Tàu con thoi hạ cánh ổn định tại căn cứ chỉ huy. Bạch Lang Kỵ sĩ mở cửa khoang, chỉ thấy Hoàng đế trẻ bước ra trước với vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn.
Bên trong khoang, hai người đàn ông vừa bị mắng thậm tệ do dự đứng ở góc phòng. Chỉ đến khi Bạch Lang Kỵ sĩ chờ quá lâu, nhìn vào bên trong khoang thì họ mới lò dò theo sau Nero, lặng lẽ trở về.
“Heydrich, lập kế hoạch tác chiến mới đi. Ban đầu ta chủ trương lấy diễn tập làm trọng tâm ở phía Tây và không giao chiến toàn diện, nhưng giờ thủ lĩnh kế nhiệm của “Hắc Môn” đã bị giết, nội bộ chắc chắn hỗn loạn. Cục diện nay đã khác, nếu nhân cơ hội này thu hồi 30% vùng không gian bị chiếm đóng ở phía Tây thì dù là xây dựng hệ thống phòng thủ Đế quốc, hay tăng cường sức mạnh cho chúng ta cũng đều rất có lợi.”
Nero nói rồi ném mạnh thiết bị phát màn hình ánh sáng vào ngực Heydrich, ánh mắt đỏ rực vẫn còn nét giận dữ ngẩng lên trừng hắn.
“Những lời này, ta đã nói trên tàu con thoi khi ngươi nổi điên không lý do — đừng bắt ta lặp lại lần thứ ba.”
Heydrich lặng lẽ đỡ lấy thiết bị: “Tuân lệnh, Bệ hạ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn đứng cạnh cửa, không dám tiến lại gần, tấm lưng rộng khẽ khom xuống, rõ ràng là muốn giảm sự hiện diện của mình. Nero chống hông, đi hai vòng rồi đứng lại trước mặt hắn, lạnh nhạt nói: “Không phải nói sau khi trở về sẽ giúp ta tắm rửa sao?”
Bạch Lang Kỵ sĩ ngập ngừng: “Thần… thần không được phép chạm vào người…”
Nero: “Trừ vệ sinh tắm rửa.”
Y quay sang dặn dò Heydrich: “Làm việc cẩn thận, lát nữa ta sẽ kiểm tra thành quả — hừ!”
Chưa dứt lời, Nero đã bị Bạch Lang Kỵ sĩ phấn khích mà ôm lấy, bế thẳng ra ngoài thư phòng.
Trong thư phòng, vị tướng quân tóc đen đứng đối diện cửa hồi lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống trước màn hình.
Hương trầm gay mũi đã tan biến theo bước chân Nero rời đi.
Nhưng hai nắm tay đặt trên đầu gối của Heydrich vẫn siết chặt không thôi.
…
Hệ thống thì thầm bên tai Nero: [Ký chủ, tôi nói với cậu một chuyện này, cậu đừng có mà sợ nha~ ngàn vạn lần đừng sợ]
Nero khẽ cười lạnh, thổi đi bọt xà phòng trên chóp mũi.
Nero: “… Alexey, ngươi dùng hết cả chai sữa tắm à?”
Cái đầu sói của Bạch Lang Kỵ sĩ ló ra từ đám bọt bay mịt mù, trông như treo lơ lửng giữa hơi nước nóng: “Không… không hết cả chai, chỉ dùng nhiều hơn ngày thường một chút thôi. Thần nghĩ chỉ như vậy mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hương Pheromone của kẻ khác.”
Hệ thống dâng bảng sức khỏe chân lên trước mặt Nero như một món bảo vật: [Tada~!]
Nero nhìn chăm chú, phát hiện chỉ số sức khỏe chân của mình hiện giờ đã là [-18700/100].
Hệ thống: [Mặc dù nhiệm vụ vẫn rất khó khăn, nhưng đã chính thức vượt qua ngưỡng -19000 rồi! Có cảm giác gần đây tốc độ tích lũy điểm thưởng cũng nhanh hơn không? Vậy mà nghĩ lại, con số -20000 lúc đầu cũng không đáng sợ lắm nhỉ…]
Nero chậm rãi nói: [… Cái gì?]
Hệ thống: [Gì? Gì là gì cơ?]
Nero: [Tao nhớ lần trước khi gỡ phong tỏa, sức khỏe chân của tao là -19100. Điều này chứng tỏ gần đây ít nhất đã có bốn lần dao động giá trị thù hận, vậy mà mày lại không đồng bộ cho tao.]
Hệ thống nghẹn lại. Thực ra là vì mải chơi game nên nó quên mất, nhưng nó phản ứng rất nhanh, nước mắt cá sấu lập tức rơi xuống như mưa:
[Cậu muốn tôi đồng bộ kiểu gì? Từ khi đến cái thiên hà Heka quái quỷ này, cậu cứ động một chút là phong tỏa người ta, ngày nào cũng nhốt tôi trong căn phòng đen thui, không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tôi thấy thù hận tăng mà cũng chẳng hiểu tại sao! Rồi ngày nào tôi cũng chơi game, xem phim, gọi đồ ăn ngoài. Nhân vật của ký chủ lúc nào cũng 100% trùng khớp, giá trị thù hận tự động tăng, ngoài dọn sóng não ra thì tôi chẳng cần làm gì. Hệ thống nhà ai lại hoạt động kiểu này? Cậu có hiểu cảm giác một hệ thống bị chủ nhân nuôi thành đồ bỏ đi không? Cậu có hiểu nỗi lo nghề nghiệp của tôi trong tương lai không? Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi mà đi ghép với ký chủ khác thì làm sao thích nghi với việc 24/7 luôn bị triệu hồi đây? Cậu nói đi, ký chủ!]
Nero nhíu mày nghe nó lải nhải hồi lâu, nhất thời cũng không phân biệt được nó đang tố khổ hay khoe mẽ.
Chỉ là hệ thống nói đúng một điều: từ khi tiến vào thiên hà Heka, ngoài những lúc phát điên thì Nero rất ít khi gỡ phong tỏa hệ thống.
Điều này liên quan đến tính đa nghi của một quân chủ, vì ở Heka thì y luôn tiếp xúc với những bí mật quân sự cao nhất của Đế quốc. Nero không thể để những thông tin quan trọng này bị tiết lộ.
Cho dù đối phương đến từ một chiều không gian khác, hoặc căn bản không nghĩ đến việc lợi dụng, Nero vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Nero: [Nói cho tao biết thời điểm bốn lần dao động giá trị thù hận.]
Vì hệ thống từng nhiều lần không xác định rõ thời điểm cụ thể của biến động thù hận, Nero ép buộc nó phải dọn dẹp bộ nhớ để ghi lại giá trị thù hận và đường cong sóng não trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhờ đó, y bắt đầu lần theo từng lần một, từ biến động gần nhất.
Lần dao động gần nhất xảy ra ngay vừa rồi.
Bạch Lang Kỵ sĩ và Heydrich đều vượt ngưỡng giá trị thù hận: một người từ 0/25 nhảy lên 33/25, một người từ 70/90 tăng vọt đến 100. Kết quả là Nero thu được 200 điểm thưởng.
Nero chỉ cảm thấy bọt xà phòng trên đầu mình tan thành một loạt dấu hỏi chấm.
… Hai người kia cãi nhau vì lý do không rõ, liên quan gì đến y?
Hay là bị mắng nên trong lòng không phục?
Heydrich thường tự nhiên tăng giá trị thù hận, Nero quen rồi, nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một quỹ đầu tư hoàng gia có lên có xuống.
Nhưng đây là lần đầu tiên y thấy chỉ số thù hận của Bạch Lang Kỵ sĩ nhảy vọt như thế.
Mặc dù giá trị rất nhanh đã trở về 0, Nero vẫn khó mà thích nghi được.
Thế là Nero ngẩng đầu, mặt không biểu cảm hỏi Bạch Lang Kỵ sĩ phía sau: “Vừa rồi ngươi không phục à?”
Bạch Lang Kỵ sĩ đang vui vẻ gội đầu cho Nero, đột nhiên bị chủ nhân lạnh mặt chất vấn, sợ đến nỗi bọt xà phòng trên tay rơi sạch:
“Bệ hạ, thần vô cùng hổ thẹn với sự thất lễ vừa rồi trước mặt người. Sự trách phạt của bệ hạ là điều đương nhiên… Thần tuyệt đối sẽ không bất mãn với người!”
Hắn vốn đang ngồi cạnh bồn tắm để gội đầu cho Nero, còn Nero thì tựa lưng vào mép bồn. Trong đống bọt mịt mù, đột nhiên một cánh tay trắng trẻo ướt đẫm nâng lên, nó vòng ra sau cổ Bạch Lang Kỵ sĩ, “cạch” một tiếng tháo luôn mũ giáp.
Bạch Lang Kỵ sĩ: “!”
Nero ngửa mặt, tay tháo mũ giáp vẫn đang gắn chặt sau cổ hắn, buộc hắn phải cúi đầu đối diện với đôi mắt đỏ của mình:
“Nói lại lần nữa, ngươi không hề thấy bất mãn.”
Bị tháo mũ giáp, đầu Bạch Lang Kỵ sĩ bị kéo xuống sát gương mặt ướt sũng của Nero. Mặc dù đôi mắt xanh của hắn đối diện với đôi mắt đỏ của Nero, nhưng đôi môi ẩm ướt, ửng đỏ vì hơi nước của thiếu niên lại luôn vô tình thu hút ánh nhìn của hắn.
Trong đầu hắn thoáng qua những lời Heydrich nói trong khoang tàu, không khỏi cố gắng trấn tĩnh bản thân, quả quyết đáp: “Bệ hạ, thần sẽ không bao giờ bất mãn với người.”
Mặc dù ánh mắt của kỵ sĩ hơi dao động, nhưng Nero vẫn nắm rõ mọi biểu cảm nhỏ nhặt của hắn. Y nhận định rằng Bạch Lang Kỵ sĩ không nói dối.
Vậy thì tại sao?
Từ lâu Nero đã nhận ra một điều, giá trị “thù hận” do hệ thống phán định không hoàn toàn chính xác, đúng hơn nên gọi là “cảm xúc tiêu cực do y gây ra”.
Nhưng y thực sự không thể nghĩ ra Bạch Lang Kỵ sĩ có thể có cảm xúc tiêu cực gì với mình. Vì vậy, Nero đành tạm thời buông tay, xoa xoa trán.
Khi xem lại lần tăng giá trị thù hận trước đó, y chỉ cảm thấy đầu càng đau hơn.
… Lần trước đó nữa, người vượt ngưỡng giá trị thù hận lại là Asarga.
Từ khi tháo bỏ vòng cổ Asimov, giá trị thù hận của Asarga luôn ổn định ở mức “0/80”.
Nhưng lần đầu tiên Asarga vượt ngưỡng thù hận sau khi tháo vòng cổ lại là trong lúc chịu hình phạt roi – chính xác hơn, là vài phút cuối của hình phạt.
Nero có thể thấy giá trị thù hận của hắn bắt đầu dao động dữ dội từ giữa hình phạt, rồi đạt đỉnh trong vài phút cuối cùng.
Khi Nero buộc hắn phải ngẩng mặt lên và thề trước mặt mình, giá trị thù hận của Asarga lập tức nhảy lên “87/80”.
Sau đó, có lẽ vì người đàn ông này bất tỉnh, giá trị thù hận nhanh chóng rơi về “0/80”.
Tuy nhiên, Asarga ngất nhanh mà tỉnh cũng nhanh.
Sau khi tỉnh lại, giá trị thù hận của hắn vẫn dao động quanh mức 40.
Lông mày của Nero nhíu lại thành hình bánh quẩy: “Ừm…”
Dựa trên tính cách của Asarga và câu trả lời vừa rồi của Bạch Lang Kỵ sĩ, y không cho rằng sự dao động thù hận của Asarga xuất phát từ sự bất mãn.
Kết hợp với việc trước đó y giẫm lên đùi của Heydrich cũng có thể ép người mắc chứng sạch sẽ như hắn bộc lộ hận thù, Nero phán đoán rằng sự dao động của Asarga có lẽ là do “cơn đau thể xác dữ dội” cộng với “cảm giác nhục nhã vì bị tra tấn bằng roi” tạo thành.
Nhưng nhận định này không thể giải thích đỉnh sóng kỳ lạ của Asarga.
Nero suy nghĩ hồi lâu, quyết định tạm thời hòa giải với thói quen muốn truy cứu đến cùng của bản thân.
Khi lần ngược lại sự dao động trước đó, thời gian rơi vào lễ tế Thánh điện.
Nero kéo đồ thị hận thù ngược về trước, phát hiện lần đó cũng liên quan đến Bạch Lang Kỵ sĩ.
Đó là một lần dao động vào buổi tối nào đó trong lễ tế. Trong suốt lễ tế, mỗi tối y đều đi ngủ rất sớm. Vì không quen với thời gian biểu lành mạnh, y thường trò chuyện vu vơ với Bạch Lang Kỵ sĩ bên giường cho đến khi mệt và ngủ thiếp đi.
Nero nhìn chằm chằm vào đỉnh sóng đó đến mức muốn phát ra tia lửa, nhưng vẫn không nhớ nổi lúc đó y đã trò chuyện với Bạch Lang Kỵ sĩ về chuyện gì.
Nero cảnh báo hệ thống: [Lần sau đừng lười nữa. Hễ hận thù dao động, lập tức báo cho tao. Đừng để tao phải đoán từng chuyện.]
Hệ thống bĩu môi kiểu cyberpunk: [Rồi rồi… bé biết mà.]
Bạch Lang Kỵ sĩ mất gần cả chục phút để tắm rửa sạch sẽ cho vị chủ nhân nhỏ của mình. Mùi Pheromone gay mũi đã biến mất hoàn toàn, trên người Nero giờ chỉ còn lại mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt.
Kỵ sĩ vô cùng hài lòng, bọc Nero bằng chiếc khăn tắm lớn rồi bế y lên giường lau khô.
“Đem thứ đó ra xa một chút.” – Nero nhìn thấy hắn lấy máy sấy ra, rất khó chịu quay đầu tránh – “Lát nữa ta còn phải tiếp kiến các tướng lĩnh, không được làm tóc ta xù lên.”
“Tuân lệnh, Bệ hạ…”
Bạch Lang Kỵ sĩ tiếc nuối cất máy sấy đi.
Lúc mới lên kế hoạch cho “Mùa Săn”, không ai ngờ rằng Asarga sẽ lao thẳng vào căn cứ của đối thủ, trực tiếp chém đầu thủ lĩnh kế nhiệm của bọn chúng.
Khi hạm đội G130 trở về Heka, sau khi Abel báo cáo hành tung của Asarga, Nero đã ra lệnh cho Bạch Lang Kỵ sĩ khôi phục toàn bộ hồ sơ chiến đấu của những người trong hạm đội G130 và nắm được diễn biến toàn bộ sự việc.
Hồ sơ chiến đấu trên giáp của Asarga vẫn kiên trì hoạt động cho đến khi hắn bị bắn rơi xuống hành tinh hoang.
Lúc được đưa lên thuyền cứu thương, dữ liệu từ giáp chiến đấu đã được đội cứu hộ trích xuất và truyền vào thiết bị thông minh của Nero.
Giờ đây, y đang ngồi trong thư phòng xem lại toàn bộ quá trình chiến đấu. Nero không để Heydrich tránh đi. Khi khuôn mặt của Errol xuất hiện trên màn hình, thậm chí y còn khẽ nheo mắt, lạnh nhạt nhận xét:
“Ừm, gương mặt hắn ta thay đổi quá nhiều so với 8 năm trước. Chỉ có bộ hàm bị ngươi đánh biến dạng kia là còn miễn cưỡng nhận ra được.”
Khác với thái độ lãnh đạm của Nero, Bạch Lang Kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình ánh sáng, siết chặt nắm tay.
Hồi lâu, hắn dùng giọng điệu lạnh lẽo bất thường nói: “Theo thần thấy, hắn ta chẳng khác gì so với trước đây. Bệ hạ, chính là tên đó. Nếu năm xưa thần quay lại kiểm tra một lần nữa, hắn ta tuyệt đối không sống được đến hôm nay.”
Nero: “Asarga đã giết một kẻ mà vốn dĩ ta nên tự tay giết. Về điểm này, ta không rõ có nên khen ngợi hắn không. Nhưng chỉ riêng việc sau khi tiêu diệt thủ lĩnh đối phương, hắn vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ trong vòng vây và dẫn toàn bộ tai họa đổ xuống “Đuôi bọ cạp” đã đáng nhận được một quân hàm công trạng cấp trung.”
“Tiếc là hắn đã kháng lệnh trước, công trạng bị xóa sạch cũng xem như là xử lý khoan dung rồi.”
“Nhưng xét từng việc, khả năng tác chiến mà hắn thể hiện trong hành động này hẳn cũng khiến ngươi và ta cùng nảy ra một suy nghĩ, Heydrich, Heydrich?”
Lúc này, ánh mắt Heydrich mới rời khỏi khuôn mặt gã cướp vũ trụ trên màn hình.
Hắn đã chỉnh trang bộ quân phục từ khi Nero đi tắm. Giờ đây hắn ngồi thẳng người, bình tĩnh đáp lời:
“Xin lỗi, Bệ hạ, vừa rồi thần có chút thất thần. Thần nghĩ chúng ta đã nghĩ đến cùng một việc, đó là– nên lấy Asarga và những chiến binh cùng kiểu tác chiến như hắn làm nòng cốt, lập ra một quân đoàn đặc nhiệm chuyên phụ trách hành động chặt đầu tại Heka.”
Nero lại không tiếp lời hắn.
Y nhận ra tâm trí của người đàn ông rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi màn hình ánh sáng, không khỏi cong môi cười nói:
“Ngươi cũng giống như những binh sĩ thề giữ bí mật của hạm đội G130, cho rằng việc ta từng rơi vào tay đám người đó là một trải nghiệm ô nhục không nên lan truyền ra ngoài, phải không?”
“Không, Bệ hạ.” Heydrich nhanh chóng đáp lời: “Thần không cho rằng đó là điều gì ô nhục. Hơn nữa, thần tin rằng binh sĩ của hạm đội G130 cũng cùng suy nghĩ với thần: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều không muốn những trải nghiệm trong quá khứ chạm đến người. Dù chỉ là qua lời đồn, ký ức hay bất kỳ hình thức tinh thần nào.”
“Ta không ngại quá khứ chạm đến mình, Heydrich.”
Hoàng đế tóc bạc bình thản ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên ngọn lửa mà người đàn ông rất quen thuộc.
Heydrich từng vô số lần bị ánh mắt này chinh phục, cũng vô số lần dùng ánh mắt đó để phán đoán quân vương của hắn liệu có đang trong trạng thái lý trí: Vì chỉ cần Hoàng đế của hắn không bị sự điên cuồng chi phối, y luôn có dáng vẻ này – mạnh mẽ, không sợ hãi, như con sư tử chỉ tiến về phía trước.
“Vết thương với kẻ yếu là ô nhục, nhưng với kẻ mạnh thì nó là huân chương.”