Sáng sớm hôm sau, sau khi Bạch Lang kỵ sĩ phục vụ Nero rửa mặt thay đồ xong, hắn bèn lập tức bế y đến Viện Y học Hoàng gia.
Nếu như là khi trước, theo lệ thường, việc đảm bảo sức khỏe cho thành viên hoàng thất chỉ có thể là do bác sĩ hoàng gia được bồi dưỡng từ nhỏ phụ trách.
Các bác sĩ hoàng gia cũng phải tuân theo những quy tắc vô cùng nghiêm khắc giống như Lang kỵ, dù là trong bất kỳ tình huống nào cũng không thể tiết lộ tình trạng sức khỏe của thành viên hoàng thất ra ngoài.
Sau khi Rupert lên ngôi, ông ta đã cho xử tử hết tất cả bác sĩ hoàng gia, nhưng chứng bệnh điên di truyền của gia tộc Ceasis là bí mật, đến nay vẫn chưa bị tiết lộ.
Sau khi Nero trở về tiếp nhận Cung Thái Dương, y đã từng tắm máu nơi đây.
Tuy là tòa nhà của Viện Y học hoàng gia vẫn còn giữ nguyên, nhưng bên trong lại chỉ còn nhóm các bác sĩ hàng đầu đã vượt qua kỳ thi của Viện Y học và một số người là thành viên thuộc các gia tộc lớn.
Nero và các Lang kỵ cần bọn họ hỗ trợ chữa bệnh, nhưng Nero lại chưa từng có ý định tiết lộ chứng điên loạn cho nhóm bác sĩ này biết.
“Bệ hạ, tầm 1 tiếng nữa sẽ có kết quả xét nghiệm máu.”
Người máy nhỏ cầm ống tiêm nhanh chóng đi về phía phòng xét nghiệm, bác sĩ thì kiểm tra những mục còn lại theo thường lệ, nói: “Nếu như người, người thấy cần thiết thì… có thể lại, lại làm thêm một ít kiểm tra nữa để kiểm tra mức độ thương tật của chân.”
Nero chỉ khám vết thương 1 lần ở Viện Y học hoàng gia khi bị sốt trước khi lên ngôi, sau đó y nhận được báo cáo rằng mình bị tàn tật vĩnh viễn.
Các bác sĩ đều cúi đầu run sợ chờ Nero đáp lại, rất sợ mình không cẩn thận đụng trúng cái vảy ngược lớn nhất của Hoàng đế.
“Có thể.” Nero lại chỉ bình tĩnh nói: “Làm đi.”
Bạch Lang kỵ sĩ cởi giày và tất của Nero ra, rồi lại cẩn thận tháo băng vải ra, để lộ hai chân bị tàn phế thảm đến không nỡ nhìn.
Nero được đặt lên một chiếc máy X-quang, tia X và chùm tia xạ quét từng chút một qua chân y, đồng thời, một hình ảnh ba chiều được chiếu lên khu vực quan sát.
Từ hình chụp được cho thấy, vết đao chém cực sâu vẫn nằm trên xương ống chân quan trọng nhất, cũng hoàn toàn cắt đứt gân gót chân, khiến cho mắt cá chân của y trông rất giống một đống xương vỡ thành từng mảnh.
Trong lúc chạy trốn, bởi vì quá mức đau nhức, Nero từng để cho bác sĩ chợ đen lấy mảnh xương ra giúp mình mấy lần.
Nhưng bởi vì chính bản thân người giải phẫu cũng không quá giỏi nên sau khi phẫu thuật xong, bệnh tình của Nero lại càng nghiêm trọng, tạo thành vết thương mới trên nền vết thương cũ.
Tóm lại, kết quả kiểm tra vết thương cũng không khác mấy so với lần đầu tiên…
“… Hửm?”
Có một bác sĩ lớn tuổi đẩy đẩy kính lão, cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Một lúc sau, ông lại lấy tấm phim chụp lại tình trạng vết thương của Nero khi kiểm tra lần đầu ra, xếp hai tấm phim lên nhau để so sánh.
“Bệ hạ, lúc người ở vương đô có từng giải phẫu trị liệu gì khác nữa không… ờm, nhưng mà cái này cũng không giống như là kết quả của bất kỳ kỹ thuật giải phẫu nào của Đế quốc hiện nay… Hoặc là người có được xạ trị định kỳ gì hay không? – Hừm, nhưng mà xạ trị cũng khó, không thể nào làm được đến mức này…”
“Nói thẳng kết luận đi, bác sĩ.” Nero nói: “Có chuyển biến tốt hay không?”
Bạch Lang kỵ sĩ bên cạnh bỗng vểnh tai lên.
“Chuyển biến tốt?” Ông bác sĩ già trợn trắng hai mắt, phóng to chỗ khác nhau cực nhỏ của hai tấm phim chụp lên, nói: “Cái này thuộc phạm vi công năng huyền bí luôn rồi đó bệ hạ! Trong quá trình xạ trị từ 10 đến 20 năm, cũng có trường hợp là gân gót chân và xương ống chân bị gãy lìa vẫn có thể lành lại, nhưng nhất định phải là ngay sau khi bị thương đã lập tức đi trị liệu, còn tình hình của bệ hạ lại không thể đáp ứng điều kiện này được.”
“Mà bây giờ, dù chỉ là sự thay đổi trong một vài micromet, nhưng nếu phóng to toàn bộ phim chụp kiểm tra đo lường lên thì có thể nhìn ra được hình xương ống chân hoàn chỉnh, trong tình huống không có bất kỳ can thiệp chỉnh hình tự phát nào từ bên ngoài, khoảng cách của xương cũng có xu hướng khép dần lại…”
Bác sĩ càng nói càng kích động, Nero híp mắt nhìn hai tấm phim, nhìn đến xót cả mắt mới miễn cưỡng nhìn ra được nơi xuất hiện sự thay đổi mà bác sĩ chỉ ra.
Đúng là chỉ thay đổi một vài micromet. Đây còn là -19500 độ khỏe của chân.
“… Từ khi Đế quốc được thành lập tới nay, không phải, từ khi nền văn minh nhân loại xuất hiện tới nay, trong lịch sử y học cũng chưa bao giờ có tiền lệ như thế! Bệ hạ, thần cho rằng đây là một hạng mục đáng giá để nghiên cứu…”
Nero quay đầu lại nói với Bạch Lang kỵ sĩ: “Nói với cơ quan tình báo là đợi sau khi kiểm tra định kỳ kết thúc, tiêu hủy hết tất cả ghi chép về lần kiểm tra này.”
Bạch Lang kỵ sĩ đáp: “Tuân lệnh bệ hạ.”
Ông bác sĩ già ủ rũ như trái cà tím bị héo, lủi thủi đứng bên cạnh các dụng cụ trong góc phòng.
Lần kiểm tra định kỳ này của Nero là kiểm tra từ cổ đến chân, nhưng cũng không có bất cứ khác thường nào.
Chứng điên loạn chỉ xuất hiện ở hai loại trạng thái: hoặc là Nero bị kiệt sức, hoặc là cực kỳ hưng phấn. Nhưng tối hôm qua y phát bệnh lại không có hai điều kiện tiên quyết trên, hơn nữa cường độ phát bệnh cũng hoàn toàn khác với trước đây, tất nhiên cũng có nguyên nhân là do y sơ suất.
Hoàng đế đặt ngón tay lên môi, nhíu mày trầm tư.
Bác sĩ bên cạnh cuộn màn ảnh lại, cuộn đến mục cuối cùng lại yên lặng cuộn trở lên lại.
Nhưng Bạch Lang kỵ sĩ đã nhanh mắt nhìn thấy, hắn nói khẽ với Nero: “Bệ hạ, có muốn làm kiểm tra tuyến thể không?”
“Kiểm tra tuyến thể?”
Nero ngẩn người.
Khi thành viên hoàng thất bắt đầu tiến vào thời kỳ trưởng thành, kiểm tra tuyến thể sẽ nằm trong hạng mục kiểm tra sức khỏe định kỳ, chủ yếu là để đo lường xem tình trạng phát triển pheromone có gì bất thường hay khiếm khuyết không.
Y suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Được.”
Vì vậy, giống như lần cung cấp pheromone cho Mimir trước đó, bác sĩ cũng dùng một cây kim nano cực mảnh để lấy một ít mẫu thử từ tuyến dưới lưỡi của Nero, rồi đưa vào phòng xét nghiệm.
Lúc y đang súc miệng thì thấy một bác sĩ bưng một cái cốc đựng, nhanh như chớp chạy đến trước mặt mình.
“Cái này là dùng để làm gì vậy?” Nero cầm lấy cái cốc, nhìn nhìn một chút, có hơi khó hiểu: “Đã làm kiểm tra nước tiểu rồi mà.”
“Không phải, không phải, không phải kiểm tra nước tiểu.”
Bác sĩ vừa nãy lướt xem thông tin trên màn hình đứng bên cạnh giải thích, không hiểu sao cũng hơi nói lắp: “Là một hạng mục trong kiểm tra tuyến thể, chúng thần cần bệ hạ cung cấp cho…. Ờm, ngự, ngự…?”
Người máy chữa bệnh bắn ra một nhắc nhở: “Xin người được kiểm tra cung cấp mẫu tinh trùng.”
“Được.” Nero gật đầu, nhưng lại không chú ý thấy Bạch Lang kỵ sĩ đứng bên cạnh hơi đơ người.
Mặc dù Hoàng đế thiếu niên chưa từng được kiểm tra tuyến thể, nhưng cũng không cản trở việc y vẫn vô cùng bình thản trước mặt một đám bác sĩ quý tộc này, thậm chí y còn hơi cau mày, hỏi: “Ở đây luôn sao?”
“Không đâu thưa bệ hạ, có phòng riêng dành cho việc thu mẫu thử này. Bạch Lang kỵ sĩ đại nhân, mời ngài đi theo tôi.”
Nero nằm ở trong lòng Bạch Lang kỵ sĩ, được hắn bế đến một căn phòng trống rất yên tĩnh.
Phòng lấy mẫu cách khu vực hoạt động của các bác sĩ rất xa, giữa hai nơi còn có thêm một cái hành lang rất dài, có lẽ là để đảm bảo sự riêng tư cho thành viên hoàng thất.
Bạch Lang kỵ sĩ nhanh chóng thả Nero lên chiếc ghế mềm trong phòng, lại nhanh chóng kiểm tra màn hình đặc biệt trong phòng lấy mẫu, dập đầu giải thích với Nero:
“Bệ hạ, thần vừa mới lén kiểm tra, kiểm tra cái, cái quy trình lấy mẫu ở phương diện này, người có thể dùng màn hình trong phòng này, xem, xem mấy cái video gì kia với Omega ấy, sau đó dùng cái cốc này hứng, hứng lấy là được rồi. Cái này là tai nghe, người cứ đeo vào là được.”
Nero không nhìn màn hình mà cau mày nhìn hắn, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không…”
“Thần sẽ chờ người ngoài cửa!”
Dứt lời, kỵ sĩ nhanh như một làn gió mà lẩn ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa thật kỹ.
Hắn đứng ngoài cửa, chắp tay sau mông đứng gác, đôi tai dựng thẳng đứng hướng về phía trước, không dám di chuyển về phía sau.
Cũng may là cửa phòng lấy mẫu cách âm tốt, Bạch Lang kỵ sĩ không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên trong.
15 phút trôi qua.
Một cái tai sói trên đầu Bạch Lang kỵ sĩ lặng lẽ hơi hơi xoay ra sau, nhưng cũng nhanh chóng xoay lại.
30 phút trôi qua.
Phòng lấy mẫu vẫn im lìm như cũ, không hề có động tĩnh gì.
40 phút.
Trên hành lang dài dằng dặc phía đối diện, một người máy nhỏ đang chờ lấy mẫu thử thò đầu qua, nhưng nó phát hiện vẫn chưa có mẫu thử để lấy thì lại chạy đi.
50 phút.
Bạch Lang kỵ sĩ vẫn chắp tay đứng đó không nhúc nhích.
Phía hành lang đối diện có bác sĩ đi tới, chắc là cảm thấy thời gian có hơi lâu, muốn đến nhìn xem là có chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Bạch Lang kỵ sĩ vẫn đứng gác ở cửa phòng, lại im lặng đi ra.
1 giờ 10 phút sau.
Bác sĩ chờ lấy mẫu thử đã đi qua hành lang kia ba bốn lần, mỗi lần đi tới đều hướng ánh mắt về cửa phòng lấy mẫu, trong ánh mắt chứa đầy sự thán phục.
1 giờ 30 phút sau.
“Bệ hạ.”
Thấy hành lang đối diện không có ai, Bạch Lang kỵ sĩ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói vào từ khe cửa.
“Thưa… Có vấn đề gì không ạ?”
Bên trong cánh cửa truyền ra giọng của Nero.
“Ngoài cửa còn ai khác không?”
Giọng nói không hề bị khàn, mà ngược lại giống như là đang đè nén cơn giận hơn, gần như đã bắt đầu bùng nổ.
“Không có thưa bệ hạ…”
Bên trong cánh cửa lại im lặng một hồi, sau đó:
“… Ngươi cút vào đây cho ta, Alexey.”
Tiểu Hoàng đế đã bắt đầu mất bình tĩnh, nói: “Ta làm đến mức đau rát cả lên, nhưng không bắn ra được chút nào!”
Bạch Lang kỵ sĩ chỉ cảm thấy như bị sét đánh, đầu đang đội mũ bảo hiểm cũng nóng như muốn nổ tung lên.
Linh hồn của hắn lại bắt đầu điên cuồng sám hối, nhưng cơ thể lại giống như không chịu sự khống chế của đại não, cực kỳ thuần thục mà chạy tới nhìn hành lang đối diện, xác nhận là những bác sĩ kia đều đang làm việc của mình mới im lặng chạy ngược về.
“Vâng… thưa bệ ha…”
Cửa phòng lấy mẫu im lặng mở ra một cái khe nhỏ, sau đó lại nhẹ nhàng khép kín.