Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 61

Cuối tháng 5, Heydrich gửi báo cáo chiến sự, chiến dịch chính thức kết thúc.

Đại thần quân chính của Đế quốc là Curtius Davide cùng với gia quyến bị tước bỏ tước vị, cách chức toàn bộ, giáng xuống làm thường dân và suốt đời không được hồi chức.

Trong đó, bao gồm Curtius David và hơn 10 quý tộc do phạm các tội danh nghiêm trọng như cấu kết với cướp vũ trụ buôn bán người, tổ chức sàn cờ bạc ngầm nên đã bị kết án tử hình theo luật thiên hà của Đế quốc.

Hơn 2000 người bị liên lụy, 7 lãnh địa thiên hà từ đó thuộc về Hoàng đế, tài sản của gia tộc Davide đều được nạp vào quốc khố.

Các tài nguyên sản xuất từ thiên hà Heka, bao gồm các tàu chiến và cơ giáp, sẽ do Uỷ viên thiên hà thuộc lãnh địa được Hoàng đế cử đến tiếp nhận.

Các nhóm quân đồn trú còn lại trên các thiên hà sẽ thực hiện cải cách quân chế theo chiếu lệnh của Hoàng đế.

Đồng thời, quyền chỉ huy quân sự của Tổng tư lệnh thiên hà bị cắt giảm đáng kể, chỉ còn giữ quyền huấn luyện quân sự và tuyển mộ tân binh.

Quyền bổ nhiệm các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội và quyền chỉ huy các tập đoàn quân sự từ nay sẽ nằm trong tay người cai trị tối cao của Đế quốc.

Mặc dù Curtius David không phải là thành viên cấp cao của nhóm đại quý tộc, nhưng dù sao lão cũng là Đại thần Quân chính Hoàng gia, người nắm giữ toàn bộ công việc liên quan tới quân sự của Đế quốc.

Sau khi lão rớt đài, phe quý tộc quân sự vừa và nhỏ do lão đứng đầu chịu tổn thất nặng nề, rơi vào tình trạng hỗn loạn như rắn mất đầu.

Các quý tộc tại Vương đô mặt ngoài trông có vẻ bình tĩnh không gợn sóng, thực tế lại hoảng hốt hoang mang.

Không ai có thể quên được, vị Hầu tước mới được Hoàng đế ưu ái cách đây không lâu chỉ vì thua Đại công tước Harrison 1 bước trong cuộc đấu chính trị mà rơi vào kết cục tàn khốc như vậy.

Trong khi đó, Đại công tước Harrison vốn là người từng sơ suất trong việc cử quân đội bảo vệ, suýt khiến Hoàng đế gặp nguy hiểm ở biên giới phía bắc lại chỉ bị Nero mắng 1 trận trong cuộc họp ngự tiền rồi cho qua mà không có thêm bất kỳ hình phạt nào.

Những quý tộc từng cùng chung chiến tuyến với gia tộc Davide trong lúc hai gia tộc lớn đang đấu đá ngầm lẫn công khai chỉ cảm thấy hối hận vì trước đó không biết nhìn xa trông rộng.

Hoàng đế nhỏ tuổi kiểu gì cũng sẽ thiên vị nhà ngoại hơn.

Nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi.

Vì đã có công trong việc triển khai quân đội đóng quân tại lãnh thổ và trừng trị phe phản loạn của gia tộc Davide, sau khi giành được chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến tranh lãnh thổ, Hoàng đế lập tức ban hành sắc chỉ viết tay:

“Sắc phong Đại công tước Harrison Laud làm Đại Công tước cấp một đặc biệt của Đế quốc, trao tặng danh hiệu “Huân Tước Quang Huy” cấp đặc biệt, kế thừa tước vị “Thân Vương Không Vương Miện”, và huy chương quân công “Người Bảo Vệ Toàn Cõi Đế quốc”.

Ngoại trừ một đống danh hiệu sáng lấp lánh, Hoàng đế còn ra lệnh đặc chế một chiếc huy chương danh dự bằng kim loại quý với độ tinh khiết cao nhất trong lịch sử.

Trên huân chương có khắc chân dung của Đại Công tước Harrison và dòng chữ sau:

“Người bảo vệ hệ Ngân Hà, người cầm kiếm của Ngai vàng Hoa Hồng, Trợ thủ vĩnh hằng của Hoàng đế và Vách tường của Đế quốc.”

. . .  Tuy nhiên, ngoài tước hiệu cao quý ra thì Nero không ban cho nhà Harrison một xu hay một phần lãnh thổ.

Khi Heydrich có buổi yết kiến Hoàng đế lần cuối trước khi trở về, Nero vừa xem lại báo cáo của Cục Khoa học.

Trên màn hình quang phía sau vẫn phản chiếu hình ảnh Asarga đang mệt mỏi chợp mắt.

Nero: “….. Ngoài ra, nếu trong chiến dịch có những tướng lĩnh để lại ấn tượng sâu sắc hoặc binh sĩ tài giỏi, Thiếu tướng hãy nhớ tiến cử họ cho ta. Ta sẽ xem xét lại bản ghi chép chiến đấu của họ và sắp xếp họ đến những vị trí phù hợp hơn.”

Heydrich cúi đầu nhận lệnh: “Tuân lệnh, bệ hạ. Thần cũng cho rằng trong đội quân đóng tại lãnh thổ của Harrison, có một số sĩ quan cấp thấp rất có tài năng. Nếu được bồi dưỡng đúng mức thì họ có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong quân đội sau này. Danh sách đã được lập sẵn, thần cũng đã ghi chú thêm trong bản ghi chép chiến đấu cá nhân của họ. Bệ hạ có thể xem thử.”

Nero gật đầu, y luôn tin tưởng vào con mắt nhìn người của Heydrich.

Hắn lại ngừng một lát, như nghĩ đến cái gì đó rồi nhẹ giọng.

“Sắp tới ta sẽ tránh phát động chiến sự nội bộ nữa.”

Hắn vừa suy nghĩ vừa nói: “Chiến tranh không thể kết thúc hoàn toàn khi một bên bị đánh bại. Thất bại sinh ra thù hận, thù hận sinh ra lửa giận.”
“Thần đã xử tử một người thuộc dòng họ Curtius Davide, các nhánh phụ còn lại của gia tộc này trong Đế quốc chắc chắn sẽ trải qua biến động. Chúng ta cần cảnh giác trước những kẻ có ý đồ lợi dụng tình hình để châm lửa và kích động.”

“Trước khi thần tận dụng lãnh thổ người giành được để xây dựng một quân đoàn thiện chiến trực thuộc, chúng ta phải cố gắng hết sức tránh việc các quý tộc kích động một cuộc chiến liên gia tộc quy mô lớn. Nếu không, hậu quả sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.”

“Còn về cậu của người…Thưa bệ hạ kính mến, xin thứ lỗi cho thần nói thẳng,” Heydrich cất lời: “Dựa trên hiểu biết của thần về quân đồn trú và phe phái dưới trướng Đại công tước, sức mạnh của ông ta thực sự đã đạt tới mức chỉ cần một mình cũng có thể khơi mào một cuộc hỗn chiến trên toàn quốc. Với năng lực hiện tại của chúng ta, e rằng chỉ có thể bất lực đứng nhìn ông ta chia cắt Đế quốc mà thôi.”

“Việc Đại công tước chưa hành động sớm hơn là vì ông ta là một thương nhân khôn khéo, không muốn làm những vụ mua bán dẫn đến cả hai cùng tổn thất. Nhưng nếu một ngày ông ta quyết định cùng người cá chết lưới rách, vậy thưa bệ hạ—”

“Đúng vậy, người cậu thân yêu của ta, sao ta có thể quên được ông ta chứ.”

Hoàng đế nhếch môi thở dài, mặt mày giãn ra.

“Heydrich, hãy nhớ việc đầu tiên ngay khi trở về Vương đô là gặp ông ta, và nhất định phải gặp trước khi đến gặp ta. Mọi hành động của ngươi sẽ bị giới quý tộc trong Vương đô soi xét kỹ lưỡng, vì vậy hãy nhớ thể hiện rõ lập trường của mình trước tất cả mọi người. Trước khi ta tìm được cơ hội để hạ ông ta bằng một đòn chí mạng, chúng ta sẽ phải trải qua một giai đoạn bình tĩnh và âm thầm ẩn nhẫn.”

Heydrich mỉm cười, khéo léo lặp lại từ “chúng ta” mà Nero đã sử dụng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào:

“Vì vậy, thưa Bệ hạ, chúng ta sẽ không dừng lại ở đó, đúng không ạ?”

“Nếu muốn đạt được thành quả cải cách mang tính căn bản thì việc thu lại toàn bộ quyền lực Đế quốc là điều cần thiết.”

Ánh mắt Nero lạnh lẽo.

“Đế quốc của ta tuyệt đối không nên mang dáng vẻ đầy rẫy những lỗ hổng mục nát như hiện tại… Nó phải mạnh mẽ, tinh vi, không chút sơ hở. Một Đế quốc vừa sở hữu bộ giáp cứng cáp đủ để chống lại mọi kẻ thù bên ngoài, vừa có hệ thống tuyệt vời có thể mang lại cho nhân dân quyền tự do tìm hiểu và định đoạt vận mệnh của mình.”

“Bất kỳ dị tộc nào nghe đến Đế quốc Ngân Hà đều phải kinh hồn bạt vía, còn nhân loại sẽ chỉ cảm thấy tự hào vì được sinh ra tại đây…”

Khi Nero hoàn toàn chìm đắm trong lý tưởng của mình và vô thức lẩm bẩm tự nói, Heydrich lại lặng lẽ quan sát y qua màn hình quang.

Phòng ngủ của hắn không bật đèn, một nửa khuôn mặt anh tuấn đều chìm trong bóng tối.

Chỉ có đôi mắt màu xanh lam phản chiếu ánh sáng từ màn hình, sâu thẳm bên trong ẩn hiện ngọn lửa bí ẩn đang nhảy múa.

“Xin tuân theo ý nguyện của người, thưa bệ hạ.”

Khi Nero quay lại nhìn, người đàn ông nhanh chóng cúi đầu cụp mắt xuống.

“Rất tốt.”

Nero gật đầu, đưa tay tắt màn hình.

Nhưng người đàn ông đang cụp mắt phía bên kia màn hình bỗng nói: “21 ngày.”
Nero ngẩn ra: “Hả?”

“Lần cuối cùng thần diện kiến bệ hạ như thế này đã là 21 ngày trước. Khi đó vẫn còn ở tinh cầu bỏ hoang để họp quân.”

Heydrich ngước mắt lên, mỉm cười.

“Kể từ đó, mọi yêu cầu xin yết kiến bệ hạ đều bị người lần lượt từ chối, và thay vào đó là yêu cầu nộp báo cáo tác chiến.”

“Khi cuối cùng thần đã kết thúc cuộc chiến, hy vọng có thể trở về Vương đô thì bệ hạ lại một lần nữa từ chối, còn đưa thần đến chỗ công tước…”

Nero dở khóc dở cười.

Nếu lỗ tai y không có vấn đề thì vị chiến thần nổi danh khắp Đế quốc này hiện đang lên án Hoàng đế à?

Nhưng tất nhiên y vẫn luôn dung túng cho cấp dưới có năng lực.

Nero giải thích: “Lần lễ tế thần đó không phải ngươi đã chiếm được thiên hà quân sự cuối cùng trong lãnh thổ sao? Những thiên hà nông nghiệp và khoáng sản còn lại chỉ là một quy trình để tuyên triệu ngươi mà thôi.”

“Nếu chúng ta chiến đấu cách xa mấy vạn năm ánh sáng, quyền chỉ huy hoàn toàn giao phó cho ngươi, vậy nên không cần thiết phải báo cáo chi tiết mọi việc cho ta.”

“Thì ra là thế.”

Ánh mắt Heydrich lướt về phía màn hình phía sau Hoàng đế, không chút tiếng động thăm dò.

“Thần còn tưởng rằng bệ hạ đã tìm được một vị chỉ huy phù hợp hơn, có thể hoàn toàn thay thế vị trí của thần.”

Nero khó hiểu nhìn hắn.

Chuyện gì vậy.

Không phải người này căm ghét nhất việc trở thành “sủng thần” hay sao?

Y liếc nhìn đồng hồ: “Sớm ngày trở về Vương đô nhé Thiếu tướng. Nếu dám bỏ lỡ tiệc mừng chiến công, ta sẽ gắn huy chương chiến công của ngươi lên ngực người khác.”

Heydrich nở nụ cười, lần nữa cụp mắt: “Tuân mệnh bệ hạ.”

Khi Hoàng đế sắp tắt màn hình, Heydrich đột nhiên đưa tay lên bấm tạm dừng màn hình.

Vì thế, tuy màn hình quang đã ngắt liên lạc nhưng vẫn chưa tối lại.

Dáng vẻ thiếu niên nghiêng người về phía trước chạm vào nút đóng màn hình được vĩnh viễn khắc sâu trong mắt người đàn ông.

Cửa khoang ngủ khóa chặt.

Trong bóng tối, đầu ngón tay đeo găng tay trắng từ từ vuốt ve gương mặt cao quý và xinh đẹp đó.

Màn hình chỉ là một hình chiếu đang lơ lửng.

Vì vậy, khi Heydrich chạm vào mái tóc bạch kim của vị Hoàng đế thì chỉ có thể xuyên qua một vùng hư vô, ở đầu ngón tay tạo ra một vòng gợn sóng điện tử cực kỳ mảnh.

Trên màn hình ảo, vị Hoàng đế tối cao của Đế quốc hoàn toàn không biết rằng mình đang bị chạm vào một cách gần như vô lễ.

Bóng hình yên lặng nghiêng người về phía hắn, lông mi trắng tuyết rủ xuống.

Có lẽ vì đã kết thúc cuộc họp cuối cùng trong ngày, trên khuôn mặt của thiếu niên hiếm hoi lộ ra vẻ thư giãn.

Ngay cả khóe môi thường ngày lạnh lùng cũng đang thoải mái cong lên, càng làm nổi bật đôi môi mềm mại đỏ hồng.

Heydrich hoàn toàn biết rằng hành vi, cử chỉ và trạng thái tinh thần hiện tại của mình khác hẳn mọi khi.

May là Hoàng đế tuy có ánh mắt sắc bén, nhưng vẫn là Alpha chưa phân hóa nên không phát hiện ra sự khác thường của hắn.

… Heydrich đang trong kỳ nhạy cảm của một Alpha.

Dù đã trải qua những khóa huấn luyện ngăn chặn kỳ nhạy cảm nghiêm ngặt, nhưng một Alpha bình thường vẫn khó có thể loại bỏ trạng thái sinh lý theo chu kỳ này.

Trong kỳ nhạy cảm, tất cả các giác quan của Alpha đều bị khuếch đại, và nếu không có sự an ủi từ Omega, họ sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn tấn công mà không phân biệt đối tượng.

Tất nhiên Heydrich biết cách tập luyện thế nào để khắc chế sự nóng nảy, thậm chí còn có thể dễ dàng khống chế dục vọng của mình.

Nhưng bây giờ…

Người đàn ông chăm chú nhìn vào đôi môi ấy, ngón cái lướt nhẹ dọc theo đường viền môi.

Mặc dù ngón tay chỉ có thể chạm vào không khí, nhưng vào giờ khắc này, dáng vẻ Hoàng đế đang cúi người, đôi môi bị vuốt ve mà không hay biết vẫn khiến Heydrich cảm nhận được một khoái cảm kỳ lạ, khiến cột sống của hắn cũng bắt đầu run rẩy điên cuồng.

“… Tố chất của Thống soái…”

Một âm thanh truyền tới từ bóng tối xa xăm.

Tố chất của thống soái là gì?

“Là chuyên tâm, tập trung, bình tĩnh, trung thành.”

“Ngươi nghĩ mình đã đủ tập trung chưa?”

“Chỉ huy…”

Bốp!

Cây roi ngựa vút qua không trung, quật mạnh vào đầu gối non nớt của đứa trẻ khiến máu văng tung tóe, làm nó quỳ sụp xuống mặt đất thô ráp.

Mặc dù Đế quốc có vô số quý tộc quân đội, nhưng ít ai như con cái nhà Heydrich, từ khi biết đi đã phải bắt đầu huấn luyện quân sự khắc nghiệt, phải gọi cha mình là “Chỉ huy”.

Hắn không có bất kỳ oán hận nào. Gia tộc Heydrich sinh ra là để trở thành lưỡi dao, để trở thành thanh dao thép được khắc dấu hoa hồng trên huy hiệu gia tộc, trở thành cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ, tàn nhẫn và không biết thương hại. Đó là vinh quang và số phận của họ.

“Ngươi nghĩ mình đã đủ tập trung chưa?”

Khi trở thành đứa trẻ đầu tiên trong gia tộc phân hóa thành Alpha, hắn thậm chí phải ngồi trong buồng lái đầy ắp pheromone Omega, hoàn thành bài huấn luyện mô phỏng trong trạng thái bị kích thích vào kỳ nhạy cảm.

“Ngươi bị ám ảnh bởi pheromone của Omega à?”

“…” Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

Chát!

Bộ quần áo tập luyện bây giờ đã ướt đẫm máu đặc.

“Ngươi đã đủ tập trung chưa?”

“…” 

Chát!

“Là một vị thống soái, chỉ cần có mặt trên chiến trường thì bất kỳ sự do dự nào không đáng có đều là tội ác tày trời! Nhìn xem phản ứng đáng hổ thẹn của ngươi đi, đến khi nào ngươi mới trở thành thanh kiếm mà bệ hạ có thể sử dụng!”

Chát!

“Trả lời ta mau, ngươi có tập trung không?”
“…Vâng, thưa Ngài.” Heydrich lấy lại lý trí từ cơn cuồng loạn: “Tôi xác nhận tôi đủ tập trung.”

“… Tôi sẽ tuân theo truyền thống của gia tộc Heydrich, tìm kiếm minh quân mình nên phụng sự. Giống như một thanh kiếm sắc được tôi luyện suốt ngày đêm trong máu lửa, cuối cùng sẽ tìm thấy vỏ kiếm của riêng nó.”

Thiếu niên Heydrich đọc bài luận chính trị do chính mình viết trong lớp học.

“Đối với vị quân vương mà ta thừa nhận, ta sẽ dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối, sự tín nhiệm tuyệt đối, và sức mạnh tuyệt đối; nhưng nếu một ngày nào đó, quân vương của ta đi lạc khỏi con đường của mình—”

Khi đọc đến câu này, đôi mắt xanh như bị thấm lạnh bởi một loại độc tố băng giá.

“Được rồi, được rồi, dừng lại ở đây thôi.”

Gagne lập tức ngắt lời hắn.

Tay thầy giáo già của Hoàng đế vẫn nắm chặt tiểu Hoàng tử Nero đang vùng vẫy trốn học, ông cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, căn dặn thiếu niên quý tộc với dáng vẻ cứng cỏi như lưỡi dao:

“Viết rất tốt, nhưng lần sau đừng viết như vậy nữa.”

Thiếu niên ấy quá thành thạo trong việc kìm nén bản thân đến mức cực đoan, duy trì sự tập trung cao độ nhất, đến nỗi ngay cả chất độc kích thích làm từ pheromone Omega cũng không còn đủ sức lay động hắn — đây là điều kiện cần để trở thành một thống soái hàng đầu.

Không ai biết những thứ bị kìm nén đã đi đâu, và Heydrich cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

Bởi vì khi đối diện với một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, nói về dục vọng cá nhân luôn là điều ngu xuẩn.

Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.

Tất cả những gì bị kìm nén sẽ không bao giờ biến mất.

Chúng sẽ tụ họp lại vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hóa thành một con quái vật khổng lồ và méo mó, rồi từ trong bóng tối lao đến hắn một lần nữa.

“Không… Herman Heydrich, đừng làm điều đó với y—”

Hắn thì thầm với giọng khàn đặc, đôi mày rậm rạp và kiên nghị nhíu chặt lại.

Ngón tay cái nhẹ nhàng luồn vào giữa môi của thiếu niên tóc bạc, chạm vào khoảng không sâu hơn.

Trong khoảnh khắc này, đứa trẻ bị roi quất bắt quỳ gối, cậu thiếu niên trong khoang thử nghiệm, và quý tộc tóc đen từng đọc chính luận trong lớp, tất cả đều nhìn hắn từ bóng tối với ánh mắt buộc tội.

Sau một khoảng thời gian dài đáng sợ đến rợn người, gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên tóc bạc cúi về phía hắn, để lại những gợn sóng điện tử lan rộng.

Người đàn ông cuối cùng tắt màn hình, nhắm mắt lại và thở dài một hơi trong bóng tối.

Hắn đứng lên, tháo bỏ đôi găng tay bị vấy bẩn và ném mạnh chúng vào thùng rác.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.