Đêm đầu tiên quân đoàn Quyền trượng Đế quốc xuất chinh, Nero bắt đầu chuẩn bị khởi hành trở lại vương đô.
Ban đầu, Nero lấy lý do tuần tra biên giới phía Tây để đến thiên hà Heka, sau đó lại dừng chân ở đây suốt 4 tháng.
Mặc dù trước khi quay lại ngai vàng, các cảng lớn, căn cứ quân sự và pháo đài tại vương đô đã bị Nero sử dụng khóa DNA để nắm quyền kiểm soát trở lại, nhưng một Hoàng đế không thể xa rời trung tâm chính trị của Đế quốc quá lâu.
Hơn nữa, ngoài việc xử lý quân vụ ở Heka, y còn phải tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các điểm neo, tuyển dụng nhân tài về khoa học kỹ thuật để chuẩn bị cho chiến tranh.
Nero đến Heka trong bộ thường phục, khi rời đi cũng không mặc vương bào.
Để giữ bí mật về hành tung của y, chỉ có Heydrich và vài tướng lĩnh cấp cao đến cảng để tiễn biệt. Các tướng lĩnh nghiêm chỉnh đứng thẳng, lắng nghe những lời căn dặn của Hoàng đế, sau đó từng người một quỳ xuống và nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn của y.
Đến lượt Heydrich, hắn lại cầm lấy tay Nero, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trước khi cúi đầu hôn lên bàn tay trắng mịn của y.
“Ta tin rằng tất cả các vị đã nắm rõ tình hình chiến sự ở biên giới phía Tây…”
Nero vẫn chưa dứt lời, nhưng cảm giác nhột nhẹ ở đầu ngón tay đã khiến y khựng lại một chút.
“… Nhưng chúng ta cũng luôn phải ghi nhớ rằng, lực lượng chính của Heka không chỉ chuẩn bị cho chiến tranh với bọn cướp vũ trụ. Một khi cục diện chiến tranh thay đổi, hãy nhắc nhở các chỉ huy ở phía Tây tuyệt đối không được vì cầu công trạng mà làm hỏng đại cục. Còn về quân đoàn Quyền trượng Đế quốc…”
Heydrich chọn đúng thời điểm để hành động, hắn biết trước mặt các tướng lĩnh Nero không có thời gian cúi xuống nhìn hắn mà chỉ nâng ngón tay lên cảnh cáo, ra hiệu cho hắn hôn đúng vị trí.
Nhưng vô tình, ngón tay y lại lướt qua môi của Heydrich.
Ngay sau đó, cảm giác ngón tay như bị ai đó nhẹ nhàng mút lấy.
Thế nhưng khi Nero cau mày cúi đầu nhìn xuống, thì chỉ thấy Heydrich đã đứng dậy một cách tao nhã, yên lặng lui về phía sau.
“Bệ hạ, hãy để thần theo người trở về vương đô.”
Heydrich trầm giọng nói: “Thiên hà Heka đã có nhiều tướng lĩnh xuất sắc quản lý, mà chiến sự ở biên giới phía Tây cũng không nhất thiết phải do thần chỉ huy. Nếu tiếp tục ở bên cạnh người, thần có thể giúp người xây dựng một hệ thống phòng thủ toàn diện cho Đế quốc.”
Nero nhanh chóng bị cuốn vào cuộc thảo luận khác: “Giờ đây ngươi đã là quý tộc cai quản thiên hà Heka. Ở lại Heka, ngươi có thể tự do hành động, tạo dựng đội quân hùng mạnh nhất cho ta, nhưng nếu quay về vương đô, ngươi sẽ tiếp tục bị tầng lớp quý tộc ở đó kiềm chế, “Quyền trượng Đế quốc” chỉ là khởi đầu. Đừng quên những gì ngươi đã hứa với ta ban đầu, ngươi nói muốn tạo ra hàng trăm quân đoàn tinh nhuệ cho Đế quốc.”
Ngón tay của Heydrich khẽ co lại, ánh mắt xanh biếc thoáng hiện vẻ không nỡ.
Nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉ hạ giọng thêm chút nữa: “Người cũng biết, ngoài việc quản lý quân đội, thần còn một nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu tình trạng tinh thần của người lại…”
“— Thần sẽ không rời xa người nửa bước!”
Tiếng nói lạnh lùng truyền ra từ bộ giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ cắt ngang.
“Thượng tướng, nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh bệ hạ trước nay chỉ thuộc về Lang Kỵ.”
Heydrich ngẩng đầu, đối mắt với ánh đèn từ mắt giáp của Bạch Lang Kỵ sĩ.
Lông mày Nero khẽ giật, y có linh cảm hai người này sắp mất mặt trước mặt các tướng lĩnh, liền xoay người đẩy giáp ngực của Bạch Lang Kỵ sĩ, nói: “Đi thôi, Alexey.”
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức cúi đầu tuân lệnh, theo chân Nero cùng bước lên khoang điều khiển.
Thân hình của vị tiểu Hoàng đế vốn mảnh khảnh, lại đi trước Bạch Lang Kỵ sĩ, không biết là vô tình hay cố ý mà thân hình cao lớn của kỵ sĩ cùng với chiếc áo choàng trắng đã che kín từ đầu đến chân Nero.
Hệ thống bị phong bế liền báo cáo chỉ số sức khỏe, giọng nói có chút lắp bắp: [Đinh đinh~ Ký chủ vừa nhận được một khoản điểm thưởng! Độ khỏe mạnh của đôi chân: -18600/100!]
Nero: [Là ai?]
Hệ thống: [Dĩ nhiên là từ quỹ Đế quốc hình lục giác của cậu rồi… Tránh ra đi 00414, lăn về đường đối kháng của mi đi! Bé muốn một mình hưởng kinh nghiệm, không hiểu à?! A a a khỉ đang cướp đồ của tôi, khỉ đang cướp đồ bé rồi!! Cái hệ thống đầu heo này, mi chạy ra đường đối kháng làm gì, không tới hỗ trợ! Heo à! Đầu hàng đi! Chết tiệt… Trận xếp hạng thăng cấp của bé xong đời rồi!! Huhuhu!!]
Nero: “…”
Y vốn định nhắc nhở hệ thống không được tự ý chơi game trong đầu người khác, nhưng nghĩ lại thì khi bị chặn, hệ thống cũng chẳng có việc gì làm nên y lại mặc kệ nó.
Vừa bước lên tàu con thoi, Bạch Lang Kỵ sĩ đã lặng lẽ bế Nero đặt lên giường, sau đó tháo dây đai và gỡ thiết bị động lực thần kinh ra.
Trong thời gian ở Heka, phần lớn thời gian Nero đều cố gắng dùng đôi chân tàn phế của mình để bước, đến lúc đau đớn không thể chịu nổi nữa thì y sẽ tự tiêm một liều thuốc giảm đau để cầm cự.
Thế nhưng thuốc ức chế này tác động lên thần kinh, dường như cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh điên.
Trong thời gian ở Heka, y còn từng phát bệnh vài lần. Tuy nhiên, thứ hệ thống thường ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi lại chưa từng chểnh mảng trong chuyện này. Nó không chỉ cảnh báo trước mà còn giúp y vượt qua những lần phát bệnh ấy một cách suôn sẻ.
“Bệ hạ, quả nhiên không phải ảo giác của thần.”
Nero nằm nghiêng trên giường, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt vì sự đau đớn khi tháo thiết bị động lực thần kinh. Mỗi lần tháo, y đều phải nằm nghỉ ngơi khá lâu.
Bạch Lang Kỵ sĩ vừa tỉ mỉ xoa bóp, vừa cẩn thận nâng đôi bàn chân mềm mại đầy vết sẹo của y lên để quan sát.
“Thần cảm giác mỗi lần nhìn thấy vết thương cũ của người, vết sẹo dường như đều mờ đi một chút… Có phải vì khoang nghỉ của người luôn phát ra lượng nhỏ tia trị liệu không? Nhưng… Nhưng trước đây thần cũng từng để người sử dụng khoang trị liệu, hiệu quả khi đó lại rất thấp… Sau khi trở về vương đô, chúng ta thực hiện một cuộc kiểm tra định kỳ lần nữa được không ạ?”
Nero chậm rãi chống người ngồi dậy.
Y vuốt gọn tóc mái hơi ẩm, ánh mắt dừng lại một chút trên thiên Hà Heka đang dần khuất ngoài cửa sổ khoang tàu.
“Được.”
Vị Hoàng đế tóc bạc như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt y trầm xuống: “Nhưng lần này không kiểm tra chân, chỉ kiểm tra tuyến thể. Ta muốn biết thời điểm chính thức phân hóa của mình sẽ đến trong bao lâu nữa.”
Trong suốt hành trình từ Heka trở về vương đô, chiến sự ở biên giới phía Tây tương đối thuận lợi.
Sau khi Quyền trượng Đế quốc đến tiền tuyến, họ đã lặng lẽ thâm nhập sâu vào hậu phương của kẻ địch.
Để đảm bảo hành động bí mật, quân đoàn tạm thời không liên lạc với căn cứ Heka.
Phần lớn quân vụ ở biên giới phía Tây và Heka đều do Heydrich xử lý, chỉ có một chuyện nhỏ được báo cáo lại khiến Nero hơi để tâm.
Trong cuộc giao tranh khốc liệt với “Hắc Môn”, một đơn vị quân đội Heka đã vô tình phát hiện ra một thiên hà tự vệ của dân thường tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở biên giới phía Tây.
Dân thường của Đế quốc không muốn chịu cảnh cướp bóc và sát hại của bọn cướp vũ trụ đã liên tục nổi dậy trong mười năm qua, chiếm được vũ khí từ tay chúng, cuối cùng hình thành một tổ chức dân quân có khả năng tự vệ cho đồng bào trong thiên hà nhỏ này.
Tuy nhiên, khi đơn vị Heka muốn đi qua pháo đài của họ, dân quân nơi đây đã từ chối một cách dứt khoát.
“Bệ hạ, đây là tuyến đường ngắn nhất đến đại bản doanh của “Hắc Môn”. Nhưng những dân quân này vừa căm ghét băng cướp vũ trụ, vừa căm ghét Đế quốc.”
Chỉ huy đơn vị bất lực báo cáo với Nero: “Thần đã cử binh sĩ xâm nhập thiên hà của họ. Báo cáo cho thấy trong ký ức của họ, chính Đế quốc thời Rupert đã đầu hàng “Hắc Môn”, tự nguyện từ bỏ biên giới phía Tây, khiến vô số dân thường Đế quốc bị tàn sát… Nếu chúng ta nhất quyết đi qua pháo đài này, có thể sẽ có xung đột với lực lượng dân quân nơi đây.”
Nero suy nghĩ một chút, mở bản đồ sao ra và nói “Đi đường vòng qua pháo đài hành tinh O902b đi. Khoảng cách nhảy không chênh lệch quá nhiều, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được.”
Chỉ huy giật mình: “Bệ hạ, xin người cho phép thần xác nhận lại một lần nữa… Là quân đội của chúng ta phải đi đường vòng sao? Hiện tại, các tàu chiến và cơ giáp của Heka đã tập hợp hoàn chỉnh, quy mô lớn gấp hàng trăm lần họ…”
“Phải.” Nero đáp: “Đi đường vòng.”
Khi quân đội Heka đồng loạt đổi hướng, chuẩn bị di chuyển đến một pháo đài khác, một hạm đội của “Hắc Môn” phát hiện ra có một pháo đài nằm ở biên giới và lập tức phát động cuộc tấn công chiếm đóng.
“Thưa Bệ hạ, thiên hà tự vệ của dân quân hiện đang chịu sự tấn công dữ dội từ phía “Hắc Môn”.”
Chỉ huy quân đội báo cáo: “Nhưng chúng thần vẫn chưa nhận được yêu cầu chi viện. Quân đội của thần có nên tiến hành hỗ trợ không?”
Âm thanh nền trong màn hình ánh sáng rất ồn ào, có lẽ vừa mới kết nối liên lạc với hạm đội của thiên hà tự vệ. Nero nghe thấy từ bảng điều khiển truyền thông phía sau vị chỉ huy có tiếng chai rượu vỡ “loảng xoảng” và những tiếng hô vang dữ dội:
“Mẹ kiếp, hôm nay liều mạng với đám cướp vũ trụ một phen!! Hura—”
“Hura—”
“Cho phép hỗ trợ.” Nero nói.
Y nhìn thấy trong màn hình ánh sáng phía sau vị chỉ huy, hàng trăm chiếc tàu vũ trụ ghép nối lộn xộn nhưng gan dạ lao thẳng vào hạm đội tàu chiến đông nghịt của “Hắc Môn”, vừa bay vừa rụng linh kiện.
“Thông báo cho toàn quân, nỗ lực hết sức để bảo vệ dân chúng của Đế quốc.”
“Tuân lệnh, Bệ hạ!”
Khi thảo luận về các vấn đề quân sự với Heydrich, y cũng từng nhắc đến thiên hà tự vệ nhỏ bé này.
Nhưng thái độ của hắn đối với những thường dân này cứng rắn hơn nhiều so với Nero: “Bệ hạ, Đế quốc không bao giờ được phép để tồn tại một chính quyền thứ hai. Khi chiến dịch biên giới phía Tây kết thúc mà họ vẫn không chịu thần phục người, thần sẽ coi thiên hà này như một băng cướp vũ trụ mới mà xử lý.”
“Họ còn lâu mới đủ tư cách trở thành chính quyền, Heydrich.”
Nero trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Sau khi chiến dịch kết thúc, ta sẽ vẫn phái ủy viên thiên hà đến biên giới phía Tây. Nhưng nếu họ kiên quyết không để ủy viên vào, ta sẽ cân nhắc cho họ thêm thời gian. Những người này đã thay Đế quốc bảo vệ dân chúng suốt 10 năm, Đế quốc không thể phong tước cho họ, thì ít nhất cũng nên dành cho họ sự tôn trọng tối thiểu.”
Nero trở lại vương đô, lại ngồi trong lòng Bạch Lang Kỵ sĩ mà đối diện với vô số lời thăm hỏi từ các đại quý tộc.
Yến tiệc trong cung đình kéo dài không ngớt suốt mấy ngày, Nero vừa nghe tiếng hát du dương của các ca kỹ, vừa âm thầm nhớ tiếng va chạm cơ giáp nặng nề ở thao trường Heka.
Chuyến đi trở về vương đô này, ngoài việc tiếp tục xây dựng điểm neo thì còn một việc rất quan trọng cần làm:
Xác định thời kỳ phân hóa của mình.
Trong thời gian ở Heka, Nero rõ ràng cảm nhận được tần suất của cơn điên tăng lên.
Kết hợp với lý thuyết rằng sự bất ổn pheromone sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng cuồng loạn, Nero đoán rằng thời kỳ phân hóa chính thức đang đến gần.
Thông thường, trong vòng nửa năm trước khi Alpha bước vào giai đoạn phân hóa, Viện Y học hoàng gia đã có thể ước tính tương đối chính xác thời gian phân hóa để Alpha hoàng tộc chuẩn bị trước.
Với tâm lý thử xem sao, y một lần nữa chấp nhận xét nghiệm tuyến thể tại Viện Y học hoàng gia và yên lặng chờ kết quả.
“Thưa Bệ hạ, mặc dù vẫn còn thiếu dinh dưỡng nhưng tuyến thể của người phát triển rất khỏe mạnh, mức độ pheromone cũng khá ổn định.”
Bác sĩ đưa báo cáo kết quả cho Bạch Lang Kỵ sĩ, vui mừng báo cáo với Nero.
“Không nghi ngờ gì nữa, người sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ.”
Nero nhìn chằm chằm ông ta: “Cho ta một ngày phân hóa chính xác.”
Bác sĩ lúng túng: “À… Nếu muốn nói chính xác đến ngày nào, trình độ y học hiện nay của Đế quốc vẫn chưa làm được… Nhưng dựa vào nồng độ pheromone, Viện Y học có thể đưa ra một khoảng thời gian ước chừng. Ít là 4 tháng, nhiều là nửa năm, bệ hạ sẽ chính thức phân hóa.”
Bạch Lang Kỵ sĩ cẩn thận kiểm tra báo cáo sức khỏe của Nero, khi thấy tuyến thể phát triển bình thường, hắn không khỏi vui mừng.
Nghe bác sĩ ước lượng khoảng thời gian phân hóa, hắn lập tức hỏi: “Ta cần chuẩn bị gì cho giai đoạn phân hóa của bệ hạ? Có cần kiêng kỵ thực phẩm nào không? Hay cần một môi trường yên tĩnh, thoải mái? Có lẽ cần một Alpha lớn tuổi dẫn dắt pheromone?”
Bác sĩ tò mò nhìn hắn: “Ngài Bạch Lang Kỵ sĩ, chẳng phải ngài cũng từng trải qua kỳ phân hóa đấy sao? Tình trạng cụ thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thể chất từng người. Có người chỉ bị sốt nhẹ, ngủ một giấc là phân hóa xong, có người khó khăn hơn, sốt kéo dài một thời gian, trong lúc đó pheromone rối loạn khiến họ trở nên cáu kỉnh hơn bình thường. Tình trạng cụ thể cần phân tích kỹ, nhưng với thể chất hơi yếu của bệ hạ, tốt nhất nên ở nơi an toàn, yên tĩnh và có người bệ hạ tin tưởng ở bên cạnh chăm sóc. Điều này sẽ rất tốt cho tinh thần và thể chất của bệ hạ.”
Bạch Lang Kỵ sĩ khẽ gật đầu.
Hắn phân hóa lúc 17 tuổi, vừa vặn trước khi cuộc đảo chính tại cung Thái Dương xảy ra, vì thế cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở.
Khi ấy hắn bị sốt nhẹ, cả ngày chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, nóng hầm hập. Nero cứ ép hắn đi đổi ca để nghỉ ngơi, hắn thì nhất quyết không chịu, không yên tâm giao y cho những kỵ sĩ khác chăm sóc.
Mãi đến khi Nero đảm bảo mình sẽ tuyệt đối không chạy lung tung, còn ôm theo một con gấu bông cuộn tròn nằm trên người hắn ngủ, hắn mới hết chịu nổi, đành chợp mắt cùng y một lát.
Chỉ sau giấc ngủ ngắn đó, hắn đã trở thành một Alpha thực thụ.
Hắn cúi đầu nói: “Bệ hạ, thần sẽ bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, cố gắng để người bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng nhất có thể.”
Dù gì phân hóa cũng là giai đoạn quan trọng nhất của Alpha, giọng nói của hắn vừa căng thẳng mà vừa kích động.
“Khi gần đến kỳ phân hóa, thần sẽ cùng các Lang Kỵ tiếp nhận công việc triều chính, để người có thể thoải mái vượt qua giai đoạn này… Bệ hạ?”
Lúc này, hắn mới nhận ra từ nãy đến giờ Nero vẫn im lặng.
Khi cúi xuống nhìn, chỉ thấy sắc mặt tiểu Hoàng đế âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu cuộn trào sóng ngầm, loé lên tia sát ý nhè nhẹ.
“Bệ hạ?” Bạch Lang Kỵ sĩ không kìm được khẽ gọi lần nữa.
“Không có gì.” Nero khôi phục vẻ mặt, bình tĩnh nói: “Trở về cung Thái Dương.”
Nero chống cằm, ngồi bên cửa sổ thư phòng giữa màn đêm tĩnh lặng. Y bảo hệ thống trong đầu mình mở cuốn “Thánh Tử chịu nạn ký” ra, một lần nữa xác nhận thời gian Trùng tộc xâm lăng.
“… Đế quốc bị Trùng tộc tấn công trên diện rộng. Vì Đế quốc không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, hơn nữa Hoàng đế Nero lại đang trải qua kỳ phân hóa nên đã bị Trùng tộc và bọn cướp vũ trụ chia cắt thôn tính.”
Xem xong “Thánh Tử chịu nạn ký”, y chuyển sang lật lại bản báo cáo kiểm tra tuyến thể của mình.
Nhưng dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần, dòng chữ “Dự đoán kỳ phân hóa sẽ bắt đầu sau 4 đến 6 tháng” vẫn không hề thay đổi.
Hệ thống không chú ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Nero, chỉ nhìn vào báo cáo mà vui mừng reo lên: [Ký chủ à, cậu sắp phân hóa rồi! Chúc mừng chúc mừng! Phân hóa nghĩa là cuộc chiến với Trùng tộc sẽ bắt đầu! Mà cuộc chiến Trùng tộc vừa nổ ra thì cũng sắp đến đoạn “Bạo quân mất đầu” rồi, khi đó bé với ký chủ có thể trao đổi phương thức liên hệ rồi vui vẻ offline rồi!]
[Để xem nào… Giá trị thù hận của hình lục giác giờ đang dao động trong khoảng 90, hắn thì ổn rồi, còn Ngưu Ngưu giờ tầm 40, phải cố gắng thêm chút nữa nha! Bạch Lang… Ừm, Bạch Lang giờ vẫn là 0, nhưng mà chỉ tiêu cũng không cao, đã xuất hiện hai lần rồi, vậy lấy được 25 điểm chắc cũng dễ thôi! Ô? Vậy mà Diệp Tư Đình vẫn chưa xuất hiện à? À, nhưng mà hắn xuất hiện khá muộn trong cốt truyện gốc… Tên này đúng là một nhân vật thần bí…]
Nó hưng phấn liếm giá trị thù hận trên bảng thống kê, rồi lại nghiêm túc trở lại với tư cách là một hệ thống hướng dẫn cốt truyện, cẩn thận dặn dò: [Nhưng những cốt truyện quan trọng như chiến tranh với Trùng tộc hay “Bạo quân mất đầu”, ký chủ phải cẩn thận xử lý, đừng để xảy ra sơ suất nha.]
[Vì trong cốt truyện gốc cũng không viết rõ 4 nhân vật công đã thành boss thế nào, nên việc cậu thu thập mục tiêu nhiệm vụ trước cũng sẽ không bị chương trình kiểm tra của hệ thống chính đánh giá là sai cốt truyện.]
[Nhưng cuộc chiến với Trùng tộc lại là một sự kiện lớn ảnh hưởng đến toàn bộ câu chuyện, ký chủ hãy diễn đúng như trong sách! Kể cả khi thực chiến thấy Trùng tộc yếu, cậu cũng đừng lỡ tay đánh thắng nhé haha, ha…]
Tiếng cười vô tri của hệ thống bỗng nhiên im bặt trước sự im lặng của Nero.
Một lúc lâu trôi qua.
Tiếng hệ thống lại vang lên, lần này hiếm hoi mang theo chút căng thẳng:
[Ký chủ, cậu sẽ… Diễn theo đúng cốt truyện, đúng không? Đây… Đây không phải trò đùa đâu. Một khi bị đánh giá là lỗi cốt truyện nghiêm trọng, ký chủ sẽ bị trừng phạt ngẫu nhiên, bé cũng sẽ… Sẽ bị kẹt lại mãi mãi… Mà trừng phạt ngẫu nhiên thường rất đáng sợ, có đôi khi chết còn là giải thoát ấy chứ…]
Nero nhìn vào tấm gương cạnh bàn làm việc.
Đôi mắt đỏ sẫm của y trầm lặng như dòng máu đặc sệt.
Hệ thống vốn tự nhận chỉ là một chuỗi mã lệnh, nhưng trong khoảnh khắc này lại có cảm giác bức bối bị nhìn chằm chằm đến rợn người.
Nó cảm giác ký chủ của mình như đang đưa ra một quyết định quan trọng, lại ấp úng nhắc lại: [Thật… Thật sự không phải chuyện đùa đâu.]
Nero dời mắt khỏi gương.
Áp lực lạnh lẽo đó cũng biến mất.
Y khẽ nhếch môi: [Phải, tất nhiên tao sẽ diễn theo cốt truyện.]
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng: [Vậy cậu nói theo bé một câu: “Người của Đế quốc không lừa trí tuệ nhân tạo!”]
Nero không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đêm đen đặc ngoài cửa sổ.
Màn đêm thủ đô sâu thẳm, nhưng y dường như vẫn có thể thấy được tinh vân Hoa Hồng rực rỡ của Đế quốc.
Một lúc lâu sau, y khẽ cười:
[Mày lại nhận nhầm người rồi, bé cưng ạ.]
[Là ký chủ không lừa trí tuệ nhân tạo.]