Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 79

Ngày hôm sau, Asarga tiếp tục thay thế đồng đội bị thương chân, đến kho cơ giáp để sửa chữa mạch động lực chủ.

Không hiểu sao, hôm nay bầu không khí trong kho cơ giáp có phần nặng nề, người cũng đông hơn, thậm chí còn có cả những binh sĩ cơ giáp thuộc trại tiên phong.

Họ không nói lời nào, vẻ mặt căng thẳng, chỉ biết cúi đầu điều chỉnh hiệu suất cơ giáp. Khi cảm thấy thao tác có gì đó không ổn, họ lập tức kéo ngay một binh sĩ hậu cần đến kiểm tra.

Bên trong cơ giáp đã khởi động rất nóng, Asarga nghe thấy những binh sĩ hậu cần chui qua chui lại trong cơ giáp, vừa đổ mồ hôi vừa càu nhàu:

“Mẹ kiếp, thà xếp tôi đi thông cống còn hơn! Ít nhất ở đó sạch sẽ và mát mẻ.”

“Hôm nay sao thế nhỉ? Ngay cả đội 2 và đội 3 cũng bị lôi đến kho cơ giáp, Heka sắp đánh trận à?”

“Không phải, tôi nghe nói là thượng tướng Heydrich ra lệnh hôm nay bắt đầu kiểm tra cơ giáp. Đám trại tiên phong kia đã nghỉ lâu lắm rồi, hiếm hoi có dịp lộ mặt, ai cũng dốc sức muốn được nổi bật cơ.”

“Mới hôm kia vừa diễn tập quân sự, lại triệu tập các sĩ quan cao cấp họp, hôm nay đã kiểm tra cơ giáp? Lẽ nào Vương đô có nhân vật lớn nào đến Heka thị sát…”

“Tôi cũng không biết, đừng hỏi tôi.”

Từ xa, một sĩ quan lạ mặt bước tới.

Hắn nhìn quanh đám đông một lúc, lên tiếng gọi: “Asarga, ra đây.”

Asarga nhảy xuống từ thang máy, bước đến trước mặt sĩ quan.

Vì trông có vẻ khó gần, hiện tại chưa có binh sĩ cơ giáp nào dám chủ động gọi hắn đến điều chỉnh cơ giáp nên Asarga vẫn khá rảnh rỗi.

“3 giờ chiều, đến kho cơ giáp K41 báo cáo.” Sĩ quan lạ mặt lạnh lùng ra lệnh, “Không được trễ.”

Asarga gật đầu.

Sĩ quan lạ mặt băng qua cầu tàu, trở về tàu con thoi.

Đợi cửa khoang đóng lại, hắn chạm vào nút giáp sau gáy.

Bộ giáp Lang Kỵ kêu “lạch cạch”, trong chớp mắt bao phủ toàn thân.

2:30 chiều, Asarga xách hộp dụng cụ đến kho cơ giáp K41.

Kỳ lạ là trong kho cơ giáp này không có lấy một binh sĩ hậu cần.

Tất cả thân cơ giáp đều sáng bóng, đứng dựa tường trong tư thế sẵn sàng xuất phát, rõ ràng đã qua một vòng kiểm tra.

Hắn chỉ có thể đứng giữa đám binh sĩ cơ giáp đang chuẩn bị lên máy, lặng lẽ chịu đựng ánh nhìn nghi hoặc của người khác.

“Ngươi đến rồi?”

Sĩ quan lạ mặt lại xuất hiện, chỉ vào một cơ giáp huấn luyện không người dựa tường: “Bảng điều khiển trong khoang của cơ giáp này bị hỏng, cần thay ngay lập tức.”

Asarga liền xách hộp dụng cụ, trèo vào khoang lái của cơ giáp.

Vào trong khoang, hắn thử hết mọi nút trên bảng điều khiển, đẩy tới đẩy lui cần điều khiển trên ghế lái, nhưng không phát hiện bất kỳ bất thường nào.

Hắn nhất thời ngẩn ra, tay nắm dụng cụ kiểm tra, không biết nên làm gì.

Sĩ quan lạ mặt nâng cổ tay xem đồng hồ, thấy đã gần đến giờ bèn kết nối kênh liên lạc trong khoang, nói với Asarga: “Bây giờ khởi động nó.”

Asarga và huấn luyện viên đều ngẩn người.

Một huấn luyện viên phụ trách điều phối kiểm tra hơi do dự nhìn sĩ quan lạ mặt này:

“Thưa trưởng quan, đây là cơ giáp chiến đấu thế hệ XII, cần ít nhất 5000 tinh thần lực để khởi động. Với người của đội hậu cần thì có lẽ hơi khó. Tôi gọi một người thuộc đội tiên phong đến hỗ trợ—”

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng ma sát nặng nề của trục bánh xe và kim loại.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cỗ máy kim loại khổng lồ đang ngủ say bắt đầu chậm rãi cử động đầu và khớp, bật sáng đèn mắt, rồi đứng dậy từ mặt đất.

Hệ thống tích hợp trong cơ giáp bắt đầu báo cáo: “Tỷ lệ khởi động: 35%, 69%, 100%. Cơ giáp khởi động hoàn tất, chuyển sang trạng thái chiến đấu.”

Một binh sĩ tiên phong đang đợi trong khoang lái giật mình thầm thì: “Chỉ 2 giây đã khởi động hoàn toàn? Người này từ đâu ra vậy?”

Dùng tinh thần lực khởi động một cỗ cơ giáp lớn gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần cơ thể mình giống như não bộ đánh thức tứ chi, cần một khoảng thời gian phản ứng nhất định.

Thời gian phản ứng này nếu ở cơ thể người có thể chỉ chênh lệch vài micro giây; nhưng ở cơ giáp khổng lồ thì là sự khác biệt từ vài giây đến vài phút.

Trên chiến trường khốc liệt, đội cơ giáp thường xuyên gặp tình huống hiệu suất bị gián đoạn do bị tấn công và cần khởi động lại, thời gian chênh lệch giữa hai bên đôi khi có thể quyết định thắng bại của trận chiến quan trọng.

Sĩ quan không nói gì, gọi ra một màn sáng rồi bắt đầu thao tác.

Móc nâng trên đỉnh kho cơ giáp từ từ hạ xuống, móc vào khóa vai của cơ giáp, chậm rãi treo cỗ máy nặng nề lên.

Asarga ngồi trên ghế lái, tay nắm cần điều khiển, tinh thần lực kết nối chặt chẽ với hệ thống cơ giáp.

Thực ra hắn rất bối rối không biết phải làm gì, nhưng đang ở trong quân doanh, binh sĩ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên nên hắn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi diễn biến.

Cỗ máy chiến đấu khổng lồ được kéo vào thang vận chuyển.

Tại đây, nhiều cơ giáp huấn luyện giống như của hắn cũng đang lặng lẽ đứng đợi, chờ được đưa đến sân huấn luyện mặt đất.

Sau đó, cửa khoang trên đỉnh kho cơ giáp mở ra, ánh sáng như thủy triều tràn vào đèn mắt của Asarga.

Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trước mắt hắn chợt nhòe đi, trong tầm nhìn thoáng hiện ra những đống xác và sắt vụn chất cao như núi.

Nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt vàng của hắn sắc lại, nhanh chóng tỉnh táo.

Quá khứ và tương lai của hắn thuộc về chủ nhân, linh hồn và thân xác cũng thuộc về chủ nhân. Từ đầu đến chân, hắn là tài sản riêng của chủ nhân, ngay cả quá khứ tội lỗi cũng bị chiếm đoạt mạnh mẽ, nên chỉ cần không có sự cho phép của Nero, hắn tuyệt đối không để mình lại rơi vào vũng bùn đen tối.

Móc câu nâng cơ giáp chiến đấu của hắn lên, chậm rãi di chuyển đến sân huấn luyện cơ giáp của Heka.

Sân huấn luyện cơ giáp rất rộng lớn, được màn ánh sáng phân chia thành các khu vực chiến đấu như bàn cờ. Các binh sĩ đang từng đôi đấu tay đôi, điều khiển cơ giáp giao chiến trong khu vực.

Trên chiến trường vũ trụ, xác suất cơ giáp hình người phải đối mặt giao chiến trực diện thực ra rất thấp.

Nhưng điều binh sĩ cơ giáp phải đối mặt là những khẩu pháo ánh sáng nhanh gấp hàng chục vạn lần cú đấm, pháo phòng thủ thiên hà và chiến hạm hạng nặng. Trong môi trường chiến địa khắc nghiệt, chỉ khi vận dụng tinh thần lực đến cực hạn, khiến cơ giáp phát huy sức chiến đấu tương đương tàu đột kích mới có thể tối đa hóa tỷ lệ sống sót.

Vì vậy, việc để binh sĩ cơ giáp dùng tinh thần lực điều khiển thành thạo tứ chi, vũ khí cận chiến và mô phỏng pháo ánh sáng trong chiến đấu tổng hợp không giới hạn luôn là trọng tâm huấn luyện cơ giáp của Đế quốc, đồng thời là điểm số lớn nhất trong môn thi cơ giáp.

Hơn nữa, có huấn luyện viên trong trại tiên phong để lộ tin– Hôm nay ngồi trên khán đài quan sát không chỉ có các sĩ quan cao cấp và thượng tướng Heydrich mà còn có Hoàng đế thần thánh của Đế quốc Ngân Hà hôm qua đã lặng lẽ cải trang nhập cảng.

Ngay từ khi bắt đầu, bầu không khí trong sân đã căng như dây đàn.

Ai nấy đều âm thầm dồn sức, thề phải để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Hoàng đế bệ hạ.

Adrian, em trai trong cặp anh em nhà Joseph, đáng lẽ hôm nay phải đi học môn lý thuyết quân sự.

Nhưng nghe nói tiểu Hoàng đế hôm nay sẽ đích thân đến sân huấn luyện, từ bốn giờ sáng cậu ta đã lọ mọ chỉnh sửa cơ giáp chiến đấu riêng, không chỉ phun sơn laser cầu vồng chói mắt mà còn vẽ một bông hồng bạc khổng lồ sau lưng cơ giáp.

Dù vậy, chưa kịp hoàn thành thì cậu ta đã vội vàng xóa đi.

Người anh trai Abel bị em trai kéo dậy nửa đêm làm cố vấn thẩm mỹ, mắt nhập nhèm buồn ngủ, nói: “Sao lại xóa đi? Đẹp mà, bệ hạ chắc chắn sẽ để ý đến em ngay.”

“Xàm! Em mới không thèm y để ý đâu!”

Adrian lớn tiếng phản bác: “Ai muốn giống Herman Heydrich, suốt ngày dính lấy bệ hạ như thể cả Đế quốc chỉ có hắn được sủng ái nhất vậy!”

“Thứ nhất, thượng tướng Heydrich là cánh tay phải của bệ hạ, được bệ hạ ưu ái là điều hiển nhiên.”

Abel lạnh lùng đả kích cậu ta.

“Thứ hai, hiện tại và cả trong thời gian dài sắp tới, Đế quốc không thể có thêm vị tướng nào lay chuyển vị thế của hắn. Với cấp trên tương lai, em nên lịch sự một chút.”

Adrian nghẹn họng, tức đau cả ngực.

Vậy nên ngày hôm sau, khi lên sân kiểm tra, cậu ta ra sức đánh đồng đội, một hơi giành 8 trận thắng liên tiếp trong sân.

Anh em nhà Joseph có chỉ số tinh thần lực gần 7000+, lại đều sở hữu thiên phú chiến đấu xuất sắc.

Năm đó nếu không vì đảng phản loạn nổi dậy, họ hoàn toàn đủ tư cách ứng tuyển làm Lang Kỵ của hoàng gia.

Hơn nữa, sự ngạo mạn của Adrian đến từ thực lực vượt trội hơn cả anh trai.

Hồi ở trường quân sự quý tộc, cậu ta từng nổi danh là vua chiến đấu trong khoa chỉ huy, đến nay chưa từng bại trận.

Suốt một buổi sáng trôi qua, cả trại tiên phong Heka rộng lớn thật sự không tìm ra đối thủ cho cậu ta.

“Cơ giáp số B0948, chú ý lực tấn công đồng đội của cậu!”

Huấn luyện viên tính điểm không chịu nổi, hét vào khoang lái của Adrian, “Đánh trúng vị trí được điểm là đủ, không cần khiến cơ giáp của đối phương cưỡng chế ngừng hoạt động! Điều này sẽ gây tổn thương tinh thần lực cho đối thủ!”

Adrian chẳng thèm nghe, mỗi lần hạ một đối thủ, cậu ta lại điều khiển cơ giáp cầu vồng chạy loạn khắp sân, hận không thể dán 8 trận thắng lên trước mặt Hoàng đế.

“Không còn ai sao? Này, hậu cần! Đối thủ tiếp theo là ai?”

Đèn mắt cơ giáp có chức năng nhìn xa, cậu ta mấy lần lén nhìn khán đài lơ lửng trên sân huấn luyện.

Chỉ thấy Hoàng đế tóc bạc như được cả bầu trời sao vây quanh, ngồi giữa đám tướng lĩnh cấp cao.

Thỉnh thoảng y còn nghiêng đầu, thì thầm với Heydrich bên cạnh.

… Đáng ghét!

Bệ hạ hoàn toàn không để ý đến cậu ta!

Cú vật ngã đẹp mắt vừa rồi, hóa ra là phô diễn vô ích!

Adrian tức đến nghẹn thở, đảo mắt một cái đã thấy Nero trên khán đài đột nhiên đứng dậy.

Thiếu niên khoanh tay bước đến mép tường kính khán đài, ánh mắt như có điều suy nghĩ hướng về phía Adrian.

Rõ ràng là trong sân huấn luyện, không chỉ có Adrian là người theo dõi sát sao động thái của Hoàng đế.

Hoàng đế tóc bạc vừa đứng lên, mức độ cuồng nhiệt của các trận đấu trong sân lập tức tăng vọt mấy bậc.

“Quả nhiên y để ý ta rồi!”

Adrian chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào, lập tức hoạt động nắm đấm, khiến khớp máy móc kêu “lạch cạch”.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta nghe thấy tiếng cơ giáp nặng nề đáp đất phía sau.

Hiển nhiên, đối thủ tiếp theo của cậu ta đã vào vị trí.

“Cơ giáp số B0948, lập tức trở về khu vực chiến đấu của cậu!”

Để phô diễn kỹ năng tối đa, Adrian không quay người, trực tiếp đạp đất nhảy lộn ngược, giữa không trung xoay người như chim cắt, “xoẹt” một cái rút lưỡi kiếm ánh sáng từ giáp tay, chuẩn bị nhảy bổ chém đối thủ phía sau!

Cỗ cơ giáp khổng lồ được truyền tinh thần lực 7000+ nhảy lên cách mặt đất ít nhất 10 mét, lưỡi kiếm ánh sáng vung thành hình quạt trên không, tạo ra một đường chém màu xanh lóa mắt.

Đây là kỹ năng kiếm thuật đắc ý nhất của Adrian. Lưỡi kiếm vung ra có thể che khuất tầm nhìn đối thủ, khiến họ không đoán được hướng xuất chiêu, cú nhảy chém còn tạo áp lực áp đảo, chỉ cần chọn đúng thời điểm ra đòn, đối thủ cơ bản chỉ có nước bị cậu ta knock out.

Trong khoảnh khắc xoay người trên không, cậu ta chỉ thấy chỗ đáp xuống của mình là một cơ giáp nguyên bản không trang trí, đang ngẩng đèn mắt nhìn lên.

“Ầm!”

Tiếng va chạm của kim loại vang lên.

Adrian thậm chí chưa nhìn rõ gì, chỉ có hệ thống cảm ứng truyền tín hiệu đến biển tinh thần của cậu ta, cổ tay phải cầm kiếm của cậu ta dường như bị “nắm” lấy—

Không phải đỡ đòn, cũng không phải đòn nặng, cú vung kiếm toàn lực của cậu ta lại bị đối phương dùng lực rất nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó dễ dàng hóa giải.

Ngay sau đó, cổ tay đối phương khẽ lật, Adrian bất ngờ bị tước mất lưỡi kiếm ánh sáng, tay máy mở toang.

“Ngươi…!”

Adrian đáp đất, do quán tính lộn ngược mà còn lăn mấy vòng thảm hại trên mặt đất.

Để giữ thể diện, cậu ta vội nhảy dựng lên, vào tư thế sẵn sàng, quan sát lại đối thủ của ván này.

Một binh sĩ vô danh điều khiển cơ giáp chiến đấu không hề trang trí, để lộ thân máy màu xám chì trần trụi giữa đám cơ giáp riêng lòe loẹt trong sân, trông thật quê mùa.

Thấy Adrian đứng dậy, đối phương dường như do dự một thoáng rồi giơ tay, lặng lẽ đưa lại lưỡi kiếm ánh sáng vừa tước mất.

“Đồ khốn!”

Adrian trực tiếp coi hành động này là khiêu khích.

Cậu ta đập mạnh xuống đất, đạp chân lao tới, định tay không đấu với đối phương.

Nhưng càng đánh, cậu ta càng cảm thấy kỳ lạ.

Kiểm tra cơ giáp tính điểm dựa trên việc đánh trúng các bộ phận trên thân máy, nhưng cậu ta giao đấu chớp nhoáng với đối phương cả trăm hiệp, bản thân không mất điểm nào, nhưng cũng chẳng lấy được điểm nào từ đối thủ—

Chính xác hơn, Adrian căn bản không chạm được vào đối phương.

Tốc độ chiến đấu của đối phương dường như luôn nhanh hơn cậu ta một chút. 

Cậu ta cứ chậm nửa thân vị mỗi giây, cách đối phương tầm 8-9 mét.

Cậu ta dứt khoát nghiến răng, dồn toàn bộ tinh thần lực lên mức cao nhất, khiến tốc độ cơ giáp tăng vọt, định kéo đối phương vào triền đấu trên mặt đất.

Nhưng vẫn không chạm được. Dù đã đẩy tốc độ đến cực hạn, cậu ta vẫn chậm nửa thân vị mỗi giây, vẫn cách 8-9 mét.

Cứ như đang đấu với một bóng ma cơ giáp. Đối phương rõ ràng trong tầm mắt, nhưng dù đấm, nắm, đá gối, Adrian chỉ chạm vào không khí.

“… Đáng ghét, đáng ghét—!!”

Adrian càng lúc càng bực bội, mắt đỏ ngầu, mồ hôi chảy vào cổ áo.

Đặc biệt khi thấy đối phương vừa dùng đèn mắt nhìn mình, vừa chậm rãi bước đi trong sân, trông chẳng khác nào một con thú lớn đang quan sát con mồi.

Không chạm được, không đánh được, lại còn bị đối phương nhìn ngó thế này, Adrian càng có ảo giác rằng đối phương cố tình trêu đùa cậu ta.

Không màng đến nhục nhã bị tước vũ khí, Adrian nhặt lưỡi kiếm mô phỏng từ mặt đất, đâm thẳng vào khoang lái đối phương!

Tất nhiên, cậu ta vẫn không đâm trúng.

Không chỉ không đâm trúng, cậu ta còn vì quán tính và gia tốc của cơ giáp mà lao đầu vào màn sáng rìa khu vực chiến đấu.

Theo quy tắc kiểm tra, cơ giáp chạm vào màn sáng coi như ra ngoài phạm vi, sẽ bị trừ điểm nhất định.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là cỗ cơ giáp nguyên bản luôn né tránh kia đột nhiên lao tới, kéo Adrian dừng lại ngay mép màn sáng.

Để kéo cậu ta lại, một chân của cơ giáp nguyên bản chạm vào màn sáng, trong thoáng chốc, cơ giáp dường như run lên dữ dội.

Âm báo điểm lần đầu vang lên: “Cơ giáp số G0417, ra ngoài phạm vi, trừ 10 điểm.”

Cơ giáp như ngẩn ra, lại giơ tay, cẩn thận chạm vào màn sáng ở rìa.

Màn sáng của sân huấn luyện cơ giáp chỉ có chức năng cảm ứng ánh sáng, không như đấu trường phủ dòng điện cao áp gây chết người.

Bị cơ giáp chạm vào, màn sáng lại nhấp nháy, âm báo vang lên: “Cơ giáp số G0417, ra ngoài phạm vi lần hai, trừ 10 điểm.”

“Cơ giáp số G0417, ra ngoài phạm vi lần ba, trừ 10 điểm.”

Cơ giáp: “…”

Nó rụt tay lại, không dám chạm nữa.

“Cơ giáp số G0417 là binh sĩ của ai?”

Trên khán đài quan sát, một số tướng lĩnh cấp cao đã đứng dậy, đến mép tường kính ngạc nhiên nhìn xuống.

Trong số họ, không ít người là lão tướng từ thời tiên đế Carague, ánh mắt sắc bén hơn huấn luyện viên trong sân nhiều, vừa nhìn đã nhận ra sức chiến đấu của cơ giáp không trang trí gì cao đến mức bất thường.

“Trên danh sách đăng ký là Christ Lion của trại tiên phong, nhưng cậu ta đã xin nghỉ thăm gia đình từ lâu, đáng lẽ không có mặt ở thiên hà Heka mới đúng. Vậy giờ ai đang ở trong khoang lái?”

“Chắc cũng là người trại tiên phong chứ?” Một người dò hỏi, “Vậy chắc đã kiểm tra tinh thần lực rồi, không biết chỉ số bao nhiêu.”

Heydrich: “…”

“Tốc độ khởi động thế này, trên 12000 cũng có khả năng lắm.”

“Trên 12000 thì chỉ có thể là thành viên hoàng thất thôi! Nếu quân doanh Heka có nhân vật như vậy, chúng ta phải biết từ lâu rồi.”

Heydrich: “…”

Các tướng lĩnh cấp cao thì thầm bàn tán, ánh mắt nghi hoặc hướng về tổng tư lệnh thiên hà Heka.

Nhưng phát hiện vị chiến thần danh tiếng lẫy lừng của Đế quốc vẫn ngồi yên trên ghế, gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi.

Mà điểm cuối ánh mắt của hắn là Hoàng đế tóc bạc đứng cạnh tường kính, đôi mắt đỏ lém lỉnh nhìn lại, khóe môi khẽ cong.

“Cơ giáp số G0417, điểm: -30; cơ giáp số B0948, điểm: 0. Hiệp hai!”

Kiểm tra trên sân huấn luyện vẫn tiếp tục.

Với Adrian, hiệp hai không có thêm chuyển biến nào so với hiệp một.

Tinh thần lực vận dụng cao độ thậm chí khiến cậu ta sinh ảo giác trong khoang lái, như thể đối thủ là một bóng ma trên sân huấn luyện, một thứ người bên ngoài không thấy và không chạm được.

Nhưng rõ ràng người bên ngoài thấy được.

Vì các khu vực chiến đấu xung quanh đã có không ít binh sĩ cơ giáp và huấn luyện viên chú ý đến bên này, bỏ cả bài kiểm tra của mình mà lén lút ghé mắt nhìn sang.

“Ta không thắng được hắn…” Cảm giác thất bại nặng nề và áp lực tinh thần khiến Adrian trong khoang lái đỏ hoe mắt, “Anh, em không thắng được hắn…!”

Cậu ta vô ích vung nắm đấm loạn xạ, thân máy lảo đảo, suýt tự làm mình ngã.

Nero cúi nhìn, đột nhiên lên tiếng: “Cơ giáp số B0948, dừng kiểm tra, thu hồi về kho cơ giáp.”

Dây cáp thép khổng lồ từ trần nhà thả xuống, treo cơ giáp của Adrian từ trong sân lên, di chuyển về lối vào kho cơ giáp.

Nero kéo áo khoác đồng phục, trong ánh mắt kinh ngạc của đám tướng lĩnh, sải bước đến thang máy dẫn vào kho cơ giáp.

Cửa thang đóng lại, sự khó chịu kìm nén của tiểu Hoàng đế mới lộ ra: “Lúc tên đó đánh ta còn mạnh hơn bây giờ nhiều! Tháo vòng cổ xong, ngược lại cứ thấy yếu đi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ bên cạnh nhẹ giọng dỗ: “Bệ hạ, đó cũng là vì nghĩ cho binh sĩ của người. Quân tiên phong của thiên hà Heka chưa qua huấn luyện áp lực cao, nếu lỡ kích thích đối phương quá mức, gây tổn thương tinh thần lực thì cái được không đủ bù cái mất.”

Nero: “Hừ.”

Y bước vào kho cơ giáp đúng lúc cơ giáp lòe loẹt màu cầu vồng vừa được đặt xuống cạnh cầu tàu.

Tiểu Hoàng đế đi thẳng lên cầu tàu, gõ hai cái vào cửa khoang lái rồi trực tiếp mở khoang ra.

Adrian bên trong đang lén khóc thút thít, quay đầu nhìn rõ người đến, cả người lập tức ngây ra.

“Ngẩn cái gì.” Nero nhíu mày, nhưng không hề chế giễu nước mắt của cậu ta, “Ra ngoài.”

“Bệ, bệ hạ! Thần, thần, thần…!”

“Ra ngoài. Chuyển quyền điều khiển cho ta.”

“À, dạ… vâng!”

Hệ thống thấy Nero đuổi Adrian ra, tự mình ngồi vào khoang lái thì lập tức cảnh giác:

[Ký chủ, chờ chút! Lần trước cậu đánh nhau với Đại Ngưu Ngưu rồi tự làm mình phát điên, chắc cậu còn nhớ chứ?]

Nero nghĩ lại, đúng là có chuyện đó.

Trạng thái tập trung cao độ khi điều khiển cơ giáp có thể kích phát chứng điên của y, nhưng lần y tiêu diệt sạch đám cướp vũ trụ, cường độ và thời gian chiến đấu còn cao hơn lúc ở đấu trường nhiều, vậy mà chỉ khi giao thủ với Asarga mới phát bệnh—

Điều này cho thấy nếu đối thủ có thực lực gần sát mình, nguy cơ phát bệnh sẽ tăng vọt.

Nhưng lần này, đối thủ là Asarga đã tháo vòng cổ, hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh cao.

Nero nắm chặt cần điều khiển, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cuối cùng nghiến răng, siết chặt găng tay chiến thuật mà thì thầm: [Chỉ đánh… chỉ đánh 3 phút thôi.]

Hệ thống tức chết: [Ký chủ thật là! Bảo sao toàn Alpha phát bệnh, Alpha các cậu đều là kẻ cuồng chiến đấu, nhịn một chút thì đã chẳng đến nỗi vậy!]

Dưới ánh mắt đẫm lệ của Adrian, cơ giáp khổng lồ hoạt động ngón tay, cử động tứ chi, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất.

Sau đó, không cần móc nâng hỗ trợ, nó đạp mạnh chân, nhảy thẳng lên lối vào kho cơ giáp cao hàng chục mét!

Trong sân huấn luyện, phần lớn bài kiểm tra cơ giáp đã ngưng lại, mọi người đều thò đầu nhìn về phía Asarga.

Asarga điều khiển cơ giáp, lặng lẽ đứng trong sân không có đối thủ, không biết tiếp theo phải làm gì.

Một tiếng cơ giáp đáp đất nặng nề vang lên!

Cơ giáp cầu vồng vừa bị đưa khỏi sân huấn luyện giờ lại nhảy ra từ lối vào kho cơ giáp, đáp mạnh sau lưng Asarga.

Nhận ra đó là cơ giáp của Adrian, mọi người quan sát trong sân đều đặt dấu hỏi trong lòng.

Khoảng cách sức mạnh giữa hai người vừa rồi rõ ràng đến vậy, ngay cả tân binh chưa đầy 1 năm cũng nhìn ra, giờ dù có quay lại hoành tráng thế nào thì cũng không thể tránh được việc tự chuốc nhục…

Chưa kịp nghĩ xong, tất cả đã thấy cơ giáp cầu vồng đạp đất nhảy lộn ngược, xoay người trên không rồi rút lưỡi kiếm ánh sáng từ giáp tay, trực tiếp nhảy bổ lên chém vào Asarga!

Cùng chiêu thức, cùng động tác như lần giao chiến đầu tiên, nhưng dù là tốc độ để lại tàn ảnh khi nhảy lên hay phạm vi lưỡi kiếm vung ra thì trong thiên hà Heka, hoặc thậm chí toàn Đế quốc, đều chưa ai từng thấy.

Asarga bị buộc phải lùi nhanh, ý thức chiến đấu rèn luyện qua bao năm chém giết khiến hắn lập tức nhận ra đối thủ đã đổi người.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên siết chặt cần điều khiển, tinh thần lực dồn tối đa vào thân máy.

Cơ giáp nguyên bản giản dị vì được truyền lượng tinh thần lực khổng lồ mà đèn mắt sáng rực, khi chậm rãi ngẩng đầu, khí thế hung mãnh như dã thú tràn ngập khắp sân huấn luyện.

“Lùi! Lùi! Lùi! Nhường sân ra!”

Đám cơ giáp ghé mắt ở rìa như cảm nhận được điều gì mà phấn khích lùi lại, nhường ra khoảng trống bằng cả chục khu vực chiến đấu.

Cơ giáp cầu vồng nhảy lên chém nhưng bị né, nhưng có vẻ nó đã dự đoán được từ trước.

Nó vung tay thu hồi lưỡi kiếm, đạp mạnh chân xuống, trong sân huấn luyện lập tức vang lên tiếng nổ lớn!

“Woa! Siêu thanh!” Có người ôm tai hét lên kinh ngạc.

Cơ giáp cầu vồng dễ dàng vượt qua tốc độ âm thanh, thân máy mang theo luồng khí dữ dội và đám mây siêu thanh, móng vuốt cơ khí mở rộng tối đa, chụp thẳng vào đầu cơ giáp của Asarga!

“… Thật sự chụp được kìa…!”

“Vừa nãy rõ ràng còn không chạm nổi thân máy—”

Tiếng siêu thanh khiến tường kính khán đài rung lên nhè nhẹ.

Tất cả tướng lĩnh trên khán đài giờ đã đứng hết cạnh tường kính.

Có người phấn khích gọi: “Thượng tướng Heydrich, ngài xem kìa! Thiên hà Heka lại có đến hai thiên tài cơ giáp!”

Quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt đen sì của Heydrich: “…”

“… Thượng, thượng tướng?”

Heydrich: “…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.