Thứ sáu, Thẩm Đình Châu bị em họ kéo đi họp phụ huynh ở trường của cô bé.
2 tiết cuối cùng của buổi chiều được miễn, Phó Vân Vân đã đứng đợi ở cổng trường từ sớm.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt sáng ngời, dù mặc đồng phục rộng thùng thình nhưng cũng không che giấu được vẻ trẻ trung của mình.
Vừa thấy Thẩm Đình Châu, Phó Vân Vân đã nhảy cẫng lên vẫy tay gọi: “Anh ơi, ở đây này.”
Thẩm Đình Châu vừa bước tới thì đã bị Phó Vân Vân kéo tay vào lớp để gặp mấy người bạn cùng lớp đang “gào khóc đòi ăn” của cô bé.
Mấy bạn học nữ trong lớp đều khá điềm tĩnh, lúc thấy Thẩm Đình Châu, mấy cô bé chỉ ngại ngùng chào một tiếng “Anh ạ”, hoàn toàn không hề hung dữ như những gì Phó Vân Vân đã miêu tả trước đó.
Điện thoại trong túi Thẩm Đình Châu reo lên, anh nói với Phó Vân Vân: “Anh ra ngoài nghe điện thoại chút.”
Nói xong, Thẩm Đình Châu bèn bước ra ngoài, vừa tới cửa thì đã nghe mấy cô bé lúc nãy vẫn còn điềm tĩnh kia bắt đầu ríu rít nói chuyện.
“Á á á, anh của cậu đúng là có cảm giác của một người chồng thành đạt.”
“Cảm giác như sau khi tan làm về, anh ấy sẽ cởi bỏ bộ vest rồi vào bếp nấu ăn cho mình vậy đó.”
“Nếu mình nói nghề nghiệp của anh ấy là bác sĩ thì sao?”
“Thế thì lại càng tuyệt vời hơn! Mình muốn anh ấy dùng dao phẫu thuật để tách hạt dâu tây cho mình rồi đút cho mình ăn.”
Thẩm Đình Châu thính lực tốt vừa nghe được thì suýt đã vấp ngã.
Lỡ anh không phải là bác sĩ cầm dao phẫu thuật thì sao?
–
Hành lang đông đúc học sinh và phụ huynh, Thẩm Đình Châu đành tìm một phòng học trống để nhận điện thoại.
Là cuộc gọi từ trợ lý của Hạ Diên Đình, muốn mời Thẩm Đình Châu qua đó một chuyến.
Sau khi cúp máy, anh mở WeChat trả lời tin nhắn.
“Ai nhờ mẹ sắp xếp buổi hẹn hò này cho con? Không phải con đã nói không rồi sao? Con có bạn trai rồi…”
Một giọng nữ đầy oán hận vang lên từ phía xa.
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên, cửa sau của lớp học bị đẩy ra, một người phụ nữ cao ráo, khí chất nổi bật bước vào.
Cô đi thẳng đến bên cửa sổ, giọng điệu càng lúc càng dữ dội: “Từ nhỏ chuyện gì mẹ cũng nhúng tay vào, bây giờ đến chuyện hôn nhân của con mà mẹ cũng đòi can thiệp.”
Thẩm Đình Châu không muốn nghe lén chuyện riêng của người khác nên lặng lẽ đi ra ngoài trước khi người phụ nữ phát hiện.
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà người phụ nữ cười khẩy một tiếng: “Hạ Diên Đình thì sao à?”
Thẩm Đình Châu dừng chân.
Hạ Diên Đình?
Ông chủ số một của anh, người theo đuổi tình yêu cưỡng chế ấy.
“Con nói lại lần nữa, con đã có bạn trai rồi, và con sẽ không kết hôn vì tiền như mẹ và ba đâu…”
Người phụ nữ bực bội quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp Thẩm Đình Châu.
Thẩm Đình Châu ngại ngùng cúi đầu xin lỗi người phụ nữ rồi nhanh chóng rời đi.
Khi trở lại lớp học, Phó Vân Vân lập tức tiến đến gần: “Anh ơi, hôm nay anh đúng là đã giúp em nở mày nở mặt.”
Thẩm Đình Châu: “…”
Phó Vân Vân hớn hở nói: “Thật sự điên mất, em bỗng nhiên có thêm mấy cô em dâu nhỏ, ngay cả kẻ thù không đội trời chung của em cũng đến hỏi về anh.”
Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười: “Kẻ thù của em là ai?”
Phó Vân Vân chỉ tay về phía hàng ghế phía sau.
Thẩm Đình Châu nhìn theo hướng đó.
Ở hàng sau chỉ có một cậu con trai đang ngồi, gương mặt góc cạnh lai Tây, là kiểu mà các cô gái tuổi teen rất thích, trông có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.
Nhận thấy Thẩm Đình Châu đang nhìn mình, cậu con trai mỉm cười lịch sự rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Cả lớp đều ồn ào, chỉ có mình cậu ta yên lặng ngồi đọc sách.
Thẩm Đình Châu không khỏi so sánh cậu ta với Phó Vân Vân, nói: “Sắp thi rồi, em cũng nên đọc sách đi.”
Phó Vân Vân không vui: “Cậu ta còn học kém hơn em, không chừng là đang giả vờ làm học sinh giỏi đó, chắc đang đọc mấy cuốn sách tầm bậy tầm bạ.”
Cậu con trai bị nhắc tới liếc mắt nhìn qua: “Tầm bậy tầm bạ? Là loại sách mà hôm qua cậu bị thầy giáo tịch thu đó à?”
Phó Vân Vân nghẹn lời.
Thẩm Đình Châu quay lại hỏi: “Bị tịch thu sách gì?”
“Anh đừng nghe cậu ta nói bậy, không hề có chuyện đó.” Phó Vân Vân cười ngọt ngào với Thẩm Đình Châu, nhưng lại lén đá vào chân của Tần Dạng.
Tần Dạng hừ một tiếng.
Cảm thấy mình bị lừa, Thẩm Đình Châu nghiêm giọng: “Phó Vân Vân!”
Phó Vân Vân lập tức trở nên ngoan ngoãn, chớp mắt tỏ vẻ đáng thương: “Anh ơi, anh đừng nói với mẹ em nhé, em xin anh đó.”
Thẩm Đình Châu biết ngay buổi họp phụ huynh này không hề đơn giản mà.
Cô em họ này của anh thông minh thì thông minh, nhưng đôi khi lại quá nghịch ngợm.
Thẩm Đình Châu ra vẻ người lớn định dạy dỗ cô bé mấy câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì khóe mắt đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, lời sắp nói cũng bị nghẹn lại.
Người bước vào là cô gái với mái tóc uốn lượn, đôi môi đỏ mọng, lông mày dài, mặc áo sơ mi in hoa, quần ống rộng màu đay kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn.
Phong cách cổ điển, rực rỡ và mạnh mẽ.
Thẩm Đình Châu nhận ra cô ấy ngay lập tức, đó là người vừa nói chuyện điện thoại trong phòng học trống.
Tần Thi Dao nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ Thẩm Đình Châu một lát rồi tiến lại gần.
Đôi giày cao gót nhọn gõ xuống mặt đất, bước đi mang theo gió đầy khí thế.
Phó Vân Vân không kiềm chế được “Oa” một tiếng, ngầu quá.
Tần Thi Dao dừng lại ở hàng ghế phía sau Phó Vân Vân, phanh túi xách lên đầu Tần Dạng, nhướng mày: “Mày câm rồi à?”
Tần Dạng ấm ức, miễn cưỡng nói: “Chị…”
Hiếm khi thấy Tần Dạng bị áp đảo, Phó Vân Vân lén cười.
Tần Dạng nghe thấy, quay đầu lại liếc nhìn Phó Vân Vân, ánh mắt không mấy thân thiện.
Tần Thi Dao giơ tay tán vào sau đầu Tần Dạng, trách mắng: “Làm gì thế, bắt nạt em gái xinh đẹp à?”
Phó Vân Vân được gọi là em gái xinh đẹp cười hì hì, bật mode hướng ngoại bắt chuyện với chị gái: “Chị ơi, chị đẹp quá.”
Tần Thi Dao quay lại mỉm cười: “Em tên là gì?”
Phó Vân Vân nhanh chóng báo tên: “Em tên là Phó Vân Vân.”
Ánh mắt của Tần Thi Dao bỗng trở nên đầy ẩn ý: “Phó Vân Vân à, danh bất hư truyền.”
Tần Dạng liếc Tần Thi Dao.
Khoảnh khắc hai chị em mắt đối mắt, một cuộc tranh đấu nảy lửa âm thầm được nhóm lên.
Cuối cùng, Tần Thi Dao là người rời mắt trước, lại nhìn về phía Thẩm Đình Châu rồi hỏi Phó Vân Vân: “Đây là phụ huynh của em?”
Thẩm Đình Châu chủ động đáp: “Tôi là anh họ của em ấy.”
Tần Thi Dao đưa tay ra: “Tôi là chị ruột của Tần Dạng.”
Hai người bắt tay nhau một cái.
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp học lập tức im lặng.
Thẩm Đình Châu không xa lạ gì với buổi họp phụ huynh, nhưng đây là lần đầu tiên anh tham gia với tư cách là một phụ huynh.
Khi còn đi học, Thẩm Đình Châu luôn đứng đầu lớp, tất nhiên cũng vì thế mà phụ huynh của anh rất được giáo viên rất kính trọng. Giờ đây khi đã trở thành phụ huynh của người khác, địa vị của anh thế mà tụt dốc không phanh.
Sau buổi họp phụ huynh, Thẩm Đình Châu được giáo viên chủ nhiệm gọi đến họp riêng.
Phó Vân Vân học rất tốt, giáo viên kỳ vọng rất nhiều vào cô bé.
Vì thế, khi thấy cô bé có gì đó không ổn, không tập trung vào việc học, giáo viên đã gọi họp riêng với Thẩm Đình Châu, hy vọng trong thời gian này phụ huynh cần phải giám sát con em chặt chẽ hơn.
Khi còn đi học, Thẩm Đình Châu thường được làm lớp trưởng, đôi khi kiêm luôn nhiệm vụ của lớp phó học tập nên anh hiểu rất rõ tâm lý của giáo viên.
Sau mấy phút trò chuyện, chủ nhiệm không khỏi mỉm cười khen ngợi Thẩm Đình Châu: “Có phụ huynh như anh, chúng tôi đỡ phải lo lắng nhiều.”
–
Khi Thẩm Đình Châu bước ra khỏi văn phòng, Phó Vân Vân đã không còn trong lớp học.
Ngược lại, Tần Thi Dao lại tiến đến gần anh: “Tìm em gái của anh à? Nếu vậy thì đi theo tôi.”
Thẩm Đình Châu do dự vài giây, cuối cùng vẫn theo sau Tần Thi Dao.
Tần Thi Dao dẫn Thẩm Đình Châu ra khỏi tòa lớp học, băng qua một bồn hoa, cuối cùng dừng lại ở khu rừng nhỏ trước tòa nhà giáo vụ.
Không hiểu sao Phó Vân Vân và Tần Dạng lại ở đây, bầu không khí giữa hai người có vẻ không ổn lắm.
Thẩm Đình Châu vừa định tiến lên thì Tần Thi Dao đã lập tức ngăn anh lại, nói bằng giọng rất hứng thú: “Đừng vội, nghe thử xem.”
Thẩm Đình Châu tràn đầy thắc mắc, mà Phó Vân Vân và Tần Dạng ở phía trước đã bắt đầu cãi nhau.
Tần Dạng đột nhiên cao giọng: “Tôi mà viết thư tình cho cậu? Đó là chị tôi nhét vào cặp cậu đấy, tôi còn đang định tính sổ với chị ấy đây.”
Tần Thi Dao đột ngột ghé sát tai Thẩm Đình Châu, nói: “Anh yên tâm, thằng nhóc đó chắc chắn là thích em gái anh.”
Thẩm Đình Châu: !!!
Tên nhóc này mà thích Phó Vân Vân thật thì anh mới không thể yên tâm đó!
Tần Dạng liếc qua Phó Vân Vân, hừ một tiếng: “Cậu tự nhìn lại mình đi, tay chân ngắn có khúc, y như củ cải trắng.”
Tần Thi Dao lại thì thầm vào tai Thẩm Đình Châu: “Nó nói em gái anh nhỏ nhắn xinh xắn, rất đáng yêu.”
Thẩm Đình Châu: …
Không phải chứ, làm sao mà lại từ cái miệng “kỳ diệu” này nghe ra được là đang khen Phó Vân Vân đáng yêu thế?
Tần Dạng: “Còn nữa, cậu bớt nói chuyện phiếm trong buổi học sớm đi, đừng có nhướng cái cổ lên.”
Tần Thi Dao: “Ui trời, thằng nhóc ghen rồi, bảo em gái anh đừng đùa giỡn với cậu bạn đẹp trai ngồi bàn trước.”
Thẩm Đình Châu: …
Thẩm Đình Châu nghi ngờ rằng chị em nhà này có kỹ năng giao tiếp đặc biệt gì đó, nếu không thì làm sao có thể đưa ra những diễn giải vô lý như vậy.
Phó Vân Vân từ nhỏ đã được cưng chiều, vừa nghe những lời châm chọc của Tần Dạng thì tức điên lên.
Cô bé nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào Tần Dạng: “Họ Tần kia, cậu ngứa đòn có đúng không?”
Thẩm Đình Châu nghĩ một chút, theo lễ phép đáp lại Tần Thi Dao: “Em gái tôi tức giận rồi.”
Phó Vân Vân nói: “Thư tình viết cho ai thì viết, bà đây không thèm, không phải cậu thì tốt quá, đỡ khiến tôi ăn tối mà thấy buồn nôn.”
Thẩm Đình Châu tiếp tục diễn giải: “Em gái tôi rất tức giận.”
Có vẻ Tần Dạng không ngờ rằng Phó Vân Vân lại thực sự tức giận nên ngẩn người ra.
Phó Vân Vân vẫn chưa nguôi cơn giận, lời nói càng ngày càng gay gắt: “Cậu nghĩ cậu là ai chứ, còn muốn quản tôi nói chuyện với ai à! Nhớ kỹ từ bây giờ trở đi, nếu bà đây còn nói với cậu một câu nào nữa, bà đây sẽ…”
Thẩm Đình Châu đang chờ Phó Vân Vân nói hết để dịch lại cho Tần Thi Dao thì người bên cạnh đã đột nhiên lao lên phía trước.
Tần Thi Dao đi đôi giày cao gót tám phân, nhưng lại bước đi trên con đường đất trong khu rừng nhỏ như thể đi trên mặt đường bằng phẳng.
Cô bước đi như gió, nhảy lên đá một cú vào người Tần Dạng.
Tần Dạng cao một mét tám sáu, vai rộng cơ thể săn chắc, hoàn toàn là dáng vóc của một vận động viên.
Nhưng cú đá của Tần Thi Dao đã khiến Tần Dạng lùi lại hai bước, phải dựa vào cái cây sau lưng mới đứng vững được.
Rõ ràng Tần Dạng đã quen bị Tần Thi Dao đánh rồi, cậu ta chỉ xị mặt ra một chút, sau đó cúi đầu phủi đi vết bẩn trên người.
Tần Thi Dao nhìn Tần Dạng với ánh mắt như nhìn một thứ vô dụng: “Không biết nói chuyện đàng hoàng à? Có phải ai cũng giống chị mày, biết làm thông dịch viên cấp 8 cho mấy câu hờn dỗi của mày đâu!”
Tần Dạng chỉ im lặng không nói gì.
Tần Thi Dao không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay sang nở nụ cười dịu dàng như gió xuân với Phó Vân Vân.
Tần Thi Dao nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Chửi người quá lãng phí nước bọt, lần sau nếu nó nói linh tinh nữa thì cứ cho một đá như chị vừa làm, yên tâm, nó không dám đánh lại đâu.”
Mắt Phó Vân Vân sáng lên, nhìn Tần Thi Dao như đang nhìn một thần tượng.
Sợ rằng Tần Thi Dao thực sự sẽ dẫn dắt Phó Vân Vân đi sai đường, Thẩm Đình Châu vội bước tới: “Trễ rồi, Phó Vân Vân, anh đưa em về nhà.”
Phó Vân Vân đẩy tay Thẩm Đình Châu ra, mắt sáng rực nhìn Tần Thi Dao: “Chị ơi, chị có thể dạy em cú đá vừa rồi không, ngầu quá!”
Tần Thi Dao dịu dàng nói: “Được chứ.”
Thẩm Đình Châu chen vào một câu: “Cái này thì không cần học đâu, người ta chân dài…”
Phó Vân Vân lập tức liếc một cái sắc bén như muốn giết người về phía Thẩm Đình Châu, anh im lặng ngay lập tức.
–
Phó Vân Vân và Tần Thi Dao đi trước, vừa đi vừa cười nói thân thiết như chị em ruột.
Thẩm Đình Châu và Tần Dạng theo sau, làm cây cầu Cambridge trầm lặng.
Thẩm Đình Châu cảm thấy cậu bạn nhỏ Tần Dạng này còn thê thảm hơn anh nữa, vì chị gái ruột đang kể cho đối thủ một mất một còn của cậu ta nghe những câu chuyện xấu hổ của cậu ta hồi còn nhỏ.
Nếu anh là Tần Dạng, chắc lúc này anh đã nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi bụi rồi.
Vậy mà đối phương chỉ im lặng, có lẽ đã quen với cảnh này rồi.
Thẩm Đình Châu bỗng cảm thấy một chút cảm thông.
Nhưng nghĩ đến việc Tần Dạng vừa mới chọc Phó Vân Vân là củ cải trắng, sự cảm thông đó lập tức tan biến không còn dấu vết.
Nhóc con, bị mất mặt còn là hên cho cậu đó.
Tần Thi Dao đang kể chuyện về việc hồi 7 tuổi Tần Dạng cùng gia đình đi nghỉ dưỡng ở vùng quê, đang đi chơi thì bị một con bò đuổi theo rồi ngã vào một đống phân bò. Đang kể đến giữa chừng, cô đột nhiên ngừng lại, lông mày hơi cau khi nhìn về phía trước.
Phó Vân Vân hoang mang nhìn theo, chỉ thấy phía xa có một đôi nam nữ đang rẽ vào tòa nhà lớp học cũ.
Tần Thi Dao không nói gì, bước nhanh đuổi theo.
Tần Dạng chăm chú nhìn vào chỗ mà đôi nam nữ kia biến mất rồi khẽ nói: “Hình như đó là bạn trai của chị tôi.”
Phó Vân Vân nghe vậy liền vội vàng chạy theo Tần Thi Dao, sau đó Tần Dạng cũng nhanh chóng theo sau.
Thẩm Đình Châu đứng lại tại chỗ vài giây, thở dài một tiếng rồi cũng quyết định đi theo mọi người.