Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 95

Đúng như dự đoán của Nero, tuần thứ hai sau khi Errol bị ám sát, nội bộ “Hắc Môn” đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có.

Errol vốn là người có triển vọng trở thành thủ lĩnh tiếp theo của “Hắc Môn” nhất, hắn ta không chỉ có uy tín lớn trong tổ chức mà còn sở hữu thế lực mạnh nhất, vậy mà lại bị một sát thủ chặt đầu ngay trước mặt bao nhiêu người, cái chết của hắn ta đến một cách vô cùng khó hiểu.

Mặc dù “Hắc Môn” là băng cướp vũ trụ lớn nhất, nhưng cướp vũ trụ vốn không được liên kết với nhau bằng lòng trung thành, danh dự hay tín ngưỡng. Theo lời khai từ các cướp vũ trụ bị bắt, ngay trong đêm đó, những kẻ thuộc phe cũ của Errol đã lao vào đấu tranh nội bộ, có kẻ chuyển sang đầu quân cho phe khác của “Hắc Môn”, có kẻ lại muốn tự lập băng nhóm mới, có kẻ lại thèm muốn vị trí của Errol, và cũng có kẻ vì chút tình cảm cũ mà quyết tâm muốn trả thù “Đuôi bọ cạp” thay hắn ta.

Phe đối địch trong “Hắc Môn” do Horne II, con trai của thủ lĩnh tiền nhiệm lãnh đạo. Tuy rằng trong thời chiến, cả hai phe đều chịu tổn thất nặng nề, nhưng Horne II sẽ không bỏ lỡ cơ hội trả thù tuyệt vời này. 

Hắn ta ra lệnh giết sạch những kẻ đào tẩu sang phe mình và mở đợt tấn công mãnh liệt chưa từng có vào những kẻ còn lại của phe Errol.

Lãnh thổ “Hắc Môn” nhanh chóng trở thành chiến trường đẫm máu, thịt nát xương tan. Quân đội Heka vốn định lợi dụng tình trạng bất ổn của “Hắc Môn” để diễn tập cũng bị đẩy ra xa, không cách nào can thiệp vào cục diện hỗn loạn này.

Không ai ngờ một biến cố lớn như này sẽ xảy ra, dĩ nhiên trước khi “Mùa Săn” bắt đầu cũng chẳng ai nghĩ rằng Asarga sẽ lao thẳng vào đại bản doanh của đối phương, chặt đầu thủ lĩnh cướp vũ trụ và an toàn trở về.

Dù mục tiêu hành động của Asarga trong mắt Nero rất ngây ngô, nhưng không thể phủ nhận rằng, hành động chặt đầu của hắn đã giáng một đòn chí mạng vào “Hắc Môn”.

“Thần nghĩ rằng chiến lược ban đầu của chúng ta cần được điều chỉnh theo diễn biến chiến trường.”

Ngay cả những tướng lĩnh thận trọng nhất cũng đã đề xuất điều này với Nero trong cuộc họp chỉ huy.

“Lý do ban đầu chúng ta không chủ trương khai chiến toàn diện với đám cướp vũ trụ vào thời điểm này là để bảo toàn lực lượng Heka ở mức cao nhất. Nhưng bây giờ, một trong hai thủ lĩnh của đối phương đã bị giết, thủ lĩnh còn lại cũng chưa kịp củng cố lực lượng. Đây là cơ hội tuyệt vời để Đế quốc phát động chiến tranh. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, “Hắc Môn” sẽ có thời gian để phục hồi. Đến lúc đó, dù quân đội Heka vẫn có thể chinh phục biên giới phía Bắc, nhưng cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều.”

“Thần vẫn khó tin được là Asarga đã giết được Errol, quá ư là không thực tế.”

Một tướng lĩnh khác lắc đầu, tỏ vẻ kinh ngạc:

“Dù khi đó đội cận vệ của Errol đang bận cướp bóc, và dù kỹ năng tác chiến của cướp vũ trụ có kém xa quân đội Heka, dù… dù mọi mặt đều nghiêng về phía chúng ta, nhưng cho dù Asarga mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ là một người! Chỉ một người mà có thể chặt đầu tên kia! Thần thánh ơi, làm sao hắn có thể toàn mạng rời khỏi đại bản doanh của đối phương vậy?”

Nero không nói gì. Y biết rõ Asarga không hoàn toàn bình an vô sự, chỉ là khả năng tự chữa lành của thể chất Trùng tộc mà hắn sở hữu quá đáng sợ. Ngay cả khi bị dòng hạt tử nuốt chửng, Asarga vẫn có thể sống sót thì việc thoát khỏi mưa bom bão đạn cũng không phải điều không thể.

Sau khi Asarga chịu phạt roi đã bị nhốt vào phòng biệt giam suốt 20 ngày theo bản án. 

Trong 5 ngày đầu, theo lời lính canh, hắn chỉ ngồi đối diện với góc tường rồi gục đầu vào tường, không ăn không uống, chẳng ai biết hắn đang làm gì. 

Nhưng từ ngày thứ 6, Asarga bắt đầu yêu cầu một lượng lớn tài liệu liên quan đến chiến lược và chiến thuật, bao gồm cả “Liệt truyện các đế vương nhà Ceasis”, các báo cáo chiến đấu do các vị Hoàng đế rành quân sự và danh tướng soạn thảo. Các video giảng dạy của bộ chỉ huy cũng được hắn sao chép vào thiết bị thông minh để học tập trong phòng giam.

Khi được huấn luyện viên hỏi tại sao lại đột nhiên lại chăm chỉ, Asarga chỉ im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

“Ta muốn… ta muốn nhiều quân công hơn. Ta muốn đạt được một vị trí cao hơn.”

“Lần này nói muốn lập công mới là thật lòng.”

Biết được chuyện này, Nero vừa kinh ngạc vừa buồn cười: “Xem ra sau khi bị ăn một trận roi, hắn mới đột nhiên thông suốt?”

Asarga sở hữu thiên phú chiến đấu cực kỳ xuất sắc, chỉ cần hắn muốn, việc trở thành thống lĩnh quân đoàn cũng chỉ cần vài trận chiến quy mô nhỏ. Nero đã sớm chừa sẵn vị trí cho hắn.

Nhưng qua những lần tiếp xúc trước đây, Nero nhận thấy quá khứ của Asarga đã ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của hắn:

Hắn hoàn toàn không cảm nhận được giá trị bản thân, thậm chí còn có khuynh hướng tự hủy hoại nghiêm trọng. Vì thế, tất cả bất công mà hoàn cảnh mang đến, hắn đều không chống cự, có lẽ vì sâu trong tiềm thức, hắn cho rằng đó là cái giá mình phải trả để chuộc tội.

Thế nhưng sau trận roi đó, Asarga dường như đột nhiên có động lực để tiến bộ.

Dù không rõ mục tiêu cụ thể mà hắn đặt ra là gì, nhưng bề tôi mạnh mẽ này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc làm việc, điều này khiến Nero hết sức hài lòng.

“Bệ hạ, thần cho rằng trách phạt Asarga vậy hơi nặng tay. Tuy có tội kháng quân lệnh, nhưng công giết được thủ lĩnh phe địch của hắn vẫn vượt xa tội.”

Sau cuộc họp chỉ huy, một lão tướng của Đế quốc cố tình nán lại, nhỏ giọng nói với Nero:

“Nhưng, bệ hạ làm vậy là để răn đe các binh sĩ khác, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thần nghĩ sau khi hắn mãn hạn biệt giam, có thể để hắn ra tiền tuyến tiếp tục tham gia hành động bình định biên giới phía Tây. Nếu hắn tiếp tục lập được công trạng vượt xa người thường, thần kiến nghị có thể xem xét cộng bù điểm quân công đã bị xóa, tính vào thành tích thăng cấp của hắn. Nhân tài trăm năm hiếm có như vậy, để phí một ngày cũng là tổn thất của Đế quốc.”

“Tướng quân, đừng lo lắng.” Nero nở một nụ cười nhạt: “Chuyện này ta đã bàn bạc xong xuôi với Heydrich rồi.”

“Ồ… Vậy thì tốt quá.”

Lão tướng không khỏi nhìn về phía Heydrich bên cạnh Nero. Từ ngày đặt chân đến Heka, Heydrich luôn theo sát tiểu Hoàng đế, gần như đã trở thành một phụ kiện cố định bên ngai vàng, chẳng khác nào Bạch Lang Kỵ sĩ. 

Năng lực của Heydrich đã nhận được sự công nhận lớn từ nhóm lão tướng bọn họ. Ông hồi tưởng lại những năm tháng huy hoàng khi theo chân tiên đế, không khỏi cảm khái đôi chút, bèn gật đầu với Heydrich, nói:

“Nếu ngài có thể luôn bên cạnh bệ hạ, bọn ta mới có thể yên tâm…”

Heydrich không nói gì, chỉ đứng dậy chỉnh lại vạt áo rồi hơi khom người hành lễ.

Nửa tháng sau, khi cuộc nội chiến đẫm máu tại đại bản doanh “Hắc Môn” lên đến đỉnh điểm, quân đội Heka vốn đang diễn tập ở biên giới phía Tây đột nhiên thay đổi chiến lược, từ thăm dò quấy rối chuyển sang đánh giết triệt để.

Trong suốt 10 năm đảng phản loạn nắm quyền, 30% khu vực thiên hà ở biên giới phía Tây lần lượt rơi vào tay “Hắc Môn.” Các quý tộc biên giới không đủ năng lực, cũng chẳng có dũng khí để lấy ở lại những vùng đất đó.

Những khu vực bị chiếm đóng vẫn còn một lượng lớn dân thường của Đế quốc đang sinh sống. Do “Hắc Môn” kiểm soát các pháo đài và cảng lớn nên họ không thể chạy về nội địa, chỉ có thể chật vật sống mòn tại vùng bị chiếm.

Để thực hiện chiến thuật chớp nhoáng mà Heydrich giỏi nhất, một nửa quân doanh Heka dốc toàn lực, từ biên giới phía Tây của Đế quốc mở đường máu đánh thẳng ra ngoài.

Lực lượng chính của “Hắc Môn” vẫn đóng quân ở biên giới, các đội quân nội địa vốn chỉ quen cướp bóc đã bị hạm đội tiên phong của Heka đánh tan tác. Lúc này, đối mặt với đợt tấn công chớp nhoáng, thậm chí bọn chúng còn chưa kịp báo cáo tình hình chiến sự về tổng bộ đã bị quân Heka tiêu diệt hoàn toàn.

Dân thường của Đế quốc trong các khu vực bị chiếm đóng không rõ hạm đội giao chiến trên đầu mình thuộc về phe nào.

Họ tưởng rằng đó là một cuộc nội chiến khác của “Hắc Môn” hoặc cuộc tranh giành lãnh thổ của nhóm cướp vũ trụ khác. Nhiều năm sống trong chiến loạn đã khiến con người chai sạn giữa tuyệt vọng, không còn quan tâm ai đúng ai sai.

Thói quen của họ là khóa kỹ cửa nhà, bịt kín cửa sổ, đưa trẻ nhỏ và người già vào hầm trú ẩn tự xây dưới lòng đất. 

Theo kinh nghiệm từ trước, bất kể phe nào thắng, tiếp theo sẽ là một đợt cướp bóc dữ dội vào khu dân cư.

Nhưng lần này, sau nhiều ngày trú ẩn, họ không nghe thấy tiếng phá cửa hay tiếng chửi rủa thường thấy của lũ cướp vũ trụ. 

Người đầu tiên chui ra khỏi hầm trú ẩn là một đứa trẻ 7-8 tuổi. 

Từ khi sinh ra nó đã lớn lên ở vùng bị chiếm đóng, nó dựa vào kinh nghiệm bản thân, thừa lúc người lớn không để ý đã lén lút ra ngoài dò xét.

Sau khi chạy một vòng quanh khu dân cư yên tĩnh, cậu bé ngây ngô chạy về báo cáo với người lớn trong nhà: “Bên ngoài không có cướp vũ trụ,  nhưng trên trời có rất nhiều cờ bay phấp phới. Đó là cờ của nhóm cướp vũ trụ nào vậy ạ?”

Người lớn sững sờ: “Cờ gì cơ?”

“Là hoa hồng đỏ phức tạp lắm. Nhưng lá không phải màu xanh mà là màu bạc. Trên dưới trái phải, mỗi bên một cánh—”

Nó vừa nói, vừa giơ hai tay lên minh họa…

Chỉ một giây sau, cậu bé thấy mắt cha mẹ mình đỏ hoe.

“… Là hoa hồng của Đế quốc!!”

“Trời ơi, đó là biểu tượng hoa hồng lá bạc của gia tộc Ceasis!”

“Là quân đội Đế quốc! Hạm đội trước đó là quân đội Đế quốc!”

Vô số người tràn ra khỏi hầm trú ẩn, điên cuồng lao lên đường phố, nhảy cẫng lên để bắt lấy những lá cờ hoa hồng đang thả xuống từ trên cao.

Có người bật khóc, có người cười lớn, có người quấn mình trong lá cờ dài, toàn thân run rẩy không nói nên lời.

Dù họ không biết ai đang nắm quyền trong Đế quốc hiện nay, cũng không rõ các quý tộc được phái đến cai trị sau này có tiếp tục mục nát và ngu dốt như 10 năm trước hay không, nhưng so với những tên cướp vũ trụ không coi dân thường của Đế quốc là con người, người dân vùng bị chiếm thà trở lại dưới sự thống trị của Đế quốc còn hơn – và vì điều đó, họ ăn mừng cuồng nhiệt suốt nhiều ngày. 

Ngoài chiến dịch thu hồi biên giới phía Tây, Nero và Heydrich cũng bắt đầu xây dựng quân đoàn lính tinh nhuệ đầu tiên cho Đế quốc dựa trên kết quả thực chiến của lực lượng tiên phong.

Quân đoàn này tuyển chọn chủ yếu những chiến binh xuất sắc trong cuộc diễn tập ở biên giới phía Tây, đặc biệt giỏi đột kích, lén lút, phục kích và quan sát địa hình – lấy lối tấn công bằng cơ giáp tập kích làm phong cách chính. Chiến hạm, hạm đội diệt sao và đơn vị công binh sẽ làm tấm khiên và hỗ trợ cho lực lượng cơ giáp.

Mục tiêu huấn luyện duy nhất của họ là: trong lúc hai bên giao chiến ác liệt, phải chính xác như dao mổ, trực tiếp tấn công chiến hạm chủ lực hoặc nơi ở của thủ lĩnh đối phương – đây là quân đoàn được thành lập chuyên biệt cho nhiệm vụ “chặt đầu”.

“Mỗi quân đoàn lính tinh nhuệ của Heka ra đời đều phải có một cái tên vang dội, một kiểu dáng cơ giáp và giáp động lực độc nhất cùng khẩu hiệu riêng biệt cho quân đoàn của mình.”

Nero nói với các thành viên Cục nghiên cứu Khoa học quân sự: “Không thể xem nhẹ vẻ ngoài của cơ giáp và giáp động lực. Khi quân đoàn lập được chiến công vang dội, vẻ ngoài độc đáo sẽ thu hút nhiều dân thường của Đế quốc tình nguyện nhập ngũ hơn, đồng thời tạo ra uy hiếp khổng lồ đối với kẻ địch. Hơn nữa, nó sẽ mang đến sức mạnh cho những binh sĩ khoác lên mình hoặc điều khiển nó.”

Thành viên Cục nghiên cứu Khoa học quân sự gãi cái đầu vốn đã không còn tóc, rụt rè nói:

“Bệ hạ, chúng thần có thể lấy tính mạng ra đảm bảo, cơ giáp, vũ khí và giáp động lực mà binh sĩ của người đang sử dụng, đều là cực hạn trong sự nghiệp nghiên cứu của chúng thần. Nhưng về mặt ngoại hình… Ừm… Xin thứ lỗi cho chúng thần bất lực. Sau khi thảo luận, chúng thần cảm thấy có lẽ gu thẩm mỹ của người còn vượt xa toàn bộ Cục nghiên cứu Khoa học quân sự cộng lại…”

Nero lật xem bản thiết kế vừa được trình lên, các thành viên trong Cục nghiên cứu Khoa học quân sự có năng lực nghiên cứu xuất sắc, thiết kế quân dụng cũng đủ đẹp mắt, nhưng tạm thời vẫn chưa thể nói là độc đáo.

Chính Nero tạm thời cũng không có cảm hứng, chỉ đành gác lại thiết kế này.

Chiến sự thu hồi biên giới phía Tây liên tục tiến triển, nhưng khi dần tiếp cận lực lượng chính của “Hắc Môn” ở biên giới, tốc độ đột phá bắt đầu chậm lại.

Thời gian giam cầm của Asarga đã kết thúc, quân đoàn lính tinh nhuệ đầu tiên của Heka cũng đã hoàn tất giai đoạn hợp tác ăn ý, toàn quân chỉnh tề sẵn sàng xuất phát.

Họ đã thử mặc giáp động lực vừa được phát triển, cơ giáp chiến đấu chuyên biệt được thiết kế cho nhiệm vụ “chặt đầu” cũng đã neo đậu sẵn trong kho.

Nhưng vì ngoại hình của giáp vẫn chưa được xác định, lần đầu tiên quân đoàn tập hợp, tất cả binh sĩ trông đều xám xịt.

Họ không để tâm việc giáp động lực chưa được sơn, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa nhìn Hoàng đế tóc bạc trên cầu chỉ huy.

Nero hiểu rõ, dù tên quân đoàn và diện mạo chưa được quyết định thì cũng không thể trì hoãn thêm nữa.

Y vốn định sơn giáp phỏng theo đoàn Lang Kỵ: tướng sơn trắng, binh sĩ sơn đen. Bỗng nhiên chợt liếc thấy giữa đám đông một đôi mắt vàng sáng rực, nóng bỏng gấp trăm lần người thường.

Linh cảm lóe lên trong đầu, Nero lập tức ra lệnh: “Asarga, bước ra khỏi hàng.”

Asarga mặc giáp nặng toàn thân, lập tức bước ra với tiếng giày kim loại nện xuống sàn, tiến thẳng đến trước mặt Nero.

Hắn vẫn chưa sửa được lễ nghi. Từ đội hình đi thẳng lên đài chỉ huy, đến trước mặt Nero thì “rầm” một tiếng quỳ gối, suýt nữa đập lõm cả sàn kim loại.

Không biết có phải vì Asarga đeo một chiếc mặt nạ kim loại che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt vàng kim hay không, mà Nero có cảm giác Asarga sau khi được thả ra có chút thay đổi về khí chất.

Khi nhìn Nero, đôi mắt của hắn không còn e dè do khoảng cách địa vị quá lớn như trước nữa.

Mà giống như tín đồ đang nhìn thần linh của mình – điểm tựa và nơi quy về duy nhất trong cuộc đời.

Chính vì sự xác định tuyệt đối và không thể lay chuyển trong lòng, ánh mắt hắn có phần quá mức trực diện. Nero nghe thấy giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ đằng sau mình khẽ rung, có lẽ hắn đang âm thầm siết chặt bao súng.

“Binh sĩ, tháo giáp phần trên ra.”

Asarga hoàn toàn không suy nghĩ, lập tức thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.

Hắn nhanh chóng tháo bộ giáp trên người, để lộ phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

“Áo ngoài cũng cởi ra.”

Lần này Asarga có chút ngẩn người. Nhưng hắn chỉ đỏ vành tai rồi im lặng thực hiện mệnh lệnh đến cùng.

Sau khi cởi áo, cơ thể rám nắng rắn chắc và những hình xăm màu vàng sẫm rườm rà lập tức hiện rõ.

Nero khẽ cúi người, đầu ngón tay chạm vào hoa văn trên ngực Asarga, làm hắn giật nảy người.

Nero nhíu mày: “Đừng cử động.”

Thực ra trước đây y chưa bao giờ nhìn kỹ hoa văn trên người Asarga. Bây giờ chăm chú quan sát, y phát hiện đây không phải hình xăm bình thường, mà là đường vân mọc thẳng trên da.

Những đường nét này vô cùng phức tạp, lúc ẩn lúc hiện, bắt đầu từ phần dưới cằm của hắn, leo qua cơ ngực mạnh mẽ, men theo múi bụng cuồn cuộn đi xuống, cuối cùng vòng quanh theo đường hông, biến mất sau thắt lưng.

Đầu ngón tay của Nero trượt dần xuống, làm Asarga đỏ bừng từ cổ đến vị trí ngón tay của tiểu Hoàng đế: “Bệ… bệ hạ…”

Không, đây không phải là hình xăm.

Nero cụp mắt, chìm trong suy nghĩ.

Đây là một loại đồ đằng. 

Xét đến dòng máu nửa Trùng tộc của Asarga, loại đồ đằng mọc trực tiếp trên da này rất có thể là một đặc điểm của chủng tộc bí ẩn này.

Hơn nữa quân đoàn tiên phong này trong tương lai sẽ phải đối mặt với những kẻ xâm lăng từ sâu trong vũ trụ, Nero chạm vào đồ đằng thuộc về chủng tộc dị thường này, trong đầu đã bắt đầu tuôn trào những ý tưởng thiết kế lớp sơn ngoài cho quân đoàn.

“Được rồi. Mặc lại giáp vào đi, Asarga.”

Nero đứng dậy, đột nhiên cảm thấy mùi không khí quanh mình có chút là lạ.

Y lại ngửi thấy mùi trầm đặc trưng của Asarga – nhạt hơn nhiều so với lúc bị xử phạt bằng roi, nhưng đúng là đang rò rỉ từng chút một.

Đồng thời, y còn ngửi được một chút mùi hương cỏ tươi hòa quyện với gỗ mun. Đây là pheromone của Bạch Lang Kỵ sĩ, y đã rất quen thuộc với nó rồi.

Nhưng kỳ lạ là còn có mùi hương thứ ba lạ lẫm, mùi hương sắc lạnh của xạ hương và tuyết tùng.

Nero không khỏi nhăn mũi khó hiểu. Y quay đầu lại, Bạch Lang Kỵ sĩ sau lưng đang quay đầu kiểm tra hàng ngũ, còn Heydrich bên cạnh đang cúi đầu xem màn hình, dường như không ai muốn chịu trách nhiệm vì rò rỉ pheromone. 

Asarga quỳ trước mặt Nero, đôi mắt vàng ánh lên một tia sắc lạnh, nhìn về phía hai người đàn ông đứng cạnh Hoàng đế.

Nhưng suốt quá trình không ai lên tiếng.

Chỉ có Nero là người duy nhất ngửi được những tầng Pheromone mỏng manh đang hòa quyện lơ lửng trong không khí mãi chưa tan.

Nero: “Binh sĩ, quay về đội ngũ của mình đi.”

Asarga cúi đầu, đứng dậy: “Tuân lệnh, bệ hạ.”

Nero khẽ phẩy tay trước mũi, không còn ngửi thấy mùi gì nữa.

Vị Hoàng đế tóc bạc bước về phía trước, hướng đến toàn bộ binh sĩ phía dưới cầu tàu, cất giọng vang dội:

“Hỡi những chiến sĩ của Đế quốc, ta tin rằng các ngươi đã hiểu rõ sứ mệnh của mình.”

“Công thành chiếm đất không phải mục tiêu của các ngươi, hỏa lực hỗ trợ cũng không phải là cái cớ để phung phí đạn dược. Ngay từ lúc gia nhập quân đoàn này, các ngươi đã gánh trên vai một mục tiêu duy nhất—”

“Đó chính là trở thành tia chớp, trở thành ngọn giáo ánh sáng, trở thành lưỡi dao sắc bén có thể chém xuống đầu quân địch trong nháy mắt!”

“Vì các ngươi, các chiến binh, vì quân đoàn Đế quốc đầu tiên sắp sửa khắc nên truyền kỳ, ta chính thức đặt tên cho nó là—”

— “Quyền Trượng Đế quốc”.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.