Chiếc quan tài thường chỉ xuất hiện trong phim ảnh giờ đây lại đột ngột nằm ở giữa phòng ngủ.
Chẳng lẽ cậu Hứa…
Thẩm Đình Châu mở to mắt, hốc mắt nóng bừng, trong lòng tràn ngập nỗi buồn không tả xiết.
Cậu Hứa còn trẻ như vậy sao lại… ngồi thẳng dậy từ trong quan tài!!!
Thẩm Đình Châu trợn mắt nhìn một bóng người từ từ ngồi dậy từ trong quan tài, sau đó quay đầu nhìn qua chỗ anh.
Người trong quan tài có gương mặt vô cùng sắc bén, chân mày cao, môi mỏng, đôi mắt phượng xinh đẹp dưới ánh đèn mờ lại có chút u ám.
Thẩm Đình Châu lùi về phía sau nửa bước, tim ngừng đập lần thứ hai, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ: “Cậu…”
Hứa Tuẫn hỏi: “Bộ đồ này được không?”
Đầu óc của Thẩm Đình Châu đơ vài giây: “Đẹp, đẹp trai lắm.”
Chỉ là màu sắc quá đơn giản, có ai lại mặc vest đen kèm cà vạt đen không?
Cũng có phải đi dự đám tang đâu.
Vừa phàn nàn xong, Thẩm Đình Châu đã nghe Hứa Tuẫn nói: “Vậy thì chọn bộ này đi mừng thọ đi.”
Thẩm Đình Châu: ???
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một ông lão có mái tóc bạc nửa đầu đi vào: “Bữa tối đã chuẩn bị xong.”
Hứa Tuẫn tháo cà vạt đã thắt chỉnh tề ra, tùy tiện vắt lên quan tài, thản nhiên nói: “Ăn tối ở đây đi.”
Quản gia xem như không thấy quan tài, cũng không để ý đến người trong quan tài.
Ông nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi đã bảo họ chuẩn bị nguyên liệu nấu canh an thần ba vị, bác sĩ Thẩm khi đi nhớ mang theo vài gói về uống, tránh buổi tối lại bị mất ngủ vì nhìn thấy thứ đồ dơ bẩn.”
Thứ đồ dơ bẩn?
Nghe thấy câu này, Thẩm Đình Châu vô thức nhìn về phía quan tài đen thẫm kia.
Cái thứ này không thể nói là dơ bẩn, nhưng quả thật cũng rất đáng sợ.
Hứa Tuẫn mặt lạnh liếc nhìn quản gia.
Quản gia không để ý đến Hứa Tuẫn: “Bác sĩ Thẩm xuống ăn cơm đi, để một lát nữa là cháo nguội mất.”
Thẩm Đình Châu có chút do dự: “Nhưng chân của cậu Hứa…”
Quản gia cười nhạt: “Không cần để ý đến cậu ấy, chân chưa gãy đâu, vẫn có thể bò ra từ quan tài mà.”
Thẩm Đình Châu:… Chú cũng độc miệng thật đấy.
–
Giữa Hứa Tuẫn và quản gia có một loại cảm giác kỳ lạ giống như mùi thuốc súng, Thẩm Đình Châu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không tiện nói nhiều, dù sao anh vẫn là người ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn ngoan ngoãn theo quản gia đi xuống lầu.
Đèn trong phòng ăn thiên về màu ấm, bàn ăn dài làm bằng đá cẩm thạch trắng, trên bàn bày vài món ăn gia đình, trong chiếc chén sứ viền vàng là cháo kê đã được ninh nhừ.
Chủ nhân của căn nhà vẫn chưa đến, vốn dĩ Thẩm Đình Châu còn cảm thấy hơi ngại nên không dám ngồi, nhưng quản gia đã kéo ghế mời, anh đành phải ngồi xuống.
Chốc lát sau, ngoài phòng ăn truyền đến tiếng bước chân.
Hứa Tuẫn mặc áo sơ mi đen và quần tây bước vào.
Thẩm Đình Châu theo bản năng nhìn xuống chân hắn, nhìn từ dáng đi thì thấy không có vấn đề gì, anh bèn yên tâm hơn chút.
Quản gia lạnh nhạt bước tới, ông cầm một thứ giống như chổi lông gà, quét từ đầu đến chân của Hứa Tuẫn một lần.
Quét xong phía trước lại vòng ra sau hắn tiếp tục quét, như thể trên người hắn có thứ gì đó rất dơ bẩn.
Hứa Tuẫn cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ mặc cho đối phương quét qua quét lại trên người mình.
Thẩm Đình Châu: Hu!
Như thể anh vừa bước vào một nơi đáng sợ nào đó, Thẩm Đình Châu tự ôm bản thân yếu đuối và bất lực.
Quản gia đặt thứ trong tay xuống, kéo ghế cho Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn không nói gì mà chỉ ngồi xuống.
Những món ăn này đều rất thanh đạm, hơn nữa bầu không khí trong phòng ăn cũng không được thoải mái, Thẩm Đình Châu nghĩ mình sẽ không có cảm giác thèm ăn.
Nhưng khi cầm đũa lên, anh mới nhận ra bản thân đã đánh giá thấp sự thèm ăn của chính mình.
Các món trên bàn nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng cách làm không hề tầm thường. Rau cải được luộc từ nước xương hầm ninh với gà.
Mướp đắng không biết đã được xử lý thế nào, có lẽ là bỏ ruột nên chỉ còn chút vị đắng, màu sắc xanh mướt bóng loáng. Su hào xào cũng rất vừa miệng, vẫn giữ được độ giòn.
Thẩm Đình Châu vừa ăn uống từ tốn vừa để ý đến động tĩnh xung quanh.
Hôm nay chủ nhà và quản gia đều rất kỳ lạ.
Tất nhiên là phong cách của nhà bọn họ luôn khá kỳ quái.
Thẩm Đình Châu liếc nhìn quản gia với mái tóc đã được chải ngược ra sau, đeo găng tay trắng, mặc áo đuôi tôm.
Ừm, nói thế nào nhỉ?
Rất có phong cách Hắc quản gia.
–
Tất nhiên Thẩm Đình Châu đến đây không phải chỉ để ăn, sau bữa tối, anh bắt đầu kiểm tra chân cho Hứa Tuẫn.
Vào mùa đông 3 năm trước, trên đường cao tốc xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, 6 người chết tại chỗ, hàng chục người bị thương.
Cha mẹ của Hứa Tuẫn không may qua đời trong vụ tai nạn đó, khi đó Hứa Tuẫn cũng ở trên xe, chân bị thương rất nghiêm trọng.
Hắn nằm viện hơn nửa năm, sau đó trải qua một năm vật lý trị liệu, nửa năm gần đây mới đứng dậy đi lại được, nhưng mỗi khi trời mưa chân vẫn rất đau.
Đầu tiên Thẩm Đình Châu chườm nóng trước, sau đó bắt đầu xoa bóp, động tác rất thuần thục.
Anh thường xuyên mặc áo sơ mi, cúc áo được cài gọn gàng, toàn thân toát lên một khí chất nho nhã thanh tao.
Nhưng lúc này anh cúi đầu, lông mi dài bị ánh đèn tường nhuộm thành màu vàng nhạt, đường nét trên gương mặt cũng trở nên mềm mại.
Sự im lặng kéo dài khiến Thẩm Đình Châu không nhịn được ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt đen nhánh đang nhìn thẳng vào mình.
Anh hơi ngẩn ra: “Không thoải mái à?”
Ánh mắt của Hứa Tuẫn không có ý định né tránh, hắn nhìn Thẩm Đình Châu rồi thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Thẩm Đình Châu do dự một chút: “Vậy… mát xa xong tôi sẽ chườm nóng cho cậu thêm một lúc nữa.”
Hứa Tuẫn lại ừ một tiếng.
Thẩm Đình Châu cúi đầu tiếp tục làm việc, có một chút hơi nóng lướt qua sau gáy giống như hơi thở của Hứa Tuẫn khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Sau khi chịu đựng vài phút, Thẩm Đình Châu lại ngẩng đầu lên.
Hứa Tuẫn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không có ý định lại gần mà chỉ chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
Đôi mắt đó như một hố sâu không đáy, phản chiếu rõ nét hình ảnh của Thẩm Đình Châu.
Trong lòng Thẩm Đình Châu hơi nao nao, không khỏi nghĩ đến chiếc quan tài rùng rợn kia, anh hạ giọng, nói bằng giọng điệu như đang tán gẫu: “Cậu Hứa, gần đây cậu có chuyện gì không thuận lợi à?”
Hứa Tuẫn nói: “Bên ngoài có rất nhiều người muốn tôi chết, như vậy có tính là không thuận lợi không?”
Động tác của Thẩm Đình Châu khựng lại.
Cũng không cần thật thà quá như vậy đâu.
Cha mẹ của Hứa Tuẫn ra đi quá đột ngột, những người khác trong nhà họ Hứa còn hận không thể giết chết hắn rồi nuốt hết số di sản của hai người kia để lại.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đình người ta, Thẩm Đình Châu không tiện bày tỏ ý kiến.
“Thực ra thì… Đích đến cuối cùng của tất cả mọi người đều là cái hộp nhỏ kia mà thôi.”
Thẩm Đình Châu liếc nhìn chiếc quan tài bên cạnh, dừng lại vài giây.
Dường như Hứa Tuẫn đã nhận ra Thẩm Đình Châu đang nghĩ gì, hắn bèn nói: “Không phải chỉ mua cho một mình tôi đâu.”
Đôi mắt của Thẩm Đình Châu mở to.
Đây…
Đây là muốn tổ chức tang lễ theo nhóm à?
–
Thẩm Đình Châu rửa tay xong, vừa lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì quản gia đã đưa cho anh một gói thuốc an thần.
Thẩm Đình Châu cảm ơn, nhận lấy túi thuốc rất tự nhiên.
Đây không phải lần đầu tiên quản gia đưa đồ cho anh, mà ngược lại, mỗi lần anh rời khỏi nơi này, đối phương đều không để anh ra về tay không.
Việc này khiến anh cũng thấy hơi ngại.
Khi tiễn Thẩm Đình Châu đến cửa, đột nhiên quản gia hỏi: “Bác sĩ Thẩm có thích mèo không?”
Hai vai của Thẩm Đình Châu đột nhiên cứng đờ, nghi ngờ ông đã nhìn thấy cảnh anh vuốt ve mấy con mèo hoang gần đó, mà cảnh tượng đó có vẻ…
Không được đẹp mắt lắm.
Vì vậy nên Thẩm Đình Châu không dám trả lời tùy tiện.
Quản gia tiếp tục nói: “Dạo gần đây tôi có cứu một con mèo hoang, nhưng từ lúc đó trở đi, cứ cách vài ngày nó lại mang một thứ gì đó đến.”
Oa!
Nhìn vào hai bên tóc mai đã bạc và gương mặt hiền hòa nhưng đầy uy nghiêm của quản gia, Thẩm Đình Châu ngay lập tức tin vào câu chuyện cảm động này.
Quản gia bí ẩn và chú mèo cực phẩm.
Ông trời đã cho họ gặp nhau, thì đến tám hoặc chín phần mười là để họ cứu rỗi lẫn nhau!
Nhưng sau đó, Thẩm Đình Châu lại nghe thấy quản gia nói: “… Mấy ngày trước, tôi đã đánh nó một trận.”
Meo meo meo?
Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhìn quản gia, lại nghe ông nói: “Nó cứ liên tục mang chuột chết đến đây.”
Khụ.
Thẩm Đình Châu ngậm miệng lại, được thôi.
Quản gia nói: “Lần đầu tiên nó mang một con chuột đến, tôi đã xoa đầu nó và còn cho nó ăn một thanh xúc xích cho mèo, có lẽ lúc tôi làm vậy đã khiến nó hiểu sai, vì thế nó cứ tiếp tục mang chuột đến đây.”
Câu chuyện vẫn rất cảm động.
Chỉ là sự cảm động ấy có pha một chút máu me, cũng hơi mất vệ sinh một tí.
Nhưng đó là mèo mà!
Dù nó có ngồi trên đỉnh núi xác chuột, Thẩm Đình Châu cũng chỉ muốn reo lên: [Tướng quân mèo trừ hại cho dân!]
Thẩm Đình Châu lịch sự hỏi: “Vậy con mèo đó đâu rồi ạ?”
Quản gia: “Đưa đến bệnh viện thú y để xử rồi.”
Con ngươi của Thẩm Đình Châu mở to: “Xử, xử rồi?”
Quản gia mỉm cười nhẹ nhàng: “Xử lý bi mèo rồi.”
Thẩm Đình Châu: Chú biết cách nói ngắt quãng quá đấy.
Quản gia từ từ thu lại nụ cười: “Đôi khi quá dịu dàng cũng không phải là một điều tốt, đặc biệt là khi đáp trả bằng một phản hồi đúng đắn cho những việc sai lầm.”
Quản gia nhìn Thẩm Đình Châu, nói: “Bác sĩ Thẩm thấy tôi nói đúng không?”
Đôi mắt nhìn là thấy từng trải rất nhiều, vừa thông minh lại rất điềm tĩnh.
Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy quản gia vừa nói một điều tuy anh không hiểu nhưng lại rất triết lý.
Đối phương không ép anh phải hiểu, chỉ mỉm cười nói: “Muộn rồi, bác sĩ Thẩm đi đường cẩn thận nhé.”
–
Sau khi tiễn Thẩm Đình Châu về, quản gia lên tầng hai.
Hứa Tuẫn nằm trong quan tài, nghe thấy tiếng mở cửa bèn lạnh lùng nói: “Hôm nay chú nói hơi nhiều đấy.”
Quản gia bước đến gần, người trong quan tài nhắm mắt, hàng lông mi dài khép lại tạo ra một cái bóng nhỏ trên sống mũi cao thẳng, trông như một nốt ruồi nhỏ khiến khuôn mặt tuấn tú đó càng thêm phần cổ điển.
Nhưng hắn lại cau mày, màu môi nhợt nhạt cộng với bộ đồ đen trên người làm vô tình toát lên mấy phần âm u.
Quản gia nhìn hắn vài giây rồi nói: “Cậu chủ như vậy sẽ làm cậu ấy sợ đấy.”
“Không cần chú lo.” Hứa Tuẫn xoay người, giơ tay kéo nắp quan tài lên.
Tuy lời nói nghe rất lạnh lùng nhưng động tác lại có chút trẻ con.
Quản gia cười, đẩy nắp quan tài ra.
Một tia sáng chiếu lên đôi mắt dài thanh tú, Hứa Tuẫn mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn người đứng cạnh quan tài.
Quản gia: “Uống thuốc đi.”
–
Thẩm Đình Châu dừng lại ở ngã tư đèn giao thông.
Đèn đỏ phía trước đếm ngược từ 90 giây xuống 89, 88, 87…
Khi đếm ngược đến 57 giây, Thẩm Đình Châu đột nhiên nghĩ đến con mèo ngậm theo chuột và chiếc quan tài đen nhánh trong phòng Hứa Tuẫn.
Hai thứ này rõ ràng không liên quan gì đến nhau, nhưng chúng cứ quẩn quanh trong đầu Thẩm Đình Châu.
Vài giây sau, anh lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lúc rồi mới nhắn tin cho Hứa Tuẫn.
Sau khi gửi xong tin nhắn, đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh, Thẩm Đình Châu lái xe băng qua ngã tư.
–
Nghe thấy phải uống thuốc, Hứa Tuẫn lại nhắm mắt.
Bầu không khí căng thẳng đã kéo dài được mấy chục giây, đột nhiên điện thoại để bên cạnh lại reo lên.
Quản gia cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem.
“Là bác sĩ Thẩm gửi đến.” Thấy Hứa Tuẫn mở mắt, quản gia đọc to nội dung tin nhắn: “Bác sĩ Thẩm bảo cậu chủ ngoan ngoãn uống thuốc đi.”
Hứa Tuẫn cau mày, rõ ràng là không tin lời quản gia nói, hắn đưa tay cầm điện thoại lên xem—
[Ngài Hứa, sau khi nghĩ kỹ, tôi thấy chiếc quan tài đó không hợp với anh, anh nên để lại cho ngài Hứa Chí Minh thì hơn. Ông ta là bậc cha chú, có lẽ sẽ cần dùng tới sớm hơn đó.]
Hứa Chí Minh là chú ruột của Hứa Tuẫn, ông ta đã từng tàn nhẫn tuyên bố trước mặt truyền thông là sẽ tham gia tranh tài sản.
Sau khi cha mẹ của Hứa Tuẫn qua đời vì tai nạn xe, ông ta cũng là người làm loạn nhiều nhất trong nhà họ Hứa.
Ánh mắt của Hứa Tuẫn dừng lại trên màn hình điện thoại, hắn cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì.
Quản gia liếc nhìn hắn một cái, xoay người ra ngoài gọi người lên lầu khiêng quan tài đi.
Khi quay lại phòng ngủ, Hứa Tuẫn đã nằm lên giường của mình, khóe miệng quản gia khẽ nhếch lên.
Quả nhiên vẫn phải nhờ bác sĩ Thẩm.