Skip to main content
Búp Bê –
“Bé cưng muốn đi đâu vậy?”

Sự hối tiếc tràn ngập, tôi ghét bản thân vì ám ảnh những thứ đó, lại còn tốn tiền đặt làm một thứ không thể tùy ý vứt bỏ như thế này.

Tôi đứng ở giữa phòng, sau khi im lặng một lúc lâu, tôi ngồi xổm xuống, đôi mắt quét qua từng tấc trên người nó.

Ngoài đôi mắt, tứ chi, cơ thể của nó ra, tất cả đều như cũ, những đường nối rõ ràng, dấu vết nhân tạo rõ ràng mạch lạc. Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể quay đầu.

Có thể lắp ráp, chắc hẳn cũng có thể tháo dỡ nhỉ?

Tôi nắm lấy cổ tay nó, nhắm vào đường nối mỏng manh trên đó, dùng lực xoay, trong căn phòng yên tĩnh văng lên tiếng lạch cạch, người tôi ra mồ hôi, tôi không thể nào gỡ cổ tay ra được.

Thậm chí tôi còn không thể rút một ngón tay của nó ra, sau cơn bất lực tôi lại nổi giận, tát vào mặt nó một cái.

—— Không phải ai cũng có thể trở thành người làm búp bê.

Tạm thời không nghĩ ra giải pháp, tôi chỉ có thể trói tay chân nhét nó vào lại tủ quần áo, nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi từ chức, cuộc sống của tôi trở nên vô cùng nhàn nhã, tôi ở nhà chẳng làm gì cả, số tiền tiết kiệm đủ để tôi sống thoải mái trong vài năm, tôi chẳng còn hứng thú để tìm việc mới, phải nói rằng giờ đây chẳng còn gì khiến tôi hứng thú, tôi thà tận hưởng cuộc sống, sống qua từng ngày một, bắt đầu một cuộc sống Otaku của mình.

Cuộc sống Otaku khá dễ chịu, ba bữa một ngày đều ăn cơm hộp, đắm chìm trong game, thức trắng đêm, ngủ một giấc đến trưa, sau đó dậy chơi game. Ngày đêm đảo ngược, cuộc sống hỗn loạn, hoàn toàn tách biệt với thế giới con người.

Tôi đã ở trong trạng thái chán nản này được nửa tháng rồi, một ngày nọ khi soi gương, phát hiện hai con mắt của mình bị đờ đẫn có quầng thâm dưới mắt, râu ria xồm xoàm tóc tai dựng đứng, …… trông rất lôi thôi.

Trong căn phòng tối tăm, người trong gương rất xa lạ, ngay cả tôi cũng cảm thấy ghê tởm bản thân, có lẽ ma nhìn còn thấy chán ghét. Phải, đây chính là cuộc sống mà tôi đáng lẽ phải sống, chỉ là bị trì hoãn sáu năm mà thôi.

Tôi thở dài, cạo râu, rửa mặt sạch sẽ, nghĩ rằng mình sẽ khá hơn một chút, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa, vẫn cảm thấy chán ghét.

Đùng! Tôi đập vỡ gương, đi về phòng ngủ chơi game.

Từ giờ trở đi sẽ không còn một chiếc gương nào xuất hiện trong phòng tôi nữa ——. Không nhìn thấy sẽ không chán ghét.

Một cuộc sống bất thường ngoài việc không lành mạnh ra, còn có một điểm tốt, việc này ngăn tôi nhớ lại những chuyện không vui trong quá khứ.

Sau khi nhận ra bộ mặt thật của Lương Chi Đình, tôi đã xóa Wechat của anh ta, phá hủy mọi thứ liên quan đến anh ta ở trong phòng tôi, dưới sự thực hiện có chủ đích của tôi, Lương Chi Đình đã bị xóa sổ khỏi cuộc sống của tôi, ngay cả đồ vật khó giải quyết kia, vẫn luôn bị tôi nhốt vào tủ quần áo, sau một thời gian dài, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của nó.

Cho đến khi……

“Bùm!”

Một biểu tượng chiến thắng hiện lên giao diện trò chơi, giọng nói của một đồng đội vang lên: “Tiểu Lê, anh chơi hay quá.”

Đây là đồng đội tôi gặp khi đi tổ đội ngẫu nhiên trước đây, sau khi kết bạn tôi và cậu ta hầu như ngày nào cũng chơi chung, cậu ta là một người nói nhiều, không thể ngừng nói chuyện, dưới sự thuyết phục ỉ ôi của cậu ta, tôi bắt đầu mở mic nói chuyện, đã mở một lần, sau đó thì hầu như ngày nào tôi cũng mở mic để chơi game với cậu ta.

Cậu ta tự xưng là Trần Ưng, là sinh viên đại học, tôi nói tên cho cậu ta, sau đó cậu ta luôn gọi tôi là Tiểu Lê. Cậu ta gửi cho tôi một bức ảnh của cậu ta, mặc một chiếc áo phông ngắn tay đang tập thể dục ở phòng gym, cơ bắp cân đối, khuôn mặt đẹp trai bất ngờ, là một chàng trai tươi tắn.

Cậu ta khen giọng nói của tôi dễ nghe, nói tôi chắc chắc sẽ rất đẹp, còn xin ảnh chụp của tôi, đương nhiên là tôi không cho. Tôi cười suýt ngất, nếu cậu ta biết người ngồi đối diện là một người như tôi, chắc chắn sẽ sợ đến mức không ăn uống được gì trong bảy ngày.

Đánh xong một ván game, giọng nói của Trần Ưng vang lên từ máy tính: “Tiểu Lê, dạo này anh có rảnh không?”

“Sao vậy?”

Cậu ta dừng lại một chút, có vẻ hơi ngượng ngùng: “Trường của em vừa lúc nghỉ, anh sống ở thành phố nào vậy, em muốn đến tìm anh chơi.”

Đây là muốn gặp mặt tôi à?

Tôi lăn con chuột, nói cho có lệ: “Tôi phải đi làm, không rảnh.”

“Vậy khi nào anh rảnh?”

“……” xem ra cậu ta không hiểu lời từ chối khéo của tôi.

“Khi gặp mặt, muốn làm gì?”

“Hả?” Cậu ta bị câu hỏi của tôi làm nghẹn, ngơ ngác trả lời, “Đi ăn…… nếu được, thì đi xem phim, hay gì đó……” giọng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó hoàn toàn im bặt.

“Đàn ông gặp nhau là để làm những việc này à? Rất dễ khiến người khác suy nghĩ nhiều đấy.”

“…… Em……” Trần Ưng ho khan vài tiếng, thì thầm nói, “Chỉ muốn gặp anh một lần thôi.”

Tôi cười khẩy một tiếng, hỏi: “Cậu có người yêu chưa?”

“Em…… độc thân……”

Tôi giống như một thẩm phán đang thẩm vấn tù nhân: “Vậy cậu thích đàn ông hay phụ nữ?”

Bên kia im lặng như tờ, như thể đã bị ngắt kết nối, nhưng tôi biết cậu ta đang nghe.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Muốn lên giường với tôi không?”

Câu nói này đánh thức cậu ta, một tiếng loảng xoảng vang lên từ phía cậu ta, sau đó là giọng nói khàn khàn: “Không có! Em tuyệt đối không có! Em chỉ là…… em không có!” Giọng nói hoảng loạn, có vẻ như mặt đã đỏ.

Ẩn mình sau màn hình là một lợi thế, bất kể ngoại hình trông có kỳ lạ như thế nào, chỉ cần giọng nói hay một chút, chừng đó thôi cũng đủ làm những người trước đây không dám nhìn thẳng cũng phải để ý.

Bất kể cậu ta thực sự muốn hay chỉ là giả vờ, ít nhất một người như cậu ta, chắc chắn ngoài đời không thiếu người theo đuổi, nếu tôi bị loại người như này lừa thêm lần nữa, vậy thì tôi ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa.

Tôi nói: “Không muốn thì thôi, tôi có việc, offline đây.”

“Khoan…… khoan đã!”

Cậu ta đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi kiên nhẫn chờ cậu ta nói.

Quả nhiên, giọng nói lắp bắp của cậu ta vang lên: “Vậy nếu, nếu em nói…… muốn thì sao?”

Tôi nhếch khóe môi, nhìn chằm chằm vào avatar của cậu ta trên màn hình, nói: “Vậy tự mình nghĩ cách bò đến chỗ tôi đi.”

Nói xong, tôi lập tức tắt mic, offline.

Tôi nghĩ sau này cậu ta sẽ không đến tìm tôi. Tôi thở ra một hơi dài, mẹ kiếp, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Chơi game đủ rồi, tôi tắm rửa rồi chui vào chăn, chọn một bộ phim kinh dị bật nó như nhạc thôi miên để đi vào giấc.

Cứ ngỡ mở mắt ra thì trời đã sáng, nhưng đột nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng sột soạt.

Phim chiếu xong thì tự động tắt, căn phòng tối đen như mực, trong chốt lát tôi không xác định được âm thanh phát ra từ đâu.

Kỳ lạ, trong nhà có chuột à?

Tôi ngồi dậy, lắng nghe cẩn thận, vừa nghe xong, đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn. —— âm thanh này phát ra từ tủ quần áo.

“……”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra trong nhà còn có một thứ chưa xử lý sạch sẽ.

Tôi vươn cổ nhìn về phía tủ quần áo, không dám chớp mắt.

Không đời nào.

Tôi vẫn luôn nhốt nó trong tủ quần áo nửa tháng nay và không hề động vào, hơn nữa tôi đã ấn tắt nó rồi, sao nó có thể ‘tỉnh lại’ được?

Tim vọt lên cổ họng, tôi lặng lẽ xuống giường, đi chân trần đến tủ quần áo.

Tai áp sát cửa tủ, chăm chú nghe một hồi lâu, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào nữa.

Nhẹ nhõm…… Quả nhiên là tôi nghe nhầm.

Lỗ tai rời khỏi cửa, tôi muốn đi bật đèn, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy một con mắt mở to trong khe hở tủ quần áo.

“!”

Tôi lập tức nhảy lùi lại, giây tiếp theo, cửa tủ rung lên kêu cót két, ngón tay dài trắng bệch thò ra từ khe hở, mò mẫm trượt lên trượt xuống, đầu ngón tay dừng lại ở ổ khóa.

Nó đang tìm cách mở khóa.

Tôi từ từ lùi về sau, lùi mãi về sau cho đến khi vấp vào cạnh giường và ngã xuống một cách thảm hại.

Không thể nào, không thể nào! Rõ ràng tôi đã tắt nó rồi, sao nó có thể di chuyển?

Không có chìa khóa, nó chạm vào cũng vô ích.

Cơn hoảng loạn qua đi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh nhà tìm xem có ổ khóa khác không, thêm một cái ở bên trên.

Tôi đang rất lo lắng, tiếng động bên trong tủ quần áo càng lúc càng lớn.

Nó phát hiện không mở khóa được, rút tay về, sau đó cửa tủ quần áo vang tiếng đùng đùng lớn, cánh cửa gỗ rung lên xuất hiện vào vết nứt, ốc vít ở cửa tủ dần dần lỏng lẻo, nó thực sự đang cố gắng phá cửa.

Tôi sững sờ, ngẩn người nhìn cửa tủ sắp vỡ thành từng mảnh, khi nhận ra dù có khóa bao nhiêu cũng không thể nhốt nó lại, phản ứng đầu tiên của não là, tôi nghĩ đến việc chạy ra khỏi đây.

Mặc kệ tất cả, không nói lời nào chạy ra phòng, vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, tôi nghe thấy một tiếng động lớn vang ra từ phía sau, cánh cửa rơi xuống cái rầm, thậm chí tôi còn không dám quay đầu, chạy về lối vào như bay.

Quãng đường ngắn ngủi này dài hơn bất kỳ quãng đường nào tôi mà từng đi, khi bàn tay tôi đặt trên tay nắm cửa, tôi vừa kịp ấn xuống, một lực mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau tôi, tôi ngã xuống đất, cằm đập vào sàn nhà, đau đến mức chảy nước mắt.

Tôi bị một vật nặng đè lên người sắp ngạt thở, dù đã dùng cả tay lẫn chân cũng không tài nào bò dậy được, tôi hoảng sợ quay đầu lại, mặt của con búp bê ở ngay trước mắt tôi, chưa đầy một li, hơi thở của tôi phả vào mặt nó, trong bóng tối, hai mắt nó lóe lên một tia sáng yếu ớt nhưng không thể bỏ qua.

Nó vòng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi, hỏi: “Bé cưng muốn đi đâu vậy?”

Trong lời nói chứa đầy tình cảm vương vấn, nhưng đối với tôi âm thanh đó như tiếng quỷ la sát bò từ địa ngục đến lấy mạng.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.