“Chó dữ của chúng ta đi rồi.”
“Nhớ uống thuốc đều nhé, anh chờ em phân hóa thành omega.” Tống Dục Văn gắng gượng dặn dò Niên Chiêu xong liền vội vàng rời đi.
Ở ngoài mà thả pheromone ra, chọc tới F1 Thái tử không phải là chuyện nhỏ, hắn ta phải tranh thủ thời gian về thương lượng với cha hắn ta để giải quyết chuyện này.
“Được ạ.” Niên Chiêu Ngoan ngoãn đồng ý, đứng trước cửa kí túc xá, yên tĩnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tống Dục Văn.
Trước đó thì vênh váo như con công xòe đuôi, giờ thì hoảng loạn như khỉ bị cháy đít.
Buồn cười vê lờ.
Niên Chiêu như đang xem kịch khẽ cười một tiếng, quét huy hiệu học sinh, đi vào kí túc xá.
Ding.
Cửa điện tử vừa mở ra, Niên Chiêu lập tức nhìn thấy bạn cùng phòng ngồi trước bàn học như chim sợ cành cong, ngồi thẳng người khẩn trương nhìn chằm chằm y.
Bạn cùng phòng đeo một cặp kính đen thật dày, vẻ ngoài thật thà chất phác.
Đã trễ vậy rồi mà vẫn còn cắm đầu vào bàn học bài, xem ra áp lực học tập ở Học viện Sulividé không hề nhỏ.
Niên Chiêu lễ phép gật đầu với cậu ta, đi đến bàn học của mình, mở đống sách giáo khoa mới tinh ra.
Ừ, toàn chữ như gà bới, có đọc được mẹ gì đâu.
Có trời mới biết y sống ở bãi rác khu ổ chuột như thế nào, có thứ để nhét đầy bao tử là được rồi, thời gian đâu mà học với chả hành? Nếu vậy thì tập võ nhiều hơn còn hơn, lần sau có đánh nhau thì vẫn giật được nhiều đồ ăn hơn.
Niên Chiêu thở dài, đẩy đống sách phiền não sang bên cạnh, có hơi đau đầu rồi.
Y lấy điện thoại ra, bắt đầu đăng nhập diễn đàn học viện, lẳng lặng xem đủ loại post.
Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại phả lên mặt Niên Chiêu, chiếu sáng mặt mày lạnh nhạt của y, ngón tay thon dài hững hờ lướt lên, hai chân dài ngồi không thoải mái liền vắt lên bàn, toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ vẻ lười biếng lơ đãng.
Không, không hề giống lúc nãy!
Khí chất thay đổi hoàn toàn!
Bạn cùng phòng ghé vào bàn liếc trộm há hốc mồm.
Rõ ràng là vào ban ngày, khi vị alpha kiêu ngạo kia dẫn bạn cùng phòng mới đến, bạn cùng phòng mới vẫn còn vẻ ngây thơ, ngồi một bên rụt rè, không nói nhiều, chủ yếu là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nói vài câu cũng chỉ bằng giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ.
Chứ không như bây giờ, giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch cười hỏi cậu ta ——
“Sao thế?”
“Hả…, sao á?” Bạn cùng phòng bị phát hiện liếc trộm sững sờ.
“Cứ thấy cậu nhìn chằm chằm tôi, mặt tôi dính gì kì lạ à?” Niên Chiêu ngẩng đầu khỏi đống nội dung đặc sắc trên điện thoại, cười tủm tỉm hỏi.
“Không, không dính gì hết.” Bạn cùng phòng lắp bắp, không nhịn được nói, “Chỉ là thấy cậu không giống với hồi sáng lắm.”
“À, tôi giả vờ đấy, đám nam nhân A đó đều thích kiểu đáng yêu nhu nhược đấy mà.” Niên Chiêu nghịch ngợm nháy mắt với bạn cùng phòng.
“Đúng rồi, tôi tên Niên Chiêu, cậu tên gì thế? Chúng ta ở chung đến ba năm lận, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ, sống với nhau hòa thuận nhá.”
Học viện Sulividé không thể tùy tiện đổi kí túc xá, trừ lệnh cấm AO ở chung thì còn lại ở như nào cũng được.
Niên Chiêu không có ý định phân hóa thành omega, vậy nên Tống Dục Văn chắc chắn sẽ không bận tâm đến y, việc chuyển đến phòng ký túc xá cao cấp bên cạnh cũng không thành.
“Tớ tên Hứa Duy.” Bạn cùng phòng cảm thấy Niên Chiêu rất thẳng thắn, nói chuyện cũng rất thú vị.
Hai người nói chuyện phiếm với nhau vài câu, bỗng nhiên điện thoại trong tay Niên Chiêu rung lên, trên điện thoại là giao điện đỏ thẫm quen thuộc của diễn đàn học viện. “À đúng rồi, cậu xem hot topic diễn đàn chưa?
Nội dung chủ đề là ——
“Gấp gấp gấp! Có phải hôm nay F2 Thành Mỹ Đô xuất hiện ở tòa y tế không! Giờ chạy tới chắc là kịp nhỉ??”
Phía dưới là một chuỗi reply ——
— Không cần đâu, F2 đến tòa y tế đón Thái tử, đón xong là đi luôn rồi.
— (Đấm ngực.jpg) Má lại muộn nữa rồi! HUHUHU 😭
— Lạc đề xíu, Thành Mỹ Đô lại đổi xe thể thao nữa à? Nửa tháng trước còn đang đi xe đỏ, hôm nay lại là mẫu mới màu xanh đậm rồi.
— Đừng có lo chuyện bao đồng, người ta giàu thì mỗi ngày một chiếc có sao đâu, ông để ý xe người ta làm gì.
— Lầu trên ông biết cái gì, tôi cá với người khác là Thành Mỹ Đô đổi omega nhanh hơn đổi xe, vấn đề này ảnh hưởng lớn tới tỉ lệ thắng của tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm rồi.
— Má chó cờ bạc biến mẹ đi, suốt ngày lôi nhóm F4 ra cược.
— Chủ post đừng khóc mà, ông có ở hiện trường cũng không dám đụng đâu, nay Thái tử nhìn âm trầm đáng sợ lắm.
— Bình thường thôi, sau khi trợ ly beta cũ bị đuổi học thì Thái tử hầu như phải tự làm hết mọi việc, không u ám mới lạ.
— Mà nói chứ mấy ngày nay Thái tử đang tuyển trợ lý mới kìa. Có anh hùng beta nào nguyện xả thân hi sinh không ạ?
— Sợ chết má, không dám đâu. Trợ lý beta bị cho thôi học ít nhất cũng hơn mười người rồi.
— Đồng ý đồng ý. Gần vua như gần cọp, Thái tử dữ như hổ á.
— Đồng ý.
Cộng một chuỗi dài trả lời đồng ý.
— Nói chứ dù có miễn cưỡng qua được ải Thái tử thì cái ải Chó dữ kia, ha ha, sao mà qua được.
— Lầu trên big gan vl, dám nhắc tới biệt danh của F4.
— Má toang rồi, post này sắp bay màu rồi.
Chưa tới mấy giây, bài viết đỏ tươi đã chuyển sang xám xịt, sau khi làm mới trang thì nó biến mất luôn.
“Ê, tôi biết Thái tử là F1 Chử Mẫn, còn Chó dữ là ai vậy?” Niên Chiêu hỏi.
“Đừng, đừng nhắc đến từ đó.” Bạn cùng phòng căng thẳng làm động tác che miệng, hạ giọng, “Là F4 Sùng Minh Thượng.”
“Trong học viện, mọi người đều nói F4 là em trai cùng mẹ khác cha của Thái tử, là một người rất cuồng anh trai, mỗi lần Thái tử tuyển trợ lý beta, F4 không thích thì sẽ gây rối, bắt trợ lý đó phải bỏ học.”
“Thảo nào mọi người gọi anh ta là Chó dữ.”
Niên Chiêu hiểu rõ gật đầu, nhấp vào liên kết ở đầu diễn đàn.
Trong “Thống kê đăng kí trợ lý beta mới”, số người báo danh theo thời gian thực đang dần tăng lên.
Miệng nói không nhưng tay lại rất thành thật ha, Niên Chiêu khẽ cười một tiếng.
Ngoài miệng thì cứ bô bô Thái tử Chó dữ đáng sợ, chân thì chẳng kịp chờ mà chạy đi đăng kí liền.
Quả nhiên là giới thượng lưu hay hạ lưu, đầy người trẻ tuổi muốn trèo cao.
“Cậu tính đăng kí không? Cậu là beta hả?” Niên Chiêu nhấn vào nút đăng kí màu đỏ, hỏi.
“Tớ không đăng kí đâu.” Bạn cùng phòng lắc đầu, tự ti nói, “Có nhiều beta biết ăn nói với nhanh nhạy hơn tớ lắm, tớ không làm được đâu, vừa thấy alpha là tớ biến thành thằng câm điếc rồi, không rặn ra được từ gì hết.”
“Phải không đấy?” Niên Chiêu lắc lắc điện thoại, đột nhiên cười nói, “Tôi đăng kí rồi.”
“Ừm.” Bạn cùng phòng gật đầu, sau đó liền khiếp sợ há hốc mồm, “Nhưng, nhưng cậu chẳng phải là omega hả?”
Chính tai cậu ta nghe được tên alpha kia mè nheo kéo Niên Chiêu, nói cái gì mà “Phân hóa thành omega là ổn”, đống thuốc Niên Chiêu cầm về còn ghi ở trên là “Thuốc thúc đẩy phân hoa thành Omega” cơ mà.
“Không phải đâu.” Niên Chiêu vô tội lắc đầu, “Khả năng cao tôi sẽ phân hóa thành beta đấy, giống cậu.”
Khác với tất cả mọi người, Niên Chiêu không định phân hóa một lần là như vậy cả đời, y có tận ba lần phân hóa.
Lúc đầu y dự định cứ phân hóa thành alpha đã, tốt nhất là loại alpha cơ bắp mạnh mẽ cao to thô kệch, để cho Tống Dục Văn mở rộng tầm mắt, sau đó đánh cho hắn ta một trận, ai bảo Tống Dục Văn luôn nhìn y bằng ánh mắt tham lam buồn nôn đó cơ chứ.
Nhưng mình là con người mà, quan trọng nhất là phải biết co được giãn được, tùy cơ ứng biến.
Y sống sót trong khu ổ chuột đường sá bẩn tưởi như vậy đấy.
“Thôi cứ phân hóa thành beta đi.”
Lỡ mà được chọn làm trợ lý của Thái tử thì một bước lên mây rồi.
“Không biết mình phân hóa thành beta sẽ như nào ha.” Niên Chiêu thì thầm, quay đầu lại, cười một tiếng với bạn cùng phòng đang há hốc mồm, mặt mày tươi như hoa, vừa tinh ranh vừa hoạt bát.
***
Cốc, cốc.
Bên ngoài cánh cửa gỗ lê dày nặng vang lên tiếng gõ cửa.
Chẳng bao lâu, Tống Dục Văn đẩy cửa bước vào, tay chân cứng ngắc.
Trong đại sảnh, chiếc đèn chùm lộng lẫy với hoa văn cành lá quấn quanh, rực rỡ tỏa sáng, từng vệt sáng dịu dàng rơi xuống.
Thành Mỹ Đô cúi người nhắm vào quả bóng bida trên bàn, trên người khoác bộ áo choàng tắm đen mỏng, thắt đai nơi eo phác họa dáng người vai rộng eo thon, toàn thân toát ra vẻ phong lưu quyến rũ.
Bên cạnh còn có một omega tóc đen mắt đen ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh.
Thành Mỹ Đô thờ ơ liếc nhìn Tống Dục Văn, rồi tự mình chơi tiếp.
Trong chốc lát, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bi chạm nhau lạch cạch.
Vứt thằng em họ vô dụng sang một bên được một lúc, Thành Mỹ Đô mới thong thả đứng dậy, lau cây cơ, mở miệng cười, “Không cần khẩn trương đâu, ngươi là em họ của ta, mặc dù là họ hàng rất xa nhưng Chử Mẫn vẫn sẽ nể mặt ta, sẽ không tính toán với ngươi đâu.”
“Nhưng nếu còn có lần sau, ngươi tự biết hậu quả.”
“Em biết lỗi rồi, anh họ, sẽ không có lần sau đâu.” Tống Dục Văn gật đầu vâng lời.
“Ừ, ra ngoài đi.” Thành Mỹ Đô tùy tiện phất tay, đến khi Tống Dục Văn đi rồi lại nghĩ ra cái gì, gọi hắn ta lại.
“Đúng rồi, cha ngươi nói dạo này ngươi mê mẩn một omega nhặt ở khu ổ chuột.”
“Cái…, cái gì?” Tống Dục Văn lo lắng quay đầu lại.
“Là vậy à?” Thành Mỹ Đô dựa vào bàn bida, lười biếng vươn tay ra, omega ngoan ngoãn mềm yếu dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh ta.
Thành Mỹ Đô ôm omega, một tay bóp cằm omega, tùy ý quay mặt omega về phía Tống Dục Văn.
“Tóc đen, mắt đen, Dục Văn, ngươi cũng thích dạng omega như này sao?”
Đúng vậy.
Tóc đen, mắt đen, trong sáng lại đáng thương.
Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Niên Chiêu ở khu ổ chuột, hai mắt Tống Dục Văn đã sáng rực lên.
“Không, không phải.” Tống Dục Văn mạnh miệng.
“À.” Như thể nghe thấy một trò cười thú vị, Thành Mỹ Đô bất giác để lộ nụ cười khó giấu.
Anh ta hơi nghiêng đầu, ngón tay thon dài đẩy nhẹ cặp kính viền vàng, nói khẽ ——
“Dục Văn à, không phải cái gì cũng học theo ta đâu.”
!!!
Lời còn chưa dứt, Tống Dục Văn đã đỏ bừng mặt.
Cặp kính gọng vàng không độ đeo trên mặt để làm màu bỗng trở nên ngứa ngáy khó chịu.
“Biết rồi, anh họ.” Tống Dục Văn sắc mặt khó coi tháo kính mắt xuống, lúng túng rời đi.
Cửa gỗ lê dày nặng khép lại, vang lên tiếng động trầm đục.
Người đẹp chìm trong giấc ngủ yên tĩnh trên ghế sofa bị đánh thức, hàng mi dài cong cong rung rinh, mí mắt mỏng như trong suốt nhướng lên.
“Ai?” F3 Tiển Nguyệt Lung ngồi dậy, mái tóc đen dài như lụa buông xõa, đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước nhẹ nhàng chuyển động, màu đồng tử rất nhạt, giống như mắt mèo thay đổi màu sắc dưới ánh nắng mặt trời vậy.
“Hử, em họ à, ta đánh thức em hay sao?” Thành Mỹ Đô nhẹ nhàng đẩy omega ra, lực rất nhẹ nhưng không thể từ chối được, “Được rồi, em về trước đi, lần sau có dịp lại hẹn em chơi tiếp, nhé?”
Ánh mắt omega ảm đạm, hiểu ý Thành Mỹ Đô, nhìn Thành Mỹ Đô một cái đầy oán giận rồi đi.
Tiển Nguyệt Lung còn đang ngẩn người, thấy thế chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, “Chán rồi?”
“Ừm, có chút.” Thành Mỹ Đô mở diễn đàn của học viện, một loạt thông báo hiện lên.
Mỗi ngày đều có vô số học viên xinh đẹp quyến rũ gửi cho anh ta những bức ảnh đẹp, mong chờ anh ta trả lời.
Thành Mỹ Đô bỏ qua những thông báo đó, rồi lướt qua những post mới nhất, hot nhất.
Chủ đề là ——
“Thông báo! Buổi phỏng vấn trợ lý beta của Thái tử chính thức bắt đầu! Hội trường phỏng vấn chật kín người!”
“Náo nhiệt thật đấy.” Thành Mỹ Đô khẽ cười một tiếng, hỏi Tiển Nguyệt Lung, “Thái tử đang phỏng vấn nè, em có muốn qua xem một chút không?”
“Không đi.” Như dự liệu, Tiển Nguyệt Lung lạnh lùng từ chối, giây sau liền tựa mặt vào lưng ghế sofa, lại suy nghĩ viển vông gì đó.
Cậu luôn không thích động đậy, chỉ thích ngủ, ngẩn người, chơi game.
“Không sao.” Thành Mỹ Đô thích thú lướt qua nhiều bài đăng, “Chó dữ của chúng ta đi rồi.”





truyện cuốn quá đợi ngày F4 bị xoay vòng vòng
đợi chờ ngày họ bị xoay như cái chong chóng tre của Nobita:)