Hệ thống bối rối.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lang Kỵ sĩ cống hiến giá trị thù hận.
Nó lập tức thò đầu ra xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
“… Không, không có gì cả thưa tiểu điện hạ. Hẳn là, là thần hiểu lầm…”
Lúc này, Bạch Lang Kỵ sĩ mới hoàn hồn, chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Cùng với hành động ngồi xuống đó, giá trị thù hận của hắn không chút do dự trở về 0.
Hệ thống: [?!]
Nếu không phải là 100 điểm khen thưởng kia vẫn còn đó, hệ thống thật sự nghi ngờ bản thân vì muốn KPI phát điên nên mới xuất hiện ảo giác.
“Người vừa mới nói rằng người có phản ứng với… nụ hôn của Thánh Tử, thần… thần thực sự nhất thời mất kiểm soát, nên mới nghĩ đến những điều không nên nghĩ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ ngồi xuống, vò tóc ảo não nói: “Tiểu điện hạ còn nhỏ, nhất định là không hiểu chuyện này…”
Nero sa sầm mặt: “Ta không thích ngươi nói ta còn nhỏ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vội nắm lấy đầu ngón tay của y, lập tức xin lỗi: “Đúng vậy, thần nói sai rồi thưa bệ hạ. Trong lòng mọi người, người sớm đã là một vị quân vương trưởng thành vĩ đại rồi.”
Sau đó Bạch Lang Kỵ sĩ ngồi bên mép giường canh giữ, không còn chực chờ được lên giường như trước đó nữa.
Thế nhưng hắn vẫn không yên tâm, cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đến lần thứ ba quay đầu lại, thấy Nero vẫn đang cau mày trầm tư, hắn không kìm được mà cúi người, nhẹ nhàng chống tay lên gối của Nero.
“Bệ hạ, thần muốn bẩm báo với người một sự thật.”
Hắn nói: “Có lẽ sẽ mạo phạm đến Thánh Tử điện hạ, nhưng thần cho rằng Thánh Tử có một loại năng lượng đặc biệt – làm cho bất cứ ai nhìn vào người ấy đều nảy sinh lòng mến mộ.”
Nero ban đầu còn ngồi dậy nghiêm túc lắng nghe, nhưng nghe đến nửa câu sau, y suýt nữa bật cười thành tiếng: “Cái gì?”
Y còn cho rằng Bạch Lang Kỵ sĩ đang có chuyện gì quan trọng, kết quả lại là một lời bộc bạch.
Ánh mắt Nero lạnh đi: “Alexey, ngươi còn nhớ lời thề của Lang Kỵ rằng suốt đời không kết hôn, không sinh con, dâng hiến cả cuộc đời cho gia tộc Ceasis không? Có lẽ là sẽ không nghiêm khắc như các đời vua trước, nếu ngươi hay các Lang Kỵ khác có người yêu, ta hoàn toàn có thể ủng hộ các ngươi bí mật kết hôn. Nhưng đối phương lại là Thánh Tử của Đế quốc, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ về thân phận của cả hai!”
“Không phải đâu bệ hạ! Người hiểu lầm thần, hiểu lầm lời thề và tình cảm của thần, thần vĩnh viễn sẽ không yêu ai, không bí mật kết hôn với ai cả! Hết thảy của thần, linh hồn và sinh mệnh của thần đều thuộc về người. Dù người chỉ đơn giản ném chúng xuống dưới chân để giẫm đạp, hay chỉ coi chúng như món đồ chơi để tiêu khiển, thần cũng sẽ không oán thán nửa lời!”
Bạch Lang Kỵ sĩ kích động ngắt lời y.
Hắn nắm chặt hai tay Nero, thậm chí làm cho y cảm thấy hơi đau – là hành vi chưa từng xảy ra đối với một Bạch Lang Kỵ sĩ luôn cẩn thận chăm sóc chủ nhân.
Hệ thống cũng bị dọa: [Nghiêm túc vậy à?… Lang Lang là một trong những công chính, cái gì mà vừa nhìn đã có hảo cảm chứ? Hắn đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ bé đã bỏ sót thiết lập chi tiết nào của cốt truyện gốc rồi à?]
Nero nghe thấy hệ thống lại đang lật sách loạt soạt thì dứt khoát chặn nó trước rồi mới ngồi dậy từ trên giường.
“Ngươi nói nhìn thẳng vào Thánh Tử sẽ khiến người ta nảy sinh lòng mến mộ — ngươi thật sự phân biệt được đó là ý nguyện của ngươi, hay chỉ là một loại năng lực tinh thần nào đó?”
Y nheo mắt nghi ngờ: “Mặc dù ta chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của ngươi, nhưng bạn ta à – những biểu hiện của ngươi mấy lần gần đây cứ như đang cố gắng kìm nén tình cảm dành cho Thánh Tử. Ta thậm chí từng nghĩ liệu có phải vì quy tắc của Lang Kỵ áp đặt quá nghiêm khắc khiến ngươi phải vô thức bóp méo cảm xúc của mình, rồi chuyển nó thành biểu hiện của năng lực kỳ lạ vốn có từ Thánh Tử.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lại vô cùng quả quyết: “Thần chưa bao giờ cảm thấy bị quy tắc của Lang Kỵ ràng buộc. Ngược lại, từ ngày đầu tiên trở thành Bạch Lang của người, thần đã tự hào vì từng chữ trong những quy tắc đó. Hơn nữa thần hoàn toàn có thể phân biệt được giữa việc bị động sinh ra thiện cảm, hay cảm giác rung động ngày càng sâu đậm đối với một người khi ở bên nhau lâu…”
Hắn đột nhiên cắn chặt đầu lưỡi, khiến nửa câu nói sau trở thành một đoạn lẩm bẩm mơ hồ không rõ ý.
Nero đợi mãi mà không nghe được từ miệng kỵ sĩ bằng chứng thực tế nào rõ ràng hơn, sự nghi hoặc trong lòng y càng thêm sâu sắc.
“Nhưng ta chưa từng có cảm giác đó.” Nero nói: “Phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng tỷ của ta cũng không có. Nếu Thánh Tử thực sự có năng lực lớn đến vậy, chỉ riêng việc hắn có thể ảnh hưởng đến lý trí của dân chúng Đế quốc, tội danh này đã đủ để hắn không thể sống sót qua bất kỳ đời tiên đế nào của nhà Ceasis. Nhưng Thánh Tử không chỉ vượt qua thời kỳ của Đại đế Ceasis, mà còn sống sót qua thời đại của Vashir II, thời kỳ của “bạo chúa” Hiram…”
… Chết tiệt.
Nếu như hồi nhỏ có cơ hội đi học thần học thì tốt rồi.
Nero bực bội đưa tay lên day trán. Những người chịu trách nhiệm giảng dạy thần học cho Hoàng thái tử cũng là một nhóm giáo sĩ được hoàng gia đào tạo. Đáng tiếc thay, họ giống như các ngự y từng biết về căn bệnh điên loạn di truyền kia, đã bị thanh trừng hoàn toàn trong thời kỳ phản đảng.
“Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, Alexey.”
Cuối cùng, y lại nói với Bạch Lang Kỵ sĩ: “Ta có thể cam đoan với ngươi chưa một phút giây nào ta rung động với Thánh Tử – nếu như cái “ảnh hưởng tinh thần” mà ngươi nói tồn tại, ta có thể hoàn toàn xác định, tất cả ý niệm của ta đối với Thánh Tử đều xuất phát từ bản tâm.”
Bạch Lang Kỵ sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi hắn quay lại thì vẫn thấy Nero nằm trên gối nhíu mày thì thầm: “Nhưng rốt cuộc hắn là ai? Tại sao… nhưng phụ vương họ..”
Chủ nhân của hắn vẫn không cách nào thôi sự tò mò đối với Thánh Tử, mặc dù y đã cam đoan là không bị ảnh hưởng tinh thần, mọi thứ đều xuất phát từ bản tâm.
Bạch Lang Kỵ sĩ chậm rãi buông tay Nero ra, ngồi trở lại bên giường.
Hắn cảm thấy hoảng hốt, nhưng không biết là vì cái gì.
So với cảm giác chua xót không muốn nghĩ đến việc chủ nhân sẽ yêu Omega trong tương lai, hoặc cảm giác ghen tị khi thấy Heydrich thường xuyên được khen ngợi, nỗi lo sợ này đến một cách mãnh liệt và chân thật.
— Đến từ một tồn tại mà hắn hoàn toàn không thể chống lại, nhưng lại có thể sánh ngang với vị trí của Nero.
Hắn tin tưởng và hiểu rõ chủ nhân của mình, vì vậy hắn biết rằng đối với Nero thì không có ai hay thứ gì có thể thách thức được vị trí của Đế quốc trong lòng y, ngay cả bản thân hắn – một Bạch Lang Kỵ sĩ – cũng không thể.
Kiểu nhận thức này luôn khiến hắn yên tâm một cách khó hiểu.
Đây là một suy nghĩ vô cùng bí mật và ích kỷ đối với một kỵ sĩ.
Điều này có nghĩa là: Dù sau này Nero có Omega bầu bạn hoặc có một người quan trọng khác xuất hiện trong cuộc sống của y, Đế quốc vẫn giữ vị trí hàng đầu, người đó sẽ không thể dễ dàng chiếm lấy tất cả của Nero.
Và Bạch Lang Kỵ sĩ như hắn vẫn giữ vị trí tuyệt đối không thể thay thế trong lòng chủ nhân, là một phần quan trọng không thể thiếu.
… Tuy nhiên, cảm giác yên tâm này lần đầu tiên bị dao động vào đêm nay.
Không…không đâu.
Bạch Lang Kỵ siết chặt hai tay, cắn răng nghĩ.
Tiểu điện hạ hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tình yêu.
Đến cả chuyện thân mật cấm kỵ nhất mà y vẫn xem nó như một công việc, thoải mái giao cho kỵ sĩ của mình giải quyết.
Cho nên tiểu điện hạ sẽ không như thế đối với Thánh Tử…tuyệt đối sẽ không…
Nhưng sự tò mò của y đối với Thánh Tử, phản ứng của y đối với nghi lễ hôn trán của Thánh Tử thực sự giống như một cậu thiếu niên ngây thơ đang dần tiếp cận với thứ cảm xúc lạ lẫm.
… Không, không bao giờ.
Đừng lấy những suy nghĩ bất kham của mày để làm ô uế trái tim thuần khiết của tiểu điện hạ…
… Nhưng mà, lỡ như.
Nero đã ôm gối ngủ từ lâu.
Gương mặt tiểu Hoàng đế hoàn toàn thả lỏng, gò má áp trên gối lộ ra chút thịt mềm.
Mặc dù còn rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng, nhưng Alexey vẫn biết giới hạn. Dù sao thì chuyến tuần hành tại Thánh điện vào ngày mai là quan trọng nhất.
Nhưng chàng kỵ sĩ gác bên giường lại không thể chợp mắt suốt cả đêm.
Hắn chỉ ngồi đó nắm chặt tay, như một bức tượng kỵ sĩ cứng ngắc.
T cảm giác bạn Nero giỏi mọi thứ nhưng lại khờ trong tình cảm, cảm xúc. Cảm giác mọi hiểu biết của bản với tình yêu chỉ đến từ quyển tt từ hệ thông=))))