Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 98

Sau khi hội nghị kết thúc, Nero nghiêng đầu nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ. 

Thiên hà Vương đô đã chính thức bước vào mùa đông, ngoài trời tuyết rơi lất phất. 

Những bông tuyết trắng phủ kín cả vườn hoa hồng lá bạc, không còn nhìn rõ sắc màu nữa.

Nero phải thừa nhận, kể từ khi biết thời gian sẽ phân hóa, y luôn cảm thấy một nỗi hoang mang và dao động chưa từng có.

Y vô cùng căm ghét cảm xúc này. Nhưng đối với một con người, dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, thì việc phải gánh vác vận mệnh của cả Đế quốc Ngân Hà vẫn là quá lớn.

Nero nhìn khu vườn vắng vẻ, tưởng tượng đến người cha như con sư tử trắng của mình, tưởng tượng đến anh trai và chị gái của mình, nếu họ vẫn còn sống vào thời điểm này, họ sẽ lựa chọn như thế nào?

Y hiểu rõ, kế hoạch của quan thuế Heka thực sự là phương án thích hợp nhất cho tình trạng hiện tại của Đế quốc, và cũng là phương án giải quyết cấp bách hiệu quả nhất.

Thánh Điện có ảnh hưởng ăn sâu bén rễ ở Đế quốc, một khi việc phát hành giấy xưng tội được hợp pháp hóa, tài sản của toàn bộ Đế quốc Ngân Hà sẽ nhanh chóng chảy vào tay y trong thời gian ngắn nhất. 

Nếu xét đến số lượng tín đồ khổng lồ trong giới quý tộc, y thậm chí có thể chiếm đoạt tài sản của cả tầng lớp quý tộc mà không cần tốn một binh một tốt nào.

Tuy nhiên, bất kỳ tài sản phi pháp nào cũng đi kèm với rủi ro lớn. Nếu thật sự sử dụng tôn giáo để thu lợi, thì việc mở rộng quyền lực của Thánh Điện là không thể tránh khỏi. Khi biện pháp này được thực hiện, các Hoàng đế đời tiếp theo của gia tộc Ceasis sẽ phải dồn toàn bộ tâm sức vào việc kiềm chế Thánh Điện.

Nhưng cuộc chiến với Trùng tộc đã sắp đến. 

Nếu không thể giành chiến thắng trong trận chiến này, cả Đế quốc và Thánh Điện sẽ cùng nhau sụp đổ, còn lo gì tới hậu họa nữa.

Nero đè mạnh lên hai bên thái dương. 

Y biết mình phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng trong lòng vẫn có một tiếng nói phản kháng dữ dội. Trước mắt y lướt qua vô số gương mặt – là những người dân chạy loạn mà y từng thấy trong thời gian sống lưu vong nơi biên giới, họ cũng tiều tụy và đói khát chẳng khác gì y.

Nỗi khổ đã đè nặng lên đôi vai họ, tai ương làm đôi mắt mờ đi. 

Khi thiên hà bước vào thời kỳ đại hàn, Nero còn có Lang Kỵ đi theo sưởi ấm và tìm thức ăn cho, nhưng có những đứa trẻ vừa gặp gỡ một lần, ban ngày còn ghé sát vào cửa sổ tò mò hỏi về màu mắt kỳ lạ của y, vậy mà đến đêm đã hóa thành những bức tượng băng trên phố.

Chúng vẫn duy trì tư thế quỳ gối, hướng về phía Thánh Điện mà cầu nguyện, trên gương mặt đông cứng vì lạnh giá thậm chí còn vương một nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ trong ảo giác lúc hấp hối, linh hồn của chúng đã trôi dạt khỏi vùng đất lạnh lẽo, tiến vào một sân vườn quý tộc ấm áp, rồi đầu thai thành người thừa kế của những quý tộc không lo cơm ăn áo mặc.

… Nếu giấy xưng tội được phát hành, vậy những bức tượng băng mỉm cười trong đêm lạnh ấy có nhiều hơn không? 

Nero nhíu chặt hai đầu chân mày, bất ngờ quay đầu lại hỏi Bạch Lang Kỵ sĩ: “Còn nhớ Lang Kỵ chúng ta cứu từ đấu trường không?”

Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩn người, nhẹ nhàng trả lời: “Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ.”

Nero từng cứu một Lang Kỵ từ đấu trường, khi gặp ông, người này từng bị cướp vũ trụ bắt làm đấu sĩ. 

Khi xiềng xích trên cổ Asarga bị phá vỡ, chiếc vòng cổ của Lang Kỵ lớn tuổi cũng tự động được tháo ra.

Nhưng không phải tất cả các đấu sĩ đều may mắn như Asarga.

Họ không có thể chất Trùng tộc, sau khi gỡ bỏ vòng cổ, hầu hết đều gặp phải các di chứng ở nhiều mức độ khác nhau.

Các bác sĩ của hoàng gia từng nói, do bị tiêm thuốc kích thích và thuốc kiểm soát thần kinh trong nhiều năm, não bộ của Lang Kỵ lớn tuổi đã bị hủy hoại vĩnh viễn. Dù vòng cổ có thành công được tháo bỏ, thì trí nhớ và trí thông minh của ông cũng đã giảm mạnh, gần như đã biến thành người tàn phế.

Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn nhớ, lần đầu tiên Nero nghe tin này, y đã im lặng cả ngày trời.

Sau đó, Nero đã đưa Lang Kỵ lớn tuổi vào viện điều dưỡng hoàng gia, cử một điều dưỡng viên nổi tiếng đến chăm sóc ông, yêu cầu phải cập nhật tình trạng sức khỏe định kỳ. 

Nhưng chính bản thân Nero lại chưa từng đến thăm viện điều dưỡng lần nào.

“Ta đột nhiên muốn đến thăm ông ấy.” Nero thì thầm: “Đưa ta đến đó đi, Alexey.”

Bạch Lang Kỵ sĩ cúi xuống, nhẹ nhàng bế Hoàng đế dậy khỏi ghế sô pha: “Được, bệ hạ. Thần sẽ đi thay trang phục mùa đông cho người.”

Chiếc phi thuyền hạ xuống trước cổng viện điều dưỡng hoàng gia, đôi giày kim loại của Bạch Lang Kỵ sĩ giẫm lên lớp tuyết mỏng trong suốt, phát ra âm thanh khe khẽ. 

Một đoàn Lang Kỵ đi qua cánh cổng trắng muốt, rẽ vào hành lang dài. Khi nghe thấy tiếng người từ xa, Nero đột ngột nắm chặt áo của Bạch Lang Kỵ sĩ.

“Đừng phát ra tiếng động.” Nửa gương mặt của y bị chiếc mũ lông che khuất, không lộ vẻ gì, giọng nói bình tĩnh: “Đi chậm lại, chỉ nhìn một chút thôi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu, nhẹ nhàng bước tới góc tường.

Lưng áp sát vào tường, hắn nhẹ nhàng nâng Hoàng đế lên cao hơn, một chủ và một Lang Kỵ khẽ thò đầu nhìn ra từ góc tường.

Viện điều dưỡng hoàng gia đã được tân trang lại, khu vườn bên trong bị phá hủy hồi chiến tranh cũng đã được khôi phục.

Trên con đường lát gạch hoa hồng phủ đầy tuyết, một người đàn ông trung niên mặc áo bệnh nhân đang ngồi xổm, dùng cành cây viết vẽ gì đó trên nền tuyết, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Từ những khối cơ nổi lên dưới lớp áo, có thể thấy đây là một chiến binh từng được huấn luyện nghiêm khắc. 

Nhưng tóc mai của ông đã bạc trắng, đuôi mắt và trán in hằn những nếp nhăn, ánh mắt từng sắc bén như sói giờ chỉ còn lại vẻ đục ngầu.

Nero đứng lặng trong góc, nhìn ông mà như đang nhìn về một quá khứ xa xôi.

Các thành viên của hoàng gia sẽ lựa chọn Lang Kỵ cho mình khi lên 5-6 tuổi, các Lang Kỵ này sẽ được huấn luyện để bảo vệ riêng cho các Hoàng tử. 

Nhưng trước 5 tuổi, phần lớn họ được Lang Kỵ của cha mẹ bảo vệ.

Nero không nhớ rõ những chuyện trước 5 tuổi, y chỉ nhớ rằng vào thời điểm đó mẹ vẫn còn sống, cha là người mạnh mẽ và anh minh sáng suốt, thỉnh thoảng còn ấu trĩ, thích bế đứa con út lên tay rồi giả vờ như đang cầm một khẩu súng năng lượng mà bắn loạn xạ.

Thỉnh thoảng các Lang Kỵ sẽ không chịu nổi mà tiến lên ngăn cản, cẩn thận đỡ Nero bé nhỏ, ôm y như nâng một cục bông.

Lần cuối cùng Nero nhìn thấy cha mình tỉnh táo là sau buổi lễ tế Thánh Điện khi y 6 tuổi.

Y sốt cao ở lễ tế, được Nhị hoàng tử và một Lang Kỵ trẻ tuổi đưa về vương đô suốt đêm, phải nằm ở Viện Y học hoàng gia, vừa ho vừa thở khò khè suốt cả tuần không yên.

Trong cơn mơ màng, y nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh, trên trán cảm thấy ấm áp như được bàn tay to lớn của người đàn ông trưởng thành phủ lên. Y không cần mở mắt, trong lòng lại thoáng qua một ý nghĩ: Đó là phụ vương. 

Chắc chắn là phụ vương đến thăm y. 

“Alexey, ta và Lang Kỵ đều ở đây. Ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi.”

Quả nhiên, giọng của phụ vương lại vang lên từ mép giường. 

Thiếu niên Lang Kỵ lập tức quỳ gối hành lễ, lại chậm chạp không chịu đứng dậy. Hắn nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, thần đáng tội chết. Thần nên chăm sóc tốt cho tiểu điện hạ, nhưng đã để ngài ấy lạc mất trong lễ tế Thánh Điện, còn để ngài ấy bị cảm lạnh…”

“Đó không phải lỗi của ngươi. Ta đã nghe Elino kể lại.” Phụ hoàng dịu dàng nói: “Hãy nghỉ ngơi đi. Ngươi đã ở đây canh giữ suốt một tuần rồi.”

Lang Kỵ trẻ tuổi bối rối, nói: “Nhị hoàng tử…”

“Đi thôi.”

Áo giáp phát ra tiếng động, thiếu niên Lang Kỵ sĩ rón rén rời đi.

Nero nhắm mắt giả vờ đang ngủ say, nhưng mái tóc bạc càng nghiêng sang cọ vào lòng bàn tay của phụ vương. 

Gần đây phụ vương thường xuyên bệnh, vì vậy ông luôn ở trong viện điều dưỡng hoàng gia, lâu lắm rồi không chơi trò ngụy trang súng năng lượng với y.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, có vẻ như Đại học sĩ Gagne cũng đến thăm y.

Nero nhỏ tuổi không thích ông, vì vậy co đầu lại một chút.

Trong cả Đế quốc, chỉ có ông lão xấu xa này mới dám đánh mông của tiểu Hoàng tử, hơn nữa còn đánh trước mặt các anh chị, khiến y cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Gagne cúi chào phụ vương, rồi cả hai ngồi xuống bên giường y thì thầm to nhỏ.

Nero lén lút lắng nghe, có lúc nghe thấy cuộc chiến ở vùng biên giới, đôi khi lại nghe thấy nhắc tới các quý tộc, khiến cho cái đầu đang phát sốt của y lại càng choáng váng.

Không rõ ai là người bắt đầu trước, cuộc trò chuyện dần chuyển sang 5 người thừa kế ngai vàng.

Nero nghe thấy phụ vương nói với giọng bình thản: “Ngươi nghĩ rằng trong 5 người con của ta, ai sẽ thích hợp ngồi trên ngai vàng nhất.”

“… Bệ hạ!” Gagne sợ hãi quỳ xuống: “Đây là chuyện của hoàng gia, thần không có quyền lên tiếng!”

“Thả lỏng đi, Gagne. Đây đâu phải là phòng họp, ngươi cứ nói cho ta biết thôi.”

Nero khép chặt mắt, hai tay nắm chặt mép chăn, nóng lòng chờ câu trả lời của Gagne. 

Y chỉ nghĩ rằng, đương nhiên Hoàng đế là người mạnh mẽ nhất. Trong số 5 Hoàng tử, ai mạnh nhất? Đó chắc chắn là y! Chứ không lẽ là Tứ hoàng tử, người lúc nào cũng bị y đuổi theo cắn sao?

Trong khi phụ vương thúc giục, Gagne lưỡng lự ngồi xuống, lần lượt phân tích.

“… Trưởng công chúa điện hạ lớn lên trong quân doanh, có tố chất quân sự cực kỳ xuất sắc, quân đội Đế quốc cũng vô cùng tôn trọng và yêu mến… Nhưng vẫn thiếu đi sự rèn luyện khốc liệt như bệ hạ từng trải qua thời niên thiếu khi bình định phản loạn… Hơn nữa điện hạ đối xử quá tử tế với binh lính nhưng lại quá nghiêm khắc với thường dân, tuy nhiên, thần tin rằng chỉ cần có cơ hội, điện hạ sẽ nhanh chóng trưởng thành và trở thành vị vua lý tưởng của Đế quốc…”

“… Về nhị hoàng tử điện hạ, thực sự thì thần cũng không biết nên đánh giá thế nào… Bởi theo thần thấy, tính cách của nhị hoàng tử điện hạ rất khó đoán. Nhị điện hạ mưu lược, quyết đoán, trí dũng song toàn, trong 5 vị Hoàng tử và Công chúa thì toàn diện nhất. Nhưng đôi lúc… thần lại thấy người quá tàn nhẫn. Nếu Nhị điện hạ trở thành quân vương của Đế quốc, e rằng… sẽ không phải là điều tốt cho dân chúng…”

“… Tam hoàng nữ điện hạ, phẩm hạnh học thức đều tốt, luôn không ngừng vươn lên, có tinh thần cầu tiến rất mạnh, nhưng hơi thiếu chính kiến, đôi khi quá phụ thuộc vào Bạch Lang của mình. Khi điện hạ chào đời, trong Đế quốc gần như đã yên ổn, vì thế thiếu đi cơ hội rèn luyện như Trưởng công chúa và Nhị hoàng tử…”

“… Tứ hoàng tử điện hạ còn nhỏ tuổi, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, thần không tiện nhận xét nhiều. Nhưng theo quan sát của thần, Tứ hoàng tử từ bé đã có lòng nhân hậu với kẻ dưới, ngay cả khi tuần hành cũng không hề phân biệt đối xử giữa dân thường và quý tộc – điểm này khiến thần rất kinh ngạc… Thần cho rằng nên chú trọng hơn vào phẩm hạnh của người.”

“… Còn về tiểu điện hạ… Ừm…”

Đến lượt y rồi!

Nero căng thẳng đến mức ngừng thở, nhưng chờ mãi, y chỉ nghe Gagne nói “Ừm” rồi không có câu tiếp theo.

Y kiên nhẫn chờ thêm một lát, nhưng đột nhiên nghe thấy hai người đột nhiên bật cười, trong tiếng cười còn mang chút ẩn ý.

“Không sao đâu, cứ nói đi.” Phụ hoàng cười nói: “Lỡ đâu bất ngờ thì sao?”

Nero suýt tức đến mức bật dậy. Lỡ đâu là sao hả!

“Bệ hạ, xin thứ lỗi. Thần thật sự không muốn chứng kiến cái “Lỡ như” đấy.”

Giọng của Gagne bỗng trở nên nghiêm túc: “Nero từ nhỏ được nuông chiều trăm bề, điều đó sẽ hình thành tính cách của ngài ấy – thuần khiết, mềm mỏng như tờ giấy trắng. Nếu sau này ngài ấy bước lên con đường làm quân vương, ngài ấy nhất định sẽ theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng đến cùng.”

“Nhưng, để trở thành một vị Hoàng đế trên ngai vàng hoa hồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trái tim của một vị Hoàng đế phải cứng như sắt đen, đôi tay phải đủ gan lỳ để nhuộm máu bẩn nhất. Nếu không, tiểu điện hạ sẽ không thể đối mặt với những mũi giáo và dao găm từ bóng tối nhắm thẳng ngai vàng.”

“— Không thể để Nero trở thành Hoàng đế của Đế quốc. Vì điều đó sẽ là thảm họa lớn đối với ngài ấy.”

Lời nói vừa dứt, Nero bật dậy khỏi giường.

Y tức giận đến mức mặt đỏ bừng, mái tóc bạc gần như dựng đứng cả lên:

“Ngươi… Ngươi dám nói xấu ta với phụ vương! Ta nghe rõ rồi! Ngươi nói ta không thể làm Hoàng đế! Kẻ xấu xa!”

Hai người lớn lúc đầu giật mình, nhưng nghe rõ y nói gì thì không nhịn được, cười nghiêng ngả trong phòng bệnh.

Nero thấy họ chỉ biết cười, tức đến mức nước mắt lăn dài, giậm chân nhảy loạn trên giường, gào khóc om sòm:

“Alexey! Alexey! Mau đến đây!”

Bạch Lang Kỵ sĩ ngay lập tức chạy vào, bế bổng y lên: “Tiểu điện hạ, thần đây!”

Nero vừa khóc vừa mách: “Gagne nói xấu ta! Ông ấy còn nói ngay trước mặt phụ vương! Như vậy phụ vương sẽ không thương ta nữa! Ông ấy là đồ xấu xa!”

Thiếu niên Bạch Lang Kỵ sĩ nghe mà ngẩn người, đôi tai sói nhỏ cũng xoay loạn.

Trong bầu không khí hỗn loạn ấy, vị Hoàng đế bạc tóc cười khẽ một tiếng, bước tới nhẹ nhàng bế con trai út của mình lên.

Ông cố ý cọ râu vào má Nero như nhiều lần trước khi chơi đùa cùng y, giọng cười mang theo sự ấm áp:

“Đứa con ngốc, làm sao phụ vương có thể không thích con được?”

Ký ức tuổi thơ xa xôi bị cắt ngang bởi một điều dưỡng viên vừa vội vã bước vào viện điều dưỡng.

Điều dưỡng viên không hề nhận thấy nhóm người đang đứng ở góc tường.

Bà chỉ khoác áo choàng cho Lạng Kỵ lớn tuổi, sau đó cúi xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nói:

“Ngài Hurd, hôm nay ngài lại vẽ gì vậy? Cho tôi xem nào— Ồ, là 5 đứa trẻ đang nắm tay nhau à, vẽ đẹp thật! Đầu bếp làm món bánh mật ong mà ngài thích rồi đó, ta vào trong phòng ấm ăn cùng nhau nhé?”

Người đàn ông chậm rãi gật đầu, vì đầu hơi chuyển động, tay liền run, nhành cây nhỏ cầm không nổi mà rơi xuống đất.

Ông chỉ vào nhành cây lắp bắp hai tiếng, điều dưỡng viên lập tức cúi xuống nhặt lên, rồi đỡ lão Lang Kỵ sĩ quay lại căn phòng bên trong.

Công viên trong sân lại trở về với sự yên tĩnh.

Nhưng khi Bạch Lang Kỵ sĩ nhìn xuống, hắn nhận thấy chủ nhân nhỏ vẫn đang giữ chặt vạt áo mình, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi tái xanh.

Kỵ sĩ không nói gì, chỉ khẽ siết cánh tay lại, lòng bàn tay rộng lớn đặt lên lưng thiếu niên.

Nhưng cử chỉ nhỏ này ngay lập tức bị chủ nhân nhạy bén nhận ra.

“Ta nói lại một lần nữa.” Nero không quay đầu, giọng điệu rất bình thản: “Ta không còn là đứa trẻ 8 tuổi nữa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta cũng không cần cái gọi là ôm ấp an ủi.”

“Đây không phải là ôm, thưa bệ hạ.”

Bạch Lang Kỵ sĩ không buông tay, chỉ khẽ cúi đầu xuống, nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Thần chỉ sợ bệ hạ sẽ lạnh nên quấn chặt áo cho người thôi.”

Nero nhắm mắt một lúc. Những âm thanh vụn vặt và gương mặt từ quá khứ hỗn tạp ùa về, xua tan hết thảy sự hoang mang trong lòng y.

Đến khi y mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử đỏ rực như lửa hồng rực cháy, mãnh liệt và kiên định.

“Khởi thảo chiếu chỉ của Hoàng đế.”

Hoàng đế tóc bạc nhướng mày, lạnh lùng ra lệnh với Lang Kỵ. 

“Ban hành pháp lệnh thuế liên bảo(*), truy thu mười năm thuế thiếu đối với quý tộc từ cấp hầu tước trở lên. Kẻ dùng quyền thế tiền tài thôn tính các thiên hà lãnh địa, phải thay kẻ bị thôn tính nộp thuế; kẻ buôn bán dân thường làm nô lệ, phải thay nô lệ nộp tiền chuộc.”

(*) Thuế liên bảo hay còn hiểu là Thuế bảo lãnh liên kết: đây là một cơ chế doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để gia công – chế xuất – sau đó xuất khẩu, và được miễn thuế nhập khẩu tạm thời nếu có doanh nghiệp khác bảo lãnh chịu trách nhiệm thuế thay trong trường hợp vi phạm.

“Bắt đầu thi hành từ hôm nay.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.