý, Abel lập tức túm lấy Adrian kéo vào một góc, bóp mạnh má cậu ta, nghiến răng nói: “Có phải em lại không nghe lời huấn luyện viên đúng không? Hôm nay bệ hạ đích thân tới thiên hà Heka, và chúng ta đang trên đường đi diện kiến bệ hạ đấy!”
“Hả? Thì ra chúng ta đang đi gặp Hoàng đế!”
Mặc dù bị bóp thành miệng cá, Adrian vẫn vừa lẩm bẩm vừa trợn mắt.
“Sao không nói sớm, nói sớm thì em đã trốn về ký túc xá ngủ rồi. Dù sao thì cũng chẳng cần đến một người như em.”
Câu nói này khiến anh trai cậu ta tức đến phát điên, bàn tay lập tức dùng sức: “Em… em dám mạo phạm Hoàng đế bệ hạ?! Rồi sớm muộn gì cũng bị lưu đày vì cái miệng thối này cho mà xem!”
“Đau đau…! Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Ngài ấy vốn dĩ là vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Đế quốc lên ngôi mà chưa trải qua kỳ phân hóa cơ mà?!”
Adrian lớn tiếng cãi lại: “Hơn nữa, ở trường em đã nghe đám quý tộc vô tích sự đó nói rồi. Triều chính bây giờ vẫn do Hội đồng hoàng gia kiểm soát, còn tiểu Hoàng đế thì chủ yếu ở cung Thái Dương ăn chơi hưởng thụ, thỉnh thoảng lại ném Heydrich ra ngoài đánh trận. À, còn mở trường học cho hơn 200 tình nhân Omega của ngài ấy nữa… Anh nhẹ tay chút được không! Anh bóp đau em rồi đấy!”
Áp huyết của Abel tăng vọt, suýt nữa thì muốn đập chết tươi thằng em ngốc nghếch này ngay tại chỗ.
“Anh đã nói với em không dưới 200 lần rồi, tránh xa đám con cháu quý tộc lớn đó ra! Bọn họ không cùng đường với chúng ta. Rồi sẽ có một ngày, bệ hạ sẽ… Em thì chẳng bao giờ chịu nghe lời anh nói, nhưng mấy thông tin giả mà đám quý tộc lớn bịa ra thì em lại nghe đến say mê! Chúng ta nhờ bệ hạ cất nhắc mới có thể từ ngôi trường quân sự quý tộc đầy rẫy ràng buộc mà đến được Heka. Lát nữa khi diện kiến, nếu em dám giở trò trước mặt bệ hạ—”
Abel làm tư thế siết cổ, tiếng lẩm bẩm của Adrian nhỏ đi.
Mặc dù đã hạ thấp giọng, nhưng miệng cậu ta vẫn không chịu dừng: “Dù sao thì em cũng không biết phải hầu hạ một vị Hoàng đế còn nhỏ tuổi hơn mình như thế nào. Chẳng lẽ muốn em chơi trò chơi sĩ quan với ngài ấy sao?”
“Còn dám nói nữa?”
“Anh, em có nói cái gì đâu?”
Hai anh em vội vàng, cuối cùng cũng đuổi kịp đội ngũ tiếp đón ngay trước khi thời gian tập hợp kết thúc, vừa kịp lủi vào phía cuối đoàn.
Hội trường tập kết của căn cứ huấn luyện rất rộng lớn, bình thường dùng để tập hợp đội ngũ lên tàu huấn luyện. Lúc này, Adrian đứng nhón chân nhìn vào từ cổng lớn, chỉ có thể thấy trong hội trường là một hàng quân nhân đông nghịt đang lần lượt ra ngoài để chào đón theo tên và số hiệu đơn vị.
Hiện tại phía trước cờ có một chiếc ghế vàng, trên đó ngồi một người mặc đồng phục quân đội màu đen.
Khoảng cách quá xa, lại còn có một lớp lá chắn ánh sáng khiến cậu ta chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ.
Sau lưng chiếc ghế là những đội Lang kỵ sĩ của Đế quốc, tay cầm súng trong tư thế sẵn sàng.
Bọn họ tay cầm súng, cực kỳ cảnh giác bao quanh Hoàng đế.
“Lang kỵ Đế quốc!” Ánh mắt Adrian đột ngột sáng ngời. Rõ ràng cậu ta vẫn quan tâm đến đội Lang kỵ hơn là vị vua xa lạ kia: “Áo giáp của Lang kỵ trông ngầu quá!”
Anh trai đứng bên cạnh thì căng thẳng sống lưng, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn.
Em trai của anh ta vẫn chưa có cơ hội thực chiến bằng cơ giáp, mặc dù chỉ số tinh thần của cậu ta cũng khá ổn, nhưng khả năng cảm nhận tinh thần của người khác vẫn chưa sắc bén.
Trong thời đại này, tinh thần lực chính là nhiên liệu để thúc đẩy cơ giáp vận hành. Vì vậy, đối với những người cần sử dụng tinh thần lực trong chiến đấu, việc cảm nhận và phán đoán tinh thần lực của kẻ thù cũng là một môn học bắt buộc. Khi độ thành thạo trong việc sử dụng tinh thần lực tăng lên, khả năng cảm nhận tự nhiên sẽ trở nên nhạy bén hơn.
Kinh nghiệm thực chiến của Abel cũng không phong phú hơn là bao, nhưng ngay từ khi bước vào sảnh tập hợp, anh ta đã cảm nhận được một cảm giác áp lực nặng nề khiến người ta không thể ngẩng đầu lên.
Nhìn vào sắc mặt căng thẳng của những sĩ quan trước mặt, có lẽ lúc này họ cũng không dễ chịu gì.
Rõ ràng, vị Hoàng đế Caesis mà họ chưa từng gặp mặt này đang mở rộng trường tinh thần của mình để cảm nhận sức mạnh của tất cả các tướng lĩnh trong hội trường.
Nhưng không biết có phải vì không kịp nhận huấn luyện năng lực tinh thần từ hoàng gia hay không, vị Hoàng đế tóc bạc dường như đã quên rằng năng lực tinh thần cấp SSS của gia tộc Ceasis vốn dĩ được sinh ra để sử dụng trong chiến đấu.
Nếu phát tán quá nhiều, nó thậm chí có thể tạo ra sự áp bức trực tiếp lên trường tinh thần của người khác.
Abel nuốt nước bọt, trong lòng điên cuồng cầu nguyện rằng thằng em ngốc không gây rắc rối trước mặt Hoàng đế. Là một người sở hữu sức mạnh tinh thần cấp A, ít nhất anh ta có thể cảm nhận được hai điều từ sức mạnh tinh thần của Hoàng đế:
Thứ nhất, sức mạnh tinh thần của gia tộc Ceasis rõ ràng không bị suy yếu dù chưa phân hoá.
Thứ hai, vị Hoàng đế trẻ tuổi hơn cả em trai anh ta đã tự tay giết rất nhiều người.
“Abel Joseph, Adrian Joseph, tiến lên yết kiến.”
Anh em Joseph đi qua từng hàng ngũ sĩ quan của Đế quốc, được các Lang Kỵ sĩ kiểm tra trước khi bước lên bậc thềm, hai người quỳ một chân trước vị trí ngồi của Hoàng đế.
Anh trai Abel không dám ngẩng đầu, chỉ dám lén lút liếc nhìn em trai ngốc bên cạnh.
Điều khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm là dù vừa rồi có nói năng thái quá, nhưng khi thật sự đứng trước Hoàng đế thì Adrian vẫn không dám làm bừa, cậu ta ngoan ngoãn quỳ một gối, im lặng chờ đợi chỉ thị của Hoàng đế.
“Bệ hạ, đây là anh em nhà Joseph. Cũng chính là chỉ huy mà người đã thấy trong buổi huấn luyện quân sự khi vừa đến thiên hà Heka.”
Giọng nói của thượng tướng Heydrich truyền đến từ bên phải của ngai vàng.
“Ừ.”
Sau khi quan sát họ một lúc, âm thanh từ hướng ngai vàng mới truyền đến.
Khác với tưởng tượng, giọng nói của vị Hoàng đế tối cao Đế quốc này không lạnh lùng mà lại rất ấm áp, đầy sức cuốn hút của một thiếu niên. Vì vừa mới tiếp đón quá nhiều tướng lĩnh nên giọng y có chút khàn khàn.
Có thể tưởng tượng ra khi y hạ giọng thì thầm những lời yêu thương với Omega của mình, người may mắn ấy sẽ mê đắm đến mức nào.
Chỉ là giọng điệu lạnh lùng đặc trưng của vị Hoàng đế bạc tóc khiến ngữ khí của y nghe có vẻ như một nhánh hoa hồng cao quý, không thể bị xúc phạm.
“Ta nhớ ra rồi.” Người ngồi trên ghế cười nói: “Abel Joseph, trước khi chuyển sang khoa chỉ huy quân sự vào năm 3, ngươi thuộc khoa kỹ thuật hàng không vũ trụ, không ngờ trong buổi diễn tập lại có sáng kiến sử dụng nguyên liệu tại chỗ và tạo ra vành đai thiên thạch nhân tạo. Rất tốt, rất ấn tượng.”
Abel chưa bao giờ nghĩ rằng vị Hoàng đế tối cao của Đế quốc lại có thể hiểu rõ về quãng thời gian học hành của một thiếu úy nhỏ bé đến vậy. Dù điềm tĩnh đến đâu, anh ta cũng không thể tránh khỏi việc lắp bắp, mặt đỏ bừng bối rối, phải cố gắng rất lâu mới nói được:
“Tạ, tạ ơn bệ hạ đã khen ngợi…”
“Chiến thuật tận dụng khoang thoát hiểm trên cơ giáp để đưa binh đoàn cơ giáp mang theo công binh đột nhập tàu chiến cũng rất sáng tạo. Nếu ta nhớ không nhầm, có lẽ ngươi đang mô phỏng lại chiến tích của danh tướng Belisarte thời Vashir II. Trong cuộc đàn áp cuộc nổi loạn tại Gunter, chính nhờ chiêu này mà ông ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đổ bộ đánh chiếm bãi đáp.”
“V-Vâng, thưa Bệ hạ! Thần quả thật đã xem qua bản ghi chép trận chiến đó!”
Gương mặt Abel đỏ bừng, anh ta gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, sau đó vội vàng bổ sung thêm: “Ngài ấy, ngài ấy chính là vị tướng mà thần ngưỡng mộ nhất thời còn đi học… Ý thần là Charles Belisarte. Chính vì ngài ấy mà thần mới quyết định chuyển sang hệ chỉ huy.”
“Phong cách chỉ huy của ông ấy rất hợp với ngươi.” Nero gật đầu nói: “Belisart nổi tiếng với lối đánh tập kích vòng vèo, tìm cơ hội trong tình thế bất lợi để tung ra đòn chí mạng cuối cùng. Điều này đòi hỏi chỉ huy phải có bản lĩnh tâm lý cực kỳ vững vàng, vì nếu không giữ được bình tĩnh, chiến thuật này sẽ dễ dẫn đến cả cục diện sụp đổ.”
“Vâng, vâng ạ!” Abel gật đầu liên tục đến mức như để lại tàn ảnh: “Việc ngài ấy được hậu thế gọi là “Vị tướng canh bạc” không phải là lời đồn vô căn cứ… Nghe nói để rèn luyện bản lĩnh, ngài ấy thậm chí từng một mình đến lãnh địa của bọn cướp vũ trụ, liều mạng đánh cược với những tên thủ lĩnh tàn ác nhất…”
Hai người ngươi một câu ta một câu, trò chuyện không dứt.
Em trai Adrian quỳ dưới đất, nhích qua nhích lại mãi vẫn không thấy Hoàng đế để ý đến mình, cậu ta liền ngửa cổ lên, tự mình lớn tiếng nói: “Vị tướng mà thần thích nhất là Brau Ban!”
“…”
Abel cố kìm nén khao khát muốn đánh người. Anh ta thậm chí phải nắm chặt lấy ống quần để không đấm cho thằng em trai “oan gia” này một trận ngay tại chỗ.
“Hửm?”
Thế nhưng, vị Hoàng đế ngồi trên ghế cũng không để tâm, chỉ khẽ cười một tiếng: “Nhưng phong cách chỉ huy của ngươi thì chẳng giống Brau Ban chút nào. Lấy ví dụ như việc trực tiếp cho chiến hạm titan xông thẳng vào trước mặt kẻ địch, e rằng bất kỳ vị tướng nào trong sách giáo khoa nhìn thấy cũng sẽ phải thốt lên rằng hành động này quá liều lĩnh.”
Adrian không chịu thua, lập tức quên luôn lễ nghi khi diện kiến Hoàng đế, ngẩng đầu lên tranh luận:
“Chỉ là thần chưa kịp lo đến việc hộ tống chiến hạm thôi mà! Tập trung hỏa lực diện rộng vốn là cách tốt nhất để đối phó với phục kích. Ngoài trừ kiểu “lão cáo già” như anh của thần có thể mai phục vài lần, nếu là đám cướp vũ trụ ô hợp ở biên giới thì cú này có thể phá tan đội hình của bọn chúng, rồi sau đó…”
Ban đầu cậu ta còn biện hộ một cách nghiêm túc, nhưng càng nói thì giọng càng nhỏ dần, đôi mắt dần trở nên vô hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hoàng đế.
“Hửm?”
Nero ngồi trên ghế, nghiêng người về phía trước, chống cằm nhìn chằm chằm cậu ta.
Với những cấp dưới thực sự tài năng, y luôn đặc biệt khoan dung, tiếp tục hỏi theo lời của đối phương:
“Sau đó thì sao?”
Adrian há hốc miệng nhìn y, câu nói “Rồi sau đó, sau đó” lặp đi lặp lại sáu bảy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được lời tiếp theo.
Kể từ ngày đầu tiên đóng quân tại thiên hà Heka, Heydrich đã thiết lập một kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, chỉ huy cũng phải ở lại doanh trại cơ sở, cùng ăn cùng ở với lính.
Từ sáng đến tối Adrian toàn lăn lội với đám binh lính hôi hám người đầy bùn đất, giây phút này ngẩng lên, cậu ta chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lá cờ hoa hồng đỏ rực như lửa và vẻ đẹp rực rỡ như mặt trời của Hoàng đế đột ngột chiếu rọi vào mắt cậu ta.
Adrian choáng váng, không biết phải nói gì tiếp.
Nero nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
Nhưng cho dù y có hỏi thế nào, đối phương vẫn cứ như bị chết máy, không đáp lại y.
Ở một nơi không ai để ý, vị tướng tóc đen bên cạnh Nero lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
. . . Nếu không nhầm thì đây là người thứ 31.
Người đàn ông nhìn xuống hàng ngũ các sĩ quan dưới bậc thềm. Những tướng lĩnh chưa đến lượt diện kiến trông lo lắng bồn chồn, còn những tướng lĩnh đã được tiếp kiến thì ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ, tất cả tạo thành một bức tranh đối lập rõ rệt.
Làm việc với Hoàng đế của hắn, thay vì có một năng lực làm việc xuất sắc thì tốt hơn là nên có một trái tim đủ rộng lượng để bản thân không phải khó chịu.
Vị tướng tóc đen nghĩ thầm, lại im lặng nuốt xuống cảm giác chua xót dâng lên từ lồng ngực.